QUYỂN 1: MỘ NÚI - CHƯƠNG 13
Chủ nhân của giọng nói đang đứng trên cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai, y mặc áo giao lĩnh[1] màu xanh nhạt đi kèm với áo khoác trắng bên ngoài. Tóc y vấn lên một nửa, đầu đội mũ sa lưới. Ánh sáng xuyên qua tấm lưới trắng, phác họa hình dáng gương mặt nghiêng của y.
[1] Áo Giao Lĩnh là loại áo có cổ giao nhau
Lập tức, Lý Tứ cảm thấy tay chân mình nóng ran lên, máu trong cơ thể chảy ào ạt, dồn hết lên ngực và tim, để lại cảm giác nhói đau tê dại.
Chính là y.
"Còn cậu là ai?" Thương nhân giàu có vẫn tỏ thái độ hung hăng mà chống nạnh.
Chàng trai đó nắm lấy tay vịn, chầm chậm bước xuống từng bậc thang.
"Tiêu lão bản thật hào phóng, vậy mà đã rảnh rỗi để tiêu xài phung phí trong quán trọ nhỏ này, thế chắc khoản nợ ba vạn lượng đến hạn cũng sẽ nhanh được trả xong nhỉ?" Giọng y mềm mại, nhưng ngữ điệu nghe lại có vẻ không chút gì thân tình.
"Cậu, cậu là người Cố gia? Không đúng, người Cố gia sao lại dính dáng đến một kẻ khất cái được." Tiêu lão bản lùi lại hai bước, như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh, vẻ hung hăng vừa rồi biến mất không tăm hơi, cả người gã đều sụp xuống.
"Tạm gác chuyện người khác sang một bên, Cố mỗ hiện chỉ muốn dính dáng tới khoản nợ ba vạn lượng bạc của Tiêu lão bản thôi." Chàng trai từ tốn nói, y đã bước xuống bậc thang cuối cùng, một tay vẫn nắm lấy tay vịn, ngón tay gõ nhẹ lên đó: "Chọn ngày không bằng gặp ngày, gặp nhau tức là duyên phận, hay là hôm nay cứ trả tiền ở đây luôn đi?"
"Ai da, tại hạ còn có chút việc gấp. Xin cáo từ trước." Tiêu lão bản vội vàng ôm lấy đồ đạc, nhấc chân định đi.
"Gượm đã." Chàng trai đó gọi ngược gã lại, chỉ về phía Lý Tứ: "Xin lỗi đại nhân nhà tôi."
Tiêu lão bản liếc mắt nhìn Lý Tứ, nửa muốn giữ thể diện nửa sợ bị đòi tiền, do dự một lúc lâu, rồi mới miễn cưỡng nói: "Thất lễ rồi."
"Xin lỗi như vậy sao gọi là xin lỗi được? Cúi đầu hoặc quỳ xuống, phải có một cái chứ." Chàng trai bước lên, vỗ nhẹ vai Tiêu lão bản: "Ông thấy thế nào?"
Tiêu lão bản sợ đến biến sắc, gần đây làm ăn không được khấm khá, đang sợ chủ nợ tìm đến cửa. Tiêu lão bản cúi đầu khom lưng: "Thật xin lỗi đại nhân, Tiêu mỗ có mắt không thấy Thái Sơn. Xúc phạm ngài nhiều rồi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi."
Lý Tứ đã hết giận từ lâu, ngược lại còn cảm thấy khá ngượng ngùng với tình huống này. Ánh mắt hắn từ nãy đến giờ vẫn dính chặt vào chàng trai kia. Hiện giờ hắn chỉ muốn vén mũ lưới của y lên, nhìn thẳng vào mắt y, và hỏi cho rõ tại sao y lại ở đây, và tại sao lại bỏ đi mà không từ giã.
"Tiêu lão bản khách sáo quá. Người làm ăn phải giữ hòa khí mới sinh tài. Đừng quên mang theo tiền ông đã vứt đi. Chúng tôi không tiễn nữa."
Tiêu lão bản lí nhí "vâng vâng", vừa lăn vừa bò đến bàn nhặt lại tiền, ôm lấy đồ đạc rồi chạy biến khỏi quán trọ.
Bạch Vô Thường hứng thú xoay xoay tách trà sau khi xem xong màn kịch hay này, lên tiếng: "Không hổ là người được Thôi đại nhân lựa chọn, thật là cao thủ miệng nam mô bụng bồ dao găm."
Bên kia nhẹ nhàng cúi đầu: "Chào Tạ đại nhân, Phạm đại nhân."
Lý Tứ không đợi y chào hỏi xong đã một tay nắm lấy cổ tay y, nói: "Cậu lại đây."
Lý Tứ kéo y lên tầng hai, đóng cửa lại. Khi quay lại, y đã tháo mũ lưới ra cầm trong tay.
Y đứng đó với vầng sáng trắng mềm mại phủ quanh người, nở nụ cười đầy ý vị.
Lý Tứ lại rất bực bội, hắn nắm lấy gáy y kéo về phía mình, một mùi thảo dược quen thuộc xộc thẳng vào mũi.
"Cậu cái đồ khốn này, sao lại bỏ đi mà không từ giã hả?"
"Tôi chưa từng nghĩ đến việc chia tay với anh, làm sao có thể gọi là bỏ đi không từ giã?" Cố Vân Vụ nhướng mày, thẳng thắn đối diện với ánh mắt của hắn. Khác với Lý Tứ, dường như tâm trạng y đang rất tốt.
"Nếu cậu còn cắn chữ nhai câu, cậu có tin là tôi đánh..."
"Anh nhớ tôi sao?" Cố Vân Vụ ngắt lời hắn. Y nhìn Lý Tứ, đôi mắt như đại dương mênh mông trong màn đêm đen kịt, dòng chảy ngầm trào dâng ẩn chứa dưới bề mặt tưởng chừng yên tĩnh.
Lý Tứ thoạt đầu sững người, sau đó nhanh chóng phản ứng: "Cậu đừng có cố đánh trống lảng."
Cố Vân Vụ quay mặt đi thở dài. Lý Tứ thầm đắc ý trong lòng, nghĩ: Để xem giờ cậu lấp liếm thế nào.
"Thay quần áo trước đi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện."
Lúc này Lý Tứ mới để ý trên giường trong phòng khách có một bộ quần áo được xếp gọn gàng: "Sao không nói sớm." Hắn oán giận nói.
"Tại có quá nhiều chuyện phải nói nên bị trì hoãn một lúc mà." Cố Vân Vụ cười hiền hòa.
Chẳng mấy chốc, Lý Tứ đã thay xong quần áo. Hắn mặc áo giao lĩnh tay bó bằng lụa màu san hô, thắt lưng đôi bằng da, chân đi đôi giày bó không biết làm từ da con thú nào. Trang phục này dù đơn giản về kiểu dáng, nhưng chỉ cần sờ vào chất liệu là biết giá không hề rẻ. Lý Tứ thường ngày chỉ mặc quan phục của Địa phủ, nên nhất thời cảm thấy rất lạ lẫm.
"Xong chưa?" Cố Vân Vụ thò đầu từ phòng ngoài vào phòng ngủ, nhìn thấy Lý Tứ đã thay xong quần áo, y thoáng ngẩn người, rồi nhanh chóng mỉm cười nói: "Đẹp đấy."
"Ai, thật sao?" Tâm trạng Lý Tứ đã hoàn toàn tốt lên. Hắn như một đứa trẻ được mặc đồ mới vào ngày Tết, cúi đầu nhìn quần áo mình, rồi xoay vài vòng nhìn nhìn phía sau: "Cậu lấy tiền ở đâu ra vậy?"
"Nhà tôi mở tiền trang mà, anh nói xem?"
"Cậu về lấy tiền à?" Lý Tứ rất ngạc nhiên: "Không dọa chết người ta sao?"
"Trong mộ tôi có đầy vàng bạc châu báu, nào hết thì báo mộng cho ông cha nuôi kia là được." Cố Vân Vụ vừa nói vừa kéo Lý Tứ ngồi trước tấm gương đồng. Y tháo mái tóc đang buộc sơ sài bằng dây thừng của hắn ra, rồi không biết y lấy đâu ra chiếc lược, từ từ gỡ rối mái tóc bù xù, cuối cùng dùng dải lụa đỏ buộc thành đuôi ngựa cao.
"Cậu thực sự vẫn coi ông ta là cha sao?"
"Ai bảo ông ta giàu chi." Cố Vân Vụ đặt lược xuống, y nhìn Lý Tứ trong gương, hài lòng gật đầu.
Trong gương đồng là một chàng thanh niên anh tuấn, khí phách lẫm liệt. Để so sánh thì người ngoài gương lại ồn ào quá, một khuôn mặt đẹp như vậy mà lại thuộc về hắn, quả là phí của trời.
"Đồ hèn nhát đó." Lý Tứ nhớ đến Cố Trường Vệ thì giận sôi máu: "Ông ta chính là kẻ đã giết cậu. Cậu thế này là nhận giặc làm cha!"
"Ừ. Tôi biết. Cũng không phải là muốn nhận ông ta. Dù sao tôi đã chết rồi, với tư cách một người đã chết, có đau buồn hay phẫn nộ thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì cả. Vì người này có ích, nên tạm thời giữ lại dùng thôi." Cố Vân Vụ nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, dường như y đã xếp gọn mọi cảm xúc từ lâu.
Lý Tứ tuy vẫn còn bất bình trong lòng, nhưng nghĩ kỹ thì thấy lời này cũng không có gì sai, dù sao hắn vẫn đang mặc quần áo người ta mua, vẫn nên giữ chút phép tắc "bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm". Vì vậy hắn chuyển hướng câu chuyện: "Vậy những ngày qua cậu đã đi đâu, tại sao bây giờ lại ở đây?"
"Tôi tưởng anh đã quên chuyện này rồi chứ?" Cố Vân Vụ cười: "Tôi đi thi quan văn."
"Vậy tại sao không nói tiếng nào? Cũng không tới tìm tôi?"
"Ban đầu tôi không định đi lâu, cho rằng chỉ là đi rồi về ngay thôi. Nhưng mà kỳ thi tốn thời gian nhiều hơn tôi tưởng." Cố Vân Vụ hơi ngượng ngùng xoa mũi, oan ức nói.
"..." Lý Tứ hơi câm nín. Quan văn dưới quyền Thôi đại nhân là loại thi cử đi rồi về ngay hay gì?
"Anh giận đấy à?" Cố Vân Vụ cẩn thận tiến lại gần hơn, muốn nhìn ra điều gì đó từ khuôn mặt Lý Tứ.
"Ừ. Giận rồi." Lý Tứ nghiêm túc gật đầu thừa nhận: "Tôi đã gặp Xuân Đào, biết việc cậu cố tình đến tạm biệt Xuân Đào. Tôi tưởng cậu phải đi đầu thai, tôi sẽ không gặp được cậu nữa, vậy mà cậu lại không để lại cho tôi một lời nào. Tôi giận cực kỳ."
Đôi mắt Cố Vân Vụ chầm chậm mở to, y hơi hé môi, hít một hơi rất nhẹ.
Lý Tứ nhìn y, nhướng đôi mày. Hắn đang đợi lời xin lỗi của Cố Vân Vụ. Chỉ cần y mở miệng, dù là lấp liếm hay đùa giỡn cũng được, chỉ cần nói câu "Thật xin lỗi", hoặc gì đó tương tự, hắn sẽ lập tức tha thứ cho y. Ai ngờ đợi nửa ngày, chỉ đợi được một tiếng thở dài rất nhẹ.
Sau đó Lý Tứ chỉ cảm thấy vạt áo bị kéo nhẹ, khi hắn cúi đầu xuống thì đối diện với đôi mắt đào hoa ướt át của Cố Vân Vụ.
Y nói: "Tứ ca, tôi rất nhớ anh."
Lý Tứ cảm thấy tim mình như bị hẫng mất một nhịp, đây không phải câu trả lời trong dự đoán của hắn, nhưng lại tẩn cho hắn tơi bời hoa lá hơn bất kỳ câu trả lời nào khác.
Lúc này, cửa phòng bị ai đó dùng một chân thô bạo đá mạnh ra, phía sau cửa là khuôn mặt mất kiên nhẫn của Bạch Vô Thường.
"Các cậu thủ thỉ thì thầm ở trên này đủ chưa?"
Cố Vân Vụ lập tức chuyển từ vẻ yếu ớt đáng thương sang gương mặt tươi cười thường ngày: "Để Tạ đại nhân đợi lâu, thật sự xin lỗi. Ở dưới lắm người nhiều tai, chúng ta nói chuyện trong phòng khách này đi."
Lý Tứ chợt cảm thấy mình như thằng ngốc, không biết vừa rồi đã cảm động vì cái quỷ gì.
Bốn người họ ngồi quanh một chiếc bàn, lại như thể sắp đánh một ván mạt chược.
"Hai vị đại nhân có lẽ đã nắm được chút tình hình, nhưng để tiện hiểu rõ, chúng ta vẫn nên nói từ đầu. Khoảng hai tháng trước, ngọn núi bên cạnh Bích Thủy thôn bị sụp, dưới núi lộ ra một hang động tự nhiên. Bên trong hang động có thể cảm nhận được sự hiện diện của đông đảo âm hồn, ít nhất là ba vạn người." Cố Vân Vụ lấy ra một tấm bản đồ, ngón tay y lướt qua An Nam trấn, dừng lại ở ngọn núi bên cạnh Bích Thủy thôn. Lúc này Lý Tứ mới phát hiện ngôi làng này cách An Nam trấn chỉ khoảng trăm dặm.
"Ta nhớ trong trăm năm qua, chưa từng có ghi chép về việc mất một lượng lớn âm hồn." Hắc Vô Thường cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
"Chính vì thế mà từ hai tháng trước Thôi đại nhân đã bắt đầu điều tra nguồn gốc của đám người này. Trong năm trăm năm trở lại đây, thực sự có một lượng lớn âm hồn đột nhiên biến mất không rõ tung tích. Chỉ là khi đó nhầm tưởng họ đã chảy vào Quỷ giới nên không truy xét. E rằng những âm hồn trong hang động lần này chính là đám người mất tích năm trăm năm trước." Cố Vân Vụ tiếp tục từ tốn nói.
Quỷ giới là vùng đất hoang vu nằm ngoài phạm vi quản lý của thiên địa. Nơi đó chỉ tuân theo quy tắc cá lớn nuốt cá bé, luôn có những hồn ma mạnh mẽ tự xưng vương. Mặc dù Thiên giới - nơi tự xưng chính đạo – luôn như nước với lửa với Quỷ giới, nhưng Địa phủ vẫn giữ thái độ trung lập. Nếu âm hồn không muốn đầu thai mà chạy đến Quỷ giới, Địa phủ sẽ không truy cứu nữa. Một khi có chuyện gì liên quan đến Thiên giới hay Quỷ giới, thái độ của Địa phủ về cơ bản sẽ là "tự làm tự chịu".
"Trước khi đến đây tôi đã xem qua Sổ Âm Dương của từng người, tất cả bọn họ khi còn sống đều là binh lính. Tuy dương thọ dài ngắn khác nhau, nhưng thời điểm tử vong lại là cùng một ngày."
"Hừ, binh lính chết cùng một ngày, hoặc là họ đều tử trận trong một ngày, hoặc là bị tuẫn táng theo quân vương của họ. Ta thiên về khả năng sau." Bạch Vô Thường lạnh lùng cười khẩy.
Cố Vân Vụ không phủ định lời của Bạch Vô Thường, chỉ nhẹ nhàng bổ sung: "Họ bị phong ấn ở đó."
Đối với nhân loại bình thường, thực hiện phong ấn không phải là chuyện dễ dàng. Con người khác với quỷ thần, pháp lực họ yếu ớt, thuật phong ấn họ sử dụng gần với tà thuật, thường đi kèm với nhiều hy sinh hoặc phản phệ nghiêm trọng.
Còn tuẫn táng đơn thuần thì không cần phải tốn công sức như vậy.
Lý Tứ vẫn không nói gì, hắn chống cằm suy nghĩ. Chuyện ở Bích Thủy thôn lần này, dường như không liên quan đến Thiên giới và Quỷ giới. Hang động đã mở ra từ hai tháng trước, nếu chỉ là phong ấn từ năm trăm năm trước, Địa phủ muốn giải quyết cũng không khó. Tại sao Địa phủ vẫn chưa xử lý? Tất cả khả năng đều dẫn đến một điểm: con người.
Một khi con người gây ra những chuyện quái đản, thái độ của Địa phủ sẽ trở nên mập mờ, mặc dù thuộc phạm vi trách nhiệm, nhưng thường thì những sự việc như thế sẽ thu hút sự chú ý của Thiên giới hoặc Quỷ giới, dẫn đến nhiều thế lực đan xen, rất phiền phức.
Vì vậy, trong tình huống như thế này, thường Địa phủ sẽ ưu tiên quan sát. Nói đơn giản là đợi đến khi con người tự làm hại chính mình, Địa phủ mới đến thu người.
"Có phải hang động là do con người phá nổ không?" Lý Tứ hỏi.
"Đúng vậy." Cố Vân Vụ gật gật đầu: "Năm trăm năm trước, có người phong ấn hàng vạn âm hồn trong ngọn núi đó. Còn hiện tại, năm trăm năm sau, cũng là con người, vì một mục đích nào đó đã phá nổ ngọn núi."
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com