QUYỂN 1: CỐ PHỦ - CHƯƠNG 1
"Xin hỏi đại nhân, đường về nhân gian đi thế nào?
"Chết queo rồi còn muốn về làm gì?"
"Giết người lấy mạng... À không, dĩ nhiên là trở về thăm bạn bè thân thích."
Lúc Ất Tứ nghe được câu trả lời là khi hắn đang ngồi xổm ở ven đường, mồ hôi đầm đìa tỉa lại giàn nho, hắn vốn dĩ còn không thèm liếc người nói lấy một cái. Địa phủ chưa bao giờ thiếu mấy con quỷ đáng thương nhớ mãi không quên nhân gian thế này, Ất Tứ quá quen rồi.
Không ngờ đây lại là một quỷ hồn oan uổng chưa báo xong thù của chính mình.
Ất Tứ đứng lên, mặt xám xịt dùng tay vén lại mái tóc đẫm mồ hôi của mình, ngẩng đầu nhìn người đến.
Người nọ mặc một thân áo bào trắng thêu hoa văn mây đen, tóc được búi chỉnh tề bằng một chiếc trâm phỉ thuý tinh xảo, thoáng nhìn là biết vừa trải qua một tang lễ long trọng xa xỉ.
Vóc người y thon gầy, khiến người khác nhìn vào phải hoài nghi liệu dưới lớp áo choàng kia chỉ là một bộ xương trắng hay không. Tuy vậy, dung mạo của y lại rất xuất chúng, mặt mày xán lạn như vầng trăng, đôi mắt trong trẻo như nắng sớm, mỗi một cử chỉ đều mang khí chất khuynh quốc khuynh thành.
Ôi, gặp được mỹ nhân quỷ khó lắm đấy. Ất Tứ nghĩ thầm.
"Chào công tử". Thấy Ất Tứ ngẩng đầu lên, vị quỷ hồn chết oan xinh đẹp này cung kính hành lễ với hắn, "Tại hạ họ Cố, tên Vân Vụ. Xin hỏi công tử có thể thuận tay chỉ đường cho tôi được không?"
"Chạy trốn khỏi địa phủ là tội lớn, cậu biết chứ?"
"Biết."
"Cậu thật sự muốn chạy trốn à?"
"Tôi chỉ muốn trở về xem thử thôi."
Ất Tứ gật gật đầu, nói: "Được. Cố công tử đúng không? Cậu đi theo tôi."
Bọn họ vòng qua một giàn nho dài rồi đi vào đại lộ Hoàng Tuyền dẫn đến cầu Nại Hà.
Cố Vân Vụ đi rất chậm, bước chân nhẹ tênh như lông chim gõ lên đất. Cả người y bồng bềnh như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi y bay thẳng đến Diêm Vương điện.
Quái lạ, người này mặc toàn y phục đắt tiền, thế mà nhìn cứ ốm yếu như cả ngày ăn không đủ no vậy, Ất Tứ nghĩ thầm trong lòng. Phía bên kia, Cố công tử chợt lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào vào cánh đồng hoa bên cạnh.
Ất Tứ vội vọt lên, nắm lấy cổ áo kéo y trở về. Cố Vân Vụ giống như một tờ giấy mỏng bay vào ngực Ất Tứ, một mùi thảo dược trong nháy mắt ập vào mặt hắn.
Ất Tứ thở dài nâng y dậy, đỡ Cố Vân Vụ đi. Đường đi vốn chẳng có bao nhiêu, giờ lại thành ra tốn non nửa canh giờ mới đến được cầu Nại Hà.
"Qua cầu Nại Hà, nhân gian ở phía đối diện đó." Ất Tứ chỉ chỉ cây cầu. Cố Vân Vụ đứng thẳng, sửa sang lại y phục, sau đó cung kính hành lễ một ần nữa: "Đa tạ đại nhân tương trợ."
Ất Tứ gật gật đầu, lui một bước về phía sau yên lặng chờ, chờ đến khoảnh khắc Cố Vân Vụ bước một chân lên cầu Nại Hà, hắn đột nhiên nhào tới, dùng một tay ấn y xuống...
"Muốn chạy hả? Theo tôi về Diêm Vương điện mau!"
*
Ất Tứ thật ra không phải tên thật của hắn, chỉ là một tên hiệu quỷ sai địa phủ thôi. Hắn làm việc dưới trướng Đầu Trâu Mặt Ngựa, chức vụ là bắt giữ những dã quỷ muốn đào tẩu.
Phàm là mấy nhân vật mờ nhạt làm việc dưới địa phủ đều có thể lấy tên hiệu tương xứng. Giáp Nhất, Giáp Nhị, Giáp Tam, rồi cứ theo đó mà đến Ất Tứ. Ất Tứ (yǐ sì), nghe tựa tựa "đã qua đời" (yǐ shì), cũng hợp lí ghê.
Nhưng có những người lại lấy tên họ khi còn ở nhân gian, tựa như Bạch Vô Thường tên Tạ Tất An, Hắc Vô Thường là Phạm Vô Cữu. Chỉ mỗi Ất Tứ không có tên có họ.
Bởi vì hắn sinh ra tại giao giới giữa nhân gian và địa phủ — bên cầu Nại Hà.
Chẳng biết nữ quỷ nào đã sinh hạ hắn ở đây rồi lại vội vàng đi đầu thai. Diêm Vương tra xét ba ngày mà chẳng tìm ra manh mối, sầu đến độ rụng cả râu, cuối cùng chỉ có thể giữ hắn lại địa phủ để nuôi nấng. Vì thế khi còn là một đứa trẻ, hắn đã có cho mình tên hiệu quỷ tốt rồi.
Tuy vậy, người ghi danh vào địa phủ sớm như hắn lại là người có ít kiến thức nhất.
Ất Tứ chưa bao giờ đi đến nhân gian, vì thế chấp niệm của hắn đối với nhân gian rất lớn. Ở địa phủ, làm tốt sai sự có thể tích luỹ công đức, tích được nhiều công đức sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt, sống thêm được vài năm.
Nhưng trời không chiều lòng người, hắn lăn lộn ở địa phủ này đã hai trăm năm, ngay cả cái bóng quỷ cũng chưa bắt được.
Bắt mấy kẻ đào tẩu không nổi thì Ất Từ đành trở thành tiểu nhị đụng đâu làm đó. Hôm nay dựng cái lều để trồng rau, ngày mai lại sang nấu canh giúp Mạnh Bà. Công đức nhiều hay ít không quan trọng, hắn chỉ mong tích tiểu thành đại.
Chỉ cần rảnh rỗi một chút là hắn lại đắm chìm trong một giấc mộng lớn lao, mơ mộng một ngày nào đó mình bắt được một con ác quỷ hung dữ, sau đó chỉ cần gom thêm vài chục năm công đức nữa thì đầu thai thành hậu duệ quý tộc cũng không thành vấn đề.
Hắn hầm hè xoa xoa tay hơn hai trăm năm, cuối cùng cũng có tên ngốc Cố Vân Vụ đến hỏi đường hắn.
*
Ất Tứ xách theo Cố Vân Vụ đến trước Diêm Vương điện, ném y lên mặt đất, lớn tiếng nói: "Diêm Vương lão gia, con bắt được một đứa muốn đào tẩu nè."
Ai ngờ Cố Vân Vụ thế mà lại nhẹ nhàng quỳ lên, vừa mở miệng liền kêu oan.
"Diêm Vương đại nhân, thật oan uổng quá. Tại hạ tuyệt đối không hề có ý chạy trốn, chẳng hiểu vì sao vị quan sai đại nhân này lại hiểu lầm, thỉnh đại nhân minh tra."
Không giống với truyền thuyết lưu truyền trong nhân gian, Diêm Vương tuy rằng dáng người cao lớn vô cùng, thế mà không có chút bóng dáng uy nghiêm lạnh lùng nào, ngược lại chỉ mang một gương mặt hiền từ không hề góc cạnh, vừa nhìn đã thấy là một lão già béo tròn.
Diêm Vương ngẩng đầu lên từ núi hồ sơ chất thành đống, vẻ mặt mệt mỏi mù mờ. Mấy ngày gần đây văn phán quan Thôi đại nhân ra ngoài chạy việc, cho nên Diêm vương chỉ có thể tự mình thẩm tra đối chiếu từng quyển Sổ Âm Dương một, xem sổ sách nhiều đến nỗi đôi mắt mờ của ông mỏi mệt, cái lưng già đau nhức, hai má tròn mập mạp cũng theo đó mà trũng xuống.
"Vớ vẩn. Rõ ràng là cậu muốn báo thù rửa hận muốn lấy mạng người ta nên mới trốn tới nhân gian, cậu biết rõ đào tẩu chính là tội lớn mà vẫn kêu tôi dẫn đường cho. Thêm cái tội biết luật mà vẫn phạm luật nữa chứ." Ất Tứ nói, âm thanh vang vọng hữu lực.
"Quan sai đại nhân, anh thử nhớ lại xem, tôi có nói mình biết chạy trốn là tội, nhưng tôi chưa bao giờ nói mình muốn chạy trốn, chỉ nói muốn về nhà nhìn một chút thôi mà." Cố Vân Vụ chẳng những rất bình tĩnh, mà nói chuyện còn có sách có chứng.
Ất Tứ nghĩ lại, đúng là y chưa từng nói thế.
"Khỉ khô! Ngươi có thấy con ma nào khi không lại cứ muốn chạy về nhà thăm người thân chưa!" Giọng nói của hắn yếu hơn một chút.
"Hôm nay là đầu thất của tôi." Cố Vân Vụ từ tốn nói.
Ất Tứ bỗng chốc cạn lời.
Theo luật lệ của địa phủ, bảy ngày sau khi chết, người chết được tạm quay về nhân gian vấn an người nhà lúc sinh thời.
Diêm Vương chịu rồi, ông quét mắt nhìn Ất Tứ rồi nhìn về phía Cố Vân Vụ nói: "Khai họ tên cho ta."
"Tại hạ tên Cố Vân Vụ, là con trai của Cố Trường Vệ, trang chủ Cố thị tiền trang ở An Nam trấn."
Diêm Vương nghe xong bèn gật gật đầu, cúi đầu nhanh chóng kiểm tra Sổ Âm Dương.
Ất Tứ cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Người này rõ ràng đã chuẩn bị kĩ càng rồi mới đến.
Cố Vân Vụ cố ý. Cố ý nói một cách mơ hồ ám chỉ với Ất Tứ rằng y muốn chạy trốn, lại cố ý bị hắn bắt đem đến trước điện.
Nhưng vì sao? Chẳng lẽ vì nhàm chán quá, muốn tìm chút kích thích?
"Lão gia, đừng tin y, người này có trá!"
"Tại hạ từ nhỏ nhiều bệnh, nhiều năm nằm trên giường, nhu nhược không thể tự lo, không có năng lực cũng không có lá gan lừa gạt đại nhân, càng không thể sinh ra ý nghĩ chạy trốn." Cố Vân Vụ quỳ trên mặt đất nhẹ nhàng nói, không biết là vô tình hay hữu ý, y cúi đầu rũ vai, hạ mi, trong mắt lấp lánh ánh nước, phảng phất giây tiếp theo sẽ rơi nước mắt.
Ất Tứ càng nhìn càng thấy giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm y. Nếu không phải suy xét đến việc đang ở trước điện, bây giờ hắn rất muốn xông lên đánh y răng rơi đầy đất.
"Tứ nhi, con thôi đi." Diêm Vương biết tỏng Ất Tứ đang nghĩ gì, gương mặt béo tròn của ông nhăn nhăn, cả người trông hiền từ hẳn: "Hôm nay đúng là đầu thất của y." Ông vừa nói vừa ném Sổ Âm Dương xuống dưới đài, "Y là người đã chết, trở thành con dân của ta, con thân là người của địa phủ sao lại đi khi dễ bình dân áo vải thế. Con nhìn xem y mỏng manh yếu đuối đến thế nào kìa, không có con đỡ thì y làm sao bò được đến cầu Nại Hà."
"Đại nhân tường tận mọi chuyện ạ." Cố Vân Vụ nói.
Ất Tứ nghẹn họng nhìn trân trối.
"Số mệnh cậu trong Sổ Âm Dương lạ thật, rõ ràng trong này viết cậu vẫn còn ba mươi năm dương thọ, vì sao bây giờ lại bệnh chết?" Diêm Vương vuốt râu hỏi.
"Tại hạ không biết." Y cúi đầu xuống càng thấp.
"Đi tra đi." Diêm Vương vung bàn tay lên chỉ chỉ Cố Vân Vụ, quay sang nói với Ất Tứ: "Cho con cơ hội để bù đắp tội lỗi đấy. Trong vòng 7749 ngày trước khi y đi đầu thai, điều tra chuyện này cho rõ ràng. Sau đó trình chiết tử[1] lên cho ta."
[1] Chiết tử (折子) là quyển sổ con được xếp thành nhiều mặt, thường dùng để viết tấu chương
*
Hai bọn họ người trước người sau đi ra khỏi Diêm Vương điện. Cố Vân Vụ tuy rằng trông vẫn cứ như nhành liễu phất phơ trước gió, thế nhưng không biết vì cái gì, chẳng những thân thể y bỗng nhiên có thể thẳng thớm lên, đi đường cũng không loạng choạng nữa.
"Rõ ràng là cậu chết bệnh, sao lại biết dương thọ mình chưa hết?'
"Lão tiên sinh xem bói ở cửa nói cho ta."
"Cậu cái đồ tiểu nhân gian dối." Ất Tứ nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Cậu lợi dụng tôi đưa cậu tới Diêm Vương điện để giải oan. Nếu tôi không làm ầm lên, thì cái Sổ Âm Dương vỡ nát kia của cậu cũng sẽ chẳng bao giờ được chú ý đến trong đống sổ chất thành núi đó đâu."
"Lời này của đại nhân sai rồi. Nếu không phải vì đại nhân cứ muốn bắt tôi lại, giờ này tôi đang về nhà thăm người thân rồi. Đại nhân bất nhân trước, giờ lại quay sang trách tôi bất nghĩa, thật sự không có đạo lý."
"Cậu..." Ất Tứ bị chọc mạnh vào chỗ đau, hắn nổi trận lôi đình nhìn chằm chằm Cố Vân Vụ, trong lòng tính toán bẻ gãy cái cần cổ ngọc ngà mảnh khảnh kia của y như thế nào.
"Tứ ca đừng giận nữa." Cố Vân Vụ quả nhiên là một người thức thời, trong nháy mắt đã có thể chuyển sang gương mặt tươi cười ấm áp: "Có thể đến nhân gian một chuyến không phải cũng là ước nguyện của Tứ ca sao? Ở cửa Nam phụ cận An Nam trấn có một tiệm trà, bánh ngọt với trái cây bán trong đó đỉnh nhất luôn đó. Tôi mời anh, được không?"
Chẳng những thay đổi thái độ, mà xưng hô cũng thay đổi nốt.
Ất Tứ trợn trắng mắt, không thèm để ý đến dáng vẻ nịnh nọt này của y, hắn chỉ đi về phía trước, nhưng đi được vài bước lại cảm thấy sai sai, đột nhiên quay đầu lại: "Sao cậu lại biết tôi muốn đến nhân gian?"
Cố Vân Vụ cười tủm tỉm mà nói: "Vừa nãy ở trong điện, rõ ràng tôi đắc tội anh hơi nhiều, thế mà khi Diêm Vương đại nhân lệnh anh đến nhân gian tra án, anh lại nhận lệnh ngay mà không hề phàn nàn. Chứng tỏ Tứ ca rất thích."
"Ồ." Ất Tứ nghe xong, tiến phía trước vài bước, rồi lại dừng lại: "Không đúng. Ngay từ đầu cậu đã biết rồi. Nếu không vì sao lại tìm tôi hỏi đường chứ."
Cố Vân Vụ không trả lời, chỉ cười mỉm chi. Đôi mắt đào hoa của y hơi hơi nheo lại, khóe môi nhếch một độ cong vừa phải.
Tựa như vào một ngày xuân ấm áp, vừa đi qua ngọn đồi đột nhiên nhìn thấy cả một bụi hoa. Ất Tứ nhìn y, có chút ngẩn ngơ.
Tên khốn này thông minh thật. Hắn thầm nghĩ.
Ất Tứ không phải là một thằng ngốc, vũ lực cũng tạm được, thế nên mấy việc vặt làm rất nhanh nhẹn. Có điều bụng dạ hắn so với đại đạo Hoàng Tuyền thông ra cầu Nại Hà còn thẳng hơn. Người khác chỉ cần liếc một cái là nhìn thấu được tâm tư của hắn.
Còn gặp trúng loại người đầu óc lòng vòng như Cố Vân Vụ nữa, y chỉ cần tiện tay đào một cái hố là Ất Tứ có thể sẽ tự mình nhảy xuống, cam tâm tình nguyện nằm yên phủ đất lên người mình luôn.
Khi hai người họ chuẩn bị đến chân cầu Nại Hà thì tình cờ đụng phải Mạnh Bà đang đi tới. Mạnh Bà thật ra không phải là một bà lão, mà là một thiếu phụ phong tư yểu điệu. Nàng chỉ cần đứng ở bên cầu Nại Hà, mỗi ngày đều sẽ có người cam tâm tình nguyện tranh đoạt uống canh của nàng, khiến đại đạo kẹt không còn chỗ đứng.
Cố Vân Vụ nhìn thấy Mạnh Bà, hơi hơi mỉm cười, gật đầu hành lễ: "Chào Mạnh cô nương."
Nhìn cái cách xưng hô này đi. Không phải Mạnh Bà, là Mạnh cô nương đó.
Quả nhiên Mạnh Bà cực kỳ hưởng thụ cách gọi này, đôi mắt quyến rũ đầy tình tứ quét khắp người y.
"Cố công tử về nhà à?"
"Cũng may có Tứ ca đi cùng về nhà thăm người thân."
"Vậy thì Mạnh nương chúc Cố công tử lần này trở lại có thể thuận buồm xuôi gió, báo thù rửa hận." Mạnh Bà cười với Cố Vân Vụ, lộ ra lúm đồng tiền như hoa.
Ất Tứ lúc này mới bừng tỉnh, hắn thở hổn hển: "Chính chị! Chính chị nói cho..." Nhưng mà lời còn chưa dứt đã bị Mạnh Bà dùng một tay bóp hai má thịt, lời muốn nói bỗng nhiên kẹt lại trên đầu lưỡi, không thốt ra nổi.
Mạnh Bà cười tủm tỉm nói: "Tiểu Tứ, lần đầu tiên chú đến nhân gian, đi đường phải cực kỳ cẩn thận nha. Nhân đây nói luôn, chú đã tìm được ai để bám vào chưa?"
Ất Tứ chỉ là quỷ tốt cấp thấp, không thể biến ra thực thể ở nhân gian, hắn chỉ có thể thừa dịp hồn phách người mới chết vừa đến chân cầu Nại Hà để bám vào thân thể còn ấm của họ. Thế là có thể dùng danh nghĩa người khác sống một thời gian.
Trên thực tế, chỉ cần xác đừng chết quá lâu thì hắn vẫn bám vào được. Có điều nhân gian gọi đây là xác chết vùng dậy, quá ghê, gây ra ảnh hưởng không tốt. Không thể xem nhẹ.
Ất Tứ bị Mạnh Bà hỏi vậy lập tức ỉu xìu, chỉ còn lại vẻ mặt u sầu buồn bã. Hắn nhận nhiệm vụ trong gấp gáp, đi đâu để tìm người sắp chết đây?
Lúc này, Cố Vân Vụ nhẹ nhàng kéo góc áo hắn, cười nói: "Tôi có một người đấy, Tứ ca muốn xem thử không?"
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com