Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5: Cậu muốn Tiết Lâm Viễn cũng được chạm vào Huy chương Vàng một lần.

Lăng Nhiên muốn đi trượt băng?

Hoắc lão gia tử sững sờ, sau đó mới phản ứng lại.

"Trượt băng cũng tốt, có rèn luyện thân thể. Hè này mình đi Nam bán cầu nghỉ mát nhé? Bên đó chắc đang có tuyết rơi."

Lăng Nhiên mím môi: "Ông nội, ý con là muốn trở thành một vận động viên trượt băng."

Cậu do dự một chút, rồi vẫn nói ra toàn bộ kế hoạch trong lòng mình.

Cuối cùng kết luận một câu: "Ông nội, chờ con vào đội tuyển quốc gia, sẽ có sân huấn luyện cố định và ký túc xá, đến lúc đó con sẽ dọn ra ngoài ở."

"Vào đội tuyển quốc gia?"

Hoắc lão gia tử rất bất ngờ, ông cho rằng Lăng Nhiên nói muốn đi trượt băng chỉ là chơi chơi cho vui thôi.

Không nghĩ tới đứa nhỏ này lại nghiêm túc thật.

Nhưng đội tuyển quốc gia đâu có dễ vào như vậy.

Đừng thấy ông có nhiều chuyện không am hiểu lắm, nhưng cũng biết những vận động viên mang vinh quang về cho nước nhà đó đều bắt đầu tập luyện từ nhỏ. Lăng Nhiên giờ đã mười lăm tuổi rồi, gần như là không có cơ hội nào dành cho cậu.

Ông nhíu mày: "Tham gia câu lạc bộ thì còn dễ, ông nội có thể tìm cho con câu lạc bộ trượt băng chuyên nghiệp. Nhưng đội tuyển quốc gia và đội tuyển tỉnh đều là nơi tập luyện nghiêm túc, ông nội không thể dùng quan hệ đưa con vào được."

Từ lúc nói ra môn trượt băng mà mình yêu nhất, ánh mắt của Lăng Nhiên sáng lấp lánh,không còn sương mù âm u nữa.

"Chỉ cần ông nội đồng ý, con nhất định có cách."

Hoắc lão gia tử bị khí thế nghé con mới sinh không sợ hổ của thanh niên đả động, bật cười ha ha: "Không bàn đến đội tuyển quốc gia vội, A Nhiên cảm thấy bao lâu nữa thì có thể vào được đội tuyển tỉnh?"

Lăng Nhiên âm thầm tính toán trong lòng, vừa mở miệng đã nói: "Ba tháng."

Hoắc lão gia tử và Hoắc Văn Trạch nhìn nhau: "Ba tháng?"

Lăng Nhiên gật đầu chắc nịch.

Cậu đã lên sẵn kế hoạch trong lòng. Chỉ cần cho cậu ba tháng, cậu nhất định có thể thuyết phục được huấn luyện viên của đội tuyển tỉnh, đến lúc đó sẽ có người nguyện ý phá lệ nhận cậu vào đội.

"Này xem như quân lệnh trạng?" Hoắc lão gia tử nghiêm mặt.

Cái gọi là quân lệnh trạng, tức là không hoàn thành thì phải chịu phạt.

Lăng Nhiên nhướng mày, cậu dám hứa, vậy khẳng định có thể hoàn thành.

"Một lời đã định."

Lăng Nhiên lập quân lệnh trạng, Hoắc lão gia tử lập tức bảo Hoắc Văn Trạch đưa cậu đến câu lạc bộ trượt băng tốt nhất thành phố A.

Sân băng ở đây chuyên nghiệp hơn sân băng lần trước Lăng Nhiên đến nhiều. Khi bước vào, trên tường còn treo các bản lý lịch ấn tượng của các huấn luyện viên.

Cũng có mấy người đến là cậu ấm giống cậu.

Để cân bằng lợi nhuận cùng uy tín, câu lạc bộ vừa hoan nghênh mấy cậu ấm cô chiêu đủ sức chi trả cho bộ môn đốt tiền này, vừa tích cực thu nhận những hạt giống tiềm năng nhưng gia cảnh không tốt lắm.

Cho dù không có tiền thì sao?

Chỉ cần tìm được mấy hạt giống này, lại giành thêm được cái chức quán quân, chẳng phải danh tiếng của câu lạc bộ lại càng tăng cao à. 

Đời trước Lăng Nhiên đã đến với trượt băng nghệ thuật như vậy. 

Là Tiết Lâm Viễn vừa nhìn qua đã nhìn trúng cậu.

Bằng không, chỉ riêng việc mua giày trượt trong một năm thôi cậu cũng chẳng lo nổi.

Nhưng hiện tại không giống.

Lăng Nhiên được mời tới khu vực VIP dành cho khách quý, có một huấn luyện viên với gương mặt hiền từ phụ trách giảng giải kiến thức cơ bản.

Vài cậu ấm xung quanh cũng có người lắng nghe, nhưng đều chỉ tới đây chơi cho vui thôi.

Lăng Nhiên cầm giày trượt trên tay rồi đi ra ngoài.

Mấy ngày qua cậu không hề nhàn rỗi, tăng cường huấn luyện thể lực, cảm giác thể lực của thân thể này đã cải thiện đáng kể.

Thay vì phí thời gian ở chỗ này thì chi bằng lên mặt băng thử xem.

Sân băng rộng lớn trống trải phản chiếu ánh sáng trắng, có mấy đứa nhỏ đang luyện tập, cả nam cả nữ, chắc là hạt giống tuyển thủ mà câu lạc bộ đang bồi dưỡng.

Lăng Nhiên hiểu rõ chuyện bên trong của câu lạc bộ.

Câu lạc bộ vì kiếm lợi nhuận là chính nên mấy mặt băng tốt nhất đều là dành cho nhóm cậu ấm cô chiêu giới thượng lưu đó trượt chơi. Nhưng lúc vắng người thì đám nhỏ cũng được phép lên trượt cho thỏa nỗi lòng.

Từ xa trông thấy Lăng Nhiên đi tới, một huấn luyện viên đang dùng cần ổn định một cậu bé liền có chút lo lắng, định đưa học trò của mình xuống.

Lăng Nhiên xua tay ngăn hắn lại.

Sân băng đủ lớn, hoàn toàn có thể chia ra luyện tập.

Hơn nữa cậu cũng có xíu tò mò, muốn xem ngày thường mấy đứa nhóc huấn luyện thế nào, nên đứng bên cạnh quan sát.

Cậu nhóc bị treo kia có khuôn mặt rất kháu khỉnh, còn có răng nanh, mới tám, chín tuổi đã có thể nhảy 2A, rất có thiên phú.

Đương nhiên, 2A gì đó, cậu bảy tuổi đã có rồi. 

Khi đó người dùng cần ổn định cậu cũng là Tiết Lâm Viễn.

Cũng không biết khi cậu xuyên sách, Tiết Lâm Viễn có bị dọa đến mức báo cảnh sát hay không.

Lăng Nhiên cảm thấy tim mình hơi nhói, phải mất một lúc cậu mới nhẹ nhàng thở ra, gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu mình.

Khởi động một chút, Lăng Nhiên thay giày trượt rồi lên băng.

Một sân trượt băng chuyên nghiệp, cùng với lưỡi dao trượt được đánh bóng cẩn thận, phản chiếu tốc độ mượt mà như tơ lụa dưới chân cậu.

Lăng Nhiên thoải mái thở ra một hơi.

Mấy ngày nay toàn luyện tập trên đất bằng, không được trượt trên mặt băng đối với cậu là một loại tra tấn.

Lăng Nhiên trượt trên mặt băng, nhắm mắt tìm trọng tâm cơ thể.

Thời gian này cậu tập chung nâng cao cường độ huấn luyện thể lực, như là thay đổi tốc độ chạy, chạy nước rút, bật nhảy, nâng cao đùi, trồng cây chuối... phối hợp với thực đơn dinh dưỡng giàu protein, khiến cơ bắp chân của cậu bắt đầu phát triển rõ rệt. Đạp băng một cái là có thể trượt đi rất xa.

Lăng Nhiên trượt ngược chiều kim đồng hồ một lúc, thử xoay vài vòng, đến khi cảm giác tới, chân phải đạp mạnh mặt băng, thân hình mảnh khảnh nhảy lên.

Là một cú nhảy 1A!

So với lần trước ở sân băng nghiệp dư thì hoàn hảo hơn nhiều. Không phải đưa tay đỡ băng, tiếp băng cũng mượt mà, động tác lưu loát dứt khoát.

Chân trái vừa thẳng vừa thon của cậu còn giữ thẳng vài giây trên không mới từ từ hạ xuống.

Không giống như một số vận động viên cố gắng gian lận bằng cách nhanh chóng hạ chân xuống để giữ ổn định.

Cú nhảy này lập tức thu hút ánh mắt của đám nhỏ xung quanh vốn đã chú ý đến cậu từ trước.

Đám nhóc này đã quen thấy mấy cậu ấm đó đến đây vui chơi, thầm chế nhạo chẳng ai thực sự trượt nổi cho ra hồn.

Tưởng đâu anh trai này cũng chỉ đến chơi thôi...

Nhưng người ta lại nhảy được 1A đó.

Anh trai lớn lên cũng rất đẹp nữa.

Mấy bé gái nhìn cậu bằng đôi mắt sáng rực, làm cậu nhóc răng hổ vẫn đang cố gắng tập nhảy 2A phải ê răng ghen tị.

1A thì sao chứ?

Tớ có thể nhảy 2A luôn nè!

Nhóc răng hổ nghẹn một cục tức, cố gắng nhảy ra một cú 2A suýt ngã sấp mặt.

Quả nhiên, ánh mắt lấp lánh mấy cô bé lại rơi về phía nhóc.

Trẻ con vẫn là trẻ con, khoe xong rồi còn nhìn Lăng Nhiên một cái.

Lăng Nhiên đương nhiên nhận ra hành động khiêu khích của cậu nhóc.

Tuy có chút buồn cười, nhưng cậu vẫn bị kích thích tính hiếu thắng.

Một cậu nhóc tám chín tuổi còn nhảy được hai vòng, chẳng lẽ cậu lại không?

Trước khi áp bước nhảy lấy đà, Lăng Nhiên khom lưng xoa xoa chân.

Hoắc lão gia tử đã mời bác sĩ vật lý trị liệu hàng đầu cho cậu, nhưng thời gian gần đây cậu luyện tập quá ác, dù có sử dụng các biện pháp châm cứu, mát-xa thế nào, mỗi khi dùng lực thì chân vẫn có chút đau nhức.

Cũng may mà bắp chân cậu bắt đầu có lực, chứng tỏ luyện tập không uổng công.

Ít nhất, bây giờ cậu có thể nhảy được một cú 3S tương đối đơn giản trên mặt đất.

Nhảy Salchow, viết tắt là nhảy S, là động tác nhảy sau, dễ hơn Axel rất nhiều.

Thậm chí độ khó của 3S cũng không vượt qua được 2A.

Nhưng dù sao cũng là nhảy ba vòng, hiệu quả thị giác vẫn tương đối dọa người.

Chỉ là cậu chưa từng thử nhảy trên băng.

Lăng Nhiên hít sâu một hơi.

Đôi chân thon dài tạo thành hình chữ bát (八), ra sức bật nhảy.

Bên cạnh, đám nhóc bắt đầu đếm vòng: "Một, hai, ba!"

Âm thanh đếm đến ba còn chưa ngừng thì Lăng Nhiên đã ngã.

Ở trên không chưa xoay đủ vòng, hiển nhiên sẽ bị ngã.

Cậu lảo đảo chống băng, xoay người đứng dậy.

Nhóc răng hổ nâng má thở dài một tiếng.

Lăng Nhiên cũng không ngờ mình lại ngã.

Nhưng tâm thái cậu rất tốt, điều chỉnh lại ngay. Trượt một vòng trên sân để tìm cảm giác, rồi lại lần nữa lấy đà, chân tạo thành chữ bát, chân trái bật mạnh nhảy lên.

Cậu thầm đếm trong lòng: Một, hai, ba—

Chân phải chạm xuống mặt băng trước, tiếp băng!

Hoàn mỹ!

Không có ngã, không có đỡ băng, thậm chí không có chút lảo đảo nào, cùng lắm đầu gối chỉ hơi khuỵu xuống do chịu lực tác động thôi, mà điều này hoàn toàn có thể điều chỉnh được nếu tăng cường huấn luyện thể lực.

Lăng Nhiên dùng sức siết chặt tay.

Cái này còn cách xa tiêu chuẩn của cậu, nhưng cuối cùng cũng nhặt lại được một phần trình độ đời trước rồi.

Cậu nở một nụ cười hiếm hoi.

Đám trẻ mắt chữ A miệng chữ O.

Nhóc răng hổ mắt cũng sáng lấp lánh.

Anh trai này thật lợi hại nha, còn đẹp trai nữa. Cậu bé có suy nghĩ giống với những cô bé bên cạnh, nhưng ngoài miệng vẫn hừ lạnh, không muốn thừa nhận Lăng Nhiên đẹp trai hơn mình.

Cú nhảy ba vòng của Lăng Nhiên ra dáng ra hình, đã có huấn luyện viên đến bắt chuyện tung cành ôliu với cậu. 

Một người đàn ông cao gầy, tự giới thiệu là Trương Kính, là vận động viên đã giải nghệ của đội tuyển quốc gia, ở thời kì đỉnh cao của sự nghiệp giành Huy chương Đồng cấp quốc gia, hiện là huấn luyện viên hàng đầu của câu lạc bộ.

Mấy cậu ấm đi cùng cậu lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ.

"Giỏi thật đó."

"Nhưng vừa rồi Lăng Nhiên nhảy đẹp thật đấy! Như con quay vậy."

"Huấn luyện viên đó nhìn cũng chuyên nghiệp ghê..."

Mọi người đều nghĩ Lăng Nhiên sẽ đồng ý.

Nhưng Lăng Nhiên lại không hề để ý ánh mắt hâm mộ xung quanh.

Cậu ngẩn ngơ bước tới trước mặt một huấn luyện viên đứng ở hàng sau, ánh mắt di chuyển từ khuôn mặt hắn xuống dưới thẻ tên có ba chữ to "Tiết Lâm Viễn".

"Tiết, Lâm, Viễn?"

Đối phương còn rất trẻ, có vẻ hơi lúng túng: "Xin chào, tôi là Tiết Lâm Viễn."

Diện mạo giống nhau, nhưng ánh mắt lại rất xa lạ.

Cũng không bởi vì ăn quá nhiều món thịt chua ngọt và gà hầm nấm ở nhà ăn đội tuyển quốc gia mà sở hữu chiều cao 170cm, nặng 170 cân*. 

(Tức 85kg bên VN mình.)

Lăng Nhiên chớp chớp mắt, nắm chặt tay Tiết Lâm Viễn: "Em là Lăng Nhiên... Em có thể mời anh làm huấn luyện viên của mình không?"

Tiết Lâm Viễn phiên bản trẻ hơn lúc này hơi ngốc ngốc, gãi đầu: "Cái gì?"

Trương Kính, người vừa mời Lăng Nhiên, cảm thấy như bị tát thẳng vào mặt, mặt nóng bừng như phát sốt, cảm thấy cực kì lúng túng.

Những người khác đều sững sờ.

Điên rồi à, huấn luyện viên kì cựu không chọn, lại đi tìm một người mới vào nghề?

Ngược lại thì chính Lăng Nhiên không nghĩ nhiều như vậy.

Cậu chỉ cảm thấy, từ lúc xuyên thư tới nay, cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng của mình cuối cùng cũng có nơi đặt xuống.

Vẻ lạnh nhạt trên gương mặt dần trở nên nhu hòa, Lăng Nhiên không nhịn được cong khóe môi.

Đời trước là Lâm Tư Viễn chọn cậu, đời ngày ngược lại, đổi thành cậu chọn hắn.

Lăng Nhiên chưa từng nghĩ tới việc Tiết Lâm Viễn sẽ từ chối mình.

Năm xưa, giữa một đám nhóc Tiết Lâm Viễn chỉ liếc mắt một cái đã chọn cậu, cũng chỉ chọn một mình cậu, bồi dưỡng cậu từ vô danh đến đỉnh cao của một vận động viên trượt băng.

Chỉ tiếc thân thể đời trước của cậu không biết cố gắng, vẫn không thể cho Tiết Lâm Viễn chạm vào chiếc Huy chương Vàng mà chỉ khi say hắn mới dám nhắc tới.

Nhưng lần này có lẽ mọi thứ sẽ khác.

Cậu nhất định sẽ giúp Tiết Lâm Viễn chạm tay vào giấc mơ đó, không chỉ một lần, mà là vô số lần.

Lăng Nhiên tràn đầy niềm tin vào tương lai.

Mọi người cũng đều cho rằng Tiết Lâm Viễn sẽ đồng ý.

Dù sao đây cũng là cậu chủ nhỏ của Hoắc gia mà.

Thế nhưng, vị huấn luyện viên trẻ tuổi trước mặt Lăng Nhiên dù đỏ cả mặt vì lúng túng, vẫn dùng giọng điệu quen thuộc nhẹ nhàng đáp: "Ngại quá, Lăng thiếu gia, tôi cảm thấy mình không phù hợp để làm huấn luyện viên của cậu đâu." 

__01/08/2025__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com