46. Thuế má
"Dân không đấu với quan. Huynh đôi co với người của nha môn không phải là tự mình chuốc lấy khổ à".
Hứa Hòa nhìn người đang kéo dây cương, vẻ mặt nhàn nhã trên đường vừa nãy giờ đã đổi thành ỉu xìu khó chịu. Trong lòng Hứa Hòa cũng không có ấn tượng tốt đối với những nha sai đi thúc giục thu thuế kia, có điều cậu vẫn vỗ vỗ tay Trương Phóng Viễn, khuyên nhủ trượng phu của mình.
"Bọn họ tính là quan gì chứ, thậm chí còn chẳng bằng dân chúng áo vải. Ở trong nha môn lâu, được gặp huyện lệnh nhiều nên tự cho là bản thân ở trên cao, có quyền quát mắng dân thường thôi".
Trước kia người của nha môn thấy thân thể hắn cường tráng khỏe mạnh còn ngỏ ý muốn hắn cũng đi làm nha dịch. Vừa có thể làm bộ khoái, giam giữ, đuổi bắt hung phạm, đi đòi nợ, thu nợ, vân vân. Nhìn thì trông có vẻ diễu võ dương oai, ra vào nha môn rất có mặt mũi, thực chất tiền công còn chẳng bằng tiểu nhị ở quán rượu ngoài kia. Còn lâu hắn mới làm.
Hứa Hòa mím môi, lẳng lặng nhìn hắn.
"Được rồi, ta nhỏ nhen hơn thua với bọn họ làm gì?" Trương Phóng Viễn nhìn chàng vợ nhà mình, nụ cười trở lại trên môi.
Hứa Hòa nghĩ thầm rằng huynh mà không nhỏ nhen thì ai nhỏ nhen nữa?
Hắn nói: "Nhà mình tổng cộng chỉ có hai người, chắc hẳn tiền thuế cũng không bao nhiêu đâu".
Mỗi năm, tới thời điểm phải nộp thuế thì người của thôn đều lâm vào u sầu. Bỗng nhiên phải bỏ ra một số tiền có điều lại không giống bỏ tiền đi đám, đi ăn cỗ. Tuy mỗi lần gửi tiền mừng, tặng quà cũng tốn kém nhưng đổi lại sẽ có một buổi náo nhiệt, còn được ăn một bữa tiệc rượu. Giao nộp thuế thì tương đương với cho không, mỗi năm tiền thu vào cũng chỉ khoảng chừng một ít như vậy, ai vui nổi chứ.
Hứa Hòa sợ Trương Phóng Viễn cũng cảm thấy ưu sầu nên nói giỡn bày trò: "Nếu lấy ta muộn một chút thì không chừng huynh còn bớt được phần thuế đầu người là ta luôn".
Trương Phóng Viễn cười nói: "Em không biết có câu 'sớm mua sớm hưởng' à"?
"..."
"Một chút tiền thuế đầu người của em đâu tính là gì chứ". Trương Phóng Viễn nói: "Thật ra ta cũng vui vẻ nộp thuế thôi. Chuyện khiến ta phiền não là mấy ngày giao nộp thuế của thôn ấy. Nhìn xem, tám phần là có chuyện phiền não rồi".
Hứa Hòa hơi khó hiểu: "Chuyện gì vậy?"
Trương Phóng Viễn không nói thẳng mà chỉ sờ đầu Hứa Hòa: "Em không cần làm gì cả, có ta chống đỡ rồi. Sau này em sẽ biết là tại sao".
Hứa Hòa hơi cau mày.
Dựa theo luật lệ của triều đình, bá tánh thiên hạ phải nộp thuế dựa theo số lượng dân cư. Trong đó, người từ ba tuổi đến mười bốn tuổi, bất kể nam, nữ, ca nhi đều phải nộp 30 đồng mỗi năm, gọi là thuế trẻ em. Người từ mười lăm tuổi được xem là người trưởng thành. thuế đầu người của người thành niên mỗi năm sẽ tính một lần, ước tính một năm 120 đồng.
Bá tánh phải nộp thuế đầu người đến năm 56 tuổi mới được miễn. Điều này cũng có nghĩa dân chúng sẽ phải giao nộp thuế từ năm 3 tuổi đến năm 56 tuổi. Sống trên đời phải nộp 53 năm thuế đầu người.
Đương nhiên, đây còn chỉ là thuế đầu người tính trên dân chúng bình thường. Nếu là nhà phú quý, nuôi dưỡng nô bộc để hầu hạ thì thuế đầu người của những nô bộc kia sẽ do chủ nhân nộp. Tiền thuế tính gấp đôi thuế của người dân bình thường.
Nói cách khác, nhà càng có nhiều tiền thì thuế má càng cao.
Ngoại trừ những điều này, trước khi Hứa Hòa được gả đi thường bị người trong thôn chê cười, bảo cậu không gả được, nuôi trong nhà sẽ phải nộp thuế kết hôn muộn. Điều này cũng là đúng luật. Triều đình vì muốn cổ vũ người dân kết hôn nên ra luật, nữ tử hoặc tiểu ca nhi từ 15 đến 30 tuổi mà còn chưa gả đi thì trong nhà sẽ phải nộp thuế đầu người cho người đó cao lên tăng dần theo năm.
Tiền thuế sẽ tăng lên từ năm 15 tuổi, cao nhất là tới năm 22 tuổi. Từ năm 22 tuổi trở đi tiền thuế sẽ lại giảm dần, tới sau 30 tuổi thì không còn phải nộp thuế kết hôn muộn nữa.
Vì thế, nhà có đông đảo con cái thì các cô nương, ca nhi sau khi thành niên đều sẽ được tính toán, sắp xếp gả đi. Rất ít nhà sẽ tổ chức hôn sự vào nửa cuối năm, phần lớn sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng ba, tháng tư mỗi năm để tránh phải nộp một ít thuế má.
Ngược lại, nhà muốn cưới vợ thì lại muốn cưới sau tháng sáu. Cùng là trốn thuế đầu người, hai bên đẩy qua đẩy lại, nhưng đến cuối cùng nhà cần cưới vợ cùng không thắng được. Dù sao cũng là cưới vợ, cò kè mặc cả quá mức chỉ sợ không đón được người về.
Bởi vì thuế đầu người, nhà nông có thể nuôi nô bộc hoặc tam thê tứ thiếp ít như lông phượng sừng lân. Nuôi người một nhà đã đủ khó khăn rồi, sao dám nuôi nhiều người vậy được.
Nhân khẩu nhà Trương Phóng Viễn hiện tại chỉ có hai người, thuế đầu người tính ra là 240 đồng. Ngoại trừ cái này còn có "thuế hộ gia đình" cho mỗi nhà. Mỗi hộ gia đình một năm sẽ phải nộp 200 đồng, bất kể nhà đó có bao nhiêu người. Một người cũng được, mười người cũng thế, đã an gia lập hộ thì phải nộp thuế, trừ phi không có hộ khẩu. Đương nhiên nếu không có hộ khẩu thì vấn đề không ở việc nộp thuế nữa mà sẽ "được" bắt tới nha môn nhốt lại. Lúc đó người không có hộ khẩu sẽ được tra hỏi xem tại sao lại thành ra như vậy.
Hứa Hòa về nhà tính toán một hồi sau đó thổn thức. Số tiền kiếm được hôm nay xem như đã tiêu sạch sành sanh rồi, thậm chí còn phải lấy từ tiền tiết kiệm bù vào rất nhiều.
Chỉ nhiêu đó loại thuế đã phải nộp tới 440 đồng! Nhà bọn họ chỉ có hai người thôi mà!
Trước kia, việc nộp thuế trong nhà cậu đều do Lưu Hương Lan thu xếp lo liệu với nha môn, cậu chỉ được nghe thoáng qua. Hiện tại chính mình làm chủ quán xuyến gia đình mới hiểu được đây là khoản chi tiêu lớn cỡ nào.
Trương Phóng Viễn nhìn Hứa Hòa ngồi tính toán đếm tiền, khuôn mặt nhỏ nhất thời tối sầm cả đi. Tuy hắn rất muốn an ủi cậu những vẫn phải thành thật nói cho cậu biết: "Không chỉ những cái này, em còn chưa tính tiền thuế lao dịch đâu".
Hứa Hòa kinh ngạc đến mức ngồi thẳng tưng: "Thuế lao dịch lại tính thế nào nữa?"
Trương Phóng Viễn từ tốn nói: "Nữ tử và tiểu ca nhi có thuế kết hôn muộn, nam tử thì có thuế lao dịch, còn gọi là "Càng phú".
Theo luật quy định, nam tử từ năm 20 tuổi phải đi lính phục vụ triều đình.
Đi lính chia làm ba loại, đầu tiên là "Lính canh". Đây là loại lính phải đến làm việc cho huyện nha ở địa phương một tháng mỗi năm mà không được trả công. Công việc thường là sửa tường thành cho địa phương, cải tạo đê đập, hoặc là xây dựng dinh thự cho huyện.
Thứ hai là "Lính chính quy". Lính chính quy sẽ chỉ phải đi nghĩa vụ một lần trong đời, thời gian trong vòng một năm. Trong thời gian nghĩa vụ phải đến đô thành làm binh sĩ.
Loại cuối cùng là "Lính giữ biên cương". Lính giữ biên cương mỗi năm phải đến biên quan canh giữ biên cương ba ngày. Tuy thời gian ngắn nhưng địa điểm sẽ không tùy thuộc theo quê hương của người tham gia, bị phân đi đâu thì phải đi đến đó. Địa điểm đi lính gần thì còn may, nếu mà xa có khi thời gian đi về cũng mất cả một, hai năm, vừa không có lộ phí vừa chậm trễ công việc.
Vậy nên triều đình cũng khá "có nhân tính", muốn được đi lính ở gần cũng được, nộp tiền lên để bên trên sắp xếp. Còn cụ thể bao nhiêu tiền sẽ là do quan viên địa phương nơi muốn đến quyết định. Nếu mà muốn khỏi phải đi luôn? Cũng nộp tiền lên, triều đình sẽ thuê người khác đi, mỗi năm 300 đồng.
Vì "Lính giữ biên cương" có thể nộp tiền để trốn nghĩa vụ nên dần dần hai loại trước cũng trở thành nộp tiền là có thể không cần đi. "Lính canh" nộp 120 đồng một lần, "Lính chính quy" 200 đồng một lần.
"Triều đình sẽ không tính tuổi đi lính dựa theo sinh nhật. Cứ đến năm 20 tuổi thì sẽ bị gọi đi lính. Năm nay ta vừa tròn 20, vậy nên cũng phải nộp tiền thuế lao dịch".
Trương Phóng Viễn cười tủm tỉm nhìn Hứa Hòa. "Tất nhiên là em có thể không cần nộp tiền cho ta, để ta đi lính cũng được".
Hứa Hòa nheo mắt lườm hắn một cái: "Nếu như huynh đã muốn đi vậy thôi ta đành tiết kiệm chút tiền nộp miễn phục dịch cho huynh vậy".
"Đừng, đừng mà!" Trương Phóng Viễn vội xin khoan dung. Nếu được đi lính ở ngay huyện mình còn đỡ, nếu phải đi canh giữ biên cương hoặc đến đô thành làm binh thì không biết đến năm nào mới được quay trở về. Mà chưa nói đến thời gian quay về, có còn mạng để quay về không mới là chuyện đáng nói. "Em nỡ xa ta được nhưng ta không nỡ xa em đâu".
Hứa Hòa cười một cái, nói: "Vậy lần này bên trên tới gọi đi lính thì huynh phải đi theo loại nào?"
Trương Phóng Viễn nói: "Chuyện này ta cũng không biết, phải chờ nha dịch tới thì mới biết được, cái này đều do triều đình sắp xếp. Sáu tháng đầu năm sẽ tới gọi một lần, sáu tháng cuối năm, sau khi thu hoạch vụ thu sẽ tới gọi lần nữa, thay phiên nhau đi lính, bên trên sẽ ghi chép lại.
Hứa Hòa gật đầu. Mang trọng trách sưu cao thuế nặng, ngày tháng của dân chúng chẳng thể nào trôi qua tốt đẹp. Đó là đương thời còn đang là thời thái bình thịnh thế, nếu rơi vào năm chiến tranh loạn lạc thuế má sẽ còn tăng cao, quy định trưng binh cũng sẽ càng hà khắc, lúc đó mới gọi là khổ không nói nổi.
Nha dịch đi thu thuế dọc theo đường chính trong thôn, không bao lâu đã đến nhà bọn họ.
Hứa Hòa tỏ ra khách khí với nha dịch: "Ta đã chuẩn bị xong tiền thuế rồi, có điều không biết lần này trượng phu của ta phải đi lính loại nào?"
Mỗi lần phải đến các thôn thu thuế và giục đi lính là một chuyện cực kỳ phiền toái, đây cũng là thời điểm huyện nha bận rộn nhất, người không thể nộp đủ tiền thuế nhiều như cá diếc qua sông, họ cầu xin, khóc lóc thê lương, quỳ lạy van lơn, làm đủ mọi cách. Cho dù nha dịch có tính tình tốt thế nào, đi thu thuế qua quá nhiều nhà rồi cũng sẽ mất kiên nhẫn.
Làm giá, thị uy ta đây là người của quan không phải mục đích thật sự của bọn họ, chuyện quan trọng nhất là phải thu cho đủ thuế má. Vậy nên gặp được người giống như Hứa Hòa, cách trả lời và đặt vấn đề khiến người nghe thoải mái lạ thường, làm giọng điệu của nha sai cũng không hung hãn như lúc ở nhà họ Hồ nữa. "Trượng phu của người là Trương Phóng Viễn đúng không? Năm nay vừa tới hai mươi. Trước mắt sẽ làm "Lính canh", thời gian thực hiện là tháng đầu tiên của sáu tháng cuối năm. Nhà ngươi nộp tiền hay đi lính?"
Hứa Hòa nói: "Nộp tiền".
"Vậy lần này tổng cộng nộp 560 đồng".
Hứa Hòa lấy thêm tiền bổ sung vào số tiền đã đếm ban đầu. Cậu xỏ thành 4 xâu tiền, nha dịch cầm lên đếm ba lần, sau khi kiểm tra đối chiếu không nhầm lẫn gì thì ghi chép vào sổ cho hai người.
Nha dịch nói: "Nếu sáu tháng tiếp theo không muốn đi lính thì cũng phải chuẩn bị đủ tiền sẵn thế này mới tốt".
"Vâng, các vị quan sai uống một ngụm trà rồi lại làm việc tiếp".
Nha dịch vẫy vẫy tay, tuy miệng cũng đã khô nhưng lại không dám lười biếng. Nếu không hoàn thành công việc đạt tiêu chuẩn thì áp lực bên trên không nhỏ chút nào: "Còn phải đi thu hai nhà nữa, trời cũng muốn rồi, không thể chậm trễ thêm".
Hứa Hòa cũng không giữ lại thêm, nha dịch đi tiếp đến nhà họ Trần cách đó không xa.
Từ đằng xa còn nghe tiếng nha dịch vọng lại: "Nếu nhà nào cũng nhanh gọn như này này thì đâu mất công đến thế chứ, chỉ cần ba ngày là có thể thu hết thuế của cả thôn này luôn".
"Nếu có chuyện tốt đẹp như thế thì sao rơi xuống đầu chúng ta được".
Hứa Hòa nhìn người đều đã tiến vào sân nhà họ Trần hết mới quay về sân nhà mình, đóng cổng cẩn thận. Trương Phóng Viễn đã bị cậu gọi vào trong cạo lông heo, cậu sợ hắn ra ngoài sẽ lại xung đột với nha dịch.
"Đi rồi?"
"Đi hết rồi".
Trương Phóng Viễn buông cái móng heo đã được lột sạch lông: "Ta còn chưa hỏi thăm xem nhà tứ bá có đủ tiền nộp thuế không".
Hứa Hòa nói: "Trong nhà tứ bá chỉ có thêm một Hiểu Mậu, chắc không phải nộp nhiều hơn nhà mình bao nhiêu".
Thật ra Trương Phóng Viễn cũng thuận miệng nhắc một chút thôi, họ Trương của bọn họ trong thôn đều là hạng trung lưu trở lên, trong số các thúc bá không có nhà ai nghèo đến nỗi không nộp nổi tiền thuế hàng năm cả. Nhà đại bá nhiều con, thuế má cũng nhiều nhất nhưng nhiều người thì cũng kiếm được nhiều tiền. Tuy đại bá cũng hay than nghèo nhưng lại không đến mức không nộp nổi tiền thuế.
Cũng vì hiểu được họ Trương thuộc thành phần có tiền trong thôn, lúc nộp thuế chuyện phiền muộn cũng nhiều hơn so với nhà khác.
"Ca nhi, tối nay đừng làm cá nữa, nấu đơn giản chút là được. Em rửa sạch nội tạng heo trong bếp luôn nhé, đến tối lại om".
Hứa Hòa thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời Trương Phóng Viễn.
Muộn hơn một chút, gió đêm lao xao, trời dần tối, cuối cùng cậu mới hiểu tại sao Trương Phóng Viễn lại như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com