Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 1: CỐ PHỦ - CHƯƠNG 5

Như thường lệ, Hạ Diên đúng giờ mở cửa tiệm trà, kéo từng tấm rèm cửa sổ lên. Ánh ban mai ùa vào tiệm trà nhỏ xinh, phủ một lớp caramel vừa mới nấu lên bộ bàn ghế, khiến chúng dường như trở nên ngọt ngào ấm áp hơn. Nhưng mà, vẻ mặt Hạ Diên lại trái ngược với mặt trời tươi đẹp, cô vẫn luôn buồn bực không vui.

Hai năm trước, một vị lương y già đi cùng học trò của ông đến trấn, họ được mời đến để chữa bệnh cho hộ gia đình giàu có họ Cố tại địa phương. Hạ Diên chính là một nha hoàn trong viện của Cố công tử. Cô vốn là đứa trẻ được nhặt về, không có thân thích, cuộc sống cũng rất vất vả.

Tình cờ người học trò của vị lương y già đó lại để mắt đến Hạ Diên, sau đó lập tức ngỏ lời cầu hôn. Hạ Diên không phải không thích chàng học trò ấy, nhưng cô lại nghĩ Cố công tử đã ban ơn cho mình, và để báo đáp, cô có chết cũng phải chết bên cạnh Cố công tử.

Không ngờ Cố công tử lại đồng ý ngay, y thay cô xoá bỏ thân phận tiện tì, còn cho thêm một khoản tiền làm của hồi môn. Sau khi người học trò đó và Hạ Diên kết hôn, họ định cư ở An Nam trấn, người học trò trở thành một đại phu trẻ có tiếng, còn Hạ Diên thì làm bà chủ, mở một tiệm trà tên Dư Vận. Cô khéo tay, lại còn thông minh cần mẫn, thường ngày làm thêm chút bánh trái điểm tâm, nhanh chóng tạo nên tiếng tăm, nhận việc giao bánh kẹo cho Cố phủ hàng tuần, cũng không hẳn là cắt đứt quan hệ.

Một tuần trước, khi nghe được tin Cố công tử qua đời vì bạo bệnh, Hạ Diên đã khóc đến độ ngất đi tận mấy lần, nhưng ngày hôm sau cô vẫn phải phấn chấn tinh thần để mở cửa buôn bán. Chỉ vì tiệm trà này là phần của hồi môn Cố công tử tặng cho cô. Hạ Diên không thể bảo vệ được công tử của mình, thì ít nhất cũng phải giữ được cái tiệm này.

Ngày hôm đó mở cửa còn chưa được bao lâu, có một nha hoàn từ Cố phủ đến đưa cho cô một lá thư, bên trong chính là nét chữ của Cố Vân Vụ.

[Nếu thân ta phải bước lên đường Hoàng Tuyền, ắt hẳn phải có điều uẩn khúc. Lời thỉnh cầu vớ vẩn thế này, ta thấy thật sự hổ thẹn. Chỉ mong chị giúp đỡ Xuân Đào một chút để làm sáng tỏ sự thật.]

Sau khi dò hỏi một chút về đầu đuôi câu chuyện, Hạ Diên thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng đóng cửa tiệm, lẻn vào Cố phủ cùng nha hoàn đó.

"Hạ Diên cô nương, lâu..." Câu "Lâu nay nghe danh cô" còn chưa kịp nói xong, Lý Tứ đã bị Cố Vân Vụ kịp thời ngắt lời.

"Phải nói là lâu rồi không gặp."

Hắn nuốt nước bọt, nhanh nhảu sửa lời: "Lâu rồi không gặp."

"Hạ Diên cô nương?" Hạ Diên ngờ vực nhìn Xuân Đào, còn duỗi tay ra sờ sờ cái trán hắn: "Hạ sốt rồi mà nhỉ?"

"Bình thường Xuân Đào toàn gọi thẳng tên." Cố Vân Vụ đứng một bên giải thích: "Chồng chị ấy là đại phu, nếu thang thuốc tôi uống có vấn đề, có lẽ sẽ giúp được chút đỉnh."

Lý Tứ nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Hắn nắm chặt lấy tay Hạ Diên, nói: "Hạ Diên, đúng lúc em có chuyện muốn nhờ. Em muốn kiểm tra thang thuốc Cố Vân Vụ uống hằng ngày có vấn đề gì không, có thể nhờ chồng của chị kiểm tra được không?"

Hạ Diên giật mình, cô muốn rụt tay lại, nào ngờ Xuân Đào nắm rất chặt, thử rút hai lần không được, đành phải bỏ cuộc: "Được thì được. Nhưng biết đi đâu tìm đơn thuốc bây giờ?"

"Không có đơn thuốc, nhưng hồi trước em hay đổ thuốc của công tử để trút giận. Để không bị phát hiện, hình như em đã chôn nó ở một góc sân."

"Hình như? Bây giờ Vân Sinh Các bị phong toả rồi, tôi không vào được."

"Cái này để em nghĩ cách. Nếu em tìm được thuốc, chị có thể giúp em không?"

"Chuyện liên quan tới công tử, đương nhiên tôi sẽ hết lòng giúp đỡ." Hạ Diên gật gật đầu: "Giờ tôi về trước, mấy ngày nay đến thường xuyên quá, dễ bị lộ, qua vài ngày nữa tôi sẽ đến thăm cô. Nhớ tự giác bôi thuốc." Nói xong, Hạ Diên nhanh chóng dọn đồ, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Lý Tứ nghĩ ngợi một lát, bỗng nhiên thấy mình phải nói cái gì đó: "Hạ Diên, cảm ơn chị vì mấy ngày qua. Trước đây em thường xuyên bắt nạt chị phải không? Em xin lỗi."

Hạ Diên sững cả người, mắt cô bỗng nhiên ươn ướt: "Xuân Đào, gặp được một người tốt như công tử, ai cũng sẽ nảy sinh chút ý nghĩ quá phận. Nhưng cô lại cố tình đắm chìm trong mơ tưởng xa vời, mơ tưởng sinh ra cố chấp, hành hạ công tử và cả bản thân. Vì tư lợi cá nhân, cô bịa đặt sinh sự, nói dối liên miên, làm tổn hại danh dự của công tử, cuối cùng lại hại người hại mình. Tôi thật sự rất ghét cô." Cô ngừng lại một chút, giọng dịu đi: "Chỉ là, trong cái phủ này có quá nhiều con cáo già giỏi xem mặt mà đối xử. Công tử không được coi trọng, hạ nhân như chúng ta ít nhiều cũng nhìn ra được điều đó. Nếu cô không suốt ngày ra ngoài khoe khoang, chỉ sợ cuộc sống của công tử còn khổ sở hơn nhiều. Lần này cô cãi lý với lão gia đến mức bị thương như thế này, còn tôi lại chẳng làm được gì. Tôi phải cảm ơn cô mới phải. Cảm ơn cô đến giờ vẫn còn mê muội vì công tử."

Nói xong, Hạ Diên lau đi giọt lệ ở khóe mắt, hành lễ rồi rời đi.

Lý Tứ nhìn theo hướng Hạ Diên đi, sau lại nhìn sang Cố Vân Vụ bên cạnh: "Lời cô ấy nói tôi hiểu từng chữ, thế nhưng rốt cuộc là cổ muốn nói gì? Đang khen Xuân Đào một lòng, hay mắng nhỏ đó cố chấp?"

Tia sáng chiếu vào cửa sổ tình cờ xuyên thấu qua hồn phách mờ ảo của Cố Vân Vụ, cả người y chìm trong làn bụi mù mịt, không thấy rõ biểu cảm. Y nói: "Trên thế gian này, vốn không chỉ có đen và trắng."

Nhưng ở địa phủ, thiện ác phải trái rõ ràng phân minh. Mọi việc đều có văn võ phán quan phân loại rạch ròi. Kẻ ác đày xuống địa ngục, người thiện đầu thai chuyển thế, không có sự lựa chọn khác, tất cả đều đã được sắp xếp theo trật tự. Những kẻ có thể ở lại địa phủ tuy có tính cách khác nhau, song về bản chất, họ đều là những người tốt được Diêm Vương chọn lựa.

Lý Tứ lớn lên với đám người tốt giữ thân trong sạch, thế nên với quan điểm trắng đen rõ ràng của hắn, Xuân Đào không phải là một cô gái tốt. Vì vậy thái độ của Hạ Diên và Cố Vân Vụ đối với Xuân Đào khiến hắn thấy rất lạ lùng.

Lý Tứ nghiêng đầu suy nghĩ về lời Cố Vân Vụ nói, không hiểu cho lắm. Nhưng rất nhanh sau đó hắn lại lười tìm hiểu thêm.

"Vài ngày nữa tôi đi lại thoải mái thì sẽ vào sân đào thuốc lên liền."

"Sao anh biết Xuân Đào chôn thuốc trong sân?"

Khi bị Cố Vân Vụ hỏi như vậy, Lý Tứ chun mũi, cười rộ lên có vẻ hơi đắc chí: "Trong cái viện quý báu của cậu, tứ phía đầy hoa thơm cỏ lạ, hòn non bộ bày biện chỉn chu. Duy chỉ có một góc đất bị đào bới lộn xộn, nhìn lộ liễu quá trời luôn."

"Tứ ca tinh mắt thật. Tôi ngày ngày sống ở đó mà lại không hay biết gì." Cố Vân Vụ thuận nước đẩy thuyền mà nịnh nọt một câu.

Tiếc là Lý Tứ không nghe ra lời nịnh bợ đó, hắn nghiêm túc nói tiếp: "Cậu ngày ngày sống ở đó, không thấy gì là bình thường. Ngược lại người ngoài nhìn vào là thấy ngay. Hầy, chỉ trách thân thể nhỏ bé của Xuân Đào quá yếu ớt. Cậu cho tôi nằm thêm hai ngày, đến lúc đó chắc chắn sẽ làm sáng tỏ sự thật."

Lời đã nói ra rồi, nhưng vì thương tích quá nặng, từ lúc Lý Tứ "ui cha ui cha" đến khi thật sự có thể xuống giường đi lại đã qua mười ngày nửa tháng. Bấm đốt tay tính toán, chỉ còn vỏn vẹn vài ngày trước khi đến hạn 49 ngày.

Trong quãng thời gian này, có lẽ vì nghe theo lệnh của Lưu phu nhân, Thôi ma ma có đến thăm hắn một lần. Bà ta tấm tắc sức sống ngoan cường của Xuân Đào, rồi một lần nữa hạ lệnh đuổi khách. Bà khuyên cô khi khoẻ hãy mau tìm một nơi để đi, chớ ở lại gây thêm chuyện.

Mỗi ngày Lý Tứ nằm trên giường, khi thì hùng hổ chửi bới, khi thì thở ngắn than dài. Nhưng Cố Vân Vụ không hề lo lắng, tâm trạng lại còn rất tốt, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến y. Mỗi ngày y đều sẽ kiên nhẫn ngồi bên cạnh hắn, nghe hắn than thở oán hận, thi thoảng còn kể hắn nghe những câu chuyện mình từng đọc hồi còn nhỏ.

Vào một đêm trăng mờ gió lớn, Lý Tứ cảm thấy đã đến lúc, hắn đẩy cánh cửa nhà kho ra, khoác lên người màn đêm đen kịt, lẻn ra ngoài như ma như quỷ.

Bọn họ thuận lợi lẻn vào Vân Sinh Các không một bóng người, tìm thấy phần thuốc bị chôn, dùng khăn tay gói hết lại. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, tiếp đến chỉ cần chạy ra khỏi Cố phủ rồi gửi thuốc đến nhà Hạ Diên là xong.

Khi đi ngang thư phòng, Cố Vân Vụ bỗng nhiên ngừng lại: "Tôi muốn vào xem một chút."

"Hả? Tại sao?"

"Tôi muốn xác nhận một số thứ."

Lý Tứ cũng không hỏi nhiều, hắn khom lưng, rón ra rón rén tìm một khung cửa sổ chưa đóng để trèo vào.

Trong phòng tối đen như mực, Cố Vân Vụ là quỷ hồn nên không cần ánh sáng vẫn có thể thấy, nhưng Lý Tứ trong thân xác người phàm lại chỉ có thể quờ quạng. Chật vật mãi mới mò mẫm thắp được một ngọn đèn, hai mắt hắn lia nhanh một vòng căn phòng. So với những địa điểm khác trong phủ, nơi này có thể nói là bình thường tới mức không có gì để khen. Duy chỉ có con diều hơi cũ kỹ treo trên tường đằng kia mới có chút thú vị.

Cố Vân Vụ đứng chỗ án thư, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn con diều giấy, chẳng nói một lời, gương mặt không rõ biểu cảm hiện lên lờ mờ dưới ánh nến. Sau đó, như thể đã hạ quyết tâm, y ra hiệu cho Lý Tứ mở ngăn kéo án thư ra, sâu bên trong có một chiếc hộp tinh xảo, khi mở ra sẽ thấy một mảnh vải lụa màu vàng, với một quyển sổ bình thường đặt bên trong, trên bìa viết: [Gia phả Cố gia].

Trong sổ chỉ có một trang gồm vài dòng, trên cùng là tên Cố Trường Vệ, tiếp theo là vợ quá cố Lý thị, vợ kế Lưu thị và hai đứa con của Lưu thị, cuối cùng ở trong góc là con do thiếp thất sinh. Nội dung ít tới độ liếc mắt một cái là đọc xong rồi.

Lý Tứ không biết quyển sổ này có ích lợi chi, hắn còn tưởng báu vật gì ghê gớm lắm, ai mà dè lại là một thứ rách nát như này.

Nhưng Cố Vân Vụ lại thở một hơi thật dài, sương mù quanh quẩn bao năm trong tâm trí lúc này mới tan đi, giờ đây cuối cùng cũng rõ ràng.

Bao đợi chờ từng viết không xuể, hiện giờ chỉ gói gọn trong hai chữ: Thôi vậy.

Lý Tứ vốn định mở miệng hỏi gì đó, không biết có phải vì ánh nến lung linh hay không mà đôi mắt Cố Vân Vụ trông có vẻ ướt át. Lý Tứ ngẫm nghĩ một lúc, lời đến đầu lưỡi lại nuốt ngược trở về.

Lúc này, ngoài thư phòng bỗng nhiên vang lên tiếng một người: "Ai ở trong đó?!"

Là gã sai vặt đi tuần tra.

Lý Tứ với Cố Vân Vụ nhanh chóng lia mắt với nhau, thổi nến tắt cái "phụt", khom lưng trốn phía sau cửa. Chờ cho gã sai vặt đẩy cửa vào, Lý Tứ lập tức đánh một cú vào gáy hắn, sau đó mặc kệ gã có ngất xỉu hay chưa, Lý Tứ vẫn cứ bỏ chạy.

Chẳng bao lâu sau, cả phủ ồn ào hẳn lên: "Người đâu lại đây. Có trộm!" Mọi người giơ cây đuốc hoảng loạn chạy tới chạy lui, đèn đuốc trong viện sáng trưng.

Lúc này Lý Tứ đã leo lên một bức tường thấp, trước khi nhảy xuống, hắn quay đầu lại nhìn đại viện lần nữa. Đột nhiên hắn cảm thấy, nếu bây giờ nhảy từ đây xuống, có lẽ sẽ không thể quay lại Cố phủ nữa. Cái quay đầu cuối cùng này là dành cho Xuân Đào.

Cũng là dành cho Cố Vân Vụ.

Sau khi chạy trốn ra ngoài, vì đường quá tối với cả không rành đường, Lý Tứ vừa đi mà vừa vấp. Bỗng từ trong góc tối có người nhảy ra, quơ một cái bắt lấy cổ tay hắn.

"Cô nương, ta thấy ấn đường cô đen thui, nguyên thần tán loạn, e rằng đã dính phải thứ gì dơ bẩn rồi. Có cần ta xem cho cô một quẻ không?" 

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 5.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com