Chương 17
Bạch Linh nhăn mày. Kẻ không sợ chết đứng trước mặt gã chính là cháu trai gã Bạch Cẩm.
Hình bất thượng đại phu?
Đúng, đúng lắm, gã có thể lấy danh nghĩa trưởng bối để phạt cháu mình, nhưng không thể phân thây Nguyễn Bảo Ngọc trước mặt tất cả văn võ bá quan.
Quân vương từ trước đến nay khó làm, có thể được sử quan ghi lại một minh quân càng không dễ dàng.
Nhưng mà một kiếm này đâu phải muốn thu là thu được.
Máu tươi tiếp tục nhỏ xuống. Bầu không khí vẫn căng thẳng như cũ.
Lúc này, trước điện có nội thị cất cao giọng hô: "Thái hậu giá lâm!"
Vừa dứt lời, kiệu của Thái hậu đã dừng trước cửa điện, ánh mắt điềm tĩnh, tay đếm tràng hạt phỉ thúy màu xanh ngọc bích: "Sao điện Thái Cực hôm nay lại yên tĩnh như vậy?"
"Thái hậu thiên tuế." Văn võ bá quan đồng loạt khom lưng hành lễ.
Bạch Linh khôi phục lại trạng thái hằng ngày, nghiêng người ghé sát tai Bạch Cẩm trào phúng: "Cẩm y hầu có thể buông tay được rồi, nếu không bảo trẫm làm sao thu kiếm? Huống hồ, trẫm cũng không mạnh tay, hắn chỉ phun ra một ngụm máu mà thôi."
Bạch Cẩm mím môi sau khi suy nghĩ cuối cùng buông lỏng tay. Lúc này Bạch Linh mới đi vòng qua Bạch Cẩm để nghênh đón thái hậu, trước khi hành lễ gã lạnh lùng liếc mắt nhìn Bảo công tử một cái.
Nếu Bạch Cẩm đã quan tâm đến vị thiếu khanh tân nhiệm này như thế, vậy thì ngày tháng sau này vẫn còn dài.
Sau khi thái hậu chậm rãi ngồi vào chỗ, cũng không nhiều lời, nét mặt tươi cười nói mình đã lớn tuổi không chịu nổi ầm ĩ.
Bạch Linh ôn hòa cười nói: "Hôm nay đã không thể cùng các ái khanh uống rượu thoải mái thì không cần ghi chép lại vào sổ sách. Các ái khanh cũng không cần ghi lại chuyện hôm nay vào tự truyện của mình, nếu không——" Ý cười trên môi thiên tử càng sâu hơn "Tru di cửu tộc."
Văn võ bá quan nào dám không nghe, cả đoạn đường đều cúi đầu, yên lặng rời khỏi cung điện.
Chưa đến canh ba, thánh chỉ cuối cùng được truyền xuống: Cách chức Bảo công tử và Lý Diên, phạt đến Vũ Nhã Điện quét dọn lồng chim bồ câu.
Hai người thoát nạn hiển nhiên không phải dựa vào may mắn.
Bảo công tử không chết là dựa vào Lý Diên, Lý Diên có thể sống sót lại dựa vào mẫu thân hắn.
Mẫu thân Lý Diên là cháu gái của thái hậu, tự nhiên sẽ được bà bảo vệ. Huống chi sự việc lần này nói khó nghe chút chính là việc xấu trong nhà, căn bản không thể làm lớn chuyện.
Sau khi Lý Diên nghiêm túc chăm chỉ quét dọn hết phân chim, hắn chống cằm ngồi cạnh lồng chim, bắt đầu suy nghĩ sâu xa.
Hắn vẫn luôn biết trong cung có lời đồn, thái giám cũng phân chia làm biết lên giường và không biết lên giường, trong lòng Lý Diên luôn hiếu kỳ muốn biết, hiện tại thì tốt rồi, lòng hiếu kỳ được thỏa mãn triệt để, chức quan cũng mất luôn.
Đêm qua nếu không phải mẫu thân hắn đến chết vẫn bao che cho hắn thì hắn đã sớm bị lão cha thượng thư ăn tươi nuốt sống rồi.
Nghĩ thôi mà đã chảy đầy mồ hôi lạnh.
Bồ câu dễ dàng bay ngang qua bầu trời, chuông trên chân vang lên tiếng trong trẻo.
Bảo công tử bắt đầu lau lồng chim bồ câu, Lý Diên phụ trách ở bên cạnh vẩy nước, vừa vẩy vừa nghĩ.
Từ bắt quả tang nghĩ đến thái giám, từ thái giám nghĩ đến ——
Sau đó hắn chợt sáng tỏ, múc một gáo nước dội lên chân Bảo công tử, không xác định mà thấp giọng hỏi: "Có phải ngươi đã lên kế hoạch từ sớm, muốn kéo ta xuống nước không?"
Bảo công tử không nhìn giày, chỉ nhìn ảnh phản chiếu từ bãi nước trên mặt đất, gỡ xuống lông bồ câu dính trên tóc: "Ngươi muốn nói cái gì?"
"Người đừng đánh trống lảng, hừ, đừng có bị đánh một cái mà quên sạch luôn. Ngươi đừng tưởng ta không biết hồ sơ mấy ngày trước ngươi lật xem chính là vụ án não thiếu niên. Mà thứ ngươi đang điều tra không phải thứ gì khác ngoài tư liệu thái giám bí mật thu thập hồi trước."
Lấy não thiếu niên là phương thuốc bí truyền, có thể mọc lại nam căn trong truyền thuyết. Cho nên sau khi bọn hắn biết được, mục tiêu thứ nhất chính là điều tra thái giám trong kinh thành.
Lúc ấy, Lý Diên là người phụ trách thăm hỏi dùng tiền mua vào các loại tin đồn, còn Nguyễn Bảo Ngọc thì lập hồ sơ phân tích ban đầu, cuối cùng thái giám không có vấn đề gì, ngược lại phát hiện ra Thẩm Lạc. Bản án đã kết, những tin đồn kia cũng bị tồn lại theo đống hồ sơ.
"Ngươi cố tình giả điếc, bởi vì muốn thấy một màn kia đi? Cho nên ngươi nhất định phải giẫm lên người ta leo qua tường! Cho nên ngươi cố tình chạy đi nhìn! Cho nên ngươi cố tình kêu như lợn bị chọc tiết!"
Bảo công tử cực kỳ nghiêm túc nhìn Lý Diên vung gáo nước loạn xạ, cũng không phản bác, vẻ mặt như đã ngầm thừa nhận.
Cuối cùng Lý Diên chán nản: "Làm sao ngươi tìm được chỗ đó? Không phải ngươi luôn không phân biệt được nam bắc à?"
"Ta giấu la bàn trong tay áo, tất nhiên là tìm được phương hướng rồi."
"Khá lắm, ngươi đi tìm chết còn kéo ta làm đệm lưng, thật là bạn tốt!" Lý Diên tự cho là đại trí giả gân cổ lên, ném gáo nước vào thùng nước.
Bảo công tử vặn ngón tay, thái độ thành khẩn, ngữ khí ngượng ngùng nói: "Hiện tại ngươi không chết được đâu mà."
"..."
"Phải! Là ta điều tra tư liệu về thái giám, trong đó có rất nhiều công công bàn tán về chuyện này, nhưng mỗi người nói một kiểu, nếu không điều tra kĩ lưỡng thì không thể tra được manh mối."
"Ngươi có thù với La gia à mà lại nhắm vào Chiêu Nghi?"
Bảo công tử lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị: "Ngươi đừng hỏi nhiều, ta có lý do riêng của ta."
Lý Diên nghe xong, tức đến dựng tóc gáy: "Được, được, được, không độc ác, không gian trá không phải trượng phu. Sau này, việc của trượng phu, ngươi tự mình gánh vác, đừng đến tìm ta nữa! Ta...ta và ngươi cắt đứt từ đây!" Dứt lời, hắn bắt đầu xé tay áo của mình.
Bảo công tử nháy mắt một cái, khịt mũi, sụt sịt nói: "Nếu như không kéo ngươi xuống nước cùng, ta đã sớm mất mạng rồi. Vậy...vậy còn Nguyễn Nông làm sao bây giờ! Tuổi nhỏ, không ai quan tâm..."
Động tác hạ tay xuống của Lý Diên chậm lại.
"Hơn nữa, động tác ngươi làm gọi là đoạn tụ, không phải xé áo."
"Nguyễn Bảo Ngọc!"
"Ôi, không biết con chim bồ câu này có biết đường đến hầu phủ không? Biết đâu, ta có thể buộc thư tình gửi đến cho hầu gia!" Bảo công tử nhìn trời, bắt đầu hoa si cười.
Lý Diên lại muốn nổi điên nhưng nghe thấy có người ở trên đài phóng bồ câu cất tiếng gọi hỏi: "Có Nguyễn thiếu khanh ở đây không?"
Hai người quay đầu lại, là Tiêu Triệt.
"Ta chỉ đi ngang qua, đột nhiên nhớ tới vết thương của Nguyễn thiếu khanh nên đến xem thử."
Ngày đó Tiêu Triệt tiến lên đỡ y một cái, Bảo công tử đương nhiên muốn cảm tạ. Thế là y phủi phân bồ câu trên vai xuống, đi đến gần Tiêu Triệt.
Lý Diên cũng muốn đi theo để nói vài câu khách sáo, nhưng rồi lại xách thùng nước lên đi lấy nước tiếp.
"Ngày đó cảm ơn Tiêu huynh!"
"Nguyễn thiếu khanh, vừa rồi ngài cùng Lý Diên nói chuyện, ta đã nghe sơ qua. Không nhịn được muốn hỏi ngài một câu."
"Ồ?" Bảo công tử nghiêng đầu.
"Mặc dù ta không tiếp xúc nhiều với thiếu khanh, nhưng nghe nói khi thiếu khanh làm việc luôn có tính toán trước, có đầu có cuối. Vậy sao ngày đó lại nóng nảy ấu trĩ như vậy?" Tiêu Triệt giữ nguyên nụ cười, con ngươi ẩn chứa hào quang: "Ngài hoàn toàn có thể đổ tội cho người khác được mà."
Bảo công tử yên lặng một lúc, đột nhiên nhìn lên trời xanh, cười một cái sáng rực như bảo quang: "Tiêu huynh, huynh nhất định đã nghe câu chuyện Tỷ Can bị moi tim[1], người không có tim sẽ chết! Nếu như ta nói, có đêm tim của ta cũng từng bị người sống sờ sờ moi đi thì huynh có tin không?"
[1] Tỷ Can: chú ruột của Trụ vương, vì phê phán hành vi của Đát Kỷ trước mặt Trụ Vương cho nên bị Trụ vương tức giận giết chết bằng cách moi tim.
Tiêu Triệt không lên tiếng, muốn vỗ lên vai Bảo công tử nhưng bàn tay vươn ra được một nửa lại thu về.
Bảo công tử vẫn mỉm cười nhìn trời như cũ: "Một người không có trái tim, nào có thể điều khiển được suy nghĩ của chính bản thân mình, nào để tâm đến nhiều chuyện như thế?"
Lý Diên xách nước trở về, lại chỉ thấy Bảo công tử, Tiêu Triệt đã rời đi.
"Ngươi lại lười biếng không muốn sống nữa à, đang nghịch cái gì thế?"
Bảo công tử vui vẻ ngẩng đầu, lông mi run run giấu vật kia đi: "Là đồ chơi để 'thân mật'."
Lý Diên nhếch mũi chế nhạo: "Ta mà tin lời ngươi nói, thì ta chính là con ngươi!"
Bảo công tử nhún vai, bản thân y đã nói thật, không tin thì thôi.
Kỳ thật từ ngày hôm đó trở đi, đồ vật để 'thân mật' ở trong cung đều trở thành vật cấm kỵ, thái giám trong cung hoảng loạn, đống đồ này giấu cũng không tốt mà ném đi thì cũng không được cho nên đành phải lén lút tìm người mang ra ngoài cung hộ, một hồi lại tìm đến Tiêu Triệt.
Trong lúc Tiêu Triệt và Bảo công tử nói chuyện phiếm, vô tình nói đến việc này.
Bảo công tử lập tức kéo tay áo hắn, cười gian ghé lại gần Tiêu Triệt: "Tiêu huynh có đồ tốt như vậy sao? Cho ta một cây đi!"
Cách một hồi lâu, Lý Diên thấy Bảo công tử không còn làm bộ làm tịch nữa, lại hỏi tiếp: "Thật là đồ vật để 'thân mật' sao? Ngươi lấy thứ đồ này để làm gì?"
"Lý Diên, ngươi nói con chim bồ câu này có thể gửi thư tình đến hầu phủ không?" Nguyễn Bảo Ngọc chỉ suy nghĩ đến việc bồ câu có thể đưa thư tình hay không.
"Không cần gửi làm gì, mấy ngày nữa hầu gia cũng không có ở hầu phủ đâu."
"Tại sao?"
"Vừa nãy ta bắt gặp hầu gia, y nói phải đi theo thái hậu đến chùa Dao Quang mấy ngày."
"Y nói với ngươi, vì sao không nói cho ta?" Bảo công tử nhảy dựng lên.
"Làm sao ta biết được? Kể cũng lạ, lúc ta thấy hầu gia, y vừa đi ra khỏi Vũ Nhã Điện, sao lại không gặp ngươi?"
Bảo công tử vén tay áo, xông ra ngoài: "Nhất định vẫn chưa đi xa, ta đuổi theo y!"
"Tiểu Cẩm."
"Hoàng tổ mẫu." Bạch Cẩm hoàn hồn, khóe môi lộ ý cười.
"Đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Hoàng tổ mẫu gọi con ba lần cũng không nghe thấy." Thái hậu nhìn hắn trìu mến: "Hoàng thượng nói con tháng gần đây, càng ngày càng không giữ mình, buông thả bản thân. Những lão thần từng coi trọng con cũng bắt đầu lời ra tiếng vào, cho nên ta nghĩ dù sao chức vị Đại Lý Tự khanh của con cũng chỉ là một cái danh hão, chi bằng cùng ta đến chùa tĩnh tâm vài ngày."
"Tôn nhi nghe theo hoàng tổ mẫu sắp xếp." Mắt Bạch Cẩm hơi cụp xuống, trong lòng lại âm thầm cười giễu, tình cảnh như hiện giờ không phải đúng với mong muốn của thúc thúc hắn sao?
"Còn có một việc, ta muốn hỏi con, con đối với vị Nguyễn Bảo Ngọc đang chịu phạt kia, có phải đã động tâm Long Dương[2] hay không?"
[2] Tâm Long Dương là một thành ngữ xuất phát từ câu chuyện của Long Dương quân với vua Ngụy thời Chiến quốc. Sau này câu chuyện của Long Dương quân đã trở thành biểu tượng cho tình yêu giữa nam với nam trong văn hóa cổ đại của Trung Quốc.
Bạch Cẩm hơi nhíu mày, lát sau lắc đầu nói: "Tôn nhi chưa từng nghĩ đến."
Phật châu chuyển động, thái hậu mỉm cười liếc hắn: "Nếu đáp án đã là như vậy rồi, vì sao còn cần phải suy nghĩ rồi mới trả lời."
"Thật sự không nghĩ đến."
Thái hậu ngừng đếm tràng hạt, vỗ lên mu bàn tay Bạch Cẩm: "Như vậy cũng không có gì là không tốt."
Bạch Cẩm gật đầu cười, ánh mắt trong suốt, bên tai lai vang lên những lời hắn nghe thấy bên ngoài Vũ Nhã Điện: —— có đêm tim của ta cũng từng bị người sống sờ sờ moi đi thì huynh có tin không?
—— một người không có trái tim, nào có thể điều khiển được suy nghĩ của chính bản thân mình, nào để tâm đến nhiều chuyện như thế?
Mùng hai đầu tháng tư, giông tố giao thoa.
Bạch Linh ở Tử Anh Điện phê duyệt tấu chương, lại nghe được bên dưới điện truyền đến tiếng giao tai khe khẽ.
"Xảy ra chuyện gì?" Bạch Linh hỏi.
Thái giám nhận được tin tức vội vàng quỳ gối bẩm báo, giọng run rẩy: "Bẩm bệ hạ, ngoài cung vừa mới truyền đến tin tức nói, nói Quản...Quản đại nhân cùng Tào tướng quân ở Thang Sơn...bị sét đánh chết."
Tay Hoàng đế mềm nhũn, bút son rơi xuống, sững người một lúc lâu không thể đứng dậy.
Qua hồi lâu, gã mới lẩm bẩm hỏi: "Người ngươi nói là Quản Minh sao?"
"Phải, bệ hạ, chính là đô thủy ti Quản Minh đại nhân."
"Các ngươi lui ra hết đi, trẫm muốn ở một mình một lúc." Lại một hồi lâu, Bạch Linh mới vô lực phất tay.
Chết một văn một võ, đều là phụ tá đắc lực của gã. Người khiến gã đau lòng hơn cả chính là Quản Minh, y là thư đồng lúc nhỏ của gã, năm sáu tuổi đã ở cạnh nhau.
Bạch Linh kế vị, không thể không nhắc đến công lao của Quản Minh. Y là người khéo léo, vốn luôn ốm yếu nhiều bệnh, những năm này lại lao lực quá độ, thân thể gần như đến giới hạn. Bởi vậy Bạch Linh đặc cách cho phép y không cần lúc nào cũng thượng triều.
Quản Minh cũng không tham quyền, chủ động yêu cầu giáng chức xuống làm một đô thủy ti.
——thần không thượng triều, tự nhiên sẽ có người dị nghị. Không bằng, làm một đô thủy ti, giúp bệ hạ phân ưu mỗi khi hạn hán lũ lụt.
Bạch Linh muốn khóc nhưng không rơi nổi một giọt lệ, cung điện rộng lớn như vậy, gã lại đơn độc ngồi suốt một đêm.
Buổi tảo triều hôm sau, việc đầu tiên mà Bạch Linh nói đến chính là việc này, quyết định hậu táng.
Nhưng mà ý chỉ còn chưa xuống, Lễ bộ Thôi thượng thư là người đầu tiên ra khỏi hàng: "Thần cho rằng không thể thưa bệ hạ."
Tay Bạch Linh vịn long ỷ, lạnh lùng hỏi: "Vì sao không thể?"
"Hai vị đại nhân Quản, Tào vì triều đình cúc cung tận tụy, theo lẽ thường thì nên đại táng, nhưng trong triều đã có quy định từ trước, người bị sét đánh chết, không thể truy phong hậu táng. Huống chi..."
"Huống chi cái gì?" Bạch Linh nghiêng người về phía trước, sắc mặt tương đối khó coi.
"Bệ hạ bớt giận. Thần nhận được tin báo nói tuy Quản đại nhân và Tào tướng quân bị sét đánh chết, nhưng thi thể lại khác thường, ngoài chợ có lời đồn, nói Quản đại nhân chính là yêu hồ biến thành, cho nên bị trời phạt."
Bạch Linh đập bàn: "Đã là lời đồn ngoài chợ, có gì hay mà nghe!" Nhưng chỉ qua một đêm, có thể dấy lên cơn gió to cỡ nào?
"Bệ hạ, lời đồn mặc dù chỉ dừng lại ở trí tưởng tượng, nhưng nếu không cho bách tính một câu trả lời xác thực mà cứ truy phong hậu đãi, e là sẽ tổn hại đến thanh danh của triều đình"
Quân thần song phương không ai nhường ai, cuối cùng ồn ào kết thúc trong không vui.
Trở lại tẩm cung, Bạch Linh như đứng trên đống lửa, thái giám hầu hạ bên cạnh lo lắng khuyên bảo.
"Bệ hạ, phải người đi phúc tra án, trả lại sự trong sạch cho Quản đại nhân và Tào tướng quân, cũng không phải việc khó."
"Hình bộ Thượng thư hôm nay cũng giống như Lễ bộ dùng lý do để thoái thác, trẫm phái hắn đi phúc tra, thì tra ra được cái gì?"
"Hình bộ không tra, còn có Đại Lý Tự mà. Trước Vũ Nhã Điện không phải đã có sẵn hai vị thiếu khanh của Đại Lý Tự rồi sao?" Thái giám nhanh nhạy dâng trà lên, Bạch Linh đón lấy.
"Ngươi đi truyền khẩu dụ của trẫm: Lệnh Lý Diên, Nguyễn Bảo Ngọc nhanh chóng tra án. Nếu như bọn hắn có thể trả lại sự trong sạch cho Quản Minh, trẫm cho phép bọn hắn phục chức."
Nguyễn Bảo Ngọc sau khi lĩnh chỉ, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực: "Làm phiền công công xin Hoàng thượng chỉ thị Hầu gia đi xử án cùng chúng ta. Nếu như Thánh thượng không chịu, thì công công cứ nói Nguyễn Bảo Ngọc không thấy hầu gia, chỉ có bản lĩnh quét phân bồ câu, căn bản không thể tra án được."
Suối nước nóng của Thang Sơn nổi tiếng từ xa xưa, có ông chủ am hiểu cách kinh doanh, liền dứt khoát khoanh vùng suối nước nóng, xây một đình viện ở đây, bên trong nuôi oanh oanh yến yến, không treo biển hiệu, đình viện sâu kín dành riêng cho các bậc quý nhân hưởng thụ.
Nguyễn Bảo Ngọc vứt Lý Diên sang một bên, mang theo thánh chỉ trong đêm đi tìm Bạch Cẩm. Bây giờ liền đi theo hắn, cúi đầu đi bên trong một cái đình viện, xung quanh xà nhà chạm trổ tinh xảo nhưng y lại toàn tâm toàn ý chỉ nhìn chăm chú vào bóng lưng của Bạch Cẩm.
Rất nhanh đã đến nơi cần đến, ông chủ là một người gầy gò, khi đi đường vang lên tiếng kẽo kẹt như có thể đục thủng cả con đường đá, gã giơ tay lên, chỉ vào con suối phía trước, nói: "Chính là chỗ này, hai vị đại nhân chính là xảy ra chuyện ở đây."
Nước suối bốc lên hơi nóng, hơi nước bay lơ lửng có màu trắng mờ, cũng không có gì kì lạ.
Nguyễn Bảo Ngọc ngồi xổm xuống, đưa tay thăm dò nước nóng bên trong ao hỏi: "Sau khi xảy ra chuyện có ai đến cái ao này ngâm mình hay không?"
"Không có...Làm gì có người nào dám tới đây ngâm mình chứ." Ông chủ lập tức dài mặt: "Hiện tại vườn này toàn bộ đều để không, ta cũng chỉ nuôi ít cá trong ao dùng thả vào con suối khác mà thôi."
"Ồ." Nguyễn Bảo Ngọc cất tiếng, lại vươn tay ra nghịch nước: "Ngươi đi đi, ta với hầu gia ở lại đây tra án, cần sự yên tĩnh, bất kỳ ai cũng không được phép quấy rầy."
Ông chủ dạ vâng lui xuống.
Thế là bên cạnh ao chỉ còn hai người.
Bạch Cẩm cúi đầu nói: "Ngươi cũng nhanh tra án đi, không tra được trở về đành phải tiếp tục quét phân bồ câu."
"Được." Nguyễn Bảo Ngọc lớn giọng, đứng thẳng người dậy lại đạp rớt giày trên chân: "Hầu gia, bây giờ chúng ta bắt đầu tra án đi."
Nói xong cũng bắt đầu cởi y phục, thoát đến chỉ còn một cái quần lót, thở phù một tiếng, nhảy vào trong ao.
Bạch Cẩm không nhịn được hơi bật cười: "Ngươi không sợ cũng bị sét đánh chết?"
"Vừa phá án, vừa có thể tranh thủ tắm rửa, còn gì tuyệt hơn nữa chứ." Nguyễn Bảo Ngọc thở phào, tìm một góc dựa vào: "Hầu gia ngươi không biết đó thôi, bồn tắm nhà ta bị rỉ nước, mỗi lần tắm đều như đi đánh trận, nếu không tắm nhanh nước chảy hết thì đành phải tắm chay thôi."
Lần này Bạch Cẩm không cười nữa, hắn đứng tại chỗ, thân ảnh hiện rõ sự cô độc.
Thế là Nguyễn Bảo Ngọc gượng cười một tiếng: "Hầu gia, người cũng xuống đi, suối nước nóng có tác dụng giảm đau chữa thương. Ta nhìn dáng đi của hầu gia, cảm thấy lưng của hầu gia vẫn chưa lành hẳn."
Không ngờ tới là, Bạch Cẩm không từ chối, hắn cởi áo ngoài, từ từ tiến vào ao.
Qua đi gần mười ngày, vết thương trên lưng hắn vẫn nổi bật đập vào mắt người nhìn, vết thương sưng tấy tím thẫm nổi lên thành một mảng.
Nguyễn Bảo Ngọc kìm nén cắn môi, nhịn xuống không phát ra tiếng.
Đợi một lúc khi Bạch Cẩm nhắm hai mắt lại, y bắt đầu chậm rãi khua nước bơi đến gần, vươn tay chạm lên vết thương trên lưng Bạch Cẩm.
Lúc này trên mặt ao bốc lên một lớp sương mờ, Nguyễn Bảo Ngọc thoáng giật mình, trong chớp mắt cảm thấy trên cổ lành lạnh.
"Ta không thích động tác này của ngươi." Trong ao, đôi mắt của Bạch Cẩm léo lên sắc tím, lưỡi đao trong tay sắc lạnh như tuyết, âm u chiếu lên thủy quang.
Bảo công tử ngay lập tức lộ ra nụ cười sáng rực như bảo quang: "Hầu gia, dáng vẻ người tức giận thật sự vô cùng tuyệt đẹp!"
Giống như để bầu không khí bớt căng thẳng, dưới nước lúc này bỗng có tiếng động, một con cá nhỏ hình như bơi lạc đụng vào ngực Nguyễn Bảo Ngọc, khẽ mổ một cái vào ngực y.
Nguyễn Bảo Ngọc cười ra tiếng, nhấc tay đuổi nó đi, cười mắng: "Con cá nhà ngươi đói quá phát điên rồi đúng không? Dáng vẻ ta đẹp như này, có chỗ nào giống cây rong mà lại đến mổ ta chứ."
"Không phải nó đói quá phát điên mà là cá được nuôi ở đây chính loại cá dâm." Bạch Cẩm ở bên cạnh lên tiếng: "Con mổ ngươi là cá đực, trong ao hẳn là còn rất nhiều."
Lời còn chưa dứt tiếng động trong ao đã càng ngày càng lớn hơn, quả thật có rất nhiều cá đực bơi đến, từng con một đụng vào người Nguyễn Bảo Ngọc, môi cá nhám giống như bờ môi ướt át hôn lên khắp ngực y.
Nguyễn Bảo Ngọc có chút dở khóc dở cười: "Vì sao mấy con cá đực này đều đến mổ ta, chẳng lẽ bọn chúng đều nhìn ra ta là thụ?"
"Bình thường những con cá này phải bị thôi tình mới xuất hiện, ngươi xem chính mình, có phải trên người mang theo mê hương hay không?"
Nguyễn Bảo Ngọc nhíu mày, khó xử phát hiện bản thân thế mà lại bị bọn cá dâm này hôn đến có phản ứng, cho nên thở dốc hỏi: "Hầu gia, vậy thì con cái đâu, chẳng lẽ lũ dâm cá này đều là đoạn tụ, cho nên không cần con cái nữa?"
"Tất nhiên phải có con cái, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, là khắc tinh của con đực, nếu như trên người ngươi mang mùi hương có thể dụ dỗ bọn nó, sao không thử dụ con cái ra luôn."
Nói xong câu này hắn liền nhắm mắt, mặc kệ Nguyễn Bảo Ngọc bay nhảy trong nước, bị đám cá dâm đuổi theo không có chỗ trốn.
"Các ngươi chờ đấy, để ta gọi mẫu hoàng của các ngươi ra, xem các ngươi còn đuổi theo ta nữa không!"
Một lát sau Nguyễn Bảo Ngọc đột nhiên kêu lớn, đứng thẳng người lên, vươn tay tìm kiếm trong đống y phục đặt cạnh ao.
Sau khi rời khỏi nước, phần lớn cá đều tản đi, nhưng vẫn còn hai con cá chưa bỏ cuộc, dám hút hai điểm trước ngực y, trợn mắt cá chết lên hung dữ trừng mắt với y.
Nguyễn Bảo Ngọc bị chọc giận, lập tức lấy ra đồ vật giấu trong y phục, ngồi lại xuống ao, bắt đầu chà xát.
Thứ mà y lấy chính là đồ vật 'thân mật' mang từ trong cung ra, một cây ngọc hành bằng bạch ngọc, bên trong rỗng ruột, đựng đầy hương liệu, khi gặp nhiệt sẽ tỏa ra khói mê có tác dụng thôi tình.
Y dùng hết sức để xoa nó, lúc sau ngọc hành quả nhiên tỏa ra khói trắng, lượn lờ tản ra mặt ao.
Con suối nhất thời yên tĩnh, một lát sau mặt nước ở xa bị khuấy động, xem ra có một con cá lớn đang bơi đến.
Cá đực nghe thấy tiếng động lập tức tản ra, hai con vẫn còn trụ lại chính là hai con quỷ cá háo sắc ban nãy thấy chết không sợ vẫn lì lợm bám ở trước ngực y không buông.
Nguyễn Bảo Ngọc bị chọc giận lần nữa, xua tay đuổi chúng đi, lại trông thấy một con cá màu cam xẹt qua mặt nước, thoáng chốc đã bơi đến trước mặt y.
Cá cái...quả thật có hình dáng vô cùng xinh đẹp.
Nguyễn Bảo Ngọc hít vào, nhìn nó càng lúc càng gần mình, nó bơi sát đến dưới thân y, chui vào trong quần lót, sau đó há miệng, vậy mà...ngậm vào phân thân của y!
Mặt ao khói mê mờ mịt, con cái lần lượt nuốt vào nhả ra, Nguyễn Bảo Ngọc như bị điện giật, toàn thân tê dại, không nhịn nổi rên rỉ một tiếng.
Hai con đực trước ngực cũng bắt đầu kích động, giống như phát điên ở trước ngực y hút vào, cuộn xoáy trêu chọc.
Nguyễn Bảo Ngọc cắn răng, rẽ nước đi đến gần Bạch Cẩm, thở hổn hển: "Hầu gia..., người..., có thể..."
"Có thể đuổi chúng nó đi được không?"
"Ừm...a...là..."
"Không thể. Con cái nếu như không được ăn tinh khí, sẽ không rời đi, ngươi muốn ta đuổi nó đi kiểu gì?"
"Vậy...ừm...làm sao bây giờ?"
"Để nó ăn được tinh khí." Bạch Cẩm ở sau lưng y thấp giọng, đưa tay phải ra, cầm lấy cây ngọc hành trong tay y.
Toàn thân Nguyễn Bảo Ngọc như rơi vào một cuộc chiến dữ dội, y biết hắn định làm gì cho nên vội vàng xoay người, bốn mắt chạm nhau: "Hầu gia, ta...ta như vậy có được không...như vậy có thể nhìn thấy mắt của ngài."
Bạch Cẩm không lên tiếng, nhấc hai chân y lên, đặt trên eo mình.
Ngọc hành bị hắn đẩy vào không sâu, trong ao lúc đầu ấm áp, khói mê càng được đà tản đi khắp nơi, trên mặt nước bốc lên một mùi hương kì lạ. Thế là con cái càng dâm đãng hơn, ở dưới thân Nguyễn Bảo Ngọc thay đổi cách thức nuốt vào nhả ra, đuôi cá trơn ướt, không ngừng đập vào bụng dưới của Bạch Cẩm.
Bạch Cẩm híp mắt lại, giữa sương khói bao trùm hắn vậy mà cũng dâng lên dục vọng, kẹp chặt ngọc hành ở giữa hai chân, thẳng lưng đẩy vào.
Nguyễn Bảo Ngọc "a" một tiếng, mũi chân dẫm lên cạnh ao, vì đau nên hai chân y càng kẹp chặt lấy Bạch Cẩm.
"Ta đã nói rồi, đi theo ta, chỉ có đau đớn, không có tương lai."
Bạch Cẩm trầm giọng, nắm chặt bả vai Nguyễn Bảo Ngọc, móng tay khảm sâu vào da thịt.
Nguyễn Bảo Ngọc ngửa thân ra sau, trong cổ phun ra một luồng hơi nóng, không còn sức để đáp lại hắn. Hai con đực ở trước ngực trượt xuống, đuổi theo khói mê bơi vòng quanh hậu đình của y, mỗi lần Bạch Cẩm rút ngọc hành ra, chúng lại lao lên hút như điên.
Mũi chân Bạch Cẩm chạm đáy ao, ngọc hành giữa đùi không ngừng thọc vào rút ra, hắn nhấc một tay véo đầu ngực y, cùng với nước suối không ngừng nhào nặn.
"Ưm..."
"A..."
Sương mù lượn lờ trên mặt ao, Nguyễn Bảo Ngọc rên rỉ lúc nhỏ lúc to, giống như một bàn tay nóng hổi, đốt lên thứ ham muốn đã ngủ sâu trong thân thể Bạch Cẩm.
Vẫn không có khoái cảm như cũ, trên đời không có kỳ tích, nhưng hắn lại thấy thích thú.
Con cái dưới nước làm một lần nuốt vào nhả ra cực sâu, hắn cũng rút ngọc hành ra, nhìn hô hấp của Nguyễn Bảo Ngọc ngừng lại.
Chỉ thiếu chút nữa, trái tim hắn cũng kích động theo, cùng Nguyễn Bảo Ngọc điên cuồng nhảy lên nhịp điệu mong chờ.
Con cái tiến trước, trơn ướt nóng bỏng bao lấy phân thân của Nguyễn Bảo Ngọc. Hắn cũng động thân, dùng lực đẩy ngọc hành đâm sâu vào thân thể Nguyễn Bảo Ngọc.
Tóc Nguyễn Bảo Ngọc rối tung, cuối cùng không nhịn được nữa, khom người bắn ra.
Đuôi cá rung động, sau khi đạt được thứ nó muốn, nó lập tức nhả ra, lăn lộn dưới nước, dường như không khống chế được cảm xúc.
Hai con đực cảm nhận được sắp có đại nạn giáng xuống, lập tức cắp đuôi chạy trốn.
Đáng tiếc là đã muộn.
Con cái không khống chế được xúc động, đuổi theo hai con đực, ăn sống luôn bọn nó.
Bọt máu bốc lên, hòa cùng với tinh khí nó vừa nuốt vào, cùng nổi lên trên mặt nước.
Một mùi vị dâm loạn không chịu nổi, một trận cá nước dâm loạn không sao tả nổi.
Sắc trời muộn dần, nhưng Nguyễn Bảo Ngọc lại trông thấy con ngươi Bạch Cẩm sáng trong, rốt cuộc trong lòng hơi khó chịu.
Y mím môi, thử áp đầu lại gần.
Có lẽ vì mệt mỏi, lần này Bạch Cẩm không kháng cự.
Trong lòng y tựa như có từng đợt pháo hoa được bắn lên, y chậm rãi tựa cằm lên vai Bạch Cẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com