Chương 11: Con tin
Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu
Editor: Xích9
DONT TAKE OUT
Chương 11: Con tin
HAka: Tui xin phép đổi cái tên của tui nga -_-# từ giờ sẽ tên là Xích9 (hoặc HAKa - Aka là màu đỏ mà *fan bấn loạn Akashi đã 3 năm nay òi*(≧∇≦))
Mọi người đọc vui vẻ nha!!!
Lâm Sinh Nguyên đời trước vốn dĩ chính là một người thích tập luyện. Tuy rằng thể chất có hạn định nên hắn không thể trở thành cao thủ, nhưng đó là đời trước, cả đời này, kiếp này đã cho hắn một thân thể tốt, hắn sẽ trở thành một cao thủ!
Hắn có được ký ức kiếp trước, ngay cả bút pháp cũng hoàn toàn giống nhau, càng đừng nói là võ công!
Cho nên, khi kiếm bay đến và sắp đâm vào ngực Lâm Sinh Nguyên thì hắn đã di chuyển né đi tránh được một tai hoạ!
Bất quá người tung kiếm nhìn như hung mãnh lại không có chút sát ý, hư hoảng tung một chiêu cho Lâm Sinh Nguyên rồi chạy ra cửa....
"Người tới! Bắt thích khách! Mau bắt lấy thích khách!" Thái giám ngẩng cao đầu hét lên, toàn bộ hoàng cung theo đó nổ tung!
"Hoàng Thượng! Mau bảo vệ Hoàng Thượng!" La Đức Uy không nghĩ tới mới vừa phân phó hạ nhân đi làm việc, đem đồ ăn sáng đến Phượng Nghi Cung, trở về lại nhìn thấy một màn mạo hiểm như vậy! Mà lại nhìn thấy bệ hạ thế mà lại đứng ở ngự thư phòng, cách thích khách một khoảng ngắn như vậy thì giật mình đến mức hồn bay phách lạc! Vì thế vội vội vàng vàng chắn trước mặt bệ hạ lệnh thị vệ tiến đến hộ giá.
Mà Lâm Sinh Nguyên không quản thái giám đứng chắn trước mặt mình, sau đó vòng qua bên cạnh đối phương đi thẳng về phía trước, lạnh giọng hạ lệnh: "Đừng bắt sống, chém chết ngay tại chỗ!"
"Vâng!" Thị vệ ngăn đón xuống tay càng thêm tàn nhẫn.
Thích khách che kín mặt chỉ lộ ra một đôi mắt nghe thấy Lâm Sinh Nguyên nói vậy thì nghiêng đầu nhìn thật sâu, theo sau một chân đá văng mặt hai gã thị vệ, thả người hướng tới hành lang gấp khúc cách đó không xa phi túng mà đi, bất quá tốc độ cũng không tính là nhanh, bởi vì càng ngày càng nhiều thị vệ vây đổ đến, cơ hồ phong toả toàn bộ đường ra hoa viên đến mức chật như nêm cối!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thích khách ra chiêu chiêu thức bắt đầu trở nên thong thả mấy phần, bất quá hắn có lẽ chính là một nhân vật, nhiều thị vệ vây như vậy mà lại có thể lông tóc vô thương!
Tung chân lại đá văng ra hai gã hộ vệ, thích khách nhảy xuống hành lang gấp khúc, bất quá chờ đợi hắn chính là mưa tên đầy trời!
Nhưng thích khách thật đúng là lợi hại, mưa tên rơi xuống là lúc hắn ngạnh sinh sinh ở không trung vặn eo sau đó tung người nhảy khỏi hoa viên. Thị vệ theo sát, không đến một lúc đã đem hoa viên vây lại!
Lâm Sinh Nguyên lạnh lùng kéo khóe miệng, cũng bước nhanh đến địa giới kia, hắn sở dĩ hạ lệnh giết chết mà không phải bắt sống đơn giản cũng là vì ra oai phủ đầu với mọi người thôi.
Này còn không phải nửa đêm, thế nhưng đã có người dám trộm vào ngự thư phòng! Bắt sống, đã là không cần thiết!
Mà hắn sở dĩ cho rằng đối phương chỉ là trộm đồ là bởi vì một kiếm kia của hắn không hề có sát ý.
Bất quá mặc kệ như thế nào, nếu tới khiêu khích như vậy chính là khiêu khích đại giới!
Thế kỷ 21 giết người là phạm pháp, nhưng nơi này không phải, hơn nữa, nếu gán cách sống đô thị vào nơi đây, như vậy hắn càng một bước khó đi! Quan trọng nhất chính là, hắn là hoàng đế, thân thể liên hệ sinh mệnh quá nhiều người!
Dung túng thích khách, chết sẽ là thiên thiên vạn vạn những người vô tội khác! Hắn không cho rằng một thích khách nho nhỏ bình thường sẽ dám vào hoàng cung lúc sáng như ban ngày thâm nhập ngự thư phòng, hơn nữa tính chuẩn thời gian là hoàng đế mới vừa hạ triều sẽ tới nơi khác dùng đồ ăn sáng!
Nếu dựa theo thói quen thường lui tới, "Hắn" lúc này hẳn là tiến đến Đức Khiêm cung của Đức Khiêm công tử đi dùng bữa sáng, như vậy tuyệt đối sẽ không đi qua ngự thư phòng!
Người hiểu biết thời gian sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của hắn, lại biết thứ gì đó quyền lực tối cao ở đây...... Suy nghĩ, tất nhiên không nhỏ! Như thế, có thể nào không giết!
Theo bọn thị vệ công kích càng thêm sắc bén, thích khách rốt cuộc không tránh được mà bị thương. Lúc này, vai trái sau lưng hắn đã bị trúng một đao.
Ngay lúc Lâm Sinh Nguyên cho rằng có thể nhanh bắt được kẻ đó, hắc y thích khách lại đột nhiên giết ba thị vệ theo sau mình rồi nhảy về hướng đông bắc....
"Dừng tay! Đến phía trước một bước, ta giết y!"
Chỉ thấy, trong tay thích khách đột nhiên xuất hiện một con tin!
"Vương hậu!" Trong đám người, không biết vị thái giám nào kinh hô ra tiếng.
"Buông Vương hậu ra! Nếu không ngươi sẽ chết không chỗ táng thân!" Một thị vệ đầu lĩnh hét lên.
Hắc y nhân cười lạnh một tiếng. "Chết không nơi táng thân à?" Thanh âm của hắn vì để nguỵ trang mà nghe rất nghẹn ngào. "Nếu chết, có chỗ táng thân hay không có gì quan trọng! Tất cả đều lui ra, lệnh tiễn thủ trên tường thành cung cũng lui ra! Hoàng đế bệ hạ...... Ngươi không hy vọng Vương hậu của mình cứ như vậy chết ở dưới đao của ta chứ?"
Thích khách thấy Lâm Sinh Nguyên chạy đến, ý cười lạnh càng sâu.
Lâm Sinh Nguyên vốn đang tiến lên thì lại bị La tổng quản ngăn đón, nói "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng" thị vệ đằng trước cũng hô lên, còn hắn đã cách chỗ thích khách đứng được hai mét.
"Ngươi muốn như thế nào?" Nhàn nhạt nói, tầm mắt Lâm Sinh Nguyên đảo qua khuôn mặt Vương hậu Bạch Vân, theo sau ngừng lại trên khuôn mặt thích khách.
Hắc y nhân cũng nhìn Lâm Sinh Nguyên, dùng thanh âm lạnh nhạt vô cùng nghẹn ngào nói: "Thả ta đi, ta tự nhiên sẽ không làm Vương hậu bị thương, nhưng nếu các ngươi còn dám tiến thêm một bước! Đường đến hoàng tuyền sẽ càng gần hơn."
Bọn thị vệ không dám thở mạnh, chỉ còn chờ Lâm Sinh Nguyên ra quyết định.
Lâm Sinh Nguyên đối diện ánh mắt của hắc y nhân sau đó di chuyển đến khuôn mặt của Bạch Vân.
"Vương hậu nghĩ như thế nào?"
Bạch Vân không thay đổi sắc mặt bình tĩnh, thanh âm càng thêm bình tĩnh, giống như người bị treo trên cổ một cây đao không phải mình, như bản thân đang đứng xem một vở kịch.
"Hoàng Thượng, kẻ cắp rõ như ban ngày dưới hoàng cung xông vào hành thích bệ hạ, đây là tội tru di! Thần thiếp* vô dụng, lại khiến Hoàng Thượng chịu áp chế, muôn lần chết khó chuộc!" Dứt lời, Bạch Vân lại ướm cổ lên chạm vào lưỡi dao, rõ ràng là muốn cùng thích khách liều mạng!
*: anh thụ lúc nãy vẫn xưng 'Thần thiếp' với anh công nha....sau đó mới đổi!
"Ha! Hay cho một Vương hậu!" Hắc y chặn lại Bạch Vũ, sau đó ngón trỏ điểm huyệt lên y, sau đó bắt lấy bả vai Bạch Vân nhảy lên chỗ tường vây.
Thị vệ hai bên đã lên cung mà không thể bắn!
Thích khách ra tay giải quyết hai thị vệ đứng dưới, đá bay ba cung tiễn thủ đang ở đó mà không bắn, ném Bạch Vân đến chỗ một cung tiễn thủ.
Chúng cung tiễn thủ luống cuống tay chân tiếp được Vương hậu bị thích khách ném tới, cả hồi trì hoãn, trên tường thành đã không còn thấy thân ảnh của thích khách!
"Đuổi theo!" Lâm Sinh Nguyên ngay khi phát lệnh đã nhanh chóng bước tới chỗ Vương hậu đã không thể nhúc nhích, liếc mắt thật sâu nhìn đối phương, giải khai huyệt đạo trên người y.
Nếu hắn vừa rồi không nhìn lầm, ngay lúc Bạch Vân đưa cổ chạm đến lưỡi đao sắc bén kia, thích khách đã chếch lưỡi đao đi.
Đây là sợ gánh vác không dậy nổi tội danh sát hại Vương hậu, sợ giết người rồi mình sẽ không có đường lui, hay là...... vẫn còn một nguyên do nào khác?
Hoàn chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com