Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 1: CỐ PHỦ - CHƯƠNG 4

Ngày hôm nay ở Cố phủ phải nói là náo nhiệt vô cùng. Từ trong viện đến ngoài viện, chỉ cần bọn hạ nhân vừa thấy mặt nhau là sẽ lập tức mở đầu bằng "Ôi chao, cậu biết không..." rồi sau đó châu đầu vào bàn tán.

Có người nói: Bình thường Xuân Đào nhìn có vẻ kiêu ngạo ương ngạnh, không ngờ nàng ấy lại trung thành với chủ như thế.

Có người nói: Hình như Xuân Đào bị điên rồi, nghe nói lúc nàng ta tỉnh lại thì cứ lầu bầu với không khí suốt.

Có người nói: Hay là Xuân Đào bị thứ dơ bẩn gì bám lên người?

Còn có người nói: Mọi người không biết gì hết, Xuân Đào ấy...

"Ăn no rửng mỡ quá nhỉ! Để tới tai phu nhân lão gia thì các cô cậu chỉ có đường chết. Đi làm việc đi!" Người nói chính là Thôi ma ma. Bà đang hoảng hốt dẫn một đám sai vặt đi ngang qua, bọn họ nửa kéo nửa đỡ một cô gái cả người đẫm máu. Mọi người im bặt, biết điều mà lui hết sang một bên, cúi thấp đầu.

Ất Tứ bị ném trở về phòng chứa củi cũ kỹ, hắn rời khỏi căn phòng đen thui này chỉ có mấy canh giờ, vậy mà thấy hơi hơi nhớ. Linh hồn và xác thịt không dung hợp là một trải nghiệm rất tồi tệ, vì dù thân thể bên ngoài chồng chất vết thương, thế nhưng tinh thần bên trong lại cực kỳ minh mẫn, đến mức Ất Tứ không thể ngất đi cho xong mà phải chịu đựng đau đớn trong trạng thái tỉnh táo. Hắn vừa kêu than ui da ui da, vừa lấy miếng ngọc bội từ trong lồng ngực ra.

"Nếu anh chỉ muốn đến gần để trộm ngọc bội thì đâu cần phải khiêu khích ông ta như thế. Cần gì phải gánh tội trạng nặng nề đến vậy." Tay phải Cố Vân Vụ giơ lên, khớp xương hơi cong, y nhẹ nhàng nắm lấy ngọc bội và ngón tay hắn. Một tia sáng yếu ớt toả ra từ miếng nọc bội, cho thấy y đã thành công bám vào nó.

"Cậu còn có cách gì khác sao?"

"Ừm... Chẳng hạn như ôm lấy chân ông ta hô to "Lão gia tha mạng"?"

"Xí, không khí phách gì hết." Ất Tứ khịt mũi coi thường mà đưa mắt nhìn sang Cố Vân Vụ, sau đó la oai oái xê dịch thân thể, cuối cùng cũng tìm được một tư thế thoải mái tại cái nơi rách nát này.

"Những gì Lưu phu nhân vừa mới nói, cậu thấy thế nào?"

"Tôi thấy thế nào được nữa?" Cố Vân Vụ cười khổ: "Chẳng lẽ là con của tôi?"

Ất Tứ còn tưởng rằng Cố lão gia chỉ là một thương nhân giàu có trói gà không chặt. Đánh người là việc tay chân, ông ta sống nhiều năm trong nhung lụa, chắc đánh vài gậy là mệt thôi.

Không ngờ ở phương diện đánh người, Cố lão gia lại được trời phú cho tính hung ác tàn nhẫn đi kèm với sức bền bỉ hơn người.

Ngay khi Ất Tứ cảm thấy cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn, Lưu phu nhân bỗng nhiên quỳ xuống: "Lão gia, xin đừng đánh nữa. Mạng Xuân Đào thấp hèn, chết không đáng tiếc. Thế nhưng nó lại có thể tỉnh dậy giữa lúc bệnh tình nguy kịch, có lẽ ông trời cảm thấy không nên lấy mạng của nó. Lão gia xin chàng hãy nương tay."

"Cút ngay!" Cố lão gia đã đánh đến mức đỏ cả mắt, ông ta đẩy Lưu phu nhân ra một cách rất thô bạo, theo sau là động tác giơ cán chổi lên. Lúc này đây ông ta nhắm vào ngay ót của Xuân Đào.

"Lão gia!" Lưu phu nhân la lớn: "Vụ Nhi mới mất không bao lâu. Nếu bây giờ lại có thêm một xác hai mạng thì sẽ rất xui xẻo."

Cán chổi đang giơ lên chợt dừng trên không trung, chần chừ mãi không rơi xuống. Cơ mặt Cố lão gia giật giật, quay đầu nhìn về phía Lưu phu nhân, ánh mắt ông ta đầy phẫn nộ và ai oán.

Nếu ban đầu Lưu phu nhân chỉ cầu tình bình thường, vậy thì câu "một xác hai mạng" này hiển nhiên là con át chủ bài của bà.

Cây chổi vừa trải qua một trận chiến khốc liệt rời khỏi tay Cố lão gia, rơi thẳng xuống đất.

"Cạch".

Thắng bại đã định.

"Nàng... Đến nàng cũng muốn ép ta sao?" Cố lão gia rõ ràng đã mệt mỏi sau một hồi bi phẫn vừa rồi, ông ta ngồi liệt trên ghế suy nghĩ lúc lâu, cuối cùng đứng dậy xua xua tay, quăng một câu "Tuỳ nàng xử lý" rồi nghênh ngang bỏ đi.

Vì thế, Xuân Đào bị đưa về căn phòng tối tăm này trong tình trạng dở sống dở chết.

"Xuân Đào không hề có thai. Có lẽ vì thấy thái độ cậu luôn thờ ơ, còn nàng lại muốn nhanh nhanh gả cho ngươi, thế nên mới nói dối với Lưu phu nhân. Nhưng sự thật thế nào không quan trọng, quan trọng là mọi người nhìn nhận việc này ra sao."

"Thị nữ hầu bên cạnh tôi có thai, dù cho nàng ấy làm vợ hay làm thiếp thì theo lý, tôi vẫn phải thành gia lập nghiệp. Tuy mẹ mất sớm nhưng tôi là đích trưởng tử hàng thật giá thật, gia sản của Cố gia vẫn sẽ thuộc về tôi. Dù có chia đất, Cố gia vẫn phải chia cho tôi một phần tài sản lớn, nếu không e là sẽ bị người đời đàm tiếu."

Ất Tứ gật gật đầu: "Có người hy vọng cậu mãi mãi làm một con ma bệnh tật, không bước ra khỏi nhà, không được kế thừa gia nghiệp, càng không thể có con nối dõi để chia gia sản."

"Nhưng chuyện của Xuân Đào làm gã sinh ra ảo tưởng: tôi ngoan cường hơn gã nghĩ. Gã còn nhận thức được rằng, dù cho không còn Xuân Đào, chỉ cần tôi còn sống thì việc ngăn cản tôi cưới vợ sinh con tự lập môn hộ sẽ là một vấn đề cực kỳ nan giải. Vậy nên..."

"Vậy nên, thà rằng không làm, đã làm là phải ra tay giết cậu đến cùng." Ất Tứ bổ sung, sau đó hắn cúi đầu suy tư trong chốc lát: "Vẫn còn một chỗ mà tôi thấy cân cấn, ngày nào cậu cũng uống một chén thuốc, bồi bổ kỹ lưỡng, thế mà vẫn cứ mang bộ dạng nửa sống nửa chết, quả thực quá kỳ lạ."

"Ý anh là chén thuốc tôi uống bấy lâu nay có vấn đề? Với lại, "nửa sống nửa chết"... Anh có thể dùng từ khác được không?" Cố Vân Vụ nhíu mày có vẻ bất mãn.

Ất Tứ thẳng thừng bỏ qua lời phàn nàn của Cố Vân Vụ, tiếp tục nói: "Lời nói dối của Xuân Đào là ngòi nổ, người tin vào lời nói dối này chính là hung thủ. Lưu phu nhân tất nhiên là người đầu tiên biết, sau đó là..."

"Cha tôi."

"Đúng. Tôi nghiêng về khả năng bọn họ đều biết chuyện này, nhưng cách xử lý của cả hai không thống nhất. Cảm giác như ngay từ đầu Lưu phu nhân muốn dùng Xuân Đào muốn để kiểm soát cậu, cho một phần tiền rồi tống cổ cậu ra ngoài tự lập môn hộ, từ đó giữ lại phần lớn tài sản cho con bà. Vì vậy, dựa theo tình hình hiện tại, có vẻ bà ta đã đạt được mục đích. Nếu không bỏ qua chi tiết nào, trước mắt bà ta không có lý do gì để lấy mạng ngươi cả. Còn về cha cậu..." Ất Tứ ngừng lại, thận trọng liếc nhìn y: "Cậu có đau lòng không?"

Cố Vân Vụ vốn tưởng rằng nỗi thất vọng tích tụ suốt bao năm qua đã nặng tựa ngàn cân, đủ để nghiền nát những hy vọng nhỏ nhoi không thực tế trong lòng. Nhưng lúc này, y lại chợt nhớ đến một ngày của thuở nhỏ, dưới cái nắng hè còn rực rỡ, y bắt gặp cha đang cùng các em chơi thả diều trong vườn, Cố lão gia quay đầu nhìn thấy y thì vẫy tay gọi y lại, đặt cuộn dây diều vào tay y. Cha nắm lấy tay y, nói: "Vụ Nhi ngoan, để cha dạy con thả diều."

Cố Vân Vụ còn chưa đầu thai, mà hồi ức đã trở nên xa lạ như trải qua tận mấy đời. Y lắc đầu: "Trước đây có lẽ sẽ buồn. Bây giờ thì... không còn nữa."

"Vậy thì được." Ất Tứ gật gật đầu: "Thái độ của Cố lão gia khiến tôi hơi khó hiểu. Một mặt, ông ta muốn xoá bỏ hết mọi dấu vết tồn tại của cậu một cách vô tình. Mặt khác, qua cái cách ổng đeo ngọc bội, dường như ổng rất nhớ thương mẹ của cậu. Xét về thái độ khác biệt giữa Cố lão gia và Lưu phu nhân đối với Xuân Đào hôm nay, có lẽ Xuân Đào là một nhân vật then chốt. Bây giờ chúng ta cứ tạm nghỉ ngơi đi đã, đợi đến lúc tôi có thể cử động thì lại quay về trong viện tìm thêm manh mối."

Cố Vân Vụ gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Y suy nghĩ trong chốc lát, rồi thử thăm dò với một giọng nhẹ tênh.

"Lý Tứ."

"Cái gì?"

"Anh cảm thấy tên này thế nào?"

Lúc này Ất Tứ mới nhớ tới câu bông đùa khi hắn thuận miệng nhờ y đặt giùm cái tên. Từ trước tới nay hắn không họ không tên, trong đời sống thường ngày không bất tiện gì lắm. Chỉ là cách xưng hô thôi mà, dùng tên hiệu cũng chẳng sao.

Lâu dần đến chính hắn cũng quên mất, khi còn rất nhỏ, hắn đã từng ước ao một ngày nào đó được người ta gọi đầy đủ cả họ lẫn tên.

"Tại sao lại là "Tứ"?"

"Ngày hôm nay anh tung hoành[1] chưa đủ hả? Cố Vân Vụ cười nói. "Khá giống với cách gọi cũ, đúng không?"

[1] Tứ ở đây không phải số 4 như tên cũ , mà là chữ này, mang nghĩa tung hoành, buông thả, phóng túng

"Vậy còn họ "Lý" thì sao?" Ất Tứ hỏi tiếp.

"Này thì..." Cố Vân Vụ hơi lúng túng rụt người lại. Một người có tài ăn nói lưu loát như y mà giờ lại bắt đầu lắp bắp: "Ừm... Bởi vì mẹ tôi họ Lý."

Câu nói này hiển nhiên đã làm Ất Tứ hài lòng. Hắn vừa định cười thì lập tức cả người đau đến mức phải hít hà.

"Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi. Không biết thân thể này của Xuân Đào có chịu đựng được không nữa." Cố Vân Vụ vội vàng lản sang chuyện khác.

"Được. Con trai à, mẹ chợp mắt một lát, ngày mai sẽ đi báo thù rửa hận cho con."

Từ nay về sau tên mình là Lý Tứ. Lý Tứ, Lý Tứ. Hắn cứ lẩm bẩm cái tên này trong lòng, mỹ mãn nhắm mắt lại, chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Không biết ai vừa đặt chiếc ghế đẩu cũ bên giường, Cố Vân Vụ làm bộ ngồi xuống. Y nghiêng người tựa vào mép giường, hạ mắt nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng của người kia, dường như đang dùng ánh mắt ve vuốt từng chi tiết trên gương mặt, từ lông mày, đôi mắt, chóp mũi, khoé môi cho đến vành tai. Sau đó, y chậm rãi cúi người xuống, nằm nghiêng bên cạnh hắn, nhắm hai mắt lại.

Lấy họ mẹ tôi đặt tên cho anh.

Nguyện anh mãi được tự do phóng khoáng, không kiêng dè.

*

Đến ngày hôm sau, tình hình vẫn chẳng khá khẩm hơn. Người hôm qua còn lớn tiếng nói muốn báo thù rửa hận nay vẫn còn nằm trên giường không ngừng rên rỉ.

"Tứ ca, anh... có ổn không?" Cố Vân Vụ vừa lo lắng vừa cạn lời.

"Này công tử, tôi có tên. Xin hãy gọi tôi là Lý Tứ." Lý Tứ vừa đổi tên họ giãy giụa nói.

Lý Tứ rõ ràng đã đánh giá quá cao thân xác mong manh của người phàm.

Hắn cảm thấy như cái thân thể này đã bị đóng đinh xuống giường, chỉ nhúc nhích chút đỉnh cũng khiến cả người đau đớn tột cùng. Không chỉ như vậy, hắn còn sốt cao nữa.

Tin vui là Tiểu Thúy đã mang qua đây một ít cơm canh. Đầu óc Lý Tứ váng vất, không còn tỉnh táo, chỉ có thể làm theo lời Cố Vân Vụ nói, nài nỉ Tiểu Thuý mang giấy bút tới, sau đó để Cố Vân Vụ cầm tay hắn viết một bức thư.

"Giúp tôi giao cho bà chủ tiệm trà Dư Vận ở cửa Nam." Vừa dứt lời, Lý Tứ lập tức mất ý thức. Thương tích trên cơ thể quá nặng, gần như không thể chịu nổi nữa. Hắn cảm giác hồn phách mình đang lung lay, có thể trở về địa phủ bất cứ lúc nào.

Vậy còn Cố Vân Vụ phải làm sao đây? Chân tướng mọi chuyện vẫn còn chưa minh bạch. Lý Tứ không thể để y lại đây rồi một mình về lại địa phủ được.

Hắn dùng hết sức lực để giữ chặt thân thể này, không để mình văng ra ngoài. Nhưng mà mỗi khi hắn cố gắng vẫy vùng để tỉnh dậy thì cơn đau toàn thân sẽ giống như một cơn sóng dữ nhấn chìm hắn thêm lần nữa.

Giữa lúc đang mơ mơ màng màng, hắn cảm nhận được có một cô gái xa lạ đến thăm mình, còn giúp hắn bôi thuốc lau người, đút hắn ăn chút đồ lỏng. Cứ thế mấy ngày liên tiếp, cô gái đó cứ tới rồi lại đi, đi rồi lại tới. Thế là sau ba ngày, Lý Tứ bên trong thân thể Xuân Đào mới xem như tỉnh táo lại được.

"Cuối cùng cô cũng tỉnh. Nếu cô mà chết thật thì tôi không biết ăn nói thế nào với công tử đâu." Lúc này cô gái kia cũng ở đây, khuôn mặt cô tròn trịa như quả trứng ngỗng, tuy ngũ quan không sắc xảo lắm nhưng lại mang đến một cảm giác hài hoà dễ chịu: "Nếu cô không tham lam quá mức thì làm gì đến bước đường này. Phải xem như đây là một bài học đi!"

Vừa mới tỉnh đã bị dạy dỗ tới tấp, Lý Tứ mờ mịt quay đầu sang nhìn Cố Vân Vụ đang đứng một bên.

"Xin được phép giới thiệu." Cố Vân Vụ rất ngoan ngoãn mà giải đáp ánh mắt dò hỏi của Lý Tứ: "Đây là Hạ Diên."

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com