QUYỂN 1: QUÂN THẦN - CHƯƠNG 21
Cách bài trí bên trong lều trại đơn giản đến mức thậm chí có phần đơn điệu, chỉ có cái chậu sắt đựng đá lạnh đặt trước giường là gián tiếp hé lộ thân phận cao quý của chủ nhân nơi này.
Viên Hoan gác bội kiếm lên bàn, trút bỏ chiến bào trên người, để lộ ra đường cong bả vai đẹp đẽ: "A, nóng quá đi. Minh Tự mau tới đây, bên này mát nè." Hắn đặt mông ngồi xuống bên cạnh tảng đá lạnh, vẫy tay với Tiêu Minh Tự.
Tiêu Minh Tự đặt bọc sách ở bên cạnh bội kiếm của hắn, vừa quan sát xung quanh vừa chậm rãi bước tới. Viên Hoan kéo tay y lại, vòng tay qua eo ôm lấy y rồi áp mặt vào ngực y. Cơ thể Tiêu Minh Tự luôn mang theo một mùi thảo dược, ngửi vào thấy không hề đắng chát, mà ngược lại sẽ khiến Viên Hoan an lòng. Cứ như là... thuốc an thần biết đi ấy?
"Anh không thấy nóng à?" Tiêu Minh Tự đẩy hắn một cái.
"Hì hì." Người nọ cười cười, chẳng những không buông tay mà còn ôm chặt hơn.
"Trời nóng vậy mà còn mặc kín mít thế này. Anh không có bộ nào mỏng hơn chút sao?"
"Đồ mỏng chỉ cần cọ xát vài cái là thành đống vải rách rồi. Bọn tôi thao luyện cả ngày trời, va đập là chuyện không thể tránh." Viên Hoan nói: "Với lại ban đêm ở đây toàn muỗi độc, mặc ít đồ đi thì chắc tôi sẽ bị hút khô luôn đó."
Tiêu Minh Tự thở dài khe khẽ, sờ sờ gáy hắn: "Lần sau tôi mang cho anh chút thảo dược đuổi côn trùng."
Viên Hoan nghe vậy bèn ngẩng đầu lên nhìn y, đôi mắt lấp lánh như chất đầy sao trời: "Lần sau em tới nữa à? Khi nào thế?"
"Không biết."
"Kể từ khi Quốc cữu gia lục đục với ông già nhà tôi, lúc thượng triều tôi cũng chẳng dám nhìn sang hướng cung điện của em. Đi đường thì cứ thấp thỏm sợ gặp phải Hoàng hậu nương nương. Ôi, chỉ mới nghĩ đến bà thôi là hai chân tôi đã run lẩy bẩy rồi." Dù Viên Hoan nói thế, nhưng Tiêu Minh Tự lại ngầm hiểu rõ rằng, từ khi đảm đương việc Thống lĩnh đóng quân, hắn bận đến mức xoay như chong chóng, mỗi ngày chỉ quẩn quanh trong doanh trại ở ngoại thành, nào còn thời giờ để liếc mắt nhìn mình một cái.
"Đầu tháng sau đi." Tiêu Minh Tự ngẫm nghĩ, nói: "Tôi sẽ tìm cách ra ngoài lần nữa."
"Thật ư?"
"Ừ."
"Nếu bị phát hiện thì sẽ thế nào?"
"Sẽ bị đánh chết."
"..." Viên Hoan trầm mặc trong chốc lát, hắn lại lần nữa vòng tay ôm lấy eo y, thở dài một hơi xót xa: "Đừng cố ép mình quá. Nếu em muốn gặp tôi thì cứ gửi thư, dù có phải băng qua dầu sôi lửa bỏng tôi cũng sẽ đến gặp em."
Tiêu Minh Tự dịu dàng gỡ tay hắn ra khỏi người mình, sau đó nắm ngược lấy tay hắn, ngồi xuống bên cạnh: "Lão Hầu gia thế nào rồi?"
"Ông già nhà tôi dạo này ngày nào cũng làm ầm lên đòi từ quan, nói đánh giặc cả đời mệt rồi, bây giờ muốn về quê làm ruộng." Viên Hoan chun mũi, thở dài nói.
"Vậy chẳng phải anh sắp phải tập tước rồi sao?"
"Ai biết được. Haiz, sao cũng được hết. Nhưng mà cái họ này của tôi chối tai kinh khủng, cái gì mà Viên Hầu Viên Hầu, em nghe thử xem, khó nghe chết đi được."
Tiêu Minh Tự bị chọc cười: "Vậy sau này tôi gọi anh là Viên Tướng quân nhé."
"Giữa hai ta sao phải gọi kiểu xa lạ vậy." Viên Hoan cợt nhả nói: "Đó là cách để người ngoài gọi."
Tiêu Minh Tự gật gật đầu: "Tôi nghe nói gần đây phía Bắc không yên ổn cho lắm."
"Ừ. Có tin báo rằng bộ lạc Bắc Man đang âm thầm liên lạc với các bộ lạc khác, chuyện xé bỏ hiệp ước chỉ còn là vấn đề thời gian." Bàn đến chính sự, Viên Hoan lập tức bỏ đi vẻ cười cợt, hắn vốn đã tài sắc vẹn toàn, những khi nghiêm túc thì trông lại càng anh tuấn hơn: "Suy cho cùng cũng do năm xưa Quốc cữu gia đặt ra điều kiện quá khắt khe. Người bị dồn đến đường cùng ắt sẽ phản kháng."
"Cũng vì lý do đó nên Hầu gia mới bất hoà với ông ấy chứ gì." Tiêu Minh Tự nói với vẻ bất lực, nghĩ bụng hai cha con này quả nhiên cùng chung dòng máu, ai cũng cứng như đá: "Vậy không thể nới lỏng điều kiện trong hiệp ước ra chút sao?"
"Không được. Nếu bây giờ nới lỏng sẽ thành ta đang nhượng bộ, sẽ chỉ nuôi ra những con trùng hút máu được đằng chân lân đằng đầu. Chỉ có cách đánh cho bọn họ khuất phục, đến khi ấy nới lỏng thì mới là ban thưởng. Khi đó họ mới biết ơn và tâm phục khẩu phục."
Tiêu Minh Tự hơi kinh ngạc mở to mắt, y chưa bao giờ nghĩ xa đến thế. Y bỗng cảm thấy, có lẽ Viên Hoan mới là người thích hợp nhất để làm Hoàng đế.
"Em nhìn tôi như vậy làm gì?"
"Đang nghĩ... nếu anh trở thành Hoàng đế..." Tiêu Minh Tự hơi do dự, nhưng vẫn nói thật.
"Ui..." Viên Hoan hít hà một hơi như thể bị ai véo cho phát: "Em có biết bản thân đang nói gì không?"
"Tôi chỉ thấy anh rất phù hợp, phù hợp hơn tôi."
"Thái tử điện hạ của tôi ơi, em đang muốn tôi tạo phản sao?" Viên Hoan cười khổ, vuốt vuốt tóc y, ngón tay trượt theo sợi tóc, lấy một lọn để lên đầu ngón tay mân mê. "Người khác hay hứa hẹn rằng yêu đến chết mới thôi. Nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội em, ngay cả khi tôi chết, khi đã biến thành ma quỷ. Tôi ấy à... đến chết không thôi."
Tiêu Minh Tự rủ mắt, y kéo tay Viên Hoan qua, hôn lên mười ngón tay kín vết chai sần của hắn.
"Tôi cũng đến chết không thôi." Y nói.
Màn đêm buông xuống, Viên Hoan cho người chuẩn bị một chiếc xe ngựa, sai tuỳ tướng của hắn tự mình hộ tống Tiêu Minh Tự hồi cung.
Tuỳ tướng đó chính là chàng lính đã bị ăn một bao cát để rồi ôm đầu thành cây nấm. Anh ta có họ kép là Tư Mã, tên chỉ một chữ Lâm.
"Lâm Tử, đưa y hồi cung."
"Hồi cung?" Tư Mã Lâm hết cả hồn, bèn quan sát Tiêu Minh Tự thêm một lần nữa. Ban ngày mắt mũi để ở đâu chẳng biết, đến tận buổi tối mới sáng mắt lại mà nhận ra Tiêu Minh Tự là con trai.
"Đừng đi cổng chính, đi cổng Đông ấy." Viên Hoan dặn dò kỹ lưỡng, nâng tay Tiêu Minh Tự đỡ y vào trong xe ngựa, cuối cùng ngón cái còn nhẹ nhàng ve vuốt mu bàn tay y chốc lát rồi mới buông ra.
"Viết thư cho tôi nhé."
Người trong xe im lặng gật đầu.
Trên đường trở về thành, người ngồi trong xe lặng thinh cả một buổi, còn người thúc ngựa ngoài xe lại như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.
Tuy rằng Tư Mã Lâm có xuất thân không cao, nhưng chí ít cũng được xem như con cháu thế gia. Anh là một người hoạt bát và phóng khoáng, kể từ khi thua Viên Hoan ở vòng chung kết của trận luận võ vào hai năm trước, anh ta cứ thế mặt dày bám đuôi Viên Hoan, bình thường cũng cứ mở miệng là lại "Viên Hoan em tôi ơi". Cũng may Viên Hoan tính tình dễ chịu, hai người chơi hợp cạ nhau, chẳng bao lâu đã trở thành anh em ruột khác cha khác mẹ. Đối với việc Viên Hoan lớn lên thế nào, thân thiết với ai, Tư Mã cũng có nghe nói.
"Ừm... Hôm nay đắc tội anh nhiều rồi." Cuối cùng Tư Mã Lâm không nhịn nổi nữa, bèn mở miệng: "Xin hỏi anh xưng hô thế nào?"
"Tôi... họ Tiêu." Người trong xe chậm rãi đáp lời.
Tư Mã Lâm không hỏi gì thêm. Anh ta vô thức sờ vào gáy mình, run bần bật điều khiển xe ngựa về hướng cổng Đông.
Tiêu Minh Tự xuống xe, thấy sắc mặt Tư Mã Lâm trắng nhợt thì cảm thấy khá thú vị.
"Chuyện hôm nay Tư Mã Tướng quân không cần phải để tâm. Chỉ cần giữ bí mật là được rồi."
"Vâng! Vâng vâng! Thuộc hạ tuân mệnh... Điện... Điện hạ?" Tư Mã vội vàng đồng ý, chỉ là còn hơi do dự ở cách xưng hô.
"Trong quân đội đều dùng cách gọi "chị dâu" như vậy à?"
"Vâng. Trong quân đội tuy bề ngoài quân kỷ nghiêm minh, cấp bậc rõ ràng, nhưng khi ở riêng thì mọi người đều coi nhau như anh em hết."
"Cách xưng hô thú vị lắm." Tiêu Minh Tự cười nói. Những người này trông rất ấm áp và nhiệt tình, y thấy mừng thay cho Viên Hoan, vui mừng nhưng cũng thấy trống vắng. "Đêm đã khuya, Tướng quân hồi doanh cẩn thận." Y nhẹ giọng nói xong thì một mình quay lưng đi về hướng tường thành nguy nga cao vút. Từng viên đá đồ sộ kết hợp với gạch ngói kiên cố đã dựng nên bức tường thành này, nó tượng trưng cho hoàng quyền chí cao vô thượng.
Làn gió đêm nhấc bổng tà áo Tiêu Minh Tự lên, Tư Mã Lâm chợt cảm thấy y tựa như một con chim đang tự mình bay về phía lồng giam vậy.
Tiêu Minh Tự lén lút lẻn về Đông Cung, bấy giờ mới phát hiện đèn đuốc ở chánh điện đang đốt sáng trưng, trong lòng y hơi thấp thỏm, nhưng rồi vẫn đi vào.
Có rất nhiều thị nữ và thái giám đang quỳ trên mặt đất, còn thị nữ hầu bên cạnh y đã bị đánh chết, vứt sang một bên.
Hoàng hậu ngồi ở trong chánh điện, ánh mắt bà như rét buốt như băng, ngón tay nắm chặt thành quyền khiến các đốt gồ lên: "Thái tử điện hạ về rồi à?"
Tiêu Minh Tự nhìn thoáng qua thị nữ hầu cận đã chết. Rõ ràng đang giữa trời hè, thế nhưng y lại cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, trong lòng vừa sợ vừa đau.
"Các ngươi lui xuống hết đi." Sau khi nghe được mệnh lệnh, những người còn lại nức nở run rẩy lui ra ngoài, giữa gian đại điện rộng lớn vô cùng chỉ còn lại mỗi Tiêu Minh Tự đứng đó lẻ loi.
Hoàng hậu đứng lên, đi đến trước rồi duỗi tay nắm lấy mặt y: "Con có biết bản thân mình đang làm gì hay không? Hiện giờ tình thế trên triều như thế nào con còn chưa hiểu sao?"
"Mẫu hậu, con..."
"Con cái gì? Ông ngoại con tuổi tác đã cao mà con lại còn không nên thân như thế. Chỉ biết đọc mấy quyển sách vô dụng rách nát." Hoàng hậu đoạt lấy bọc sách trong tay y rồi ném xuống đất, kế đó tay bà bóp lấy cổ y, đầu ngón tay dần dần cong lại.
"Con thanh cao, con coi khinh thứ mánh khoé mưu mô âm hiểm. Con cho rằng không làm Thái tử thì có thể làm một Vương gia nhàn tản ư? Ta nói con biết, Tiêu Minh Tự, muộn rồi! Kể từ lúc con sinh ra là đã muộn rồi. Sẽ chẳng có ai tin con hai bàn tay trắng không màng thế sự. Kẻ mơ ước vị trí này vĩnh viễn sẽ không tha cho con. Nếu con không tranh giành, chúng ta đều sẽ bị bọn họ đạp dưới chân, dần dần, từng chút một sẽ bị cán thành một đống thịt nát."
Tiêu Minh Tự cảm thấy bản thân không thở nổi. Y dùng tay bắt lấy tay Hoàng hậu nhưng không còn chút sức lực nào, nước mắt trượt dài từ khoé mắt, y há miệng thở dốc, gắng gượng thốt ra hai chữ: "Mẫu hậu..."
Mẫu hậu, ngoài chuyện tranh quyền đoạt lợi, người chưa từng xót thương cho con sao?
"Muộn rồi! Con nghe thấy chưa? Tiêu Minh Tự. Nếu con đã không muốn sống, thay vì bị Vương gia xé toạc thì chi bằng bây giờ chết luôn đi." Hoàng hậu dùng hai tay bóp lấy cổ y, trong mắt bà ngập ngụa tuyệt vọng và điên cuồng.
Cảm giác hít thở khóc nhọc ập đến, ép sát y từng bước, y cứ lùi hoài lùi mãi, đến khi đằng sau chỉ còn lại vực sâu vạn trượng. Nhưng y vẫn chưa thể chết được.
Vì trên thế gian này vẫn còn người đặt y ở trong tim để yêu thương.
Tiêu Minh Tự cuối cùng cũng lấy lại được chút sức để bẻ tay Hoàng hậu ra, đẩy bà ngã xuống mặt đất.
Y ho khan dữ dội, cơ thể hơi loạng choạng nhưng không gục ngã. Cuối cùng, y vững gót, điều chỉnh lại hơi thở, lần đầu tiên từ trên cao nhìn xuống mẹ mình.
Hai năm qua, y phát triển điên cuồng như một cái cây đâm chồi nảy lộc, tự lúc nào đã có dáng dấp và khí thế của một nam tử thành niên. Y đã không còn phải ngước nhìn mẹ mình nữa.
"Hoàng hậu, bà biết mưu sát trữ quân là tử tội mà." Toàn thân y không thể ngừng run rẩy, nhưng giọng nói lại lạnh đến mức chính y cũng cảm thấy xa lạ.
Hoàng hậu hơi sửng sốt, sau đó bà bắt đầu cười ha hả, cười xong rồi lại khóc. Chệnh choạng đứng lên, nước mắt bà nương theo gò má rơi xuống sàn chánh điện, để lại một vệt nước sẫm màu. Bà lảo đảo vấp ngã về phía trước, Tiêu Minh Tự vẫn tiến tới đỡ lấy bà.
Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn y, đôi mày cau lại giờ đã giãn ra. Bà run run vươn tay vuốt ve gương mặt y.
"Như vậy mới đúng." Bà nói: "Như vậy mới là con ngoan của ta."
Nói xong, bà đẩy y ra, một mình nghiêng ngả rời khỏi đại điện.
Nửa tháng sau, man tộc phương Bắc xuất binh xâm phạm Trung Nguyên lần nữa. Quốc cữu gia lãnh binh tiến về phía Bắc, nhưng giữa đường đột nhiên sinh bệnh hiểm nghèo, chết bất đắc kỳ tử. Nhất thời quân tâm lung lay, sĩ khí ảm đạm. Thiếu Tướng quân Viên Hoan nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, giục ngựa Bắc tiến, đại thắng trận đầu.
Cả triều đình vui mừng khôn xiết, tuy nhiên, Hoàng hậu lại tự nhốt mình cung, từ đây ru rú trong nhà hiếm khi lộ diện.
Kể từ đó, Tiêu Minh Tự không còn bị mẹ đánh đập nữa.
Nhiều năm về sau, Tiêu Minh Tự vẫn nhớ như in vào đêm hè hôm ấy, mẹ đã rơi vào điên cuồng bóp chặt lấy cổ y.
Y vẫn nhớ tới cảm giác ngạt thở siết lấy từ từ mà mẹ để lại trên người mình.
Nghĩ đến những điều này, để rồi hối hận không kịp.
Y thà rằng lúc đó mình cứ thế chết đi.
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com