Chương 44: Bọn Tôi Yêu Nhau Thật Lòng.
Dịch : Trixie Lynn
"Ưm... ư..."
Sáng sớm tinh mơ, Mạnh Lạc Kiều đã bị người bên cạnh làm ồn đến tỉnh giấc.
Từ sau khi trở về, Hàn Thượng càng lúc càng quá trớn, cứ động tay động chân, hết ôm rồi lại hôn. Thỉnh thoảng trên người cậu còn xuất hiện những dấu vết mờ ám đỏ hồng!
"Đừng hôn nữa, Hàn Thượng..."
Trên chiếc giường rộng rãi, hai thân thể dính sát vào nhau, áo ngủ trắng đen rối tung, Hàn Thượng chống nửa người dậy, cúi đầu nhìn cậu.
"Dậy rồi à?" Nói xong lại cúi người định sát lại gần.
"Đừng mà!" Mạnh Lạc Kiều đưa tay chặn môi anh lại: "Dậy rồi, đừng có làm bậy nữa."
Hàn Thượng thân mật quá mức khiến cậu có phần chịu không nổi.
Nhất là lần này trở về, vì tầng 2 là nơi làm việc nên anh cứ viện cớ để cậu ngủ cùng. Mạnh Lạc Kiều còn nửa mê nửa tỉnh đã gật đầu đồng ý, thế là Hàn Thượng cứ như dính chặt lấy cậu, đến mức ngay cả tắm rửa cũng muốn làm cùng nhau.
Không hôn được đôi môi đỏ mọng ấy, Hàn Thượng hơi thất vọng. Khi hai người đang rửa mặt, anh đành cắn nhẹ lên gáy Mạnh Lạc Kiều như một kiểu "bù đắp".
"Kiều Kiều, em mềm quá, thơm quá."
Những lời thế này, Hàn Thượng đã nói không biết bao nhiêu lần. Ôm eo Mạnh Lạc Kiều, nhìn đôi hàng mi vương giọt nước trong gương, anh lại muốn cúi xuống hôn.
Nhưng công việc tồn đọng vì nghỉ quá nhiều, Hàn Thượng đành nuốt lại ham muốn, xuống lầu ăn sáng.
"Kiều Kiều lần này về trông có vẻ hồng hào hơn hẳn, chứ mấy báo cáo trước Tết nhìn tệ quá. Vài hôm nữa để Niên Niên đưa con đến bệnh viện kiểm tra lại một chuyến nhé."
Báo cáo khám sức khỏe định kỳ của cả nhà đã có kết quả, chỉ riêng của Mạnh Lạc Kiều là không ổn.
Nhắc đến chuyện đó, Hàn Thượng đẩy bát canh thuốc trên bàn đến trước mặt cậu:
"Sau này phải tự giác uống hết, sức khỏe yếu như vậy, canh của em mỗi ngày đều phải uống sạch cho anh."
Báo cáo sức khỏe của Mạnh Lạc Kiều chi chít những vấn đề: Phổi có nốt, dạ dày yếu, đầu gối bị đau do sống lâu trong môi trường ẩm lạnh, đường hô hấp cũng có vấn đề...
Càng đọc Hàn Thượng càng thấy lạnh người. Thân thể đã yếu đến mức này, vậy mà người kia vẫn cố livestream, rồi gửi hết tiền về nhà, không giữ lại lấy một đồng.
Biết mình không thể tránh thoát, Mạnh Lạc Kiều im lặng cầm bát canh lên uống sạch. Cậu nhăn mũi hít thở, khiến Triệu Thư nhịn không được bật cười:
"Thật không ngờ. Trước kia mẹ còn tưởng con ngoan ngoãn lắm cơ đấy!"
Hiếm khi Mạnh Lạc Kiều trêu lại bà:
"Mẹ ơi, canh này tuy không đắng nhưng cũng chẳng có vị gì cả."
Ngoài việc tốt cho sức khỏe thì thật sự chẳng tìm nổi lý do nào để nuốt vào... Dù không phải người kén ăn, nhưng cứ uống mãi thứ canh vô vị này, cũng chịu không nổi.
* * *
Ăn sáng xong, Mạnh Lạc Kiều chuẩn bị đến một công ty giải trí để bàn chuyện hợp tác. Trong nhà vẫn còn xe khác, nhưng Hàn Thượng nhất quyết không cho, khăng khăng phải đích thân đưa cậu đi.
Sau khi cậu lên xe, Hàn Thượng lập tức khóa ngăn cách ghế sau, áp đầu vào cổ Mạnh Lạc Kiều hít sâu một hơi. Hai tay siết chặt lấy eo cậu, khiến người kia chỉ có thể bất lực để mặc anh muốn làm gì thì làm.
"Kiều Kiều... hay là anh mở một công ty riêng nhé?"
"Mở văn phòng ngay tầng cao nhất của Hàn thị, sau này em chỉ cần làm việc ở đó thôi."
Hàn Thượng như thể nghiện mất rồi. Anh chỉ muốn ôm chặt người này suốt ngày, dính sát lấy, như thể chỉ cần buông tay là sẽ không thể sống nổi nữa.
Mạnh Lạc Kiều bị anh hôn đến vừa ngứa vừa đau, khoái cảm lan khắp sống lưng khiến cậu ngửa đầu khẽ rên. Phải cố lắm mới tìm lại được giọng nói, cậu thở hổn hển bảo:
"Đừng làm loạn nữa, Hàn Thượng."
"Sao anh lại..."
Sao... lại không biết tiết chế chút nào hết vậy!
Sớm biết thế thì lúc còn ở huyện Mạnh đã không ngủ chung giường với anh rồi.
Mạnh Lạc Kiều có chút hối hận. Kể từ sau khi trở về từ huyện Mạnh, người này càng ngày càng dính người.
"Mới thế mà đã chán anh rồi sao? Trong khi anh còn chưa làm gì quá đáng nữa kìa!" Nếu không sợ dọa cậu chạy mất, Hàn Thượng thật sự muốn làm nhiều hơn thế.
Mạnh Lạc Kiều bật cười khẽ:
"Làm quá đáng hơn? Vậy giờ anh là chưa đủ tệ chắc?"
Dù là trêu chọc như thế, nhưng khi cảm nhận được mười ngón tay đang đan chặt vào nhau, trong lòng Mạnh Lạc Kiều lại tràn ngập thứ cảm giác hạnh phúc chưa từng có.
Cuối năm ngoái, cậu vẫn còn đang vật lộn vì cuộc sống, vì mưu sinh mà chạy đôn chạy đáo, chưa từng dám nghĩ sẽ có một ngày mình thật sự có một người yêu thương bên cạnh.
Cậu từng tưởng, mối quan hệ với Hàn Thượng chỉ đơn thuần là một bản hợp đồng. Nhưng bây giờ, mọi thứ hình như đã khác đi rồi.
Tựa vào ngực Hàn Thượng, lắng nghe nhịp tim của cả hai, Mạnh Lạc Kiều nhận ra... trong cuộc đời mình, chưa từng có khoảnh khắc nào lại viên mãn đến thế.
"Buông ra đi, đến nơi rồi."
Xe vừa dừng lại, tài xế rất có mắt nhìn, không gõ cửa xe, nhưng Mạnh Lạc Kiều thì giục:
"Anh mau buông ra."
"Không thì em thật sự trễ mất!"
Vòng tay trống rỗng, người trong lòng đã mở cửa bước xuống, còn quay lại vẫy tay chào:
"Trưa gặp lại."
Chỉ trong tích tắc Mạnh Lạc Kiều quay lưng, trái tim Hàn Thượng bỗng trống trải lạ thường.
Đợi đến khi cậu vào hẳn bên trong tòa nhà, anh mới hạ tấm ngăn cách xuống, bảo tài xế chạy về công ty.
* * *
Về phía Mạnh Lạc Kiều, cậu được nhân viên đón vào phòng họp ngay khi bước vào sảnh.
Công ty này là một công ty giải trí lâu đời, dưới trướng có vô số nghệ sĩ, từng đào tạo ra hơn chục thiên vương thiên hậu, đến nay vẫn còn những cái tên thuộc top lưu lượng đang hoạt động rất nổi bật.
"Chào cậu, cậu là cậu Mạnh đúng không?"
Mạnh Lạc Kiều đứng dậy, quay sang nhìn người mới đến:
"Chào chị, tôi là Mạnh Lạc Kiều, gọi tôi Tiểu Mạnh là được."
Người bước vào là một phụ nữ hơn 40 tuổi, mặc vest chỉnh tề, trang điểm tinh tế, tóc búi cao gọn gàng, trông cực kỳ sắc sảo và chuyên nghiệp.
"Chào cậu, tôi là Chu Dương, một trong những quản lý nghệ sĩ của Công ty Giải trí Ngọc Côn."
Cô ấy liếc mắt nhìn người thanh niên ngồi đối diện, vẻ ngoài không quá thân thiện, nhưng vẫn nở nụ cười mang đậm tính chất công việc:
"Cậu ngoài đời trông khác trên mạng nhiều quá."
Không chỉ là "khác"... mà là hoàn toàn chẳng liên quan!
Ảnh trên mạng trông như một ca thất bại điển hình của phẫu thuật thẩm mỹ, lạnh lẽo, cứng đờ, không có hồn. Còn người đang ngồi trước mặt cô ấy, gương mặt đường nét mượt mà, làn da trắng sáng, đôi mắt hơi xếch ở đuôi mang nét lạnh lùng lại xen lẫn chút mị hoặc ngầm.
Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến Chu Dương, vốn ban đầu chỉ định "gặp mặt lấy lệ", giờ đây lại chỉ muốn lập tức ký hợp đồng ngay cho bằng được.
Người này chắc chắn sẽ nổi!
Nổi đến mức bùng nổ thì còn phải xem số, nhưng với chất giọng này, gương mặt này, trong giới giải trí tuyệt đối không thể mờ nhạt được.
Chu Dương đã lăn lộn mấy chục năm trong nghề, con mắt nhìn người của cô ấy không hề kém. Nghĩ là vậy, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ sự nghiêm túc vốn có.
Cô ấy bắt đầu giới thiệu lịch sử hình thành và thành tích của Giải trí Ngọc Côn, sau đó chuyển sang chế độ đãi ngộ sau khi ký hợp đồng.
"Sau khi vào công ty, bọn tôi sẽ sắp xếp một quản lý riêng để phụ trách cho cậu. Nhưng vì cậu là tân binh, nên về phần tài nguyên thì có thể sẽ không được ưu tiên ngay. Chắc cậu cũng hiểu, trong công ty còn có nhiều nghệ sĩ kỳ cựu, nhiều ca sĩ từng cầm giải Kim Khúc..."
Mạnh Lạc Kiều gật đầu, hoàn toàn có thể hiểu được điều đó. Việc cậu đến tận nơi để trao đổi, một phần vì tin vào danh tiếng của Ngọc Côn, phần còn lại là vì chất lượng âm nhạc mà công ty này sản xuất.
Hai người trò chuyện rất nhiều, từ bài hát đến quá trình sản xuất âm nhạc, từ công việc đến cuộc sống cá nhân.
"Ngoài ra, sau khi ký hợp đồng, có thể chúng tôi sẽ cần cậu cung cấp một chút thông tin về tình trạng tình cảm hiện tại."
"Tất nhiên, không phải để xâm phạm đời tư, mà là để phòng trường hợp có dư luận xảy ra, dễ xử lý khủng hoảng truyền thông."
Mạnh Lạc Kiều nghĩ đến Hàn Thượng, khẽ cong khóe môi, mỉm cười:
"Tôi kết hôn rồi."
Chu Dương không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của cậu, trái lại còn nhìn cậu không rời mắt, thành thật nói:
"Cậu cười lên trông còn đẹp hơn."
Gương mặt vốn lạnh nhạt ấy, chỉ cần mỉm cười liền trở nên dịu dàng và sống động, mang theo một thứ khí chất tự nhiên như tinh linh trong rừng rậm.
Mạnh Lạc Kiều hơi khựng lại, không ngờ cô ấy lại đột ngột chuyển chủ đề sang ngoại hình, bèn đáp nhẹ:
"Cảm ơn chị."
"Cậu và người yêu của mình nhất định là yêu nhau rất sâu đậm." Bằng không, người luôn ít biểu cảm như vậy, sao có thể khi nhắc đến đối phương lại bất giác mỉm cười hạnh phúc đến thế.
Mạnh Lạc Kiều cúi đầu cười khẽ. Cậu và Hàn Thượng hình như chưa bao giờ nói ra những lời như "anh yêu em", "em yêu anh", nhưng lại lúc nào cũng quấn quýt chẳng rời.
Nghĩ một lúc, Mạnh Lạc Kiều ngẩng đầu nhìn cô ấy, gật đầu thật nhẹ:
"Ừ, bọn tôi rất yêu nhau."
* * *
Rời khỏi cổng công ty Giải trí Ngọc Côn, Mạnh Lạc Kiều liền bắt taxi đến thẳng Tập đoàn Hàn Thị.
Hàn Thượng đã sớm dặn người đứng chờ ở cổng, sau đó đưa cậu đi thang máy chuyên dụng lên thẳng văn phòng Tổng giám đốc.
Trợ lý rót cho cậu một ly nước ấm:
"Sếp đang họp, anh cứ nghỉ ngơi ở đây một lát."
Mạnh Lạc Kiều rảnh rỗi, liền lấy điện thoại ra tìm cảm hứng viết nhạc. Chẳng bao lâu sau, một bản tin được đẩy lên mục đề xuất của cậu.
«Con trai cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Hàn Thị – Hàn Gia Vũ, xảy ra xô xát khi đua xe, do vi phạm luật quản lý an ninh trật tự, đã bị cảnh sát đưa đi xử lý.»
"Đang xem gì thế?"
Hàn Thượng vừa mở cửa bước vào đã thấy người ngồi trên sofa không có phản ứng gì, liền đặt xấp tài liệu xuống bàn, bước tới gần Mạnh Lạc Kiều.
Mạnh Lạc Kiều đưa điện thoại cho anh:
"Hình như Hàn Gia Vũ vừa gây chuyện."
Hàn Thượng liếc mắt nhìn qua theo tay cậu, nhưng chẳng mấy để tâm, trái lại còn kéo người vào lòng, ngồi xuống đúng chỗ ban nãy Mạnh Lạc Kiều vừa ngồi.
"Chuyện hắn bị bắt chỉ là sớm hay muộn thôi."
Dù sao thì chuyện vặt vãnh kiểu này, ông cụ trong nhà chắc chắn sẽ giải quyết được rất nhanh, vì trong nhà vẫn còn một đứa nhỏ, không thể để mất mặt quá lâu.
Hàn Gia Vũ vốn chẳng phải người yên phận. Từ những tin đồn trong giới đến loạt tin xấu nhắm vào Mạnh Lạc Kiều trên mạng, hắn và Tần An Việt đều có dính líu. Hàn Thượng biết rõ mọi chuyện, nhưng vẫn luôn nhẫn nại chờ thời, không đánh rắn động cỏ.
Bởi anh ra tay là phải đánh trúng chỗ hiểm, tận gốc nhổ sạch. Mà mấy chuyện này, không cần Kiều Kiều phải bận tâm.
"Hắn không chen chân nổi vào Hàn thị, lại khởi nghiệp mãi không thành, chắc trong lòng bực bội lắm."
Cả sáng không gặp người, Hàn Thượng đã thấy nhớ không chịu nổi. Bây giờ Mạnh Lạc Kiều ngồi ngay trong lòng, làm gì còn tâm trạng nghĩ đến chuyện khác. Anh ôm chặt lấy, dụi dụi vài cái.
Mạnh Lạc Kiều đẩy anh ra:
"Đi thôi, đừng để trễ hẹn."
Trưa nay, Thẩm Kỳ hẹn gặp mặt một người, là Tổng giám đốc của một công ty giải trí, nghe nói cũng là bạn anh ta.
Hàn Thượng chẳng mấy để tâm, hờ hững nói:
"Trễ cũng không sao, cùng lắm để họ đợi thêm chút."
Người đó anh cũng quen, mà với Hàn Thượng, trên đời này chẳng có chuyện gì quan trọng bằng Mạnh Lạc Kiều cả.
"Em là người của anh, nên mãi mãi có tư cách để người khác phải chờ."
Mạnh Lạc Kiều: "..."
Mấy câu kiểu tổng tài bá đạo này, nghe xong chỉ muốn độn thổ vì ngượng!
Mà người kia, vừa gặp Mạnh Lạc Kiều, cũng thốt ra y hệt câu Chu Dương từng nói:
"Sao trông ngoài đời khác ảnh trên mạng thế?" Ngay sau đó, người kia không giấu nổi sự kinh ngạc: "Có người đẹp thế này mà bên săn sao của công ty tôi lại không phát hiện ra? Đúng là thất trách quá rồi!"
Thẩm Kỳ đứng bên cạnh giới thiệu:
"Đây là Tôn Nghị, Tổng giám đốc Công ty Văn hóa Nghị Bạch."
Tôn Nghị tỏ ra rất nhiệt tình, chưa đợi Thẩm Kỳ nói xong đã chìa tay ra:
"Cứ gọi tôi là Tôn Nghị được rồi, cậu là bạn của Thẩm Kỳ thì đừng gọi mấy cái chức danh làm gì, nghe mà ngượng lắm!"
Thế nhưng tay anh ta còn chưa kịp chạm vào, đã bị người khác vỗ bốp một cái gạt xuống:
"Nói chuyện thì nói, bắt tay thì miễn."
Tôn Nghị mới chỉ gặp Hàn Thượng vài lần, biết Thẩm Kỳ thân với Tổng giám đốc Tập đoàn Hàn thị, nhưng không ngờ lại thân đến mức này, đến cả bàn chuyện công việc mà đối phương cũng tự mình đến.
Nhưng mà được dây vào nhà họ Hàn thì có thiệt gì đâu. Anh ta cười gượng, thu tay lại rồi gật đầu:
"Vậy... chúng ta ngồi xuống nói chuyện."
Thẩm Kỳ ngồi xuống đối diện Mạnh Lạc Kiều, không khách sáo mà bóc trần Tôn Nghị ngay trước mặt mọi người:
"Tên này đầu óc không được sáng, công ty này còn tồn tại được đến giờ là nhờ tiền ông già để lại."
Tôn Nghị không phục:
"Công ty tôi năm ngoái suýt nữa cho ra được một siêu sao đấy!"
"Ồ, rồi sao nữa?"
Tôn Nghị: "...Rồi siêu sao đó đi làm tiểu tam."
Lần gặp mặt này không giống như buổi nói chuyện chính thức với Chu Dương ở Ngọc Côn, nhưng những vấn đề cần trao đổi vẫn được nói hết sức thẳng thắn.
Tôn Nghị là người cởi mở, nói chuyện tự nhiên, thành ra buổi gặp lại thoải mái hơn hẳn khi ở Ngọc Côn.
Trước khi rời đi, Tôn Nghị còn nhấn mạnh với Mạnh Lạc Kiều:
"Nhất định phải suy nghĩ kỹ nhé."
Anh ta biết Mạnh Lạc Kiều từng đến Ngọc Côn, muốn giữ người chỉ có thể dựa vào điều kiện ưu đãi vượt trội.
Trên đường về, Hàn Thượng tỏ ra không vui cho lắm:
"Tên Tôn Nghị đó... chẳng phải vừa mới chia tay với nghệ sĩ nam trong công ty mình sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com