Chương 362 (Chưa beta)
Edit: Lạc Lạc
Wattpad: Tolacty
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆, Chương 362: Ái thần Ai Lạc Tháp, mời ngài chúc phúc.
Phỉ Phỉ triệt để bị xem nhẹ ở một bên cảm thán, nha trời ạ, hoàng thái tử cư nhiên ôn nhu lại thâm tình như thế, thực sự là khiến máu của nàng không kịp lên não.
Thực sự ước ao mình là chàng trai được anh xem là bảo bối này a!
"Nếu như đem thân phận hoàng thái tử xóa đi, hơn nữa ghép thiết bị đầu cuối thành đôi là có thể đăng kí chứ?"
Lantis trước khi tới đã nghĩ xong đối sách.
Chỉ cần nhân viên công tác nguyện ý giúp bọn họ thao tác, tất cả đều giải quyết dễ dàng.
Phỉ Phỉ thiêu cao lông mi dài, vừa thuần thục đem quang não biểu hiện câu "Thái tử đời thứ XXI của Ngân Hà đế quốc" kia xóa sạch, vừa cười nói: "Tôi cảm thấy chuyện đời này tôi làm là chuyện kích thích lại vĩ đại nhất."
Lantis cũng trả lại một nụ cười chân tâm: "Cảm ơn rất nhiều."
Còn cần một ít thao tác, Phỉ Phỉ để Lantis và Nam Kính ở khu nghỉ ngơi bên cạnh chờ đợi chốc lát.
Nam Kính ngồi ở bên cạnh Lantis, tiểu tâm can yên lặng như có điều suy nghĩ nói: "Cho nên nói, chúng ta đây là lách luật?"
"Đây là chồng em rất trí tuệ."
Tâm tình Lantis phi thường tốt, trên mặt tràn đầy ý cười, đem tất cả cảm xúc tồi tệ đều quăng ở sau gáy.
Anh ôm Nam Kính, ôn nhu thấp giọng nức nở: "Anh cảm thấy anh rất hạnh phúc, em cho anh nắm giữ toàn thế giới."
Những lúc như thế này, Nam Kính cảm thấy cậu nên cười, nhưng thực tế thì cậu cảm thấy trong lòng chua xót, mũi ngứa, đôi mắt mỏi, có kích động muốn rơi lệ.
Đem đầu chôn ở bả vai Lantis, nghe Lantis tiếp tục nói: "Kính Kính, tha thứ cho sự ích kỷ của anh, hiện tại làm cho thân phận của em chỉ có thể là vợ độc thuộc về của anh, mà không phải thái tử phi điện hạ."
Thậm chí không dám quang minh chính đại nói cho cha mẹ, bọn họ đã kết hôn rồi.
Nam Kính đẩy Lantis một cái, cắn cổ anh một cái, cáu giận nói: "Cứ làm như em hiếm lạ thân phận thái tử phi? Cùng em kết hôn chính là anh người này, cũng không phải thân phận hoàng thái tử này."
Lantis sờ tóc Nam Kính, uất ức nói: "Anh hiểu em, nhưng anh cảm thấy thua thiệt cho em."
Phỉ Phỉ đã thay đổi tình trạng hôn nhân trong hai thiết bị đầu cuối cá nhân, liếc mắt liền thấy hai thanh niên ân ái đến cực điểm, không kìm lòng được lộ ra nụ cười, nói: "Mời đi theo tôi tiến hành tuyên thệ, tuyên thệ xong các ngài muốn ngọt ngào như thế nào liền ngọt ngào thế đó, muốn ôn tồn như thế nào liền ôn tồn thế đó."
Nam Kính đỏ mặt, lôi kéo Lantis đi theo sau Phỉ Phỉ.
Khắp nơi hoa viên đều là hoa tường vi, cánh tiểu thiên sứ ở trong đó bay tới bay lui, nhìn qua lại như thiên đường.
Mọi người biết rõ là giả lập, Nam Kính vẫn bị bầu không khí như thế này lây nhiễm.
Đi tới vườn hoa hồng có ống kính, đứng nơi đó một vị nữ nhân thánh khiết nhu hòa, thân thể nàng đầy đặn, tóc dài tới eo, trên đầu mang theo vòng hoa dùng hoa tường vi để bện ra, tay trái cầm một cành hồng, tay phải nâng một quyển sách mở ra.
Quyển sách này không hề có một chữ, hơn nữa không bị cảm ứng trọng lực, dĩ nhiên bày ra nổi giữa không trung.
"Nữ thần tình yêu Ai Lạc Tháp, mời ngài chúc phúc cho tình cảm chân thành của đôi tình nhân."
Phỉ Phỉ quỳ một gối xuống bên người Ai Lạc Tháp, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu.
Ai Lạc Tháp từ bi nhìn Nam Kính và Lantis, thanh âm êm dịu kỳ ảo mà nói: "Nam Kính, hiện tại mời đem tay trái của con đặt ở trong sách."
Tay trái Nam Kính đặt ở bên trái trang sách.
"Lantis · Cô · Kaltendin, hiện tại mời đem tay phải của con đặt ở trong sách."
"Nam Kính, mời đem hoa hồng trong tay của ta lấy cầm trong tay phải, dùng đôi môi của con ngậm một cánh hoa, đặt trên mu bàn tay phải của người con yêu."
Nam Kính đối với loại tuyên thệ này mặc dù có nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoan làm theo.
Cậu đem hoa hồng cầm trong tay, đôi môi mềm mại hạ xuống một cánh hoa, nghiêng người cúi đầu, đem cánh hoa hôn lên mu bàn tay của Lantis.
Ngay sau đó, Lantis từ trong tay nữ thần cầm qua một cành hoa hồng khác chẳng biết lúc nào lại xuất hiện, mang đầy yêu thương và cúng bái, đem cánh hoa kề sát ở trên mu bàn tay của Nam Kính.
Ai Lạc Tháp cười càng thâm thúy hơn, trên quyển sách kia để lại hai dấu son môi màu đỏ nhạt, chợt biến mất không còn tăm hơi.
"Lantis · Cô · Kaltendin, con nguyện ý cùng Nam Kính chia sẻ quãng đời còn lại, từ đây không rời không bỏ, sinh tử gắn bó chứ?"
"Con nguyện ý."
"Nam Kính, con nguyện ý cùng Lantis · Cô · Kaltendin, từ đây chia sẻ sướng vui đau buồn, từ đây dắt tay đồng hành, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cùng qua một đời chứ?"
"Con nguyện ý."
"Thần tình yêu Ai Lạc Tháp đều sẽ phù hộ các con tình nhân có sự chân thành, chúc các con hạnh phúc."
Kết thúc buổi lễ.
Nam Kính và Lantis nhìn chăm chú nhau, nụ cười trên mặt giống nhau như đúc.
Trở lại trong hiện thực, Nam Kính còn đắm chìm trong vui sướng cùng Lantis kết hôn không thể tự kiềm chế.
Mà đem so sánh, Lantis bình tĩnh hơn nhiều, không nói hai lời trực tiếp thể hiện lực lượng thân thể, đem Nam Kính áp ngã ở trên giường bắt đầu làm một loại sự tình nào đó đêm tân hôn tất nhiên sẽ làm.
E rằng vừa xác định thêm mối quan hệ, hai người đều dị thường kích động lửa nóng, trận giao hoan này cũng nồng nặc nhiệt tình rất nhiều.
Màn đêm buông xuống, hai người mới thở hổn hển tách ra đôi môi giằng co.
Trong không khí đều là khí tức ám muội.
Nam Kính mệt không mở mắt ra được, bị Lantis nhẹ nhàng ôm lấy, đặt ở trong bồn tắm đã xả nước nóng.
Nơi này chỉ chứa được một người trưởng thành, Lantis ngồi ở bên cạnh, một tay nâng gáy Nam Kính, một tay cẩn thận dẫn dắt chất lỏng trong cơ thể chảy ra.
Nam Kính buồn ngủ, mặc cho Lantis thao túng.
Chuẩn bị tốt xong, Lantis đem Nam Kính ôm ra, quấn khăn tắm, giúp cậu hong khô tóc và nước trên người, ôm cậu lên trên giường đã thay drap mới, mới tùy ý đi tắm.
Lúc đi ra, Nam Kính ngủ say.
Lantis như rất nhiều buổi tối trước, ngồi ở bên giường, ngưng mắt nhìn gương mặt khi ngủ tinh xảo đẹp đẽ.
Anh dùng mắt không ngừng miêu tả đường viền khuôn mặt Nam Kính, từ lông mày đến sống mũi, lại tới môi đỏ và cằm.
Lệ chí màu đỏ nơi khóe mắt, khiến Nam Kính có chút non nớt trên mặt dẫn theo mê hoặc, khiến người muốn nhất thân phương trạch*, hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế.
(*) Gặp qua một lần là bị hấp dẫn, hứng thú.
Anh không kịp chờ đợi muốn kết hôn.
Anh muốn chứng minh, người này hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về anh.
Bất luận người nào, đều không thể tách bọn họ ra.
Một lát sau, Lantis nhìn thời gian, liền thay đổi áo ngủ, đem một bộ quần áo dễ dàng tác chiến mặc lên, đeo ủng chiến, dùng dây đỏ đem mái tóc dài màu vàng óng ở sau gáy buộc lại.
"Chờ anh trở về."
Cửa, lặng yên không một tiếng động mở ra, lại lặng yên không một tiếng động đóng lại.
Nam Kính ở trong mộng nhíu nhíu mày.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, kéo dài khoảng chừng nửa phút.
Trong ngủ mê bị làm tỉnh lại, Nam Kính xoa eo đau nhức, đáy mắt thâm đen, tâm tình hậm hực mà muốn giết người.
Cậu ở trên giường điều chỉnh tinh thần một lát, nghe tiếng gõ cửa bên ngoài tùng tùng tùng như là đòi mạng, ba đạo hắc tuyến hiện trên trán nhìn xuống thiết bị đầu cuối —— ba giờ rưỡi sáng.
Mẹ cái gì đây a!
Căm phẫn sục sôi mà đứng lên, ngay cả giày đều không có tâm tư đeo, Nam Kính đè nén lửa giận mở cửa ra, vừa định chửi ầm lên, liền bị người tiến vào đè ép vững vàng.
Không đứng vững, hai người một trên một dưới giao hòa ngã trên mặt đất.
"Thắt lưng của ta ngao ——!"
Nam Kính kêu thảm một tiếng.
Kha Kha một mặt cấp thiết, vội vã bò lên, thuận tiện cũng kéo Nam Kính lên, trên người áo ngủ đều không kéo tốt.
Kha Kha liền áy náy nói cũng không kịp nói, liền vội vã xông vào bên trong.
"Anh vội vã như vậy làm gì chứ?"
Nam Kính một bên nhe răng nhếch miệng xoa eo, một bên tiện tay đóng cửa lại.
Động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng lập tức có người đến chế giễu.
Kha Kha không tìm thấy Lantis, xoay một cái mặt lao ra, hai mắt đỏ bừng cầm lấy tay Nam Kính.
"Lantis điện hạ đâu?"
Nam Kính lúc này mới từ trong mộng tỉnh lại, lắc lắc đầu, nhất thời sửng sốt.
Mẹ, vừa nãy ngủ mông lung, trong lúc nhất thời không ý thức được Lantis cư nhiên hơn nửa đêm không ở trong phòng?!
Xoa eo một chút, sát, cái tên này không phải là nửa đêm đi ra ngoài ăn vụng đi?
Triệt để không còn buồn ngủ, Nam Kính trợn mắt lên nhìn Kha Kha "Chẳng lẽ không phải là các ngươi phái anh ấy đi làm nhiệm vụ?"
Hai ngày nay mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, Nam Kính nghĩ như vậy cũng bình thường.
Kha Kha một nện vách tường, oán hận nói: "Ai dám bắt ngài ấy làm nhiệm vũ?"
Nam Kính có chút á khẩu không trả lời được, suy nghĩ mấy giây, nói: "Anh muộn như vậy tìm anh ấy là có việc sao?"
Kha Kha ôm đầu ngồi chồm hỗm trên mặt đất, dùng thanh âm thống khổ nói: "Không tìm thấy Hàn Nguyệt, ta liên lạc cho anh ấy không được."
Hơn nửa đêm tỉnh lại, cùng thường ngày đi vào phòng nhìn tình huống của Hàn Nguyệt, lại phát hiện một bóng người cũng không có.
Nhanh chóng dùng thiết bị đầu cuối liên hệ, mới phát hiện đối phương không ở trong khu vực có tín hiệu.
Kha Kha nhất thời cuống lên, đi toàn bộ phi hành khí cũng không tìm thấy Hàn Nguyệt, hắn liền hỏi Erton.
Erton tính là nửa người biết chuyện, Erton chỉ biết là Hàn Nguyệt kêu mình phụ trách bọn học sinh an toàn, đồng thời thông báo Kha Kha đem tất cả quyền hạn chỉ huy giao cho Kha Kha.
Lại không nghĩ tới Hàn Nguyệt cư nhiên liền như vậy mất tích.
Kha Kha gấp đến độ như là con ruồi không đầu, chỉ có thể hơn nửa đêm tìm đến Lantis, bởi vì Lantis nắm giữ quyền hạn bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với Hàn Nguyệt.
"Bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Cần phải gạt ta sao như thế?"
Âm thanh Kha Kha khàn khàn, bả vai không ngừng run rẩy, bi thương yếu đuối lay động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com