Chương 168: Hoả Sáng Thế • Một
Mùa đông năm nay, số lần tuyết rơi rõ ràng nhiều hơn, hầu như ngày nào cũng là tuyết trời. Tuyết lông ngỗng bay lất phất, khiến Tư Quy trong lòng có chút phiền muộn.
Tết Nguyên Đán năm nay, Hạng Thành mời Tào Bân và Tư Quy cùng đến Quảng Châu đón Tết, nhưng Tào Bân từ chối, vẫn muốn ở lại trường, gặp gỡ những giáo viên độc thân không về nhà. Tư Quy vì thế cũng ở lại Đại học Thương Khung.
Sáng mùng ba Tết, Tư Quy thực sự không muốn đối mặt với quá nhiều tuyết, thế là lấy ra sáo vàng, đứng trên đỉnh khu giảng đường, đón gió lạnh cắt da, thổi khúc “Rose”.
Trong tiếng nhạc du dương ấy, lớp tuyết đóng bao phủ toàn bộ Đại học Thương Khung từ từ tan ra. Sức mạnh ngọn lửa phượng hoàng tản ra, tuyết lớn bay lượn trên bầu trời bay về phía xa, như thể giăng một kết giới vô hình bên ngoài trường học, khiến trong Đại học Thương Khung trăm hoa đua nở.
Trì Tiểu Đa dậy rất sớm, đặc biệt từ Quảng Châu đến, chỉ để về trường chơi tuyết. Kết quả khi đến nơi thì thấy tuyết đã tan hết, trái tim pha lê “rầm” một tiếng vỡ tan tành.
“Sao lại thế này…” Trì Tiểu Đa suýt khóc, nói: “Không phải mới mùng ba Tết sao…”
“Chúng ta đi Tần Lĩnh trượt tuyết!” Hạng Thành lập tức nói. “Đi, mang ván trượt tuyết của các cậu lên, tìm chỗ khác. Nào, chơi Lego! Tào Bân, mau đến giúp chơi Lego.”
“Đúng đúng!” Tào Bân nói. “Tôi có Lego mà Khả Đạt mới mua đây!”
Tào Bân nhanh chóng chạy về phòng hoạt động, lấy ra một hộp Lego lớn, đổ ào xuống đất trống, cùng Hạng Thành quỳ một gối xuống, cấp tốc bắt đầu lắp máy bay.
Nếu không Trì Tiểu Đa mà nháo lên thì không phải chuyện đùa đâu.
“Thôi được rồi,” Trì Tiểu Đa tạm thời chấp nhận phương án B này.
Thế là, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng cùng với Lang Khuyển, nhóm gấu trúc đồng thời xuất động, dùng mười lăm phút lắp xong một chiếc máy bay, đồng thời dùng pháp thuật biến Lego thành một chiếc máy bay chở khách cỡ nhỏ. Khi Tào Bân lên máy bay còn tiện tay thu chân căng bên ngoài. Hạng Thành thì dùng pháp thuật Phù Không, làm máy bay cất cánh, nói: “Đi thôi!”
“Xuất phát!” Hạng Thành lau mồ hôi, kéo Tư Quy cùng lên máy bay.
Lang Khuyển ngồi vào vị trí điều khiển, đóng cửa lại: “Bố, chúng ta đi đâu trượt tuyết đây? Nhắc nhở một chút, tối nay còn có tiệc tối Tết Âm Lịch Vu Sơn đấy nhé.”
Trì Tiểu Đa suýt nữa quên mất tối nay Thánh Địa còn có tiết mục, nói: “Ừm… Hay là… vẫn về Thánh Địa đi, thôi, không chơi tuyết nữa.”
Gấu trúc tự động tiếp quản quầy bar, bắt đầu pha đồ uống nóng cho họ. Hạng Thành và Tào Bân lại cùng nhau dùng ánh mắt ra hiệu cho Tư Quy, bảo cậu ấy mau nghĩ địa điểm đi, cậu gây ra chuyện thì cậu tự giải quyết.
Tư Quy: “Ừm… Đi đâu đây? Tây Tạng?”
“Sẽ bị phản ứng độ cao đấy,” Tào Bân lập tức nói. “Đổi chỗ khác đi.”
“Nương nương!” Đại Hoàn đề nghị: “Cũng có thể đi Thái Hành Sơn mà! Nghe nói tuyết bên ngoài Diệu Kim Cung rất đẹp!”
Tư Quy lập tức nói: “Đúng vậy, Diệu Kim Cung! Đi Thái Hành Sơn.”
Trì Tiểu Đa nói: “Tôi còn chưa đi bao giờ, được đó.”
Cuối cùng cũng hóa giải rắc rối, Hạng Thành thở phào nhẹ nhõm. Lang Khuyển thiết lập đường bay. Trên máy bay, mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy máy bay bay dọc theo dãy núi Thái Hành Sơn một đường về phía Tây, khắp nơi đều là những đỉnh núi tuyết, gió lạnh rít gào theo sườn núi phía Bắc, bò lên những đỉnh núi cao hàng ngàn mét so với mực nước biển, rồi lại hóa thành thác khí băng lạnh thấu xương, che trời lấp đất chảy ngược xuống, cảnh tượng đó hùng vĩ vô cùng.
“Oa ——” Trì Tiểu Đa rất ít khi thấy cảnh tượng như vậy vào mùa đông lạnh giá, tâm trạng lại trở nên vui vẻ, quay sang nói với Hạng Thành: “Tối nay gọi cả Bì Nhật Thiên đến, bảo cậu ấy đến Thánh Địa đi.”
Hạng Thành: “Được, sau đó bảo Lang Khuyển về đón cậu ấy, trước tiên tìm Diệu Kim Cung… Tư Quy, ở đâu vậy?”
“Tôi nhớ lại một chút,” Tư Quy đáp.
Tư Quy cũng đã rất nhiều năm không trở về, trong niết bàn một ngàn năm này, cậu chỉ mơ hồ nhớ rõ địa điểm đó.
“Chùa Phật Cung à!” Trì Tiểu Đa thấy cảnh tượng thành phố Ứng Huyện, Sơn Tây, nhìn xuống từ cửa sổ máy bay. Trong thành phố tất cả đều là tuyết đóng, mặt đất giống như một bàn cờ cờ vây đen trắng xen kẽ.
“Hoặc là đi Hằng Sơn?” Tào Bân đề nghị. “Cảnh tuyết Hằng Sơn cũng không tệ.”
“Tôi hỏi một chút,” Tư Quy nghĩ tới, ngoài mình ra, còn có một người khác, nhất định biết chính xác vị trí của Diệu Kim Cung.
Tam Á, bên bờ biển rộng lớn. Giang Hồng đang vòng tay ôm vai Lục Tu, hai người trần trụi nửa trên, chỉ mặc quần đi biển, thân thể dựa vào nhau. Lục Tu tạo ra hai bong bóng khí có thể hô hấp, mang theo cậu lặn sâu vào biển.
Điện thoại reo lên, Lục Tu vốn định tắt đi, nhưng phát hiện hóa ra là Tư Quy! Anh nghi ngờ đây là lần đầu tiên Tư Quy dùng điện thoại để gọi điện thoại trong mấy nghìn năm qua.
“Ai vậy?” Giang Hồng hỏi.
Lục Tu vòng tay ôm Giang Hồng, nhận điện thoại.
“Xem phần mềm liên lạc của cậu.” Giọng Tư Quy không hề dao động.
“Hello ——”
Lục Tu mở WeChat. Giang Hồng và Lục Tu nắm tay nhau, xuyên qua những rạn san hô. Lục Tu để điện thoại lơ lửng trong nước, dùng bong bóng khí bao bọc nó, mở video. Bên này hai người đang lặn dưới đáy biển trong ánh hoàng hôn, bên kia một đám người mặc áo len, áo khoác lông vũ đang uống cà phê, phía sau còn đặt không ít ván trượt tuyết.
Tư Quy: “Uy, thật ra…”
“A! Tiểu Vương Nương Nương!” Đại Hoàn chen qua chào hỏi.
“Tiểu Vương Nương Nương!” Trì Tiểu Đa vẫy tay về phía Giang Hồng đang ở trước màn hình. “Các cậu lại đang lặn biển, hưởng thụ quá nha.”
Tư Quy: “…Chúng tôi đang…”
Hạng Thành: “Chuyện của cậu giải quyết xong chưa?”
“Rất thuận lợi!” Lục Tu giơ ngón tay làm ký hiệu “OK”.
Giang Hồng: “Tôi đột nhiên cũng muốn trượt tuyết quá.”
Tư Quy: “…Chúng tôi chuẩn bị lên Thái Hành Sơn…”
Trì Tiểu Đa: “Mau đến đây đi!”
Giang Hồng: “Nhưng tôi không chuẩn bị gì cả.”
“Tôi ở đây còn có bộ…” Trì Tiểu Đa nói. “Quần áo thì bảo Đại Hoàn và Nhị Hoàn lát nữa xuống núi mua…”
“Được không?!” Giang Hồng thấy mọi người đều đang trượt tuyết, lập tức cũng muốn đi, nhưng câu hỏi này lại không phải hỏi Trì Tiểu Đa, mà là hỏi Lục Tu. Hôm nay vừa mới nhờ anh đưa mình lặn biển, giờ lại đổi ý có chút ngượng ngùng.
Tư Quy: “…Nhưng tôi lại quên địa điểm rồi…”
“Đương nhiên được,” Lục Tu nghiêng đầu đáp. “Em muốn đi đâu cũng được.”
Lục Tu hoàn toàn không ngại Giang Hồng thay đổi lịch trình, chỉ cần hai người ở bên nhau, một ngày có sửa 180 lần, anh cũng sẽ không có ý kiến gì.
Tư Quy cuối cùng cũng bùng nổ: “Diệu Kim Cung rốt cuộc ở đâu?!”
Mọi người im lặng nhìn Tư Quy.
“Ồ,” Lục Tu cũng mặt không biểu cảm, đáp. “Diệu Kim Cung, ừm, tôi gửi tọa độ cho cậu.”
Tư Quy cuối cùng cũng được giải cứu. Một lát sau Lang Khuyển gửi tọa độ. Họ đều cho rằng Thánh Điện Yêu Tộc trong truyền thuyết ở một ngọn núi cao nhất nào đó, không ngờ lại ở một khe núi được dãy núi bao quanh, nơi có đỉnh núi bằng phẳng vô cùng, bốn phía đều là những vách đá chênh vênh. Đây quả thực là nơi được chọn làm Thánh Điện.
Trì Tiểu Đa nói: “Chỗ này có phải có một phù văn khe nứt không? Có nên tìm thử không?”
Tư Quy xua tay, ý bảo không cần.
“Tôi nhớ ra rồi,” Tư Quy nói. “Đến đây thì có thể nhớ ra không ít chuyện.”
“Phục tàng của phượng hoàng và phục tàng của rồng không giống nhau,” Hạng Thành nói. “Ký ức niết bàn lần trước là cậu đã chôn giấu ở đây phải không?”
“Đúng vậy.” Tư Quy đứng trong gió lạnh, mặt hướng về phía đỉnh núi lớn và bằng phẳng, nói. “Ngày xưa khi tôi cùng Đại Bàng và Khổng Tuyên chấp quản, đây chính là Thánh Điện của yêu quái trong thiên hạ.”
Lịch sử yêu tộc vô cùng lâu đời, phần lớn là phi tín sử (lịch sử không có ghi chép rõ ràng), sớm đã bị chôn vùi trong dòng sông dài của thời gian.
Tào Bân đang định nói chuyện, Tư Quy lại lơ lửng bay lên, ngay sau đó cùng với một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, toàn thân Tư Quy bùng phát ra ánh sáng và nhiệt lượng mãnh liệt, giống như một mặt trời!
“Oa!” Nhóm gấu trúc nhanh chóng thi nhau lấy điện thoại ra chụp ảnh lưu niệm.
Đại Hoàn hô: “Đồ sộ quá! Thần ‘nio’ đang bắn pháo hoa kìa ——”
Mọi người: “……”
“Đây là cái gì?” Tào Bân nói.
Trì Tiểu Đa bám vào người Hạng Thành, giải thích: “Tư Quy đang thu hồi ‘hư không tàng’ của mình.”
Tào Bân hỏi: “Các cậu thường nói phục tàng, hư không tàng, rốt cuộc là gì vậy? Rồng cũng sẽ phục tàng sao?”
Trì Tiểu Đa giải thích: “Đúng vậy, rồng và phượng hoàng đều sẽ phục tàng. Phục tàng cụ thể có nghĩa là chôn giấu thông tin ở đâu đó, rất hữu ích cho việc mất ký ức khi luân hồi chuyển thế, cậu có thể hiểu nó như một máy ghi âm. ‘Hư không tàng’ có nghĩa là chôn giấu thông tin trong hư không, chờ đợi kiếp sau, hoặc những người khác phù hợp điều kiện vào một ngày nào đó, đến thu hồi.”
Nhóm gấu trúc và Lang Khuyển thi nhau vỗ tay cho lời giải thích của Trì Tiểu Đa.
Tư Quy bắt đầu chủ động thu hồi một số thông tin ký ức mà cậu đã chôn giấu ở đây. Cậu biến thành Phượng Hoàng Đại Minh Vương, quanh thân tỏa ra ngọn lửa. Ngọn lửa phát ra tứ phía, đốt sáng những phù văn trên bầu trời xung quanh. Vô vàn phù văn từng cái từng cái hiện ra nguyên hình từ hư không, ngay sau đó, giống như sao băng kéo theo ngọn lửa bay về phía cậu.
Tư Quy vươn tay, lăng không hợp lại, tất cả phù văn đều tiến vào trong tay cậu.
Cậu mở hai mắt, chậm rãi đáp đất.
“Diệu Kim Cung…” Tư Quy nhìn về phía đỉnh núi trống không.
Cậu lại làm một thủ thế, vẽ ra phù văn, rồi lại ấn vào không trung phía trước, bóp lấy hư không, dương tay hất một cái, “Ong” một tiếng, phía trước gợn sóng lăn tăn, chợt như sóng thần quét đi, tựa như vén tấm màn sân khấu khổng lồ gắn trên đó.
Một tòa cung điện hùng vĩ tráng lệ hiện ra toàn cảnh trên đỉnh núi!
“Oa ——” Mọi người la lớn.
Cung điện này thực sự quá vĩ đại! Quả thực có thể dùng từ “kỳ quan” để hình dung. Nó giống như một lâu đài trong thần thoại, trên đỉnh núi mây mù bao phủ, lại cực kỳ giống một tiên cảnh yên tĩnh không người.
Tư Quy nói: “Các cậu cứ chơi thoải mái đi, tôi định đi dạo khắp nơi, đồ vật bên trong, muốn cái gì cũng có thể lấy đi.”
Trì Tiểu Đa đã quên chuyện trượt tuyết, bước nhanh chạy vào Diệu Kim Cung.
“Giàu.” Tào Bân đưa ra đánh giá ngắn gọn và đúng trọng tâm.
“Oa a ——!” Giang Hồng cưỡi hắc long đáp xuống đất, đã mặc đồ trượt tuyết, đeo kính bảo hộ. Khi thấy Diệu Kim Cung, cậu vô cùng kinh ngạc. “Là ảo giác của tôi sao? Hải thị thận lâu?”
“Đây là Diệu Kim Cung,” Lục Tu nắm tay Giang Hồng, cõng hai tấm ván trượt tuyết, đáp. “Rất nhiều năm trước đây là nơi dừng chân của Yêu Tộc.”
“Là cái đầu tiên sao?” Giang Hồng mắt tràn đầy chấn động, lấy điện thoại ra chụp ảnh, cảm giác mình ngay lập tức xuyên không đến game online.
“Hình như không phải.” Lục Tu nhìn quanh bốn phía, thấy cách đó không xa có một sườn núi rất thích hợp để trượt tuyết, ngay phía sau bên trái của Diệu Kim Cung. “Bây giờ đi trượt tuyết không?”
Giang Hồng nói: “Em muốn vào xem trước đã.”
Lục Tu liền nắm tay Giang Hồng đi vào bên trong Diệu Kim Cung. Non bộ, suối khe, hoa cỏ cây cối, tất cả đều mang theo một vẻ tiên khí kỳ diệu như thể sau khi chủ nhân của nó rời đi, thời gian đã bị dừng lại một cách thần kỳ.
“Giống hệt như khi anh đến lần trước,” Lục Tu nói. Anh dẫn Giang Hồng đi về phía chính điện. Giang Hồng nói: “Ở đây không có sinh vật sống nào cả.”
“Ừm,” Lục Tu đáp. “Phong ấn chắc hẳn vừa mới được giải.”
Khác với Thánh Địa Vu Sơn, bên trong Diệu Kim Cung, phần lớn khu vực là bán mở, trồng rất nhiều cây đại thụ che trời. Giang Hồng lần đầu tiên thấy những cây ngô đồng và đa cao lớn đến vậy. Nó giống như một nhà kính khổng lồ, lại giống một cung điện được xây dựng trong một cung đình tráng lệ. Rất nhiều thạch đài rộng lớn bằng bạch ngọc gần như lơ lửng, chỉ có vài xà ngang đan xen chống đỡ, kéo dài về phía xa.
Điều này thực sự quá trái với cơ học kiến trúc, nhưng giờ đây Giang Hồng đã có thể dùng ánh mắt của một Khu Ma Sư để nhìn nhận tất cả. Cậu cúi xuống xem, thấy vài phù văn hệ nham thạch.
“Những thứ này được xây lên bằng cách nào vậy?” Giang Hồng cảm thán nói.
Lục Tu: “Thời gian đấy, mấy nghìn năm thời gian đã tạo ra những thứ này.”
Lục Tu dẫn Giang Hồng xuyên qua một cây cầu lơ lửng, đi vào trong vườn hoa.
Qua vườn hoa, lại là một Thánh Điện trang nghiêm. Thánh Điện này nằm ở phía bắc hẻo lánh nhất của Diệu Kim Cung, giống như một di tích, một nửa nằm trong kết giới, một nửa thì lộ ra ngoài kết giới. Bức tường bị nứt một khe lớn.
Trên một bên bức tường trong cổ điện, còn lưu lại những phù văn và bích họa màu vàng. Trên bích họa là ba vị thần minh có cánh.
Giữa cổ điện, một bộ hài cốt rồng tĩnh lặng “bò” ra, dường như đã kim loại hóa.
“A, đây là…” Giang Hồng giật mình.
“Bạn của anh,” Lục Tu đáp, tiến lên đặc biệt nhìn vào hốc mắt của nó. Giọng anh rất bình tĩnh, cũng tiện tay sờ sờ nó, quay đầu lại nhìn Giang Hồng, cười một tiếng.
“Ồ,” Giang Hồng nói. “Có muốn an táng nó không?”
Lục Tu nghĩ nghĩ, nói: “Đây là một gợi ý không tồi.”
Giang Hồng nói: “Vừa nãy em thấy, bên kia núi có cây. Chỗ đó có lẽ không tệ.”
Lục Tu gật đầu, như muốn nói gì đó. Giang Hồng đột nhiên cảm thấy, có lẽ anh muốn ở riêng một lát với bộ hài cốt rồng này. Không nói rõ được nguyên nhân, chỉ là một dự cảm, liệu rồng có giống như “Tượng” (đoán là voi) không, có nghi thức tang lễ đặc biệt, có lẽ không muốn thành viên chủng tộc khác tham dự?
Giang Hồng liền chủ động nói: “Em qua bên kia đi dạo một chút, có việc thì anh gọi em.”
Quả nhiên, Lục Tu gật đầu. Giang Hồng vì thế hiếm hoi mà tạm thời tách ra khỏi Lục Tu một lát.
Cậu vươn vai, đi lại khắp nơi trong điện. Nơi nào cậu đi qua cũng không có lấy một bóng người. Cậu cũng không quá lo lắng bị lạc đường, sau đó dùng vảy rồng triệu hồi Lục Tu rồi bay ra ngoài là được.
Nhưng Giang Hồng vẫn không nhịn được mà hô: “Có ai không?”
Thật sự quá trống trải, chỉ không biết khi Diệu Kim Cung ở thời kỳ thịnh vượng, có phải là yêu quái đến yêu quái đi tấp nập không.
“Có ——” Một giọng nói khác truyền đến từ cuối hành lang.
“Ơ?” Giang Hồng lập tức nói. “Đại Vương Nương Nương!”
“Tiểu Vương Nương Nương!” Giọng Trì Tiểu Đa cũng vang vọng theo hành lang, tạo thành tiếng vang, thế là trong chốc lát toàn bộ Diệu Kim Cung khắp nơi đều là “Nương nương, nương nương, nương nương…” vang vọng.
Một lát sau, Nhị Hoàn chạy tới, nói: “Nương nương, tôi đưa ngài qua!”
Giang Hồng hiếm hoi được cưỡi gấu trúc một lần, thế là vui vẻ phấn chấn mà xoay người lên lưng Nhị Hoàn, được chở đi tìm Trì Tiểu Đa.
Trì Tiểu Đa thì cưỡi Đại Hoàn, đối mặt với một bức bích họa trên cao, cầm notebook ghi chép. Đại Hoàn hơi ngồi dậy, để anh đến gần hơn.
“Ai?” Giang Hồng vì thế tham gia. “Ah đang làm gì vậy?”
“Tôi đang khảo cổ,” Trì Tiểu Đa nói. “Xem xem hơn một nghìn năm trước yêu tộc đã xảy ra chuyện gì.”
“Ồ, có kết luận gì chưa?” Giang Hồng hỏi.
Trì Tiểu Đa: “Hiện tại có chút hỗn loạn… Bởi vì cố vấn Giáp muốn biên soạn một bộ Yêu Tộc Biên Niên Sử mà, tôi đang giúp anh ấy thu thập tư liệu.”
“Tôi có thể cùng sắp xếp,” Giang Hồng luôn nhắc nhở mình đã là người của Vấn Hào Tư, dù chỉ có ba thành viên, nhưng mọi người đều có danh hiệu. Trần Lãng là cố vấn Giáp, Trì Tiểu Đa là cố vấn Ất, còn Giang Hồng là cố vấn Bính.
“Đại Vương đâu?”
“Đi trượt tuyết rồi,” Trì Tiểu Đa lại hỏi. “Tiểu Vương đâu?”
Giang Hồng nhận lấy notebook của Trì Tiểu Đa, tò mò xem phần mới được sao chép, có một số là bản dịch văn tự cổ đại, còn lại là phỏng đoán phù văn, đáp: “Đi chôn bạn của anh ấy.”
“Ồ, bộ hài cốt rồng đó à,” Trì Tiểu Đa gật đầu.
Sau giờ ngọ, trên đỉnh sườn núi Thái Hành Sơn, Lục Tu mang theo bộ hài cốt rồng đó, đi đến đỉnh núi cô độc. Hạng Thành cũng đến, nói: “Cậu muốn an táng nó sao?”
“Ừm,” Lục Tu gật đầu, nói. “Tôi chuẩn bị cố gắng không dùng pháp thuật, chỉ dùng ván trượt tuyết này.”
Hạng Thành nói: “Để tôi giúp một tay đi.”
Hai con rồng vì thế cùng nhau ra tay, mai táng con rồng thứ ba.
“Lại nói Hiệu trưởng Tào vẫn luôn độc thân nhỉ,” Giang Hồng không biết vì sao lại nghĩ đến Tào Bân.
“Đúng vậy,” Trì Tiểu Đa nói. “Cậu định giới thiệu đối tượng cho anh ấy hả?”
“Anh tính giới thiệu đối tượng cho thầy ấy không?” Giang Hồng nói. “Tôi thấy Lang Khuyển rất được mà, còn biết lái máy bay nữa chứ.”
Trì Tiểu Đa: “Cậu có biết Lang Khuyển là gì không?”
Giang Hồng: “Không biết, tôi chỉ thấy hai người họ chơi rất vui vẻ.”
Trì Tiểu Đa: “Tôi nghĩ Tào Bân có lẽ sẽ không muốn hẹn hò với chó… ừm, yêu quái. Hơn nữa Lang Khuyển là con trai tôi.”
Giang Hồng: “Người với rồng có thể sinh ra chó sao?”
Trì Tiểu Đa: “Con nuôi! Cậu nghĩ cái gì vậy!”
Giang Hồng: “Ồ ồ…”
“…Cậu xem, đoạn này thể hiện rằng Diệu Kim Cung là thánh địa thứ ba.” Trì Tiểu Đa lái sang chuyện khác, nói.
“Đúng vậy,” Giang Hồng cưỡi trên lưng Nhị Hoàn, nhìn vào notebook, cùng Trì Tiểu Đa sóng vai chậm rãi đi về phía trước, qua hành lang.
Giang Hồng nói: “Anh tìm được nhiều thật.”
Trì Tiểu Đa nói: “Thánh địa ban đầu là một nơi tên là ‘Vạn Yêu Điện’, tôi cũng không biết ở đâu; cái thứ hai chính là Cổ Thánh Địa Vu Sơn, nhưng đã bị hoang phế gần hai nghìn năm trước rồi sau đó lại được phục dựng; cái thứ ba chính là nơi này.”
“Tại sao Yêu Tộc luôn thay đổi địa điểm vậy?” Giang Hồng hỏi.
“Có lẽ liên quan đến ma chăng?” Trì Tiểu Đa nghĩ nghĩ, nói. “Dù sao ma từng là ‘thần’ của Yêu Tộc. Nếu nó muốn đổi địa điểm, Yêu Tộc chỉ có thể đi theo…”
Giang Hồng nói: “Trong Diệu Kim Cung nhất định có rất nhiều văn hiến cổ đại ghi chép, nói không chừng còn có bí pháp nữa.”
“…Đương nhiên,” Trì Tiểu Đa lại phỏng đoán nói. “Có lẽ cũng liên quan đến tính chất của ma, cũng chính vì chuyến du hành thời không lần này tôi mới biết được, Mê Hoặc đã chôn xuống năm hạt ma chủng trên Trái Đất, các loại ma chủng khác nhau có tính chất đặc biệt.”
“Yêu Vương lại liên quan đến cái gì vậy?” Giang Hồng hỏi. “Sức mạnh sao? Hay là uy vọng?”
Trì Tiểu Đa còn chưa trả lời, một giọng nói khác lại truyền đến từ sâu trong chính điện.
“Kiêm có,” Giọng Tư Quy nói. “Ngoài ra, còn có sự trường tồn.”
Cuối hành lang rộng mở thông suốt, hiện ra Vương Tọa Chi Thính của Diệu Kim Cung. Đó là một bệ tròn kéo dài ra vách đá vạn trượng, phía dưới quấn quanh hàng vạn dây leo cổ thụ. Ánh nắng chiếu xiên từ phía Tây nhuộm toàn bộ Vương Tọa Chi Thính thành màu vàng huy hoàng, ánh sáng lưu động khắp nơi.
Tư Quy hạ thân mặc váy chiến màu đỏ lửa, nửa thân trên trần trụi, để lộ hình xăm chim bay. Dải lụa lông đuôi phượng hoàng thon dài bên hông bay phấp phới trong gió.
Cậu ngồi trên chiếc ghế gấp đầu tiên ở giữa, hai bên còn lại thì trống hai chiếc ghế.
Thật có khí thế của Yêu Vương! Giang Hồng thầm nghĩ.
“Các cậu cướp được gì rồi?” Tư Quy nói.
Trì Tiểu Đa nói: “Tạm thời vẫn chưa cướp được gì hữu ích, tôi đi xem thêm. Cậu có nhớ pháp bảo đặt ở đâu không?”
“Không nhớ rõ,” Tư Quy đáp. “Ký ức cực kỳ hạn chế, cũng có lẽ không có gửi pháp bảo. Chuyện tôi nhờ cậu, giúp tôi làm tốt nhé?”
Trì Tiểu Đa: “Ồ, tôi còn chưa nói với Giang Hồng.”
Giang Hồng: “?”
Trì Tiểu Đa: “Nhưng không sao đâu, lát nữa nói cũng được… Kịp mà.”
Giang Hồng vẻ mặt nghi hoặc, xuống khỏi lưng Nhị Hoàn, vuốt lông cho nó, rồi đi lên bệ cao, nhìn về phía dãy núi tuyết trải dài bên ngoài Diệu Kim Cung, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót lớn. Các loài chim dường như cảm nhận được sự trở về của phượng hoàng, đang hội tụ về đỉnh Thái Hành Sơn, thật sự quá đẹp!
Tư Quy thấy ánh mắt Giang Hồng dừng lại trên hai chiếc ghế còn lại, liền giải thích: “Đây là vị trí của hai người huynh đệ khác của tôi. Hơn một nghìn năm trước, chủ nhân của Diệu Kim Cung tổng cộng có ba người. Là tôi, Khổng Tước Minh Vương Khổng Tuyên và Đại Bàng Vương Thanh Hùng.”
Giang Hồng lập tức mở notebook của Trì Tiểu Đa, chuẩn bị giúp cố vấn Giáp ghi chép tài liệu.
Tư Quy trầm ngâm một lát, lại nhìn về phía ngoài bệ cao: “Sau này Khổng Tuyên đến nhân gian, Thanh Hùng thì câu kết với Viên Côn, phản bội Diệu Kim Cung. Nhưng đó đều là chuyện của hơn một nghìn năm trước, hình như không thuộc về ký ức của tôi, hoặc nói, đoạn ký ức này thuộc về một cái tôi khác.”
Trì Tiểu Đa nói: “Thanh Hùng sau khi ma hóa, chính là Hắc Dực Đại Bàng sao?”
Tư Quy nghĩ nghĩ, đáp: “Hắc Dực Đại Bàng chỉ có thể coi là tàn dư, một phần sức mạnh cực nhỏ của Thanh Hùng, coi như Thanh Hùng thật sự đã vứt bỏ tâm ma của mình sau mấy trăm năm trước.”
“Khổng Tuyên đâu?” Giang Hồng hỏi.
“Không biết,” Tư Quy ánh mắt lộ ra một chút mê mang. “Đều tan biến rồi, thật sự lâu lắm rồi.”
—--------------------------
Thanh Hùng - Phản diện duy nhất t lụy😞
(1) Thần ‘nio’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com