Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7: Lăng Nhiên cũng muốn tham gia cuộc thi sao?

Người đầu tiên phát hiện trang cá nhân của Lăng Nhiên đã chỉnh sửa có ID tài khoản là Minh Khi là thật đó ]. Cô ta là fan CP cuồng nhiệt của Chung Minh và Cố Khi, ghét cay ghét đắng cái "bình hoa di động" trong chương trình, đã thế còn dám giành màn ảnh với CP nhà cô ta.

Thật ra [ Minh Khi là thật đó ] đã xem buổi livestream, biết Lăng Nhiên không cần dùng những trò như vậy để giành vị trí Center.

Thế nhưng sau giây phút kinh diễm ngắn ngủi, hận ý đối với Lăng Nhiên lại càng tăng lên.

Ý gì đây? Hóa ra từ trước tới nay mày đều đang giả ngu, chơi đùa với anh nhà tao à? Hay là định mượn cơ hội này để đè ép anh nhà tao xuống? Muốn vả mặt anh nhà tao?

Nhảy đẹp thì sao chứ? 

Tiện nhân!

Nếu như trước đó [ Minh Khi là thật đó ] chỉ đơn thuần là chán ghét Lăng Nhiên, thì sau buổi livestream cô ta hoàn toàn trở thành anti-fan.

Đặc biệt là khi nhóm fans CP truyền tai nhau rằng Chung Minh vì chịu đả kích từ buổi livestream mà đang cân nhắc rời khỏi chương trình.

Còn có cả chuyện này sao? Tất cả là lỗi của Lăng Nhiên!

[ Minh Khi là thật đó ] tức đến mức không ngừng spam hơn 100 bài chửi rủa Lăng Nhiên trên siêu thoại, suốt ngày nhìn chằm chằm vào tài khoản của cậu, chỉ đợi Lăng Nhiên có động thái mới là lao vào chửi cho hả dạ.

Tiếc là Lăng Nhiên lại lặn mất tăm nửa tháng không online, khiến cô ta đầy bụng lửa giận mà không có chỗ xả.

Hôm nay, khi [ Minh Khi là thật đó ] vừa đọc xong một chiếc fic đồng nhân trên siêu thoại CP, tiện tay mở mạng xã hội lên định tìm thêm hint mới, không ngờ lại thấy thông báo Lăng Nhiên đang online.

Cô ta lập tức lao tới, phát hiện Lăng Nhiên không chỉ không đăng gì, mà còn xóa cả chứng nhận thực tập sinh lẫn những bài đăng cũ.

Cô ta ngay lập tức liên tưởng những tin đồn gần đây, nhanh chóng vác loa tuyên truyền trong siêu thoại:

【Tiểu sử của Lăng Nhiên chỉnh sửa rồi kìa!】

【Mở hội ăn mừng! Lăng Nhiên bị tổ chương trình đá rồi!】

Siêu thoại nhiệt liệt hưởng ứng:

【Cảm ơn trời đất, tổ chương trình cuối cùng cũng chịu làm người rồi!!!】

【A a a, đây là tin tốt nhất trong ngày luôn!】

Buổi tối là khung giờ vàng người người nhà nhà lướt web, lượng fan của Chung Minh và Cố Khi lại đông, một lần nữa kéo cái tên Lăng Nhiên lên hot search.

Chẳng qua cũng chỉ là cái hotsearch ở hạng chót, không khiến nhiều người chú ý đến.

Còn nhân vật chính Lăng Nhiên thì hoàn toàn không hay biết gì.

Nếu cậu lên mạng, chắc chắn sẽ nhớ ra chủ tài khoản [ Minh Khi là thật đó ] chính là fan CP quá khích lái xe đâm chết nguyên chủ trong tiểu thuyết.

Tiếc là Lăng Nhiên quá bận, về cơ bản không có thời gian lên mạng.

Cậu đang dồn lực chuẩn bị cho Giải đấu các câu lạc bộ trượt băng nghệ thuật Hoa Quốc sắp diễn ra.

Tám giờ tối, sắc trời bên ngoài cửa sổ đen kịt.

Dưới trần nhà thép bạc là sân băng trắng đến lóa mắt.

Sau một ngày huấn luyện, mọi người đã kiệt sức rời khỏi sân băng, chỉ còn lại hai bóng dáng một lớn một nhỏ trên sân băng.

Trán đứa nhỏ đầm đìa mồ hôi. Cậu nhóc đã nhảy liên tục mười hai cú 2A, mệt đến nỗi thở hổn hển lộ ra hai cái răng nanh nhòn nhọn. 

Từ sau khi Trương Kính nói sẽ đưa nhóc răng hổ Kiều Thạch tham gia Giải đấu giữa các câu lạc bộ cậu nhóc như được tiêm máu gà, mỗi ngày đều bắt đầu bằng việc lên băng.

Vừa ăn tối xong liền quay lại luyện tập. 

Kiều Thạch lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía thiếu niên cách đó không xa: "Anh Nhiên, anh vẫn chưa đi ạ?"

Bởi vì huấn luyện cùng nhau mỗi ngày, nhóc răng hổ đã sớm thân quen với Lăng Nhiên, thậm chí gọi cậu là "anh" luôn rồi.

Bóng dáng mặc đồ huấn luyện màu trắng bạc trên sân băng dường như lạc vào thế giới của riêng mình.

Lăng Nhiên đã nhuộm lại tóc về màu đen.

Mái tóc đen nhánh như lông quạ càng làm nổi bật gương mặt trắng trẻo như ngọc, từng đường nét rõ ràng, lông mày thanh tú, mũi cao môi mỏng.

Dưới ánh đèn sân băng rực rỡ, cậu đẹp tựa một tinh linh.

Cậu trượt trên mặt băng, hai chân không ngừng trượt về phía trước, niềm vui của một cuộc sống mới được thiên nhiên ban tặng trào ra qua mỗi bước chân nhanh nhẹn.

Ngay sau đó, đôi tay tinh tế mềm dẻo giơ lên, hai chân nhanh chóng áp bước.

Như một tinh linh mới sinh lần đầu được chiêm ngưỡng cảnh đẹp thế gian.

Ngưỡng mộ, tò mò, khao khát và bắt chước.

Lăng Nhiên giống như một chú bướm nhỏ nhảy lên giữa không trung, xoay tròn, hạ thấp thân trên song song với mặt băng, đổi thành tư thế xoay tròn với một chân nâng cao ngang người.

Từng vòng hoa băng nở rộ dưới chân cậu.

Cơ thể mềm dẻo khiến Lăng Nhiên có thể duỗi thẳng mũi chân cao hơn hông.

Đôi tay thon dài trắng nõn khẽ nhảy múa theo từng chuyển động, mềm mại như dây leo đong đưa trong gió.

Tựa một tinh linh đang cảm tạ thiên nhiên đã ban tặng mình cuộc sống tốt đẹp này.

Niềm vui của một sinh linh mới chào đời được thể hiện trọn vẹn qua từng động tác xoay tròn. 

Ngay cả Kiều Thạch đang vật lộn với những cú nhảy cả ngày cũng không thể rời mắt, há miệng thốt lên một tiếng "Wow".

Bóng dáng xoay tròn trên mặt băng từ từ hạ thấp người ngồi xổm xuống rồi lại đứng lên, chân phải đạp mạnh xuống mặt băng.

"Bang!"

Hoa băng bắn lên như đang cổ vũ cậu.

Kiều Thạch mở to mắt, chỉ cảm thấy anh Nhiên lại mang đến bất ngờ cho mình.

Lăng Nhiên cuối cùng cũng chịu kết thúc một ngày huấn luyện, từng giọt mồ hôi lăn dọc theo gương mặt trắng nõn.

Cậu nhìn đồng hồ, cũng đến giờ Tiết Lâm Viễn tới đón cậu đi huấn luyện thể lực rồi.

Nhưng bộ đồ huấn luyện trên người dính đầy mồ hôi, cậu định đi tắm và thay quần áo trước.

Kiều Thạch vội đưa khăn bông tới.

Lăng Nhiên cúi đầu thấy nhóc răng hổ cười hì hì, đưa khăn như dâng báu vật: "Anh Nhiên, đây là khăn mới chưa ai dùng qua đâu!"

Lăng Nhiên duỗi tay nhận lấy, nói cảm ơn.

Nhóc răng hổ lẽo đẽo đi theo cậu: "Anh Nhiên, sao anh làm động tác camel spin lại đẹp hơn người khác vậy ạ?"

Đúng vậy, động tác Lăng Nhiên vừa làm hồi nãy là một kiểu nhảy butterfly nối tiếp xoay tròn kiểu chim yến.

Butterfly tức là "con bướm".

Từ động tác tiến vào lượt nhảy lên đến tư thế xoay tròn nhìn qua tựa như con bướm vỗ cánh nên gọi là kiểu nhảy butterfly. 

Mà kế tiếp là động tác nghiêng người camel spin, cũng không tính là khó, là tư thế xoay tròn cơ bản nhất.

Có thể xem đây là kỹ năng mà bất kỳ vận động viên chuyên nghiệp nào cũng phải nắm vững, không có mấy người không làm được.

Nhưng mà sao anh Nhiên làm động tác này trông lại đẹp hơn người khác chớ?

Kiều Thạc không nói rõ được là vì sao, chính là cảm thấy động tác xoay tròn bình thường này đột nhiên được thổi hồn, cho người xem một cảm giác vui tai vui mắt thuần túy từ tận đáy lòng.

Lăng Nhiên lau mặt: "Chắc là do tư thế đó."

Cậu nhẹ nhàng làm mẫu: "Nhất định phải nâng cao phần đùi phải lên song song với mặt băng. Nếu nâng đủ cao thì lúc xoay tròn sẽ càng ổn định, nhưng cần phải luôn luôn giữ thẳng chân."

Nhắc đến đam mê trượt băng gương mặt cậu ánh nét cười: "Đối với đơn nam thì động tác càng dứt khoát sẽ càng đẹp."

Kiều Thạch nửa hiểu nửa không, mắt sáng lấp lánh đầy sùng bái.

Cảnh tượng này lọt vào mắt ai đó chói cả mắt.

Từ sau khi Trương Kính vươn cành ô liu bị Lăng Nhiên từ chối thì trong lòng luôn nghẹn một cục tức. Gã một hai muốn đưa học trò Kiều Thạch tương đối xuất sắc ra áp chế Lăng Nhiên, để chứng minh Lăng Nhiên không biết nhìn người, bỏ qua huấn luyện viên giỏi như gã để chọn một huấn luận viên gà mờ như Tiết Lâm Viễn.

Nhưng gã không ngờ chỉ mới mấy ngày thôi, đứa nhỏ Kiều Thạch kiến thức hạn hẹp này đã bị dụ dỗ cả ngày bám theo người ta gọi anh Nhiên anh Nhiên.

Thế này bảo sao Trương Kính hít thở không thông.

Thể diện đều ném đi rồi!

Đặc biệt là lúc này, gã cùng Tiết Lâm Viễn tới đón học trò xuống băng.

"Tôi nghe nói Lăng Nhiên cũng đăng ký thi đấu Giải các câu lạc bộ lần này, cậu ấy định tham gia thi đấu ở tổ đại chúng à?"

Tiết Lâm Viễn ngượng ngùng ậm ừ hai tiếng, trong lòng hắn lại không chắc chắn lắm.

"Trùng hợp quá, Kiều Thạch nhà tôi cũng tham gia thi đấu lần này. Nhưng nó tham gia thi đấu ở tổ tinh anh, có lẽ chúng ta không thể cùng tranh tài rồi. Đến lúc đó chúng ta có thể mua vé máy bay cùng nhau."

Tiết Lâm Viễn xua tay: "Không cần đâu. Hoắc thiếu đã nói sẽ sắp xếp máy bay tư nhân và xe bảo mẫu đưa Lăng Nhiên qua đó."

Đây là trọng điểm sao?

Trọng điểm là tổ tinh anh, là tổ tinh anh có hiểu không, chứ không phải tổ đại chúng!

Trương Kính suýt nữa tức đến bật cười.

Khoe khoang cả buổi lại thành ra như đấm vào bông.

Thậm chí còn có chút hâm mộ là như thế nào aaaaa.

Năm nay Giải đấu các câu lạc bộ vẫn tổ chức tại ba tỉnh Đông Bắc, đường xá xa xôi, câu lạc bộ chỉ chi trả vé máy bay khoang phổ thông. Tiết Lâm Viễn số đỏ thật, vậy mà có thể ngồi máy bay tư nhân của Hoắc gia cơ!

Nếu lúc đó Lăng Nhiên đồng ý với mình thì có phải mình cũng có đãi ngộ thế này không?

Trương Kính cảm giác mình vừa ăn sống một trăm cân chanh.

Nghĩ tới mỗi ngày Hoắc gia đều cử người đưa cơm dinh dưỡng cho Lăng Nhiên, còn có cả phần của Tiết Lâm Viễn nữa. Nào là bánh bao nhân thịt, thịt kho tàu, gà hầm nấm đều có, ăn đến nỗi mặt Tiết Lâm Viễn tròn ra một vòng luôn.

Chua, chua đến ê cả răng!

"Kiều Thạch nhà tôi nói rồi, lần này nhất định có thể lấy được huy chương trở về."

Những lời này lọt vào tai Tiết Lâm Viễn.

Hắn hướng mắt lên sân băng, thầm nghĩ liệu Lăng Nhiên có thể mang huy chương về hay không?

Thôi kệ, mầm non nhà mình còn đang phát triển, không cần phải gượng ép thành ra "dục tốc bất đạt". 

Trải qua khoảng thời gian ở chung này, Tiết Lâm Viễn đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của mình.

Lăng Nhiên có thiên phú, cũng vô cùng nỗ lực, tương lai nhất định sẽ làm ra thành tích. Quan trọng nhất chính là cậu không hề có tính kiêu ngạo của một công tử thế gia, hai thầy trò ở chung rất hợp ý và thoải mái. Dù sau hai tháng, dù thi đấu không có kết quả thì hắn vẫn muốn tiếp tục dẫn dắt Lăng Nhiên.

Thấy Lăng Nhiên xuống băng, hắn vội lên đón.

"Tối nay còn phải huấn luyện thể lực sao, hay là chúng ta nghỉ một buổi nhé?"

Lăng Nhiên gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Tiết Lâm Viễn cười vui mừng: "Đứa nhỏ này, thật là cứng đầu."

Lăng – tuổi tâm lý đã hai mươi lăm- Nhiên: "....."

Cậu rũ mắt, không muốn đáp lời Tiết Lâm Viễn.

Hai thầy trò cùng nhau đi đến phòng huấn luyện thể lực.

Trương Kính vỗ mạnh vai Kiều Thạch: "Nhất định phải mang được tấm huy chương về cho thấy đấy nhé!"

Không ăn được màn thầu thì cũng phải tranh khẩu khí!

Nhóc răng hổ cười toe toét: "Vâng ạ!"

Trương Kính nhìn bóng lưng thiếu niên đi xa, hừ lạnh. Thiên phú thì sao? Có tiền thì thế nào? Vẫn là bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất rồi! Trượt băng là môn thể thao cần luyện từ bé. Lăng Nhiên hiện tại còn đang phải huấn luận cơ bản, tương lai thế nào còn chưa biết được!

Lăng Nhiên không biết chuyện xảy ra ở ngoài sân băng, Tiết Lâm Viễn lại càng chẳng để tâm.

Hai đi thẳng ra ngoài, vừa đi vừa thảo luận về kế hoạch huấn luyện tối nay.

"Vẫn là squat với tạ, nâng tạ nhảy lên và nhảy lên 100 lần?"

Lăng Nhiên bình tĩnh gật đầu.

Tiết Lâm Viễn nhìn lượng huấn luyện này mà ê cả răng. Lăng Nhiên làm bằng sắt chắc?

Nhưng đồ đệ còn cố gắng phấn đấu như thế, không lý nào một huấn luyện viên như mình lại kéo chân sau .

Sau một giờ ở phòng huấn luyện, Lăng Nhiên mới sức cùng lực kiệt mà quay về Hoắc gia.

Cậu nhanh chóng vọt vào phòng tắm, mở chiếc điện thoại đã một ngày không đụng tới, chuyện đầu tiên là mở khung chat với Hoắc Văn Trạch.

Tin nhắn vẫn dừng ở đoạn cậu hỏi khi nào Hoắc Văn Trạch có thể giúp liên hệ biên đạo múa và nhà thiết kế trang phục biểu diễn.

Bản thân mình không có danh tiếng, Tiết Lâm Viễn lại mới giải nghệ không lâu, quan hệ chưa đủ rộng, các đối tác của câu lạc bộ đều không phù hợp với tiêu chuẩn của cậu. Suy đi tính lại, Lăng Nhiên quyết định nhờ sự trợ giúp của Hoắc Văn Trạch có quan hệ rộng.

Lăng Nhiên còn chuyển tiền cho Hoắc Văn Trạch.

Ừm, một số tiến tương đối lớn, rất nhiều số 0.

Hoắc Văn Trạch sảng khoái đồng ý rồi, nhưng không nhận tiền, nói tối nay đến thăm Hoắc lão gia tử sẽ đưa phương thức liên hệ cho cậu.

Lăng Nhiên rót cho mình một ly nước, tiện thể hé cửa phòng.

Cậu dựa vào tường từ từ kéo căng chân, bẻ thẳng cẳng chân dựa lên tường, dùng sức ép cả người lên, đầu cố ngả về phía chân đang giơ lên.

Giống như tư thế Biellmann, người khác vừa nhìn liền cảm thấy hai dây chằng của mình đau nhức.

Lăng Nhiên tất nhiên cũng rất đau.

Trong nháy mắt lúc dựa đầu lên bắp chân, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng răng rắc của các khớp xương bị kéo căng, quả thực khiến người ta liên tưởng đến cực hình ngũ mã phanh thây thời cổ đại.

Nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng.

Lăng Nhiên đối xử với bản thân mình khắc nghiệt như vậy là có lý do.

Độ dẻo dai của cơ thể này rất tốt. Nhưng độ dẻo dai sẽ càng ngày càng kém theo tuổi tác, nhất là với nam giới. Càng lớn tứ chi càng cứng hơn. Cậu cần luyện tập thường xuyên để giữ độ dẻo dai của cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất.

Chỉ có tàn nhẫn với bản thân mới đạt được trình độ mà người thường không thể với tới.

Lăng Nhiên đã hiểu đạo lý này từ lâu.

Bằng không những video thi đấu của cậu sao có thể trở thành tài liệu dạy học tiêu chuẩn được? Đều là mồ hôi công sức và sự đau đớn tạo nên. 

Lăng Nhiên cắn chặt răng, nhịn từng cơn đau nhức vì cơ thể bị kéo căng.

Ánh đèn phòng ngủ mờ nhạt ấm áp chiếu lên sườn mặt cậu.

Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen láy lại sáng đến dọa người, biểu cảm cắn răng chịu đau ấy lại mang theo một loại ý chí nhất quyết không chịu thua.

Hoắc Văn Trạch đang muốn gõ cửa tiến vào cũng phải giật mình.

Ánh mắt của Lăng Nhiên lúc này khiến anh nhớ tới những người đồng đội cũ trong quân ngũ.

Đây thực sự là Lăng Nhiên?

Một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, cơm no áo ấm?

Hoắc Văn Trạch hoài nghi mình nhìn nhầm rồi.

Ấn tượng của anh về Lăng Nhiên không quá tốt, cho dù Lăng Nhiên dần dần thể hiện sự nhạy bén và bình tĩnh không giống trong lời đồn, anh vẫn chỉ cho rằng cậu đang trưởng thành, đã hiểu chuyện hơn một chút.

Nói cho cùng, vẫn là đoá hoa trong nhà kính, không chịu nổi mưa gió.

Luyện trượt băng cũng có thể chỉ là thú vui nhất thời, không chừng qua một thời gian nữa sẽ rời câu lạc bộ vì ăn không hết khổ.

Nhưng những lời này anh sẽ không nói ra.

"Đây là phương thức liên hệ của biên đạo múa và nhà thiết kế mà em muốn, anh đã cho người chuẩn bị và liên lạc rồi. Biên đạo là người từng bố trí tiết mục cho Victor và Takeshita Jun tên là Augusto. Còn nhà thiết kế là Alberto, rất nổi tiếng trong ngành."

Lăng Nhiên dựa sát vào tường, đau đến mức xuýt xoa nhưng vẫn khách khí cảm ơn: "Cảm ơn anh Văn Trạch."

Người có danh tiếng thế này, không phải chỉ dùng tiền là mời được.

Đặc biệt hai người họ đều là người Ý. Người Ý nổi tiếng lãng mạn lại lười biếng từ trong xương, không nhất định sẽ đi một quãng đường xa như vậy chỉ vì tiền.

Lăng Nhiên định lát nữa sẽ chuyển thêm tiền cho Hoắc Văn Trạch nên cậu bắt đầu nghiêm túc tính lại số của cải mình có.

Hoắc Văn Trạch bị giọng nói run nhẹ của thiếu niên làm động lòng, nhướng mày khẽ cười, nhẹ nhàng đáp một tiếng rồi xoay người đi về phía phòng của Hoắc lão gia tử.

Hoắc lão gia tử cũng thấy lạ, từ trước đến giờ Lăng Nhiên làm cái gì cũng chỉ là hứng thú nhất thời, vậy mà bây giờ đã kiên trì được một tháng.

Ông cảm khái nói: "Biết đâu thằng nhỏ thật sự có thể làm được. Văn Trạch, con thấy sao?"

Hoắc Văn Trạch chỉ cười không nói.

Có lẽ anh nên đi xem Lăng Nhiên thi đấu?

Hoắc Văn Trạch vẫn nhớ biểu cảm không chịu thua của thiếu niên dựa sát vào tường.

Mặc kệ người ta nói ngả nói nghiêng ra sao, nghi ngờ thế nào, Lăng Nhiên thật sự cảm nhận được, qua từng ngày huấn luyện gian khổ dường như cậu đã lấy lại được phần nào cảm giác trước đây.

Cậu nhảy lên ngày càng ổn định, xoay tròn càng lúc càng nhanh, nện bước cũng trở nên lưu loát tự nhiên hơn.

Hiệu suất làm việc của Hoắc Văn Trạch rất cao. Không bao lâu, biên đạo múa và nhà thiết kế trang phục đã lên máy bay tư nhân của Hoắc gia đến đây.

Mà hiện tại cách Giải đấu các câu lạc bộ còn đúng một tháng.

----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lăng Nhiên: Em trả tiền gấp đôi!

----------------------------------

Lời editor: Dạo này tui bận quá trời, nhưng sẽ cố gắng!

__07/08/2025__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com