Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 361 (Chưa beta)

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~

☆, Chương 361: Hiện tại, em nguyện ý gả cho anh không

Nói xong này đó, Nam Kính thật muốn phỉ nhổ chính mình!

Trời ạ, cái gia hỏa nịnh nọt lấy lòng này đến tột cùng là ai, cậu tuyệt đối không quen biết!

Không nghĩ tới, Lantis dĩ nhiên còn rất hưởng thụ.

Lửa giận trong nháy mắt bị dội tắt, Lantis nhìn gia hỏa kia còn đang ngủ, nâng tay phải lên một cách tự nhiên mà ôm phu nhân vào trong ngực, nghiêng mặt sang bên hôn một cái lên trán Nam Kính.

Mệt nhọc một ngày cảm giác mệt mỏi bị quét sạch hết, trực tiếp khiến Lantis cảm giác cả nội tâm trống rỗng đều phong phú lên.

"Lần sau trực tiếp thông tri cho Hàn Nguyệt thiếu tướng là được."

Nói rồi, Lantis ghét bỏ mà mở cửa thông gió ra, thuận tiện gửi tin cho Hàn Nguyệt.

Hai phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Một bộ quân trang màu trắng, khiến Hàn Nguyệt càng thêm thanh lãnh tái nhợt.

Hàn Nguyệt nhìn Nam Kính cười cười, vừa nghiêng mặt đi đến Kha Kha đang nằm nhoài trên bàn, vừa nói: "Cảm ơn ngươi giúp ta chăm sóc em ấy."

"A, không cần cám ơn, anh ta là bằng hữu của tôi." Nam Kính liền vội vàng nói.

Chỉ thấy Hàn Nguyệt cúi người xuống, nhấc lên cánh tay đặt ở sau lưng Kha Kha, cúi đầu hôn mặt Kha Kha một cái, nhẹ giọng nói: "Kha Kha, đi trở về."

Kha Kha đối với âm thanh này hiển nhiên phi thường mẫn cảm, dù là Lantis vào cửa làm ra tiếng vang lớn như vậy đều không có bất kỳ phản ứng nào, Hàn Nguyệt chỉ nhẹ nhàng một câu nói, liền bỗng nhiên mở mắt ra, ngồi dậy.

Chà chà, kỹ năng này, thực sự là tuyệt.

Nam Kính không nhịn được tặc lưỡi —— cậu gọi Kha Kha đến nửa tiếng, cũng không thể gọi gia hỏa ngủ như chết này tỉnh lại.

Trong mắt còn có chút tơ máu, Kha Kha xoa xoa đầu đau đớn, ngẩng đầu nhìn người nào đó đứng ở bên cạnh mỉm cười, không ngừng được mà lộ ra dáng dấp oan ức.

Lâu không gặp đã tiêu tan không sai biệt lắm, mà bình rượu đặt ở bên cạnh lại chưa được dọn dẹp.

Hàn Nguyệt ở đáy lòng thở dài, ôm Kha Kha vào trong ngực, dùng tay trái như xương khô kia ấn ấn bả vai vô lực của Kha Kha.

"Tối hôm qua em một đêm không ngủ, đi về nghỉ ngơi đi."

Thân thể Kha Kha cứng một chút, lập tức đứng dậy.

"Làm sao anh biết?"

Hắn rõ ràng đều không có trở về, chỉ ở bên ngoài ngồi một đêm.

Hàn Nguyệt không hề trả lời, mà là hướng về hai người đứng ở bên cạnh gật gật đầu.

Nam Kính cảm thấy thời gian tầm mắt Hàn Nguyệt dừng lại ở trên người cậu có chút dài, hơn nữa trong con ngươi đen thấu triệt kia, mang theo ý tứ rất có nội hàm.

Kha Kha và Hàn Nguyệt cùng rời đi, Nam Kính mới có loại cảm giác giải thoát.

Thân thể cậu mềm nhũn dựa vào trong lồng ngực Lantis, mặc cho đối phương ôm cậu lên thả ở trên ghế salon.

"Anh ngày hôm nay đi đâu?"

Nam Kính đều không ý thức được trong giọng nói của mình có bao nhiêu oán giận và làm nũng, giống như là chồng ra ngoài công tác không biết tung tích mà vợ một mình ở nhà lo lắng không thôi.

Lantis cũng không có tâm tình truy cứu Kha Kha tới nơi này đến tột cùng là làm cái gì, ôm Nam Kính vào trong ngực, cằm để trên đỉnh đầu cậu, nhàn nhạt nói: "Kính Kính, có nơi nào em muốn đi hay không?"

Nam Kính giật giật thân thể, tìm tư thế thoải mái nhất, suy nghĩ một chút nói: "Em muốn đi xem Hải tinh cầu kia, sau đó đi xem đế tinh —— nghe nói thành phố ở đế tinh đều là lát bằng bảo thạch, mỗi một ngôi nhà cũng giống như là tác phẩm nghệ thuật thời phục hưng, có thật không?"

Từ nhỏ sống ở đế tinh, Lantis đối với nơi đó cũng sớm đã không có cảm giác gì, nhưng thấy Nam Kính rất có hứng thú, liền nghiêm túc nói: "Không có khoa trương như vậy, đế tinh điêu khắc rất nhiều, hoa cây cỏ cũng phi thường đẹp, người ở đó ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, các quý tộc rất tình nguyện dùng trường bào cung đình và đồ trang sức đẹp đẽ để biểu hiện thân phận bọn họ cao thượng."

Lantis chỉ là bày ra sự thật, đối với cái này cũng không trào phúng, giống như là bảo hôm nay khí trời tốt cơm ăn thật ngon gì gì đó, rất tùy ý.

Ánh mắt Nam Kính sáng lên, cầm lấy ngón tay thon dài đẹp đẽ của Lantis nặn nặn.

"Em muốn đến xem những quý tộc kia!"

Vì sao lại nghe như muốn đi vườn thú xem xiếc khỉ vậy?

Lantis không nhịn được cười, đỉnh đầu mù mịt tản đi rất nhiều.

"Em muốn đi nơi nào, anh liền đưa em đi đó."

Lantis hôn tóc Nam Kính, ôm người càng chặt hơn, tựa như muốn ghìm vào xương cốt trong huyết mạch của chính mình.

"Kính Kính, em nguyện ý cùng anh kết hôn?"

Nam Kính cả người chấn động, đây cũng không phải là lần đầu tiên nghe Lantis nói với cậu về chuyện hôn nhân.

Cậu từ Lantis trong lòng đi ra, xoay người lại cùng anh nhìn thẳng, tầm mắt va vào đôi con ngươi như mộng ảo kia.

"Anh là nghiêm túc?"

Lantis khẽ mỉm cười, giơ tay nâng cằm Nam Kính, trên môi kia trịnh trọng in xuống nụ hôn.

"Hiện tại, em nguyện ý gả cho anh không?"

Trái tim Nam Kính như bị cái gì đó bắn trúng, ngọt ngào lại mang chua xót.

Cậu ôm cổ Lantis, hôn trả người yêu nhất, cảm động nói: "Em nguyện ý, em đương nhiên nguyện ý."

Mấy phút sau, hai người cùng xuất hiện trong thế giới mô phỏng.

Đã có mấy mùa trăng không tới nơi này, nhưng thế giới mô phỏng vẫn là dáng dấp lúc trước.

Hai người mặc dù đang ở Bỉ Cấp tinh cầu, nhưng thiết bị đầu cuối vẫn là trực thuộc ở Solo tinh cầu.

Đứng ở cửa nơi đăng ký kết hôn, Nam Kính còn có chút hoảng hốt.

Cậu cứ như vậy cùng Lantis kết hôn rồi?

"Vào thôi."

Lantis lôi kéo không ngừng Nam Kính đang ngẩn người đi vào cửa lớn.

Trong này diện tích rất rộng, người đến đăng ký cũng không nhiều, phía trước chỉ xếp hàng một đôi tình nhân nhỏ.

Đăng ký kết hôn yêu cầu tiến hành đăng ký trên thiết bị đầu cuối của cả hai bên, thiếu một cũng không được.

Bởi vì đất đai ở Ngân Hà đế quốc thực sự quá rộng, thiết bị đầu cuối tương ứng cũng không dễ dàng sửa đổi, hai thiết bị đầu cuối có khả năng cách nhau mấy năm ánh sáng, đây đối với kết hôn song phương mà nói không khỏi quá phiền phức.

Bởi vậy, đế quốc liền mở ra nơi đăng ký kết hôn ngay trong thế giới mô phỏng.

Chỉ có điều, kiểm tra nghiêm ngặt, phải là thiết bị đầu cuối tự động chọn đọc thông tin chân thực, cũng đồng bộ ghi vào hệ thống dùng để lập hồ sơ.

Nữ nhân viên đẹp đẽ sắp xếp hồ sơ đăng ký cho đôi tình lữ phía trước xong, lộ ra nụ cười vui vẻ, nhìn hai vị nam tử dung mạo cũng không xuất chúng này trước mắt, ôn nhu nói: "Hoan nghênh hai vị đến đăng ký kết hôn, tôi là Phỉ Phỉ người phụ trách ngày hôm nay, thỉnh hai vị gỡ thiết bị đầu cuối xuống."

Phỉ Phỉ phát hiện, thanh niên cao to kia từ khi vào cửa liền bắt đầu không buông tay người bên cạnh.

Nhìn ra được, bọn họ rất ân ái.

Lantis hiện đem thiết bị đầu cuối của mình giao cho Phỉ.

Thiết bị chọn đọc bắt đầu tự động chọn đọc thông tin chủ nhân của thiết bị đầu cuối, lúc mấy dòng chữ tự động xuất hiện ở trên màn ánh sáng, nguyên bản còn chuyện trò vui vẻ cùng hai người trước mặt Phỉ Phỉ ngây ngẩn cả người.

"Lantis · Cô · Kaltendin, 20 tuổi, thái tử đời thứ XXI của Ngân Hà đế quốc, mời ngài thông qua chương trình đặc quyền cho đế đô tiến hành đăng kí kết hôn, nơi này không có quyền hạn cho ngài ký kết hôn nhân."

Phỉ Phỉ kinh hãi đến biến sắc, phong thái thục nữ hoàn toàn biến mất, đột nhiên đứng dậy ghế tựa dưới mông mặt đều sắp ngã ngửa.

"Thái thái..."

Lantis vươn ngón tay đặt trên môi, Phỉ Phỉ như bị đầu độc, ngậm miệng lại.

Nàng le lưỡi một cái, đã có người hướng bên này ngó dáo dác.

Tâm lý Phỉ Phỉ đang gầm thét, nàng ở đây làm mấy chục năm, lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật cao quý như vậy!

Hơn nữa, trong màn ảnh đã cho thấy ảnh của Lantis, này quả thực là muốn miểu sát tất cả sinh vật a!

Phỉ Phỉ sôi trào.

Lantis nhìn hai má nữ nhân đỏ lên, nhẹ giọng lại nói: "Xin ngài giúp tôi làm đăng ký một chút."

Ồ ồ ồ... Ngọa tào, Thái tử điện hạ là tới làm đăng ký kết hôn?

Thiếu niên bên cạnh này?

Gào gào thái tử đại hôn chẳng lẽ không nên thông cáo toàn bộ đế quốc sao?

Xem phim truyền hình lúc tám giờ quá nhiều, Phỉ Phỉ não bổ xong xuôi, đồng tình nhìn Nam Kính.

Nam Kính: "..."

Xảy ra chuyện gì?

Phỉ Phỉ chủ động bảo vệ hoàng thái tử vị mỹ nhân chí cao vô thượng này, như là ăn trộm nhỏ giọng nói: "Tôi hiểu, các ngài là bỏ trốn đi? Yên tâm yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra, các ngài đăng ký cũng là bí mật."

Lantis không nghĩ tới vị nữ sĩ này hiểu chuyện như vậy, tuy nói chạy trốn cái gì đó không quá chuẩn xác, nhưng cũng không cần phủ nhận.

"Vậy thì cảm ơn."

Phỉ Phỉ thụ sủng nhược kinh mà vung vung tay "Tôi rất vinh hạnh vì ngài đăng ký, mà vấn đề bây giờ là, cho dù có thể tiến hành thao tác nhân tạo, ngài đăng ký kết hôn cũng chỉ có trụ sở ở đế đô mới có quyền hạn."

Lantis hiểu rõ.

Nếu như đi đế đô, vậy nhất định sẽ kinh động đến tất cả mọi người, có lẽ sẽ chịu lực cản vô cùng lớn —— đến từ chính người khác của hoàng thất, đến từ quý tộc, quân bộ cùng với các đại thần.

Dù sao, còn có nhiều người muốn đem bọn hậu bối kín đáo đưa cho anh như vậy.

Nam Kính nghe nàng nói như vậy, nhất thời có chút thất vọng.

Cậu lôi kéo tay Lantis, nhỏ giọng nói: "Bằng không... sau này hãy nói?"

Lantis nhìn cậu "Em không muốn cùng anh kết hôn sao?"

"Dĩ nhiên không phải!"

Nam Kính bật thốt lên, ngay sau đó liền có loại cảm giác có lỗi với Lantis, nhỏ giọng giải thích nói: "Em rất muốn cùng anh kết hôn, nhưng trên thực tế, với em mà nói, chỉ cần ở cùng với anh liền rất vui vẻ, sớm ngày kết hôn hay chậm một ngày kết hôn căn bản không trọng yếu."

Lantis nở nụ cười, đẹp đẽ khiến người không dời nổi mắt.

"Đối với anh mà nói rất trọng yếu, sau khi kết hôn, không có bất kỳ người nào có thể đem chúng ta tách ra, em là vợ danh chính ngôn thuận của anh."

Vô luận sống hay là chết, em đều phải thuộc về dòng họ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com