Chương 6: Canh nạp liệu
Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu
Editor: Haki-chan
DONT TAKE OUT
Chương 6: Canh nạp liệu
Rời khoi Phượng Nghi Cung, Lâm Sinh Nguyên lập tức đi đến Ngự thư phòng.
Hắn kiếp trước tuy rằng là bạo quân, nhưng việc xử lý chính sự cũng không kéo dài, chỉ là xử lý kết quả theo thiên hướng tàn bạo mà thôi. Đại thần nào hăn thích, cho dù phạm vào lỗi lầm gì lớn, thì cũng là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không.
Nhưng tương phản, nếu là người hắn nhìn không thuận mắt, như vậy chỉ cần bị nhéo một chút ở bím tóc, cũng có thể lột da đối phương.
Trở thành Đế vương sáu năm qua, người hắn nhìn không thuận mắt chiếm hơn phân nửa triều đình...... Những người đó, phần lớn đều là những lão thần mà tiên hoàng trọng dụng.
Mà người hắn nhìn thuận mắt...... Không cần phải nói, đều là kẻ nịnh nọt.
Cho nên, sáu năm qua, không khí triều đình đã có chút chướng khí mù mịt, mà kiếp trước hắn thống trị tàn bạo đã làm không ít đại thần và bá tánh chết vô tội.
Đến ngự thư phòng, thái giám tổng quản La Đức Uy lập tức dâng trà cống Thiết Quan Âm.
Đối với trà đạo, kỳ thật Lâm Sinh Nguyên cũng có điều nghiên cứu, bình thường cũng rất đam mê uống trà, chỉ là so với uống trà thì hắn thích vẫn thích cà phê hơn, bất quá thời đại này, hắn không trông cậy việc mình có cà phê ngon uống không.
Ở trong lòng thở dài sâu kín, Lâm Sinh Nguyên vẫy lui thái giám tổng quản, thái giám La Đức Uy đối với hắn kiếp trước thật ra rất trung thành và tận tâm, lại thuộc kiểu người trung hình, mặc kệ hắn kiếp trước có ra quyết định là giết người hay là phóng hỏa, y đều không chút do dự đi chấp hành, cũng không hỏi đúng sai.
Vẫy lui La Đức Uy, Lâm Sinh Nguyên cầm lấy tấu chương trên bàn, đến từ thượng thư Lưu Minh, lưu loát viết một chuỗi dài, tổng kết lại là lão Nguyên soái Bạch Nhung cần bị giết, giết sạch sẽ, cho thấy quyết sách đế vương cỡ nào anh minh.
Bĩu môi, Lâm Sinh Nguyên cầm bút, hắn biết phê duyệt tấu chương bình thường, kiếp trước lúc không muốn viết còn dùng ngọc tỷ thay thế, nhưng, không thể mãi không cầm bút. Hắn mặc dù có toàn bộ ký ức kiếp trước, nhưng bút pháp thì......
Nhíu mày, Lâm Sinh Nguyên lấy ra một tờ giấy trắng, viết hai chữ, ngoài ý muốn chính là, vốn dĩ cho rằng viết ra sẽ là chữ không khác gì trâu chó...... Hồi hắn học cao trung có hai lần chạn qua cây bút lông nhưng sau đó thì hầu như không có, chuyện học đòi văn vẻ khiến hắn khinh thường. Thích trà đạo cũng chỉ là nhất thời thôi.
Nhưng chữ trên tờ giấy trắng...... Nhìn rất có cảm giác khí phách tràn ngập, Lâm Sinh Nguyên cười không tiếng động. Là do thân thể tự điều khiển? Một khắc đặt bút thôi cũng có thể viết ra...... So với trí nhớ, thật sự giống nhau như đúc!
Như thế, vậy thật tốt quá. Ngay cả chữ viết đều giống nhau...... Từ nay về sau, Lâm Sinh Nguyên hắn chính là Lâm Sinh Nguyên Hoàng đế thứ ba của Long Vân quốc!
Long Vân đế quốc...... Là quốc gia không có trong lịch sử, nơi này, còn có tên gọi khác là thời không song song đi? Cũng may nơi này có một vài chức quan rất quen thuộc, đối với hắn mà nói cũng coi như là một chuyện may mắn. Nếu không lại giống như Hán triều, khi đó xuất nhập Tư Mã đại phu gì đó, nghe thật biệt nữu!
Chức vị ở đây phân chia cũng rất đơn giản, Binh bộ, Lễ Bộ, Hộ bộ, Hình bộ, Công Bộ và một cái tên nữa là Thiên Nguyên tự.
Mà căn cứ theo ký ức, Thiên Nguyên tự và Đại Lý Tự thời cổ không có gì khác nhau, để cai quản những hoàng thân quốc thích với dòng quý tộc phạm trọng tội, nhưng Thiên Nguyên tự chỉ được dùng nhiều dưới thời Tiên Hoàng và Thái Tổ hoàng đế, kiếp trước sau khi hắn đăng cơ thì hầu như bỏ xó.
Năm bộ trên và Thiên Nguyên tự nằm trong văn bộ, ngoài văn bộ là võ bộ.
Võ bộ, tức là quân đội. Triều đại này cũng không thái bình như vậy, ở phương Tây còn có một đế quốc khác có quy mô nhỏ hơn là Long Thắng quốc. Cho nên võ bộ tồn tại vì cần thiết, chỉ là, những năm gần đây thái bình quay lại, đã gần hai mươi hai năm nay không xảy ra đại chiến, cho nên người của văn bộ bắt đầu nổi tâm tư với võ bộ.
Ví dụ điển hình chính là, lão Nguyên soái Bạch Nhung công cao chấn chủ, nếu không diệt trừ, như vậy quốc gia nguy rồi!
Nếu chỉ có đại thần văn bộ động tâm tư còn dễ hiểu, cố tình lại là, kiếp trước hắn cũng động tâm.
Vì thế, "Công cao chấn chủ" của cả gia tộc Bạch Nhung, gặp xui xẻo!
Quân chức trong võ bộ phân chia tỉ mỉ hơn so với văn bộ, nhưng nói tóm lại cũng không nhiều lắm.
Dưới Nguyên soái là Đại tướng quân, dưới Đại tướng quân là Tướng quân, dưới Tướng quân là Thiếu tướng, dưới Thiếu tướng là Tổng binh tham mưu, cũng có bảy tám loại.
Cho nên, việc mới ngoài hai mươi mà trở thành thiếu tướng quân trong quân, năng lực Bạch Vân tự nhiên không cần phải nói.
Phải biết rằng, ở trong quân, mặc dù ngươi có một người cha là lão Nguyên soái, nhưng đừng nghĩ không có năng lực mà vẫn có thể đi lên, đương nhiên, chuyện đi cửa sau cũng không phải không có, nhưng đi cửa sau trong quân dĩ nhiên sẽ không sống yên.
Mà Bạch Vân, đứng lên là nhờ năng lực vốn có của mình!
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Quốc trượng đại nhân cầu kiến." thanh âm La Đức Uy bên ngoài vang lên, ánh mắt Lâm Sinh Nguyên chợt lóe, lạnh lùng kéo khóe miệng.
Vị Quốc trượng này là người đứng đầu đứng ra tấu diệt trừ đại thần 'công cao chấn thủ' Bạch Nhung, đứng hàng nhất phẩm trong Công Bộ, tên là Trương Thành Ương.
Tiểu như tử hiện tại của lão ta chính là sủng phi kiếp trước, Đức Khiêm công tử.
Thời đại này nam nam kết hôn là phổ biến, nhưng trừ bỏ chính thê, những người khác đều được gọi là công tử.
Vương hậu - chính thê của Hoàng đế mới có thể gọi là nương nương, người khác đều vì công tử. Mà nếu là nữ phi, đó chính là thanh phi, liễu phi vậy. Dân gian nói cũng như thế này, nam chính thê mới được hạ nhân gọi là chủ, người khác đều là công tử, bất quá thời đại này nam chính thê rất ít.
"Trẫm rất bận, bảo Quốc trượng đi về trước đi. Bất luận kẻ nào tới đều không tiếp!" Trương Thành Ương lúc này tới có thể có chuyện gì, đơn giản chính là việc Bạch Nhung không chết làm lão bất mãn, giờ lên chỉ muốn bảo hắn cho giết người thôi! Lâm Sinh Nguyên nhìn tấu chương chồng chất trước mặt, hắn đích xác rất bận, cho nên, chuyện tiểu nhân hãy cứ từ từ đi.
Ngoài cửa không còn thanh âm, Lâm Sinh Nguyên cũng bắt đầu chuyên tâm xử lý sự vụ trên bàn.
Có ký ức kiếp trước, mấy thứ này xử lý cũng không tính là quá phiền toái.
Không biết qua bao lâu, khi Lâm Sinh Nguyên cảm giác được mệt mỏi thì sắc trời đã tối sầm rồi.
"Người đâu."
La Đức Uy lập tức xuất hiện, trong tay còn bưng một cái khay, ở trên là một bát canh vây cá.
Lâm Sinh Nguyên ngửi thấy mùi vây cá liền cảm thấy đói bụng, sau khi La Đức Uy đặt đồ ăn lên bàn thì vội vàng đi đốt đèn, Lâm Sinh Nguyên nhìn bát canh vây cá thì liền ưu nhã nếm.
Vài phút sau, Lâm Sinh Nguyên đặt món điểm tâm xuống, cảm thán tay nghề của ngự trù.
Tấu chương còn dư lại không đến mười bản, sắp xong rồi. Vì thế phất phất tay, "Ngươi đi ra ngoài đi."
La Đức Uy lập tức thu dọn chén không xuống, để lại không gian cho Lâm Sinh Nguyên.
Mười lăm phút sau, Lâm Sinh Nguyên ngáp một cái, duỗi cái eo lười đứng dậy. Trong trí nhớ, thời gian này cũng là lúc nên dùng bữa, đang nghĩ ngợi thì dưới bụng như nổ ra một đống lửa nóng, nhiệt khí bắt đầu lan toả lên mặt.
Loại cảm giác này...... Lâm Sinh Nguyên lập tức đen mặt. Ở đời trước, thân là tổng tài tự nhiên không tránh được một vài người tự động đưa tới cửa, tuy rằng bởi vì cẩn thận không bị hạ dược, nhưng vẫn có vài thứ "Trợ hứng" hắn không phải chưa từng ăn qua, loại cảm giác này với hiện tại...... Rất giống nhau!
Chiếm dụng than thể kiếp trước đến bây giờ, thứ duy nhất hắn ăn qua thì chỉ có canh vây cá, nếu đó là Thiết Quan Âm thì cũng là chuyện của vài tiếng đồng hồ trước! Huống chi, thái giám La Đức Uy cũng không cái lá gan kia!
Hắn thật không cẩn thận, cho rằng đó là đồ do thái giám chuẩn bị, thậm chí cũng chưa hỏi đồ ăn là ai đưa lên!
"Người đâu!" Bởi vì bị tính kế, thanh âm Lâm Sinh Nguyên lạnh băng.
La Đức Uy lập tức mở cửa tiến vào, quỳ xuống, thanh âm bất an: "Hoàng Thượng......"
"Vừa rồi canh là ai đưa tới?"
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, là...... Là Đức Khiêm công tử."
Trương Đức Khiêm! Trong mắt Lâm Sinh Nguyên rất nhanh hiện sự tức giận lạnh băng.
Hoàn chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com