Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Giọng Cậu Ấy, Đúng Là Dễ Nghe Thật

Dịch : Trixie Lynn

"Ê! Cậu ấy không phải là... người ở quán bar lần trước sao!"

Thẩm Kỳ là người đầu tiên nhìn thấy Mạnh Lạc Kiều đang đứng trên sân khấu, liền bước về phía sân khấu và ngồi xuống chiếc bàn gần nhất.

Giản Độ liếc nhìn rồi khẽ gật đầu. Mạnh Lạc Kiều lúc này đang chào hỏi trên sân khấu, anh ấy quay lại quầy bar lấy rượu và đĩa trái cây mang ra, hờ hững nói:

"Đạo diễn Thẩm đến rồi à."

Thẩm Kỳ quay đầu lại bắt chuyện với anh ấy:

"Ông chủ, hôm nay tôi dẫn theo hai người bạn, Hàn tổng và Vân tổng, không sao chứ?"

Bên cạnh Thẩm Kỳ là hai người đàn ông, một người có vẻ ngoài lạnh lùng sắc sảo, người kia lại nhẹ nhàng lịch thiệp, đều rất nổi bật.

"Không sao, cậu là khách của tôi, bạn cậu cũng là khách."

Giản Độ dẫn họ ngồi xuống. Trong khi đó, dây đàn trong tay Mạnh Lạc Kiều vẫn chưa chỉnh được, tiếng đàn vang lên ngắt quãng, lẫn vào nền nhạc nhẹ khiến không khí trở nên yên tĩnh và dịu dàng.

Tiếng của Thẩm Kỳ lại phá tan sự yên bình ấy:

"Cuối cùng cũng tìm được người hát cố định rồi à? Tôi nói rồi, giọng anh mà hát thì thô quá!"

Giản Độ liếc mắt nhìn người bên cạnh, người trông có vẻ không chú ý nhưng lại dán mắt vào sân khấu, rồi hờ hững đáp:

"Cậu ấy là ca sĩ cũ của tôi, hôm nay về giúp chút việc."

"Ca sĩ cũ của anh?"

"Không đúng nha!"

Thẩm Kỳ tỏ ra nghi ngờ:

"Tiểu Kiều trước kia hát ở quán bar của bạn tôi mà!"

Nói rồi, anh ta quay sang nhìn người đàn ông nhẹ nhàng lịch lãm bên cạnh:

"Đúng không, Vân Yến?"

Họ ngồi khá gần nhau, Mạnh Lạc Kiều nghe rõ mồn một. Nhưng rõ ràng nhất, là ánh mắt kia, ánh mắt rơi lên người cậu càng khiến cảm giác bị nhìn chăm chú trở nên rõ ràng.

Cậu ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc mà ba người kia chưa để ý, đã chạm mắt với đôi mắt trầm lặng kia.

Giản Độ giải thích:

"Trước đây Tiểu Kiều từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm hát ở quán bar nhỏ của tôi, từ 12 giờ đến 3 giờ sáng lại chuyển sang quán bar khác hát."

"Hát liền 10 tiếng?! Cổ họng chịu nổi sao?"

Sau khi chỉnh xong dây đàn, Mạnh Lạc Kiều từ sân khấu bước xuống, đi tới chỗ họ và đứng cạnh Giản Độ.

"Cũng tạm, quen rồi. Với lại cũng không phải hát liên tục."

Dù là bar lớn hay bar nhỏ thì cũng có thời gian nghỉ giữa chừng.

Thẩm Kỳ cảm thấy hôm nay Hàn Thượng có gì đó lạ lạ, lúc này lại cứ nhìn chằm chằm vào... chân người ta như vậy, còn ra thể thống gì nữa!

Anh ta len lén dùng cùi chỏ huých Hàn Thượng một cái, hạ giọng hỏi:

"Cậu làm gì vậy!"

Ánh mắt Hàn Thượng mới chịu rời khỏi mũi giày của Mạnh Lạc Kiều, ngước lên nhìn vào mặt cậu:

"Xin chào."

Thẩm Kỳ lập tức giới thiệu:

"Lần trước ở quán bar, người chúng ta chờ mãi không gặp chính là cậu ấy đó! Hôm nay cậu có phúc rồi, Tiểu Kiều hát hay lắm luôn!"

Rồi anh ta quay sang Mạnh Lạc Kiều:

"Bạn tôi rất thích nghe hát, lần trước định mời cậu lên sân khấu hát hai bài, ai ngờ cậu lại nghỉ mất rồi."

Vẻ mặt Mạnh Lạc Kiều vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như đóa tuyết liên giữa mùa đông giá rét, băng giá thấu xương. Nghe xong lời Thẩm Kỳ, khóe miệng cậu hơi động, thản nhiên đáp:

"Có chút việc nên nghỉ."

Thấy mấy người này quen biết nhau, Giản Độ cũng thoải mái hơn. Trong quán hiện giờ chỉ còn mỗi bàn này, chưa cần lên sân khấu ngay, nên anh ấy bảo Mạnh Lạc Kiều giúp tiếp khách rồi quay về quầy bar.

Mạnh Lạc Kiều ngồi xuống chiếc ghế mà Vân Yến đã kéo sẵn. Vân Yến định rót rượu cho cậu, nhưng ly lại ở phía Hàn Thượng nên nhờ anh đưa qua.

"Thôi khỏi." Hàn Thượng không nhúc nhích.

"Cậu ấy không uống."

Vân Yến liếc nhìn anh, ly rượu vang trắng trong tay vẫn đang nhẹ nhàng lắc.

Thẩm Kỳ và Mạnh Lạc Kiều cũng đồng loạt nhìn sang...

"Cậu... sao biết cậu ấy không uống?" Thẩm Kỳ nói đứt quãng, trực giác mách bảo rằng... hai người này, có gì đó là lạ.

Tay Mạnh Lạc Kiều đặt dưới bàn, khẽ đặt lên đùi:

"Dạo trước tôi ngất bên đường, là Hàn tổng đưa tôi đến bệnh viện."

"À..." Thẩm Kỳ bừng tỉnh.

"Gì cơ?"

Anh ta lại hỏi:

"Cậu nói là, sau khi ngất đi, chính cậu ấy đưa cậu đến bệnh viện? Tự mình đưa?"

Mạnh Lạc Kiều không hiểu rõ anh ta có ý gì, nhưng vẫn thành thật trả lời:

"Lúc tỉnh lại thì chỉ có mỗi Hàn tổng ở đó."

Thẩm Kỳ: "Tôi nói có sai đâu!"

Với tính cách lạnh lùng, không để ai lại gần của Hàn Thượng, làm sao có thể tự mình đưa người ta đi viện cơ chứ!

Thẩm Kỳ lại tò mò hỏi thêm một loạt câu: Ngất ở đâu? Bị bệnh gì? Bây giờ thế nào rồi?...

Mạnh Lạc Kiều trả lời từ tốn, chẳng khác nào bị hỏi cung chứ không giống đang trò chuyện.

Vân Yến đặt chai rượu xuống, liếc sang người đang ngồi thẫn thờ phía đối diện, trong lòng thấy buồn cười. Lần trước đến bar của anh ta, Hàn Thượng còn chẳng mang theo tài xế kia mà.

Cả Vân Yến lẫn Hàn Thượng đều không phải kiểu người thích nói nhiều. Hôm nay Lục Thành Lâm không đến, thế là Thẩm Kỳ một mình "độc chiếm sân khấu".

Mãi đến sát giờ biểu diễn, Thẩm Kỳ vẫn còn kéo Mạnh Lạc Kiều lại nói không ngừng:

"Cái video quảng cáo lần trước, cậu suy nghĩ lại xem nào..."

"Không cần lộ mặt đâu, chỉ cần quay nghiêng hoặc quay lưng, hát một đoạn là được, thật sự chỉ một đoạn ngắn thôi, không cần hát thật..."

Lần đầu tiên họ gặp nhau, sau khi nghe Mạnh Lạc Kiều hát xong, Thẩm Kỳ đã muốn mời cậu quay một đoạn quảng cáo. Khi đó, cậu đang túng tiền, cũng khá hứng thú, nhưng vừa nghe nói phải "diễn xuất", thì lập tức không còn hứng nữa.

Mạnh Lạc Kiều không biết diễn, nên từ chối thẳng ngay tại chỗ.

Không ngờ đến tận bây giờ, đoạn quảng cáo của Thẩm Kỳ vẫn chưa tìm được nhân vật chính.

"Xin lỗi đạo diễn Thẩm, tôi thật sự không biết diễn..."

"Xin lỗi." Người bên kia bỗng nhiên đứng dậy,

"Tôi về trước."

Mạnh Lạc Kiều nuốt lời còn chưa nói xong xuống, nhìn theo người ấy suốt từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng bước ra khỏi cửa, sững lại tại chỗ.

Thẩm Kỳ nhìn quanh bốn phía, sợ cậu nghĩ ngợi lung tung, bèn nói:

"Không sao đâu, cậu ấy chỉ thấy chỗ này yên tĩnh quá thôi."

"Yên tĩnh quá?"

Từ bên trong nhìn ra, thân hình người kia rất chuẩn, tay cầm áo khoác, chỉ mặc mỗi bộ vest, vai rộng eo thon.

Nhưng không hiểu sao lại toát lên vẻ cô độc, giống như một ngọn núi bị sương mù buổi sớm bao phủ, cao vời vợi, u uẩn, khó mà chạm đến.

Thẩm Kỳ không giải thích gì thêm. Vân Yến cũng đứng dậy, nói:

"Để tôi ra xem thử."

Trời đã ngả tối, khách khứa khác cũng lần lượt bước vào. Mạnh Lạc Kiều trở lại sân khấu, chuẩn bị hát.

* * *

Sau khi bước ra ngoài, Hàn Thượng đứng ở cửa một lúc. Có người không ngừng đi ngang qua bên cạnh anh để vào quán, khiến anh thấy khó chịu, đành phải quay lại xe.

Anh bật nhạc nhạc rock, tiếng trống dội lên ầm ầm, trùng khớp với nhịp tim dồn dập.

Anh lấy từ ngăn đựng đồ ra một bao thuốc, rút một điếu, châm lửa, rít mạnh một hơi rồi phả ra một làn khói dày đặc, sau đó mới ngả người ra ghế, để bản thân buông lỏng một chút.

Dục vọng, mê hoặc, mất kiểm soát, mê loạn.

Giọng hát ấy, con người ấy, quẩn quanh trong đầu anh, từng vòng từng vòng, xoáy lên thành một tiếng ù ù ong ong vang dội.

Nghỉ ngơi thiếu thốn trong thời gian dài, thêm vào đó là cú kích thích bất ngờ và tinh thần luôn căng như dây đàn... Anh bị ù tai do thần kinh rồi.

Một điếu thuốc hút xong, Hàn Thượng cũng không thấy khá hơn là bao. Khi đang định rút điếu thứ hai, cửa kính xe bị ai đó gõ nhẹ.

Vân Yến ngồi vào trong xe, đưa tay phẩy trước mũi:

"Hút thuốc à? Bệnh lại nặng thêm rồi?"

"Bệnh cũ thôi, hết cách rồi." Hàn Thượng dập tắt điếu thuốc trong tay.

Vân Yến hỏi tiếp:

"Người đó vẫn chưa tìm ra à?"

Nhắc đến người phát trực tiếp kia, Hàn Thượng cau mày:

"Chỉ biết mỗi cái tên. Lúc đó lẽ ra nên ghi lại số ID tài khoản."

Mỗi tài khoản đều có một mã số duy nhất, có thể truy vết ra số điện thoại đăng ký thật sự từ hệ thống hậu trường.

Chỉ là lúc ấy anh không ngờ rằng, người đó sau khi kiếm được tiền lại... trực tiếp xoá tài khoản.

"Cậu Kiều lúc nãy thì sao?"

Câu hỏi của Vân Yến chuyển đề tài quá nhanh, khiến Hàn Thượng hơi không theo kịp:

"Gì cơ?"

"Không có gì." Vân Yến cười.

"Chỉ là thấy... giọng cậu ấy cũng rất hay."

Thật ra anh chỉ mới nghe qua một lần. Những người như bọn họ ở giới tư bản, chẳng mấy khi dính dáng gì đến nghệ thuật. Nói hay chỗ nào thì thật sự cũng không biết, không như Thẩm Kỳ, phân tích từng điểm một, còn muốn giành người về làm riêng.

Nhưng hình như, người kia không đồng ý.

"Cậu ấy..."

Giọng Hàn Thượng có chút khàn khàn:

"Giọng của cậu ấy... đúng là rất hay."

Hay đến mức khiến anh muốn...

"Cậu thấy ông chủ của cậu ấy thế nào?"

Vân Yến lại bất ngờ đổi đề tài, Hàn Thượng liếc nhìn anh ta:

"Ai cơ?"

"Giản Độ."

Nụ cười trên mặt Vân Yến càng sâu hơn:

"Nếu Thẩm Kỳ không dẫn tôi đến, tôi còn chẳng biết trên con phố này lại có một quán bar nhỏ như vậy."

"Lúc vừa bước vào, nhìn thấy Giản Độ, cậu biết phản ứng đầu tiên của tôi là gì không?"

Hàn Thượng không nói gì, lặng lẽ lắng nghe.

"Anh ta là kiểu người có câu chuyện, toàn thân phủ đầy vẻ bí ẩn."

Hàn Thượng nhướng mày:

"Đừng nói với tôi là cậu phải lòng người ta rồi đấy."

Vân Yến cười tủm tỉm:

"Tim tôi đập nhanh thế này, anh ta phải có trách nhiệm giúp tôi hạ xuống chứ."

Hàn Thượng cạn lời, đúng lúc tài xế tới nơi.

Vân Yến thì không đi cùng anh, còn định quay lại nghe nhạc. Trước khi đi, anh ta quay sang nói với Hàn Thượng:

"Mùa đông thế này, tim đập nhanh bất thường, có khi do mạch máu co lại, tuần hoàn máu kém chứ chưa chắc vì anh ta đâu. Tôi phải vào xác nhận lại mới được."

Đi được hai bước, anh ta lại quay đầu hỏi:

"Cậu không vào à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com