Chương 216:(20)
◎ Tạ Huyền Lan bị nhiễm virus xác sống ◎
Một lượng lớn xác sống từ trong nhà máy ồ ạt lao ra, điên cuồng áp sát về phía chiếc xe. Tiếng thở dốc "hừ hừ" phát ra từ miệng chúng khiến người ta không khỏi rùng mình.
Nguyễn Thanh không nhìn ra cửa sổ, khi Ninh Vọng quay đầu nhìn ra ngoài, cậu khẽ vỗ vai hắn, sau đó hơi nghiêng người lại gần hơn.
Ninh Vọng theo bản năng quay đầu lại, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt đẹp tựa mặt nước của Nguyễn Thanh. Hắn ngây người ra.
Nguyễn Thanh dựa vào khá gần, gần đến mức hơi thở của hai người như hòa quyện vào nhau, hương thơm nhè nhẹ như lan tỏa mãnh liệt, khiến Ninh Vọng cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Ý thức của hắn như bị kéo thành một mớ hỗn độn. Toàn thân căng cứng, ánh mắt dừng lại ở người trước mặt, yết hầu khẽ động lên xuống.
Đôi mắt hắn lóe lên một tia chờ mong, dù chính hắn cũng không nhận ra.
Cứ như thể đang hy vọng Nguyễn Thanh sẽ cúi xuống hôn mình vậy.
Thực ra, khoảng cách giữa hai người không tính là quá gần, vẫn cách nhau chừng mười phân.
Nhưng do góc độ và tư thế, từ bên ngoài nhìn vào trông như Nguyễn Thanh đang chủ động hôn Ninh Vọng vậy.
Nguyễn Thanh không có ý định hôn hắn. Cậu khẽ mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, bàn tay âm thầm vượt qua người Ninh Vọng, nhấn nút mở cửa xe bên phía hắn.
Hành động của cậu bị cơ thể Ninh Vọng che khuất, không ai phát hiện ra cánh cửa đã bị mở ra.
Ngay sau đó, Nguyễn Thanh như mất đi sức lực chống đỡ, bất ngờ ngã chúi về phía trước.
Kết quả là cả người cậu nhào lên người Ninh Vọng, đẩy hắn ngã nhào ra khỏi xe.
Ninh Vọng vẫn đang chìm đắm trong nụ cười dịu dàng của Nguyễn Thanh, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Nguyễn Thanh nhìn Ninh Vọng ngã xuống xe, đôi mắt mở to đầy bối rối, gương mặt hoảng hốt:
"Xin... xin lỗi, tôi không cố ý đâu."
"Anh không sao chứ?"
Dường như cậu định xuống xe để giúp đỡ, nhưng vì chấn thương ở chân quá nghiêm trọng, cậu lóng ngóng không thể xuống được.
Thậm chí còn vô tình va vào chân mình, cơn đau khiến cậu rùng mình hít sâu một hơi. Cậu cắn răng chịu đựng, lo lắng nhìn về phía Ninh Vọng, gấp gáp nói:
"Anh mau lên xe đi!"
Ninh Vọng trầm mặc, ánh mắt tối tăm nhìn thiếu niên trước mặt, người có vẻ như thật sự không cố ý.
Tuy nhiên, dù vẻ mặt và giọng nói của Nguyễn Thanh đều rất lo lắng, đôi mắt đẹp ấy lại tĩnh lặng một cách đáng sợ.
Hơn nữa, cơ thể cậu rõ ràng không có chút sức lực nào, nhưng tất cả đều nhắc nhở hắn rằng đây là một cái bẫy.
Từ lúc lên xe, có lẽ cậu đã bắt đầu tính toán mọi thứ.
Dụ hắn đến nơi này, sau đó chuốc thuốc hắn, rồi đẩy hắn xuống xe.
Thậm chí việc va vào hắn cũng là cố ý.
Ngẫm kỹ lại, nếu thật sự không kiểm soát được mà va tới, góc độ đó đáng ra phải là trán va vào mũi hắn, chứ không phải là môi.
Độc dược nằm trong miệng.
Còn sợ thuốc không đủ tác dụng, lại còn ám thị thêm một tầng thôi miên.
Hừ.
Ninh Vọng cố gắng đưa tay muốn kéo Nguyễn Thanh xuống theo, nhưng ngay cả sức để nói hắn cũng không có, chỉ có thể lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm, sâu không lường được.
Ánh mắt ấy khiến người khác lạnh cả sống lưng, giống như con rắn độc đã nhắm vào con mồi, cắn chết cũng không buông.
Nguyễn Thanh thấy vậy nhưng làm như không nhìn thấy.
Cậu liếc qua hai bóng người đang nhanh chóng áp sát từ phía xa, vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét lo lắng và hốt hoảng:
"Anh mau đứng dậy đi."
"Mau lên!"
Mặc dù cửa xe vẫn còn mở toang, nhưng Giang Thư Du ngay khi thấy Ninh Vọng bị đẩy xuống liền lập tức khởi động xe mà không chút do dự.
Nguyễn Thanh trông thấy xe đã lăn bánh, mắt mở lớn, vội vàng quay sang Giang Thư Du, lo lắng hô lên:
"Dừng xe lại!"
"Mau dừng xe!"
"Anh ấy còn chưa lên xe!"
Giọng cậu lẫn nước mắt lấp lánh đầy gấp gáp, nghẹn ngào:
"Anh ấy mà không lên được xe sẽ chết mất!"
"Tôi không cố ý... tôi không hề cố ý..."
Tuy nhiên, lần này Giang Thư Du không còn nghe lời Nguyễn Thanh nữa. Thậm chí, cô đạp mạnh chân ga, khiến chiếc xe như mũi tên lao vút đi.
Ninh Vọng, lúc này đã dần lấy lại được một chút sức lực, đưa tay chạm vào cánh mũi đang bị cậu thiếu niên làm xước. Ánh mắt hắn u ám nhìn chiếc xe xa dần.
Đây là một phó bản trung cấp lên cao cấp, cấp bậc và sức mạnh của hắn vốn không phù hợp với độ khó của phó bản này, buộc hắn phải áp chế sức mạnh bản thân.
Nếu không, hệ thống chính của trò chơi sẽ phát hiện ra sự tồn tại của hắn, nhận ra hắn đã dựa vào lỗi (bug) để tiến vào.
Trò chơi này vô cùng bí ẩn, chỉ cần một bước sai lầm cũng đủ khiến người chơi mất mạng ngay trong phó bản. Hầu hết người chơi đều phải vật lộn để sinh tồn.
Nhưng cũng có một số ít người chơi đã phần nào hiểu được cơ chế của trò chơi và tìm mọi cách chiếm đoạt vật phẩm hoặc năng lượng trong đó.
Còn Ninh Vọng, hắn dựa vào các bản phân thân để tiến vào phó bản, nhằm tìm kiếm lỗi và các thông tin cần thiết.
Gần đây, do các phân thân lần lượt gặp chuyện, hắn quyết định thu hồi tất cả.
Nhưng phân thân trong phó bản này lại không thể thu về được, vì đây là phó bản thăng cấp.
Phó bản thăng cấp luôn là loại khó tìm lỗi nhất. Nếu đột nhiên thiếu đi một người chơi, hệ thống chính sẽ ngay lập tức nhận ra.
Tuy nhiên, để mặc không kiểm soát, hắn lại sợ xảy ra vấn đề như những lần trước. Vì vậy, hắn đành phải đích thân nhập vào cơ thể phân thân này.
Chỉ là hắn không ngờ rằng mình lại bị một kẻ yếu ớt đến mức đi đứng cũng khó khăn lừa gạt.
Chậc, đúng là đầu óc chỉ toàn suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn sẽ khiến tay không cầm chắc được đao mà.
Nhưng đừng nghĩ rằng qua mặt được hắn thì sẽ không phải trả giá.
Chút thuốc độc nhỏ nhoi này chẳng thể trói buộc hắn lâu. Hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó hối hận vì sự liều lĩnh của mình.
Chỉ vài giây sau, sức mạnh của Ninh Vọng đã khôi phục hoàn toàn. Hắn đứng dậy, định đuổi theo chiếc xe.
Nhưng đúng lúc đó, hai người đàn ông xuất hiện ngay trước mặt hắn. Cả hai đều tỏa ra sát khí đằng đằng, tràn ngập sự hung bạo.
Ninh Vọng tưởng rằng họ đến để giết mình, nên ngay khi nhìn thấy hai người, hắn lập tức ra tay.
Diêm Từ và Diêm Tam vốn định chặn chiếc xe lại, nhưng khi bị tấn công bất ngờ, họ không thể không phản kích. Mỗi chiêu đều là chiêu chí mạng.
Họ đương nhiên đã nhìn thấy thiếu niên chủ động hôn người đàn ông này. Thậm chí, sau khi hắn bị đẩy xuống xe, thiếu niên ấy còn bất chấp nguy hiểm muốn xuống cứu.
Ba người nhanh chóng lao vào cuộc giao đấu.
Và chỉ vì chậm trễ như vậy, chiếc xe ngày càng đi xa, cuối cùng biến mất ở cuối con đường.
Nguyễn Thanh từ đầu dĩ nhiên không định để Giang Thư Du dừng xe thật. Chỉ là vì số lượng xác sống lao về phía này quá nhiều, cậu buộc phải duy trì nhân thiết của mình mà thôi.
Dù sao nguyên chủ cũng là kiểu người dù bị tổn thương vẫn sẵn sàng tha thứ cho kẻ đã làm hại mình.
Khi khoảng cách ngày càng xa, Nguyễn Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngón tay siết chặt đến trắng bệch cũng dần buông lỏng.
Bởi vì hành động này của cậu cũng là một canh bạc đầy rủi ro.
Nếu thành công, cậu có thể thoát thân, nhưng nếu thất bại, thứ chờ đợi cậu chính là cơn thịnh nộ của ba người kia. Lúc đó, chắc chắn không thể kết thúc êm đẹp được.
May thay, cậu đã thành công.
Khi những bóng dáng kia cùng bầy xác sống hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Nguyễn Thanh khẽ kéo cửa xe lại, tựa vào ghế rồi ngửa đầu ra sau.
Giữa hàng chân mày lộ ra vẻ không nỡ cùng đau lòng, trông cậu vô cùng yếu đuối và bất lực, như thể đang buồn bã vì bản thân đã gián tiếp hại chết một người.
Thông qua gương chiếu hậu, Giang Thư Du nhìn thấy, đôi môi khẽ mấp máy, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Cô nghĩ rằng có lẽ Nguyễn Thanh đang hối hận.
Dù sao thì, họ cũng vừa gián tiếp giết chết một người sống sờ sờ. Một người bình thường chắc chắn không thể dễ dàng chịu đựng điều này.
Đây chính là tận thế, nơi không còn pháp luật, không còn đạo đức.
Muốn sống sót tốt hơn, chỉ có cách từ bỏ nhân tính.
Giang Thư Du đã nhận thức rõ ràng về điều đó. Không chỉ Nguyễn Thanh gián tiếp giết người, mà chính cô cũng đã làm vậy.
Thậm chí, cô mới là người nhẫn tâm ra tay thực sự.
Nhưng nếu kẻ chết không phải người đàn ông đó, thì sẽ là họ.
Giang Thư Du không tìm được lời nào để an ủi Nguyễn Thanh, chỉ có thể im lặng lái xe, chờ cậu tự ngộ ra.
Bầu không khí trong xe nhất thời trở nên tĩnh lặng.
Thực tế, điều Nguyễn Thanh lo lắng không phải là Ninh Vọng.
Ninh Vọng là người chơi quen biết Tô Chẩm, ít nhất cũng là một cao thủ cấp cao, hơn nữa còn là kiểu cao thủ không mấy bận tâm đến bốn mươi vạn điểm tích lũy.
Loại người này sao có thể dễ dàng bỏ mạng trong phó bản được chứ?
Điều Nguyễn Thanh thật sự lo là Tạ Huyền Lan.
Vừa nãy cậu đã thấy Diêm Từ và Diêm Tam, nhưng lại không thấy bóng dáng của Tạ Huyền Lan.
Lẽ nào... đã chết rồi sao?
Lông mi Nguyễn Thanh khẽ run, thực lực của Diêm Từ và Diêm Tam đều mạnh đến mức đáng sợ. Rất ít người có thể toàn mạng rời khỏi tay hai người này.
Chuyện này dường như cũng chẳng có gì đáng phải nghi ngờ cả.
Nguyễn Thanh vốn có nhiều cách để thoát khỏi Ninh Vọng. Bởi những cao thủ như hắn thường mắc chung một căn bệnh: mạnh mẽ, tự tin, nhưng lại rất tự phụ, đầu óc không mấy linh hoạt.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn phương pháp nguy hiểm nhất: dẫn hắn quay lại.
Chỉ vì cậu muốn xem thử liệu có thể cứu Tạ Huyền Lan ra ngoài hay không.
Đáng tiếc, dường như vẫn muộn mất một bước.
Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm trần xe mấy giây, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế ngửa đầu, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Vài giây sau, đồng tử cậu bỗng co rút, ánh mắt trừng lớn.
Ngay lập tức, Nguyễn Thanh cất giọng đầy gấp gáp:
"Dừng xe!"
Giang Thư Du nghe vậy, nhất thời ngây người. Theo phản xạ, cô nhìn qua gương chiếu hậu, liền thấy Nguyễn Thanh đã mở cửa xe, dường như định nhảy xuống.
Trên thực tế, xe còn chưa chạy được bao xa khỏi nhà máy, ước chừng chưa đến một cây số. Với khoảng cách này, Diêm Từ và Diêm Tam rất dễ đuổi theo.
Việc dừng xe lúc này tuyệt đối không phải một quyết định sáng suốt.
Nhưng Giang Thư Du không còn tâm trí nghĩ ngợi thêm. Ngay khi thấy Nguyễn Thanh mở cửa xe, cô sợ đến mức vội vàng đạp phanh, khiến xe khựng lại ngay lập tức.
Sau khi xe dừng lại, Nguyễn Thanh lập tức xuống xe, lảo đảo bước nhanh về phía một gốc cây lớn gần đó, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất của mình.
Nhưng dù cố gắng thế nào, tốc độ của cậu cũng chẳng thể nhanh hơn bao nhiêu.
Giang Thư Du cũng nhanh chóng xuống xe, vội vã đuổi theo Nguyễn Thanh.
Khi đến nơi, cô lập tức hiểu vì sao Nguyễn Thanh lại yêu cầu dừng xe. Bởi dưới gốc cây, một người đàn ông đang dựa vào thân cây ngồi bất động.
Là Tạ Huyền Lan.
Hiện tại, đôi mắt của Tạ Huyền Lan nhắm nghiền, toàn thân bị nhuộm đỏ bởi máu, đặc biệt là vùng ngực, máu đã thấm ướt cả một mảng lớn, trông vô cùng đáng sợ.
Không chỉ vậy, phần ngực của anh hoàn toàn không có sự phập phồng, sống chết chưa rõ.
Điều nghiêm trọng hơn cả chính là vết thương ở thắt lưng, nơi đó đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển sang màu đen nhợt nhạt.
Đây là triệu chứng điển hình khi bị lây nhiễm virus zombie.
Điều này có nghĩa là, dù Tạ Huyền Lan chưa chết, anh ta cũng rất có khả năng sẽ biến thành một con xác sống.
Nguyễn Thanh vì bị thương ở chân, không thể đứng vững nếu cúi người, nên cậu trực tiếp chậm rãi ngồi xuống, quỳ một chân trên đất mà chẳng hề quan tâm đến bẩn.
Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay của Tạ Huyền Lan.
Mạch đập vẫn còn, tuy rất yếu.
Nguyễn Thanh kiểm tra xong liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuẩn bị xem xét vết thương trên ngực của Tạ Huyền Lan.
Nhưng khi tay cậu vừa chạm đến, cổ tay đã bị ai đó siết chặt.
Nguyễn Thanh khựng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tạ Huyền Lan.
Không biết từ lúc nào, người đàn ông đang trong trạng thái hôn mê đã mở mắt, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập sát khí, hung bạo.
Lực siết của Tạ Huyền Lan rất lớn, khiến các ngón tay của Nguyễn Thanh đau buốt. Nhưng cậu không hề giãy dụa, chỉ im lặng nhìn anh.
Nhận ra người trước mặt là Nguyễn Thanh, ánh mắt Tạ Huyền Lan thoáng hiện vẻ sững sờ, tựa như không thể tin vào mắt mình.
Thậm chí, anh còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Anh theo bản năng muốn ngồi dậy, cố gắng tiến lại gần người trước mặt hơn. Nhưng thương thế quá nặng khiến việc này trở nên vô cùng khó khăn. Vừa gượng lên được một chút, cả người đã lại ngã xuống.
Dù vậy, Tạ Huyền Lan vẫn không buông tay. Anh nắm chặt tay Nguyễn Thanh, tựa như sợ rằng chỉ cần thả lỏng, người trước mặt sẽ biến mất ngay lập tức.
Nguyễn Thanh vốn đã đứng không vững, nay bị kéo bất ngờ liền ngã nhào lên người Tạ Huyền Lan.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt sâu thẳm của Tạ Huyền Lan khép hờ, chân mày nhíu chặt, hàm răng nghiến lại cố không phát ra tiếng động nào.
Rất đau, nhưng ngoài cảm giác đau đớn, trong anh còn dấy lên một sự vui sướng kỳ lạ.
Ít nhất điều này chứng minh tất cả không phải là ảo giác.
Người trước mắt anh... là thật.
Có thể nhìn thấy người ấy trước khi chết, dường như cũng đáng giá.
Nguyễn Thanh ngã lên người Tạ Huyền Lan, không dám vùng vẫy.
Vị trí cậu ngã xuống chính là ngay sát vết thương trên ngực anh. Nếu cậu giãy dụa, rất có thể sẽ khiến thương tích của anh thêm trầm trọng.
Nguyễn Thanh nhẹ nhàng đưa tay lên, muốn chống người dậy, nhưng Tạ Huyền Lan không hề buông tay.
Cậu mím môi, giọng thấp xuống:
"Buông tay."
Tạ Huyền Lan không buông, thậm chí còn đưa tay kia lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu Nguyễn Thanh, giữ cậu lại trong lòng mình. Anh yếu ớt cất tiếng, hơi thở mỏng manh:
"...Tôi có lẽ... sắp chết rồi."
Giọng của Tạ Huyền Lan tuy yếu ớt nhưng lại vô cùng bình thản, bình thản đến mức như chỉ đang thuật lại một sự thật hiển nhiên.
Tuy nhiên, trong giọng nói ấy lại phảng phất những cảm xúc khó tả, khiến người nghe không khỏi cảm thấy đau xót.
Thực ra, trong lòng Tạ Huyền Lan chẳng hề bình thản chút nào. Anh không cam tâm.
Không cam tâm cứ thế mà chết đi.
Không cam tâm chưa từng có bất kỳ điều gì xảy ra với thiếu niên trước mặt.
Không cam tâm chưa kịp trở thành người quan trọng nhất trong lòng thiếu niên ấy.
Không cam tâm khi chưa thể cùng cậu vẽ nên một tương lai đẹp đẽ trong những mộng tưởng.
Nhưng dù không cam tâm đến đâu, dường như cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Anh đã không còn cách nào để tiếp tục sống dưới thân phận một con người nữa.
Nguyễn Thanh nghe thấy lời của Tạ Huyền Lan thì khẽ cúi đầu, ánh mắt trầm xuống, khó có thể nhận ra cảm xúc trên khuôn mặt.
Cậu không đáp lại, cũng không vùng vẫy.
Người đang nằm trong vòng tay của Tạ Huyền Lan, trái tim đập từng nhịp mạnh mẽ. Tiếng đập ấy vang vọng, tựa như đang sống vì anh, khiến anh nghe thấy một cách rõ ràng.
Tạ Huyền Lan chỉ im lặng ôm lấy Nguyễn Thanh, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu ngập tràn sự lưu luyến và không nỡ rời xa.
Hai người lặng lẽ ôm nhau dưới gốc cây lớn, gió nhẹ nhàng thổi qua, cả thế giới như chìm vào hậu cảnh.
Khoảnh khắc này dường như kéo dài đến tận cùng thiên địa.
Giang Thư Du vốn định lên tiếng thúc giục, nhưng khi trông thấy cảnh tượng ấy, đôi mắt cô hơi đỏ lên, cảm giác khó chịu dâng trào khiến cô lặng lẽ quay mặt đi, bước xa vài bước.
Cô để lại không gian riêng tư cho hai người, đồng thời giữ cảnh giác cao độ, đề phòng có kẻ đuổi theo hoặc lũ xác sống tìm đến.
May mắn thay, đám xác sống dường như đều tập trung ở khu vực nhà máy, nên nơi này tạm thời vẫn an toàn.
Tạ Huyền Lan nhẹ nhàng vuốt ve đầu Nguyễn Thanh. Tóc của thiếu niên mềm mại như lụa, mượt mà trơn mịn, lại còn thoang thoảng một hương thơm quyến rũ, dù mùi máu tanh nồng nặc trên người anh cũng không thể át đi.
Giờ phút này, thiếu niên ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, như thể hoàn toàn thuộc về anh.
Ít nhất là trong khoảnh khắc này, cậu là của anh.
Tạ Huyền Lan chỉ mong thời gian ngừng trôi ở giây phút này. Anh cũng mong thiếu niên trong lòng có thể mãi mãi thuộc về mình.
Nhưng anh biết mình không còn nhiều thời gian nữa.
Hơn nữa, nơi này chẳng hề an toàn. Hai kẻ kia có thể đuổi đến bất cứ lúc nào. Khi đó, muốn rời đi cũng không còn cơ hội.
Tạ Huyền Lan nuối tiếc buông Nguyễn Thanh ra, dịu dàng lau đi vết bẩn trên mặt cậu, giống như lần đầu tiên anh từng làm.
Chỉ là, lần này đôi tay anh yếu ớt hơn, lau mãi cũng không thể sạch được.
Thậm chí, vì tay nhuốm đầy máu, mỗi lần lau lại khiến mặt Nguyễn Thanh loang lổ thêm vài vệt máu.
Tạ Huyền Lan khựng lại, thu tay về, rồi nhẹ nhàng đẩy Nguyễn Thanh ra. Anh nở một nụ cười yếu ớt, như thể đã hoàn toàn buông bỏ:
"...Đi đi."
"Đi thật xa... đừng quay lại..."
"Lần sau... đừng để... bị bắt nữa."
Vì lần sau, anh e rằng không còn cách nào để cứu cậu được nữa.
Sắc mặt Nguyễn Thanh chẳng hề hiện lên chút buồn bã, cậu chỉ đáp lại bằng một tiếng "ồ" thản nhiên, như thể qua loa cho xong chuyện.
Mặc dù Tạ Huyền Lan vừa ôm đầu cậu, nhưng Nguyễn Thanh đã âm thầm kiểm tra kỹ. Vết thương trên ngực tuy nghiêm trọng, nhưng một cách kỳ lạ, nó lại đang dần tự lành.
Dường như, nó sẽ không lấy đi mạng sống của anh.
Điều duy nhất thực sự đe dọa tính mạng của anh chính là vết nhiễm trùng do virus xác sống ở vùng thắt lưng.
Nhưng vết đen đó chỉ mới lấm tấm, cách hoàn toàn biến đổi vẫn còn một khoảng thời gian.
Nguyễn Thanh sau khi xác nhận rằng Tạ Huyền Lan tạm thời sẽ không chết, liền quay đầu nhìn về phía Giang Thư Du:
"Giúp tôi một việc."
Nghe tiếng gọi, Giang Thư Du ngơ ngác quay lại.
Nguyễn Thanh hơi ngẩng cằm, chỉ về phía chiếc xe không xa:
"Lái xe lại đây."
Nói xong, Nguyễn Thanh định kéo Tạ Huyền Lan về phía xe, nhưng sức cậu quá yếu. Kéo đi kéo lại mấy lần cũng không nhúc nhích được, thậm chí mồ hôi mịn đã bắt đầu rịn ra trên trán.
Tạ Huyền Lan sửng sốt, nhìn thiếu niên đang nỗ lực trước mặt mình, giọng yếu ớt nhắc nhở:
"Cái đó... tôi... đã bị nhiễm virus xác sống rồi..."
Nguyễn Thanh khẽ gật đầu, tỏ ý mình đã biết.
Sau khi gật đầu, cậu nhẹ nhàng hỏi Tạ Huyền Lan:
"Anh tự đứng dậy được không?"
"...Có lẽ... có lẽ được." Tạ Huyền Lan không chắc lắm, thậm chí còn hơi bối rối trước câu hỏi của cậu.
Nguyễn Thanh nghe vậy thì hít một hơi thật sâu, đưa tay kéo cánh tay của Tạ Huyền Lan khoác lên vai mình, cố gắng đỡ anh đứng dậy.
Về vết thương ở chân mình, cậu đã chẳng còn bận tâm nữa.
Nhìn tình trạng hiện tại, bọn họ chẳng khác gì một nhóm "yếu bệnh tàn phế," nếu hai anh em kia đuổi tới đây, chắc chắn không ai thoát được.
Nguyễn Thanh cũng không rõ thực lực của Ninh Vọng đến đâu, càng không biết anh ta có thể cầm chân hai kẻ kia bao lâu.
Mỗi giây phút ở lại đây chỉ càng gia tăng nguy hiểm.
Tạ Huyền Lan thấy Nguyễn Thanh định đỡ mình thì trợn tròn mắt. Anh vốn cảm thấy mình sắp không trụ nổi, nhưng hành động của Nguyễn Thanh lại dọa anh sợ đến mức có cảm giác như sức lực đột ngột hồi lại, giọng nói cũng mạnh mẽ hơn một chút:
"Tôi... tôi tự làm được!"
"Em đừng động, đừng động vào tôi!"
Tạ Huyền Lan không quên rằng chân của thiếu niên vẫn còn bị thương.
Vết thương của anh chẳng cảm thấy đau mấy, nhưng chỉ nhìn chân cậu thôi cũng đủ khiến anh nhức nhối toàn thân, sao anh dám để Nguyễn Thanh đỡ mình?
Nghe vậy, Nguyễn Thanh ngừng lại, buông tay khỏi Tạ Huyền Lan.
Tạ Huyền Lan cố gắng tự mình đứng dậy, nhưng chấn thương quá nặng khiến anh không thể nhúc nhích. Anh thử đi thử lại mấy lần nhưng đều thất bại.
Nguyễn Thanh nhìn quanh một vòng, sau đó nhặt một cành cây gần đó, đưa cho Tạ Huyền Lan.
Có vật chống đỡ, mọi chuyện dễ dàng hơn một chút. Cuối cùng, Tạ Huyền Lan cũng dựa vào cây và gốc đại thụ, chậm rãi đứng lên một cách khó khăn.
Thực tế, chỗ này đã nằm trên vỉa hè, có một bậc thềm nhỏ. Giang Thư Du lái xe vòng qua bên khác, dùng một bánh xe leo lên vỉa hè, đưa chiếc xe đến sát vị trí của họ.
Nguyễn Thanh đang lo lắng không biết phải làm thế nào để đưa Tạ Huyền Lan lên xe, nhìn thấy Giang Thư Du như vậy liền khen cô một câu, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng.
Giang Thư Du thấy thế thì hơi ngượng, gãi gãi đầu, trong lòng nghĩ bản thân không giúp được gì nhiều, chỉ có thể hỗ trợ mấy việc này mà thôi.
Xe đỗ sát bên, Tạ Huyền Lan nghiêng người tựa vào xe, dùng toàn bộ sức lực còn lại, gian nan lê từng bước để lên được ghế ngồi.
Đợi đến khi anh ngồi vững trong xe, sắc mặt đã trắng bệch, không còn chút máu. Trán anh lấm tấm mồ hôi, vết thương ở ngực lại rỉ thêm máu, hoàn toàn nhuộm ướt áo, máu loang lổ khắp nơi.
Nguyễn Thanh và Giang Thư Du cũng không trì hoãn thêm, lập tức lên xe.
Vừa ngồi vào ghế, Nguyễn Thanh liền nhìn sang Giang Thư Du:
"Đến bệnh viện."
Giang Thư Du cau mày, nói:
"Bây giờ bệnh viện có lẽ không còn khả năng chữa trị nữa đâu."
Tận thế đã ập đến, bệnh viện chắc chắn cũng rơi vào tình trạng tê liệt. Những nơi như vậy lại thường tập trung đông người, một khi bị xâm chiếm thì sẽ vô cùng nguy hiểm.
Nguyễn Thanh cẩn thận gỡ từng cúc áo của Tạ Huyền Lan, vừa làm vừa điềm nhiên đáp:
"Tôi biết một chút kiến thức y học."
Vết thương trên ngực của Tạ Huyền Lan tạm thời chưa đe dọa đến tính mạng, nhưng rất có khả năng sẽ khiến tốc độ lây nhiễm virus xác sống tăng nhanh. Cần phải xử lý ngay lập tức.
Qua hai ngày quan sát, Nguyễn Thanh đã dần nắm được mối liên hệ giữa tốc độ biến đổi và các yếu tố khác khi một người bị nhiễm virus xác sống.
Thứ nhất, tốc độ biến đổi liên quan trực tiếp đến mức độ nghiêm trọng của vết thương do xác sống gây ra. Vết thương càng nghiêm trọng, tốc độ biến đổi càng nhanh.
Thứ hai, liên quan đến mức độ vận động. Có vẻ như vận động làm tăng tuần hoàn máu, từ đó thúc đẩy tốc độ lây nhiễm của virus.
Thứ ba, đây là điều kỳ lạ nhất, dường như còn liên quan đến tâm lý của người bị nhiễm.
Những ai có suy nghĩ càng tiêu cực, tốc độ biến đổi dường như cũng càng nhanh.
Nguyễn Thanh có chút bối rối về điều này, nhưng qua quan sát, dường như nó thực sự có mối liên hệ nhất định. Điều này giống như trạng thái bị thôi miên – ý chí càng yếu, càng dễ bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, xét trên khía cạnh y học, tâm lý quả thực đóng vai trò rất quan trọng, nên cũng không phải là điều khó hiểu.
Nghe Nguyễn Thanh nói vậy, Giang Thư Du không chần chừ nữa, lập tức lái xe đến bệnh viện gần nhất.
Tạ Huyền Lan vì cố gắng lên xe mà gần như kiệt sức, thậm chí còn làm vết thương nứt ra, đau đến mức đầu óc trống rỗng.
Khi anh hồi thần lại, liền phát hiện Nguyễn Thanh đang cởi áo mình.
Cả người vốn đã yếu ớt không còn chút sức lực, vậy mà lúc này trái tim lại đập mạnh mẽ như thể có thêm năng lượng. Anh ngẩn người một lát, rồi bất giác đưa tay giữ lại bàn tay Nguyễn Thanh đang gỡ cúc áo, trên gương mặt tái nhợt chợt xuất hiện một chút ửng đỏ:
"Em... em đang làm gì vậy?"
Nguyễn Thanh bình thản đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vết thương của anh:
"Tôi chỉ muốn kiểm tra vết thương của anh thôi."
"...Ồ."
Ngữ điệu của Tạ Huyền Lan nghe có chút phức tạp, như thể đang thất vọng điều gì đó.
Anh buông tay Nguyễn Thanh ra, cơ thể trở nên cứng ngắc, để mặc cậu tháo hết cúc áo.
Nguyễn Thanh khẽ nhíu mày:
"Thả lỏng một chút, anh cứng ngắc như vậy sẽ không tốt cho vết thương đâu."
Tạ Huyền Lan cũng rất muốn thả lỏng, nhưng anh không tài nào làm được.
Người mình thích đang ở gần trong gang tấc, thậm chí còn đang cởi áo anh, làm sao có thể bình tĩnh được chứ?
Tạ Huyền Lan mím chặt môi, quay đầu sang hướng khác, nhưng hành động ấy vô tình để lộ đôi tai đã đỏ ửng của mình.
Tác giả có lời muốn nói:
P.S.: Trong tận thế mà đi nhặt mấy anh chàng bị nhiễm virus xác sống về là không đúng, các bạn đừng bắt chước nhé, dù có là mỹ nam hay mỹ nữ cũng không được đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com