Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Trăng mật muộn

Sau khi Tề Minh Dương nhảy xuống biển, Tề Khôn cũng qua đời không lâu sau đó. Dòng chính của Tề gia rơi vào cảnh suy tàn, các nhánh bên lập tức ngửi thấy cơ hội, bắt đầu tranh đoạt vị trí gia chủ. Cả gia tộc Tề Thị tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Tề Tiệp – vợ của Sở Phương Minh và cả một mạch nhà họ tự nhiên cũng không thể đứng ngoài cuộc. Hai vợ chồng Tề Tiệp và Sở Phương Minh tuy bỏ không ít công sức, nhưng vẫn không thành công.

Cuối cùng, người giành được vị trí gia chủ là Tề Kiến Đồng, một người chú họ xa của Tề Minh Dương. Người này vốn nổi danh là khôn khéo, thường ngày rất giỏi đối nhân xử thế, ngay cả khi ở bên cạnh Tề Minh Dương cũng có thể nhận được không ít sắc mặt tốt, hắn là người có nhân mạch rộng nhất, thế lực mạnh mẽ. Nhờ vậy, hắn trở thành hắc mã trong đám nhánh bên, vượt lên dẫn đầu, đứng lên ổn định cục diện hỗn loạn của  Tề gia.

Tại Hoa Thành, cạnh tranh luôn cực kỳ khốc liệt. Bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện hắc mã bỗng dưng bật lên giành chỗ đứng. Thương trường như chèo thuyền ngược dòng nước, không tiến lên thì sẽ bị đẩy lùi. Tề gia vốn đã đứng cuối cùng trong năm đại gia tộc, địa vị mong manh như chỉ mành treo chuông, lại trải qua thêm một lần nội loạn nữa khiến thực lực càng bị suy yếu trầm trọng, cuối cùng không còn đủ tư cách giữ được danh hiệu “Ngũ đại gia tộc Hoa Thành”, hoàn toàn chìm nghỉm trong biển người. Nếu Tề Khôn còn sống, e là cũng sẽ tức đến chết thêm một lần nữa.

Từ đó, Ngũ đại gia tộc Hoa Thành chỉ còn lại bốn nhà. Mục Tĩnh Viễn ban đầu vốn không muốn để lại đường sống cho Tề gia. Hình ảnh Bạch Nhất Hàm bị bắt cóc vẫn in sâu trong đầu anh, mỗi khi mơ thấy lại toát mồ hôi lạnh. Nhưng Bạch Nhất Hàm lại nói, Tề Minh Dương đã chết, những người khác trong Tề gia không tham gia vào chuyện này, có trừ khử họ cũng vô ích.

Mục Tĩnh Viễn cảm thấy, nếu không có hậu thuẫn từ Tề gia, Tề Minh Dương sao có thể thành công? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, anh vẫn nghe theo ý của Bạch Nhất Hàm. Anh biết trong quan điểm của Bạch Nhất Hàm, oan có đầu nợ có chủ, không nên liên lụy kẻ vô can. Tề Minh Dương đã chết cũng như đèn tắt, ân oán kia cũng nên theo gió mà tan biến.

Dù trong lòng còn chút không cam tâm, nhưng nếu Tề Minh Dương và Phùng Quần đều đã chết, Mục Tĩnh Viễn cũng không tiếp tục ra tay. Có điều, thân là “vua không ngai” của Hoa Thành, thái độ của anh vẫn vô cùng quan trọng. Mối ân oán giữa anh và Tề gia tuyệt đối không thể dùng một câu “đã từng có xích mích” để hình dung. Thời điểm anh tìm kiếm Bạch Nhất Hàm, toàn bộ bốn gia tộc còn lại, thậm chí cả thế lực ngầm là “Tiềm Long”, đều bị huy động, khiến người ở Hoa Thành mỗi lần nhắc đến vẫn còn sợ hãi. Không chỉ vì Mục Tĩnh Viễn khi ấy ánh mắt đầy sát khí khiến người ta kinh hãi, mà cả“Tiềm Long” vốn chưa từng lộ diện cũng ra mặt. Tề Minh Dương rõ ràng đã bày mưu tính kế tinh vi như vậy, chọn thời điểm ra tay hoàn hảo, vậy mà chỉ trong một ngày đã bị lật đổ toàn bộ. Tề Minh Dương một đi không trở lại, Tề Khôn sau đó cũng chết bất đắc kỳ tử, đủ thấy sức ảnh hưởng của Bạch Nhất Hàm lớn đến mức nào.

Chuyện này càng khiến mọi người thêm tin tưởng vào nhận định:
“Bạch Nhất Hàm là một quả bom, tuyệt đối không thể động vào.”

Mọi người đều cho rằng, người nổi tiếng bênh người của mình đến tột độ như Mục Tĩnh Viễn một khi tìm lại được người yêu, việc đầu tiên anh làm sẽ là san bằng Tề gia không còn mảnh giáp. Nhưng ngoài dự liệu, anh lại buông tha cho Tề gia một cách nhẹ nhàng. Dù vậy, ai cũng biết, không ra tay không có nghĩa là xí xóa hiềm khích lúc trước. Hầu hết đều đoán được rằng lý do anh không động thủ chắc chắn có liên quan đến Bạch Nhất Hàm, nhưng, ai cũng thấy rõ thái độ phản cảm của anh ta đối với nhà họ Tề là hoàn toàn không hề giấu giếm.

Những tay cáo già trên thương trường vốn giỏi gió chiều nào theo chiều ấy đương nhiên biết nên làm gì. Dưới tình thế ấy, Tề gia càng ngày càng co cụm, cuối cùng trở thành gia tộc tam lưu, bị dìm xuống đáy. Sau đó lại kết giao thân thiết với Sở Phương Minh, để Sở Phương Minh cuối cùng cũng có thể “ra oai” trong nhà một phen. Chỉ tiếc là gã ta chỉ dám vênh váo trong nhà, còn với Hứa Du Nhiên thì tuyệt đối không dám có ý đồ gì.

Tất nhiên, những chuyện đó Bạch Nhất Hàm hoàn toàn không bận tâm. Việc cậu bình an trở về khiến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ai nấy lại quay về vị trí của mình, tiếp tục giữ vẻ ngoài nhã nhặn như “phật cười”. Tiềm Long sau một thoáng chấn động xuất hiện lại tiếp tục ẩn mình, nhưng chẳng ai dám xem nó là một truyền thuyết xa vời, chỉ cần nó ló đầu ra một chút thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Không ai muốn đi khiêu khích "con quái vật ngủ đông". Dĩ nhiên, ngoại trừ Phương Dịch ra.

Tại nhà họ Mục, Bạch Nhất Hàm vừa gác máy thì quay sang nói với Mục Tĩnh Viễn: “Cười chết em rồi, Phương Dịch cuối cùng cũng bùng nổ.”

Mục Tĩnh Viễn đang thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu lên mỉm cười hỏi: “Sao thế?”

Bạch Nhất Hàm đặt điện thoại xuống rồi đi lại giúp anh dọn dẹp, vừa giúp vừa cười hí hửng: “Tần Phong cái người này á, ngày thường thì nhìn oai phong  lắm cơ, vậy mà cứ đứng trước mặt Phương Dịch là lại bắt đầu cợt nhả chẳng nghiêm túc nổi. Tối hôm qua không biết lại lỡ lời gì mà cuối cùng Phương Dịch chịu hết nổi, đuổi thẳng cậu ta ra phòng khách ngủ ghế sofa luôn rồi!”

Mục Tĩnh Viễn gấp lại quần áo bị cậu làm loạn, dịu dàng nói:
“Tần Phong đã vào được phòng ngủ của Phương Dịch rồi à? Vậy là cậu ta cưa đổ rồi sao?”

Bạch Nhất Hàm như bừng tỉnh:
“Đúng ha, sao em không để ý ta? Tên này chuyển vào phòng ngủ từ lúc nào ấy nhỉ?”

Mục Tĩnh Viễn nói: “Cái này gọi là ‘nước ấm nấu ếch’, Phương Dịch sắp chín rồi.”

Bạch Nhất Hàm gật đầu:
“Thời buổi này, kịch bản yêu đương đúng là nhiều thật. Giống như anh đó, trông cũng có giống kiểu người biết dùng khổ nhục kế đâu.”

Mục Tĩnh Viễn khựng lại, ho nhẹ một tiếng: “Chuyện đó… đừng nhắc nữa em à.”

Bạch Nhất Hàm cười gian:
“Chuyện đó em nhớ rõ lắm nha, muốn quên cũng không nổi.”

Mục Tĩnh Viễn buông đồ trong tay xuống, nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói: “Lúc đó là anh tuyệt vọng, chuyện gì cũng dám thử. Anh đảm bảo với em, sau này tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì khiến em phải lo lắng nữa.”

Bạch Nhất Hàm hừ nhẹ:
“Thế còn tạm được. Chúng ta mang từng này quần áo đủ chưa anh?”

Mục Tĩnh Viễn gật đầu:
“Bên đó cái gì cũng có rồi, chỉ cần mang theo vài bộ là được. Em thật sự không muốn đi đâu khác à? Anh thấy nhiều người đi tuần trăng mật là đi du lịch khắp nơi chơi.”

Bạch Nhất Hàm nói:
“Muốn đi chơi thì lúc nào chẳng được. Nhưng tuần trăng mật mà, em chỉ muốn có một thế giới hai người thật sự, chỉ có hai người mà thôi.”

Ánh mắt Mục Tĩnh Viễn nhu hòa, giọng càng thêm nhẹ nhàng: “Được, chúng ta sẽ tận hưởng thế giới chỉ có hai người, không nghĩ ngợi gì khác, chỉ có hai chúng ta.”

Bạch Nhất Hàm ngồi sát vào anh, hôn cái “chụt” lên má anh rồi nói: “Thu dọn xong hết rồi chứ?”

Mục Tĩnh Viễn bật cười: “Nếu em không giúp thì anh dọn xong từ lâu rồi.”

Bạch Nhất Hàm giả vờ tức giận:
“Anh hay lắm, vừa mới cưới đã bắt đầu chê bai em rồi.”

Mục Tĩnh Viễn ấn đầu cậu vào ngực, cười nói: “Nào có đâu, em đáng yêu thế cơ mà.”

Bạch Nhất Hàm nhíu mày:
“Đừng có dùng từ đó miêu tả em, anh phải nói em khí phách, hoặc oai phong cũng được.”

Mục Tĩnh Viễn bật cười:
“Được được, em oai phong, người yêu nhỏ bé oai phong khí phách của anh, chúng ta mau đi tắm rửa nghỉ ngơi,mai mình còn phải xuất phát.”

Bạch Nhất Hàm không mấy hài lòng:
“Người yêu thì người yêu, sao cứ phải thêm chữ ‘nhỏ bé’ vào?”

Sáng hôm sau

Bạch Nhất Hàm vừa xuống máy bay, nhìn trực thăng rời đi, rồi nhìn khung cảnh trước mắt há hốc mồm:
“Nơi này là…?”

Mục Tĩnh Viễn nắm tay cậu:
“Thế nào? Thích không? Anh đã cho người dọn dẹp trước rồi. Cách hai ngày sẽ có người dùng trực thăng mang nguyên liệu nấu ăn tới, đây là thế giới của hai chúng ta, tuyệt đối không có ai quấy rầy.”

Bạch Nhất Hàm lẩm bẩm:
“Em cứ tưởng là thuê một căn biệt thự cạnh bờ biển là được rồi…”

Mục Tĩnh Viễn đáp:
“Thì đây cũng là biệt thự ven biển mà em.”

Bạch Nhất Hàm nói:
“Cũng đúng, nhưng… anh đâu nói là kèm theo cả hòn đảo!”

Mục Tĩnh Viễn mỉm cười:
“Chẳng phải em muốn không ai làm phiền sao? Thế nên anh mới nghĩ tới chỗ này.”

Bạch Nhất Hàm quay đầu nhìn anh, nghiêm túc nói: “Có đảo thì cũng được, nhưng trên đảo ngoài tụi mình ra không còn ai. Vậy mình ăn uống thế nào? Em... em chỉ biết nấu cháo rau à, anh thì chỉ biết nấu mì. Chẳng lẽ cả tháng tụi mình chỉ ăn cháo với mì gói mà sống?”

Mục Tĩnh Viễn ngẩn ra, lặng lẽ lấy điện thoại, điềm nhiên nói với đầu dây bên kia: “Trần Hoành, ngày mai mang nguyên liệu tới thì nhớ mang thêm mấy quyển sách dạy nấu ăn.”

Anh cúp điện thoại, ôm vai Bạch Nhất Hàm cùng đi vào biệt thự, bình thản nói: “Anh đã biết nấu mì thì chắc chắn cũng nấu được món khác, yên tâm đi.”

Bạch Nhất Hàm suy nghĩ một chút rồi đáp: “Cũng đúng, em cũng có thể học.”

Mục Tĩnh Viễn mở cửa, không khách sáo mà nói: “Không được, nấu nướng rất nguy hiểm, dễ bị bỏng lắm.”

Bạch Nhất Hàm liếc xéo anh: “Anh nấu thì không nguy hiểm chắc?”

Mục Tĩnh Viễn kéo cậu ngồi xuống ghế sô pha, tự tin nói: “Anh thân thủ tốt mà. Em có mệt không? Nghỉ một lát đi, anh vào bếp xem có thể làm gì cho em ăn.”

Anh vào bếp, lật xem tủ lạnh và tủ bếp một lượt, sau đó liếc nhìn về phía cửa, thấy Bạch Nhất Hàm không đi theo mới lén lấy điện thoại ra tra mấy công thức món đơn giản. Cuối cùng lấy ra hai quả cà chua cùng vài quả trứng gà trong tủ lạnh, nghe nói món này dễ làm nhất, cứ bắt đầu từ món đơn giản trước đã, đường đường là một nam nhân như anh, sao có thể để Hàm Hàm của anh đói bụng được?

Ở ngoài cửa, Bạch Nhất Hàm dựa vào vách tường lén che miệng cười trộm, sau đó lại nhón chân quay lại ngồi lên sô pha, vểnh tai nghe tiếng xoong nồi va nhau loảng xoảng từ trong bếp vọng ra. Biết anh ấy còn lâu mới làm xong, cậu bèn xách vali lên lầu, tìm được phòng ngủ chính rồi lấy quần áo trong vali ra sắp xếp cho gọn gàng vào tủ.

Vừa mới đặt xong vali trống rỗng vào trong tủ, liền nghe tiếng Mục Tĩnh Viễn gọi: “Hàm Hàm? Hàm Hàm!”

Cậu đáp một tiếng rồi xuống lầu. Trên bàn ăn là một dĩa đồ ăn đỏ au, nhìn qua thì giống cà chua xào trứng, nhưng hình như có gì đó... sai sai. Trứng thì vụn nát thành từng mảnh nhỏ, cà chua cũng nát đến mức không nhận ra hình thù, nước thì rất nhiều, nhìn giống như món canh cà chua trứng được đựng trong đĩa hơn là món xào.

Bạch Nhất Hàm ngồi xuống trước bàn, nếm thử một miếng, quao, toàn mùi tanh của dầu sống, nhưng nghĩ đến đây là chính tay Mục Tĩnh Viễn nấu, nên rõ ràng món này vẫn có một ưu điểm vượt trội hơn những món khác, mùi dầu sống gì đó hoàn toàn có thể chấp nhận được. Tuy vậy, Bạch Nhất Hàm vẫn cẩn thận hỏi:  “Đồng chí Mộc Mộc, có cơm không vậy? Ăn không món này cũng hơi... gắng sức đó.”

Mục Tĩnh Viễn lập tức đơ người, anh hoàn toàn quên chưa nấu cơm!

Bạch Nhất Hàm nhìn vẻ mặt cứng đờ của anh, không nhịn được bật cười, nói: “Không sao, món này ăn kỹ thì cũng không đến nỗi mặn lắm.”

Mục Tĩnh Viễn ngồi xuống đối diện cậu, cầm đũa gắp một miếng thử, lập tức nhăn mày lại, vội vàng vươn tay ngăn Bạch Nhất Hàm gắp tiếp, nhỏ giọng nói: “Đừng ăn nữa, món này dở lắm, để anh làm món khác cho em.”

Bạch Nhất Hàm nhịn cười nói: “Em thấy cũng được mà, ít nhất thì nó... chín rồi.”

Mục Tĩnh Viễn nhìn cậu trong chốc lát, rồi lặng lẽ lấy điện thoại ra gọi, trầm giọng nói: “Trần Hoành, đưa đầu bếp tới đây. Không, đưa chị Lưu đến đây đi.”

Cúp máy, anh rõ ràng có chút ủ rũ.

Bạch Nhất Hàm đứng dậy ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi: “Sao vậy? Đói bụng à? Hay để em nấu cháo rau cho anh ăn nhé?”

Mục Tĩnh Viễn buồn bã nói: “Nói là thế giới hai người, giờ chị Lưu mà đến thì còn khác gì ở nhà?... trách anh không nghĩ trước chuyện này, lẽ ra nên học nấu ăn sớm chút.”

Bạch Nhất Hàm bật cười: “Vì một kỳ trăng mật mà đi học nấu ăn sao? Không cần đâu. Ở nhà thì đâu có nắng, đâu có bãi biển, cũng không có không khí nhàn nhã như ở đây. Làm sao mà giống nhau chứ? Được rồi, để em nấu cháo, mình ăn chút rồi ra ngoài dạo chơi nhé.”

Mục Tĩnh Viễn kéo tay cậu lại: “Ăn cháo không bằng ăn mì, để anh đi nấu, em cứ chờ một lát.”

Anh ấn Bạch Nhất Hàm xuống ghế, còn mình thì vào bếp. Hai người ăn xong bát mì, nắm tay nhau đi ra ngoài thăm dò địa hình. Phía sau biệt thự là một khu rừng cây rậm rạp, phía trước là bãi biển, bãi cát màu vàng óng mềm mại sạch sẽ, chỉ nhìn thôi đã thấy nằm lên đó sẽ cực kỳ thoải mái. Khu rừng phía sau thì cây cối rậm rạp, trông vô cùng tươi mát.

Bạch Nhất Hàm đứng bên bờ biển, nghe gió biển mang theo mùi tanh mặn thổi qua, nheo mắt nhìn ra mặt biển. Mục Tĩnh Viễn từ phía sau ôm lấy cậu, dịu dàng hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

Bạch Nhất Hàm cười cười: “Không gì cả, chỉ là... đứng ở đây cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Mộc Mộc, ở đây, giống như trên thế gian này chỉ còn lại em với anh vậy.”

Mục Tĩnh Viễn khẽ hôn lên má cậu, thấp giọng "ừm" một tiếng.

Bạch Nhất Hàm chớp chớp mắt, xoay người đẩy Mục Tĩnh Viễn ngồi xuống chiếc ghế dài dưới chiếc ô che nắng đã được ai đó dựng sẵn từ trước, cậu nói: “Anh ngồi đây, em đi lấy ít trái cây cho anh.”

Mục Tĩnh Viễn định đứng dậy nói: “Em muốn ăn trái cây à? Để anh làm cho.”

Bạch Nhất Hàm lại ấn anh ngồi xuống: “Không cần, anh ngồi đi, để em làm cho.”

Cậu quay về biệt thự, lấy trái cây từ tủ lạnh trong bếp, lôi ra cả máy ép trái cây, cắt cam làm nước ép, rồi cắt thêm vài loại trái cây khác sắp vào khay đựng. Vừa mới bưng khay ra khỏi cửa đã thấy Mục Tĩnh Viễn đứng đó, cậu bất mãn nói: “Không phải đã bảo anh ngoan ngoãn chờ sao?”

Mục Tĩnh Viễn đáp: “Em đi lâu quá, anh lo.”

Bạch Nhất Hàm bày ra tư thế trình diễn thành quả lao động của mình, cười nói: “Thế nào?”

Mục Tĩnh Viễn cười phụ họa: “Rất tuyệt, để anh giúp em mang ra.”

Bạch Nhất Hàm né tránh: “Đi đi đi, tránh ra một bên, không được giành thành quả lao động của em, mau ra ngoài phơi nắng đi.”

Mục Tĩnh Viễn mỉm cười đi theo sau cậu, hai người trở lại bãi biển ngồi xuống. Bạch Nhất Hàm đặt khay trái cây xuống, ngồi lên một chiếc ghế nằm khác rồi cười nói: “Mộc Mộc, sao em có cảm giác như tụi mình như hai ông già dưỡng lão vậy?”

Mục Tĩnh Viễn bật cười: “Anh là ông già trẻ trung đó, có muốn xuống nước chơi một lát không?”

Bạch Nhất Hàm duỗi người, nửa nằm trên ghế dài, híp mắt nói:

“Không muốn, giờ chưa muốn chơi.” Cậu đưa tay ra phía Mục Tĩnh Viễn, ngay lập tức được Mục Tĩnh Viễn nắm lấy. Trên mặt anh hiện lên nụ cười thư thái:

“Mộc Mộc, cứ như bây giờ là tốt nhất. Rất có cảm giác tháng ngày bình yên, nhất định đừng phá vỡ bầu không khí này nhé.”

Mục Tĩnh Viễn ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, khẽ “Ừ” một tiếng.

Hai người ở bờ biển cả buổi chiều, ăn chút trái cây, tâm sự, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Đến chạng vạng, chị Lưu đến nơi, vừa thấy hai người liền nói:

“Tôi chỉ là một robot nấu cơm thôi! Ngoài mấy giờ nấu ăn ra, tôi đều ở trạng thái ngủ đông, hai cậu không cần bận tâm đến tôi, cứ xem như tôi không tồn tại!”

Chị khoe chiếc túi lớn mình mang theo: “Nhìn nè, tôi còn mang đủ đồ dự trữ, sách, máy tính bảng, thậm chí cả cửu liên hoàn, hoàn toàn có thể tự chơi một mình được!”

Bạch Nhất Hàm bật cười: “Nào có khoa trương như vậy ạ?”

Chị Lưu nghĩ sao nói vậy buột miệng: “Tôi biết các cậu muốn tận hưởng thế giới hai người, tùy lúc tùy nơi đều có thể làm vài chuyện... hơi ngượng ngùng, lãng mạn mà. Tôi hiểu mà, tôi sẽ ở yên trong phòng, tuyệt đối không làm phiền.”

Nói xong, chị thấy mặt Bạch Nhất Hàm đỏ bừng, lúc này mới chợt nhận ra mình nói hơi quá thẳng thắn, khiến người ta thẹn thùng, vội nói:
“Tôi thực sự chỉ là một người máy thôi!”
Vừa dứt lời, chị đã vội vã lui về phía sau mấy bước. Một người phụ nữ thân hình nhỏ nhắn xách cái túi to tướng, chạy vội đi, trông cực kỳ hài hước.

Bạch Nhất Hàm không nhịn được bật cười, khóe môi Mục Tĩnh Viễn cũng thấp thoáng ý cười.

Có chị Lưu đến, mức sống của hai người cải thiện rõ rệt. Tối hôm đó, họ ăn một bữa “cơm đàng hoàng” thực sự. Bạch Nhất Hàm ăn no căng, thấy mãn nguyện, liền về phòng tắm, rồi vắt chân ngồi trên ghế sô pha chơi game.

Mục Tĩnh Viễn mặc áo choàng tắm đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, cúi người hôn nhẹ lên môi cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Ngày mai em muốn làm gì?”

Có chị Lưu rồi, Bạch Nhất Hàm rất tự tin đáp: “Ngày mai tụi mình đi ăn dã ngoại dưới tán cây!”

Mục Tĩnh Viễn nhìn dáng vẻ như tiểu nhân đắc chí của cậu, bật cười: “Được, đi ăn dã ngoại.”

Anh liếc thấy cặp chân trắng mịn đang run nhẹ của Bạch Nhất Hàm lộ ra ngoài, ánh mắt dần tối lại, bàn tay theo vạt áo choàng tắm dần dần mân mê lên, giọng cũng trầm đi: “Vậy... bây giờ chúng ta làm gì?”

Bạch Nhất Hàm bị anh trêu chọc đến mức không chơi game nổi nữa, ném luôn điện thoại lên bàn trà, bật người đè Mục Tĩnh Viễn xuống sô pha, nhe răng cười lộ răng nanh “hung dữ” nói:
“Thỏ trắng bé bỏng à, giờ em muốn ăn anh!”

Mục · thỏ trắng bé bỏng · Tĩnh Viễn ngoan ngoãn nằm yên chịu trận, còn phát ra tiếng cười trầm thấp: “Tới ăn anh đi.”

Bạch Nhất Hàm bị anh cười đến sững người, lực tay cũng thả lỏng, cúi đầu chầm chậm ngậm lấy môi Mục Tĩnh Viễn, lẩm bẩm:

“Đại Mộc Mộc của em, sao anh lại đẹp trai thế chứ?”

Mục Tĩnh Viễn một tay đặt lên vai cậu, một tay để hờ trên eo cậu, hé môi đón lấy nụ hôn của cậu, ý cười trong mắt chưa từng nhạt đi.

Ngày hôm sau, hai người vốn hẹn đi dã ngoại nhưng lại ngủ nướng. Chị Lưu nấu xong bữa sáng, thấy không ai xuống ăn, lại chuẩn bị luôn bữa trưa, đến khi nghe tiếng động trên lầu, chị nhanh như chớp trốn về phòng mình, giả vờ như mình không tồn tại.

Chị đóng cửa kỹ càng, cảm thấy tay chân mình càng lúc càng nhanh nhẹn, chị cười trộm. Mục tiên sinh với Bạch thiếu gia tình cảm thật tốt, chị hy vọng họ có thể hạnh phúc như vậy cả đời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com