Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương một: "Vạn năm số hai" 

Một giây trước khi xuyên thư, Lăng Nhiên còn đang đứng trên bục nhận huy chương tại Thế vận hội Olympic.

Cậu đứng ở vị trí thứ hai, trước mắt là sân băng trắng xóa cùng ánh đèn rực rỡ, hàng loạt phóng viên với đủ loại máy ảnh, ống kính, đèn flash lóe sáng liên hồi, và khán giả như biển người vỗ tay cổ vũ cùng hoa tươi.

Trên mặt mọi người ai nấy đều tràn đầy vui vẻ, chỉ có Lăng Nhiên là chẳng mấy hào hứng cố gắng gượng cười.

Tấm huy chương bạc đeo trên cổ cậu phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Đây là thu hoạch của cậu tại Thế vận hội Olympic lần này, theo lý mà nói thành tích như vậy không hề tệ.

Thế nhưng người đứng cạnh cậu – Mikhail – mới 18 tuổi, chỉ vừa được thăng từ Tổ Thiếu Niên lên Tổ Thành Niên, lần đầu tham dự Olympic đã giành được huy chương vàng.

Trong lòng Lăng Nhiên có chút hụt hẫng.

Nếu đây chỉ là một lần bất cẩn ngã ngựa thì không nói làm gì, có điều đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu nhận Huy chương Bạc rồi?

Trong nhà cậu có hẳn một bức tường để treo những tấm Huy chương mà cậu giành được, không có ngoại lệ – tất cả đều là màu bạc, không có một tấm Huy chương Vàng nào.

Cũng vì vậy, trong giới trượt băng nghệ thuật fan hâm mộ đều gọi cậu là "Vạn năm số hai".

Cũng chẳng phải cái danh hiệu hay ho gì.

Thi đấu thể thao, là liều mạng cạnh tranh để giành lấy tấm Huy chương Vàng, ai cũng muốn được một lần đứng trên bục cao nhất, nhìn quốc kỳ tung bay ở vị trí cao nhất, hòa cùng giai điệu quốc ca nước mình. Nếu có thể đứng nhất thì ai lại muốn là "số hai" chứ?

Lăng Nhiên từng nghĩ: sự nghiệp của một vận động viên trượt băng vốn rất ngắn, những người đồng trang lứa với cậu mấy năm gần đây đều lần lượt giải nghệ hết rồi. Còn cậu cứ kiên trì trượt để giành được một tấm huy chương vàng trong sự nghiệp.

Nhưng không ngờ lớp trẻ mới lên lại xuất sắc đến mức từng người từng người đều vượt qua cậu, người sau so với người trước còn mạnh hơn. 

Cậu cứ thế mà để một thiếu niên mới thăng tổ đè bẹp, thua ngay trước mặt toàn thế giới.

Chỉ một chút nữa, chỉ nửa điểm thôi.

Điều này quả thực là ném mặt mũi xuống đất mà.

Lăng Nhiên khẽ liếc nhìn sang bên cạnh.

Huy chương vàng, ánh kim lấp lánh kia, ai mà chẳng thích? Cậu cũng không hy vọng gì nhiều, chỉ cần một cái thôi là đủ rồi. Ít nhất cậu cũng phải có được một cái trước khi giải nghệ đúng không?

Nhưng năm nay cậu đã 25 tuổi, không chờ nổi đến kỳ Olympic tiếp theo đã giải nghệ rồi. 

Cậu sẽ không còn cơ hội nữa.

Lăng Nhiên cố gắng kiểm soát biểu cảm trên mặt. Mikhail, người vừa giành được tấm Huy chương Vàng liền đi qua bên này, dùng tiếng Trung sứt sẹo cố gắng nói với cậu: "Lăng, em xem... video thi đấu của anh... mà lớn. Không ngờ hôm nay... chúng ta... lại đứng ở đây thi đấu cùng nhau!"

Lăng Nhiên mím môi dưới, cố gắng nở một nụ cười lịch sự.

Nhưng lời này thật sự quá "đâm vào tim".

Cậu nhếch môi nửa ngày vẫn không cười nổi.

Lăng Nhiên trời sinh ra đã mang nét mặt lãnh đạm, mũi cao môi mỏng, khi không cười hàng lông mi dài rũ xuống che mất ánh mắt, khiến cả người cậu mang dáng vẻ xa cách lạnh lùng.

Lúc này Mikhail lập tức có chút lúng túng.

Lăng Nhiên thật ra không cố ý làm bẽ mặt cậu ta. Thấy đứa nhỏ mang gương mặt ủ rũ, cậu đành vươn tay vỗ nhẹ vai đối phương.

Không ngờ đối phương lại là người rất lạc quan, lập tức tươi tỉnh trở lại. Cánh tay Lăng Nhiên còn chưa rút về đã bị Mikhail ôm chầm lấy.

Cậu ta ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định nói bằng tiếng Anh:"Lăng! Nếu cơ thể anh dẻo dai hơn một chút thì sẽ lấy được càng nhiều điểm hơn, tấm huy chương vàng này cũng chẳng đến lượt em! Cú nhảy của anh thực sự rất tuyệt vời! Em đã theo dõi hết đó!"

Tim Lăng Nhiên lại bị một mũi tên nữa bắn trúng.

Nhưng lời Mikhail nói là sự thật.

Lăng Nhiên xoa xoa eo, không khỏi thở dài trong lòng.

Tiết mục trượt băng phối hợp cùng âm nhạc lộng lẫy hoa lệ, nhưng thực chất chỉ có ba kỹ thuật chính: xoay tròn, nhảy và nện bước.

Nhảy hoàn toàn không phải vấn đề đối với cậu. Thậm chí cậu có thể tùy tiện nhảy ra một cú 3A(1) có độ khó cao nhất ngay trên đất bằng.

Về phần nện bước của cậu cũng không tồi, chẳng hạn như bước vê chuyển, bước kết hoàn, Chases, bước Mohawk, v.v... cậu đều hoàn thành rất tốt, chưa từng bị trừ quá nhiều điểm trên sân đấu.

Nhưng cố tình yếu điểm chí mạng của cậu lại nằm ở sự dẻo dai.

Độ dẻo dai không đủ, ngay cả động tác xoay sit spin(2) đơn giản nhất mà cậu làm cũng không đẹp mắt. Khi thực hiện động tác xoay, chưa nói đến việc không duỗi thẳng nổi chân, muốn làm cho chân song song với mặt băng thôi cũng là điều hão huyền đối với cậu.

Chứ nói gì đến những động tác tay cầm lưỡi dao như Biellmann(3), cậu không dám nghĩ tới.

Ngay cả động tác donut spin(4) của cậu cũng làm ra một hình tứ giác. Thật sự xấu đến ma chê quỷ hờn mà.

Sự linh hoạt và độ dẻo dai ảnh hưởng trực tiếp đến độ thẩm mỹ và cảm xúc của tiết mục, nó chính là khuyết điểm lớn nhất của cậu.

Không phải Lăng Nhiên chưa từng bỏ công khổ luyện.

Mỗi ngày chuyện đầu tiên sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ cậu làm là giãn cơ và ép chân. Thâm chí cậu còn học cả lớp vũ đạo để tăng cường độ mềm dẻo, nhưng khung xương của cậu thật sự quá cứng. Giáo viên dạy vũ đạo nhìn cậu ép chân chỉ biết lắc đầu, thiếu chút nữa đã trả lại học phí cho cậu rồi.

Khi đó, Lăng Nhiên thực sự suy sụp một thời gian. Cả ngày ngâm mình trong phòng vũ đạo, đến cả sân băng cũng không muốn lên. 

Cuối cùng huấn luyện viên Tiết Lâm Viễn của Lăng Nhiên không chịu được nữa, phá lệ mua gà rán và bia đến tâm sự với cậu, khuyên nhủ hết lời.

Nói rằng khi thượng đế đóng lại của cậu một cánh cửa, thì cũng sẽ mở ra một cái cửa sổ khác. Thay vì mãi buồn bực về độ dẻo dai là yếu điểm trời sinh, tốt nhất là nắm chắc kỹ năng mình đã thành thạo và duy trì lợi thế của mình.

Sau nhiều lần khuyên nhủ, cuối cùng cũng khiến Lăng Nhiên vực dậy được tinh thần.

Từ đó, Lăng Nhiên càng nỗ lực dốc sức huấn luyện.

Mỗi ngày cậu đều là người đầu tiên lên băng và người cuối cùng rời khỏi sân. 

Dần dần ngay cả nhân viên phụ trách san bằng và  sửa chữa mặt băng thường xuyên đến sớm cũng quen mặt cậu.

Dù vậy nhưng sau bao nỗ lực, kể cả khi các cú nhảy khó nhằn trong tiết mục đều được cậu thực hiện trơn tru không mắc lỗi nào,  nện bước và bố trí tiết mục của cậu vượt trội so với toàn bộ thí sinh cùng dự thi, đến cùng vẫn là nhận lại được Huy chương Bạc.

Thậm chí trên mạng còn có người trêu trọc cậu: "Lăng Nhiên nên đổi tên thành 'nhân viên thu ngân' đi. Lần nào cũng chỉ lấy được Huy chương Bạc, quán quân thì thay người liên tục, chỉ có cậu là vạn năm bất biến."

Nghĩ đến đó, Lăng Nhiên bắt đầu cảm thấy lần thi này có đến hay không cũng chẳng khác nhau là bao. Bốn năm trước cậu cũng đã từng giành Huy chương Bạc Olympic rồi, đâu còn lạ lẫm gì nữa chứ?

Nếu không phải vì ở Trung Quốc, nội dung đơn nam trượt băng nghệ thuật chỉ có mình cậu là trụ cột, thế hệ tiếp theo vẫn chưa đủ khả năng tiếp quản, thì có lẽ cậu đã giải nghệ từ đời nào rồi.

Huấn luyện viên Tiết Lâm Viễn chờ cậu ở lối ra sân băng. Vừa nhìn sắc mặt là biết "tiểu tổ tông" này lại không vui.

Tất nhiên Tiết Lâm Viễn biết rõ nguyên nhân Lăng Nhiên không vui, chính hắn cũng cảm thấy buồn bực đây này.

Hắn từng đào tạo không ít vận động viên.

Điều kiện thân thể của Lăng Nhiên vô cùng tốt: cao 1m78, eo thon mông hẹp, khung xương đủ tinh tế, lớp cơ bắp mỏng săn chắc, còn có khuôn mặt khiến ai nhìn cũng chết mê chết mệt – nhìn kiểu gì cũng thấy đây đúng là một hạt giống tốt cho bộ môn trượt băng nghệ thuật. Ấy vậy mà tính dẻo dai lại không đủ.

Có lẽ đây chính là số mệnh đi, con người thì không có ai hoàn hảo cả!

Tiết Lâm Viễn tiến lên đón cậu, cố tình dang hai cánh tay to lớn ra ngăn đám phóng viên, sợ Lăng Nhiên bị đám phóng viên truyền thông miệng lưỡi sắc bén này đâm thêm mấy mũi dao vào tim, lại buồn bực về phòng vũ đạo mà tự tập suốt đêm.

Có lẽ đồ ăn ở đội tuyển quốc gia ngon thật, Tiết Lâm Viễn từ lúc rời sân băng làm huấn luận viên đến giờ mập ra thấy rõ. Lúc này hắn dang hai tay chắn như gà mẹ che chở gà con, vừa buồn cười lại khiến người ta cảm động.

Lăng Nhiên chớp mắt. Tâm trạng nặng nề ban nãy cũng đột nhiên nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cậu nghĩ thoáng hơn rồi.

Huy chương bạc thì làm sao? Bao nhiêu người muốn lấy còn lấy không được. 

Chỉ là không biết sau khi cậu giải nghệ, bao lâu nữa đơn nam Trung Quốc mới có được một Huy chương Vàng. Chắc phải đợi thêm nhiều năm nữa.

Cậu cố gắng tự thuyết phục bản thân, gạt bỏ sự tiếc nuối và chua xót trong lòng.

Khán giả lục tục rời sân.

Lăng Nhiên cũng nóng lòng rời khỏi sân khấu, thấy hai người khác vẫn nói cười phía sau, cậu mạnh mẽ điểm băng , dùng cạnh ngoài bật lấy đà, động tác nhanh gọn thực hiện một cú nhảy 3A có độ khó cao nhất.

Động tác rõ ràng, lưu loát dứt khoát, nhẹ nhàng giống như cậu chỉ đang hít thở uống nước, sạch sẽ lại xinh đẹp khiến nhóm khán giả chưa rời khỏi đều thét chói tai.

Lăng Nhiên không cố ý tạo sự nổi bật, chẳng qua trong sáu loại nhảy chỉ có nhảy A là nhảy về phía trước, mà cậu chỉ muốn nhanh chóng xuống sân nên tự nhiên sẽ chọn nhảy A mà thôi.

Cậu ở trên sân băng hơn mười năm, cơ thể đã sớm hình thành trí nhớ cơ bắp, đầu còn chưa nghĩ mà thân thể đã nhảy lên rồi.

Hai vận động viên giành Huy chương Vàng và Đồng bị bỏ lại phía sau cũng chẳng có không vui vì bị cậu chiếm mất spotlight, trái lại còn vui vẻ vỗ tay khi vừa được chứng kiến một cú nhảy 3A hoàn hảo như bước ra từ sách giáo khoa ở khoảng cách gần như vậy.

Phải biết rằng, trên trang web chính thức của Liên đoàn Trượt băng quốc tế, video hướng dẫn nhảy 3A chính là lấy từ đoạn thi đấu của Lăng Nhiên. Đừng thấy hiện tại họ đang ở trên bục lãnh thưởng, nhưng những chi tiết nhảy lên so ra vẫn còn kém so với Lăng Nhiên, người thường xuyên được trang web chính thức của Liên đoàn Trượt băng quốc tế(5) đăng lên để mọi người quan sát.

Mà Lăng Nhiên, người đã rời khỏi sân băng cũng mặc kệ không quan tâm nữa.

Cậu là kiểu người độc lai độc vãng, ngoài luyện tập ra thì không mấy quan tâm đến mấy chuyện vụn vặt không đáng kể này.

Cậu cúi đầu tháo lưỡi dao trượt băng, dùng khăn lông cẩn thận lau khô, rồi lật lại kiểm tra cạnh trong cạnh ngoài lưỡi dao hình chữ U.

Khi xác định lưỡi dao quý giá của mình không có vấn đề gì, cậu lại ngơ ngẩn nhìn chúng một hồi lâu, áp má lên lưỡi dao lạnh lẽo, sau đó mới dùng túi cẩn thận bọc chúng lại cất vào ba lô, động tác cẩn thận như đang đối đãi với bảo bối giá nhất trong đời.

Cậu đưa tay xoa mặt một cách thô bạo.

Lưỡi dao này đã cùng cậu chinh chiến trong Thế vận hội Olympic cuối cùng của sự nghiệp. Cậu muốn đem nó về đặt cạnh các huy chương khác.

Tiết Lâm Viễn ở bên cạnh thúc dục: "Lát nữa còn phải tham gia tiệc chúc mừng, chúng ta tranh thủ chạy về tắm rửa cái đã nhé?"

Lăng Nhiên mím môi gật đầu. 

Cậu xoay người cầm theo lưỡi dao.

Nhưng giây tiếp theo, khi quay đầu lại, cậu đã thấy mình đang ngồi trong một phòng tập sáng sủa sạch sẽ với những tấm gương toàn thân, xung quanh cậu bị một nhóm người vây kín.

Một thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu chỉ tay vào mũi cậu hét lớn: "Chính là nó! Là nó đã cắt trang phục của anh Chung! Nó ghen tị vì anh Chung được làm center!"

Lăng Nhiên quay đầu lại, liền thấy hình ảnh phản chiếu trong gương là một thiếu niên gầy gò, tay chân nhỏ xíu.

Mặc một chiếc áo thun in đầu lâu màu đen, quần jeans cạp thấp, tóc nhuộm đỏ rực, trang điểm lòe loẹt. Trông có vài phần giống cậu lúc trước, nhưng sinh ra có một đôi mắt tròn, tròng mắt đen thuần. Mí lót kéo dài, trong mắt chứa ánh nước, như sương mù mênh mông, ánh nhìn như nửa tỉnh nửa mê như chưa tỉnh ngủ, lại như cực chuyên chú và đầy trìu mến. 

Quan trọng nhất là, gương mặt này còn rất non – nhiều nhất chỉ mười bốn, mười lăm tuổi.

Nhưng mà cậu... tháng trước vừa mới tổ chức sinh nhật tuổi 25.

Lăng Nhiên nhíu mày, vô số mảnh tình tiết nhỏ hỗn loạn lập tức ùa vào đầu.

---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Chú thích:

1. 3A: nhảy ba vòng Axel. Axel là cú nhảy dễ nhận biết nhất và cũng là cú nhảy khó nhất. Đây là cú nhảy duy nhất vận động viên hướng về phía trước chứ không quay lưng để nhảy như các cú nhảy còn lại. Do bật nhảy tiến về trước nên kỹ thuật này nhiều hơn các cú nhảy khác nửa vòng (theo fanpage Yuzuru Hanyu Vietnam)

2. Sit spin là kiểu xoay tại chỗ ở tư thế ngồi (theo fanpage Yuzuru Hanyu Vietnam)

3. Biellmann spin là một kiểu xoay tròn được cô Denise Biellmann sáng tạo ra và phát triển từ những năm 1970s. Biellmann spin được thực hiện bằng cách vận động viên trụ thẳng một chân, nắm lấy lưỡi dao ở giày trượt bên chân còn lại, kéo gót giày về phía sau và cao hơn đầu để hai chân của họ hoàn toàn tách ra, với đầu và lưng đều cong lên trên.

4. Donut spin là một biến thể của camel spin (chân tự do duỗi thẳng ra sau, vuông góc với chân trụ, tạo thành hình chữ T). Để thực hiện donut spin, vận động viên nắm lấy giày trượt bên chân tự do từ phía sau, đầu kéo về bên chân tự do sao cho đầu, thân và chân tự do của vận động viên tạo thành một hình tròn như bánh donut song song với mặt băng.

5. Liên đoàn Trượt băng Quốc tế ( viết tắt là ISU) là cơ quan chủ quản quốc tế cho các môn thể thao trượt băng, gồm trượt băng nghệ thuật, trượt băng đồng diễn, trượt băng tốc độ và trượt băng tốc độ cự ly ngắn. Liên đoàn được thành lập ở Scheveningen, Hà Lan vào tháng 07 năm 1892, và là một trong những liên đoàn thể thao quốc tế lâu đời nhất trên thế giới. ISU có nhiệm vụ xây dựng bộ luật quốc tế chuẩn và các quy định chính thức cho các môn thể thao do ISU quản lý. Đồng thời, ISU cũng quản lý các cuộc thi quốc tế của các môn thể thao trượt băng. Hiện nay, liên đoàn có một trụ sở tại Lausanne, Thụy Sĩ. (theo Wikipedia)

6. Sáu loại nhảy trong thi đấu trượt băng nghệ thuật gồm Toe Loop (nhảy T), Salchow (nhảy S), Loop (nhảy Lo), Flip (nhảy là F), Lutz (nhảy Lz) và Axel (nhảy A)

__29/07/2025__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com