Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Song song luân hãm

Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu

Editor: Xích9

DONT TAKE OUT

Chương 33: Song song luân hãm

Xích: QT bộ này bị mất rồi nên mấy ngày không ra chương mới được, mọi các anh chị cô dì chú bác thông cảm!
Mọi người đọc chương 33 vui vẻ nha!

Bước đến gần, cho đến khi đến gần với bồn tắm, Lâm Sinh Nguyên mới đứng hình.

Nhìn người trong bồn, hơi nước ấm phiêu động, sắc mặt Phượng Khuynh càng thêm hồng nhuận.

Lâm Sinh Nguyên nhẹ nhàng khải khẩu: "Phượng Khuynh huynh?"

Người trong bồn không hề có nửa điểm phản ứng, ánh mắt Lâm Sinh Nguyên hơi hơi lóe lóe, "Phượng Khuynh huynh, mong huynh tha thứ cho ta không mời mà đến, chỉ là trên phố nhìn thấy thân ảnh huynh đài bay qua gợi cho ta một cảm giác rất quen thuộc, ngươi......"

"Cút!" Lâm Sinh Nguyên còn chưa nói xong thì nam tử tuyệt diễm vốn bất động trong bồn tắm phút chốc mở bừng mắt, thần sắc lạnh băng đến cực điểm hộc ra một chữ.

Lâm Sinh Nguyên hơi híp mắt, cong khóe miệng, "Phượng Khuynh huynh đệ đừng giận, ta......"

"Ộc......" Lâm Sinh Nguyên vừa định giải thích, lại không ngờ chỉ vì một chữ 'Cút' kia mà y phút chốc phun ra một búng máu.

Lâm Sinh Nguyên sửng sốt.

Sau khi Phượng Khuynh hộc ra một búng máu, sắc mặt lập tức biến trắng, ho khan hai tiếng lại phun ra một búng máu nữa, sau đó cả người trượt xuống, suýt nữa bị làn nước trong bồn phủ lên đầu.

Lâm Sinh Nguyên cả kinh, tiến nhanh đến kéo Phượng Khuynh lên, đặt người y dựa vào lồng ngực mình. "Phượng khuynh? Ngươi làm sao vậy?" Sau đó, mới phát hiện người trong trong lồng ngực mình lại đang có nhiệt độ cực thấp!

Rõ ràng nhiệt độ của nước trong bồn cao như vậy, nhưng cơ thể người này lại lạnh băng!

"Phượng Khuynh!" Lâm Sinh Nguyên thốt lên một tiếng, đột nhiên nhớ tới một đoạn ký ức ngắn ngủi, nam xích y tuyệt sắc khẽ khàng nhắm mắt rơi một giọt lệ trong suốt.

Lúc này, người này mang sắc mặt trắng bệch, cả thân mình đóng băng như một viên pha lê......

"Ngươi...... Cút ngay!" Lạnh lùng thốt ra mấy chữ, Phượng Khuynh dồn lực một chưởng đánh về phía ngực Lâm Sinh Nguyên.

Tức khắc, Lâm Sinh Nguyên chỉ cảm thấy lồng ngực mình lộn lên, khí huyết cũng trở nên quay cuồng!

"Ngươi...... Khụ khụ." Cũng ho khan hai tiếng, Lâm Sinh Nguyên cố gắng đè nén lại cảm giác muốn thổ huyết.

Còn Phượng Khuynh sau khi cố gắng dồn lực ra một chưởng kia thì trượt xuống, nhanh chóng chìm vào trong nước......

Lâm Sinh Nguyên cứng lại, xoa xoa lồng ngực kéo người lên, tuỳ tay lấy một tấm khăn chùm lấy người y chặn ngang bế lên giường.

"Ngươi chờ chút, ta đi gọi người mời đại phu." Lâm Sinh Nguyên nói đoạn thì rời đi, nhưng mới đến bên giường, tay hắn đã bị túm chặt, người đang hôn mê bỗng nhiên mở mắt ra, cắn răng cố bắt lấy tay hắn.

Lâm Sinh Nguyên nhíu mày, "Ngươi làm gì vậy? Mau buông tay, ta đi tìm đại phu."

"Không thể!" Cố gắng hộc ra ba chữ, Phượng Khuynh hạ thủ càng lớn, móng tay đâm vào tay Lâm Sinh Nguyên càng đau hơn.

"Giờ thành cái dạng này, còn nói không thể! Nhìn bộ dạng hiện tại của ngươi mà xem!"

"Nếu không phải tại ngươi, ta như thế nào rơi vào nông nỗi này! Ngươi cút ngay...... a......" Một tiếng kêu rên từ trong miệng Phượng Khuynh phát ra, suýt nữa lại phun một ngụm máu tươi ra.

Lâm Sinh Nguyên nhíu mày, có chút nổi giận, "Chuyện này để sau hãy nói, hiện tại không quan trọng, trước hết vẫn nên đi mời đại phu......"

"Không được! Ta nói...... Không được!" Phượng Khuynh rống lên một tiếng, túm lấy Lâm Sinh Nguyên quăng lên giường, "Ta giết ngươi...... A......" Phượng Khuynh thé một tiếng thét kinh hãi, bởi vì lúc này Lâm Sinh Nguyên đã giận giữ đang túm chặt lấy cổ tay y! Hơn nữa còn véo lên phần mạch của y!

Lâm Sinh Nguyên đúng là thật sự nổi giận, hắn ghét nhất là kẻ không biết giữ gìn, lo lắng cho thân thể mình! Chuyện này liên quan đến việc thể chất của hắn khi còn nhỏ của kiếp trước rất không tốt.

Rõ ràng bị thương mà cũng không chịu mời đại phu, còn ra vẻ quật cường, hắn nào không tức!

"Xem bệnh trước, chuyện ta hại ngưoi bị thườn...... Chờ ngươi khỏe lại rồi nói!" Dứt lời, Lâm Sinh Nguyên buông tay Phượng Khuynh ra, dùng chăn bao lấy y ấn lên trên giường, sau đó đứng dậy.

"Không...... Không được......" Phượng Khuynh khó chịu rên rỉ, đột nhiên ấn lên một cơ quan ở ngay giường.

Tức khắc, mọi thứ trên giường lập tức lũm xuống rôi rơi, nệm nghiêng 45 độ, Phượng Khuynh lăn xuống.

"Phượng Khuynh!" Lâm Sinh Nguyên cả kinh, bản năng đưa tay giữ chặt, nhưng ngoài ý muốn, Lâm Sinh Nguyên cũng ngay lập tức tụt xuống phía dưới.

Phượng Khuynh nhìn người kia bị mình kéo xuống cùng, khoé miệng khẽ nhếch lên rồi lại lâm vào hôn mê bất tỉnh.

Mắt thấy thân thể đã chạm đất, mà người bị thương lại đang ở trước thân mình, sợ là vừa bị ngã lại vừa bị đè lên, e rằng vết thương sẽ càng nặng. Nghĩ vậy, Lâm Sinh Nguyên cắn răng nhào lên trước kéo lấy người kia, sau đó trước khi chạm đất thì vòng tay ôm chặt lấy người nọ trong lòng ngực, còn mình là tấm đệm lưng......

"A......" Rơi xuống đất bằng một lực mạnh khiến cho Lâm Sinh Nguyên chỉ cảm thấy xương cốt của mình đều đau nứt cả ra.

Người trong lồng ngực không phản ứng, Lâm Sinh Nguyên nhăn mày lại càng rối, đợi một lúc mới có thể đưa người kia vào chỗ khác an toàn.

Đợi một hồi, Lâm Sinh Nguyên nâng người trong lồng ngực ngồi dậy, nhưng động tác của hắn sau đó cũng dừng lại.

Vốn dĩ Phượng Khuynh không mặc quần áo, hắn tuy rằng dùng khăn lông khô chỉ lau đơn giản, cuối cùng bọc y vào trong chăn, nhưng cái chăn đó lại ở lại trên giường không rơi cùng xuống, cho nên, thân thể y lúc nào...... Toàn bộ phơi bày!

Xấu hổ chớp mắt, Lâm Sinh Nguyên cởi lớp ngoại bào của mình ra bọc lấy thân thể y.

Mà lúc này, hắn mới phát hiện nhiệt độ cơ thể của y càng ngày càng thấp.

Chuyện gì xảy ta vậy? Vì sao thân nhiệt của y lại thấp như thế?

"Phượng Khuynh? Phượng Khuynh?" Lâm Sinh Nguyên gọi hai tiếng, người nằm trong lồng ngực không chút phản ứng.

Lâm Sinh Nguyên cắn răng đưa ngón tay vào trong lớp áo chạm lên thân thể gần như đóng băng kia, sau đó xoa nắn làn da người nọ. Ma xát sinh nhiệt, Lâm Sinh Nguyên nỗ lực không hề uổng phí.

Một hồi lâu sau, Phượng Khuynh rốt cuộc có chút độ ấm.

Lâm Sinh Nguyên lúc này mới nhíu mày bắt đầu quan sát xung quanh, bọn họ rơi xuống từ bên trên phòng, khung cảnh lúc này là một mảnh âm u, hơn nữa tính sơ sơ chỗ này chắc chắn không vượt 5 mét xuông, vách tường đều được chế tạo từ đá tinh cương, một mảnh hắc ám xám xịt, mỗi một bức tường đều được khảm một trản đèn tường, chỉ là đèn có chút kỳ lạ, không phải được thắp sáng từ nến, mà là...... Nguồn năng lượng?

Cái này có phần giống với dầu diesel!

Không có thời gian tự hỏi đèn kia rốt cuộc là đèn gì, Lâm Sinh Nguyên chỉ muốn mau rời khỏi nơi quỷ quái này, lúc này thật ra hắn có chút hối hận vì đã để Lâm Tam cách xa mình.

Thế nhưng, Phiêu Hương Viện nếu là đại bản doanh của Phượng Khuynh, ngoại trừ ở gác kia có một nữ tử đánh đàn, còn mấy gã sai vặt thì còn lại không thấy có ai kỳ quái, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của Phượng Khuynh, y mất tích mà không ai đi tìm sao?

Nghĩ đến đây, Lâm Sinh Nguyên mím môi, không hề nóng vội tìm phương pháp mở cơ quan.

Hắn là người the tiêu chuẩn hiện đại, không hề nghiên cứu gì đến những thứ của cổ đại, trong trí nhớ Lâm Sinh Nguyên nguyên chủ cũng không có, người này dù sao cũng mang thân phận tôn quý, hơi đâu lại tìm hiểu những thứ đó, còn tốn tâm tư lãng phí tìm đường không bằng chờ đợi người tới cứu, hoặc là...... Phượng Khuynh tỉnh lại!

Người này đã mở ta cơ quan! Thì chắc chắn có thể đi ra ngoài!

Nghĩ vậy, thần sắc Lâm Sinh Nguyên có chút phức tạp dừng tầm nhìn lại trên người Phượng Khuynh....

Người này quật cường và quyết tuyệt thật khiến người ta kinh ngạc, cảm thán!

Hoàn chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com