Chương 354 (Chưa beta)
Edit: Lạc Lạc
Wattpad: Tolacty
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆, Chương 354: Đúng, ta thua
Trong lòng Erton bỗng nhiên nhảy một cái, lập tức tiến vào khoang lái của một đài cơ giáp giả lập bên cạnh, liên tiếp gửi tín hiệu giả lập đến Lantis, gầm lên hi vọng đối phương có thể nghe thấy ——
"Ngài đã vượt qua sức chịu đựng nhiều lắm, thỉnh lập tức dừng lại, thỉnh lập tức dừng lại!"
Lantis nghe được những câu nói này, lại ngoảnh mặt làm ngơ, như con rối điều khiển cơ giáp, mười ngón không chút dấu hiệu nào giảm tốc độ.
Erton cuống lên, nhưng hắn không có cách nào gián đoạn thi đấu, quyền hạn của hắn chỉ là cấp A.
Tuy nói đây là thi đấu giả lập, nhưng tiêu hao đến thân thể người xác thực hoàn toàn tượng tự với cuộc sống hiện thực, ngoại trừ sẽ không bị ngoại thương, còn những cái khác giống nhau như đúc.
Erton nghĩ thầm, này vị đại gia này ngàn vạn không thể lại xảy ra chuyện gì a, bằng không tất cả bọn họ đều sẽ bị chôn cùng.
Đồng thời còn vạn phần không rõ, Lantis điện hạ xưa nay đều là rất lý trí, làm sao ngày hôm nay lại bạo động như vậy, còn táo bạo mà như là đang phát tiết?
Hắn đoán không sai, Lantis xác thực là đang phát tiết.
Mấy phút sau, trong một làn công kích, Lantis liều mạng toàn lực kéo một đài cơ giáp có hệ phòng thủ cao nhất trong đống cơ giáp ra khỏi vòng vây, bay trên không trung cùng anh quyết đấu.
Tinh thần lực tiêu hao quá độ, thời gian quá dài, Lantis lúc này đã mồ hôi đầm đìa, quần áo đều áp sát vào trên người.
Giết hắn!
Giết hắn!
Nhưng kẻ địch giảo hoạt như là sói hoang dã, hoàn toàn không phải loại mà các chiến sĩ cơ giáp khác có thể so.
Rất nhanh, thể lực không chống đỡ nổi Lantis bị đánh trúng vai phải, đánh mất đạn pháo hỏa lực, thân máy bay cũng là miễn cưỡng mới ổn định trên không trung, không có rơi xuống.
Lantis mơ hồ có loại dự cảm, đây chính là nhân vật chiến đấu then chốt.
Một cỗ cừu hận khó giải thích được xông lên trán, dung nhan Nam Kính ở trước mắt chợt lóe lên, không biết khí lực ở đâu ra, pháo trường thương đối mặt gần trong gang tấc, Lantis hét lớn một tiếng, đem tốc độ tăng cao đến to lớn nhất, dùng hết chút sức lực cuối cùng khí thế đại thịnh lao về phía kẻ địch.
Tiếng nổ mạnh mô phỏng liên tiếp vang lên, nổ vang một mảnh, ánh lửa xán lạn mang theo cuồn cuộn khói đặc tiêm nhiễm bầu trời đêm, đã bị mảnh vỡ cơ giáp đen do bị nổ còn đang cháy rớt xuống, đã không nhận rõ đến tột cùng là Lantis hay là địch nhân.
Lúc hàng chữ "Người thủ vệ thành thắng lợi" này xuất hiện ở trước mắt, tất cả mọi người yên lặng.
Bọn họ cũng không biết người kia là ai, nhưng chuyện này cũng không hề trở ngại bọn họ có kính ngưỡng cao thượng với người kia.
Tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên, chỉ có vỏn vẹn mấy người, âm thanh với đề-xi-ben tăng dần như là tuyên truyền giác ngộ.
Cùng lúc đó, cái thành tích này bị vĩnh viễn ghi chép đến cơ sở dữ liệu, cũng lan truyền đến tất cả hệ thống huấn luyện của quân đội.
"Lại có người thủ vệ thành IVN thành công?"
Vô số tinh cầu, vô số trận doanh, vô số quân đội phát ra âm thanh khiếp sợ.
Nhưng mà, khi bọn họ nhìn thấy tên của vị anh hùng, đều bốc lên vô số dấu chấm hỏi ——
Nam Chi Minh Kính.
Đây là người nào?
Quân bộ có người như vậy tồn tại sao?
Chẳng lẽ còn có người điệu thấp đến ngay cả tên họ thật cũng không muốn lưu lại?
Mẹ nó, nhất định là cố ý ẩn đi!
Không quản nhân tài nào trong quân đội có độ cường hãn đến hù người, tuyệt đối là khoe khoang a, thậm chí ngay cả tên chữ đều đùa giỡn bọn họ, nhất định là sợ bị đục khoét nền tảng!
Quỷ hẹp hòi!
Vì vậy, trăm miệng một lời nói chính là ——
"Đi tra một chút cho bản tướng/lão tử đến tột cùng là ai trong khoang giả lập phá ghi chép!"
Còn muốn gạt?
Phi, nằm mơ đi!
Sau khi thành công, Lantis có loại cảm giác hư thoát.
Anh nhìn thắng lợi trước mắt, đầu óc trống rỗng.
Khóe miệng nhấc lên một ý cười trào phúng đến cực điểm —— cho dù thắng nhiều hơn nữa thì có thể thế nào?
Không bảo vệ được người mình quan tâm, anh chính là kẻ nhu nhược.
Không biết ở trong khoang cơ giáp giả lập ngồi bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ dồn dập, Lantis lúc này mới lau mồ hôi trên mặt, mở ra cửa khoang, đứng lên.
Anh không có quá nhiều cảm giác uể oải, bởi vì lúc kết thúc cuộc chiến tranh này, lực lượng tinh thần của anh lại một lần nữa thăng cấp, nhảy một cái trở thành cấp S sơ cấp.
Nhưng mà, loại vinh dự lớn lao này đặt ở Lantis mà nói, đã không có cách nào mang đến bất kỳ vui sướng nào.
Ra cửa khoang, Lantis nhìn thấy một loạt các binh sĩ với khuôn mặt co quắp, mỗi một người đều lộ ra biểu tình sùng bái.
Nguyên bản, làm hoàng thái tử độc nhất vô nhị chí cao vô thượng của đế quốc, Lantis hưởng thụ loại sùng bái này, đây là thán phục và tán thành thực lực của anh.
Nhưng những thứ này, có thể đổi lấy cái gì?
Lantis không nói một lời ly khai.
Gần ba tiếng phát tiết cường độ cao, hoặc nhiều hoặc ít đã thư giải hậm hực và phẫn nộ trong lòng Lantis.
Bằng không, anh sợ lúc anh nhìn thấy Nam Kính, sẽ bởi vì chút tâm tình tiêu cực này, mà không khống chế được thương tổn cậu.
Buổi tối chín giờ, bọn học sinh đã được an bài trở về nghỉ ngơi trong khoang ngủ bù.
Bọn học sinh không biết tình huống tự nhiên mừng rỡ vạn phần, trời mới biết trong một ngày ngắn ngủi này đã xảy ra bao nhiêu chuyện, có giường lớn mềm mại và ổ che mưa tránh gió thật sự là quá hạnh phúc!
Nam Kính ngủ không được, đơn giản luyện tập điều khiển Cực Địa Băng Trùng một chút.
Luyện một lát, cậu liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị, nhìn Cực Địa Băng Trùng trong tay kia càng ngày càng nghe lời, nằm ở trên giường lơ ngơ mà suy nghĩ chuyện về ý thức căn nguyên của cậu.
Hình như ngoại trừ lần đầu vượt cấp mở ra ý thức căn nguyên thì mê man rất lâu, sau này ý thức căn nguyên cho dù tiêu hao hết, cũng không ảnh hưởng lớn đến thân thể của cậu.
Màu đen, màu xanh lục, hơn nữa màu vàng nhạt.
Nam Kính dám khẳng định, suy đoán của lão bản là chính xác, ý thức căn nguyên có các loại hình bất đồng, hơn nữa cậu phát hiện không ý thức căn nguyên có loại hình khác nhau sẽ có màu sắc khác nhau, chỉ là loại sắc thái này, trừ cậu ra không ai có thể nhìn thấy.
Nghĩ đến lão bản, Nam Kính lại lấy ra đồ vật lão bản lưu lại cho mình tiến hành tìm tòi.
Dây xích không gian cơ giáp còn chưa tìm được cách để mở ra nhìn, ngược lại là cái không gian nút áo chứa vũ khí cổ vũ thuật đẹp đẽ kia, ngoại hình giống như là một cái lông chim cứng rắn, hiện ra màu đỏ sậm, từ trên đến dưới màu sắc từ từ sâu sắc thêm, biến thành màu đỏ sậm.
Vừa mới chuẩn bị mở ra xem thử, liền nghe thấy cửa phòng vang lên.
Nam Kính lập tức từ trên giường nhảy xuống, liếc mắt liền thấy Lantis cả người hiện ra hơi ẩm, vội vã nghênh đón giúp anh cởi áo khoác.
"Anh đi làm cái gì?"
Làm sao lại thành như vậy?
Đáy mắt Lantis có chút mệt mỏi hiện ra vệt màu xanh, anh mặc cho Nam Kính cầm quần áo để qua một bên, mũi bỗng nhiên đau xót, đem Nam Kính ôm vào trong lòng.
Nam Kính sửng sốt một chút, phát hiện không riêng gì áo khoác, ngay cả quần áo bên trong cũng đã triệt để ướt đẫm.
Cậu chần chờ một chút, chậm rãi giơ tay lên, ôm lấy eo Lantis, tùy ý anh đầu tựa vào hõm cổ mình.
Cậu cảm giác được, khắp toàn thân Lantis đều có loại tâm tình tương tự với tuyệt vọng ngột ngạt.
"Thân ái, anh làm sao vậy?"
Chỉ có ôm người trong lồng ngực, mới có thể mang đến một ít an tâm.
Một lát sau, Lantis mới ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nói: "Không có gì, cùng người khác tiến hành một trận thi đấu cơ giáp, hơi mệt chút."
Nam Kính giật giật khóe miệng, tiểu tâm can buông xuống một chút, cũng như đùa giỡn nói: "Đây là bị người khác đánh một trận?"
Cứ như vậy đi.
Em cái gì cũng không cần biết, chỉ cần ở bên cạnh anh, không buồn không lo sống sót là tốt rồi.
Lantis buông xuống lông mi dài mà cong vểnh, che giấu đáy mắt bi thương.
"Đúng, anh thua."
Mẹ nó, cần thiết hay không?
Nam Kính thực sự là vừa tức vừa muốn cười, bắt đầu giáo dục hài tử vừa nhìn là biết chưa từng chịu qua đả kích này.
"Không phải chỉ là thua thôi sao, còn vừa tiến đến liền một bộ dáng như chết người? Làm cho em sợ chết khiếp biết không!? Ai đánh anh, em giúp anh đi đè trở về, dám bắt nạt Lantis chúng ta, không cần nghĩ, lăn lộn hắn a!"
"Em đánh thắng được sao?" Lantis một chút mặt mũi cũng không cho.
Nam Kính khó chịu, lão tử đây là đang khai đạo anh a, làm gì cứ bám vào cái này không tha?
Lantis sâu sắc hôn lên trán Nam Kính, vỗ vỗ vai cậu nói: "Nghỉ sớm một chút đi, anh đi tắm."
Nam Kính ở phía sau cười xấu xa: "Muốn tắm cùng không?"
Bước chân Lantis dừng lại, ngờ vực quay đầu nhìn: "Em ngày hôm nay sao lại chủ động như vậy?"
"An ủi anh a, vạn nhất anh ở trong phòng tắm lén lút gào khóc thì làm sao bây giờ?"
Lantis: "..."
Anh cảm thấy Nam Kính tuy rằng luôn không đúng lúc mà phá hoại bầu không khí, nhưng nhìn thấy lão bà nhảy nhót tưng bừng mở ra não bổ, tâm tình cho dù có ngột ngạt thế nào cũng sẽ từ từ trời quang mây tạnh.
"Nằm trên giường tốt là được."
Nam Kính cười hì hì liếc mắt đưa tình nhìn Lantis, ở trên giường xếp cái tư thế mê hoặc.
Cho dù vạn sự sẵn sàng, buổi tối hôm đó hai người cũng không làm thành cái gì.
Chờ Lantis đi ra, Nam Kính đã ngã chỏng vó lên trời rất không có hình tượng nằm ở trên giường ngủ say như chết, trực tiếp chiếm hơn nửa cái giường.
Lantis tắt đen chỉ giữ lại một chiếc đèn tường, cứ như vậy ngồi ở bên giường, lẳng lặng mà nhìn cậu cực kỳ lâu, không biết trong lòng nghĩ cái gì.
Sáng ngày thứ hai, chờ Nam Kính bị tiếng gõ cửa nôn nóng làm tỉnh, Lantis đã không thấy hình bóng.
Mặc quần áo tử tế, Nam Kính vừa mở cửa liền thấy sắc mặt Kha Kha thiếu tá không vui, nhất thời tỉnh cả ngủ mà chào một cái, đổi lấy Kha Kha liếc mắt một cái —— cư nhiên không có chút tự giác nào, còn muốn hắn tự tìm đến!
Ngay sau đó, Kha Kha không nói hai lời liền đem Nam Kính kéo tới nhà bếp nhỏ, kêu cậu tiếp tục làm điểm tâm.
Nam Kính nhận mệnh mà bật bếp làm cơm, trong đầu đang suy tư hướng đi của Lantis.
Ngày hôm nay Kha Kha cũng không có để Nam Kính đưa bữa sáng đến phòng ăn tầng hai, mà là trực tiếp đưa tới phòng nghỉ ngơi độc thuộc về thiếu tướng Hàn Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com