Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Trước sự bí ẩn

Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu

Editor: Xích9

DONT TAKE OUT

Chương 34: Trước sự bí ẩn

Thời gian trôi qua, Phượng Khuynh không có tỉnh lại dấu hiệu, mà độ ấm trên thân thể y đã biến thành lạnh băng.

Lâm Sinh Nguyên nhăn mày lại, hắn không bắt mạch, cũng không biết tình trạng của Phượng Khuynh hiện tại như thế nào.

Người này có thân phận, còn một vị 'tiểu vương gia' mà trong lòng hắn đã hiểu rõ, nhưng sự hiểu biết cũng hoàn toàn không rõ ràng.

Hắn chỉ biết là Phượng Khuynh và vị tiểu vương gia nọ chính là nhi tử của thân huynh trưởng của tiên đế, năm đó tiên đế muốn bước lên ngôi vị hoàng đế, trên tay cũng không phải không dính huyết tinh, không giống Lâm Sinh Nguyên, tiên đế chỉ có một nhi tử là hắn, mà nhìn nhận vấn đề, hẳn là tiên đế đã có một trận bi kịch huyết chiến cùng thân huynh thân đệ!

Năm đó tiên đế tổng cộng có ba huynh đệ, trừ Nhị vương gia ra thì hai người còn lại đều mất trong trận tranh Vương. Nhị Vương gia từ lúc bắt đầu đã chủ động rời khỏi vòng đấu trung tâm, đứng ở vị trí trung lập, các phương đều không đắc tội, cho nên cuối cùng hắn còn sống, hơn nữa còn có quan hệ không tệ với tiên đế.

Tiên đế sau khi đăng cơ thì phong Nhị vương gia làm Hiền Vương, qua nhiều thế hệ, cho nên Phượng Khuynh và Kỷ Cương sau khi vừa sinh ra đã là tiểu vương gia. Đương nhiên, Phượng Khuynh và Kỷ Cương chỉ là tên hiện tại, trước khi bị hạch tội, vào thời điểm Hiền Vương còn tại thế, theo thứ tự của họ với Lâm Sinh Nguyên, Phượng Khuynh tên là Lâm Sinh Tề, Kỷ Cương tên là Lâm Sinh Tảm.

Lấy chữ "Sinh" để xếp, ý nghĩa chính là đế quốc tân sinh!

Khi còn nhỏ, Phượng Khuynh và Kỷ Cương chính xác là đều từng vào hoàng cung, thậm chí có một khoảng thời gian còn trở thành bạn của Lâm Sinh Nguyên, nhưng, đó đã là chuyện của hai mươi năm trước.

Hiền Vương lúc trước không tranh đoạt vương vị, vốn nên cả đời phú quý, nhưng là không biết vì sao sau khi Phượng Khuynh và Kỷ Cương lớn lên lại chợt sinh hiềm khích, đầu tiên là quan hệ của Hiền Vương và Tiên đế nảy sinh vấn đề, sau đó lại là Hoàng Hậu của Tiên đế, cũng chính là Thuần Tôn Hoàng Hậu và Hiền Vương...... Cuối cùng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Lâm Sinh Nguyên lúc ấy mới sáu tuổi đã dùng chuỷ thủ giết chế Hiền Vương!

Kỷ Cương nói rất đúng, thanh chuỷ thủ kia đúng là đã dính máu người thân, Hiền Vương là thân bá bá của 'hắn', lại là chí thân! Thế mà lúc hắn giết Hiền Vương, lại còn là trò giết trước mặt Phượng Khuynh và Kỷ Cương.

Sau đó, Hiền Vương phi tuẫn tình mà chết, Hiền Vương nhanh chóng thất thế, mà Thuần Tôn Hoàng Hậu cũng không bởi vậy mà buông tha cho hai huynh đệ Phượng Khuynh Kỷ Cương, vì thế, quản gia Hiền Vương phủ tìm hai đứa trẻ cùng tuổi Phượng Khuynh và Kỷ Cương, cả hai đứa bé đều có nét tương tự hai huynh đệ, thay thế họ chết dưới tay ảnh vệ mà Thuần Tôn Hoàng Hậu phái đi. Năm đó, hai đứa trẻ song sinh Phượng Khuynh và Kỷ Cương mới bảy tuổi!

Lại sau đó, một năm sau đó lại nổi lên một giáo phái mà hiện tại gọi Tiềm Long giáo mang danh nghĩa "Thanh Quân sườn" muốn lật đổ Long Vân quốc!

Thanh chính là Thuần Tôn Hoàng Hậu, Quân là Tiên đế!

Khi đó Tiên đế mới biết hai đứa nhỏ chưa chết, hơn nữa đang ở trong Tiềm Long giáo.

Đồng thời, Tiềm Long giáo còn tung tin Hoàng đế Thái tổ đã có ý truyền ngôn cho Hiền Vương, nhưng vì Hiền Vương không muốn xuống tay gây nên cảnh huynh đệ tương tàn, vì tự bảo vệ mình, đem ngôi vị hoàng đế nhường cho tiên đế. Nhưng tiên đế lại tàn nhẫn đến mức, không biết mang ơn đội nghĩa đã đành, thế nhưng còn muốn giết Hiền Vương, người đã nhường ngôi vị hoàng đế cho hắn! Thật sự là nhân thần cộng phẫn!

Lúc ấy, toàn bộ thiên hạ đều ồ lên.

Cuối cùng, Tiên đế và Thuần Tôn Hoàng Hậu đều liên thủ đưa ra chứng cứ, đó là sự thật về di chiếu truyền cho Hiền Vương chỉ do bịa đặt, hơn nữa ý đồ soán vị chồng chất đã chứng minh, tiên đế càng nói rõ mình đã từng hai lần buông tha Hiền Vương, dùng những lời lẽ đúng đắn, vô cùng thuyết phục, hy vọng Hiền Vườn đừng chấp mê bất ngộ, nhưng Hiền Vương không nghe, hơn nữa còn có ý đồ ám sát Thái tử, cũng may Thái tử tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cơ trí hơn người, dưới lại có thị vệ trợ giúp hợp lực phản sát Hiền Vương, và...... Tiềm Long giáo là đệ nhất tà giáo, là giáo phái phản tặc, triều đình thề sống chết tiêu diệt!

Vì thế, sau đó triều đình cùng võ lâm hợp tác, đánh đuổi Tiềm Long giáo ra khỏi Long Vân quốc!

Từ đó, những lý lẽ đều từ phía triều đình công bố, mà nguyên nhân thực sự lại là Lâm Sinh Nguyên của kiếp trước giết Hiền Vương, Tiên đế và Hiền Vương đến tột có hiềm khích gì, vì sao lại sinh ra hiềm khích thì người ngoài không ai biết.

Hiện giờ, hai mươi năm qua đi, người trong thiên hạ cũng chỉ biết Tiềm Long giáo là tà giáo. Hơn nữa lại có trong tay huyết mạch của hoàng thất!

Chỉ là, hai mươi năm trước Tiềm Long giáo bị đánh cho tàn phế, hai vị tiểu vương gia cuối cùng lưu lạc nơi đâu không rõ, nghe nói đã chết, hơn nữa trú ở quan ngoại, chiếm một nơi ký hiểm cho giáo, triều đình lại nhiều lần phái người đi nhưng đều bất lực trở về.

Hiện giờ, hai mươi năm qua đi, hai tiểu vương gia chẳng những không chết, không rời khỏi giáo phái, ngược lại đổi tên nó thành Tiềm Long, lại đến kinh đô...... dường như đã có thế ngóc đầu trở lại!

Cũng chính vì hiểu rõ nguyên nhân mà sau khi nghe đến cái tên Tiềm Long giáo, lão nguyên soái Bạch Nhung mới gấp như vậy.

Rốt cuộc, Phượng Khuynh và Kỷ Cương cũng là người mang huyết mạch hoàng thất!

Nghĩ đến đó, Lâm Sinh Nguyên khẽ khàng thở dài, những điều này đều do những ảnh vệ của thế hệ trước cùng một chút bí sử mà hắn mới có thể biết, còn hắn lúc này, chút ký ức nhỏ nhoi cũng đều không có!

Bởi vì không có ký ức, hắn mới không biết tại sao lúc mới năm tuổi lại thẳng tay giết Hiền Vương, và vì sao lại có thể giết được Hiền Vương!

Kỳ thật lúc ấy hắn cũng chỉ năm tuổi vì sinh ra đúng là năm mới, cho nên so với người khác hắn lớn hơn một tuổi, sự thật thì lúc ấy cũng mới năm tuổi mà thôi. Thời điểm ấy chỉ là một đứa trẻ con, làm sao có thể giết người?

Trước không nói đến việc tại sao lúc ấy mới nhỏ như vậy lại có gan giết người, nguyên nhân vì đâu?

Tuy rằng tiên đế đối ngoại công bố rằng Thái tử và thị vệ liên thủ mới có thể chế phục Hiền Vương, nhưng thông tin lấy được từ một lão ảnh vệ lại nói rằng lúc ấy chỉ bốn người! Thái tử, ba người phụ tử Hiền Vương!

Sau khi thị vệ và ảnh vệ xông vào thì Hiền Vương đã bị giết chết!

Hiền Vương là một đại nam nhân, có thể bị một đứa trẻ sáu tuổi nói giết là giết được sao? Càng đừng nói, trừ Hiền Vương ra thì còn có hai nười khác, khác với 'hắn' khi đó mới năm tuổi, hai đứa trẻ còn lại chẳng lẽ không lớn hơn hắn bao nhiêu sao!

Hết thảy đều rất mê man, cố gắng nhớ lại chút ký ức cũng đều không được......

Và còn, khiến người ta không thôi suy nghĩ lại là, Hiền Vương sau khi chết không đến ba tháng, Thuần Tôn Hoàng Hậu cũng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử!

Thuần Tôn Hoàng Hậu...... Thật là chết bất đắc kỳ tử sao?

Lâm Sinh Nguyên chỉ cảm thấy trong đầu có một đàn ngựa chạy qua, năm nay hắn đã hai mươi bảy, Phượng Khuynh và Kỷ Cương xem ra cũng ?

Phượng Khuynh, Kỷ Cương...... Lâm Sinh Nguyên hơi hơi cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt người đang trong lòng ngực.

Người này khi còn nhỏ có khuôn mặt như thế nào? Nhiều năm như vậy ở bên ngoài, trong lòng mang hận ý có bao nhiêu sâu?

Lần này Tiềm Long giáo ngóc đầu trở lại, mục tiêu chắc chắn là hắn...... Là vì báo thù, cũng là vì ngôi vị hoàng đế?

Hẳn là y sau ngay lần đầu tiên gặp hắn đã đoán được thân phận của hắn cũng có thể?

Hắn không tin việc Phượng Khuynh không nhớ mặt người mà y muốn báo thù!

Nguyên nhân y không muốn hắn đi gọi đại phu cho ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, có lẽ không muốn tiếp thu ân huệ của hắn?

Bảy tuổi, tận mắt nhìn thấy cảnh phụ thân mình bị giết sẽ có cảm nhận như thế nào?

Lâm Sinh Nguyên cười khổ nhắm mắt, Lâm Sinh Nguyên a Lâm Sinh Nguyên, cùng một cái tên, sao kiếp trước của ngươi có thể làm bậy như vậy? Tuổi còn nhỏ, mà đã biết cầm dao đâm chết người thân của mình?

Cảm giác độ ấm thân thể trong lòng hơi giảm, ánh mắt Lâm Sinh Nguyên nhu hòa lại, đưa bàn tay vào trong lớp áo ma sát.

Làn da tuy rằng lạnh, thế nhưng, lại mềm mại đến không ngờ....

Hoàn chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com