QUYỂN 1: MẪU THÂN - CHƯƠNG 11
Một cơn gió lớn thổi qua, bầu trời đêm vốn quang đãng với ánh trăng và vài vì sao thưa thớt, trong chớp mắt đã trở nên âm u.
Tai của Hắc Vô Thường khẽ động, hắn đứng đối diện con đường dẫn về phía Bắc, dáng người thẳng tắp: "Hồn thể đó đã biến thành hung linh, đang tiến về phía này."
Bạch Vô Thường lạnh lùng hừ một tiếng: "Thật xui xẻo."
Còn chuyện gì xui xẻo hơn gặp phải hai người các anh không? Lý Tứ nghĩ bụng, nhưng hắn không dám nói ra.
Xuất hiện trong tầm nhìn đầu tiên là Giáp Nhất đang hoảng hốt lăn lộn bò trườn tới, theo sau gã là một nữ quỷ giương nanh múa vuốt. Mặt mày nữ quỷ đó nổi đầy gân xanh, tóc dài xõa tung bay trong không trung, đôi mắt không còn con ngươi chỉ còn tròng trắng. Móng tay cô ta nhọn hoắt, sắp đâm vào lưng Giáp Nhất.
Hắc Vô Thường chợt lóe, trượt đến bên cạnh Giáp Nhất, nắm lấy áo gã nhấc lên rồi ném sang bên cạnh Lý Tứ. Hắc Vô Thường nghiêng người đứng thẳng trước mặt nữ quỷ, nhẹ nhàng giơ một tay lên, xích sắt trong tay chặn đứng đòn tấn công của nữ quỷ, để lại tiếng kim loại va chạm xây xước vang vọng.
"Ở đâu ra thêm thứ mất mặt này vậy." Bạch Vô Thường phàn nàn liếc nhìn Giáp Nhất. Tay trái y giơ lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một quyển sách bìa xanh, tay phải nhẹ nhàng lướt trên mặt sách, trang sách lật rào rào. Phù văn từ sách bay ra liên tục, xoay quanh Bạch Vô Thường một vòng, sau đó nhanh chóng bay về phía nữ quỷ, khiến cô ta lập tức bị chú định tại chỗ.
Tất cả diễn ra quá nhanh, đến khi Lý Tứ nhìn rõ dáng vẻ của nữ quỷ, ngực hắn đột nhiên thắt lại, gần như không thể thở được. Lý Tứ nghiến răng kéo cổ áo Giáp Nhất lôi gã dậy, gần như hét lên: "Anh đã làm gì Ngụy nương?!"
Giáp Nhất vừa thấy Hắc Bạch Vô Thường, mặt khỉ của gã đã trắng bệch vì sợ, giờ bị Lý Tứ quát thêm, gã càng run như cầy sấy.
"Cậu đi mãi không quay lại, tôi, tôi, tôi, tôi không muốn đợi nữa, nên, nên định cưỡng ép đưa cô ta đi. Nhưng đứa bé đột nhiên tỉnh dậy, nó vừa khóc vừa lảo đảo đuổi ra, rồi nó, nó, nó vô tình ngã xuống giếng. Tôi có thể làm gì chứ, tôi, tôi, tôi không cứu được nó. Sau đó Ngụy nương biến thành hung linh, đuổi giết theo tôi tới tận đây."
Mắt Lý Tứ từ từ trợn to, từ lời nói lúng túng của Giáp Nhất, hắn nắm bắt được sự thật là: Ngụy nương đã phải chứng kiến con mình khóc thét, vùng vẫy, chết đuối trong giếng.
"Tiểu Tứ, giờ thẩm vấn người còn hơi sớm. Bên này còn chưa xong mà?" Bạch Vô Thường ngắt lời họ. Nữ quỷ trong phù trận của y điên cuồng lao tới lao lui. Cô ta thét lên những tiếng sắc nhọn, máu và nước mắt liên tục tuôn ra từ đôi mắt.
"Phù trận sắp không trấn áp được nữa." Hắc Vô Thường nói. Hắn nhíu mày chặt, rõ ràng cũng đã nghe thấy lời Giáp Nhất, liếc nhìn Giáp Nhất đầy bất mãn.
"Cô ta chỉ là hung linh mới biến dị, sao lại có oán khí lớn đến vậy?" Giáp Nhất run rẩy nói.
"Cậu không sinh con, lẽ nào cậu cũng không có mẹ sao?" Bạch Vô Thường châm chọc: "Hay là ta thả cô ta ra giết cậu, để xoa dịu oán khí của cô ta một chút nhé?"
"Đừng đừng đừng, Bạch gia. Ngài đại nhân đại lượng, tôi không dám nữa." Giáp Nhất vùng vẫy quỳ xuống đất dập đầu ầm ầm.
Lúc này Ngụy nương đã thật sự thoát khỏi phù chú, bay sát mặt đất lao tới vù vù như một cơn gió.
Bạch Vô Thường nhàn nhã đứng trước mặt Giáp Nhất, nâng cằm nhìn chằm chằm vào luồng oán hồn đang lao tới. Lúc này Bạch Vô Thường chỉ thấy phiền toái, đôi mắt y toát ra sát ý nồng đậm. Lần ra tay tiếp theo, y định khiến cô ta hồn phi phách tán hoàn toàn.
Ai ngờ oán linh đó nhanh chóng chuyển hướng, bay về phía cuối góc đường.
Hắc Bạch Vô Thường lúc này mới đột nhiên nhận ra, mục tiêu của cô ta không phải Giáp Nhất, mà là người.
Một cái bóng lóe qua, va chạm với hung linh đó. Hai bóng đen đan vào nhau, rơi xuống đất lăn vài vòng, cuối cùng dừng lại.
Là Lý Tứ.
Lý Tứ hai tay nắm chặt cổ tay Ngụy nương, ấn cô ta xuống mặt đất.
Hắn đã biết từ sớm, cô đuổi tới đây hoàn toàn không phải để giết quỷ sai, mà là để giết Vương Nhị mặt rỗ.
Ngụy nương bị hắn ấn không thể cử động, nhưng móng tay cô đột nhiên dài ra, đâm xuyên qua vai Lý Tứ.
Lý Tứ đau đớn hít một hơi. Mặc dù lúc này hắn vừa giận vừa hận, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Ngụy nương, tỉnh lại đi. Nếu cô cứ tiếp tục như vậy thì chỉ có thể hồn phi phách tán."
Hai con mắt trống rỗng của Ngụy nương lại tuôn ra những giọt lệ đỏ tươi, cô gào thét vùng vẫy, móng tay lại đâm xuyên vai bên kia của Lý Tứ.
"Nếu cô có thể đầu thai chuyển kiếp, có lẽ còn cơ hội làm mẹ con với thằng bé. Nhưng nếu hồn phi phách tán thì mọi thứ sẽ kết thúc." Lý Tứ nhịn đau tiếp tục nói.
Móng tay rút về rồi lại đâm xuyên qua hắn, máu chảy ra từ khóe miệng Lý Tứ. Tổn thương từ oán linh không chỉ tác động lên thể xác, mà còn tác động lên chính hồn thể của Lý Tứ.
"Ngụy nương, An nhi vẫn đang đợi cô bên giếng." Hắn run giọng nói xong, cuối cùng đòn tấn công từ móng tay cũng dừng lại, trong hốc mắt của Ngụy nương xuất hiện đồng tử màu đen nhàn nhạt. Cô nhìn hắn đầy bi thương và tuyệt vọng.
Thấy cô dừng lại, Lý Tứ từ từ buông cô ra, lảo đảo đứng dậy. Ngụy nương hoàn toàn yên lặng, nằm trên đất, mờ mịt nhìn lên trời. Sau đó cô chảy lệ, chậm rãi nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Quá muộn rồi."
Lý Tứ đưa tay về phía cô, định kéo cô dậy. Lúc này, trên trời đột nhiên giáng xuống một tia sét, ánh sáng lóe lên, Lý Tứ dùng tay che mà vẫn bị chói không mở mắt ra được, đến khi mở mắt lần nữa, Ngụy nương đã tan thành tro bụi.
"Xì, mấy kẻ nhiều chuyện ở Thiên giới thật vô liêm sỉ." Bạch Vô Thường chửi: "Tranh công đến tận đầu Địa phủ rồi."
Lý Tứ đứng ngây ra, giương mắt nhìn tất cả, thật lâu không có phản ứng gì, hắn hơi há miệng, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Một lát sau, hắn mím chặt môi, cúi đầu đi nhanh về phía góc đường phía trước.
"Tất An." Hắc Vô Thường lộ chút vẻ lo lắng.
"Đừng gọi tôi, tôi quản không được." Bạch Vô Thường khoanh tay trước ngực, quay đầu đi với vẻ đã sứt mẻ thì thôi đừng tiếc.
Hắc Vô Thường thở dài, lặng lẽ đi theo.
Đêm đã khuya, sòng bạc nhỏ chỉ còn lại vài người, Vương Nhị mặt rỗ vẫn đang lắc xúc xắc với khí thế ngất trời. Đột nhiên một chiếc ghế từ trên trời rơi xuống, nện vào lưng gã vỡ tan tành.
Vương Nhị mặt rỗ đau đến nỗi chưa kịp phát ra tiếng đã ngã xuống đất. Một người túm tóc gã nhấc lên, Vương Nhị mặt rỗ mở to mắt nhìn hắn, nhận ra đó là người đàn ông to lớn đã đánh bạc với gã vào ban ngày. Điều khiến Vương Nhị mặt rỗ càng kinh hãi là trong đáy mắt người này dường như còn có một đôi mắt khác, đang nhìn chằm chằm vào gã với đầy lửa giận.
"Cứu... A!" Vương Nhị mặt rỗ vừa định kêu cứu, đầu đã bị Lý Tứ ấn xuống mặt bàn. Mặt gã đập mạnh vào đó, máu mũi lập tức chảy đầm đìa.
"Mày muốn làm gì! Mày muốn giết tao à?" Vương Nhị mặt rỗ vừa khóc vừa kêu.
"Giết mày? Tại sao tao phải làm chuyện tổn hại công đức cho một thằng súc sinh như mày?" Lý Tứ bình tĩnh nói, hắn nhấc bàn tay phải của Vương Nhị mặt rỗ lên, hỏi: "Mày thích dùng tay này để lắc xúc xắc, phải không?"
"Mày nói cái, cái gì..." Vương Nhị mặt rỗ chưa kịp hỏi hết câu, đã nghe thấy một tiếng răng rắc, đó là âm thanh tay phải của gã bị bẻ gãy.
Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng khắp bầu trời đêm.
Lý Tứ lại giơ tay trái của Vương Nhị mặt rỗ lên lắc lắc: "Nghe nói mày thích dùng tay này để nhận tiền?" Lời vừa dứt là lại thêm một tiếng rắc giòn tan.
Lúc này Vương Nhị mặt rỗ run rẩy toàn thân, nước mắt nước mũi giàn giụa đầy mặt, nằm sõng soài trên đất, đau đến mức thất thanh.
"Mày có hai tay mà chưa bao giờ dùng nó để ôm con mình. Bẻ đi là vừa." Lý Tứ đứng trên cao nhìn xuống, mặt vô cảm: "Số mệnh của mày trên đời này là không có ai nương tựa, cô độc cho đến già. Tao chúc mày sống lâu trăm tuổi, đợi đến khi mày qua đời, chúng ta sẽ có duyên gặp lại ở Địa phủ."
Lý Tứ nói xong liền quay đầu bỏ đi, Hắc Vô Thường lặng lẽ đi theo hắn tới, lại im lặng đi theo hắn về.
Bạch Vô Thường thấy họ quay lại, như cười như không mà hỏi: "Sao cậu cũng không ngăn cản?"
Hắc Vô Thường suy nghĩ nửa ngày, chậm rì rì nói: "Không quản được."
Trở về địa phủ, Diêm Vương đương nhiên nổi trận lôi đình, ông vốn đã mập, lúc này càng tức tối đến nỗi cả người phình to.
"Các cậu làm tốt lắm. Để một người trốn thoát còn chưa đủ, các cậu còn tạo ra một hung hồn ác linh. Làm quá tốt luôn."
Giáp Nhất nằm rạp dưới đất điên cuồng dập đầu, khóc lóc thảm thiết. Còn Lý Tứ chỉ cúi đầu, quỳ trong im lặng.
Hắn đã biến về bản thể, nhưng người ngợm vẫn đầy máu, khắp cơ thể toàn vết thương.
Diêm Vương chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trước mặt họ. Ông thường vô thức liếc nhìn mặt Lý Tứ qua khóe mắt. Dù sao cũng là đứa trẻ do mình nuôi lớn, Diêm Vương lúc thì giận, lúc lại mềm lòng, nhưng rồi nghĩ sao đó lại nổi giận. Ông tự mình đi đi lại lại lúc lâu, cuối cùng vẫn đại phát từ bi phạt chút công đức, cấm túc mỗi người một tháng để suy ngẫm lỗi lầm. Chuyện này coi như qua.
Bạch Vô Thường cười nhạo: "May là gần đây Thôi đại nhân bận, nếu không hai người đã phải ngồi trong Địa ngục nửa năm đến một năm rồi."
Lý Tứ không để ý đến y, hắn đi thẳng đến Thưởng Thiện Ty đại điện, tìm đến Ngụy đại nhân quản lý Sổ Công Đức.
Ngụy đại nhân thấy Lý Tứ máu me bê bết thì giật cả mình.
"Tôi muốn quyên công đức." Lý Tứ nói.
"Ồ. Được." Ngụy đại nhân thức thời, không hỏi nhiều: "Cậu muốn quyên bao nhiêu?"
"Toàn bộ." Hắn dứt khoát nói.
Sau khi rời khỏi Thưởng Thiện Ty đại điện, Lý Tứ lại trở thành một nhóc quỷ sai trắng tay. Hắn vốn không có tiền đồ gì, tích luỹ công đức dựa vào việc làm tạp vụ hai trăm năm, tổng cộng hơn mười nghìn công đức cứ thế đem đi quyên góp toàn bộ.
Hắn cho rằng làm vậy sẽ khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng mà chẳng có tác dụng gì. Hắn vẫn cảm thấy một nơi nào đó trong lồng ngực luôn đau thắt.
Trên đường về nhà, Lý Tứ đi ngang qua giàn nho mà hắn đã vất vả trồng trọt. Một đứa trẻ quay lưng lại hắn, ngồi xổm dưới giàn nho, không biết nó đào đâu ra một cành cây, ngồi một mình ở đó viết viết vẽ vẽ.
Lý Tứ nhận ra bóng lưng nhỏ bé đó, nó vẫn mặc chiếc áo mà Lý Tứ đã thay cho nó.
Lý Tứ quay đầu đi, dùng mu bàn tay che mắt, lần đầu tiên hắn nhận ra, hóa ra cái chết thật sự là một điều khiến người ta đau đớn đến tột cùng.
Mu bàn tay trở nên ấm áp và ẩm ướt.
Hắn cuối cùng vẫn không dám nhìn nó lần thứ hai.
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com