Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 1: QUÂN THẦN - CHƯƠNG 20

Đầu hạ. Bên bờ Bích Thuỷ Hồ toạ lạc nơi ngoại ô kinh thành, đồ mi miên man nở rộ cả một vùng. Cánh hoa lả tả rơi theo làn gió, trông như tuyết đầu mùa bay giữa trời hè.

Một thiếu niên nhấc tà áo bước qua đoạn đường lầy lội, áo bào nhạt màu lê trên mặt đất, nhuốm đầy một màu nâu. Tiểu thái giám bước từng bước nhỏ vội vã theo sau, khuyên can tận tình suốt cả một đường.

"Điện hạ, Điện hạ. Thế tử bị thương, mùi máu tanh bên trong lều quá nồng nặc, e rằng sẽ mạo phạm đến ngài."

"Cũng đều là thân xác máu thịt cả, có gì mà mạo phạm chứ?" Thiếu niên vươn tay vén một bên mành lều, khom người chui vào.

Thuận Khang năm thứ hai mươi, Bắc Man đại bại. Hiệp ước hoà bình được ký kết, bách tính Trung Nguyên cuối cùng cũng có thể mong chờ được vài năm thái bình.

Viên thị của Vĩnh An Hầu với Quốc cữu gia[1] trấn thủ ở Bắc Cương cùng khải hoàn hồi triều, Hoàng đế vui mừng quá đỗi, bèn cho tổ chức yến tiệc mừng công bên Bích Thuỷ hồ vùng ngoại ô phía Tây. Buổi yến tiệc kéo dài khoảng độ một tháng trời, có đủ cả săn bắn và luận võ, vô cùng náo nhiệt.

[1] Quốc cữu là anh/em trai của Hoàng hậu

Trên võ đài bên bờ Bích Thuỷ hồ, Viên Hoan - Thế tử Hầu phủ năm ấy chỉ mới mười lăm tuổi đã đánh bại mười ba người liên tiếp, đoạt được hạng nhất. Hoàng đế cảm thán rằng chàng trai trẻ này tương lai đầy hứa hẹn, phong thưởng quyền thống lĩnh quân đội và ban tặng danh hiệu Bích Thuỷ Tướng quân.

Trong lều, Viên Hoan để trần thân trên, đang ngồi gác một chân lên giường, dùng một tay chống lấy đầu, tay còn lại mân mê đoá hoa nhỏ màu trắng. Tay chân hắn thon dài, làn da được nắng nhuộm ngả sang màu lúa mạch, lượng cơ bắp trên thân nảy nở vừa đủ nhờ việc rèn luyện quanh năm suốt tháng. Thị nữ đang dùng khăn ướt lau quanh miệng vết thương trên ngực hắn, hắn nghiêng đầu sang một bên nhìn cô, khiến thị nữ tức thì ngượng ngùng đến mức đỏ mặt tía tai.

Có tiếng thông báo gấp gáp từ bên ngoài truyền vào: "Thái tử điện hạ giá...", chữ "đáo" còn chưa kịp thốt ra thì người đến đã chui hẳn vào lều.

Thị nữ vội vàng ngừng tay, quỳ xuống đất hành lễ: "Bái kiến Thái tử điện hạ." Viên Hoan không đứng dậy cũng chẳng hành lễ, mà chỉ cười cười nhướng mày nhìn về phía người tới.

"Vất vả rồi, ra ngoài đi." Thái tử điện hạ phất phất tay, đuổi thị nữ lui ra.

"Sao tóc lại để xõa thế?" Viên Hoan thấy tóc y rũ xuống vai, bèn hỏi.

"Đi vội quá, búi tóc không cài chắc nên bung ra mất."

Viên Hoan cười ha hả, tiện tay cài đoá hoa trong tay vào bên mai y: "Vậy vừa hay tặng cho em. Hoa tươi xứng với người đẹp."

Thái tử điện hạ không thèm quan tâm tới hắn, y cúi xuống, cẩn trọng xem xét miệng vết thương của Viên Hoan. Đó là một vết đao tươi dài khoảng chừng ba tấc, y nhíu mày: "Sao lại bị thương thành như vậy?"

"Em không đi xem thi đấu à?"

"Tối qua ham đọc thêm chút sách, không dậy nổi." Y vừa nói vừa nhặt chiếc khăn từ trong chậu, vắt ráo rồi nhẹ nhàng lau đi vệt máu khô xung quanh miệng vết thương.

"Tiêu Minh Tự em... Đó là cuộc thi khiến tôi vang danh đấy." Viên Hoan dở khóc dở cười: "Tôi chiến đấu khổ cực như vậy, còn em thì lại ngủ ngon lành."

"Dù gì tôi biết anh cũng sẽ thắng, xem hay không có gì khác nhau đâu?" Tiêu Minh Tự vứt khăn vào chậu nước, đứng dậy lục lọi một hồi trong hòm thuốc, lấy rượu thuốc với cả kim chỉ ra. Trước tiên y rửa sạch miệng vết thương bằng rượu thuốc qua một lần, sau đó hơ kim trên ngọn nến. "Có thể sẽ đau đó, cố chịu một chút."

Kim chỉ đâm xuyên qua da thịt, vậy mà mặt mày Viên Hoan không chút nào biến sắc. Đôi mắt hắn vẫn cứ luôn dõi theo y, cười hì hì nói: "Thái tử điện hạ, em không đi làm đại phu thật là uổng phí nhân tài mà."

"Nghe nói anh sắp được lãnh binh?" Tiêu Minh Tự không tiếp lời kia.

"Bệ hạ chỉ đang khách sáo qua lại với cha tôi thôi. Hiệp ước đã ký rồi, ít nhất trong vòng vài năm sẽ không có chiến sự lớn đâu. Dù tôi có lãnh binh thì cũng chỉ là dạo chơi ở thao trường thôi."

"Nếu sau này phát sinh chiến sự, có phải anh sẽ ra tiền tuyến không?"

"Cái đó... Đúng là vậy." Viên Hoan do dự trong chốc lát, đáp lời.

"Đến lúc đó phiền anh đưa tôi đến trạm xá trong doanh trại, tôi có thể làm quân y cho anh." Tiêu Minh Tự vừa nói, vừa xoay kim vài vòng rồi thuần thục thắt chặt một nút chỉ. Y nghiêng người về phía trước, môi áp sát vào ngực Viên Hoan để cắn đứt đoạn chỉ thừa. Hơi thở ướt át nóng hâm hấp đậu lên da thịt, mang lại một cơn tê dại. Viên Hoan lui lui cơ thể về phía sau, tức thì đỏ mặt.

"Điện hạ. Thái tử điện hạ, em đừng lấy tôi ra làm trò đùa nữa mà. Nếu tôi bắt cóc em, còn chưa kịp ra khỏi thành thì thiết kỵ của Quốc cữu gia có thể đã đạp bay đầu tôi rồi."

Tiêu Minh Tự ngẩng đầu lên nhìn Viên Hoan. Y có một đôi mắt hạnh xinh đẹp, bên trong ẩn chứa một dòng suối trong veo, thi thoảng lại lóng lánh lên lớp sương ẩm ướt. "Anh biết ông ngoại với mẫu hậu không hề thích tôi mà."

Viên Hoan thấy có gì đó sai sai, hắn ngồi dậy vén ống tay áo của Tiêu Minh Tự lên, để lộ ra những lằn roi đỏ tím rõ mồn một trên cánh tay. "Nương nương lại đánh em nữa à?"

Tiêu Minh Tự rụt tay về, cau mày. Mẫu hậu yêu cầu y tham gia thi đấu, mục đích là để kết giao đồng đảng củng cố chính quyền. Nhưng y không muốn. Y không muốn tranh quyền đoạt lợi, đấu đá bè cánh, y cũng không muốn làm cái Thái tử chó má gì hết. Từ nhỏ y đã chỉ muốn được làm một người thầy thuốc chữa bệnh giúp đời. Bây giờ lần luận võ này chẳng những khiến y bị đánh bị mắng, mà còn có khả năng đưa Viên Hoan ra nơi tiền tuyến xa xôi.

Y thật sự rất hận.

Viên Hoan là con trai của Đại Trưởng Công chúa - em gái út của Tiên đế. Tuy chỉ lớn hơn Tiêu Minh Tự có một tuổi, nhưng nếu tính theo bối phận, thì Tiêu Minh Tự phải gọi hắn là "tiểu thúc thúc".

Bọn họ quen biết nhau khi người này lên năm, người kia tròn sáu. Ngày hôm ấy tuyết lớn rơi ồ ạt, Đại Trưởng Công chúa đưa Viên Hoan vào Đông Cung, đứng ở tiền điện nói với hắn: "Đây là Thái tử điện hạ, là người mà con phải bảo vệ cả đời." Từ đó về sau, Viên Hoan trở thành bạn cùng học, cùng chơi và cả thị vệ của y. Hai người mỗi ngày đều như hình với bóng, thời gian ở bên nhau vô cùng dài lâu, hầu như đã trở thành máu thịt của đối phương, không thể phân biêt được ai với ai.

Mẹ của Tiêu Minh Tự là Ôn thị có xuất thân từ thế gia võ quan, hành sự quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn. Một khi Tiêu Minh Tự lơ là trong chuyện học hành hoặc luyện võ, bà tức khắc sẽ dùng roi quất y một trận thật đau.

Vào thời điểm ấy, quyền lực của Hoàng đế gần như bằng không, trong triều duy chỉ có một nhà Ôn thị nắm quyền độc tôn. Hoàng đế với Hoàng hậu cứ thế đồng sàng dị mộng, vậy nên đã nhiều năm trôi qua nhưng Hoàng hậu vẫn chỉ có một đứa con là Tiêu Minh Tự. Trớ trêu thay, tính cách đứa nhỏ này lại chớ hề giống bà, mà y hệt với người cha nhu nhược tự cho mình là thanh cao của nó. Tính tình y ôn hoà, không thích tập võ luyện kiếm, cũng chẳng ưa học hỏi chính sự, chỉ biết đắm chìm vào các loại thảo dược với y thư. Hoàng hậu tức tối vì con mình không đến nơi đến chốn, chuyện vung roi vọt gậy gộc biến thành chuyện cơm bữa.

Viên Hoan không biết mình đã chắn được bao nhiêu đòn roi cho Tiêu Minh Tự, đôi khi có thể ngăn được, nhưng đại đa số là cả hai sẽ cùng bị quất.

"Nương nương bà ấy... đôi khi bà chỉ đang giận vì không rèn nổi sắt thành thép thôi." Viên Hoan kéo Tiêu Minh Tự ngồi xuống bên cạnh mình, nắm lấy tay y.

"Nhưng tôi không phải sắt, chỉ là một tên đầu gỗ[2] thôi."

[2] Nghĩa là khờ khạo

"Nói bậy bạ quá. Em là hậu duệ quý tộc cành vàng lá ngọc, mai sau sẽ là người kế thừa đế vị, sao lại tự xem nhẹ mình như thế? Rồi sẽ đến ngày em đăng cơ, Hoàng hậu nương nương sẽ yên lòng, lúc đó bà sẽ không gây khó dễ cho em nữa." Viên Hoan kéo lấy y ôm vào lòng, xoa xoa đầu y: "Đến khi ấy tôi sẽ là Tướng quân của em. Em sai đâu tôi đánh đó, em muốn tôi tẩn ai thì tôi sẽ tẩn người đó. Ngay cả Thiên Vương lão tử hay thần tiên Bồ Tát gì đó nói cũng không nghe, tôi chỉ nghe mỗi lệnh của em thôi."

Tiêu Minh Tự ngước mặt lên, mở to hai mắt ra nhìn Viên Hoan. Con người này mãi mãi luôn kiêu ngạo và nhiệt thành, rực rỡ như vầng thái dương tháng Bảy. Mẫu hậu y khắt khe, phụ hoàng y lạnh nhạt, chính Viên Hoan đã dùng sức lực của hắn để đảm nhận những vai trò quan trọng trong cuộc đời y: anh em, tri kỷ, và cả người yêu.

"Tướng quân của tôi..." Tiêu Minh Tự nhỏ giọng lẩm bẩm lặp lại. Đây có lẽ là ưu điểm duy nhất của việc làm Thái tử rồi.

"Phải, Tướng quân của một mình em." Hắn thả một nụ hôn nhẹ lựa lông vũ lên chóp mũi y.

Ngay lúc này đây, chàng thiếu niên đương khí phách hăng hái, chẳng biết khổ đau là gì.

Thuận Khang năm thứ hai mươi hai, hai thế gia võ quan lừng lẫy Viên thị với Ôn thị trước đó đã từng hỗ trợ nhau trong cả thời kỳ chiến loạn, giờ đây lại hoàn toàn đối đầu chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi. Tuổi tác Quốc cữu gia đã cao, sau khi mất đi sự ủng hộ của Viên gia thì lập tức lộ ra thế suy tàn trong triều, thế nên Vương gia do Hoàng quý phi cầm đầu nhân cơ hội đó lập tức trỗi dậy.

Hoàng quý phi lõi đời lại còn khéo đưa đẩy, hưởng thụ sủng ái của Hoàng đế một thời gian dài, dưới gối có được một trai hai gái. Nhị hoàng tử Tiêu Minh Lan chỉ nhỏ hơn Tiêu Minh Tự có nửa tuổi, tính cách cũng xảo trá y hệt mẹ mình nên cậu ta có mối quan hệ cực kỳ khăng khít với Hoàng đế.

Hoàng hậu với Hoàng đế bất hoà đã nhiều năm, theo lẽ đương nhiên, Thái tử Tiêu Minh Tự cũng không được Hoàng đế sủng ái gì. Vì thế trong cung đồn đãi rằng Hoàng đế có thể phế truất Thái tử tuỳ thời để lập một người mới.

Nhưng Tiêu Minh Tự chẳng hề quan tâm đến mấy việc đó. Truất thì càng tốt, cái danh Thái tử này ai muốn lấy cứ việc lấy.

Ngày hôm nay, y cải trang rồi lén lút chuồn ra khỏi cung. Y thường hay ra chợ để tìm mua một vài cuốn sách hiếm lạ, từ y thư cho đến tiểu thuyết, trong số ấy cũng có mấy cuốn về cấm thuật nhìn rợn hết cả người. Sau đó y ngồi xe đi đến thao trường đóng quân ở ngoại ô kinh thành, nơi Viên Hoan đang đảm nhiệm chức Thống lĩnh quân trấn thủ kinh sư.

Kể từ khi ông ngoại xảy ra xích mích với Viên Tướng quân, đã một tháng có thừa y chưa được gặp Viên Hoan.

Tới thao trường, Tiêu Minh Tự lẻn lẻn chui qua một cái lỗ nhỏ ngay dưới rào chắn ở phía mặt bên. Cái lỗ này là do Viên Hoan chỉ cho y, rất nhiều lần hắn trách cứ, nói rằng đám hậu cần chỉ biết làm lũ vô dụng ăn không ngồi rồi, có mỗi cái lỗ mà hơn nửa năm cũng không lấp xong.

Tiêu Minh Tự chỉ vừa mới bò vào, còn đang vỗ bay đi cỏ dại với bùn đất trên người thì đã bị một toán lính đúng lúc bắt gặp.

"Giữa ban ngày ban mặt, cô nương này ở đâu ra mà dám tự tiện xông vào doanh trại?" Người dẫn đầu là một thanh niên có khí chất không hề tầm thường, thoạt nhìn như có chút cấp bậc trong quân đội.

Tiêu Minh Tự đang đội mũ sa, khoác lên người bộ y phục tơ tằm mùa hè màu vàng nhạt, để xoã tóc, chỉ dùng dây cột tóc buộc phần đuôi tóc lỏng lẻo. Nhìn thoáng qua đúng là chẳng biết nam hay nữ.

Hai tay Tiêu Minh Tự ôm một bọc sách, luống cuống đi lui vài bước. Bị bắt gặp ở đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng một khi thân phận bị bại lộ, nói không chừng khi hồi cung y sẽ bị mẹ đánh cho chết tươi. Nhưng đáng sợ hơn chính là, y có thể sẽ không bao giờ được phép chuồn ra ngoài một cách dễ dàng nữa.

"Tới gặp người tình à?" Người thanh niên kia trêu, đám lính phía sau anh ta cười phá lên, huýt sáo inh ỏi.

Ngay giây tiếp theo, phần gáy của người thanh niên bị chiếc bao cát đập vào một cách mạnh bạo, chẳng biết ai đã ra tay, anh ta hít hà một tiếng rồi ngồi xổm xuống che lấy đầu.

"Đúng rồi, nhanh tay sờ kỹ xem thử mình có mấy cái đầu, có đủ chém hay không." Viên Hoan mặc chiến y ở đằng sau nổi giận đùng đùng đi tới: "Đúng là làm càn!"

Nguyên đám lính đực mặt ra nhìn nhau trong giây lát, tiếp đó ngầm hiểu ý đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Tiêu Minh Tự, hô vang: "Bái kiến chị dâu!"

Từ "chị dâu" này chẳng biết đã đụng trúng dây thần kinh nào của Tiêu Minh Tự, khiến y buồn cười quá đỗi, phải vội vàng che miệng lại mới không cười thành tiếng.

"Cút cút cút! Cút hết đi cho ta." Sắc đỏ trườn lên trên đôi tai Viên Hoan, hắn phẩy tay đuổi đám lính cợt nhả kia đi, còn thuận thế đá cái người còn đang ôm đầu ngồi xổm làm cây nấm, mắng: "Anh cũng cút luôn, lát hồi ta sẽ tìm anh tính sổ."

Ngay sau đó Viên Hoan lập tức kéo Tiêu Minh Tự đi về phía lều trại của mình dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người.

Tiêu Minh Tự thử rụt tay lại hai lần nhưng không thể. Y thở dài, nói: "Anh làm như vậy không sợ người ta đồn đại hay gì."

"Đồn đại cái gì?"

"Thiếu Tướng quân trẻ tuổi đầy hứa hẹn không tuân thủ quân kỷ, đưa phụ nữ vào doanh trại?"

"Nhưng em đâu phải phụ nữ. Cái đó là lời đồn thổi."

"Vậy... Thế tử Vĩnh An Hầu phủ có người trong lòng?"

Viên Hoan cười, hắn ngừng bước, xoay người nghiêm túc nhìn Tiêu Minh Tự.

"Đây thì không phải lời đồn thổi, đây là lời nói thật."

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com