Chương 27-32
Chương 27 “Hai con muốn kết hôn?”
Qua mấy ngày, Mục Tĩnh Viễn cùng Bạch Tuyết Tình song song tới cửa. Trên mặt Bạch Tuyết Tình hiếm khi mang theo ý cười có chút ngượng ngùng, Bạch Nhất Hàm trong lòng lộp bộp một tiếng. Tính thử ngày tháng, chẳng phải đúng vào thời điểm kiếp trước chị cả và Mục Tĩnh Viễn công bố chuyện đính hôn hay sao?
Đầu óc ong một tiếng,bàn tay vô thức siết chặt tay vịn ghế sô pha, khớp đến mức khớp xương đều trắng bệch. Sau hơn hai năm xa cách, một lần nữa đối mặt với Mục Tĩnh Viễn, cậu chỉ cảm thấy tim đập dồn dập như nổi trống, trong đầu ù đi, suýt nữa đã quay người bỏ chạy. Cậu phải dồn hết ý chí mới kìm được bản thân không sơ suất.
Cậu nhìn Mục Tĩnh Viễn cùng chị hai sóng vai đi tới, cảm giác đắng chát trong lòng như muốn trào lên cổ họng. Thế nhưng cậu không thể trốn chạy nữa, không phải đã quyết định rồi sao? Phải làm đứa bé ngoan.
Ánh mắt Mục Tĩnh Viễn nhìn chằm chằm Bạch Nhất Hàm, mở miệng gọi: "Hàm Hàm."
Bạch Nhất Hàm quay mặt đi, dùng sức chớp chớp để ngăn lại sự cay xè nơi khóe mắt, rồi mới quay mặt lại,nặn ra nụ cười vẫn thường dùng gần đây, cười nói: "Chị hai về rồi ạ?" Rõ ràng đã nghĩ kỹ, lần sau nhất định sẽ dùng gương mặt tươi cười hoàn hảo nhất để chào đón Mục Tĩnh Viễn. Nhưng khi chuyện tới trước mắt cậu lại làm không được, trong lòng thầm thở dài, quả nhiên bản thân vẫn là kẻ vô dụng nhất.
Mục Tĩnh Viễn khẽ thở dài.
Mẹ Bạch ngạc nhiên nói: "Các con hôm nay sao lại về cùng lúc thế?”
Bạch Tuyết Tình tiến lên xoa xoa mái tóc em trai nhà mình, lúc này mới kéo tay Mục Tĩnh Viễn cùng ngồi xuống, nói: “Ba với anh hai đâu rồi mẹ?"
Mẹ Bạch đáp: "Ba con không phải tính đem công ty giao cho anh con rồi về hưu sao? Giờ chắc đang cùng A Ngạn ở trong thư phòng dặn dò gì đó.”
Bạch Tuyết Tình bất mãn nói: "Ba ba thật là, còn trẻ thế mà đã nghĩ đến chuyện nghỉ hưu? Còn không phải ba lười, muốc đẩy hết cho anh hai với con!”
Mẹ Bạch cười mắng: "Con bé này còn không biết đủ, ba người ta thì chẳng chịu buông quyền, con cháu còn đang sốt ruột muốn giành. Con thì ngược lại, ba con về hưu sớm còn không vui!"
Bạch Tuyết Tình bĩu môi nói: “Nhà mình sao giống nhà người ta được?”
Mẹ Bạch cười đầy mãn nguyện: “Cũng phải, con cái nhà mình ai nấy đều hiểu chuyện, mẹ với ba con nằm mơ cũng cười tỉnh luôn.”
Bạch Tuyết Tình "Phụt" một tiếng bật cười: "Mẹ đừng lấy mấy người bọn con ra trêu ghẹo."
Cô nhìn kỹ Bạch Nhất Hàm rồi hỏi: "Em trai hôm nay sao lại không vui rồi?"
Bạch Nhất Hàm gượng gạo bày ra nụ cười cứng đờ: "Không có mà, em khá tốt."
Mẹ Bạch đưa mắt ra hiệu cho con gái,ngầm nhắc nhở chuyện con trai nhỏ với Mục Tĩnh Viễn vẫn đang chiến tranh lạnh. Bạch Tuyết Tình chớp chớp mắt, lại nói: "Mẹ, mẹ có thể gọi ba với anh hai xuống đâygiùm con được không? Con với Tĩnh Viễn có chuyện muốn nói."
Cả người Bạch Nhất Hàm thoáng cứng đờ, mẹ Bạch nhìn hai người bọn họ, cười như hiểu rõ rồi đứng dậy đi lên lầu.
Chỉ chốc lát sau, ba người cùng xuống dưới, người một nhà quây quần ngồi trên trên sô pha.
Bạch Tuyết Tình hắng giọng, trịnh trọng nói: "Ba, mẹ, anh hai, Hàm Hàm, con cùng Tĩnh Viễn định kết hôn.”
Bạch Nhất Hàm khẽ nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa nhịp thở, Chuyện nên tới thì sẽ tới, ngón tay cậu khẽ giật một chút, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đầu gối mình.
Bạch Bác Nhân nhướn mày, hỏi:
"Các con muốn kết hôn?" Ông chuyển ánh mắt nhìn Mục Tĩnh Viễn.
Mục Tĩnh Viễn gật đầu.
Bạch Bác Nhân lại quay sang hỏi con gái: “Hai đứa bắt đầu quen nhau từ bao giờ? Sao ba với mẹ con lại không hề hay biết gì?”
Bạch Tuyết Tình cười cười nói: "Bọn con lớn lên cùng nhau, chính là chuyện rõ ràng lại tự nhiên mà thành thôi ạ.”
Mẹ Bạch cười nói: "Chuyện tụi nhỏ, vợ chồng mình đều lạc hậu rồi. Anh cũng đừng cố dò hỏi, đây là chuyện tốt mà, Tĩnh Viễn cũng là đứa nhỏ mình trông lớn từng ngày, nhân phẩm hay năng lực đều không cần bàn cãi. Con gái mình nếu gả cho người khác thì em còn lo, chứ giao cho nó thì em hoàn toàn yên tâm.”
Bạch Ngạn nói: "Hai người định khi nào làm đám cưới?"
Bạch Tuyết Tình nói: "Đương nhiên là càng sớm càng tốt rồi ạ."
Mẹ Bạch bật cười, đưa tay che miệng khẽ trách: “Con gái gì mà chẳng biết e dè gì cả, còn ý Tĩnh Viễn thì sao?"
Chương 28 Gặp lại trong tiệc thọ
Mục Tĩnh Viễn lại gật đầu.
Mẹ Bạch nói: "Vậy thì làm đi, mẹ sẽ xem sớm ngày lành, giúp hai đứa định liệu. Còn về khách sạn các con có ý định gì chưa?"
Mục Tĩnh Viễn đáp: "Phiền dì phải lo lắng giúp đỡ chuẩn bị rồi, chúng con vẫn chưa nghĩ chu toàn."
Mẹ Bạch nghĩ đến cha mẹ anh đều đã mất, kết hôn chuyện lớn như vậy lại không có ai hỗ trợ sắp xếp, trong lòng không khỏi xót xa, liền nói: “Được, việc này cứ để dì lo, hai đứa bọn con cứ yên tâm, không cần nhọc lòng."
Người nhà họ Bạch giữ Mục Tĩnh Viễn ở lại ăn cơm chiều rồi mới tiễn anh đi. Cả buổi tối hôm đó, Bạch Nhất Hàm không biết mình đã trải qua thế nào, người như bị đóng băng, đến cả lúc ăn cũng chẳng biết mình đang nuốt cái gì, cũng may tất cả mọi người còn đang đắm chìm trong bầu không khí vui vẻ nên không ai phát hiện điểm khác thường của cậu.
Chỉ có Mục Tĩnh Viễn luôn đặt sự chú ý trên người cậu nhận ra, bất quá cũng chỉ cho rằng cậu còn giận nên không muốn để ý tới mình. Trong lòng tràn ngập chua xót.
[...]
Ngây người ba ngày sau, đại thọ sáu mươi sáu tuổi của ông trùm địa ốc ở Hoa thành_lão gia nhà họ Nghiêm gia được tổ chức long trọng tại biệt thự Nghiêm gia. Gia chủ Nghiêm gia là Nghiêm Thành đích thân đứng ra sắp xếp đại tiệc mừng thọ cho cha mình. Những nhân vật có uy tín, danh dự ở Hoa Thành đều nhận được thiệp mời, Bạch gia cũng không ngoại lệ. Không chỉ có vợ chồng Bạch gia, mà cả Bạch Ngạn, Bạch Tuyết Tình cùng với con út của Bạch gia là Bạch Nhất Hàm đều nhận được thiệp mời.
Bạch Nhất Hàm vốn không muốn đi. Không ai hiểu con bằng mẹ, Mẹ Bạch nhạy bén nhận ra mấy ngày nay sau nụ cười của cậu con út vẫn ẩn chứa nét u sầu. Bà cảm thấy nhất định là có liên quan chuyện mâu thuẫn với Mục Tĩnh Viễn. Lần trước Mục Tĩnh Viễn tới nhà, bà bị chuyện hôn sự của con gái làm choáng váng mà quên mất chuyện này. Vừa lúc nhân cơ hội lần này để hai đứa gặp mặt lần nữa, không biết chừng có thể hóa giải mâu thuẫn, hàn gắn tình cảm thì sao? Dù gì thì Mục Tĩnh Viễn cũng sắp trở thành người một nhà, có mâu thuẫn vẫn nên giải quyết sớm thì hơn.
Còn nếu không được thì cũng coi như là đi giải sầu một chút, chẳng phải tốt sao?
Bởi vậy bà liền tích cực chuẩn bị quần áo cho con trai út, đẩy cậu ra khỏi cửa.
Yến tiệctrong giới thượng lưu luôn là như vậy, rực rỡ váy áo, tiếng cụng ly rộn ràng, ai nấy đều mang theo một chiếc mặt nạ nho nhã, dành cho nhau lời khen tặng, khung cảnh hòa thuận vui vẻ. Nghiêm lão gia mặt mày hồng hào, cười tủm tỉm tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người.
Bên người Bạch Bác Nhân là một vòng người vây quanh. Là một trong những đại phú hào đứng đầu Hoa Thành, số người muốn tiến đến nịnh hót chắp nối với ông rất nhiều. Mọi người đều biết, cả Bạch gia bảo bối nhất chính là con út Bạch Nhất Hàm. Người ta khen lấy khen để tâng bốc cậu đến tận mây xanh, cha mẹ, anh chị Bạch gia trên mặt treo lên nụ cười khéo léo, trong lòng sướng rơn thành một đóa hoa.
Bạch Nhất Hàm đứng bên cạnh người nhà, mỉm cười nhẹ nhàng. Thái độ khiêm tốn lại có vẻ hào phóng tự nhiên, bốn người Bạch gia nhìn thấy cậu biểu hiện khéo léo, càng vui mừng trong lòng, ngay cả Bạch Ngạn xưa nay luôn ổn trọng cũng không nhịn được bật cười sang sảng mấy lần.
Bạch Ngạn tuổi còn trẻ mà năng lực cường đại, việc thành người nối nghiệp Bạch gia như ván đã đóng thuyền. Dáng người lại rắn rỏi, dung mạo tuấn lãng, đúng chuẩn là một quý ông độc thân hoàng kim, vốn đã khiến không ít tiểu thư nhà quyền quý thầm thương trộm nhớ.Lúc này lại không ngừng phóng thích hormone như vậy, chỉ riêng Bạch Nhất Hàm thấy, cũng đã có bảy, tám cô gái ăn mặc đủ kiểu lễ phục mắt ánh lên hình trái tim hồng nhìn chằm chằm vào anh trai mình rồi.
Cậu trong lòng thầm cảm thán con gái thời nay thật sự là uy dũng như hổ, lại chẳng hay biết cô con gái nhỏ nhà người ta trong bụng đang tưởng tượng ra đủ thứ về biểu hiện đến cực kỳ ngoan ngoãn kia: Dễ thương quá đi, cưng muốn xỉu luôn, thật muốn ôm cậu ấy vào lòng mà ra sức nựng nựng cho đã tay!
Lúc này, ở cửa chính có chút xôn xao, Bạch Nhất Hàm ngẩng đầu nhìn qua, thì ra là Mục Tĩnh Viễn tới rồi. Anh cũng là nhân vật chạm tay là bỏng ở Hoa Thành, thậm chí còn nổi trội hơn cả Bạch Ngạn. Dù sao Bạch Ngạn cũng chỉ là người kế nhiệm tương lai của nhà họ Bạch, còn Mục Tĩnh Viễn thì đã tiếp quản nhà họ Mục nhiều năm rồi.
Mục Tĩnh Viễn vào đại sảnh, mỉm cười chào hỏi mọi người, sau đó đi thẳng đến chỗ Nghiêm lão gia. Khi đi ngang qua chỗ người nhà họ Bạch, anh khẽ liếc nhìn Bạch Nhất Hàm thật sâu, Bạch Nhất Hàm phản xạ có điều kiện tránh ánh mắt của anh.
Chương 29: Kẻ thù kiếp trước.
Mục Tĩnh Viễn thấy cậu né tránh mình, ánh mắt có chút ảm đạm. Anh hướng về phía Nghiêm lão gia nói mấy lời cát tường, làm ông cụ mặt mày hớn hở, rồi uyển chuyển từ chối đề nghị muốn gán ghép anh cùng cô cháu gái của cụ, sau đó mới nói một câu xin phép, quay người đi về phía nhà họ Bạch.
Bạch Nhất Hàm hơi động bước chân, nhưng ép mình dừng lại. Không thể trốn mãi được, sớm muộn gì cũng phải tập quen thôi, không phải sao? Kiếp này mọi thứ đều rất tốt, chỉ thiếu mỗi Mục Tĩnh Viễn. Bất quá người ta cũng đâu có thích mày, không có gì phải tiếc nuối hết. Không thể lại không biết đủ, người lòng tham không đáy sẽ bị trừng phạt, mà sự trừng phạt đó, đã nếm trải một lần, tuyệt đối không muốn lại trải qua lần thứ hai.
Mục Tĩnh Viễn bước tới, ánh mắt sáng rực nhìn cậu, Bạch Nhất Hàm bỗng thấy tay chân luống cuống, trong lòng rối loạn. Cậu quay sang mỉm cười với Bạch Bá Nhân: "Ba , chỗ này hơi ngột ngạt, con muốn ra ban công hóng gió một chút."
Bạch Bác Nhân lo lắng nhìn cậu hỏi: "Sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao? Có cần ba cho người đưa con về nhà nghỉ ngơi không?"
Bạch Nhất Hàm miễn cưỡng cười đáp: "Không cần đâu ba, con không sao, chỉ là cảm thấy có chút ngột ngạt."
Mẹ Bạch nói: "Ở đây đông người, không khí quả thật không tốt. Chẳng trách Hàm Hàm cảm thấy ngột ngạt, vậy con đi đi, để anh hai con đi cùng con."
Bạch Nhất Hàm thầm nghĩ, nói: "Không cần đâu ạ, con đi một mình là được rồi." Cậu vừa nói xong,người đã vội vã bước nhanh về phía cửa sổ.
Mục Tĩnh Viễn nhìn bóng lưng cậu, khẽ nói một tiếng xin phép với người nhà họ Bạch, sau đó cũng đi theo.
Cửa sổ ở đại sảnh biệt thự thông với một ban công kính rất rộng. Gió đêm phản phất, mang lại cảm giác thư thái dễ chịu. Lúc Bạch Nhất Hàm đến, ở đó đã có người. Người nọ nghe thấy động tĩnh, xoay người lại vừa thấy Bạch Nhất Hàm nháy mắt lộ ra nụ cười kinh hỉ, nhanh chóng bước tới đón.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt người ấy, Bạch Nhất Hàm như bị sét đánh giữa trời quang, theo bản năng liền muốn quay đầu chạy trốn!
Người này là tên nổi danh ăn chơi trác táng ở Hoa Thành, tên là Phùng Quần, là một cái phú nhị đại chính hiệu. Ở kiếp trước, hắn luôn tồn tại như một kẻ tùy tùng. Sau khi chị hai tuyên bố đính hôn với Mục Tĩnh Viễn. Tính khí cậu trở nên càng thêm nóng nảy, ở bên ngoài chỉ cần một lời không hợp là ra tay đánh người, chuyện như vậy xảy ra cũng không ít.Tên Phùng Quần này từng bị cậu chửi không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn từng bị đánh vỡ đầu. Khi ấy hắn chỉ biết cúi đầu khom lưng nói không sao, nhưng trong lòng vẫn luôn ghi hận, thừa dịp tâm tình cậu đang sa sút tinh thần, cố ý dụ dỗ cậu đi vào con đường lệch lạc. Sau đó bị Mục Tĩnh Viễn phát hiện đánh đau một trận, đến mức gãy cả hai cái xương sườn. Đáng giận lúc ấy cậu lại không thấy rõ bộ mặt thật của Phùng Quần, chỉ một mực chống đối Mục Tĩnh Viễn, thậm chí vì chuyện này mà xảy ra xung đột trực diện với anh, khiến Mục Tĩnh Viễn càng thêm thất vọng về cậu.
Về sau Mục Tĩnh Viễn xuất ngoại, cậu suýt nữa không gượng dậy nổi. Phùng Quần nói với cậu rằng, đàn ông nhất định phải có sự nghiệp của riêng mình thì mới không bị người ta coi thường. Cậunghe theo lời của kẻ bại hoại đó, định bụng tạo dựng sự nghiệp cho bản thân để Mục Tĩnh Viễn phải nhìn mình bằng con mắt khác, thế là liền cầm tiền trong nhà cùng Phùng Quần đăng ký mở một công ty. Nhưng cậu căn bản không phải là người có năng lực kinh doanh, chỉ toàn thua lỗ, lỗ đến mức sạch bách không còn gì. Đúng lúc cậu định rút lui thì Phùng Quần lại xúi giục một lần nữa, bảo cậu đi ăn cắp bản kế hoạch sản phẩm mới của tập đoàn Bạch Thị, cùng với một số tài liệu cơ mật, đem về dùng cho công ty của bọn họ. Cậu lại giống như một thằng ngu tin vào mấy lời của Phùng Quần“chuyển từ túi trái sang túi phải thôi mà”, rồi thật sự về nhà trộm những thứ đó.
Không ngờ tất cả chỉ là một âm mưu. Tài liệu sản phẩm mới mà Bạch Thị đầu tư rất lớn bị rò rỉ, còn bị cáo buộc đạo nhái và xâm phạm bản quyền, cổ phiếu tụt dốc không phanh, tổn thất trầm trọng. Sau đó lại bị tố cáo trốn thuế, làm giả sổ sách. Ngay sau đó, lại bị nhiều doanh nghiệp liên kết nhau tấn công, sóng gió bấp bênh, tường đổ thì ai cũng xô đẩy, ba, anh và chị cậu cố gắng chống đỡ suốt hai tháng trời, cuối cùng vẫn phải tuyên bố phá sản.
Chương 30: Chuyện cũ năm xưa
Vì còn khoản nợ ngân hàng, bọn họ buộc phải bán đi biệt thự cùng những bất động sản khác, cả gia đình dọn vào một căn hộ nhỏ bình thường. Cậu ấm có tiền ngày nào giờ biến thành người thường chỉ trong nháy mắ, những bạn bè trước kia từng xưng huynh gọi đệ cũng lập tức giải tán.Phùng Quần không hề che giấu nữa mà để lộ nguyên hình. Chút tiền trong công ty nhỏ của Bạch Nhất Hàm đều bị hắn cuỗm sạch, đến lúc này cậu mới hiểu ra tất cả chỉ là một âm mưu được sắp đặt kỹ lưỡng, mà chính cậu lại là kẻ đã đẩy tập đoàn gia tộc rơi vào cảnh sụp đổ.
Cậu phẫn nộ tự trách, đi tìm Phùng Quần để hỏi cho ra lẽ, nhưng chỉ nhận lại được sự nhạo báng và chế giễu, thậm chí còn bị đánh. Cậu chìm trong trong áy náy và tự trách, không dám giấu diếm chân tướng, cùng người nhà thẳng thắn nói ra sai lầm của mình. Cha mẹ và anh chị tuy không nói gì, nhưng ánh mắt lại tràn đầy thất vọng với cậu.
Sau khi Bạch gia sụp đổ, Bạch Nhất Hàm một lòng muốn làm chút gì đó để chuộc lỗi, muốn kiếm chút tiền đưa cho anh hai để có thể Đông Sơn tái khởi. Cậu không dám tùy tiện tiêu sài dù chỉ một xu, đồng tiền tiêu vặt ít ỏi mà gia đình cho cũng chắt chiu để dành, lại đi khắp nơi tìm việc. Nhưng một đại thiếu gia tay chân vụng về như cậu, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, lại được người nhà nuông chiều quá mức, đến lúc đi học cũng chẳng nghiêm túc, nên căn bản không thể tìm được công việc nào ra hồn.
Cuối cùng chỉ có thể dựa vào kỹ năng đánh đàn dương cầm mà mình từng học vì sở thích, quay lại quán cà phê ngày trước hay lui tới, làm nghệ sĩ dương cầm để kiếm tiền. Phùng Quần biết chuyện, gần như ngày nào cũng dẫn người đến nhục mạ cậu một trận. Nhưng sau từng ấy đả kích, Bạch Nhất Hàm đã không còn là thiếu gia ngạo mạn như xưa, vì có thể kiếm chút tiền, cậu đã học được cáchnghiến răng chịu đựng những lời sỉ nhục ấy.
Thế nhưng Phùng Quần thấy vậy vẫn không chịu buông tha, cùng mấy tên bại hoại chuốc thuốc cậu rồi kéo vào khách sạn nhà hắn tìm người thay phiên cưỡng hiếp cậu.Chúng còn chụp vô số ảnh và quay video, phát tán khắp nơi, khiến cậu từ đó thân bại danh liệt. Sau khi cậu tỉnh lại biết những chuyện vừa xảy ra, tinh thần cậu gần như sụp đổ. Cậu đè nén thống khổ chỉ muốn tìm về gia đình để được an ủi. Nhưng khi lảo đảo trở về nhà, thứ cậu nhìn thấy chỉ là sàn nhà vương vãi những bức ảnh ô uế cùng ánh mắt đầy thất vọng của người thân.
Bởi vì bị chuốc thuốc, từ trên ảnh chụp hoàn toàn nhìn không ra dấu vết bị cưỡng ép. Người nhà càng thất vọng với cậu đến cùng cực. Việc cậu đi làm thêm là giấu nhẹm không cho ai biết, người nhà chỉ nghĩ cậu ngày nào cũng ra ngoài chơi bời, vốn đã rất thất vọng về sự vô tâm ấy. Nay lại nhìn thấy những tấm ảnh kia và đoạn video lan tràn khắp mạng, ai nấy chỉ càng thêm phẫn nộ. Ông nội vẫn luôn yêu thương cậu trải qua một loạt đả kích thân thể vốn đã yếu, nay nhìn thấy những thứ này, tức giận đến mức giơ tay tát cậu một cái rồi ngất xỉu tại chỗ. Dù đã được cấp cứu nhưng không qua khỏi, ông từ đó rời khỏi thế gian. Gia đình rối loạn hoàn toàn, không còn ai để ý đến cậu nữa. Chính mắt chứng kiến ông nội mà mình kính yêu vì mình mà tức chết, tinh thần vốn yếu ớt còn sót lại cũng hoàn toàn sụp đổ.
Sau khi lễ tang ông nội qua đi, cậu không còn mặt mũi về nhà. Trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, cậu đi đến “căn cứ bí mật” từng cùng Mục Tĩnh Viễn chơi khi còn nhỏ, đó là một kho hàng cũ bị bỏ hoang. Cậu cuộn tròn một góc trong kho, chỉ muốn tìm lại chút cảm giác an toàn khi xưa . Nếu không có ai phát hiện, có lẽ cậu sẽ chết đói một mình trong đó cũng không chừng.Nhưng cậu lại bị Phùng Quần phát hiện theo đuôi, tên cặn bã đó nhanh chóng gọi thêm hai tên du côn, cả bọn cùng xông vào kho.
Cậu vốn là công tử yếu ớt tay chân không quen làm việc, lúc ấy thương thế trên người còn chưa lành hẳn, mấy ngày tinh thần hoảng loạn, thể trạng suy kiệt, làm sao có thể chống chọi nổi ba gã đàn ông lực lưỡng. Rất nhanh, cậu bị bọn chúng đè lại, chúng đánh gãy đùi phải, nghiền nát tay trái cậu, rồi lại một lần nữa xâm phạm cậu. Người ta nói thỏ bị ép vào đường cùng cũng sẽ cắn người, cậuhoàn toàn tỉnh táo khi bị bọn chúng làm nhục, cả người như phát điên. Cậu dồn hết toàn bộ sức lực, dùng cánh tay phải còn nguyên vẹn chộp lấy một thanh sắt bén nhọn, đâm xuyên qua huyệt thái dương của kẻ đang đè lên mình. Cảnh tượng máu me kinh hoàng khiến hai tên còn lại sợ chết khiếp. Cậu gồng lên giãy giụa, nhân lúc chúng còn đang kinh hãi, vung thanh sắt đập mạnh vào đầu chúng. Lại một tên nữa gục xuống chết tại chỗ, Phùng Quần bị bộ dáng máu me hung tợn của cậu sợ tới mức hồn bay phách tán, vội vàng tìm đường bỏ chạy, nhưng cuối cùng cũng bị cậu nhào tới đè xuống, bước theo vết xe đổ của hai kẻ trước đó.
Chương 31: Tôi chưa làm gì cả!
Mọi chuyện xảy ra ngay lúc đó, giờ nhớ lại đến cả bản thân cũng cảm thấy khó tin, có lẽ đó là cú phản kháng điên cuồng cuối cùng của con người trước cái chết. Nếu lặp lại một lần nữa, dù có ở trạng thái hoàn hảo cậu cũng không chắc mình còn có thể giết chết được cả ba tên đó hay không. Cậu vẫn nhớ rất rõ, thanh sắt dính đầy máu tươi và óc người kia, cậu đến chết vẫn nắm khư khư nó trong tay. Cuối cùng cũng là dùng nó làm ra động tác công kích giả, dẫn tới người cảnh sát vừa vào tới liền nổ súng bắn chết cậu ngay tại chỗ.
Sau khi trọng sinh, cậu dứt khoát cắt đứt hết mọi quan hệ với đám bạn nhậu mà trước đây lui tới, một lòng đều đặt trên người nhà. Phùng Quần đã gọi cho cậu rất nhiều lần, mỗi lần thấy số là cậu lập tức cúp máy. Không ngờ lại gặp ở chỗ này.
Vừa nhìn thấy người này, những ký ức ghê tởm và nhục nhã lập tức ùa về trong tâm trí cậu gào thét chói tai. khuôn mặt hắn lúc bị đập vỡ đầu vẫn còn nhe răng cười lấy lòng, gương mặt nịnh hót khi xúi cậu đi trộm tài liệu cơ mật của chính công ty nhà mình, khuôn mặt càn gỡ cười to khi nhục nhã mình lúc Bạch gia bại, khuôn mặt vặn vẹo đầy hung tợn của hắn khi dùng cục đá nghiền nát, dùng chân dẫm, điên cuồng phá hủy tay mình, mặt cười dâm đãng của hắn khi ấn mình xuống mà xâm phạm, và cả khuôn mặt bê bết máu, trán bị đâm thủng một lỗ, khi chết hai mắt tràn ngập sợ hãi mở to không nhắm mắt... tất cả như đang hiện ngay trước mắt, chồng lên khuôn mặt đang cười giả lả trước mắt, từ từ hòa làm một.
Bạch Nhất Hàm hoảng sợ đến hai mắt đỏ ngầu, từng bước lui về phía sau. Nhưng ban công chỉ rộng có nhiêu đó, cậu còn chưa kịp xoay người bỏ chạy thì Phùng Quần đã tiến tới, đưa tay chộp lấy tay cậu, trên mặt treo nụ cười nịnh hót, nói:
"Tam thiếu, sao dạo này không thấy ra ngoài chơi gì hết vậy? Gọi điện thoại cho cậu cũng không được, mấy anh em đã lâu không gặp cậu rồi đấy.”
Bạch Nhất Hàm nhất thời không phân biệt được đâu là kiếp trước, đâu là hiện tại, chỉ cảm thấy bàn tay bị Phùng Quần nắm lấy nhớp nháp ghê tởm. Hơi thở của Phùng Quần tới gần làm da đầu cậu đều tê dại. Cậu phát ra một tiếng thét thảm thiết chói tai, điên cuồng vùng vẫy cánh tay bị nắm kia, liều mạng muốn thoát thân, chạy về phía người nhà.
Phùng Quần bị cậu dọa cho ngây người, thầm nghĩ: Thằng ngốc mệnh tốt này hôm nay là bị làm sao vậy? Điên rồi à?
Bạch Nhất Hàm đúng là bị dọa sắp phát điên rồi, cậu thậm chí không dám nhìn vào mặt Phùng Quần, chỉ điên cuồng muốn vùng thoát khỏi hắn. Thế nhưng Phùng Quần cũng bị dọa đến sửng sốt, tay không những không buông ra, ngược lại còn theo bản năng siết chặt hơn.
Người trong yến tiệc đều bị tiếng kêu thảm thiết này làm giật mình, đồng loạt ngừng trò chuyện mà nhìn về phía bên này. Toàn bộ sự việc nói thì dài, nhưng thực ra chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Mục Tĩnh Viễn vẫn luôn dõi theo Bạch Nhất Hàm từ đằng xa, vừa thấy bên đó xảy ra chuyện, vội vàng bước đến, một tay ôm chặt Bạch Nhất Hàm đang hoảng loạn vào lòng. Nhìn thấy cậu vẫn không ngừng giãy giụa cánh tay bị nắm lấy như phát điên, sắc mặt anh tối sầm lại như sắp ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
Hai tay anh ghì chặt lấy cậu, sợ cậu dưới cơn kích động làm chính mình bị thương, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm Phùng Quần, giọng nói như mang theo từng mảnh băng vụn: "Còn không buông ra?"
Phùng Quần bị ánh mắt anh dọa cho lạnh cả sống lưng, toàn thân dựng hết gai ốc, phía sau lưng nhanh chóng toát một lớp mồ hôi lạnh. Nghe thấy câu đó, hắn vội vàng buông tay ra, còn lập tức giơ hai tay lên, lùi về sau hai bước, vội giải thích: "Mục tổng, tôi... tôi chưa làm gì hết, tôi không biết tại sao Bạch tam thiếu lại biến thành như vậy!"
Bạch Nhất Hàm sau khi được buông ra cuối cùng cũng không còn hét thảm thiết nữa, cảm xúc xem như đã ổn định phần nào, nhưng vẫn không ngừng chà xát bàn tay bị nắm qua, như thể muốn chà tróc cả một lớp da ra.
Mục Tĩnh Viễn thực sự đau lòng muốn chết. Vị hoàng tử nhỏ của anh, đôi tay này là nơi cậu đắc ý nhất. Xương tay thanh tú, các ngón tay thon dài, như thể là kiệt tác hoàn mỹ của thượng đế đã tạo ra. Bởi vì luôn có người nói rằng một đôi tay xinh đẹp như vậy nếu không chơi dương cầm thì thật uổng phí, nên cậu liền cất công đi học dương cầm.
Vậy mà bây giờ, bàn tay phải vốn mềm mại như ngọc ấy đã bị chính cậu chà đến đỏ bừng, như thể sẽ đỗ máu trong tức khắc.
Mục Tĩnh Viễn vội vàng đè lại tay cậu, ngăn cậu tự làm tổn thương bản thân. Hai tay vòng qua, bao trọn cả người cậu vào trong lòng ngực, lửa giận trong lòng đã có xu thế bùng cháy lan ra thảo nguyên. Tên Phùng Quần khốn kiếp này rốt cuộc đã làm gì Hàm Hàm của anh? Vì cái gì hoàng tử nhỏ của anh lại phát ra tiếng kêu thảm thiết đến như vậy?
Chương 32: Đừng làm bẩn tay em
Tim anh đau đến nhỏ máu, tròng mắt đều đỏ ngầu, nếu không phải muốn trấn an người trong lòng, chỉ sợ anh đã sớm xông lên xé xác Phùng Quần thành trăm mảnh.
Chỉ khoảng nửa khắc, người nhà họ Bạch cũng đã nhanh chóng đi đến. Bạch Tuyết Tình vừa thấy thảm trạng của em trai mình thì lập tức mất hết bình tĩnh, cô nhanh chóng xông lên, một tay bóp lấy cổ Phùng Quần, bộ dạng như muốn bóp chết hắn ngay tại chỗ, đôi môi đỏ mộng khẽ mở, âm trầm hỏi:
"Phùng Quần? Tôi nhận ra cậu, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau tiểu Hàm. Bây giờ cậu thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc là cậu đã làm gì nó? Cả nhà tôi còn đang khó hiểu sao dạo này em trai lại đột nhiên thay đổi tính tình, thì ra là cậu giở trò quỷ! Lá gan của cậu cũng lớn thật đấy!”
Phùng Quần đã bị dọa choáng váng. Ánh mắt khủng bố như muốn ăn tươi nuốt sống của Mục Tĩnh Viễn, vẻ mặt như muốn bóp chết tươi hắn tại chỗ của Bạch Tuyết Tình,biểu tình âm trầm của cha mẹ cùng anh cả nhà họ Bạch. . Khách khứa trong sảnh tiệc thì kẻ nhìn với ánh mắt không tán đồng, có người xem trò vui, có người chỉ trích tất cả đều làm hắn phát điên. Hắn có một loại cảm giác nếu hôm nay không giải thích rõ ràng, e là sẽ phải rời khỏi nơi này bằng cáng.
Nhưng hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra? Hắn cảm giác mình thật sự còn oan uổng hơn cả Đậu Nga. Trời mới biết được sao cái thằng ngốc không mắt nhìn lại luôn luôn được nuông chiều kia lại đột nhiên nổi điên, chính hắn cũng bị dọa sợ đấy chứ!
Rõ ràng mọi chuyện vốn dĩ đang rất tốt, hắn nịnh bợ, dỗ thằng ngốc mệnh tốt kia cũng coi như là được lên thuyền lớn Bạch gia. Ai biết thằng ngốc đó phát bệnh gì, đột nhiên liền cắt đứt liên lạc với bọn họ. Hắn gọi điện rất nhiều lần đốiphương đều không nghe, hắn đã cố gắng nhớ lại xem có đắc tội gì với vị tổ tông này chỗ nào mà vẫn không nghĩ ra. Đang có chút nôn nóng, lại vừa lúc gặp được nó ở đây, vốn định tiến lên đi nói vài lời hay ý đẹp dỗ dành nó một chút. Ai ngờ cái tên thần kinh này lại đột nhiên nổi điên chứ?
Bị Bạch Tuyết Tình bóp cổ không đáng sợ, dù cô ta có giỏi giang đến đâu thì cũng chỉ là một đứa con gái. Nếu hắn muốn có thể hất cô ta ra thực dễ dàng, nhưng hắn nào dám? Hắn thậm chí không dám nhúc nhích! Vị này chính là ai? Đó là đại tiểu thư nhà họ Bạch! Nếu hắn dám đụng vào một sợi tóc của cô, không nói đến người Bạch gia, chỉ riêng đám người theo đuổi vị mỹ nữ này thôi lcũng đủ đánh cho hắn đến răng rơi đầy đất!
Nhà họ Bạch là danh môn thế gia, những người dám can đảm theo đuổi Bạch Tuyết Tình cũng chẳng phải hạng tầm thường! Không chút gia thế, không chút bản lĩnh, ai dám mơ ước đóa hoa bá vương này?
Bạch Ngạn tiến lên nắm lấy cổ tay em gái, trầm giọng nói:
"Tuyết Tình, trước hết buông tay đã. Hạng người này không đáng để em phải thất lễ trước mặt bao nhiêu người như vậy. Muốn xử lý cậu ta, cứ giao cho anh hai."
Bạch Tuyết Tình không cam lòng, trừng đôi mắt xinh đẹp được trang điểm tinh xảo, cắn răng nói: "Nó dọa em trai thành ra như vậy mà anh còn bảo em buông tay? Em hận không thể bóp chết nó luôn!”
Lúc này từ trong đám đông có một người đàn ông dáng người ngay thẳng bước nhanh tới. Người này mày kiếm mắt sáng, mặc bộ vest xám tro càng làm nổi bật bờ vai rộng và đôi chân dài. Khuôn mặt vốn luôn toát lên vẻ thong dong tự tin nay lại mang theo chút nôn nóng. Anh bước nhanh đến bên cạnh Bạch Tuyết Tình, dịu dàng trấn an nói:
"Tuyết Tình, em trước hết đừng kích động, tức giận hại sức khỏe thì không đáng. Mặc kệ thế nào, cậu ta dọa Bạch tiểu thiếu gia như vậy, tôi nhất định sẽ thay Tiểu Thiếu gia đòi lại công bằng. Em buông tay trước đi, đừng làm bẩn tay em.”
Phùng Quần sao lại không nhận ra được, người đàn ông vừa tới trông lịch thiệp nho nhã, nhưng nói chuyện lại không kiên dè này là đại thiếu gia nhà họ Thẩm, Thẩm Thiên Dương. Thẩm gia là một trong ba đại thế gia, sánh ngang với Bạch gia và Mục gia, vị Thẩm đại thiếu gia này cũng là rồng, phượng giữa loài người, lại một lòng si mê Bạch Tuyết Tình. Chính là cái loại dù Bạch Tuyết Tình có nói Mặt Trời hình vuông, anh ta cũng sẽ gật đầu khen rằng mặt trời hình vuông thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com