Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Vọng Nguyệt (Ngắm Trăng)

“Nàng bảo  sau khi mọi chuyện kết thúc, đi Thần Nữ Phong tìm nàng.”

“Ai?”

“Dao Cơ.”

Lục Tu hóa thân hắc long, chở Giang Hồng bay qua đỉnh núi cao nhất. Trên người nó khôi phục những phù văn phong ấn vàng óng lấp lánh, lấp lánh giữa các dãy núi.

“Ngay chỗ đó phải không?” Giang Hồng nói với hắc long.

“Anh biết.” Hắc long đáp: “Đi dạo trước đi, anh muốn dẫn em đến ngọn núi nào đó.”

Giang Hồng cười nói: “Được!”

Cậu ngồi xuống trên đỉnh đầu hắc long. Lần này nó bay rất ổn định. Nó xuyên qua theo gió núi, lướt qua đỉnh mây đen cao hơn hai nghìn mét. Giang Hồng thấy huyện Võ Lăng ở phương xa.

Huyện Võ Lăng nằm trong vòng vây của dãy núi. Ngọn đèn dầu dạt dào, giống như một nơi đào nguyên ngoài cõi tục trong thế giới mãnh liệt này.

Hắc long tăng tốc, bay về phía Trùng Khánh phương xa. Ngọn đèn dầu trên đại địa giống như bàn cờ.

“Bay cao hơn một chút đi!” Giang Hồng rất sợ bị nhìn thấy.

“Không sao đâu.”Hắc long lại ngẩng đầu lên, ôn nhu nói: “Em muốn đi ra ngoài tầng khí quyển đúng không?”

“Không không.” Giang Hồng vội nói: “Không muốn. Ừm, được anh chở, đi đâu cũng được.”

Hắc long đột nhiên thăng lên. Trái tim Giang Hồng đều muốn nhảy ra ngoài, vội ôm chặt sừng rồng, nói: “Anh muốn đi lên mặt trăng sao?”

Ánh trăng trên chân trời sáng ngời. Hắc long mang theo Giang Hồng xuyên qua biển mây dày đặc, mang theo sương mù tiêu tán. Trên đỉnh biển mây lấp lánh ánh trăng màu bạc trắng, tựa như biển rộng lấp lánh sóng nước.

“Em muốn đi không?” Hắc long nói.

Hắc long lập tức bay về phía ánh trăng. Tiếng gió “hô hô” rung động. Một kết giới xoay tròn xuất hiện ở vị trí sừng rồng, chắn đi những cơn cuồng phong sắc bén.

Thật là quá đẹp! Giang Hồng nhìn về phía thế giới này, quả thực không thể tin được, cậu đang trải qua một chuyến đi huyền ảo trên lưng rồng.

Nhưng hắc long cuối cùng dừng lại giữa không trung.

“Nơi này đã rất rất cao rồi.” Giang Hồng đứng lên, ngắm nhìn ánh trăng, nói: “Nhưng vẫn còn rất xa, chúng ta không đến được trên mặt trăng.”

“Ừm.” Hắc long bình tĩnh đáp: “Chỉ có thể nhìn ở đây thôi, anh không thể đưa em lên mặt trăng được.”

Giang Hồng có chút lưu luyến, nhưng cậu cảm giác thời gian Lục Tu khôi phục nguyên hình sắp đến rồi.

“Chúng ta đi thôi?” Giang Hồng lại nói.

Hắc long chở Giang Hồng bay lượn trên biển mây: “Thanh Tây Dương kiếm này, anh muốn đặt tên cho nó.”

“Được chứ!” Giang Hồng cảm thán nói: “Nơi đây thật sự quá đẹp. Anh cảm thấy nó nên gọi là gì?”

Hắc long: “Cứ gọi là ‘Phong Hoa’ đi.”

“Tên thật đẹp!” Giang Hồng cười nói.

Hắc long vì thế thay đổi thân hình lại một lần nữa hoàn toàn đi vào biển mây. Hơi nước ập vào mặt. Rất nhanh, Giang Hồng trở về Vu Sơn, mây mù tan hết, tiếng đàn trong trẻo truyền đến từ đại địa.

“Ơ?” Giang Hồng thấy nơi cao nhất của thánh địa có một bóng người, đang khoanh chân xếp bằng. Dáng người ấy vĩ ngạn, thân trên mặc giáp, thân dưới mặc váy chiến, chính là Quỷ Vương!

Trước đầu gối Quỷ Vương bày một cây cổ cầm thất huyền, đang đàn tấu “Ngư Chu Xướng Vãn”. Những tầng mây dày đặc trên chân trời tản ra, hiện ra ánh trăng sáng.

Tiếng đàn giống như những hạt châu vỡ ngọc rơi, “leng keng leng keng” lướt qua dãy núi, chảy xuôi về toàn bộ thánh địa. Dưới ánh trăng, lại có vài phần ý vị cổ xưa, đặc biệt trong đoạn đàn đứt dây rồi lại nối liền, tiếng đàn giống như dòng sông liên tiếp chảy xuôi, bao phủ toàn bộ Vu Sơn.

Ngay sau đó, Quỷ Vương lại xoay tay tập hợp âm thanh lại. Tiếng đàn chậm rãi thu lại, hóa thành khúc dạo đầu không nhanh không chậm.

Thánh địa trong tiếng đàn này, những cây gỗ gãy bay lên, phục hồi nguyên trạng. Lầu các sụp đổ phát ra tiếng vang, giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình chậm rãi nâng thẳng lên. Thủy triều cuồn cuộn đến lại đột nhiên rút lui, như biển rộng không gợn sóng.

Hắc long chở Giang Hồng, chậm rãi bay qua trước mặt Quỷ Vương.

Xuân giang triều thủy liên hải bình, hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh, diễm diễm tùy sóng ngàn vạn dặm, hà xứ xuân giang vô nguyệt minh?(1)

(Sông xuân nước triều nối liền biển bằng, trên biển trăng sáng cùng triều sinh. Rực rỡ theo sóng ngàn vạn dặm, nơi nào sông xuân không trăng sáng?)

Cây cối thẳng lên, đá lăn đứng dậy, theo “Ngư Chu Xướng Vãn*” càng thúc giục càng nhanh. Một vòng ngọc lăn ngồi xuống đất nghiêng mình bay đi. Từ trong núi rừng bay ra hàng ngàn vạn con bướm phát sáng, cuối cùng âm thanh tiêu tan vào chân trời.

(*Đây là một khúc cổ cầm mọi người tự tìm nghe ha)

Thánh địa dưới sức mạnh to lớn dời non lấp biển này, khôi phục bộ dạng ban đầu.

Quỷ Vương ngẩng đầu, nhìn về phía hắc long đang bay về Thần Nữ Phong.

Phù văn toàn thân hắc long lấp lánh, dường như đang nhắc nhở họ, thời gian đã đến.

Lục Tu ôm ngang Giang Hồng, hạ cánh ở Thần Nữ Phong.

Bờ bắc sông lớn, núi đá lởm chởm. Dao Cơ đang ngồi nghiêng trên tảng đá nhìn về phía Trường Giang cuồn cuộn chảy đi, mặt đối mặt với Tam Hiệp xa xôi. Dưới màn đêm, tàu thuyền đi qua trên mặt sông. Sương mù dần dần nổi lên trên mặt sông, mây mù lượn lờ ở phương xa kia, hướng Bạch Đế Thành, dường như có đàn vượn rên rỉ.

Dao Cơ nhẹ giọng nói: “Ta đã nói rồi, cậu sẽ nhận được Kim Cương Tiễn.”

Giang Hồng có chút ngượng ngùng, cùng Lục Tu nắm tay, đứng trước mặt nàng.

Lục Tu nói: “Dao Cơ.”

Dao Cơ quay đầu nhìn Lục Tu một cái, nói: “Đó là tâm ma của ngươi phải không?”

Lục Tu gật gật đầu, nói: “Hắn là một sợi ý niệm không cam lòng mà tôi đã từng vứt bỏ. Mê Hoặc đã dùng máu của tôi, sao chép ra một bản thể khác của tôi.”

Dao Cơ nói: “Nếu chúng ta đều không vứt bỏ một phần của mình, thì họ sẽ không thể ra tay. Nhưng nếu tất cả điều này đã xảy ra, cho thấy tương lai của thế giới này còn một chặng đường rất dài phải đi.”

Giang Hồng vẫn chưa hoàn toàn hiểu lời Dao Cơ nói, nhưng cậu cảm thấy Dao Cơ trông yếu hơn rất nhiều so với khi chứng kiến ở kết giới phong ấn.

“Cô có khỏe không, Dao Cơ?” Giang Hồng hỏi.

Dao Cơ đáp: “Thời gian của ta đã không còn nhiều lắm. Máu ma hủy diệt thế gian và thần tính bảo vệ vạn vật của ta, đang bài xích lẫn nhau. Có thể ngay sau đó ta sẽ hoàn toàn tan rã, hóa thành một vũng máu hôi thối…”

Lục Tu: “Khoan đã, người biết bao nhiêu về chuyện Mê Hoặc?”

Dao Cơ đáp: “Tựa như một giấc mơ rất dài rất dài, ta nghĩ Viên Côn có lẽ sẽ đáp lại các cậu?”

“Dao Cơ.” Lại một giọng nói vang lên: “Chào cô, tôi là trưởng khoa điều tra đặc biệt của ủy ban Khu Ma Sư Trung Quốc, Phương Nghi Phong.”

Lục Tu cùng Giang Hồng đồng thời quay đầu, nhưng nhất thời không phát hiện có người đang đến gần, Phương Nghi Phong đang đứng phía sau họ!

Phương Nghi Phong không còn vẻ kỹ thuật gia nữa, thân mặc bộ vest công vụ của Khu Ủy, đeo một cặp kính râm. Khí chất của anh ta so với lúc trước đã khác biệt một trời một vực!

Anh ta tiến đến gần ba người, đưa ra chứng minh thư, nói: “Đây là giấy chứng nhận của tôi. Nhận được lệnh từ Khu Ủy, Khu Ma Sư cấp S đặc biệt đến Thánh địa Yêu tộc điều tra nội tình việc Dao Cơ sống lại. Trần Chân bảo tôi xua đuổi ma khí. Dao Cơ, nhân gian tuy tốt đẹp, nhưng không nên tham luyến.”

“Cô đã đi vào luân hồi của thiên địa mạch từ 24 năm trước. Hiện giờ ở lại Vu Sơn, chỉ là một sợi thần tính bác ái hồng trần của cô.”

“Đúng vậy, ta biết.” Dao Cơ nhẹ giọng nói: “Cảm ơn, đưa ta lên đường đi. Giang Hồng, nếu sau này cậu có cơ hội nhìn thấy Tiểu Thành Thật, giúp ta nói với nó, ta yêu nó, ta vĩnh viễn yêu nó, chưa từng hối hận khi sinh ra nó.”

“Khoan đã!” Giang Hồng muốn nói lại thôi, vẫn muốn níu kéo. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?

Phương Nghi Phong nhìn chăm chú Giang Hồng qua cặp kính râm, đột nhiên nói: “Giang Hồng, cậu lớn lên giống như trong tưởng tượng của tôi, là một cậu bé rất đẹp trai.”

Lục Tu ra hiệu Giang Hồng không cần ngăn cản. Phương Nghi Phong liền lướt qua hai người, mặt đối mặt Dao Cơ, tháo kính râm ra.

Dao Cơ mở to mắt, nhìn về phía sông nước núi non rộng lớn dưới ánh trăng này. Thân thể bị thạch hóa, hóa thành một bức điêu khắc nhu mỹ trên Thần Nữ Phong.

“Tôi cứ nghĩ Trần Chân sẽ tự mình đến.” Lục Tu nói.

Phương Nghi Phong đáp: “Chuyện ở Tây An đã kinh động cấp trên. Tổ chức chỉ có thể để tôi đến, nhưng anh ta và Tào Bân có lẽ rất nhanh sẽ đến. Cảm ơn các cậu, những gì đã trải qua ở Vu huyện, tôi sẽ báo cáo đúng sự thật lên Khu Ủy. Cuối cùng tôi cũng quay phim ghi hình. Tôi nghĩ hiềm nghi của cậu hẳn là có thể được rửa sạch.”

“Anh đánh bại Liễu Hằng như thế nào?” Lục Tu lại hỏi.

“Chỉ cần là vật sống, sẽ có nhược điểm.” Phương Nghi Phong đáp: “Vừa lúc mắt thạch hóa của tôi khắc chế anh ta, chỉ thế mà thôi. Động tác có nhanh đến mấy, chung quy cũng không nhanh bằng ánh mắt.”

“Máy bay không người lái đã giúp Lão Tôn lắp đặt xong. Cũng cảm ơn cậu đã chăm sóc, nương nương.” Phương Nghi Phong cuối cùng còn trêu chọc Giang Hồng một câu.

Giang Hồng: “Ai!”

“Tôi phải lập tức quay về báo cáo. Sau này còn gặp lại!” Phương Nghi Phong làm động tác “cáo biệt” rất phong độ, xoay người nhảy khỏi Thần Nữ Phong. Trong nháy mắt côn Tề Mi xuất hiện, chở anh ta giống như ngự kiếm phá không mà đi, “viu” một tiếng biến mất ở chân trời.

Hôm sau, thánh địa khôi phục nguyên trạng. Lục Tu chán nản lắng nghe Phong Ly báo cáo tình hình thương vong.

“Lòng người hướng về (Nhân tâm sở hướng).” Phong Ly nói: “Không, lòng yêu hướng về (yêu tâm sở hướng)... Có thể thấy được mọi người vẫn còn bất mãn với Nhân tộc.”

“Rất bình thường.” Lục Tu nói: “Đây vốn dĩ cũng không phải là trách nhiệm của tôi. Sau khi Hạng Thành trở về, để anh ta tự đi đau đầu đi.”

Phong Ly nói: “Ưng Vương thua dưới tay Phương Nghi Phong. Việc cấp bách là chọn ra Tân Vương của điểu tộc, trước mắt danh tiếng cao nhất là Hạ gia... Điểm hại của Hạ gia là, trưởng tử tham gia vào cuộc phản loạn lần này…”

Lục Tu nhàn nhạt nói: “Tôi đã nói, chuyện cũ không truy xét.”

Phong Ly: “Nhưng những người khác không nghĩ như vậy.”

Lục Tu: “Để họ tự đề cử đi. Tôi không quản. Nếu muốn tôi đề cử, Hoàng Sam cũng được, ông ấy đã bảo vệ không ít học sinh dưới chân núi.”

Phong Ly muốn nói lại thôi. Lục Tu ra hiệu có chuyện thì nói. Phong Ly lại nói: “Ngài thật sự phải rời đi sao?”

“Đây là số mệnh của tôi.” Lục Tu chỉ đáp như vậy: “Còn việc gì không?”

Phong Ly an tĩnh một lát, mới nói: “Các học sinh của Đại học Thương Khung, kỳ thực tập vẫn chưa kết thúc.”

Lục Tu: “Để họ tiếp tục thực tập, theo kế hoạch đã định sẵn... Em lại đang làm gì?”

Giang Hồng lén lút vào chính điện, tháo cái nồi trên đầu xuống, cười nói: “Sáng sớm anh đã đi rồi, không vây sao? Cơm sáng cũng không ăn, em đến thăm anh.”

Lục Tu nói: “Tôi đang định quay về, cùng nhau ăn sáng đi.”

Đêm qua Lục Tu mang theo Giang Hồng trở về cung điện. Giang Hồng ngủ rất say, cũng ngủ đến trời đất u ám. Khoảnh khắc nắng sớm chiếu rọi, Lục Tu nằm bên cạnh đã biến mất. Vì thế Giang Hồng lại tìm kiếm khắp nơi, một đường tìm đến chính điện.

“Quỷ Vương bị thương. Trong khoảng thời gian này, anh vất vả rồi.” Lục Tu nói.

Phong Ly đáp: “Không sao đâu. Ông ấy dù không bị thương cũng không quản chuyện gì, cả ngày chỉ biết chơi máy bay không người lái của ông ấy, quen rồi.”

“A?” Giang Hồng kinh ngạc, nói: “Quỷ Vương bị thương? Bị thương nặng không?”

Phong Ly tự nhiên đáp: “Không nghiêm trọng. Hôm qua đàn xong, lúc từ nóc nhà xuống không cẩn thận bị xoắn eo.”

Giang Hồng: “...............”

Lục Tu và Giang Hồng trở về phòng ngủ rộng rãi, ngồi xuống đất. Một đám gấu trúc dọn một bàn lớn đồ ăn đến, mang theo bữa sáng phong phú, đầy ắp một bàn điểm tâm kiểu Quảng Đông. Bên cạnh còn có một con gấu trúc đội mũ đầu bếp, đang mở lò nấu cháo thuyền tử và bún phở.

“Những bữa sáng này đều là chính chúng tôi làm đó.” Con gấu trúc phụ trách gắp đồ ăn nói: “Tuyệt đối không phải từ bếp trung ương. Hôm qua Yêu Vương phản loạn, làm bánh củ cải bị nát một chút, nhưng vẫn rất ngon, nương nương mời dùng.”

Giang Hồng: “Ừm ừm, không sao đâu! Ngon quá! Đúng rồi! Lục Tu! Nếu hôm qua không phải Đại Hoàn và bọn chúng bảo vệ em…”

Lục Tu tự nhiên đoán được Giang Hồng muốn nói gì: “Đã tăng lương thăng chức, toàn bộ gấu trúc được tăng đãi ngộ một bậc. Đại Hoàn được thăng lên làm Yêu Vương, chỉ lo tộc của chúng nó. Hiện tại có năm vị Yêu Vương.”

Giang Hồng: “A ha ha ha, thế này mới đúng chứ. Anh thật hào phóng.”

Lục Tu rõ ràng không mấy ưa thích đám gấu trúc này, luôn luôn tranh sủng bất phân trường hợp. Bất đắc dĩ, sau lần này, ngay cả anh ta cũng không thể không thừa nhận, loài mèo* này có thể tồn tại lâu như vậy ở Thần Châu đại địa, quả thực có chút tài năng, không phục không được.

(猫/māo/ trong 熊猫/xióngmāo/ gấu trúc; 猫/māo/ mèo. Nên khi tách từ gấu trúc ra sẽ được từ mèo)

Ăn đến một nửa, Đại Hoàn lại mang theo một đám gấu trúc đến, cúi đầu năm vóc sát đất “Cảm ơn sếp” mà tạ ơn. Mọi người há miệng ngậm miệng đều là “Cảm tạ nương nương đề bạt”. Giang Hồng vui vẻ vô cùng, đã không đi sửa lại những chi tiết nhỏ như cách xưng hô này nữa, vội vuốt ve Đại Hoàn nói: “Xin đứng dậy, xin đứng dậy, mọi người đều vất vả, các cầu đi ăn mừng thật vui vẻ đi!”

“Còn nữa! Báo cáo tiểu vương, báo cáo nương nương!” Đại Hoàn nói: “Hai người này đang lén lút ở bên ngoài…”

“Cái gì mà lén lút!” Khả Đạt giận không thể nén: “Tôi cũng là đại diện Yêu Vương! Đám cỏ đầu tường các cậu này! Đến tôi cũng không nhận ra sao?!”

Khả Đạt mang theo Hiên Hà Chí đến khu vực trên cùng. Giang Hồng vội nói: “Mau vào đi, ăn sáng cùng nhau chứ?”

Trước khi Lục Tu đến, Khả Đạt đã làm Yêu Vương một thời gian dài. Sau đó Khả Đạt thật sự không chịu nổi, lại cãi nhau với người yêu Phong Ly, cuối cùng chạy về Đại học Thương Khung. Vì thế thánh địa kéo dài một thời gian không có vua, cho đến khi Lục Tu một lần nữa trở về, thánh địa mới có người phụ trách.

Nếu không phải lúc trước Khả Đạt rời khỏi thánh địa, có lẽ Tương Liễu cũng sẽ không dễ dàng triển khai kế hoạch của hắn như vậy.

Nhưng nếu Tương Liễu đã đền tội, chuyện cũ liền không quan trọng.

Vẻ mặt Khả Đạt khó chịu. Anh ta bị thương nặng hơn Phong Ly một chút, tay phải còn bị gãy xương, bó nẹp. Giang Hồng vội an ủi một hồi, nói: “Anh ấy là thầy dạy môn thực hành của tôi đó.”

Đám gấu trúc gió chiều nào theo chiều ấy, thái độ đã thay đổi 180 độ, nhanh chóng lấy thìa muốn đút cơm cho Khả Đạt.

“Tránh ra tránh ra.” Khả Đạt nói: “Tôi bây giờ thấy gấu trúc là thấy phiền.”

Hiên Hà Chí bước vào, hoảng sợ, trừng mắt nhìn Giang Hồng: “Giang Hồng! Em... Em…”

Trong lòng Giang Hồng “lộp bộp” một tiếng. Các bạn học ở dưới ăn ở căn tin, còn mình thì ăn tiệc lớn ở khu vực trên cùng, còn có cả quầy nấu ăn tại chỗ! Lúc về có bị chủ nhiệm giáo dục làm khó dễ không nhỉ?

“Thằng nhóc này, mỗi ngày đều ăn ngon như vậy sao?” Hiên Hà Chí khó tin nói: “Em biết tôi và cố vấn của em ngày thường ăn gì không? Em không bận tâm sao? Lương tâm của em đâu?”

“Chỉ có hôm nay là như thế này thôi!” Giang Hồng lập tức nói: “Không phải thầy và thầy Khả Đạt muốn đến sao? Em mới bảo... Ừm, Lục Tu bảo chúng nó làm thêm một chút.”

“Thế tôi có thể ăn không?” Hiên Hà Chí lại hỏi.

“Ấy đúng vậy... Đương nhiên!” Giang Hồng nói: “Chủ nhiệm, thầy cũng dùng thử đi? Nếu không chê thì…”

“Không chê!” Hiên Hà Chí nói: “Tôi muốn bổ sung dinh dưỡng, hôm qua tiêu hao quá lớn... Giang Hồng, hôm qua em phát huy rất tốt, không ngờ đó! Lúc trước vào học với thân phận người thường, bây giờ lại có thể trừ ma, quá ghê gớm!”

Giang Hồng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng biện bạch, lại nhường hết điểm tâm cho Hiên Hà Chí ăn, bảo ông ta ăn nhiều một chút. Dù hôm qua là mình bắn ra mũi tên cuối cùng, nhưng nếu đặt mình vào đó, tất cả mọi người đều đang giúp đỡ, hoàn toàn không phải mình có thể làm được.

“Này.” Khả Đạt uống chút trà, nói với Lục Tu: “Tào Bân sắp đến, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng.”

“Ừ.” Lục Tu nhìn Khả Đạt một cái, gật gật đầu.

Trong khoảnh khắc, trước bàn im lặng, chỉ có tiếng Hiên Hà Chí ăn ngấu nghiến.

“Cái đó, chủ nhiệm, thầy ăn từ từ thôi.” Giang Hồng nhanh chóng rót trà cho Hiên Hà Chí.

“Tôi xin lỗi.” Lục Tu đột nhiên nói với Khả Đạt.

“Đó lại không phải cậu.” Khả Đạt xua xua tay, ra hiệu không cần để ý, hiểu rằng Lục Tu đang nói về những gì đã làm với Phong Ly và Khả Đạt sau khi bị tâm ma khống chế, lại nói: “Tôi còn muốn cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân này đó.”

Lục Tu hỏi: “Anh ta nguôi giận rồi?”

“Cứ thế đi.” Khả Đạt đáp qua loa: “Thôi, không muốn miễn cưỡng nữa.”

Giang Hồng nghe vào tai, không nói gì cả, bản thân cũng không có lập trường khuyên anh ấy, hơn nữa chuyện của Tiểu Bì và Liên Giang vẫn chưa giải quyết xong đâu.

“Trần Chân cũng đến.” Khả Đạt nói: “Phương Nghi Phong sau khi về phải nộp báo cáo.”

Lục Tu đáp: “Anh ta đã đi từ đêm qua rồi.”

Khả Đạt: “Ừ, dù sao, cậu cứ coi như là điểm tâm đi.”

Hiên Hà Chí vừa mới buông đũa, nghe thấy lại hỏi: “Cái gì điểm tâm? Còn đồ ăn không?”

Lục Tu: “Được rồi, đem điểm tâm đóng gói cho thầy Hiên mang về. Này, gấu trúc! Đi lấy vài hộp đóng gói!”

“Đúng đúng đúng.” Giang Hồng nói: “Đóng gói cho cố vấn ăn đi! Không, thông báo nhà bếp, làm thêm một phần mới, đưa qua cho cố vấn.”

“Được!” Gấu trúc lập tức đi truyền lời.

“Giang Hồng.” Hiên Hà Chí ăn no, đi lại khắp phòng ngủ.

“A?” Giang Hồng sợ Hiên Hà Chí lại phát hiện chỗ “ăn chơi” của mình, đang định chuẩn bị chịu giáo huấn, Hiên Hà Chí lại đổi chủ đề: “Những sữa tắm và dầu gội trong phòng em có thể cho tôi không?”

“Đương nhiên có thể!” Giang Hồng lập tức nói.

“Còn có đường gói, chắc em không uống cà phê hòa tan đâu nhỉ? À, phòng em còn có máy pha cà phê cơ à?” Hiên Hà Chí nói.

“Đều có thể!” Giang Hồng lại nói: “Gấu trúc đâu! Đưa một cái máy pha cà phê đến phòng chủ nhiệm Hiên!”

Vì thế Hiên Hà Chí khắp nơi “cướp bóc” trong phòng Giang Hồng, lại hỏi: “Cái bàn chải điện này...”

Giang Hồng: “Cái đó là của em. Mẹ em mang cho em…”

Hiên Hà Chí: “À à…”

“Nhiều năm như vậy.” Khả Đạt lại nói: “Không có bất kỳ ai từng giao tiếp thành công với Vong Côn, ngay cả Hạng Thành cũng không làm được. Vong Côn chỉ một lần hiển lộ sức mạnh với anh ta cách đây hơn mười năm.”

Lục Tu nói: “Có lẽ chỉ là nó không muốn giao tiếp với con người.”

“Nhưng Giang Hồng có thể.” Khả Đạt nói: “Hôm qua Phương Nghi Phong rõ ràng đã biết chuyện này, anh ta nhất định cũng sẽ báo cáo cùng nhau.”

Lục Tu: “Cho nên?”

Khả Đạt nói: “Tôi đoán đây mới là mục đích thực sự của Khu Ủy. Vong Côn tại sao không nhập luân hồi, nó đang chờ đợi điều gì?”

Lục Tu trầm mặc. Khả Đạt lại nói: “Côn là sinh vật đã tồn tại từ thời Trang Tử, trên thế gian chỉ còn duy nhất một con này.”

“Nó đã chết.” Lục Tu đáp: “Nếu đã chết, thì không thể nói là ‘cận tồn’, chỉ có thể là ‘đã tồn tại’. Sống lâu nhất là phượng hoàng.”

Khả Đạt nói: “Tư Quy và hình thái sinh mệnh của nó không giống nhau.”

“Không có vĩnh hằng.” Lục Tu nói: “Chỉ có những phương thức luân hồi khác nhau.”

Phong Ly xuất hiện ngoài phòng ngủ. Khi tiếng bước chân vang lên, Khả Đạt dù quay lưng về phía anh ta, nhưng lại cảm nhận được ngay lập tức, không có quay đầu lại.

“Đại Khu Ma Sư đến bái phỏng.” Mặt không biểu cảm Phong Ly nói: “Mang theo ba người nhân viên đi cùng.”

“Chỉ có bốn người?” Lục Tu nói: “Đến đâu rồi?”

“Đã ở cổng núi.” Phong Ly nói: “Muốn cho họ vào không?”

Lục Tu: “Cho vào đi. Giang Hồng, tôi đi gặp họ một chút, em cứ chơi với đám gấu trúc đi.”

“Ai! Được.”Giang Hồng hớn hở đáp.

Làm nương nương thật là quá hạnh phúc.

Giang Hồng có khi thậm chí muốn điều chỉnh mục tiêu cuộc đời của mình thành “trở thành một nương nương”.

—--------------------------

(1) Trích trong bài thơ “Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ” của Trương Nhược Hư

Nguyên văn
春江花月夜 
春江潮水連海平,
海上明月共潮生。
灩灩隨波千萬里,
何處春江無月明。
江流宛轉繞芳甸,
月照花林皆似霰。
空裏流霜不覺飛,
汀上白沙看不見。
江天一色無纖塵,
皎皎空中孤月輪。
江畔何人初見月,
江月何年初照人。
人生代代無窮已,
江月年年只相似。
不知江月待何人,
但見長江送流水。
白雲一片去悠悠,
青楓浦上不勝愁。
誰家今夜扁舟子,
何處相思明月樓。
可憐樓上月徘徊,
應照離人妝鏡臺。
玉戶帘中捲不去,
搗衣砧上拂還來。
此時相望不相聞,
願逐月華流照君。
鴻雁長飛光不度,
魚龍潛躍水成文。
昨夜閒潭夢落花,
可憐春半不還家。
江水流春去欲盡,
江潭落月復西斜。
斜月沉沉藏海霧,
碣石瀟湘無限路。
不知乘月幾人歸,
落月搖情滿江樹。

Xuân giang hoa nguyệt dạ
Xuân giang triều thuỷ liên hải bình,
Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh.
Diễm diễm tuỳ ba thiên vạn lý,
Hà xứ xuân giang vô nguyệt minh.
Giang lưu uyển chuyển nhiễu phương điện,
Nguyệt chiếu hoa lâm giai tự tán.
Không lý lưu sương bất giác phi,
Đinh thượng bạch sa khan bất kiến.
Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần,
Hạo hạo không trung cô nguyệt luân.
Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt?
Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân?
Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ,
Giang nguyệt niên niên chỉ tương tự.
Bất tri giang nguyệt đãi hà nhân,
Đãn kiến trường giang tống lưu thuỷ.
Bạch vân nhất phiến khứ du du,
Thanh phong phố thượng bất thăng sầu.
Thuỳ gia kim dạ thiên chu tử,
Hà xứ tương tư minh nguyệt lâu?
Khả liên lâu thượng nguyệt bồi hồi,
Ưng chiếu ly nhân trang kính đài.
Ngọc hộ liêm trung quyển bất khứ,
Đảo y châm thượng phất hoàn lai.
Thử thời tương vọng bất tương văn,
Nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân.
Hồng nhạn trường phi quang bất độ,
Ngư long tiềm dược thuỷ thành văn.
Tạc dạ nhàn đàm mộng lạc hoa,
Khả liên xuân bán bất hoàn gia.
Giang thuỷ lưu xuân khứ dục tận,
Giang đàm lạc nguyệt phục tây tà.
Tà nguyệt trầm trầm tàng hải vụ,
Kiệt Thạch, Tiêu Tương vô hạn lộ.
Bất tri thừa nguyệt kỷ nhân quy,
Lạc nguyệt dao tình mãn giang thụ.

Dịch nghĩa
Thuỷ triều lên, mặt sông xuân ngang mặt bể,
Trên bể, trăng sáng cùng lên với thuỷ triều.
Lấp loáng theo sóng trôi muôn ngàn dặm,
Có nơi nào trên sông xuân là không sáng trăng?
Dòng sông lượn vòng khu cồn hương thơm,
Trăng chiếu rừng hoa ngời như hạt tuyết.
Trên sông sương trôi tưởng như không bay
Bãi sông cát trắng, nhìn chẳng nhận ra
Sông và trời, một màu không mảy bụi,
Ngời sáng trong không, vầng trăng trơ trọi
Người bên sông, ai kẻ đầu tiên thấy trăng?
Trăng trên sông, năm nào đầu tiên rọi xuống người?
Người sinh đời đời không bao giờ ngừng
Trăng trên sông năm năm ngắm vẵn y nguyên
Chẳng biết trăng trên sông chiếu sáng những ai
Chỉ thấy sông dài đưa dòng nước chảy
Mây trắng một dải, vẩn vơ bay
Cây phong biếc xanh trên bờ buồn khôn xiết
Người nhà ai đêm nay dong con thuyền nhỏ
Người nơi nao trên lầu trăng sáng đương tương tư?
Đáng thương cho trên lầu vầng trăng bồi hồi
Phải chiếu sáng đài gương người biệt ly
Rèm nhà ngọc cuốn lên rồi, trăng vẫn không đi
Phiến đá đập áo lau đi rồi, trăng vẫn cứ lại
Giờ đây cùng ngắm trăng mà không cùng nghe tiếng nhau
Nguyện theo ánh đẹp vầng trăng trôi tới chiếu sáng bên người
Chim hồng nhạn bay dài không thể mang trăng đi
Cá rồng lặn nhảy, chỉ khiến làn nước gợn sóng
Đêm qua thanh vắng, mơ thấy hoa rơi,
Đáng thương cho người đã nửa mùa xuân chưa về nhà
Nước sông trôi xuôi, xuân đi sắp hết
Trăng lặn trên bãi sông, trăng xế về tây
Trăng xế chìm dần lẩn trong sương mù mặt bể
Núi Kiệt Thạch, sông Tiêu Tương đường thẳm không cùng
Chẳng biết nhân ánh trăng đã mấy người về
Trăng lặn, rung rinh mối tình, những cây đầy sông.

Xuân giang hoa nguyệt dạ là bài thơ trữ tình nổi tiếng trong lịch sử văn học Trung Quốc. Nhà nghiên cứu văn học đời Thanh Vương Khải Vận khen bài thơ này là “chỉ một thiên tuyệt diệu, đủ xứng đáng là đại gia” (cô thiên hoành tuyệt, cánh vi đại gia); nhà thơ hiện đại Văn Nhất Đa thì ca ngợi rằng bài thơ này là “thơ trong thơ, đỉnh núi trên các đỉnh núi” (thi trung đích thi, đỉnh phong thượng đích đỉnh phong). Theo lời Lưu Kế Tài thì đối với người Nhật Bản hiện đại, hai bài thơ Đường được hâm mộ nhất là Xuân giang hoa nguyệt dạ của Trương Nhược Hư và Trường hận ca của Bạch Cư Dị.

Bài thơ thể hiện nỗi nhớ của người du tử đối với người khuê phụ. Tựa đề có nghĩa là đêm hoa trăng trên sông xuân, nhưng cũng là tên một khúc nhạc phủ thuộc Thanh thương ca khúc, khúc điệu được sáng tác vào đời Trần Hậu Chủ, do đó tựa đề cũng có thể không cần dịch nghĩa.

(Nguồn Thi Viện, đọc thêm các bản dịch thơ tại https://www.thivien.net/Tr%C6%B0%C6%A1ng-Nh%C6%B0%E1%BB%A3c-H%C6%B0/Xu%C3%A2n-giang-hoa-nguy%E1%BB%87t-d%E1%BA%A1/poem-Ig1Xj0OA8zR8Kmy66SA-FQ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com