Chương 14
Edit: Cỏ ca
Không lâu sau có người đến bẩm báo, mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa.
Bạch Cẩm gật đầu, con mắt màu tím hơi nheo lại, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo như đao băng.
Trong phòng xa xa có hai vị đại nhân ngược lại rất an phận, ngoan ngoãn dựa lưng ngồi dưới đất, chân tay bị trói chặt.
Một lần nữa Bảo công tử cho rằng nơi này và mình xung khắc nhau, khắp nơi xung quanh hai người đều là thi thể người chết, ngoại trừ mỹ nữ có bộ ngực lớn thì không có ai nhìn thuận mắt cả.
Mà tên cản thi mặt đầy mặt rỗ kia thì càng không cần phải nói, thứ tốt nhất trên người hắn là bộ y phục hắn đang mặc nhưng như vậy cũng không che giấu được bộ dạng quê mùa. Hiện tại hắn đang tùy tiện ngồi trên ghế dài, dùng tay vừa gẩy vừa xoa bàn chân của mình, một lúc lại đưa chân lên mũi ngửi xem có hôi hay không. Mặt Bảo công tử trở nên xanh lét, buồn nôn quay đầu đi chỗ khác.
"Đừng bảo ngươi mang thai đấy nhé?" Mi mắt Đoạn Tri phủ cong cong, lạnh lùng chế giễu y. May là cả hai chỉ bị trói, gã cũng không muốn nhìn thấy cái chuyện kinh khủng kia, tự ôm lấy mình run lên.
Bảo công tử tiếp tục xanh mặt, dùng khuỷu tay thọc thọc Đoạn Tử Minh, thấp giọng đề nghị: "Hắn vẫn luôn cản thi ở chỗ này, chắc chắn có quen biết ngươi, không bằng ngươi đi lôi kéo hắn, để hắn chú ý đến ngươi, nếu như ta thành công trốn thoát, tuyệt đối sẽ báo thù cho ngươi."
"Tại sao ta phải nghe theo ngươi?" Đoạn Tử Minh ngoài mặt vẫn cười rất gian xảo, nhỏ giọng trả lời, âm thanh nghe như tiếng nghiến răng.
"Bởi vì chức quan của ta cao hơn ngươi."
Tầm mắt Đoạn Tử Minh ở ngang với y, ánh mắt giống như đao băng muốn thoát khỏi vỏ đâm Bảo công tử: "Nguyễn đại nhân, ti chức nhớ rõ là —— ngài với ta bị trói chung một chỗ."
Một câu khiến người tỉnh lại trong mộng, Bảo công tử sau khi tỉnh ra thở dài một hơi: "Ta quên mất. Nếu đã vậy, chỉ còn một con đường thôi."
"Cái gì?"
"Cùng đàm phán với cái tên khó coi kia!" Bảo công tử nói xong, đột nhiên gào to: "Ngươi chính là thủ lĩnh của bọn cướp có phải không? Ngươi giấu bạc ở chỗ nào, có an toàn không? Còn lại bao nhiêu bạc chưa chuyển đi? Có đủ người vận chuyển không? Nếu không đủ...ta giúp ngươi chuyển, Đoạn đại nhân sẵn lòng ở lại làm con tin!"
Gân xanh trên cổ Đoạn Tử Minh nổi lên, tay bị trói nên chỉ có thể ở sau lưng Bảo công tử nhéo mấy cái.
"Hắn và ta là người cùng dòng họ, chúng ta đều mang họ Nguyễn." Nguyễn Bảo Ngọc vui vẻ giải thích, lại đơn giản tự bổ sung thêm một câu: "Mặc dù tướng mạo khác nhau một trời một vực."
Đoạn Tử Minh liếc mắt, thật xui xẻo! Kiếp trước gã ăn ở thế nào mà kiếp này lại bị trói cùng một chỗ với loại người này.
"Vị đại nhân này, ngài tính sai rồi. Thầy cản thi thật sự là họ Nguyễn nhưng ta thì không!" Tên cản thi liếc mắt nhìn tình hình bên ngoài, trở lại nhe răng cười một tiếng.
Nguyễn Bảo Ngọc trao đổi ánh mắt cùng Đoạn Tử Minh, trăm miệng một lời nói: "Vậy rốt cuộc tên ngươi là gì?"
"Ta đây không thể nói. Mặc dù các ngươi đều phải chết, nhưng ngàn dặm đường xa cuối cùng cũng có một[1]. Tiểu nhân cảm thấy lúc hai vị gặp Diêm Vương để báo danh, làm quỷ hồ đồ tương đối tốt." Nguyễn Phương giả thập phần gian xảo.
[1] Bản gốc 万里总有一" (Vạn lý tổng hữu nhất) ngụ ý một bí mật dù giấu kín cũng không thể hoàn toàn tin tưởng nó không bị tiết lộ ra ngoài.
"Nguyễn Phương thật ở đâu, bị ngươi giết rồi?" Đoạn Tử Minh nhíu hai hàng lông mày tự nhận là đẹp kia của gã, nghiêm mặt hỏi.
"Đúng vậy. Hắn chính là một tên mặt rỗ thô ráp, mụn ruồi nhiều như sao, sẹo và mụn nhiều đến nỗi không ai chú ý đến mặt thật, dịch dung vô cùng đơn giản."
"Ta nhớ sai dịch từng nói, lúc mới xảy ra vụ án Nguyễn Phương đang nghỉ ngơi ở mỏ quặng..."
"Lúc sai dịch đến kiểm tra, đã là ta rồi. Thật ra bạc giấu ở trong mỏ quặng, sai dịch chỉ đâm qua thi thể phòng trường hợp có kẻ giả mạo, tất nhiên sẽ không nghi ngờ ta."
"Có phải ngươi và Nguyễn Phương là cùng một bọn không?" Nguyễn Bảo Ngọc phỏng đoán: "Nếu không ngươi làm sao có thể thuận lợi giấu bạc đi?"
Thủ lĩnh bọn cướp ngẩn ra, suy nghĩ nói ra việc này cũng không có gì cần phải lo lắng, cho nên cười đáp: "Trước kia bọn ta đã thương lượng xong xuôi, tiếc là chia đôi mỗi người một nửa đối với ta là quá nhiều. Huống chi, cản thi chỉ cần có mấy chiêu như vậy, học không khó, cho nên một mình ta là đủ."
"Ngươi dẫn mấy tên ngốc xông vào xưởng chế tác cướp bạc, một nhóm xông lên trước giết người một nhóm lấy bạc. Phụ trách giết người thấy quan binh thì chém, lấy bạc theo sau, như vậy vừa giết người vừa cướp của, cướp được bảy tám xưởng chế tác, đến xưởng chế tác số bốn, chính là chỗ gần nơi Nguyễn Phương nghỉ ngơi. Nhóm giết người tiếp tục xông lên trước giết người, mà ngươi thì lệnh cho nhóm lấy bạc không cần đi theo, mà mang bạc tới quặng mỏ, giấu kĩ."
"Tất nhiên bọn họ không biết đây đều là kế hoạch ngươi đã tính sẵn, quặng mỏ này chính là nơi mà Nguyễn Phương đặt những thi thể bị cản thi vào buổi sáng. Sau khi bọn họ chôn bạc trở về, Nguyễn Phương sẽ giết nhóm đi chôn bạc diệt khẩu bọn họ. Mà lúc này ngươi đã giết đến xưởng chế tác đằng trước, tính toán thời gian chênh lệch không nhiều lắm, nhân cơ hội ngươi quay lại quặng mỏ giết Nguyễn Phương, giả dạng thành hắn."
"Vốn dĩ mấy tên cướp đã sớm giết đỏ cả mắt, đầu óc đơn giản, sao biết được chuyện xảy ra sau lưng mình, cho nên sau khi bị bắt hỏi gì cũng không biết." Nguyễn Bảo Ngọc bắt đầu cẩn thận phân tích.
'Nguyễn Phương' im lặng hồi lâu, rốt cuộc gật đầu thừa nhận nói: "Ta cũng xem như là tốt số, mỏ đồng lân cận có rất nhiều người chết, ta giấu thi thể của từng nhóm chuyển bạc, số lần so với tính toán ít hơn nhiều, lần này đã là lần cuối cùng rồi."
Vĩnh Xương nổi tiếng với mỏ bạc, đương nhiên phân công khai thác cũng nhiều hơn, so với mỏ đồng bên cạnh chênh lệch rất lớn. Cái gọi là "Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước", "Phù sa không chảy ruộng ngoài", người dân địa phương tất nhiên sẽ đến mỏ bạc làm việc, ai còn đi mỏ đồng chứ? Cho nên công nhân trong mỏ đồng đều không phải người dân ở địa phương.
"Ngươi đã đạt được mục đích, vì sao còn phải chôn thuốc nổ?" Đoạn Tử Minh cắt ngang sự đắc ý của thủ lĩnh đám cướp, chỉ hỏi thứ bản thân quan tâm: "Nếu như ngươi không giết cha Ngưu Đại Cái, bây giờ đã có thể cao chạy xa bay."
Nhãn cầu 'Nguyễn Phương' chuyển động, hơi chút chần chừ: "Nhận tiền của người, giúp người phân ưu. Nếu như có người đưa ra cái giá rất lớn để ta chôn thuốc nổ mới là chuyện chính, cướp bạc chỉ là nhất thời nổi lòng tham, hai vị có tin không?"
"Bản phủ không cần bạc, nói cho ta biết ngươi giấu thuốc nổ ở đâu. Ta để ngươi đi!" Đoạn Tử Minh hơi sốt ruột, một vạn lượng bạc giờ đã không quan trọng nữa.
"Đạo đức giang hồ trước nay không đổi được." 'Nguyễn Phương' liên tục lắc đầu.
"Người kia ra giá bao nhiêu, ta ra gấp đôi."
"Đoạn đại nhân, chuyện này không được..." Chữ vừa ra khỏi yết hầu, chỉ nghe một tiếng nổ vang, sau khi đất rung núi chuyển, cả căn phòng sụp xuống dưới...
"Nguyễn Bảo Ngọc..."
Tiếng nổ vang lên bên tai, mặt trời phải xuống núi.
Nguyễn Bảo Ngọc mở mắt ra, thứ đầu tiên y nhìn thấy là khuôn miệng của một người rất đẹp ở cách đó không xa đang chuyển động, giống như đang nói chuyện với ai đó, đáng tiếc người kia không phải y.
Vậy thì y là ai? Y cố gắng suy nghĩ, nhưng y khẳng định mình cũng chẳng biết bản thân là ai. Thế mà ở bên cạnh y còn có người đang nằm hôn mê, xem tình hình đoán rằng người đó bị thương rất nặng, mà cái tên này trời sinh một khuôn mặt hô ly trắng bệch, khiến y buồn nôn! Thế là, Bảo công tử rất tự giác chỉnh ánh mắt thành khi chơi đấu gà, tiếp tục chăm chú mãnh liệt nhìn cái người đẹp mắt kia.
Người đẹp mắt hình như chú ý đến y tỉnh lại, đi qua nói chuyện với y, lỗ tai vẫn còn vang vọng tiếng nổ.
"Ta là ai?" Nguyễn Bảo Ngọc chờ cơ hội co quắp người tiến vào trong ngực người nọ, yếu ớt hỏi như quả cà bị sương gió đánh qua.
Dưới trời chiều, người nọ mang con ngươi màu tím hơi co rụt lại, nghi ngờ nhìn y một hồi, duỗi ngón tay, chọc chọc vào tấm biển trước ngực y.
Bảo công tử dán sát lại, chỉ nhìn người nọ, không nhìn tấm biển.
Chỉ cảm thấy bản thân bị hắn đâm đến tâm nhảy loạn, tâm can ngứa ngáy, hơn nữa còn không thể làm gì, cái loại ngứa ngáy mà không gãi được, tiếp đó y cảm thấy lỗ tai cũng ngứa ngáy nhưng cái này y gãi được, thế là y thuận tay gãi mấy cái, gãi đến vừa nóng vừa ướt lại hơi dinh dính, y giơ tay lên nhìn: "Ta chảy máu rồi."
Sau đó lại cười một nụ cười rực rỡ sáng chói như bảo quang, vẫn là một câu nói kia: "Ngươi thật đẹp..."
Sau đó nghẹo cổ, lại lâm vào hôn mê.
Đầu xuân, bên cạnh ao Tây Hải trong Hoàng cung, xuân hoa phản chiếu sóng biếc, cứ như vậy đỏ bừng lộng lẫy.
Đương kim Thánh chủ Bạch Linh đánh cờ bên cạnh ao cùng Tiêu Triệt.
Phong cách đánh cờ của Bạch Linh sắc bén như mũi đao, trời sinh uy nghiêm. Mà Tiêu Triệt lại bình tĩnh cẩn thận, giống như chờ đợi may mắn.
Gió lại nổi lên, Tiêu Triệt bị đánh bại: "Ta nhận thua."
"Tiêu Thiếu bảo không dễ từ bỏ quân cờ[2]." Bạch Linh cầm quân cờ trắng chăm chú ngắm nhìn bích thủy, nhìn nhạt nói: "Giống như Bạch Cẩm vậy."
[2] Từ bỏ quân cờ: thuật ngữ này để chỉ hành động từ bỏ hoặc hy sinh một quân cờ trong bàn cờ để đạt được mục đích chiến lược lớn hơn.
Tiêu Triệt chỉ cười xòa nói: "Thần nhất thời hoa mắt, nhìn sai một quân cờ cho rằng đó là nhà mình, dẫn đến 'nạn' không giải được."
"Hoa mắt chỉ là việc nhỏ, nhưng đã có đạo lý 'thắng làm vua thua làm giặc', Thiếu bảo nên học được cách lấy đại cục làm trọng." Bạch Linh đột ngột chuyển đề tài.
Sâu trong đáy lòng Tiêu Triệt run lên, cẩn thận từng câu từng chữ: "Quân là quân, thần đương nhiên là thần, đều là thiên mệnh đã định, huống hồ một ô vuông trong bàn cờ làm sao nói được hai chữ đại cục."
"Đáng tiếc trên đời này tất có người thành vua, ngược lại cũng tất có người thành giặc." Bạch Linh tự lẩm bẩm, khóe môi cong lên cười nhạo một cái, mắt như đầm sâu sóng lạnh gió thổi.
Tiêu Triệt vùi đầu lý giải quân cờ hạ xuống bát, không dám lên tiếng.
Lúc này, nội thị dâng trà cống phẩm lên, Bạch Linh nhận lấy, ánh mắt lại dời khỏi chung trà nhìn khói trà uốn lượn bên trên, lại nghĩ tới người nào đó.
Tư vị này như phệ hồn[3] độc dược, một mặt thiêu đốt tâm gã thành than, trằn trọc khó yên, một mặt lại hút lấy hồn phách hắn, khiến người muốn ngừng mà không được.
[3] Phệ hồn: Linh hồn thú dữ cắn người.
"Bệ hạ, Phương Phó thống lĩnh phái người trở về rồi." Ngoài đình có người bẩm báo.
Bạch Linh "Ừ" một tiếng: "Lệnh cho hắn đến Bộ Huy Điện chờ."
Ngược lại đứng dậy, Tiêu Triệt thức thời vội vàng khom người tiễn, đợi Thiên tử đi rồi, hắn mới nhớ viên cờ đen vẫn luôn nắm trong tay. Hắn cười yếu ớt, gió nhẹ thổi qua góc áo, tiện tay ném viên cờ đen xuống, viên cờ rơi xuống bát cờ trắng —— một tiếng vang nhẹ, hết thảy đều kết thúc.
"Ti chức tham kiến Thánh thượng."
Vào trong Bộ Huy Điện, người quay lại không phải Phương Nghê mà là thân tín của hắn.
Bạch Cẩm vẫn chưa trở về, cho nên Phó thống lĩnh phụ trách theo dõi đối phương tự nhiên vẫn phải gắng sức theo dõi, cho nên phái người về trước báo tin lại.
Trong chốc lát, người được phái tới đã kể lại sơ qua tình hình ở Vĩnh Xương.
Hiển nhiên Bạch Linh cảm thấy hứng thú với tên bộ hạ cũ một mình đến thăm Bạch Cẩm, sau đó hỏi một câu: "Người tới là ai, không đuổi kịp nhưng có nhận ra là ai không?"
"Hồi Thánh thượng, Phương Thống lĩnh nói, nhìn dáng vẻ giống như là Bùi Linh."
"Bùi Linh? Là ai?"
"Kẻ này là võ phu, không có công trạng gì to lớn, trước kia vẫn luôn theo Hầu gia đánh trận, chỉ là một chỉ huy sứ."
"Bởi vì bảo vệ một tên chỉ huy sứ, hắn cứng rắn đỡ một chưởng của Phương Nghê, xém mất mạng?" Bạch Linh cong khóe môi: "Xem ra ta nói đúng, tâm tính hắn chưa đổi, vẫn cố chấp như vậy, không dễ từ bỏ quân cờ."
"Vâng." Người được phái tới khấu đầu: "Thống lĩnh có lời, võ công Hầu gia suy giảm, tâm tính chưa đổi, hơn nữa còn chịu khống chế của Tố Nhiên. Thánh thượng không cần lo lắng."
Bạch Linh nghe vậy im lặng, đáy lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Tự tay bẻ gãy cánh của hắn, nhìn hắn chán nản sa đọa nhưng vẫn cố chấp như cũ, cảm giác này, đúng là kỳ dị tốt đẹp đến cực điểm.
Cùng lúc đó, Tiêu Triệt đã ra khỏi Hoàng cung, tiết trời trở lạnh, trước khi nhập kiệu hắn quấn chặt áo lông gió.
Người yếu thì sợ lạnh, điều này đối với người khác không tính là gì, nhưng đối với Tiêu Thiếu bảo hắn mà nói, lại là chuyện sỉ nhục vô cùng lớn.
Lâm Hoài Vương Tiêu Đỉnh, từng theo Tiên Hoàng bình ổn quốc gia, cả đời chinh chiến chưa từng thua trận, hiện tại vẫn trấn thủ Bắc Cương, là chủ một vùng.
Thế nhưng thân là con trai của kẻ kia, hắn lại trời sinh ốm yếu, đừng nói tập võ, đến ngay cả cây thương cũng không nhấc lên nổi.
Đây không phải sỉ nhục thì là cái gì.
Tân hoàng vừa lập, Lâm Hoài Vương có công chấn thủ, Thánh thượng muốn ông đưa con tin vào kinh thành, trong kinh bách quan lập tức kết luận, người được đưa tới nhất định là Tiêu Triệt.
Lâm Hoài Vương tổng cộng có hai nhi tử, Tiêu Triệt và Tiêu Húc, ai không quan trọng hơn, người sáng suốt đều thấy rõ.
Người được đưa tới quả nhiên là Tiêu Triệt.
Thánh thượng không vui, trong lòng càng thêm nghi kị, cho nên khi trước mới nói ra những lời sắc bén đầy ẩn ý kia.
— "Đáng tiếc trên đời này tất có người thành vua, ngược lại cũng tất có người thành giặc."
Lời này nói ra vô cùng nặng, nặng đến nỗi Tiêu gia của hắn không đảm đương nổi.
Trên đường đi gió càng mạnh hơn, Tiêu Triệt cúi đầu, tay nắm lại chống bên môi, ho khan vài tiếng, rốt cuộc lên kiệu, phất tay: "Khởi kiệu, hồi phủ."
Người trung thành chưa chắc được báo đáp, mười dặm quan trường lạnh lẽo vô cùng.
"Lạnh."
Vĩnh Xương trăm dặm, người cảm thấy lạnh còn có Thiếu khanh Bảo công tử.
"Lạnh."
Lại kêu một tiếng, rốt cuộc có người chú ý đến y, cách đó không xa, người mặc cẩm y trông vô cùng đẹp mắt quay đầu nói một câu: "Ngươi đúng gặp họa mà còn may hơn cả Đoạn Tử Minh, mới chỉ ngất xỉu một chút đã tỉnh lại rồi."
Đoạn Tử Minh? Là ai? Sao mà cái tên này vừa nghe đã thấy buồn nôn vậy.
Bảo công tử nhăn mày, đầu đau đớn dữ dội, lại bắt đầu suy nghĩ vấn đề vô cùng nghiêm trọng kia.
——ta là ai?
Còn không đợi y trả lời, người trông đẹp mắt kia đã lại gần, ngồi xổm nói: "Tên cản thi kia đã bị nổ chết, trước đó hắn và ngươi đã nói những gì?"
Cản thi? Là ai?
Bảo công tử lại lần nữa nhăn mày.
Sau khi té xỉu tất nhiên sẽ mơ mơ hồ hồ, bệnh cũ này của y xem ra không có chuyển biến tốt.
Thế là Bạch Cẩm đành thở dài, cao giọng: "Mang bạc trong bụng thi thể cất kĩ, đưa cho Đoạn Tri phủ, chúng ta về trước."
Thuốc nổ làm nổ phòng, thi thể có hơi dập nát, bạc trong bụng liền lộ ra, quan binh ngay lập tức thu thập.
Lỗ tai Bảo công tử vang lên ong ong, bên trong tai đang chảy máu, nhưng lời nói vẫn có thể nghe rõ.
Thi thể, bạc. Mấy chữ này nghe thật quen tai.
Còn có hai chữ, giống như có liên quan đến một chuyện vô cùng vô cùng quan trọng, hai chữ này vẫn luôn quanh quẩn trong cổ họng y, vô cùng sống động.
Là cái gì đây?
Đầu ngày càng đau.
Có người tiến đến nhấc y dậy, đi về hướng cửa hang.
Ra khỏi cửa động, đường núi không được thuận tiện lắm, sao trên trời nhấp nháy, vô cùng đẹp mắt.
"Thuốc nổ! Trong động vẫn còn thuốc nổ!"
Không kịp đợi y nhớ ra hai chữ kia là gì, mỏ quặng phút chốc rung chuyển dữ dội, có tiếng nổ từ sâu bên trong mỏ quặng truyền đến, ầm ầm vang lên bên tai.
Sau tiếng vang, trên núi tạm thời yên tĩnh.
Nguyễn Bảo Ngọc thở phì phò, đã nhớ ra mình họ Nguyễn, ngay khi gắng sức nhớ ra tên của mình, y đột nhiên nhìn thấy đỉnh núi có khói bốc lên, chốc lát khói bốc lên mù mịt.
Núi lở!
Trước tất cả phản ứng của mọi người, đá lớn không ngừng rơi xuống từ đỉnh núi, gây nên khói mù đầy trời.
Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Bảo Ngọc chính là quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Cẩm.
Tảng đá lớn đầu tiên đã ở gần trước mắt, y trông thấy Bạch Cẩm quay người, tử quang trong mắt lóe lên, nhanh tay đoạt lấy trường đao của quan binh phía sau.
Một thanh đao rất bình thường, lưỡi đao cực mỏng, được hắn cầm trên tay, chặn lại tảng đá rơi từ trên xuống.
Không bất ngờ, thanh trường đao bị gãy, nhưng tảng đá cũng bị hắn đẩy sang một bên, đụng vào một gốc cây liễu đỏ khiến cây liễu đỏ bị chẻ thành hai.
Tay áo lay động theo gió, giờ khắc này Bạch Cẩm liếc mắt, nhìn quanh giữa gió rét căm căm, không có một tia sợ hãi do dự.
Đá vẫn theo sườn dốc lăn xuống, thế nhưng trong mắt Nguyễn Bảo Ngọc chỉ còn Bạch Cẩm chiếm hết tầm nhìn của y.
Người kia là ai, vẫn chưa nhớ ra.
Nhưng Nguyễn hoa si nguyện ý vì hắn mà chết.
Cho nên khi một đống đá vụn rơi xuống từ trên núi, Bạch Cẩm kiệt sức, mắt thấy sắp có một tảng đá rơi xuống đập trúng đỉnh đầu hắn, y không chút do dự nhào tới, lập tức đẩy ngã Bạch Cẩm.
Cứu mỹ nhân, thật là một phân đoạn cũ kĩ.
Khi tảng đá rơi trúng vào vai Nguyễn Bảo Ngọc, đè lên vai y, tâm trạng của y vẫn như cũ, chỉ có hai từ: Đáng giá!
Một ngày sau, nửa người Nguyễn Bảo Ngọc sưng tấy, cánh tay bị treo lên, nhưng khi nhớ lại đoạn kí ức này vẫn dương dương tự đắc: "Cho nên ta mới nói hoa si cũng cần phải có thiên phú, giống như ta vậy, ngay cả tên của mình còn không nhớ vậy mà vẫn nhớ kĩ tính mạng của Hầu gia là quan trọng nhất, đó mới là đệ nhất hoa si từ trước tới nay!"
Tai y vì vụ nổ mà bị thương, thính lực bị hao tổn rất nhiều, cho nên nói chuyện cũng lớn tiếng hơn.
Sắc mặt Đoạn Tử Minh ở đối diện càng thêm trắng bệch.
Mỏ bạc bị nổ hết, có khả năng gã phải chịu tội khó thoát, nhưng đây vẫn chỉ là một nguyên nhân khiến mặt gã trắng bệch.
Một nguyên do khác đáng chết hơn là gã bị thương, tai phải bị nổ mất một nửa, khiến dung mạo gã vốn tự hào bị tổn hại.
Nhớ tới chuyện này gã lại bị chọc giận, nói chuyện cũng uể oải yếu ớt: "Vậy hạ quan cung tiễn Hầu gia cũng Thiếu khanh hồi kinh."
"Tại sao phải hồi kinh, mỏ bạc đều bị nổ, bản án vẫn chưa xong."
Thế là Đoạn Tử Minh nhìn về phía Bạch Cẩm.
Bạch Cẩm vẫn đang ngẩn người, nghe vậy họ nhẹ một tiếng, nói: "Nguyễn Bảo Ngọc chúng ta nhất định phải hồi kinh, đây là ý chỉ của Thánh thượng."
Hầu gia lên tiếng, Nguyễn Bảo Ngọc đương nhiên không có ý kiến, thế là nói với Đoạn Tử Minh: "Cũng tốt, chúng ta hồi kinh, vụ án này ngươi điều tra trước, mặc dù khẳng định ngươi không tra được manh mối gì đâu."
Đoạn Tử Minh trợn trắng mắt.
"Thủ lĩnh bọn cướp bị nổ chết, rốt cuộc là ai muốn đặt thuốc nổ ở đó? Đây là chuyện thứ nhất. Thứ hai, vì sao hắn không chờ chúng ta ra khỏi động rồi nổ, vì sao không diệt cỏ tận gốc?"
Những gì Bảo công tử nói tuyệt không phải nói nhảm.
Thế là Đoạn Tử Mình đành phải nói thầm: "Vâng, Thiếu khanh. Xin hỏi Thiếu khanh còn gì phân phó?"
Nguyễn Bảo Ngọc nghiêng đầu, nghĩ một chút rồi lớn tiếng nói: "Còn!"
"Xin Thiếu khanh phân phó."
"Nghe nói thịt heo ở chỗ các ngươi rất nổi tiếng, làm thịt hun khói vô cùng ngon, bao nhiêu tiền một con?"
"Thiếu khanh muốn mua loại tốt nhất sao?"
"Nói thừa, tất nhiên rồi!"
"Heo tốt nhất ở đây là loại khi còn nhỏ đã ăn sữa người, thịt được lấy từ những con heo này gọi là thịt bông tuyết[4], cũng không quá đắt, hai lượng bạc một cân, xin hỏi Thiếu khanh muốn nửa con hay cả con?"
[4] Thịt bông tuyết: chỉ loại thịt có vân mỡ xen lẫn trong thớ thịt, tạo ra đường vân trắng giống như hoa tuyết.
Nguyễn Bảo Ngọc sửng sốt.
"Hai lượng một cân, đúng là không đắt!" Cuối cùng Bảo công tử hất đầu, hào khí vượt mây: "Ngươi lập tức ra ngoài, đưa Thiếu khanh ta đi chọn mua, mua...ba lượng!"
Ba lượng thịt heo bông tuyết, hấp chín sau lấy muối ướp, lấy thêm bao vải bọc lại, làm lạp xưởng cũng không phải là ít.
Nguyễn Bảo Ngọc theo Bạch Cẩm trở lại kinh thành, ở trong nội viện của mình nằm xuống, trông thấy lạp xưởng trên bàn, tâm tình vui sướng mười phần.
Chẳng qua, một khắc sau, Lý Diên Lý Thiếu khanh quả nhiên giá lâm, trong ngực đang ôm Nguyễn Nông vừa tan học, nhìn thấy y lập tức vểnh mũi lên trời: "Ai bảo ngươi cướp cơ hội đi Vĩnh Xương của ta, đáng đời, chỉ mới gãy có một tay, sao không gãy luôn cả tứ chi đi!"
Nguyễn Bảo Ngọc cúi đầu, làm ra bộ mặt đau khổ vì gãy tay, đáp hắn: "Đúng vậy, ta biết sai rồi, lần này trở về, còn có việc cầu ngươi."
"Việc gì?"
"Ngươi giúp ta cầu xin cha ngươi, để ông ấy bảo vệ Đoạn Tử Minh, dù sao hắn và ngươi cũng là họ hàng."
"Ngươi cầu ta khẳng định không giúp."
"Tuyệt tình vậy sao..." Nguyễn Bảo Ngọc nghe vậy nhíu mày: "Mất công ta niệm tình ngươi tốt với ta, ngàn dặm xa xôi mang lạp xưởng về cho ngươi, là thịt bông tuyết nổi tiếng nhất Vĩnh Xương đó."
Lý Diên hừ một tiếng, hung dữ mắng một câu không thèm, nhưng trong lòng lại không nhịn được vui vẻ, chăm chú nhìn lạp xưởng.
"Nếm thử đi. Ta ngàn dặm xa xôi mang về đó."
"Để ta ngửi thử xem đã thối hay không." Lý Diên Thiếu khanh thăm dò từ trên xuống dưới.
Lúc hắn ăn cực kỳ cẩn thận, sợ tình nghĩa hiếm có của Nguyễn Bảo Ngọc bị mình một hơi nuốt trọn.
"Ăn ngon không?"
"Không tệ, thịt bông tuyết hun khói ở Vĩnh Xương, chính là cống phẩm tuyệt vời nhất."
"Làm có vừa miệng không?"
"Vừa miệng."
"Cái kia...ngươi có cảm thấy, cái vải bọc lạp xưởng nhìn hơi quen mắt hay không?"
Một lúc sau, Nguyễn Bảo Ngọc nằm trên giường nói khẽ, giọng hơi cao, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com