Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mỹ nam kế

Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu

Editor: Xích9

DONT TAKE OUT

Chương 17: Mỹ nam kế

Lâm Sinh Nguyên hỏi một câu hỏi chẳng khác gì đang đùa giỡn khiến Bạch Vũ chớp chớp lông mi thật dài, y không được tự nhiên quay mặt đi."Hoàng Thượng......"

Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Bạch Vũ, ánh mắt Lâm Sinh Nguyên chợ lóe, nói: "Vương hậu hiện tại có còn nhớ những ngày sinh hoạt trong quân ngũ không?"

Bạch Vũ đột ngột quay đầu lại khó hiểu nhìn Lâm Sinh Nguyên. "Thần không hiểu lắm ý của Hoàng Thượng, người có thể nói rõ một chút không."

Lâm Sinh Nguyên nhàn nhạt cười cười. "Không có gì là khó hiểu cả, nhưng trẫm cũng chỉ thuận miệng hỏi Vương hậu chút thôi. Dù sao Vương hậu cũng đã từng là một thiếu tướng soái khí, mà giờ lại phải chôn chân ở thâm cung......"

"Hoàng Thượng, trong lòng thần tuyệt không bao giờ có ý nghĩ như vậy." Bạch Vũ tức khắc quỳ xuống.

Lâm Sinh Nguyên thở dài, kéo đối phương đứng lên, "Đừng động một chút là quỳ, nam nhi dưới trướng có hoàng kim."

Bạch Vũ nhẹ giọng nói: "Lạy trời lạy đất quỳ quân chủ, đây là lẽ thường tình mà."

Lâm Sinh Nguyên nghe vậy cười nhạo. "Trẫm sợ được người khác quỳ mà già nhanh."

"Hoàng Thượng còn trẻ như thế, nào lại già được!"

"Ha ha...... Cái miệng của Vương hậu hôm nay như vừa uống mật vậy!" Lâm Sinh Nguyên cười rồi kéo Bạch Vũ ngồi xuống.

Bạch Vũ chẳng biết đáp lại thế nào, dứt khoát ngậm miệng không nói.

Lâm Sinh Nguyên đang cười sau nhẹ giọng nói: "Giờ ta cho Vương hậu một cơ hội ôn lại mộng cũ trong quân, Vương hậu nguyện theo trẫm không?"

Bạch Vũ ngẩn người, ngơ ngẩn khái khẩu. "Ý Hoàng Thượng là gì?"

"Cách ngoại thành kinh thành khoảng 30 dặm có đám đạo đặc của Bàn Hổ Sơn đang hoành hành, nửa năm trước vẫn chưa tiêu diệt hoàn toàn, hiện giờ trẫm muốn tự mình đến đó xem tình hình như thế nào. Nhưng...... Không phải vội vàng phái quân đến, trẫm muốn tra xét tình hình thực tế, Vương hậu cùng trẫm ra ngoài đó nhé, thế nào?"

"Thân phận của hoàng thượng sao có thể đến chỗ của đám đạo tặc ấy, nếu có gì sơ xuất...... Ô......" Bạch Vũ còn chưa kịp nói xong thì đã bị Lâm Sinh Nguyên khóa miệng lại.

Bạch Vũ mở trừng hai mắt, rõ ràng rất kinh ngạc với Lâm Sinh Nguyên, chưa kịp nói đã hôn liền hôn. Mà theo nụ hôn của Lâm Sinh Nguyên, từng tiếng rên rỉ từ trong miệng của y thốt ra.

Nụ hôn kết thúc, giữa hai người xuất hiện một sợi chỉ bạc, cuối cùng hắn mổ nhẹ lên môi của Bạch Vũ.

"Vương hậu, trẫm không muốn nghe ngươi phản đối, chỉ cần ngươi đi theo là được."

Bởi vì bị hôn, khuôn mặt của Bạch Vũ trở nên đỏ ửng, nhìn hai mắt trước mặt mang hắc sắc như lưu ly, hắn chậm rãi rũ mí mắt. "Vâng, thần tuân chỉ."

Cầm lòng không đậu đưa tay chạm lên đôi má hồng nhạt kia, ánh mắt Lâm Sinh Nguyên hơi chớp động, cuối cùng nhẹ giọng ở bên tai đối phương nói: "Cuộc sống của Vương hậu ở trong quân trước kia có sung sướng không?"

"...... Ừm." Thanh âm của Bạch Vũ nhẹ nhàng, ý thức cũng không rõ ràng.

Ánh mắt Lâm Sinh Nguyên lóe lên, "Vương hậu tính tình hiền hoà, tri kỷ của ngươi chắc cũng không ít nhỉ?"

"...... Ừm?" Bạch Vũ đột nhiên ngẩng đầu. "Hoàng Thượng...... Đây là ý gì?"

Lâm Sinh Nguyên cười nhợt nhạt. "Chỉ là tò mò thôi." Bàn tay vuốt ve gương mặt hồng nhạt, thanh âm Lâm Sinh Nguyên ôn nhu băn khoăn như gió nhẹ. "Trẫm thật tò mò không biết trước đó Vương hậu mang khí phách hăng hái như thế nào, lúc say rượu cũng không biết mang bộ dạng gì...... Nói cho trẫm, Vương hậu lúc đó như thế nào."

Ngữ khí ôn nhu bên tay khiến Bạch Vũ hoảng hốt, có chút mê mang lắc lắc đầu, "Không, không có...... Khi đó huấn luyện cường độ rất lớn, trong quân càng không thể uống rượu, ta...... Tính tình của ta lại khó theo cùng, các tướng sĩ có khoảng cách với ta như vậy, sao có thể trở thành tri kỷ."

"Ồ?" Lâm Sinh Nguyên nhướng mày, thanh âm càng thêm ôn nhu. "Vương hậu vậy mà không có bạn bè ư? Trẫm không tin."

Hắn vừa nói không tin vừa vươn tay khêu một lọn tóc của Bạch Vũ lên mũi ngửi.

Bạch Vũ đỏ mặt. "Hoàng Thượng, đừng......"

"Vương hậu còn chưa nói là không có qua lại với bằng hữu đâu......" Lâm Sinh Nguyên nhắc nhở đối phương đừng quên trả lời câu hỏi của mình

Bạch Vũ đỏ mặt lắc đầu. "Không...... Không có." Không chịu được đẩy Lâm Sinh Nguyên đang gần chạm vào ót của mình.

Lâm Sinh Nguyên cười, hôn một cái lên khuôn mặt của Bạch Vũ. "Vương hậu hôm nay đi ra ngoài cũng đã mệt mỏi rồi? Đi về nghỉ một lát trước đi, đến bữa tối trẫm sẽ qua, chờ trẫm, hửm?"

Bạch Vũ nhẹ nhàng gật đầu, "Vâng."

Thi triển mỹ nam kế xong, Lâm Sinh Nguyên đưa Bạch Vũ ra cửa, nhìn bóng của Bạch Vũ đã bước đi xa, hắn hạ mắt quay trở lại ngự thư phòng.

Không có tri kỷ sao? Nếu như không có, vương hậu ngươi sao có thể trùng hợp xuất hiện ở nơi đó, sao có thể dễ dàng bị thích khách bắt, sao có thể dễ dàng khiến thích khách rời dao khỏi cổ.

Thật hay cho người không hề có một tri kỷ tốt, vương hậu a vương hậu, ta thật muốn nhìn thấy quan hệ của ngươi và tiếp khách! Để xem các người bảo vệ nhau như thế nào!

Hoàn chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com