Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Một chút ái muội

Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu

Editor: Xích9

DONT TAKE OUT

Chương 12: Một chút ái muội

"Thỉnh Hoàng Thượng ban tội!" Bạch Vân quỳ một gối xuống, đầu cúi xuống.

Lâm Sinh Nguyên hơi hơi cười cười, đưa tay nâng Bạch Vân dậy, "Vương hậu nói gì vậy. Thân thể của Vương hậu, sao có thể có nửa điểm tổn thương, kẻ hèn thích khách không có mắt, thoát được nhất thời cũng trốn không thoát một đời, Vương hậu bị sợ hãi, người đâu! Đưa Vương hậu hồi cung!"

Rất nhanh, bọn thị vệ cùng cung nữ thái giám vây quanh Bạch Vân đưa y về Phượng Nghi Cung, còn Lâm Sinh Nguyên thì xoay người một lần nữa đến ngự thư phòng.

La Đức Uy La tổng quản nơm nớp lo sợ đi theo phía sau đi.

Sau khi trở lại ngự thư phòng, Lâm Sinh Nguyên vẫy lui mọi người một mình một người đi vào phòng .

Hắn rất hiếu kì, hắc y nhân thâm nhập vào ngự thư phòng rốt cuộc là có ý định gì.

Dựa vào ký ức trong đầu, Lâm Sinh Nguyên đến gian vách ngăn ở ngự thư phòng, vén rèm lên, xốc tầng vải bố màu vàng, lộ ra ở bên trong một tầng hắc sắc.

Lâm Sinh Nguyên gõ lên đó mấy tiếng có quy luật, rồi sau đó, trẻn bề mặt hắc sắc hiện lên ba dấu tay lớn.

Lâm Sinh Nguyên mở vách, nhìn đồ bên tromg, phát hiện tất cả vẫn còn giống như trong trí nhớ, không hề có ai chạm qua, hơi kéo khóe miệng, sau đó đẩy mạnh vách, bức tường hắc sắc lần nữa đóng lại.

Sau khi hoàn tất, Lâm Sinh Nguyên một lần nữa đưa mắt nhìn đằng sau và khắp bàn, không phát hiện cái gì khác thường, ánh mắt hơi lóe, kéo khóe miệng biến thành cười lạnh.

"Xem ra mục tiêu đúng là thứ đó, nhưng không thực hiện được lần này thì chắc chắn sẽ có lần sau!"

Lẩm bẩm tự nói, Lâm Sinh Nguyên mở cửa ngự thư phòng, thái giám ở bên ngoài vội vàng đóng cửa giúp hắn.

"Hoàng Thượng, nên dùng đồ ăn sáng." La tổng quản nhẹ nhàng nói.

"Ừm." Lâm Sinh Nguyên nhàn nhạt gật đầu, "Đi Phượng Nghi Cung."

"Vâng!" La tổng quản lĩnh mệnh, hô lớn: "Hoàng Thượng khởi giá, bãi giá Phượng Nghi Cung!"

Lúc Lâm Sinh Nguyên đến Phượng Nghi Cung vô cùng im ắng, chúng thái giám cung nữ đều ở bên ngoài.

"Vương hậu đâu?" Lâm Sinh Nguyên hỏi.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Vương hậu ở trong phòng." Thái giám chờ ở cửa lập tức đáp.

Lâm Sinh Nguyên phất phất tay, "Chuẩn bị đồ ăn sáng."

"Vâng!"

Đi vào bên trong, Lâm Sinh Nguyên liền thấy Bạch Vân đứng ở bên cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì.

Sườn mặt y nhìn vẫn trầm tĩnh như vậy, điều này làm hắn nghĩ tới lần đầu tiên mình đến đây.

"Vương hậu tựa hồ rất thích vị trí kia?"

Lâm Sinh Nguyên lên tiếng làm người bên cửa sổ đột nhiên hoàn hồn, lập tức ba bước cúi đầu đi tới, hành lễ. "Hoàng Thượng."

Lâm Sinh Nguyên nâng y lên, "Đã phân phó người chuẩn bị đồ ăn, Vương hậu đã ăn chưa?"

"Dạ chưa." thanh âm Bạch Vân có chút nhẹ.

Lâm Sinh Nguyên thuận thế kéo người xuống ngồi vào bàn ăn.

Rồi sau đó, đồ ăn sáng được thái giám cung nữ lục tục truyền lên, Lâm Sinh Nguyên không thích lúc đang ăn cơm lại bị vây quanh một đống người, phất tay cho người lui ra, lúc sau hắn mới cầm một đôi đũa đưa cho Bạch Vân.

"Tạ Hoàng Thượng!" Bạch Vân lập tức nói lời cảm tạ.

"Vương hậu gầy lắm, ăn nhiều chút đi, đừng làm cho người ta nhìn lại nói trẫm ngược đãi Vương hậu."

"Thần thiếp thể chất trời sinh như thế, ăn cái gì cũng đều không nên không liên quan gì đến Hoàng thượng đâu." Bạch Vân nói nhỏ.

Lâm Sinh Nguyên im lặng, chỉ đợi Bạch Vân ăn xong một bát cháo thì cho y một bát nữa.

Bạch Vân dừng một chút, nói nhỏ: "Hoàng Thượng, thần thiếp đã no rồi."

Hai chữ "Thần thiếp" chỉ dùng trên thân phận nữ nhân, Lâm Sinh Nguyên nghe ở trên TV cũng không có cảm giác, nhưng lại chính miệng Bạch Vân nói...... Hắn lại chỉ cảm thấy quái dị nói không nên lời.

Tuy rằng, cái từ "Thiếp" ở thời đại này chỉ có chủ mẫu nam thê mới có thể có tư cách dùng đến, nhưng...... Hắn vẫn cảm thấy biệt nữu!

Vì thế, Lâm Sinh Nguyên nhàn nhạt đã mở miệng. "Vương hậu khi đã gầy như vậy có thể nào không ăn, một bát này, vương hậu có thể coi nó trở thành thánh chỉ, ngươi cứ từ từ ăn."

"...... Vâng, thần thiếp tuân chỉ." Bạch Vân đáp nhẹ, quả nhiên từ từ ăn.

"Vương hậu không cần quá câu nệ, hai chữ thần thiếp trẫm hy vọng trừ bỏ ở lễ tế cùng triều hội thì Vương hậu không cần xưmg như vậy, cứ xưng là 'ta' đi."

Động tác ăn cháo của Bạch Vân dừng một chút, "...... Vâng, thần...... Tuân chỉ."

Thần? Cũng tạm, Lâm Sinh Nguyên không hề cưỡng cầu, chỉ yên lặng lấy cho mình một bát nữa.

Kế tiếp trừ âm thanh bát đũa lanh canh ra thì không còn gì khác.

Dùng xong bữa sáng, Lâm Sinh Nguyên nhìn bao nhiêu thái giám cung nữ thu dọn bát đũa đồ ăn trên bàn, mau lẹ thối lui ra ngoài cửa đóng cửa lại để không gian cho hai người.

Bạch Vân an tĩnh ngồi bên cạnh Lâm Sinh Nguyên, đầu hơi hơi cúi xuống.

Lâm Sinh Nguyên nhìn sợi tóc của Bạch Vân buông xuống như thác thì đưa tay vén nó lên.

Kiểu tóc nam tử triều đại này tương tự Minh triều có chút, đều là búi một chỏm trên đỉnh đầu, còn lại thì buông lưng. Cũng có bộ phận người buộc bím tóc, nhưng cũng không phải toàn bộ.

Sợi tóc mềm nhẵn đen bóng trong tay, Lâm Sinh Nguyên nhịn không được đưa chóp mũi tới nhẹ hít lấy.

"Hoàng Thượng......" Bạch Vân vô cùng ngoài ý muốn với động tác của Lâm Sinh Nguyên, cầm lòng không đậu nhẹ hô ra tiếng, cả người đều có chút vô thố, đối với y mà nói, thân mật lúc này không thua gì tối hôm qua......

Nghĩ đến tối hôm qua khuôn mặt Bạch Vân hiện lên một mạt ửng hồng.

Ái muội nhẹ nhàng giữa hai người nhẹ nhàng chuyển, đôi mắt Lâm Sinh Nguyên đưa lại, một mạt hồng sắc đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh vẫn bị hắn bắt được, vì thế trước khi lý trí hành động thì cảm tính đã hành động trước, hắn ôm lấy vòng eo mảnh khẻo, sau đó...... là in môi mình lên cánh môi ấy.

"Ô......" Môi bị phủ lên, Bạch Vân kinh ngạc chớp chớp mắt, lông mi thật dài chạm lên hai má Lâm Simh Nguyên, tê tê dại dại lại ngưa ngứa.

Cũng không hôn sâu, Lâm Sinh Nguyên ngay sau đó liền buông người trong lòng ngực ra. Sau đó kéo khóe miệng: "Còn tưởng rằng vương hậu xưa nay trầm tĩnh thanh lãnh, sẽ không ngượng ngùng, hiện giờ mới thấy thật ra không phải như vậy."

Sắc mặt Bạch Vân hơi hơi đổi, sau đó nhanh cúi đầu, thanh âm vẫn rất nhẹ. "Hoàng Thượng giễu cợt."

Lâm Sinh Nguyên cười cười. "So với liên chi thanh nhã, khi Vương hậu ngượng ngùng càng động lòng người."

Một câu, đầu y đamg cúi đột nhiên nâng lên, sau đó liền thấy đáy mắt Lâm Sinh Nguyên hiện lên ý cười, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, cũng không biết mói gì.

"Vương hậu sáng nay bị kinh hách vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, trẫm không quấy rầy nữa, cơm trưa sẽ lại qua đấy giám sát Vương hậu dùng bữa, làm Đế hậu của một nước mà gầy da bọc xương như vậy kì cục quá." Mang theo ý cười, Lâm Sinh Nguyên đứng dậy, ngón tay nâng cằm Bạch Vân lên rồi chạm nhẹ lên môi y, ấn một nụ hôn xuống, thật không muốn rời khỏi, nhìn ánh mắt mê mang của y, hơi hơi mỉm cười, tiêu sái rời đi.

Người còn lại ngồi trên giường, lúc sau mới run rẩy đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, độ nhiên bỏ tay xuống luôn.

Trong đầu y lại sáng lên một ánh mắt của thích khách, ánh mắt không khỏi trầm ngưng.

Thế nhưng lại là "Hắn"...... "Hắn" muốn làm cái gì?

Hoàn chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com