Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 1: CỐ PHỦ - CHƯƠNG 2

Sáng sớm, sắc trời ửng sáng dần, Tiểu Thuý bê một chậu nước lạnh, rón rén đẩy cánh cửa kho chứa củi cũ kỹ ra, lén lút nhìn vào trong.

Đương vào tháng Giêng của mùa xuân lạnh giá, đồ đạc tinh tinh chất thành đống trong căn phòng tối lạnh lẽo ẩm ướt, ngọn nến duy nhất nhảy nhót như đang hấp hối giãy giụa. Không khí trong phòng như được phủ lên một mảnh lụa màu vàng, khiến mọi thứ mờ mịt không rõ, cũng thoang thoảng nhiều thứ mùi khủng khiếp.

Người đang nằm trên chiếc giường trong góc phòng vẫn không nhúc nhích, trông giống đã không còn hơi thở.

Tiểu Thúy dựng cả tóc gáy, cô đóng cửa lại, nuốt nước bọt. Đêm qua Thôi ma ma nói, có thể Xuân Đào sẽ không thể chịu đựng được qua đêm nay. Bà sai Tiểu Thúy tới xem xét tình hình, nếu phát hiện Xuân Đào đã tắt thở thì báo lại ngay lập tức để đưa nàng đến vùng ngoại ô chôn cất. Có điều vì Tiểu Thuý quá sợ, cho nên phải đến hừng đông mới dám tới đây xem.

Xuân Đào vốn là con gái của nữ hầu bồi giá đi theo phu nhân, bởi vì mẹ mắc bệnh mất sớm, nên nàng được nuôi lớn ở trong viện phu nhân, thân phận cao quý hơn nha hoàn bình thường một chút.

Xuân Đào, người cũng như tên, sở hữu một gương mặt như hoa đào, vô cùng xinh đẹp. Nàng được phu nhân yêu thương, mới mười mấy tuổi đã được đưa tới Vân Sinh Các làm nữ hầu bên người đích trưởng tử của Cố gia. Thế là tất cả mọi người đều nhao nhao suy đoán phu nhân muốn gả Xuân Đào cho trưởng công tử.

Có lời đồn rằng xưa nay Xuân Đào và trưởng công tử có mối quan hệ thân mật, rằng nàng đã sớm biến mình thành người trong phòng của công tử. Tuy không biết lời đồn là thật hay giả, nhưng ai cũng thấy, Xuân Đào thân là hạ nhân nhưng lại xử sự như chủ nhân, suốt ngày la lối om sòm ở trong sân, thế mà trưởng công tử chưa bao giờ trách cứ nàng quá nửa câu.

Từ khi trưởng công tử chết bệnh một tuần trước, lão gia bi phẫn giải tán hết hạ nhân trong Vân Sinh Các, hoặc là bán họ ngay tại chỗ, hoặc là đưa đến thôn trang vùng ngoại thành làm tạp dịch. Xuân Đào không giữ được trinh tiết, hiện giờ chủ cũ đã qua đời, đến cả phu nhân cũng cáo bệnh đóng cửa không ra. Xuân Đào cùng đường, cực kỳ bi thương mà nhảy xuống hồ hoa sen trong hoa viên. Người rồi cũng được cứu lên, nhưng lại bị nhiễm phong hàn, qua hai ngày đã không còn thở.

Vốn là một người phong quang vô hạn như thế, hiện tại lại bị ném vào kho chứa củi cũ kỹ này để tự sinh tự diệt. Thật khiến người ta thổn thức không thôi.

Tiểu Thúy còn đang đứng đó cảm thán, người trên giường bỗng dưng ngồi dậy, Tiểu Thúy sợ tới mức cả người xụi lơ trượt xuống cạnh cửa, trong tay vẫn nắm chặt chậu nước.

Cái người vừa mới tỉnh dậy ra sức duỗi lưng, đong đưa cánh tay cẳng chân mình một chút.

"Ôi ông già Diêm Vương của con! Cái thân xác thịt này thật là nặng nề." Xuân Đào sống dậy vừa kéo duỗi thân mình, vừa dòm ngó xung quanh: "Đây là cái nơi tồi tàn gì thế, sao mà nhìn còn giống cõi âm hơn cả địa phủ nữa vậy."

Nàng nhìn xung quanh trong chốc lát, không biết đang nói chuyện với ai.

"Rồi rồi rồi, tôi biết rồi thưa công tử. Tôi sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, được chưa? Cậu câm miệng đi, đừng lải nhải nữa."

"Giờ vẫn còn sớm, nhưng chúng ta vẫn phải nhanh chóng tìm một món đồ cậu hay lót thân."

Tiểu Thúy thấy Xuân Đào một mình nói chuyện với không khí, cô càng sợ đến mức cả người run như cầy sấy.

Xuân Đào ngừng một chút, dường như nghe thấy gì đó, quay đầu nhìn về phía cửa mới phát hiện ra Tiểu Thuý đang tê liệt ngã gục trên mặt đất.

"Xin lỗi. Tôi làm cô sợ rồi." Xuân Đào đi đến trước mặt cô ngồi xổm xuống, dịu dàng nói: "Cô đứng lên được không? Có cần tôi đỡ cô không?"

Trong căn phòng tối tăm, Tiểu Thúy không thấy rõ mặt nàng lắm, nhưng lại cảm thấy trên người Xuân Đào có gì đó hoàn toàn khác. Mới hôm qua nàng còn bệnh tật đến nỗi hơi thở thoi thóp, nhưng hiện tại khắp người nàng đều tràn đầy sinh khí, gương mặt xưa nay kiêu ngạo cay nghiệt cũng trở nên nhu hòa hẳn.

Tiểu Thúy từ từ bình tĩnh lại, nhưng nói chuyện vẫn còn lắp bắp: "Xuân...Xuân Đào tỷ tỷ, khi nãy chị nói chuyện với ai vậy?"

"À. Không có gì, lầm bà lầm bầm thôi. Đây có phải là nước cho tôi không? Mấy ngày qua chính cô đã chăm sóc cho tôi sao?"

"A, vâng, đúng vậy. Mời chị dùng."

"Cô tên là gì?"

"Tiểu...Tiểu Thúy."

"Tên hay thật đấy. Cảm ơn cô, Tiểu Thúy."

Tiểu Thúy cả kinh trợn mắt há mồm, từ trước tới nay cô không nghĩ rằng một người không hề dùng mắt để nhìn người khác như Xuân Đào sẽ nói cảm ơn với mình.

"Xuân Đào tỷ tỷ, bệnh của chị đã khỏi chưa?"

"Khoẻ hơn nhiều rồi. Tiểu Thúy, cô có biết vì sao tôi bị bệnh nặng không?"

"Xuân Đào tỷ tỷ, chị quên rồi sao? Công tử chết bệnh, thế là lão gia giải tán hết người trong viện. Xuân Đào tỷ tỷ, chị... À... Chị trung thành với công tử nên bi thương quá độ, nhất thời nghĩ quẩn, vì vậy lập...lập tức nhảy hồ sen." Tiểu Thúy hiển nhiên đang vắt hết óc để đưa ra một lý do thoái thác, cũng đâu thể đứng ngay trước mặt người khác mà nói, vì chị không thể trở thành vợ của người ta nên mới tức tối đau buồn tìm đến cái chết được.

Xuân Đào bỗng nhiên liếc mắt sang bên cạnh, lộ ra vẻ mặt phức tạp đầy ý tứ.

"Xuân Đào tỷ tỷ? Chị thật sự không sao chứ?" Tiểu Thúy cẩn thận từng li từng tí thò đầu vào trong, quét mắt tìm tòi, chỉ thấy một đám mây bụi lơ lửng trong không trung.

"Không có gì. Cho dù có ưu tư đến sinh bệnh thế nào đi nữa, chỉ cần ngủ một giấc thật ngon là sẽ ổn thôi." Xuân Đào hơi hơi mỉm cười nói.

"Xuân Đào tỷ tỷ, chị vừa khỏi bệnh nặng, phải nghỉ ngơi một thời gian mới được. Em còn phải đi báo với Thôi ma ma. Em đi trước đây."

"Ừ, đi từ từ thôi nhé." Xuân Đào gật gật đầu, giúp Tiểu Thúy đẩy cánh cửa kêu cót két của kho chứa củi ra.

Tiểu Thúy cũng hành lễ lại, sau đó rời khỏi phòng chứa củi cũ kỹ. Đi được một đoạn cô bèn ngừng lại, quay đầu lại nhìn nhà kho chứa củi sắp bị cỏ dại xâm chiếm.

Đúng là kỳ lạ mà. Cô nghĩ.

Đến khi Tiểu Thuý đưa Thôi ma ma với vẻ đầy ngờ vực trở lại kho chứa củi, Xuân Đào đã không còn ở trong đấy nữa.

Có lẽ là vì kho chứa củi này nằm ở vị trí hẻo lánh, bây giờ lại là sáng sớm, cho nên sau khi Ất Tứ rời khỏi nhà kho này, đi một đoạn rất dài vẫn không thấy một bóng người.

Ất Tứ cố ý dẫm lên kẽ hở của đá phiến, nhàn nhã dạo bước, giương mắt nhìn Cố Vân Vụ dẫn đường ở phía trước.

Cố Vân Vụ đang ở dạng hồn thể, trong mắt người bình thường chẳng qua chỉ là một đám khí. Nhưng Ất Tứ lại có thể nhìn thấy y một cách rõ ràng, đồng thời có thể nhìn thấu phong cảnh ở phía sau y.

Nhưng mà hồn thể chỉ có thể ở quay về nhân gian vào ngày đầu thất này, nếu muốn ở lại nơi đây sau đầu thất thì nhất định phải tìm một món đồ lót thân lúc sinh thời để bám lên.

"Làm sao cậu biết Xuân Đào sẽ mất vào rạng sáng hôm nay?"

"Lúc ở Diêm Vương điện, tôi đã nhìn trộm cuốn Sổ Âm Dương mà Diêm Vương ném xuống, trong đó người của Cố gia đều được viết trên cùng một tờ, trùng hợp thế nào lại thấy được Xuân Đào chết bệnh vào rạng sáng hôm nay."

"Chuyện này mà cậu cũng tranh thủ cho được, đúng là đồ gian trá giảo hoạt." Ất Tứ ra vẻ khinh thường.

"Đa tạ Tứ ca khích lệ." Cố Vân Vụ khách khí nói.

"Vậy vừa rồi cậu cười cái gì?"

"Lúc nào?"

"Lúc Tiểu Thúy nói, Xuân Đào tự sát vì cậu."

Cố Vân Vụ khịt mũi khe khẽ: "Tôi nghe nói cách đây không lâu, ngọn núi ở thôn bên cạnh đột nhiên sập thành một cái động lớn."

"Hả? Cái này liên quan gì đến cậu?"

"Đúng. Liên quan gì đến tôi. Nói Xuân Đào tự sát vì tôi, nghe chẳng khác nào nói do tôi giơ chân đá nên ngọn núi kia mới sập vậy. Không buồn cười sao?" Cố Vân Vụ thờ ơ nói: "Xuân Đào là quân cờ mà Lưu phu nhân đặt bên cạnh tôi, sao nàng ấy có thể trung thành với tôi được?"

Lý thị, mẹ đẻ của Cố Vân Vụ, vì sinh hạ y khó khăn mà chết. Không đến vài năm, phụ thân y liền tục huyền cưới Lưu thị vào cửa.

Cố Vân Vụ từ nhỏ gầy yếu nhiều bệnh, cha đối xử với y rất ôn hoà, nào là thỉnh tiên sinh dạy y đọc sách viết chữ, còn vì y mà thay đổi danh y liên tục. Mấy năm nay tiền bạc đổ vào thuốc men và đồ bổ tựa như nước chảy cuồn cuộn không ngừng, chẳng biết đã tiêu tốn bao nhiêu. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy, Cố lão gia cực kỳ thương yêu vị đích trưởng tử này.

Thế là Cố Vân Vụ cũng từng tưởng rằng cha yêu thương y.

Nhưng y của tuổi ấu thơ nghĩ mãi mà chẳng rõ, vì sao em trai em gái đều có thể đi thỉnh an mỗi ngày, còn những khi y đến bái phỏng cha lại chỉ nghe được lời từ chối dịu dàng khéo léo của gã sai vặt, hoặc là nhìn thấy cánh cổng lớn đóng thật chặt. Cho dù chính y phái người đi tìm hay là tự tay viết thư cho cha bao nhiêu lần đi nữa, chưa bao giờ y nhận được hồi âm.

Có một khoảng thời gian, y thậm chí còn đem chiếc ghế đến ngồi ở cửa viện chờ, cứ mong đợi được thấy cha đi ngang qua dù chỉ một lần. Mà cha y lại viện cớ bận bịu công việc nên không bao giờ lộ diện.

Trong suốt hai mươi năm cuộc đời, duyên phận của y và cha chỉ được gói vỏn vẹn trong đôi ba lần giáp mặt nhau trên mâm cơm ngày lễ, Tết.

Càng lớn, Cố Vân Vụ càng dần thấy chết tâm, không còn mong cầu gì nữa. Y lặng lẽ chấp nhận mối quan hệ mâu thuẫn này, học được cách thôi tự vấn những hành động của cha mình là chân tình hay giả ý.

Còn với Lưu thị, sự xa cách của bà đối với Cố Vân Vụ là lẽ đương nhiên. Tuy bà chưa bao giờ đối xử khắt khe với y, và cũng luôn nói năng lịch sự khi hai người chạm mặt, nhưng những lúc còn lại bà sẽ xem y như không khí. Em trai và em gái hầu như cũng không thân thiết với y.

Cố Vân Vụ ăn sung mặc sướng ở đại viện Cố gia tráng lệ huy hoàng, nhưng lại tứ cố vô thân. Y đứng giữa đám người, vậy mà lại cô độc, chỉ có mỗi chén thuốc và thư tịch bầu bạn.

"Khi bé, tôi có thể thường xuyên đi đây đi đó, còn có thể đến trường. Có điều vài năm trở lại đây cơ thể tôi càng ngày càng yếu, đi đứng thêm khó khăn. Mấy năm này đều có Xuân Đào ở bên cạnh chăm lo cho sinh hoạt hằng ngày của tôi, nhưng tính cách nàng ấy thất thường, tâm trạng tốt thì rất tận tâm tận lực, còn nếu chuyện không theo ý mình thì nàng sẽ giở một ít thủ đoạn. Vào mùa đông lạnh giá, nàng sẽ quên thay bình nước nóng, hoặc là quên nhóm thêm than. Cơm canh nguội lạnh cũng là chuyện thường ngày. Chẳng biết mấy chén thuốc quý báu đó đã bị tính nhỏ nhen của nàng làm vơi đi bao nhiêu nữa. Mọi người đều biết nàng ấy là người của Lưu phu nhân nên đâu dám nhiều lời, tôi chỉ có thể để nàng tuỳ ý. Dần dà, ai trong đại viện cũng bảo tôi với nàng có quan hệ không trong sáng, muốn cưới nàng vào cửa."

Những việc này chỉ là chút gợn sóng nhỏ, không đủ để lấy mạng người, nhưng tựa như cát sỏi rơi vào giày, theo thời gian dần trôi cũng sẽ ma sát đến mức máu thịt lẫn lộn.

"Dương thọ trong Sổ Âm Dương của cậu không hợp lý, chắc chắn có người hại cậu. Có phải là Xuân Đào không?"

"Không phải nàng. Hại chết tôi không mang lại cho nàng thứ gì tốt hết. Mỗi ngày nàng đều ảo tưởng đến việc muốn gả cho tôi để làm gia chủ, lấy mạng tôi làm gì đâu."

"Buồn cười vậy, sao họ lại đối xử với cậu như vậy chứ?" Ất Tứ bất bình, tức giận mắng ầm.

Cố Vân Vụ im lặng trong chốc lát, y rũ mắt, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi mày, trên môi nặn ra một nụ cười cay đắng: "Suy cho cùng đều do tôi quá vô dụng."

Ất Tứ xoa xoa mũi, không biết có phải do ảo giác hay không, mà mùi thảo dược ở trên người Cố Vân Vụ bay loạn xạ, xâm nhập vào khoang mũi của hắn, lưu lại vị chua xót trên đầu lưỡi.

"Trước tiên phải làm rõ với cậu chuyện này. Tuy tôi là quỷ sai, nhưng loại chuyện giết người diệt khẩu ở nhân gian như thế này trăm phần trăm tôi sẽ không làm. Tôi chỉ có thể giúp cậu tìm người, chứ không thể giúp cậu giết người."

"Điều này tôi hiểu."

"Có điều... Nếu bây giờ có ẩu đả với người khác một chút thì cũng không tình là phạm luật." Ất Tứ vừa nói vừa đi từng bước một đến gần Cố Vân Vụ, dừng lại trước mặt y, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt y: "Đợi đến lúc tôi bắt được người đã hãm hại cậu, cậu phải mở to mắt ra mà xem tôi đánh gã răng rơi đầy đất thế nào."

Cố Vân Vụ nghe xong ngây ngẩn cả người, y có thể nhìn xuyên qua túi da Xuân Đào để thấy chút bóng dáng mơ hồ của Ất Tứ. Nó hoàn toàn khác với vẻ ngoài mắt to môi nhỏ của Xuân Đào. Ngũ quan của hắn không lớn, được đặt ở những vị trí vừa vặn, xương quai hàm mượt mà, lúc vô cảm thì mày mắt anh khí bức người, còn khi đã có biểu cảm thì khuôn mặt nồn nộn thịt, nhìn có vẻ trẻ con. Tuy là hai trạng thái đối lập, nhưng khi kết hợp với nhau lại tràn đầy hơi thở của thiếu niên.

Cố Vân Vụ bỗng nhiên muốn vươn tay véo hai má thịt của hắn, nghĩ thế nào lại cảm thấy thất lễ, bèn kiềm chế lại.

Nhưng để cảm ơn sự giúp đỡ của hắn, Cố Vân Vụ có lòng vuốt phẳng nhúm tóc khô queo trên đỉnh đầu hắn một cách vô cùng thân mật.

"Ê, cậu đừng có chạm vào tôi!" Ất Tứ nhảy ra đằng sau như con mèo xù lông: "Đang nói chuyện bình thường, tự nhiên táy máy tay chân làm gì."

Về bản chất Ất Tứ cũng là hồn thể, nhưng bởi vì hắn đang bám vào thân thể của Xuân Đào, cho nên hắn sẽ phải chịu ảnh hưởng của cả nhân gian và địa ngục.

Nói cách khác, nếu bây giờ Cố Vân Vụ cho hắn một bạt tai, tuy thi thể Xuân Đào sẽ không bị thương, nhưng Ất Tứ vẫn sẽ thấy đau.

"Anh đứng gần tôi như vậy, lại còn nhìn chằm chằm tôi nữa. Anh đẹp trai thế làm sao tôi kiềm chế nổi." Cố Vân Vụ thu tay, vẻ mặt cay đắng vừa nãy biến mất không vết tích. Khoé miệng y khẽ nhếch lên, nở nụ cười vô hại như ngày thường.

"Thế bây giờ lại là lỗi tôi à?"

"Không phải. Người sáng suốt không đứng dưới tường nguy. Tứ ca, hiện giờ anh đang là nữ tử, vì vậy tốt hơn hết nên cẩn thận với đám nam tử bọn tôi."

"Cậu đúng là giỏi nguỵ biện xằng bậy mà. Vị nam tử này, nếu cậu rảnh rỗi có mưu đồ gây rối thì không bằng mau mau tìm ra đồ lót thân của cậu đi. Nếu hôm nay mà không tìm ra thì hết đầu thất cậu chỉ còn nước dẹp đường hồi phủ." 

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 2. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com