Chương 119: Tân Sinh
Mười năm thứ 16.
Lục Tu nhớ rất rõ, ngày đó anh đang đọc một cuốn sách trong phòng hoạt động, vô tình thấy mình trong gương. So với trước khi vào Đại học Thương Khung, khí chất của anh đã trầm ổn hơn rất nhiều.
Đồng thời, anh chú ý thấy Tào Bân bước vào.
“Tư Quy đâu?” Tào Bân hỏi.
“Tôi không biết.” Lục Tu đáp.
“Danh sách và lý lịch của học kỳ sau đã có rồi.” Tào Bân lại nói: “Cậu muốn xem không?”
Lục Tu buông sách, một tay không ngừng run rẩy. Mỗi năm, khi anh lật xem danh sách, đều sẽ có cảm giác này. Anh sợ hãi cực kỳ. Vào khoảnh khắc này, anh dường như lại trở về phòng khách nhà Vượng Thần, trong tay nắm viên thiên châu đã được chọn lưạ kỹ càng, khờ dại dâng lên tất cả những gì mình có thể cho người mình yêu vào khoảnh khắc đó…
“Tôi thấy đứa bé này, rất giống người cậu phải đợi đó.” Tào Bân rút ra một tờ từ lý lịch, nói. “Này, cậu ta là hậu duệ của đại sư phong thủy Giang Hòa.”
Lục Tu tức khắc một trận choáng váng, lập tức dùng một tay chống vào bàn bida, cố gắng nhắm mắt rồi lại mở mắt, phân biệt ảnh chụp trên lý lịch.
“Cậu ấy” đã từng trông như thế nào? Lục Tu điên cuồng mà nhớ lại, nhưng đã ước chừng 160 năm trôi qua, anh làm sao cũng không nhớ được diện mạo đã từng của “cậu ấy”.
“Cậu muốn nghỉ ngơi một chút không?” Tào Bân vốn định dùng một cách điềm tĩnh để báo cho Lục Tu chuyện này, nhưng dù là ai, dù dùng cách nào để biết được, đều tuyệt đối không thể bình tĩnh.
Lục Tu không trả lời, nắm chặt lý lịch, theo bản năng đẩy cửa rời khỏi phòng hoạt động.
Mặt trời chói chang của mùa hè chiếu thẳng lên đầu anh. Anh lao thẳng vào phòng ngủ, dùng nước lạnh không ngừng tạt vào mặt mình, tạt thẳng đến khi đôi mắt đỏ hoe mới dần dần tỉnh táo lại.
Anh nắm chặt tờ lý lịch đó, cực kỳ nghiêm túc, đọc từng câu từng chữ những thông tin trên đó – “Cậu ấy” tên là Giang Hồng, đây là một tên người Hán. Giang Hồng, Giang Hồng… Anh lẩm bẩm trong lòng rất nhiều lần. Lại xem nơi sinh của cậu ấy, Trùng Khánh… Sự tích và đánh giá trong quá khứ…
Trùng Khánh, đúng vậy, mình đã đến đó. Cậu ấy năm nay mới 18 tuổi… Lục Tu quyết định lập tức đi Trùng Khánh.
Khoan đã, cậu ấy sống ở đâu? Lục Tu bây giờ căn bản không thể tập trung chú ý, chỉ đành cố gắng ghi nhớ địa chỉ gia đình của cậu ấy, lẩm bẩm rất nhiều lần, rồi lại móc điện thoại ra ghi lại. Ngón tay vẫn luôn run rẩy.
“Cậu đi đâu?” Tào Bân hỏi.
“Tôi đi tìm Giang Hồng.” Lục Tu nói: “Giang Hồng.”
“Cậu sẽ làm cậu ấy sợ.” Tào Bân nói: “Cậu ấy còn chưa nhập học. Cho dù là hậu duệ phong thủy sư cũng không nhất định có thể giữ được sự bình tĩnh cơ bản khi nhìn thấy một con rồng đột nhiên xuất hiện.”
Lục Tu nói: “Tôi sẽ không để cậu ấy thấy chân thân của tôi.”
Tào Bân: “Cậu không nghĩ để lại cho cậu ấy một ấn tượng đầu tốt sao? Nhìn xem chính cậu, bây giờ giống cái gì?”
Lục Tu cũng nhận ra mình đang tản ra hơi thở nguy hiểm, giống như một con dã thú. Vì thế hít thở thật sâu.
“Nếu cậu nhất định phải đi.” Tào Bân nói: “Tôi có thể đi cùng cậu, xa xa mà nhìn cậu ấy, như vậy được không?”
Lục Tu hơi bình tĩnh hơn, đi về phía Tào Bân, dường như bước trên bông, đáp: “Cảm ơn sư phụ, tôi cảm thấy tôi muốn tự mình điều chỉnh một chút trước. Tôi tự mình đi thôi.”
“Tôi nhất định phải đi cùng cậu, lỡ như không phải.” Tào Bân nói: “Tôi sợ cậu phát cuồng ngay tại chỗ.”
Nếu kỳ vọng lại một lần nữa sụp đổ, Lục Tu biết mình nhất định sẽ không chịu nổi.
“Cậu nghỉ ngơi một lát trước.” Tào Bân nói: “Điều chỉnh tốt bản thân, rồi nói cho tôi kết luận của cậu.”
Lục Tu ngồi trên ghế sofa trong phòng hoạt động, hai mắt dường như không có tiêu điểm, luôn luôn tập trung vào tờ lý lịch kia. Anh chống tay lên đầu, khom người ngồi. Một lát sau, nước mắt rơi xuống, đọng lại trên tờ lý lịch.
Tư Quy đã trở lại, nhìn Lục Tu một cái, nói: “Đây là người ngươi muốn tìm đó sao?”
Lục Tu không trả lời. Tư Quy liền đi chơi phi tiêu. Tào Bân uống chút rượu trong phòng hoạt động, lại nhận được điện thoại, vì thế tạm thời rời đi.
Khi chiều tà đến, Lục Tu vẫn còn ở trong phòng hoạt động. Tào Bân bước vào nhìn một cái, hỏi: “Bữa tối?”
“Tôi giống như…” Lục Tu hơi thở trở nên nóng bỏng hơn, nói: “Tôi giống như bị ốm.”
Cơ thể anh đang liên tục nóng lên, tim đập cực nhanh. Rồng cũng sẽ bị ốm, điều này vẫn là lần đầu tiên. Lục Tu luôn cho rằng mình chưa từng bị ốm. Mặc dù anh không bị ốm, nhưng anh đã thấy rất nhiều người và động vật bị bệnh, biết rằng họ rất khó chịu khi bị bệnh.
Toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi.
Tào Bân đi đến sờ trán anh, nói: “Cậu chỉ là quá căng thẳng. Dậy đi, đi ra ngoài một chút, buổi chiều tối bên ngoài mát mẻ hơn nhiều.”
“Tôi kiến nghị cậu ở lại trường học đợi.” Tào Bân nói: “Tiên đoán của Thúc Hốt có lẽ sẽ ứng nghiệm một lần nữa. Ở lại trường là lựa chọn tốt nhất.”
Lục Tu không nói gì, Tào Bân lại nói: “Nếu cậu muốn đi gặp cậu ấy, nhất định phải gọi tôi.”
“Giang Hồng khi nào đến nhập học?” Lục Tu nói.
Tào Bân nói: “Tôi không rõ lắm. Tự mình cậu cũng biết, một số học sinh đến muộn, một số lại tâm huyết dâng trào đến trường trước, rồi lại đi Tây An chơi mấy ngày…”
Lục Tu bỗng nhiên nói: “Tôi muốn đi cắt tóc.”
Tào Bân lần này không ngăn cản anh, đáp: “Đi đi.”
Lục Tu lại nói: “Tôi còn muốn mua một ít quần áo.”
Tào Bân đáp: “Khả Đạt có lẽ có thể cho cậu một ít ý kiến. Phong cách ăn mặc của cậu ta tốt hơn tôi, tôi chỉ biết mặc vest. Nhưng tôi cảm thấy, chân thật với chính mình nhất, chính là tốt nhất.”
Tào Bân cũng không nghĩ tới, mình lại có một ngày, phải cung đưa ra ý kiến tham khảo về tình yêu cho một con rồng. Bản thân anh còn chưa có đối tượng đâu.
Những ngày tiếp theo, Lục Tu sống như người bệnh.
Trên quyển lịch của anh, lực đánh dấu “x” ngày càng nặng. Anh chờ đợi ngày khai giảng, lại khôi phục thói quen cũ mỗi đêm đi đến trước trường học, đứng ở cánh đồng hoa Ly Hồn. Mùi hương của hoa Ly Hồn có thể làm người ta quên đi mọi thứ nhưng trước mặt rồng, tác dụng lại nhỏ bé đến mức gần như có thể xem nhẹ.
Anh không làm được gì cả, mất ngủ suốt đêm, một ngày chỉ có thể ngủ mười mấy phút. Tim đập không ngừng đập thình thịch, khi mở mắt, liền nghiêng tai lắng nghe, phân biệt bên ngoài có tiếng học sinh đến báo danh hay không.
Theo tháng 8 đến, trong lòng anh lại có một chút sợ hãi, thậm chí muốn thoát khỏi nơi này.
Nhưng vào một ngày nào đó trong tháng 8, nội tâm anh đột nhiên trở nên bình tĩnh, mọi lo lắng đều theo đó biến mất. Anh không nói rõ vì sao, nhịp tim của anh trở lại bình thường. Anh bắt đầu cảm thấy, mình có lẽ nên chuẩn bị một chút cho ngày gặp mặt.
“…Đây là tòa giảng dạy, họ học ở đây. Linh Hoàn là tòa nhà hành chính. À, bên kia là nhà ăn học sinh…”
Một ngày nọ, Tư Quy trở lại phòng hoạt động, thấy Lục Tu đang đi đi lại lại trước gương, lẩm bẩm lầu bầu, cho rằng anh bị điên rôi.
“Ngươi đang làm gì?” Tư Quy hoang mang hỏi.
Họ chưa từng gặp tình huống rồng đột nhiên phát điên. Trường học không có dự án khẩn cấp nào về việc này, cũng không ai biết xử lý thế nào. Đặc biệt là trong tình huống Hạng Thành vắng mặt, mọi người đều không kiểm soát được con rồng điên đó.
Lục Tu quay đầu, liếc nhìn Tư Quy. Rồng và phượng nhìn nhau một lúc.
“Không có gì.” Lục Tu lẩm bẩm, rồi lại đi.
“Cách làm tốt nhất là mọi thứ thuận theo tự nhiên.” Tào Bân đã nhắc nhở Lục Tu.
“Tuần tự tiệm tiến (Tuần tự tiệm tiến: tuần tự và dần dần) là pháp tắc vạn vật có thể dung thông. Cậu ấy đến cùng cũng không biết gì cả. Nếu nói hết tất cả, sẽ gây ra hậu quả rất phiền toái, thậm chí có khi dễ dàng gây ra phản tác dụng. Hơn nữa, từ trước đến nay, cậu vẫn luôn giao lưu với ‘cậu ấy’ trong tưởng tượng. Cần phải điều chỉnh lại, nếu không khác biệt sẽ rất lớn.”
Tào Bân cũng không muốn Lục Tu nổi điên, hiếm khi cho anh một vài ý kiến. Lục Tu sống lâu hơn đa số sinh vật, đã gặp qua yêu hận tình thù, sinh ly tử biệt cũng nhiều hơn. Anh đương nhiên biết.
Anh biết địa vị, điều kiện vật chất, sự khác biệt trong thế giới tinh thần sẽ khiến người ta chùn bước; biết sự đề phòng với người lạ, luôn khiến người ta sinh lòng đề phòng; biết đại đa số người tin rằng, pháp tắc sinh tồn trên đời này là không dễ dàng trao đi nội tâm của mình… Anh còn biết thậm chí đa số nhân loại, đều không thể chấp nhận hành động quá mức kỳ hảo của người đồng giới… Bản năng họ sẽ kháng cự.
Anh biết quan hệ con người rất yếu ớt, một lần cãi vã cũng có thể dễ dàng tan rã; biết “xa thì oán, gần thì hiệp”*; biết “nhân vô thập toàn”, con người không hoàn hảo; biết vô số si nam oán nữ* trên đời này tổn thương lẫn nhau, nguyên nhân đâm dao lẫn nhau… Chỉ là biết thì biết, khi những việc này rơi xuống chính mình, Lục Tu liền quên sạch hết thảy, trong đầu chỉ có hai chữ và không ngừng lặp lại hai chữ đó.
(*Xa chi tắc oán, gần chi tắc hiệp: gần nhau quá thì sinh ra hẹp hòi, xa nhau quá thì sinh ra oán trách)
(*Si nam oán nữ: vô số người nam si tình và người nữ oán hận)
Giang Hồng, Giang Hồng, Giang Hồng…
“Tôi biết.” Lục Tu lại nói: “Ban đầu tôi chỉ là học trưởng của cậu ấy. Tôi sẽ không nói gì cả, không biểu đạt gì cả.”
Tào Bân im lặng gật đầu.
Lục Tu cuối cùng nói: “Tôi sẽ đến gần hơn một chút, nhìn cậu ấy nhiều hơn. Tôi sẽ kiềm chế bản thân, cố gắng không quấy rầy cậu ấy. Như vậy là đủ rồi.”
Anh không biết lý do, nhưng vào đêm đó, sau khi anh từ trường học trở về, lại muốn đi ra ngoài xem, thuần túy chỉ muốn nhìn bầu trời đêm một chút, nhìn đại địa dưới màn đêm.
Vì thế, anh vào một đêm trăng không hề chuẩn bị tâm lý, gặp Giang Hồng. Hết thảy đều xảy ra đột ngột đến thế, không có cuộc gặp gỡ mà anh đã tưởng tượng hơn trăm năm, cũng không có thêm lời nào.
160 năm, năm vạn 8400 ngày (58.400 ngày), 140 vạn linh 1600 giờ (1.401.600 giờ).
5 tỷ giây.
Khoảng cách sau 5 tỷ lần nhịp tim đập của Lục Tu từ khi ra đời.
Anh cảm thấy có người đến gần và ngay khi anh xoay người, Giang Hồng kéo vali hành lý, cứ thế đâm thẳng vào lòng anh.
Khoảnh khắc đó, đã đẩy anh vào những năm tháng xa xăm.
Linh hồn đó, cuối cùng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh.
Anh đột nhiên nắm chặt cổ tay Giang Hồng, chỉ muốn không khỏi phân trần ôm chặt lấy cậu ấy, dù thế giới có hủy diệt, cũng sẽ không buông đôi tay của anh ra nữa.
Nhưng anh càng muốn chăm chú nhìn đôi mắt cậu ấy thật lâu, cho đến vĩnh hằng.
Vào khoảnh khắc số mệnh đột nhiên giáng xuống, không có thiên châu, không có ống kinh luân, không có áo Tạng… Cái gì cũng không có, thậm chí không có cả hồi ức. Mọi sự không cam lòng cứ thế đột nhiên biến mất. 58.400 ngày chờ đợi không hồi kết trong quá khứ, những lần hy vọng nhen nhóm rồi lại tuyệt vọng, mười năm rồi lại mười năm dày vò, những hàng “x” trên quyển lịch… Tất cả đều mất đi ý nghĩa.
Sinh mệnh của Lục Tu lại một lần nữa bắt đầu vào ngày này.
Họ giống như hai viên sao băng ngẫu nhiên gặp nhau trong vũ trụ, bùng nổ ánh sáng rực rỡ, gào thét bay về phía nhau, ngay tại khoảnh khắc sắp sửa đâm đối phương tan xương nát thịt…
Lục Tu chủ động buông tay.
Anh cũng biết sao băng chắc chắn sẽ sau một lần uốn lượn, đi ngang qua nhau, mỗi người bay về phía cuối vũ trụ xa xôi hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com