Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 341:(17)


◎ Cần giúp một tay không? ◎

"Ngài Hứa?" Trong khoảnh khắc, Lâm Chi Duyện không phản ứng kịp người được gọi là "ngài Hứa" rốt cuộc là ai.

Người họ Hứa mà hắn biết trên du thuyền này chỉ có một mình Hứa Cẩn Ngôn. Nhưng nếu là Hứa Cẩn Ngôn gặp chuyện rơi xuống biển, nhân viên sẽ không hoảng hốt báo tin bằng giọng điệu như thế.

...Không đúng.
Trên con du thuyền này, còn một người khác cũng được gọi là "ngài Hứa."

—— Hạ Thanh.

Để né tránh sự điều tra từ thuộc hạ của Tề Lâm Thiên, tối qua Lâm Chi Duyện đã sửa toàn bộ thông tin của Hạ Thanh thành Hứa Thanh, đồng thời ra lệnh cho toàn bộ nhân viên chỉ được gọi cậu là ngài Hứa.

Một dự cảm chẳng lành thoáng hiện trong lòng Lâm Chi Duyện, nụ cười trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, thậm chí còn không thể kìm được cơn hoảng loạn đang dâng lên trong lòng.

Ngón tay hắn khẽ run, dù rất khẽ, nhưng không thể giấu đi. Giọng hắn trầm thấp, sắc lạnh hỏi:
"Là... ngài Hứa nào?"

Một áp lực vô hình bao phủ cả không gian. Dù vẻ mặt không hề biến đổi, nhưng khí thế ấy khiến người khác không rét mà run.

Nhân viên đối diện bị ánh mắt của hắn dọa cho run lập cập, cúi gằm mặt xuống, giọng cũng run rẩy:
"Chính là... chính là vị ngài Hứa ở tầng hai ạ..."

Trừ nhân viên, người duy nhất sống ở tầng hai — chính là Hạ Thanh.

Người rơi xuống biển... là Hạ Thanh.

Đầu óc Lâm Chi Duyện thoáng chốc trống rỗng.

Sao có thể? Hạ Thanh sao có thể rơi xuống biển được?

Không thể nào.

Hiếm thấy hắn lại thất thố đến vậy. Hắn hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của Tề Lâm Thiên, vội vã đi về phía cửa nhà hàng.

Nhưng chỉ đi được vài bước, hắn chợt khựng lại. Quay đầu lại, lạnh giọng ra lệnh:
"Cho dừng du thuyền lại."

Ban ngày, du thuyền luôn chạy ở tốc độ tối đa. Ngoại trừ Lâm Chi Duyện, không một ai có quyền ra lệnh dừng lại — ngay cả Tề Lâm Thiên cũng không có quyền này, dù bản thân hắn chưa từng nhận ra điều đó.

Lệnh dừng du thuyền dễ khiến khách khứa và cả nhân viên phản đối kịch liệt.

Thế nhưng lúc này, không một ai dám phản đối. Nhân viên ngay lập tức thi hành mệnh lệnh.

Còn các vị khách trong nhà hàng, nhìn người đàn ông với vẻ mặt lạnh lẽo, khí tức dọa người kia, không ai dám hó hé. Ai ai cũng vô thức lui lại vài bước, muốn tránh càng xa càng tốt.

Dù chẳng biết anh ta là ai, trực giác mách bảo họ — rất nguy hiểm.

Tề Lâm Thiên nhìn bóng lưng đang hấp tấp bước lên thang máy của Lâm Chi Duyện, nhướng mày, nhưng cũng không ngăn cản việc anh ta ngang nhiên ra lệnh dừng du thuyền. Ngược lại, hắn từ tốn đứng dậy, thong thả đi theo.

Tầng hai của du thuyền, lúc này đã tụ tập không ít nhân viên, tất cả đều hoảng loạn nhìn ra mặt biển từ boong tàu. Có người còn muốn nhảy xuống tìm người, nhưng... căn bản là không thể.

Du thuyền đang chạy ở tốc độ cao. Người bị rơi xuống biển vào lúc này, dù có giỏi bơi đến đâu... cũng khó lòng sống sót.

Trong tích tắc tiếp xúc mặt nước, người sẽ bị sức ép khủng khiếp cuốn vào dưới đáy du thuyền.

Ngay khi Lâm Chi Duyện bước chân lên boong tàu, con thuyền đang lao vun vút đột ngột dừng lại.

Lực dừng gấp gáp khiến cả thân tàu nghiêng ngả.

Khách trên du thuyền không kịp trở tay, va đập vào tường theo lực quán tính. Mọi thứ trên bàn đổ vỡ tán loạn. Du thuyền lắc lư dữ dội, cứ như vừa đâm phải đá ngầm.

Nhưng với trọng lượng khổng lồ lên đến 300.000 tấn, con tàu nhanh chóng ổn định lại.

Ngay khi du thuyền dừng hẳn, chưa cần Lâm Chi Duyện ra lệnh, các nhân viên đã trực tiếp nhảy xuống biển, không chút do dự, cố tìm lại bóng dáng người kia.

Thế nhưng đáy biển lúc này đã hoàn toàn trống rỗng — không một dấu vết nào cho thấy có người từng rơi xuống.

Dựa vào thời gian rơi và vận tốc lúc du thuyền đang chạy, nếu có người bị rơi xuống, thì giờ này cũng không thể nào còn quanh khu vực này được nữa.

Các nhân viên lập tức chuyển sang kiểm tra phần đáy tàu.

Kết quả: không có dấu hiệu gì.
Không có máu. Không có dấu vết va chạm. Không có bất kỳ sự bất thường nào.
Hệt như... chưa từng có cuộc chia ly.

Tất nhiên, họ cũng biết — máu tươi dưới biển rất dễ bị nước cuốn trôi, không có vết máu cũng chẳng chứng minh được điều gì.

So với khối lượng khổng lồ của du thuyền, một người rơi xuống thậm chí còn không tạo nổi tiếng động.
Huống hồ, áp lực từ tàu khi đang chạy còn đủ sức nghiền nát cả thân người.

Kiểm tra xong, nhân viên không dừng lại mà lập tức bơi theo hướng du thuyền vừa đi qua, cố tìm thêm hy vọng mong manh.

Du khách không được phép xuống tầng hai, nhưng có vài người liều lĩnh lén theo thang máy xuống.

Khi tận mắt chứng kiến cảnh các nhân viên bơi đi xa như tên bắn, khách nào cũng há hốc mồm kinh ngạc.

"Bơi kiểu đó... ổn thật à?" Có người lẩm bẩm.

Người bên cạnh cũng đơ người, nhìn theo bóng các nhân viên dần khuất xa, bất giác thốt lên, giọng còn lắp bắp vì quá sốc:
"Tôi... tôi nghĩ là không ổn đâu. Dù có biết bơi giỏi cỡ nào, kiểu bơi thế này cũng chết người đấy..."

Chưa nói đến việc phải bơi đi thật xa — còn phải quay lại nữa, mà mấy người kia trên người không có bất kỳ thiết bị cứu hộ nào, thậm chí đến cái phao cũng không có.

Không chỉ du khách cảm thấy kỳ lạ — Tề Lâm Thiên cũng bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

Hắn nhíu mày, nhìn theo đám nhân viên đã bơi mất hút, sau đó quay đầu liếc về phía vệ sĩ sau lưng.

Vệ sĩ dường như đã hiểu ánh mắt của Tề Lâm Thiên, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, gần như không thể phát hiện được.

Họ không làm được.

Bơi trên biển với tốc độ như vậy cực kỳ tiêu hao thể lực. Người thường chỉ bơi một lúc là kiệt sức.
Nhưng những nhân viên này đều là người của tàu Martganet, chuyện được huấn luyện đặc biệt là hoàn toàn có khả năng.

Cuối cùng, họ không tìm thấy gì cả.

Đây là giữa đại dương mênh mông, xung quanh không có bất kỳ du thuyền hay tàu thuyền nào khác.
Mà thực tế, tàu thuyền thông thường cũng chẳng thể chạy đến được khu vực này.

Không tìm thấy gì — có nghĩa là kết quả tồi tệ nhất.

Hạ Thanh đã chết.

Chết vào đúng ngày thứ hai kể từ khi Lâm Chi Duyện chú ý đến cậu.
Chết vào đúng ngày thứ hai kể từ khi hắn bắt đầu rung động.

Là chết không toàn thây, không để lại một dấu vết nào.
như ... chưa từng tồn tại.

Lâm Chi Duyện không thể chấp nhận.
Hắn không muốn chấp nhận.

Hắn đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai rồi — một tương lai có Hạ Thanh ở bên.

Vậy mà giờ đây, tất cả đã bị cắt ngang.

Ánh mắt hắn tối sầm, cơ thể tỏa ra một luồng khí nguy hiểm rợn người.
Không khí như lạnh hẳn đi mấy độ.

Mọi người có mặt đều bất giác căng cứng người lại, một cảm giác sợ hãi không rõ lý do dâng lên trong lòng, như thể sắp có chuyện gì khủng khiếp xảy ra.

Thế nhưng luồng khí nguy hiểm đó chỉ thoáng qua rồi biến mất như ảo giác.
Lâm Chi Duyện lạnh lùng xoay người lại, ra lệnh:
"Tăng tốc."

Người phụ trách dẫn đầu nhìn bóng lưng dần khuất của anh ta, khựng lại một giây, sau đó như đã hiểu ra điều gì, liền cúi đầu:

"Vâng, Lâm tiên sinh."

...

Ở góc boong tàu, Nguyễn Thanh nhìn đám người lần lượt rời khỏi, lúc này mới thở phào một hơi thật dài.
Toàn thân như bị rút hết sức lực, cậu trượt người ngồi bệt xuống sàn không một tiếng động.

Khuôn mặt Nguyễn Thanh lúc này trắng bệch, những đầu ngón tay cũng run lên nhè nhẹ.
Tình trạng của cậu rõ ràng rất tệ.

Tất cả là vì sợi dây đã quấn ngang eo cậu lúc rơi xuống.

Thân tàu du thuyền nhẵn bóng, hoàn toàn không có chỗ bám víu.
Để tránh bị rơi thật xuống biển, Nguyễn Thanh đã dùng dây buộc chặt mình, rồi dựa vào cơ quan ròng rọc, treo mình lơ lửng ngay sau cú ngã.

Thế nhưng lực va đập khi rơi xuống đâu phải thứ cơ thể người thường chịu đựng nổi.
Huống chi sợi dây không hề mềm mại, nó siết chặt khiến eo cậu bị thương nghiêm trọng.

Nguyễn Thanh run run tháo sợi dây ra, rồi rón rén vén áo lên.

Cậu rất ít khi tiếp xúc ánh nắng mặt trời, dù là trước hay sau khi bước vào phó bản.
Da dẻ cậu lun mang theo một vẻ trắng nhợt yếu ớt như bệnh nhân.

Và lúc này, trên phần eo là một vệt bầm tím xanh xao, trông vừa đau đớn vừa đáng sợ.

"Ưm..."
Nguyễn Thanh chỉ mới khẽ chạm đầu ngón tay vào, đã đau đến nỗi hàng mi khẽ rung, trong mắt phủ đầy một tầng hơi nước.

Thế nhưng cậu chỉ khẽ rên rỉ một tiếng, không hề bật khóc.

Khán giả trong phòng livestream vẫn luôn dõi theo màn hình.
Khi thấy cảnh này, ai nấy đều đau lòng muốn rơi nước mắt.

【Hu hu hu nhìn là biết đau lắm luôn ấy, vợ ơi thổi thổi, không đau nữa nha...】
【Dây thừng xấu xa, dám siết eo vợ tui! Tui tuyên bố kể từ giờ tui ghét nhất là dây thừng! Một lát nữa về tui đốt sạch hết dây trong nhà luôn.】
【Chẳng lẽ chỉ có mình tui thấy vợ kiểu này quá gợi cảm sao...? Làn da trắng nõn, vết bầm tím, ánh mắt chịu đựng, trời ơi ai mà không động lòng cho nổi...】
【Chuẩn bài, vợ kiểu này thật sự khiến người ta tê tái luôn á! Mà chờ chút, có phải nốt ruồi trên eo vợ vừa nhúc nhích không vậy?!】
【Mắt bạn bị mờ vì "gợi cảm" rồi đó, làm gì có chỗ nào nhúc nhích... Nhưng công nhận nha, nốt ruồi đen trên làn da trắng kiểu này cũng quá quyến rũ, cả người vợ đúng là muốn cắn luôn, chụt chụt.】

Toàn bộ khán giả bị cuốn vào độ "gợi cảm" của streamer, chỉ có một người lúc nãy đề cập đến nốt ruồi kia, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Bởi vì ban nãy anh ta thật sự thấy nốt ruồi đó động đậy.

Khi ngón tay Nguyễn Thanh vừa chạm đến vùng eo, nốt ruồi ấy giống như sống dậy, như một bông hoa bung nở, lan nhanh ra xung quanh —
một vệt đen mảnh lan về phía vết bầm tím nơi eo cậu, như trườn đến đầu ngón tay đang chạm vào nó.

Thế nhưng, khi anh ta tua lại đoạn phát trực tiếp, thậm chí phát chậm lại —
nốt ruồi ấy hoàn toàn không có gì thay đổi.

Cuối cùng, cũng đành tự nhủ rằng mình nhìn nhầm.

Không ai biết rằng, hai dòng bình luận ấy đã bị hệ thống livestream tự động lọc bỏ, khiến Nguyễn Thanh hoàn toàn không nhìn thấy.

Nguyễn Thanh run rẩy kéo áo xuống, sau khi xóa sạch mọi dấu vết, cậu thay lại bộ đồng phục học sinh cấp ba trước đó, đội mũ kéo thấp xuống che mặt, rồi rời khỏi boong tàu.

...

Du thuyền một lần nữa tăng tốc, tiếp tục lao về phía biển khơi xa xăm không tên.
Lần này tốc độ còn nhanh hơn trước rất nhiều, nhanh đến mức cả con tàu bắt đầu lắc lư rõ rệt.

Không ít hành khách bắt đầu cảm thấy say sóng, liên tục tìm đến nhân viên để phàn nàn.

Nhân viên vẫn mỉm cười lễ phép:

"Xin lỗi quý khách, sắp có bão lớn rồi.
Chúng tôi buộc phải nhanh chóng tiến vào vùng biển an toàn trước khi bão ập đến, mong quý khách thông cảm.
Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc say sóng, quý khách có thể đến đại sảnh để nhận."

Trong hàng hải, bão biển là điều cấm kỵ.
Không ít con tàu đã vĩnh viễn nằm lại dưới lòng đại dương cũng vì bão.
Dù là thuỷ thủ giỏi đến đâu, thì trước sức mạnh của tự nhiên cũng chỉ như hạt cát giữa biển trời.

Nghe đến đây, khách cũng chẳng còn lý do để tiếp tục làm ầm lên.
Bọn họ lầu bầu mắng mỏ vài câu rồi lục tục đi nhận thuốc say sóng, về phòng cố chịu đựng cơn choáng váng.

Nguyễn Thanh không ngờ mình cũng say sóng.

Trước giờ cậu sống sâu trong nội địa, chưa từng ra biển, thậm chí đây còn là lần đầu tiên tận mắt thấy đại dương, nên hoàn toàn không ngờ cơ thể lại phản ứng dữ dội đến vậy.

Cậu gắng gượng kìm nén cảm giác choáng váng và buồn nôn, lặng lẽ hoà vào dòng người đang xếp hàng nhận thuốc.

Vì có quá nhiều hành khách bị say sóng, lượng thuốc phát ra cũng hạn chế — mỗi người chỉ được phát đúng hai viên.

Đến lượt mình, Nguyễn Thanh khẽ đưa tay ra.

Người nhân viên đang chuẩn bị đưa thuốc, nhưng khi thấy bàn tay thon dài trắng trẻo kia thì khựng lại, nhất thời sững người.

Bàn tay đẹp thật đấy.

Anh ta theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, nhưng đáng tiếc đối phương đang cúi thấp đầu, vành mũ trùm gần hết khuôn mặt.

Ngập ngừng vài giây, người nhân viên cuối cùng lén nhét cả một lọ thuốc nhỏ vào tay Nguyễn Thanh.

May mắn là những người khác xung quanh vì đang quá chóng mặt nên không để ý thấy sự ưu ái bất thường này.
Mà bản thân Nguyễn Thanh cũng vì khó chịu trong người mà chẳng nhận ra gì cả.

Sau khi nhận thuốc, cậu cố gắng lết đến một góc khuất gần đó, muốn vặn nắp lọ để lấy một viên uống tạm.

Nhưng cơ thể cậu lúc này quá yếu, ngón tay run rẩy không chút sức, vặn tới vặn lui mấy lần mà vẫn không mở được nắp.

Ngay lúc cậu định thử lại lần nữa —
một giọng nói quen thuộc chợt vang lên bên tai, khiến cả người Nguyễn Thanh lập tức cứng đờ.

"Cần giúp không?"
——
Tui đọc truyện bên nhà kia mà nhà dịch bên kia ra chậm quá nên tui mò qua bản trung gg dịch xong tui chỉnh sửa lại đọc đăng lên dzị thui, tui cũng zui khi có người đọc đấy. Nhưng tui k phải là dịch giả chuyên nghiệp nên phần chỉnh sửa của tui nó không có hay á. Nên bạn nào thấy cũng thẩm đc thì tiếp tục còn không thì thui tui cũng k mong chờ gì đâu á tui cũng có nói trên phần mô tả rồi á. Tui tưởng ai cũng bít là tui gg dịch :)))) nên mn đừng có hỏi là đọc như dùng gg dịch nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com