Chương 21: Không được trầm miên
Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu
Editor: Xích9
DONT TAKE OUT
Chương 21: Không được trầm miên
Khoé môi truyền đến độ ấm khiến Lâm Sinh Nguyên nhíu mày, rốt cuộc mới hoàn hồn.
"Đức Khiêm, nơi này là Phượng Nghi Cung của Vương hậu, không phải chỗ ở của ngươi, mỗi tiếng nói cử động đều nên chú ý!"
Dứt lời, Lâm Sinh Nguyên lạnh lùng đẩy Trương Đức Khiêm ra, làm lơ khuôn mặt lê hoa đái vũ, ngồi thẳng lưng tại chỗ.
"Vâng, bệ hạ, Đức Khiêm biết sai rồi, chỉ là thân thể có chút không khoẻ, lúc này mới không đứng vững." Trương Đức Khiêm cúi đầu, ủy khuất lại đáng thương nhẹ nhàng nói.
Lâm Sinh Nguyên cũng hạ thanh, "Nếu thân thể không khoẻ, Đức Khiêm nên nghỉ ngơi nhiều, người đâu."
La tổng quản vội vàng cúi đầu bước nhanh vào, "Hoàng Thượng, có nô tài!"
"Đưa Đức Khiêm công tử trở về, gọi ngự y lại chẩn trị cho y, phân phó hạ nhân của Đức Khiêm cung, chăm sóc cho y thật tốt." Lâm Sinh Nguyên dặn dò.
"Vâng! Nô tài lĩnh mệnh!" La tổng quản lập tức lĩnh mệnh, "Đức Khiêm công tử, nô tài đưa công tử hồi cung."
Trương Đức Khiêm mang khuôn mặt lã chã chực khóc nhìn Lâm Sinh Nguyên, "Hoàng Thượng, vậy, vậy ngài đêm nay sẽ đến thăm Đức Khiêm chứ?"
"Đức Khiêm đi về trước đi, trẫm nếu rảnh, sẽ đến."
Trương Đức Khiêm nhu thuận cúi đầu, "Vâng, Đức Khiêm sẽ chờ bệ hạ, Đức Khiêm cáo lui."
Theo sau, Trương Đức Khiêm được La tổng quản nâng rời khỏi Phượng Nghi Cung.
Mà mặc dù Trương Đức Khiêm đi rồi, đề tài bị đánh gãy nên Lâm Sinh Nguyên cũng không muốn tiếp tục, chỉ nhàn nhạt nói: "Vương hậu dùng bữa đi, nếu không sẽ nguội mất."
Bạch Vũ hơi hơi cúi đầu, khẽ kếu lên tiếng "Vâng."
Ăn cơm xong, Lâm Sinh Nguyên cũng không lưu lại trò chuyện hay cùng Bạch Vũ lên giường đi ngủ, mà chỉ nhàn nhạt cùng mây trắng nói một tiếng "Vương hậu mệt mỏi cũng sớm nghỉ ngơi đi" liền rời khỏi Phượng Nghi Cung.
Bạch Vũ nhìn bóng dáng đối phương đi xa, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói ra câu gì.
Mãi cho đến thân ảnh Lâm Sinh Nguyên biến mất không thấy y mới cắn môi dưới, giống như đang nản lòng ngồi ở bên mép giường.
"Ai, Hoàng Thượng đi rồi à?" Thanh âm rất nhỏ của một tiểu cung nữ nói với một thái giám trực ban canh ngoài cung.
Thái giám trực ban nhẹ nhàng lắc đầu, cũng ép thanh âm tới mức thấp, "Không biết, là bởi vì Đức Khiêm công tử chăng?"
Tiểu cung nữ nhíu mày, "Thế nào lại vì hồ mị tử ấy, Vương hậu nương nương là người tốt biết bao, so với hồ mị tử kia rõ ràng hơn rất nhiều! Mấy ngày này Hoàng Thượng cùng Vương hậu ăn ngủ cùng nhau, điều đó đang rất tốt, chẳng lẽ muốn dừng lại sao?"
Tiểu thái giám thở dài, "Không biết, thật hy vọng Hoàng Thượng cùng Vương hậu có thể mãi luôn tốt như thế, đã nhiều ngày, chúng ta đi Nội Vụ Phủ lĩnh thưởng so với trước nhiều hơn không ít, so với trước kia thì cắt xén ít hơn."
"Còn không phải sao......" Tiểu cung nữ cũng thở dài, "Giờ ta cùng Hỉ Tử, Nguyệt Mai có tiếng nói không ít, các nàng thấy ta đều hành lễ, cũng bởi vì Vương hậu mấy ngày nay được sủng ái. Hiện tại...... Ai, chẳng lẽ lại muốn giống như trước sao?"
"Hai người các ngươi lẩm nhẩm lầm nhầm cái gì vậy!" Thanh âm thái giám quản sự Phượng Nghi Cung vang lên, tiểu thái giám trực ban cùng tiểu cung nữ hoảng sợ, lập tức quỳ xuống nhận sai. "Nô tài đáng chết!"
"Nô tỳ đáng chết! Thỉnh Liên công công thứ tội, nô tỳ không dám nữa!"
Nhìn hai cung nữ thái giám trước mặt sợ đến mức đó, Liên công công lạnh nhạt phất phất tay, "Đứng lên đi, cẩn thận chút, nơi này là Phượng Nghi Cung, làm cho tốt phận sự của mình lúc này là được! Quản không được cái lưỡi của các ngươi thì cái mạng chó đó không cứu được đâu!"
"Vâng! Đa tạ Liên công công!"
"Phúc Thuận đâu?" Liên Diệp hỏi.
"Phúc Thuận công công đi Ngự Thiện Phòng, chuẩn bị đồ ăn khuya cho Hoàng Thượng cùng Vương hậu." thái giám trực ban nhanh nhảu đáp.
Liên Diệp nhíu mày. "Đây không phải là công việc của Trương công công sao?"
"Hồi bẩm Liên công công, Trương công công bị tiêu chảy, mới nhờ Phúc Thuận công công làm giúp việc của mình." Tiểu cung nữ thấp giọng nói.
Liên Diệp nhăn mày lại thật chặt, "Phúc Thuận gần đây rất bận rộn, tìm hắn vài lần cũng không gặp được người."
Thái giám trực ban cùng tiểu cung nữ không dám trả lời.
Liên Diệp không nói gì nữa, thần sắc có chút không vui xoay người rời đi.
Đợi cho thân ảnh đối phương biến mất, tiểu thái giám trực ban cùng cung nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai người vỗ vỗ ngực mình, lại không dám nhiều lời.
Mà trong Phượng Nghi Cung, Bạch Vũ châm nến đỏ mãi cho đến giờ Hợi mà vẫn không thể ngủ được.
Trên thực tế, trước một canh giờ y đã sớm nằm trong ổ chăn.
Y biết, đêm nay Lâm Sinh Nguyên sợ là sẽ không tới, quả nhiên, mãi cho đến giờ Hợi, sắp giờ Tý, hắn vẫn không tới.
Y không nghĩ hắn lúc này đang làm gì, ở đâu.
Y chỉ nghĩ mình phải nhanh đi vào giấc ngủ, thế nhưng, không biết tại sao lại thế này, có lẽ là mấy đêm nay đã có thói quen bên người có thêm một người ngủ cùng, bên cạnh không còn truyền đến độ ấm của Lâm Sinh Nguyên . Cũng có thói quen trong tư thái được hắn ôm ngủ.
Đột nhiên mất đi...... Y mới cảm thấy thiếu một cái gì đó.
Tính toán thời gian, kỳ thật cũng chỉ là sáu bảy ngày mà thôi, mình thế nào đã hình thành thói quen có người kia bên cạnh?
Sao có thể đâu? Khoảng thời gian ba năm, mỗi một ngày mỗi một đêm, kỳ thật y ước gì người nọ phai nhạt tình cảm với mình, ước gì người nọ đừng bước vào Phượng Nghi Cung...... Tại sao với thời gian ngắn ngủi như vậy lại có thể thích ứng nhanh như thế!
Mơ mơ màng màng tựa hồ nghe tới rồi giờ Tý chung vang, mây trắng rốt cuộc mỏi mệt ngủ.
Chỉ là, lúc tối ngủ sẽ theo thói quen co người lại, thời tiết cũng không tính là rét lạnh, hơn nữa y cũng là người tập võ, còn là người trong quân! Lý ra nên không nên cảm thấy lạnh mới đúng, nhưng...... Trong ổ chăn liền lại cảm giác thiếu một tia ấm......
Thế cho nên, mặc dù đi vào giấc ngủ, cũng không được mà bị trầm miên!
Hoàn chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com