Chương 45: Thì Ra Không Phải Là Yêu
Dịch : Trixie Lynn
Buổi tối, mấy người hẹn nhau đến quán bar của Vân Yến ở khu Ngũ Đại Lộ.
Qua Tết, Thẩm Kỳ cuối cùng cũng đợi được hai người họ trở về, liền nói:
"Anh Hàn kết hôn mà không mời tụi này uống rượu, tối nay tôi gọi loại đắt nhất!"
Lúc Hàn Thượng và Mạnh Lạc Kiều kết hôn, chỉ lặng lẽ ký một bản thỏa thuận, người biết chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ban đầu, đám Thẩm Kỳ còn khá dè dặt khi nhắc đến chuyện này, sau thấy Hàn Thượng càng lúc càng có biểu hiện kỳ lạ, mới bắt đầu trêu ghẹo.
Ai mà ngờ được, qua đúng một cái Tết, Hàn Thượng liền ra tay thật!
Không lâu sau, Vân Yến và Giản Độ cũng tới.
Vừa thấy Giản Độ xuất hiện, Hàn Thượng như gặp kẻ địch, dán sát vào bên người Mạnh Lạc Kiều, một tay vòng qua vai cậu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối diện với Lạc Kiều, vừa như cảnh cáo, lại giống như đang tuyên bố chủ quyền.
Giản Độ vẫn bình thản, gật đầu chào anh một cái, rồi ngồi xuống bên còn lại của Mạnh Lạc Kiều.
"Lâu rồi không gặp, Tiểu Kiều."
Gặp lại Giản Độ, Mạnh Lạc Kiều cũng rất vui:
"Anh Giản."
Chưa được bao lâu, một nhân viên bước vào, có vẻ là người quản lý, Mạnh Lạc Kiều chưa từng gặp, liền thuận miệng hỏi:
"Đổi người rồi à?"
Cậu nhớ rõ, tầng thượng của quán bar, ngoài nhân viên dọn dẹp thì chỉ có cấp quản lý trở lên mới được vào.
Nhắc đến chuyện này, Lục Thành Lâm như được dịp nói:
"Cậu rời đi rồi, Vân Yến lập tức cho người điều tra lại quán bar, mới phát hiện có kẻ dám làm nghề môi giới mại dâm ngay trên địa bàn của cậu ấy."
"Lúc đó Vân Yến báo cảnh sát luôn, sa thải không ít người."
Đến giờ Mạnh Lạc Kiều mới bừng tỉnh, nói:
"Hóa ra trước đó anh ấy không biết gì sao?"
Cậu cứ tưởng, mấy chuyện kia ở tầng dưới đều là do ông chủ chỉ đạo...
Vân Yến cạn lời:
"Trong lòng cậu, tôi là loại người tệ hại vậy sao?"
"Tôi là công dân yêu nước, gốc gác rõ ràng, tuân thủ pháp luật!"
Dù có mở hội quán hay quán bar, anh ta cũng là người đàng hoàng, làm công ty đàng hoàng, đâu đến mức lấy cả cuộc đời mình ra để đánh cược...
"Nhưng nói thật, chuyện này cũng nhờ Hàn Thượng đấy. Nếu không phải cậu ấy nhắc tôi thấy có gì đó mờ ám, tôi vẫn còn bị che mắt!"
Nếu lúc đó người dưới gây ra chuyện lớn, anh ta còn phải là người gánh hậu quả!
Mạnh Lạc Kiều sững người, không ngờ trong chuyện này lại có phần của Hàn Thượng.
"Hàn Thượng?"
Thẩm Kỳ liền hùa theo, trêu chọc:
"Ồ~ có người lúc đó đã yêu rồi nha..."
Một cú đá từ Hàn Thượng thẳng sang, cắt ngang màn trêu chọc của anh ta:
"Cậu không định uống rượu à?"
Lập tức, cả căn phòng vang lên tiếng cười rộ. Nhưng giữa tiếng cười đó, Mạnh Lạc Kiều lại cảm thấy cay nơi khóe mắt.
Dù là một cuộc liên hôn, bản thân cậu là đứa con riêng, đột nhiên bị đưa vào nhà họ Hàn, Hàn Thượng chắc chắn sẽ phải điều tra.
Từ phía sau, Mạnh Lạc Kiều len lén vươn tay ôm lấy eo anh. Cơ bắp dưới lòng bàn tay cứng cáp đến mức khiến cậu bật cười cúi đầu.
Hai người thì thầm với nhau, chẳng màng đến ai xung quanh.
"Kiều Kiều, nhột đó."
Mạnh Lạc Kiều trong lòng cảm động, hiếm khi to gan:
"Nhạy cảm vậy sao?"
"Cứng rồi..."
"Em biết."
Hàn Thượng nhắm mắt:
"Anh nói không phải cái eo."
Bàn tay Mạnh Lạc Kiều lập tức rụt về, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
May mà những người khác không ai phát hiện, Lục Thành Lâm và Thẩm Kỳ đã khui hai chai rượu tiền triệu, còn Vân Yến và Giản Độ thì đang cúi đầu trò chuyện.
"Vô nào vô nào, rót đầy ly đi!"
"Tối nay, anh Hàn nhất định phải say!"
Hai người nhao nhao đòi chuốc rượu Hàn Thượng. Vân Yến đứng bên cười cười:
"Có khi hai người các cậu gục trước, cậu ấy còn chưa thấm đâu."
"Coi thường ai đấy?"
"Đúng đó! Nhìn thì là hai người, nhưng thực chất là ba người lận!"
Giản Độ nghiêng đầu:
"Ba người? Sao lại vậy?"
Lục Thành Lâm và Thẩm Kỳ cười cười đầy gian xảo:
"Anh sẽ biết ngay thôi."
Quả nhiên, hai người đầu tiên cụng ly với Hàn Thượng, sau đó lại kéo Mạnh Lạc Kiều vào uống. Nhưng Hàn Thượng sao có thể để cậu uống rượu? Anh cầm lấy ly rượu của Mạnh Lạc Kiều, một hơi uống cạn.
Đúng ngay kế hoạch của hai tên kia! Lúc này, ngay cả Mạnh Lạc Kiều cũng đã nhận ra...
Hàn Thượng mặt không đổi sắc, khóe môi khẽ nhếch đầy thoải mái, tâm trạng tốt đến mức còn nới lỏng cà vạt:
"Tối nay đừng trách tôi dạy dỗ hai cậu!"
Giản Độ và Vân Yến không tham gia cuộc chiến chuốc rượu, mà trò chuyện với Mạnh Lạc Kiều. Nhưng mỗi lần Mạnh Lạc Kiều vừa quay sang Giản Độ, lập tức bị Hàn Thượng kéo về, vòng tay ôm lấy vai.
Lặp đi lặp lại vài lần, Mạnh Lạc Kiều bắt đầu thấy ngại, lườm anh hai cái.
Mà cái người này còn trơ mặt dựa hẳn đầu vào vai cậu, úp mặt vào hõm cổ, cứ như đang tìm thuốc giải rượu trên người Mạnh Lạc Kiều vậy.
"Uống ít thôi..." Mạnh Lạc Kiều khẽ nhắc.
"Tiểu Kiều đừng ngăn, Hàn Thượng là người uống ngàn ly không say đó!" Thẩm Kỳ nói chen vào.
Vân Yến nhìn hai tên mới uống vài ly đã lảo đảo mà còn bày đặt ra vẻ "đấu rượu", lại nhìn sang người bên cạnh mắt vẫn sáng như đèn pha mà giả vờ chóng mặt, cười lắc đầu không ngớt.
Hai cái đứa non nớt kia, cũng dám đòi đấu rượu với Hàn Thượng!
Lục Thành Lâm mắt lim dim, lắc lư nghiêng ngả, mơ hồ nói:
"Thêm... ly nữa!"
Mạnh Lạc Kiều thấy Hàn Thượng đang vui, mỉm cười rồi không nói gì thêm, ra ngoài nghe điện thoại.
Là Mạnh Lạc Tuyết gọi đến.
[Anh ơi, số tiền anh đưa Tiểu Thư, chị ấy mang cho viện trưởng rồi. Nhưng viện trưởng không nhận, mà chị ấy cũng không lấy lại.]
Tiếng ồn từ chỗ Thẩm Kỳ và Lục Thành Lâm khá lớn, Mạnh Lạc Kiều nhớ ở tầng 2 có một góc rẽ yên tĩnh hơn, liền vừa nghe máy vừa đi xuống.
"Vậy em bảo viện trưởng nhận đi. Tiểu Thư không muốn giữ thì cứ để vậy. Sau này em chịu khó gọi điện cho em ấy nhiều hơn, xem có gì cần giúp thì giúp."
Tiểu Thư rất có lòng tự trọng, chuyện lần này ảnh hưởng đến cô bé rất nhiều. Nhưng cô ấy đã lớn rồi, cuộc đời sau này là của cô ấy, đúng hay sai đều phải tự mình gánh lấy.
Mạnh Lạc Kiều nói tiếp:
"Sau này em cũng đừng đi làm thêm nữa, anh sẽ gửi tiền sinh hoạt cho em."
Sắp tới cậu sẽ ký hợp đồng với công ty của Tôn Nghị, không chỉ vì anh ta là bạn của Thẩm Kỳ, mà còn vì điều kiện anh ta đưa ra tốt hơn.
Có công ty chống lưng, cho dù chỉ là lương cơ bản, cũng đủ lo cho chi phí của Mạnh Lạc Tuyết.
Nếu sự nghiệp không thuận lợi, thì cậu vẫn còn khoản sinh hoạt phí Hàn Thượng gửi hằng tháng.
Dù trước kia ít khi động đến, nhưng Mạnh Lạc Kiều chưa bao giờ có suy nghĩ kiểu "không thể dùng tiền của Hàn Thượng". Nếu như hồi đó hai người vẫn còn xa lạ, có thể cậu sẽ nghĩ đến chuyện giữ lại tiền, đợi khi quan hệ kết thúc thì trả lại cho anh.
Nhưng càng ngày cả hai càng thân thiết, Mạnh Lạc Kiều lại càng cảm thấy dùng khoản tiền đó không có gánh nặng gì. Cùng lắm sau này cậu tặng quà cho Hàn Thượng nhiều hơn là được.
Cảm giác này... giống như sự khác biệt giữa việc dùng tiền của người lạ và dùng tiền của chồng, hoàn toàn không giống nhau.
Trước đây, người tặng quà cho cậu nhiều nhất trên livestream, mỗi lần đối phương nạp khoản lớn là tim cậu lại đập loạn, cảm thấy không yên tâm khi nhận. Vậy nên cậu mới chuyển hết cho viện phúc lợi.
"Chồng sao?"
Mạnh Lạc Kiều lập tức đỏ mặt, trong lòng lặp đi lặp lại hai từ đó, càng nghĩ càng thấy buồn cười, không nhịn được mà khẽ bật cười thành tiếng.
"Mình từ khi nào lại trở nên sến súa vậy chứ?!"
Cậu lắc lắc đầu, vừa xoay người định lên lầu, thì lại bất ngờ nhìn thấy một người đã lâu không gặp.
"Tiểu Du?"
Khoác trên mình đồng phục phục vụ, tay bưng khay rượu, người từng cạnh tranh với cậu để giành suất biểu diễn khung giờ vàng, giờ đây có vẻ sống không được tốt lắm.
Lương phục vụ thấp hơn hát cố định vài ngàn, nhưng so với phục vụ ở quán bên ngoài thì vẫn cao hơn nhiều.
Hơn nữa quán bar của Vân Yến làm ăn tốt, khách thưởng tiền cũng không ít. Tiểu Du thà làm phục vụ ở đây còn hơn là đi hát ở nơi khác, Mạnh Lạc Kiều nghĩ cũng thấy hợp lý.
"..."
Tiểu Du từ xa đã thấy một bóng lưng quen thuộc, vóc dáng thẳng tắp, cao gầy nổi bật. Cậu ta vừa chỉnh lại trang phục, định bụng nếu là người quen thì đến bắt chuyện một chút, không ngờ lại là Mạnh Lạc Kiều!
Ngay khoảnh khắc Mạnh Lạc Kiều xoay người lại, phản xạ đầu tiên của Tiểu Du chính là muốn tránh đi, nhưng đối phương đã lập tức nhận ra cậu ta, khiến cậu ta lâm vào cảnh khó xử.
Mạnh Lạc Kiều liếc nhìn người đang hát ở sảnh tầng trệt, là một gương mặt xa lạ.
"Thấy buồn cười lắm phải không?" Tiểu Du thấy cậu im lặng, bèn bật cười khẩy, giọng đầy cay đắng: "Hồi đó tôi giở trò, giành lấy cơ hội của cậu, kết quả giờ sống còn tệ hơn cả cậu."
"Quản lý bị điều tra rồi à? Mấy chuyện các người làm cũng bị phanh phui?"
Mạnh Lạc Kiều có thể đoán ra, chắc là Hàn Thượng biết được năm xưa cậu đã rời khỏi nơi này như thế nào, nên ra mặt đòi lại công bằng cho cậu.
Tiểu Du cứng cổ nói:
"Nhưng tôi và bọn họ đều tình nguyện cả, tôi không hối hận!"
"Tới tận bây giờ, tôi vẫn rất ghét cái kiểu giả vờ thanh cao của cậu." Nói rồi, Tiểu Du lại ngẩng đầu nhìn bảng điều khiển thang máy vừa sáng đèn, cười khẩy: "Hừ, cuối cùng chẳng phải cũng thành ra giống tôi thôi sao?"
Làm bộ như chẳng màng điều gì, ai cũng không dám đụng vào, thế mà giờ chẳng phải cũng lên tầng thượng hầu hạ người ta?
Mạnh Lạc Kiều nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cậu ta, từng chữ từng lời đều rõ ràng:
"Tôi và cậu không giống nhau. Ít nhất tôi không bán thân để đổi lấy thứ mình muốn."
"Những gì tôi muốn, tôi sẽ dùng thực lực để giành lấy."
Nói chuyện không hợp nhau, nói thêm chỉ tổ lãng phí thời gian. Mạnh Lạc Kiều dứt khoát xoay người bước vào thang máy.
Sao có thể giống nhau được?
Hàn Thượng cũng không thể giống những người đó.
Nghĩ đến Hàn Thượng, Mạnh Lạc Kiều bất giác cúi đầu bật cười, môi khẽ cong lên, gò má nóng ran. Khi đến nơi, cậu còn cố tình đứng lại trong giây lát, hít sâu vài cái mới bước tiếp về phía phòng chính giữa.
Cánh cửa phòng không hiểu sao lại không đóng kín, để hở ra một khe nhỏ.
Tay Mạnh Lạc Kiều đặt lên tay nắm cửa, bên tai vẫn còn nghe tiếng reo hò từ tầng dưới, cùng với tiếng ồn ào của hai kẻ say rượu trong phòng.
Tiếng ồn tầng dưới dần lắng xuống, giọng nói của Lục Thành Lâm và Thẩm Kỳ cũng bắt đầu líu ríu, chỉ còn cuộc trò chuyện giữa Vân Yến và Hàn Thượng là càng lúc càng rõ.
Mạnh Lạc Kiều vừa nhấc chân trái lên, thì nghe Vân Yến hỏi:
"Cậu đã nói với cậu ấy chưa? Bệnh của cậu đó?"
Trong khoảnh khắc, thứ vụt qua trong đầu Mạnh Lạc Kiều là chứng mất ngủ của Hàn Thượng.
"Chưa, em ấy vẫn chưa biết." Giọng Hàn Thượng vang lên, thấp và trầm: "Tôi không biết phải nói với Kiều Kiều thế nào."
Vân Yến thở dài:
"Cậu ấy không biết thì cũng tốt... Nếu biết cậu tiếp cận cậu ấy là vì bệnh, chắc sẽ sợ hãi lắm đấy."
"Nhưng mà cậu cũng nên tiết chế lại một chút, đừng để người nhà họ Hàn có cớ làm khó."
Hàn Thượng đáp:
"Tôi biết."
Vân Yến khẽ bật cười:
"Biết? Tôi chỉ sợ cái chứng "khát da thịt" của cậu bộc phát, đến lúc đó người ta là ai cũng chẳng phân biệt nổi."
Bước chân Mạnh Lạc Kiều lập tức dừng lại, nghe thấy có người đang đến gần từ phía khúc cua, cậu liền buông tay khỏi tay nắm cửa, vội quay người đi về phía thang máy bên kia.
Cho nên, những lời tiếp theo của Hàn Thượng, cậu không nghe được nữa.
Nhưng... có vẻ cũng chẳng còn quan trọng.
Mạnh Lạc Kiều bước vào thang máy, đóng cửa lại, rồi mở điện thoại tìm kiếm triệu chứng của cái gọi là "chứng khát tiếp xúc da thịt".
Khát khao được ôm ấp, khát khao được chạm vào, cảm giác thoả mãn không kiểm soát được khi tiếp xúc thân thể với người khác, dễ nghiện sự gần gũi về thể xác...
Mạnh Lạc Kiều nhớ lại biết bao khoảnh khắc trước đây, Hàn Thượng luôn thích ôm cậu vào lòng, thích vùi mặt vào hõm cổ cậu, thích chạm vào, thích hôn cậu...
Cậu vẫn luôn nghĩ, những điều đó...
Là vì yêu.
Hóa ra... không phải sao?
Mạnh Lạc Kiều ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trong cổ họng như mắc phải một chiếc gai... không nuốt được, cũng chẳng khạc ra được. Đau đến nỗi khiến cậu thấy nghẹn, đau đến mức nước mắt suýt nữa rơi xuống.
Trong khi đó, trong căn phòng trên tầng cao nhất, Hàn Thượng vẫn tiếp tục:
"Người khác tôi không có cảm giác. Chỉ có em ấy."
Giản Độ mở cửa bước vào:
"Ai vậy? Tiểu Kiều vẫn chưa về sao?"
Vừa nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra, cuộc trò chuyện giữa hai người lập tức ngưng bặt.
"Vẫn chưa."
Vân Yến ngồi xuống bên cạnh Hàn Thượng, nhường chỗ của mình cho Giản Độ. Hàn Thượng lập tức dịch ra xa 1 mét.
Vân Yến bất mãn:
"Cậu cần phải thái quá vậy không? Cậu với Tiểu Kiều còn có thể thân mật được kia mà, tôi với cậu là lớn lên cùng nhau đấy!"
Hàn Thượng liếc anh ta một cái:
"Không giống nhau."
Kiều Kiều thì không giống bất kỳ ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com