Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng câu qua cửa sổ

Niên hiệu Thanh Hoà, năm thứ mười. Một ngày trời thu, ánh dương ấm áp, tiếng gió xào xạc trên mái hiên. Với tiếng hô vang dài của thái giám: "Bãi triều!", ta quay lưng bước đi.

Trong khóe mắt, ta thoáng nhìn hàng ngũ võ quan, thấy người đứng đầu đã đổi thành kẻ khác. Trung Võ công, kẻ từng đối chọi gay gắt với ta ngày ấy, đã tử trận nhiều năm về trước. Hắn nhỏ hơn ta vài tuổi, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn Hoàng đế đang ngự trị. Hắn có một chiếc răng nanh. Hắn còn từng nắm tay hoàng đế, cười chòng ghẹo khiêu khích ta. Trước khi khoác giáp xuất chinh, hắn từng nói với Hoàng đế ra đưa tiễn: "Ngày khải hoàn, người mặc y phục đỏ chờ ta, ta sẽ coi đường về triều là đường rước dâu."

Ta ghen tị đến phát điên. Nhưng ta không thật sự phát điên, bởi hắn đã chết ngoài tiền tuyến, chết dưới lưỡi đao nhọn của địch. Thi thể của hắn quấn trong tấm da ngựa, bị chôn vùi trong băng tuyết. Lúc trả về chỉ có một thanh kiếm và một bức thư. Trong thư đại loại là hãy nhớ đến hắn gì đó, toàn những lời vớ vẩn. Hoàng đế không bày tỏ cảm xúc gì. Chỉ là mấy ngày sau, trong hậu cung vương vấn làn khói trắng tưởng niệm.

Từ thời niên thiếu, Trung Vũ công đã thích quấn lấy Hoàng đế. Khi đó ta là Thái phó của Thái tử, còn hắn chỉ là con của vợ lẽ, là thư đồng của Hoàng đế. Đôi mắt sáng như vì tinh tú của hắn luôn nhìn Hoàng đế chăm chú. Và ta, như một tấm gương, nhìn thấu mọi suy nghĩ của hắn. Đó đều là chuyện mười mấy năm trước, Trung Võ công đã sớm qua đời từ lâu.

Ánh mắt ta lướt qua vị đại học sĩ trong Nội các đứng phía sau. Đó là một tên trẻ tuổi miệng lưỡi giảo hoạt. Hắn từng lớn lối nói rằng: "Đông cung là nội phi, tiền triều là ngoại phi, chồng là giềng mối của vợ, quân là giềng mối của thần."

Hoàng đế cười đùa: "Nếu trẫm tuyển phi, tất nhiên phải chọn những người trẻ trung xinh đẹp rồi, nhưng trẫm cũng không dám bỏ rơi nguyên lão ở tiền triều đâu."

Nghe câu đó, bàn tay cầm hốt bản của ta bất giác siết chặt lại. Năm nay ta đã bốn mươi ba tuổi, nắm giữ quyền lực Thủ phụ Nội các* hơn mười năm. Phải chăng Hoàng đế muốn bỏ ta rồi?

Vậy nên ta dâng sớ xin cáo quan.

"Thái phó xin chờ một chút."

Ta quay đầu lại, là Thái tử. Hoàng đế không có phi tần, nên Thái tử được chọn ra từ dòng dõi hoàng tộc. Ta nhìn vào tờ giấy được đánh dấu mà Thái tử cầm, rồi đọc: "Bề trên đặt ra lễ nghi và luật lệ, trói buộc bách tính, dối kẻ ngu si lừa người vô tri, ẩn giấu mưu trí tự thần thánh hoá chính mình."

Ta hỏi: "Ngài có biết câu này nghĩa là gì không?"

Thái tử đã mười tám tuổi, lắc đầu trả lời: "Phụ hoàng không kiên nhẫn giảng cho con, bảo con đi hỏi Thái phó."

Ngẩng đầu lên, ta thấy Hoàng đế đã cởi áo choàng, đang đứng một bên chờ. Trong lòng ta cười nhạt. Năm người mười tám tuổi, người thông minh hơn Thái tử gấp bội. Rốt cuộc là người thật sự ham học, hay giả vờ không biết để thử ta?

Ta vẫn nói cho người: "Bề trên lập ra lễ nghi và luật lệ để trị dân. Bề trên ẩn giấu mưu trí, dối lừa ngu dân mà thống trị thiên hạ. Ngài có biết bước tiếp theo của kẻ nói ra lời này là gì không?"

Ta tự đáp: "Thường là sẽ tập hợp hết những ngu dân trong bài văn kia lại, rồi lật đổ, thay thế người đang cầm quyền. Kẻ biết cách khơi dậy lòng người cũng chính là kẻ mưu mô thâm hiểm nhất."

Người nói ra lời ấy, đều là kẻ muốn tạo phản. Hoàng đế tiến lại, đặt tay lên vai Thái tử: "Lại quấn lấy Thái phó nữa sao?"

Ta lắc đầu đáp: "Ngài ấy chỉ có vài chỗ chưa rõ mà thôi."

"Hồi trẻ trẫm thông minh hơn nó nhiều." Hoàng đế nói.

Ta mỉm cười, nhìn Thái tử đưa tay phủ lên bàn tay của Hoàng đế. Ta vẫn còn nhớ, Hoàng đế là đứa con hoang của một phi tần bị phế trong lãnh cung với thị vệ trưởng. Người liều mạng thoát ra từ cung điện tiêu điều cỏ dại mọc um tùm ấy, rồi đứng trước cửa nhà ta dầm tuyết suốt ba ngày, nói: "Thái phó, xin hãy dạy con."

Người có năng lực khống chế lòng người một cách kỳ diệu, như thể vốn dĩ sinh ra để làm đế vương. Trong đêm mưa, vị hoàng tử mười tám tuổi lên đường đến kinh đô phụ* để trông coi lăng tẩm hoàng đế. Dưới ánh sáng mờ ảo, đồng tử người rực cháy như ngọn lửa. Giọng người khàn khàn: "Thái phó, thiên hạ tựa ván cờ Trân Lung*. Con không có gì để nương tựa, nên chỉ có thể tự mình bước vào ván cờ, hy vọng sẽ trở thành quân cờ thắng trời."

Quả nhiên, chưa đầy nửa năm sau, người dẫn theo cấm vệ quân Vũ Lâm và Trung Võ công trở về.

Ta cũng mỉm cười nói: "Năm xưa khi bệ hạ ở độ tuổi này, đã xuất phát từ bến đỗ Tứ Thuỷ ở kinh đô phụ, rồi hành quân lên phía bắc, phế truất Thế Tông vừa mới ngồi lên ngai vàng còn chưa ấm chỗ. Từ đó thiên hạ thái bình, và chiến công của người được truyền tụng muôn đời."

"Đã hơn mười năm rồi nhỉ." Ta cứ mong mỏi nhìn người như thế.

Mười năm, những nữ quan độ xuân thì trong cung đã dần tàn phai, tóc mây điểm bạc, và ta cũng không ngoại lệ. Nhưng chuyện "cáo lão hồi hương" chỉ là giả, thật ra ta vẫn muốn ở bên người thêm vài năm nữa.

"Con về đi." Hoàng đế nói với Thái tử. Chờ Thái tử đi rồi, người lặng lẽ nhìn ta. Người đã trưởng thành hơn, nhưng dáng vẻ vẫn không khác xưa: hốc mắt sâu, đôi mắt đào hoa đa tình, và đôi môi mỏng lạnh lùng. Nhìn khuôn mặt người, người chẳng hề giống như đã ba mươi mốt tuổi. Ngày thi Đình năm ấy, người ngồi trên ngai vàng, chống cằm mà cười. Ta không hề bỏ sót ánh mắt kinh ngạc của những người phía dưới.

Dung mạo tuy không thay đổi mấy, nhưng ánh mắt thì khác rất nhiều. Ngày trước, Hoàng đế sắc sảo quyết đoán, nhìn ai cũng đều đong đếm giá trị của người đó; mà nay, đôi mắt người như hồ nước tĩnh lặng, sâu không thấy đáy.

Lần đầu tiên, người là người phá vỡ sự im lặng: "Thủ phụ cáo lão rồi, định đi đâu?"

"Có lẽ là Đông Dương. Mười dặm hương lúa thơm, gió thổi sóng lúa vàng, nhà gỗ lợp ngói đất." Ta đáp.

Hoàng đế cười. Nếu ta của thuở xưa mà nghe được những lời này, chắc sẽ mắng: "Cái lão vô dụng này."

Ta đã ở bên Hoàng đế mười mấy năm, lẽ ra ta nên bằng lòng mới phải. Tự nhiên ta lại thấy ghen tỵ với Trung Vũ công. Hồn phách và quan tài của hắn tuy đã yên nghỉ bên bờ Lạc Thủy hoang vắng, nhưng trong lòng Hoàng đế, mãi mãi vẫn là hình bóng thiếu niên khí phách đầy nhiệt huyết. Còn ta, mỗi ngày đều lo sợ những vết chân chim nơi khóe mắt. Con người khi đến một độ tuổi nhất định, sẽ sợ người mình yêu nhìn thấy mái tóc màu muối tiêu, cùng làn da nhăn nheo của mình.

Hoàng đế quay người đi trước, ta nối gót theo sau. Giọng người vô cùng ấm áp: "Năm xưa, khi Thái phó vừa độ ba mươi* đã tiến cung dạy học, nhưng khanh chỉ nhận mỗi ta. Khanh cầm sách hỏi: "Biết đây nghĩa là gì không?""

Hoàng đế quay đầu, chậm rãi đọc: "Bề trên đặt ra lễ nghi và luật lệ, trói buộc bách tính, dối kẻ ngu si lừa người vô tri, ẩn giấu mưu trí tự thần thánh hoá chính mình..."

"Kẻ mạnh thì ngạo nghễ áp bức, kẻ yếu thì cun cút làm tôi."

Khi ấy, ta đã thấy trong đôi mắt thiếu niên ấy bập bùng lên ngọn lửa. Giờ đây ta cất lời, nói một cách khô khan: "Đã lâu vậy rồi à."

Đúng vậy, đã lâu quá rồi. Ân - thù, bạn bè cũ đều chết nơi sa trường. Còn chí ta đã tàn, người cũng héo mòn.

Khi canh gác bên lăng mộ trong tiếng mưa rơi, Hoàng đế bé nhỏ của ta mới chỉ cao tới vai ta. Lúc đó, ta có một giấc mơ. Ta mơ thấy đồng lúa chín thơm, làn khói bếp lượn lờ. Trong giấc mơ đó, là hình bóng hai người không thể thiếu một, là ta với người.

"Đừng đi nữa." Hoàng đế nói, "Trong triều còn cần khanh. Nền tảng Thái tử còn quá yếu, vẫn cần khanh phò tá."

Nếu cứ tiếp tục như thế này, e là ta sẽ thành lão thần qua ba triều đại mất. Ta sợ rằng đến khi sáu mươi cũng phải dậy sớm vào triều. Ta cười khổ. Nhưng nhìn vào đôi mắt của Hoàng đế, ta lại chẳng thể thốt ra nổi lời từ chối.

Tuổi trẻ có thể hùng hồn thề "núi có thể mòn, đất trời có thể hoà làm một", giờ già rồi nhắc lại chỉ tổ bị chê là già mà không nên nết. Bây giờ, ta chỉ nói: "Chỉ muốn được ở bên người thêm một chút nữa thôi."

Ta đã già rồi.

Ngày xưa, lời khen xuôi tai nhất là khen ta phong lưu tuấn kiệt, mà chẳng biết từ khi nào, những lời ấy đã lẳng lặng bị thay bằng tùng xanh, Nam Sơn, chim hạc hay rùa.*

Hoàng đế đưa tay lên, nhổ một sợi tóc bạc bên tóc mai ta. Người nói: "Thái phó già rồi."

Ta nắm lấy tay người, như khẩn cầu một cách yếu đuối. Ta khẽ nói: "Bệ hạ, chờ đến Đông Chí rồi hãy nhổ sợi tóc bạc này."

Khi ấy tuyết sẽ rơi trắng xoá như lông ngỗng bay đầy trời, cũng xem như là ta với người đã bên nhau đến lúc bạc đầu."

—-----------

Nửa trang sử sách kia hẳn sẽ có tên ta.

Ta là lão thần trải qua ba triều vua, từng bao lần xoay chuyển càn khôn, một tay nắm giữ quyền lực. Ta là trung thần hay gian thần, rồi cũng bị chôn vùi trong núi sử sách, khó mà phân định. Có lẽ sẽ chỉ còn sót lại vài dòng rời rạc trong nhật ký triều chính.

Thế nhưng, điều ta nhớ nhất vẫn là ánh mắt của Hoàng đế khi niên thiếu. Đôi mắt người rực sáng như lửa, nhìn về kinh thành mà nói: "Thái phó, xin hãy dạy con."

Chỉ tiếc rằng đời người như bóng câu qua cửa sổ, ngắn ngủi quá đỗi.

Không còn thời gian để ngắm Bệ hạ thêm vài lần nữa rồi.

Đôi lời từ tác giả:

Đây chỉ là một ý tưởng chợt lóe lên.

Bạn tôi hỏi: "Sau này, khi Hoàng đế thụ già đi, liệu có sinh lòng nghi kỵ không? Trong truyện kiểu vạn nhân mê, liệu tình yêu có phai nhạt khi nhan sắc tàn phai không?

Tôi (che miệng): "Không! Sẽ cứ thích mãi như thế thôi!"

Thế là não tôi liền bắt đầu vẽ ra cảnh tượng này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com