Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 209: Đừng thêm mấy ý tưởng kỳ quái nào nữa

Bạch Nhất Hàm "ừ" một tiếng rồi hỏi: "Trong đó có ai không?"

Trần Hoành lắc đầu đáp: "Không có, chỉ là vừa nãy Mục Tổng có vẻ tâm trạng không vui lắm."

Bạch Nhất Hàm thấy kỳ lạ: "Không vui? Ai chọc anh ấy vậy?" Vừa nói vừa đưa tay đẩy cửa ra.

Trần Hoành đứng bên ngoài, nhìn cánh cửa vừa đóng lại, lẩm bẩm: "Ai mà dám chọc vị này không vui chứ? Cậu vừa đi khỏi là mặt ngài ấy đen như đít nồi rồi."

Bạch Nhất Hàm không nghe thấy lời lẩm bẩm của anh ta, bước vào văn phòng gọi: "Mục Mục? Em về rồi nè!"

Mục Tĩnh Viễn vừa nghe tiếng cửa đã ngẩng đầu lên, thấy lần này cuối cùng cũng không phải là Trần Hoành vào, liền lập tức đổi thành gương mặt tươi cười, dịu giọngnói: "Về rồi à? Em có mệt không? Ngoài trời lạnh vậy có bị lạnh không?"

Bạch Nhất Hàm bước tới dựa vào mép bàn anh, hai tay nâng mặt anh quan sát trái phải rồi nói: "Em đâu có ở ngoài lâu đâu, ngồi xe có điều hòa, xuống xe thì vào nhà ngay, sao mà lạnh được? Mà em nghe Trần Hoành nói anh có vẻ không vui, sao vậy? Ai dám chọc giận anh thì nói em biết, em đánh cho nhừ xương luôn!"

Mục Tĩnh Viễn nắm lấy tay cậu nói: "Còn nói không lạnh, tay lạnh ngắt thế này rồi. Em đừng nghe Trần Hoành nói nhảm, làm gì có ai chọc anh đâu."

Bạch Nhất Hàm nhìn sắc mặt anh cũng không thấy có vẻ không vui gì, bèn cúi đầu "chụt" một cái lên má anh, cười hì hì nói: "Không có thì tốt."

Mục Tĩnh Viễn dịu dàng hỏi: "Thế nào rồi? Bọn Nghiêm Nham nói sao?"

Bạch Nhất Hàm đáp: "Đương nhiên là đồng ý rồi! Vừa nghe xong đã nói ý tưởng này hay, mọi người cưới sát nhau thì tổ chức chung luôn, khỏi phải chạy tới chạy lui từng nhà. Vậy là chúng ta, anh hai với anh Khương, chị hai với anh rể, thêm Nghiêm Nham và Hứa Du Nhiên, tổng cộng bốn cặp, mình phải nghĩ xem tổ chức ở đâu, địa điểm phải đủ rộng mới được."

Mục Tĩnh Viễn nựng chóp mũi cậu nói: "Lễ cưới tổ chức vào tháng sáu, ngoài trời là được."

Bạch Nhất Hàm gật đầu: "Đúng đúng, ngoài trời tốt, tụi mình phải lên kế hoạch lại."

Mục Tĩnh Viễn cười: "Em không cần sốt ruột, chuyện ba đại gia đình, mấy việc như chọn địa điểm không cần em phải bận tâm đâu. Em phải biết là mấy cô chú bên nhà họ Bạch, họ Thẩm, nhà họ Nghiêm đều đã lui xuống, rảnh rỗi lắm, việc cưới xin này, không nhờ họ thì họ cũng không chịu đâu."

Bạch Nhất Hàm ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Cũng đúng. Vậy em làm được gì?"

Mục Tĩnh Viễn nói: "Em chỉ cần chờ làm chú rể thôi."

Bạch Nhất Hàm chọc ghẹo: "Chú rể hả? Hồi trước anh nói muốn gả cho em, là nói thật đó hả?"

Mục Tĩnh Viễn đáp: "Hồi đó anh nói thật mà, Nhưng chẳng phải em không đồng ý sao?"

Bạch Nhất Hàm xoa cằm:"Thật ra nghĩ lại cũng thấy thú vị đó. Hay là mình tổ chức đám cưới hoàn toàn theo phong cách Trung Quốc đi, em cho anh đội khăn đỏ che mặt."

Mục Tĩnh Viễn khẽ nhíu mày, có vẻ đang đấu tranh tâm lý, lúc Bạch Nhất Hàm suýt nữa cười phá lên thì anh lại gật đầu: "Được, em vui là được."

Bạch Nhất Hàm ngẩn ra: "Em nói muốn anh đội khăn che mặt đó."

Mục Tĩnh Viễn gật đầu: "Anh biết, anh nghe rõ mà."

Bạch Nhất Hàm cảm động đến rưng rưng, cậu mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "Mục Mục, sao anh đối xử với em tốt như vậy chứ?"

Mục Tĩnh Viễn bật cười: "Anh đối tốt với em, không phải là điều đương nhiên à?" Vừa nói vừa cầm điện thoại lên gọi.

Bạch Nhất Hàm hỏi vu vơ: "Anh gọi cho ai thế?"

Mục Tĩnh Viễn đáp: "Cho dì Bạch, nếu định đổi sang lễ cưới truyền thống thì có rất nhiều việc phải chuẩn bị sớm."

Chưa nói xong, điện thoại đã kết nối, Mục Tĩnh Viễn vừa "A lô" một tiếng liền bị Bạch Nhất Hàm hoảng hốt nhào tới giật lấy điện thoại, cười gượng nói với mẹ mình: "À, không phải đâu, anh Tĩnh Viễn vừa gọi nhầm á mẹ, đúng rồi, gọi nhầm thôi ạ."

Cúp máy xong, Bạch Nhất Hàm trừng mắt nói: "Anh điên rồi à? Em chỉ nói đùa thôi, anh thật sự gọi điện à?"

Mục Tĩnh Viễn nói:"Nếu em thích, thì chuyện đó có gì to tát đâu."

Bạch Nhất Hàm trợn mắt đến sắp thành hình tròn hoàn chỉnh: "Trời ơi, đại ca ơi, đám cưới tập thể đấy, hôm đó sẽ có bao nhiêu người đến anh biết không? Nếu anh thật sự đội khăn đỏ lên thì sau này biết giấu mặt đi đâu hả?!"

Mục Tĩnh Viễn: "Có gì phải giấu? Ai dám nói gì?"

Bạch Nhất Hàm: "Không ai dám nói, nhưng trong lòng người ta thì cười chết mất! Anh không thấy ngại chứ em thì ngại lắm luôn á!"

Mục Tĩnh Viễn: "Cười cũng chẳng sao mà?"

Bạch Nhất Hàm nâng cao giọng: "Sao là sao? Là to chuyện đấy chứ! Bây giờ là thời đại nào rồi? Làm thế xong, gương mặt của anh phải để đâu đây?"

Mục Tĩnh Viễn: "Lễ cưới chỉ có một lần trong đời, anh muốn em vui vẻ, không hối tiếc là đủ rồi."

Bạch Nhất Hàm nhào tới ôm cổ anh nói:"Chỉ cần là cưới anh, dù mặc bao bố em cũng vui rồi, Nãy em đùa thôi, không thật sự muốn vậy đâu, anh đừng tự quyết định nhé, em nói thật đấy."

Mục Tĩnh Viễn ôm lại cậu: "Được rồi, em không thích thì không làm, như bây giờ là tốt rồi."

Bạch Nhất Hàm gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng đúng, hai chú rể là hoàn hảo rồi,, đừng thêm mấy ý tưởng kỳ quái nào nữa."

Mục Tĩnh Viễn cười: "Được." (Nhóc, muốn đấu với anh à, anh không tin em thật sự nỡ để anh đội khăn đỏ.)

[...]

Bữa tiệc đính hôn chung của Bạch Ngạn và Bạch Tuyết Tình vẫn đông đúc khách khứa. Phía nhà họ Hạ chỉ có Hạ Nguyên đến, nói là Nghiêm Miễu không khỏe nên không thể đến, vô cùng xin lỗi.

Bạch Nhất Hàm bĩu môi, nhỏ giọng nói với Mục Tĩnh Viễn: "Không khỏe cái gì mà không khỏe, tám phần là lòng không khỏe thì có. Bà ta vốn đã chướng mắt hôn nhân đồng giới, giờ lại còn xích mích với nhà mình, để Hạ Nguyên đến một mình là may lắm rồi."

Mục Tĩnh Viễn bóp nhẹ tay cậu, trầm ngâm nói: "Nói mới nhớ, bà ta im hơi lặng tiếng hơi lâu rồi, không giống tính bà lắm."

Bạch Nhất Hàm: "Im thì tốt, thế giới yên bình. Nếu bà ta mà dám đến quậy tiệc của anh hai chị hai, em sẽ đích thân lôi bà ta ra ngoài luôn!"

Mục Tĩnh Viễn cười: "Không cần em động tay đâu, mấy việc nặng nhọc này để anh."

Bạch Nhất Hàm chê: "Thôi, em không muốn anh đụng vào bà ta đâu."

Cậu nhìn sang Nghiêm Nham và Hứa Du Nhiên bên kia rồi nói: "Dạo này Du Nhiên trông có vẻ hơi ủ rủ nhỉ, lần trước em đến tìm họ cũng vậy, mà thấy Nghiêm Nham chẳng có vẻ gì là có chuyện, thật không hiểu nổi."

Mục Tĩnh Viễn: "Em đi hỏi xem chẳng phải sẽ biết sao?"

Bạch Nhất Hàm: "Em hỏi rồi, mà anh ấy cứ kiểu muốn nói lại thôi, chẳng nói gì với em cả."

Mục Tĩnh Viễn buồn cười: "Vậy chắc là chuyện riêng giữa hai người họ rồi, nên mới không tiện kể ra thôi, không sao đâu, phần lớn là 'tình thú' thôi."

Bạch Nhất Hàm bừng tỉnh ngộ: "Ờ ha, sao em không nghĩ ra. Nghe anh nói xong tự nhiên tò mò ghê."

Cả hai đang cười cười nói nói nhỏ to, thì nghe có người cẩn thận gọi: " Mục tổng, Tam thiếu."

Bạch Nhất Hàm quay đầu lại thấy hai người đang mỉm cười đứng sau lưng liền ngạc nhiên: "Lục Phong Vũ? Chu Tầm? Sao hai người lại gặp nhau vậy?"

Lục Phong Vũ mặt thoáng ửng hồng, ngượng ngùng nói: "Không phải gặp đâu,... là cùng nhau tới."

Bạch Nhất Hàm nhìn biểu cảm của anh rồi nhanh chóng hiểu ra, cười hỏi: "Hai người... từ bao giờ vậy?"

Lục Phong Vũ nhìn Chu Tầm rồi quay đi, nhỏ giọng: "Chính là..."

Chu Tầm nhìn có vẻ thay đổi khá nhiều, vóc dáng trông cường tráng hơn trước, cả người toát ra khí chất tự tin. Cậu ta nhìn Lục Phong Vũ ấp a ấp úng, liền tiếp lời: "Hôm ở quán bar, bọn tôi cùng nhau giúp thư ký Khương cản mấy kẻ kia, kẹp cà vạt của anh ấy rớt lúc hỗn loạn, tôi nhặt được, rồi từ đó bắt đầu liên lạc. Tam thiếu cũng biết, anh ấy từng có chút tình cảm với thư ký Khương, sau đó thư ký Khương đến với Bạch Tổng, ảnh buồn lắm, thường xuyên đến tìm tôi uống rượu, trút bầu tâm sự... Lâu dần thấy đối phương không tệ, thế là nghĩ, thôi thì ghép đôi luôn."

Lục Phong Vũ tức tối liếc cậu ta một cái, nhưng ngại có mặt Bạch Nhất Hàm và Mục Tĩnh Viễn nên vẫn không nói gì, chỉ âm thầm gào thét trong lòng: Xạo xạo, rõ ràng là cái tên vô liêm sỉ này cưa tôi trước, chẳng những giở trò tán tỉnh, còn bày trò giăng bẫy, làm mình ứng phó mệt muốn chết, đến cảm giác thất tình cũng chưa kịp trải qua cho đủ! Mình còn coi cậu ta là anh em, ai ngờ cậu ta lại nhớ thương muốn đè mình! Nếu không phải thấy cậu ta thật lòng thích mình, chứ không mình đã đá tên này từ lâu rồi. Lúc mới quen thì ngây thơ nghĩa khí, ai ngờ bất tri bất giác liền biến thành sói con đội lốt thỏ! Hừ!

Chu Tầm quay sang nhìn anh, khẽ cười. Cậu ta có nên nói ra chuyện mình vô tình vào một group hủ nữ không? Mỗi ngày trong đó có cả đống người bày mưu tính kế cho mình, nào là giả gái, tiệc bơi, kịch bản giả say, giọng khàn, mấy chiêu chơi áo choàng tắm... Vì theo đuổi anh mà tôi cũng quá liều rồi. đời này chưa từng dám làm mấy chuyện điên rồ như vậy. Cậu ta nhìn sang Bạch Nhất Hàm, nếu không nhờ cuộc sống ổn định và công việc vững vàng cho cậu đủ tự tin để liều một phen, nếu không nhờ sự ủng hộ của người mẹ chỉ mong cậu hạnh phúc, thì có lẽ cả đời này cậu ta cũng không có can đảm theo đuổi người mình thích đến cùng như vậy. Quan trọng là, cậu đã thành công - ít nhất là một nửa. Cậu ta biết, trong lòng người kia vẫn chưa hoàn toàn quên được Khương Hoa, nhưng không sao, cậu có thể chờ. Người đã là của mình rồi, thì trái tim sao còn xa được? Dù chờ mãi cũng không có kết quả, cậu cũng đã cố gắng hết sức, không còn hối tiếc.

Bạch Nhất Hàm nhìn hai người, cười nói: "Đúng là chuyện vui đó. Chúc mừng hai người nha, Bao giờ uống rượu mừng thì đừng quên em với Mục Mục đó!"

Lục Phong Vũ cười tự nhiên: "Tất nhiên rồi, Lúc nào bọn tôi kết hôn, nhất định sẽ sớm gửi thiệp mời tận tay cho Tam thiếu và Mục Tổng. Hôm nay đến cũng là muốn nhân dịp này cảm ơn Mục Tổng đã nâng đỡ tôi và nhà họ Lục."

Chu Tầm nhìn anh đầy bất ngờ, không ngờ anh lại thoải mái nói ra chuyện muốn kết hôn với mình. Nói thật thì bản thân cậu còn chưa dám nghĩ xa đến thế. Lục Phong Vũ cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, quay lại nhìn, nghĩ thầm: Cái tên này lúc thì thông minh ghê gớm, lúc lại ngốc đến ngớ ngẩn này. Nể tình cậu thích ông đến thế, ông đây đành miễn cưỡng thu nhận cậu vậy, khỏi phải cảm động quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com