Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, cậu bé Lục Dư 6 tuổi mặc chiếc áo hoodie, một thân một mình lang thang bên ngoài biệt thự, đôi tay đỏ bừng vì lạnh.
Dì Quế, bảo mẫu An gia nhẹ nhàng mở cửa, khi nhìn thấy Lục Dư liền tát một cái: "Mày chạy đến đây làm gì? Đường xa như vậy, mày đến kiểu gì?"
Lục Dư không tránh cái tát kia, chỉ im lặng.
Thằng nhóc này từ nhỏ vẫn luôn như vậy, mỗi lần bị đánh không khóc cũng không nháo, xương cốt đặc biệt cứng, nhưng dì Quế vốn không thích tính cách này của hắn, bà cảm thấy Lục Dư vừa ác độc vừa ngoan cố, giống như nuôi một con sói mà không thuần hoá được.
Dù sao cũng không phải con đẻ, dì Quế chỉ mong sau này hắn chăm sóc mình thật tốt, nhưng bà vẫn còn khúc mắc không thể gỡ bỏ.
Gió lạnh thấu xương làm dì Quế rụt cổ, bà dùng ngón cái và ngón trỏ hung hăng đánh vào cánh tay Lục Dư, "Mày cũng giỏi đấy! Ba ngày đánh nhau hai lần! Nghe nói mày lại đánh anh họ mày? Bác mày vừa nói với tao sáng nay xong!"
Tên nhóc kia là cháu trai bà, hơn Lục Dư 3 tuổi, người cũng cao lớn vậy mà cũng không đánh lại được thằng nhóc này!
"Nói gì đi! Ba roi cũng không nói được lời nào à!"
Có lẽ do quá kích động, dì Quế không khống chế được giọng mình, An Dữ Chước ở trên lầu xem phim nghe được, đôi tai nhỏ giật giật.
Cậu đặt đồ ăn vặt xuống, đi tới cửa sổ sát đất hóng chuyện.
Chỉ thấy bảo mẫu hung hăng đánh con mình, cách cửa sổ cậu nghe được mang máng: "Cái gì? Bọn họ không cho mày ăn cơm? Dù vậy thì mày cũng không thể chạy tới đây, tao còn phải đi làm, chăm sóc mày kiểu gì?"
"Chắc chắn là do mày không nghe lời, đi về nhanh"...
An Dữ Chước càng nghe càng chấn động.
Cậu nhớ ra rồi!
Con của dì bảo mẫu này chính là thiếu gia giàu có bị ôm nhầm --- gia đình quyền quý, có tên trong danh sách Forbes, tài sản của An gia cũng không so nổi.
*Forbes là một trong những tạp chí nổi tiếng nhất với các danh sách về định giá tài sản kỳ. Những gương mặt xuất hiện trong danh sách của Forbes đều là những người tài giỏi và thành công.
An Dữ Chước dán mặt vào kính, khuôn mặt cũng thay đổi, não bộ hoạt động hết công suất. Nếu đời này cậu không tranh đấu thì hẳn phải chuẩn bị kế hoạch B, đề phòng sau này anh trai kế thừa sản nghiệp mà không chia tiền cho cậu.
Bây giờ đùi vàng ở ngay trước mặt, không ôm hơi phí.
An Dữ Chước đặt đồ ăn vặt xuống, mang dép lê rồi chạy ra ngoài.
An Trí Viễn cùng Quách Lâm đang ở phòng khách xem TV, bỗng thấy một cái bóng nhỏ chạy qua, cái đuôi Pikachu lắc qua lắc lại.
An Trí Viễn: "?"
Quách Lâm: "?"
Thời điểm An Dữ Chước chạy ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy dì Quế đang xô đẩy cậu bé, "Mày đến như thế nào thì về như thế, đi mau! Đừng đứng ở chỗ này, ông bà chủ thấy thì không hay!"
Tuy An Dữ Chước chạy nhanh, nhưng người cậu nhỏ bé, dì Quế không chú ý đến, trong lúc xô đẩy không cẩn thận va vào người cậu.
"Ai ui!"
Chước Bảo bị đẩy, đè lên người Lục Dư làm cả hai cùng ngã.
Cả hai nằm trên mặt đất, lúc này An Dữ Chước mới nhìn thấy mặt cậu bé kia, quá khác biệt so với khuôn mặt lạnh lùng của 20 năm sau, hiện tại vẫn còn rất non nớt, trên trán và miệng đều có vết thương, ánh mắt nhẫn nhịn, giống như một con thú nhỏ bị vứt bỏ.
Đùi vàng cậu định liếm quả thật đáng thương vô cùng.
An Dữ Chước nhớ đến cảnh đại lão khi còn nhỏ chịu không ít ngược đãi, trong lòng không khỏi thương xót, "Anh có sao không?"
"Tiểu thiếu gia! Cậu không sao chứ?"
Dì Quế hốt hoảng chạy tới định ôm An Dữ Chước, "Sao cậu lại chạy ra ngoài này!"
Mà con của bà, Lục Dư hoàn toàn bị bỏ qua.
Cảnh này Lục Dư đã thấy vô số lần, anh không nói gì, lông mi rũ xuống, cố gắng chịu đựng bò dậy thì đột nhiên nhìn thấy tiểu thiếu gia xinh đẹp tránh khỏi vòng tay dì Quế, chìa đôi tay nhỏ ra đỡ mình.
Lục Dư: "?"
An Dữ Chước ôm Lục Dư đứng dậy, quay đầu lại nói với vợ chồng An Trí Viễn vừa chạy đến: "Ba mẹ, con thích anh trai này!"
Thanh âm mềm mại.
"Con có thể mời anh ấy vào nhà chơi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com