Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hình Như Hàn Tổng Không Thích Cậu

Dịch : Trixie Lynn

Từ sau lần gặp Thẩm Kỳ ở quán bar và trao đổi liên lạc, mỗi ngày Mạnh Lạc Kiều đều nhận được tin nhắn từ anh ta.

Dù đã từ chối rõ ràng, nhưng không hiểu sao Thẩm Kỳ cứ như đã nhất quyết nhắm trúng Mạnh Lạc Kiều. Ngày nào cũng rủ cậu chơi golf, không thì lại hẹn đi ăn.

Mạnh Lạc Kiều vốn thích sự yên tĩnh của trang viên Lục An, thường ngày chẳng mấy khi xuống núi.

Thấy không moi được gì từ phía Mạnh Lạc Kiều, Thẩm Kỳ lại chuyển hướng sang làm phiền Giản Độ.

Giản Độ bị anh ta làm phiền đến phát ngán, cuối cùng phải gọi cho Mạnh Lạc Kiều:

[Hay là em đến nói rõ với cậu ta đi?]

[Anh thấy nếu không gặp em thêm lần nữa, chắc cậu ta không chịu từ bỏ đâu.]

Mạnh Lạc Kiều đồng ý, lấy áo bông ra chuẩn bị xuống núi.

"Con tính không ngủ đông nữa à?"

Dì Lâm từ ngoài bước vào, vừa nói vừa khiến Mạnh Lạc Kiều sững lại:

"Ngủ đông?"

Dì Lâm cười nói:

"Dì thấy mỗi ngày con chẳng bước ra khỏi cửa, còn tưởng con tuổi Tỵ đấy!"

"Ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt, người trẻ tuổi mà cứ ru rú trong nhà hoài, như mấy ông già bảy tám chục tuổi ấy, mốc meo ra mất."

Mạnh Lạc Kiều nghe xong bật cười:

"Con tuổi Mùi, không phải tuổi Tỵ."

Dì Lâm tỏ ra hứng thú:

"Tuổi Mùi à? Vậy năm nay là năm tuổi nhỉ?"

Mạnh Lạc Kiều đội mũ lưỡi trai, gật đầu:

"Năm nay con 24."

"Chà! Năm tuổi thì khổ lắm đó!" Dì Lâm vốn rảnh rỗi là lại thích nghiên cứu mấy thứ như lịch hoàng đạo.

Mạnh Lạc Kiều không nói gì, cậu không tin mấy chuyện đó. Dì Lâm lại hỏi:

"Thế sinh nhật con ngày nào?"

"Vừa mới qua ạ, ngày 25."

Dì Lâm đếm ngón tay tính toán rồi nói:

"Vậy chẳng phải... là ngày cưới sao?"

Ngày 25 tháng 12, chính là ngày Mạnh Lạc Kiều thay mặt Tần An Việt kết hôn với nhà họ Hàn.

"Con không tổ chức sinh nhật."

Mạnh Lạc Kiều cũng chẳng mấy bận tâm đến ngày đó. Thực ra, sinh nhật này chỉ là thời điểm mà viện trưởng nhặt được cậu năm xưa. Những đứa trẻ lớn lên trong viện phúc lợi như cậu, phần lớn đều không biết sinh nhật thật sự của mình là khi nào.

Bọn họ mừng sinh nhật rất đơn giản, viện trưởng sẽ cho thêm một quả trứng gà vào bát mì. Với họ, như vậy đã là điều tốt đẹp rồi.

Năm nay, trước khi đến trang viên, viện trưởng cũng gọi điện cho cậu. Mạnh Lạc Kiều không nói với bà rằng mình đã tìm được người thân. Trong điện thoại, viện trưởng vẫn cảm thán:

[Sau này nếu tìm được bố mẹ ruột, nhớ hỏi họ ngày sinh thật của con, có cơ hội thì đổi lại nhé. Tiểu Kiều, con rồi sẽ hạnh phúc.]

Lúc đó, Mạnh Lạc Kiều đang ở trong căn phòng trọ lạnh lẽo, chờ Tần Bác Khải đến đón mình về trang viên.

Dì Lâm có chút áy náy:

"Hôm đó dì đang tức giận, quên béng mất phải xem ngày sinh của con trên chứng minh thư. Biết sớm đã nấu cho con một bát mì trường thọ rồi."

Lúc đó, bà ấy một mực tin rằng nhà họ Tần lừa gạt chuyện hôn nhân, còn Mạnh Lạc Kiều là kẻ tiếp tay, làm gì còn tâm trí quan tâm đến mấy chuyện đó!

Nhưng thời gian qua sống chung, bà ấy dần nhận ra đứa trẻ này thật sự rất tốt. Im lặng, thật thà, nói năng nhỏ nhẹ, gương mặt lại ưa nhìn. Dù là con ngoài giá thú của nhà họ Tần, nhưng chẳng biết nhà họ Tần dạy dỗ thế nào mà đứa nhỏ này ngoan ngoãn đến vậy.

"Thôi thì, sắp Tết rồi, đến lúc đó dì sẽ làm cho con luôn."

Đúng vậy, giờ đã giữa tháng Giêng, đầu tháng 2 là đến Tết.

Mạnh Lạc Kiều ngồi trên xe, bên đường là hàng cây xanh quanh năm, xen lẫn vài nhánh cây trơ trụi, chắc là cây ngân hạnh đã rụng lá.

Tết... Cũng đến lúc phải về huyện Mạnh một chuyến rồi.

Cậu đã trải qua biết bao chuyện ở đây, cũng nên nói rõ mọi chuyện với viện trưởng... còn cả lũ trẻ trong viện nữa.

Đầu năm khi đến thủ đô, cậu đã hứa với bọn nhỏ rằng lần sau về sẽ mua sách và đồ ăn vặt cho chúng. Chắc chắn tụi nó vẫn ghi nhớ trong lòng, đang mong cậu trở về.

Sau khi kết hôn, nhà họ Hàn cũng không bạc đãi Mạnh Lạc Kiều. Mỗi tháng 10 vạn tệ tiền tiêu vặt được chuyển thẳng vào thẻ vào ngày mùng 1. Nhưng cậu gần như chẳng đụng đến.

Bình thường ra ngoài đã có tài xế, cũng chẳng có gì cần mua sắm.

Thế nhưng cậu cũng không có ý định dùng số tiền đó cho viện phúc lợi. Dù sao cũng không phải tiền của mình, dùng vào lại cảm thấy bất an trong lòng. Có lẽ do cậu quá cố chấp, vẫn luôn giữ chặt chút tự tôn cằn cỗi còn sót lại ấy.

Nhưng ngoài điều đó ra, cậu cũng chẳng còn gì khác để níu giữ nữa rồi...

* * *

Tới quán bar nhỏ, Mạnh Lạc Kiều đẩy cửa bước vào. Bên trong lác đác vài bàn có người ngồi, Giản Độ đang hát một bản tình ca trên sân khấu, như đang kể một câu chuyện.

Thẩm Kỳ nhanh chóng gọi cậu lại ngồi. Mạnh Lạc Kiều vừa bước tới mới phát hiện còn một người khác đang ngồi bên cạnh.

Chính là người lần trước — Vân Yến.

Vân Yến đang chăm chú lắng nghe. Khi Mạnh Lạc Kiều ngồi xuống, anh ta chỉ khẽ gật đầu rồi lại quay sang nhìn về phía sân khấu.

"Chúng ta ra sau ngồi đi."

Thẩm Kỳ đi trước, đợi đi được một đoạn mới dám than phiền:

"Vân Yến có bệnh, tự mình theo đuổi người ta lại cứ lôi tôi theo!"

"Mấy chỗ như bar với hội quán, giờ dần dần thành nơi không thuộc về tôi nữa rồi..."

Anh ta lảm nhảm một tràng dài, Mạnh Lạc Kiều chỉ nghe lọt đúng một câu:

"Anh nói Vân tổng đang theo đuổi ai cơ?"

Cậu ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Vân Yến vẫn dõi theo người trên sân khấu, nụ cười lấp lánh nơi khóe mắt.

"Còn ai vào đây nữa, Giản Độ chứ ai!"

Hai người ngồi xuống chiếc bàn ở hàng cuối cùng.

"Đúng là hai tên chẳng có tí thẩm mỹ nào! Cậu nhất định phải giúp tôi đấy! Có cậu tham gia, phim của tôi chắc chắn sẽ đoạt giải!"

"Đến lúc đó, tôi có thể vả thật mạnh vào mặt cả hai người họ, một tên thì cả ngày chẳng thấy bóng, cứ nhất định phải đi tìm mấy streamer hát hò gì đó, còn một tên thì suốt ngày lôi tôi đi nghe nhạc tình ca. Giờ tôi cảm thấy trình độ nghệ thuật của mình đã lên đến đỉnh cao rồi!"

Chưa đợi Mạnh Lạc Kiều lên tiếng, Thẩm Kỳ đã tiếp tục vẽ vời tương lai:

"Gì cơ? D&AD hay giải Sư tử Vàng Cannes thì đúng là khó, nhưng mấy giải như Trường Thành hay Thời Báo Hoa Ngữ thì vẫn có cơ hội tranh chấp!"

Anh ta nói quá nhiều, lượng thông tin dồn dập khiến Mạnh Lạc Kiều chẳng biết nên tiếp lời từ đâu. Cuối cùng đành hỏi một câu dung hòa:

"Phim của anh... nói về gì vậy?"

Thẩm Kỳ uống một ngụm nước chanh lạnh, tiện tay rót thêm một ly cho Mạnh Lạc Kiều:

"Tuy tôi làm phim quảng cáo, nhưng không đơn giản chỉ là giới thiệu sản phẩm, mà còn là một cách chất vấn và khám phá nhân sinh..."

Khi nói đến chuyên môn, Thẩm Kỳ bỗng trở nên trầm ổn và sâu sắc, khác hẳn vẻ bông đùa thường ngày.

"Tôi định hợp tác với các trại trẻ mồ côi, dưới quyền nhà họ Thẩm cũng có tổ chức liên quan. Muốn đi sâu vào tầng đáy của xã hội..."

Anh ta thao thao bất tuyệt suốt nửa tiếng, rồi mới sực nhận ra mình đã lạc đề. Những chuyện này chẳng liên quan gì đến Mạnh Lạc Kiều, mà cậu có khi cũng chẳng hứng thú nghe. Thế là anh ta vội kéo chủ đề về lại:

"Trong phim, cậu không chỉ là người thể hiện nhạc nền, mà còn là một "người quan sát" tồn tại vượt lên trên thế tục."

Khí chất trên người Mạnh Lạc Kiều, hoàn toàn khớp với hình tượng mà anh ta muốn. Không chỉ là chất giọng trong trẻo thoát tục, mà cả sự trầm tĩnh lạnh nhạt, như chẳng vướng bụi trần.

"Được."

Lần này, Mạnh Lạc Kiều không suy nghĩ nhiều, đồng ý rất nhanh.

"Hả?"

Thẩm Kỳ đang uống dở nửa ly nước, vừa định nói thêm điều gì thì nghe thấy một chữ từ người đối diện, khiến anh ta sững lại.

Anh ta sững người tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng.

"Tôi đồng ý."

"Dự kiến khi nào quay?"

Mạnh Lạc Kiều rất dứt khoát, một khi đã suy nghĩ thông suốt, cậu sẽ không ngần ngại mà hành động ngay.

Thẩm Kỳ: "...Có thể quay ngay lập tức!"

"Không đúng, còn chưa ký hợp đồng mà!"

Anh ta luống cuống sờ soạng khắp người, tan làm đi uống rượu, ai còn mang theo hợp đồng, đến cả cái bút cũng không có!

Mạnh Lạc Kiều nói:

"Không vội, sau này liên hệ cũng được."

"Không được!"

Cậu thì không gấp, chứ Thẩm Kỳ thì như ngồi trên đống lửa!

Mọi thứ anh ta đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn thiếu đúng nhân vật này!

"Chờ tôi, đừng đi đâu đấy! Ngồi yên đó, nhất định không được rời chỗ!"

Vừa nói, Thẩm Kỳ vừa chạy về phía quầy bar. Một lúc sau, anh ta quay lại, mang theo giấy bút, viết tay một bản hợp đồng đơn giản.

"Xong rồi!" Anh ta ký tên cái xoẹt, xoay tờ giấy 180 độ, đẩy đến trước mặt Mạnh Lạc Kiều.

"Cậu xem qua đi, giá cả còn có thể thương lượng."

Mạnh Lạc Kiều cúi đầu nhìn, trên đó viết:

«Bên A — Xưởng phim Thẩm Kỳ mời bên B tham gia quay phim ngắn...»

Thù lao: 50 vạn tệ.

Với Mạnh Lạc Kiều, đó là con số trên trời.

Cậu cầm bút, ký tên mình xuống: «Mạnh Lạc Kiều.»

Giản Độ từ sân khấu bước xuống, bốn người vừa nói chuyện được một lát thì Mạnh Lạc Kiều đã muốn rời đi.

Vừa mới ký được người, Thẩm Kỳ còn định kể tiếp về những kế hoạch vĩ mô của mình:

"Chút nữa còn có người tới nữa đó, ngồi thêm một lát đi mà!"

Mạnh Lạc Kiều hỏi:

"Là Hàn tổng à?"

Cậu nhớ vừa nãy Thẩm Kỳ có nói người họ Hàn kia đang tìm người.

"Đúng rồi! Gần đây cậu ấy bận lắm, lại hay lui tới mấy chỗ như bar hay hội quán, khó lắm mới chịu tới đây. Mọi người đều là bạn bè cả, để tôi giới thiệu hai người làm quen!"

Thẩm Kỳ rõ ràng có ý muốn tạo cầu nối cho Mạnh Lạc Kiều. Hàn Thượng là nhân vật "nói chuyện có trọng lượng" ở thủ đô, nếu có thể nhận được một hợp đồng quảng cáo của Tập đoàn Hàn thị, với ngoại hình của Mạnh Lạc Kiều, biết đâu còn có cơ hội trở thành người đại diện, chỉ riêng tiền thù lao đã đủ sống sung túc cả đời.

Mạnh Lạc Kiều hiểu rõ ý của anh ta, nhưng cậu cũng có suy nghĩ riêng.

Tuy cậu và người kia không nói chuyện nhiều, cũng rất cảm kích vì đã được anh ta cứu giúp, nhưng hình như... Hàn tổng hình như không ưa gì cậu cho lắm.

Có lẽ cậu đã làm điều gì khiến đối phương khó chịu, ánh mắt người đó mỗi lần nhìn cậu luôn ẩn chứa sự lạnh lẽo khó đoán.

Mạnh Lạc Kiều không muốn tự rước lấy khó xử, liền đứng dậy nói:

"Cảm ơn anh, nhưng thôi vậy. Xe đang đợi ở ngoài, chỗ tôi ở xa, trời tối rồi đi lại không tiện."

Cậu nói vậy rồi thì ba người kia cũng chẳng tiện giữ lại nữa, chỉ dặn dò cậu cẩn thận trên đường.

Ra khỏi quán, Mạnh Lạc Kiều gọi cho tài xế. Do quanh đây không có chỗ đậu xe, tài xế phải đỗ ở đầu ngã tư khác trên đường Ngũ Đại Lộ. Mạnh Lạc Kiều không bảo tài xế quay lại, định bụng đi bộ đến đó.

Lúc đi ngang qua một hiệu thuốc, cậu bất ngờ bị người khác đâm sầm vào. Loạng choạng đứng vững lại, mùi rượu và khói thuốc xộc thẳng vào mũi.

Chiếc mũ lưỡi trai rơi xuống đất, để lộ khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú.

"Chà! Tần thiếu, ở đây có một thằng mặt trắng, còn đẹp hơn cả mấy đứa đứng đầu trong hội quán nữa kìa!"

Mạnh Lạc Kiều cau mày lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn lên vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tần An Việt.

"Ha..." Tần An Việt đã uống rượu.

Khi ánh mắt cậu ta quét qua làn da trắng nơi cổ của Mạnh Lạc Kiều, dục vọng đã nổi lên. Nhưng đúng lúc Mạnh Lạc Kiều quay đầu lại, trong mắt Tần An Việt lập tức hiện rõ vẻ khinh miệt.

"Tao còn tưởng ai, thì ra là mày!"

Mạnh Lạc Kiều không buồn để ý, cúi người nhặt mũ lên định rời đi.

Nhưng Tần An Việt lại cố tình không để yên, ra hiệu cho người bên cạnh chặn cậu lại:

"Tối hôm đó mày may mắn mới giữ được cái mặt này..."

Cậu ta bước đến trước mặt Mạnh Lạc Kiều, ngẩng đầu nhìn:

"Hôm nay vừa về nước đã đụng trúng mày, coi như mày có số may!"

Nhìn thấy Mạnh Lạc Kiều vẫn mặc chiếc áo bông cũ kỹ, thần sắc Tần An Việt lộ ra đôi chút hài lòng:

"Xem ra nhà họ Hàn cũng chẳng tử tế gì với mày."

Mạnh Lạc Kiều nhìn đám người đang vây quanh mình, giọng điềm tĩnh:

"Ngay gần đây là đồn cảnh sát, Tần thiếu muốn vào đó ngồi thử không?"

Tần An Việt như nghe được chuyện cười:

"Ha ha ha ha ha... Mày dọa tao đấy à? Một đứa con rơi như mày, cũng xứng uy hiếp tao sao?"

"Tao có vào thì sao? Chỉ cần một cú điện thoại là được bảo lãnh ra. Còn mày thì..."

Tần An Việt đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, cười lạnh:

"Tùy tiện kiếm cái tội danh nào đó, cũng đủ khiến mày vào trại mà không ra nổi. Một "đối tượng kết hôn" có tiền án, đoán xem Hàn Thượng có còn muốn mày không?"

Mạnh Lạc Kiều thấy ghê tởm trước sự trơ tráo của cậu ta, lạnh nhạt nói:

"Tôi cũng muốn xem xem, anh định vu cho tôi tội danh gì."

Bây giờ cậu đã không còn gì cả, người thân ruột thịt cũng bỏ rơi, cái gọi là liên hôn với nhà họ Hàn kia, thậm chí đến mặt mũi đối phương còn chưa từng thấy, có gì để cậu phải sợ?

Nói rồi, Mạnh Lạc Kiều chẳng buồn để ý đến cậu ta, vòng qua đám người định rời đi.

"Bắt nó lại cho tao!"

Tần An Việt quát một tiếng, Mạnh Lạc Kiều lập tức bị đẩy ngược lại, va mạnh vào chiếc xe đỗ ven đường.

Có kẻ giữ chặt cổ tay cậu, người khác thì kéo lấy cánh tay, mùi rượu và thuốc lá nồng nặc bao quanh. Mạnh Lạc Kiều muốn phản kháng, nhưng sức lực không đủ.

Cậu cố gắng lùi về phía sau, tránh khỏi sự đụng chạm ghê tởm của bọn họ.

"Bản thiếu gia đây ghét nhất chính là cái vẻ cao ngạo đó của mày."

"Một thằng rác rưởi thôi, đợi đến khi bị hủy dung, mất sạch..."

Tần An Việt dập tắt điếu thuốc dưới chân, siết chặt nắm đấm, lao thẳng về phía khuôn mặt Mạnh Lạc Kiều.

Rầm!

Cú đánh mà cậu tưởng sẽ giáng vào mặt mình không xảy ra, ngược lại người trước mặt lại đổ gục xuống đất.

Mạnh Lạc Kiều lách qua cơ thể đang nằm sóng soài của Tần An Việt, ngẩng đầu thấy người ấy đang đứng đó.

"Hàn tổng."

Xung quanh cũng bắt đầu có người nhận ra anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com