Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Tôi Là Chồng Của Kiều Kiều!

Dịch : Trixie Lynn

Cuộc trò chuyện giữa Mạnh Lạc Kiều và Ann lại một lần nữa đưa chương trình leo thẳng lên hot search!

Trên mạng bắt đầu xôn xao bàn tán về mối quan hệ giữa Ann và Mạnh Lạc Kiều, hai người này rốt cuộc có khúc mắc gì? Từ lúc chương trình phát sóng đến nay, rõ ràng đã có cảm giác không hòa hợp.

Về chuyện này... bản thân Mạnh Lạc Kiều cũng thấy tò mò.

Sau khi tập 3 kết thúc, thứ hạng của cậu vẫn không cao không thấp, ổn định ở vị trí giữa bảng xếp hạng. Có vẻ tổ chương trình cũng không định loại cậu.

Trần Nhược là người rời đi trước. Khi Trang Hòa An và Mạnh Lạc Kiều tiễn cô ấy, cô nàng hào hứng chụp chung một tấm ảnh ba người, rồi đăng thẳng lên mạng xã hội.

"Tranh thủ hút chút nhiệt nào!" Trần Nhược chẳng hề che giấu mà mạnh miệng nói: "Đợi tôi đóng phim nổi tiếng rồi, lúc đó cho các cậu được ké tí fame!"

Trang Hòa An đúng kiểu độc miệng:

"Chắc tôi phải đợi cả đời mất."

Trần Nhược không phục:

"Chịu khó đợi đó! Công ty tôi nói rồi, về là cho tôi đóng web-drama ngay!"

Tuy chỉ là một bộ phim chiếu mạng, nhưng Trần Nhược vẫn thấy rất mãn nguyện. Dù sao thì... được đóng phim là vui rồi.

Nhìn theo chiếc xe đến đón Trần Nhược rời đi, Mạnh Lạc Kiều nói với Trang Hòa An:

"Tôi thật sự rất thích kiểu người như cô ấy... tràn đầy hy vọng, chẳng ngại điều gì, rất đáng yêu." Cậu cảm thấy mình vĩnh viễn không thể sống được thoải mái như thế.

Trang Hòa An chỉ nhìn chiếc xe dần khuất xa, không nói gì.

Tập 3 kết thúc, thí sinh được nghỉ vài ngày trước khi bước vào vòng thi mới.

Xe của Trang Hòa An đến trước. Khi tạm biệt, cậu ấy nói:

"Tôi đi trước nhé."

Cậu ấy vừa bước lên xe chưa được bao lâu, một chiếc Rolls-Royce cũng từ xa chạy tới, bấm còi về phía họ.

Mạnh Lạc Kiều và Trang Hòa An cùng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy từ băng ghế sau bước xuống một người đàn ông. Người này... Trang Hòa An từng gặp rồi.

"Hàn Thượng?"

"Kiều Kiều, anh đến đón em về nhà."

Giọng Hàn Thượng khàn khàn, sắc mặt u ám, trông như đang không khỏe. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Lạc Kiều, ánh mắt anh đột nhiên sáng lên.

Mạnh Lạc Kiều định nói gì đó, nhưng lại để ý đến người đứng bên cạnh mình là Trang Hòa An, nên chủ động giới thiệu:

"Đây là bạn cùng phòng của em, Trang Hòa An."

Trang Hòa An bước từ trên xe xuống, khẽ gật đầu với người đang đi tới:

"Chào anh."

Hàn Thượng liếc nhìn cậu ấy một cái, trong ánh mắt mang theo chút đề phòng. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, nét mặt anh lại trở nên khó đoán.

"Đây là... Hàn Thượng."

Ngón tay Hàn Thượng khẽ động, trong lòng có chút không cam tâm.

Người trước mặt chỉ mới quen Mạnh Lạc Kiều được mấy ngày, đã có được danh phận "bạn cùng phòng". Còn bản thân mình thì... lại chẳng có gì cả?!

"Tôi là chồng của Kiều Kiều." Hàn Thượng cướp lời Mạnh Lạc Kiều, tự giới thiệu với vẻ bình tĩnh: "Chào cậu."

Câu nói ấy không chỉ khiến Trang Hòa An sững người mà cả Mạnh Lạc Kiều cũng giật mình!

Mặt cậu bất chợt nóng bừng, há miệng định giải thích, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Dù hai người họ đúng là hôn nhân sắp đặt, nhưng trên mặt pháp lý, đúng là như thế thật.

Chỉ là... cậu không ngờ Hàn Thượng lại thẳng thắn nói ra ngay tại đây!

Ánh mắt của Trang Hòa An đảo qua lại giữa hai người, rồi dừng lại thật lâu trên gương mặt Mạnh Lạc Kiều. Sau đó cậu ấy mới quay sang Hàn Thượng:

"Chào anh, lần trước chúng ta từng gặp rồi."

Lần đầu tiên nói ra chữ "chồng", Hàn Thượng có chút gượng gạo. Nhưng lại sợ Kiều Kiều sẽ giận, nên ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào gáy người kia. Thấy Mạnh Lạc Kiều không phản ứng gì, anh mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Nghe Trang Hòa An nói vậy, Hàn Thượng quay đầu liếc nhìn cậu ấy, giọng nhàn nhạt:

"Vậy à? Tôi không có ấn tượng gì lắm."

Chẳng phải chỉ là người cùng luyện tập với Mạnh Lạc Kiều, ở chung một căn hộ thôi sao?

Nhìn cũng không tệ, nhưng rõ là không có gu, cả người mặc đồ kiểu thoải mái, tóc còn dài hơn mình, không cùng phong cách. Nhìn y chang cái tên Giản Độ kia.

Toàn kiểu "trai nghệ sĩ".

Chỉ nghĩ đến đó thôi, Hàn Thượng đã thấy hậm hực!

Mà Trang Hòa An cũng nghe ra sự không thiện chí trong giọng điệu kia, nên không buồn khách sáo thêm. Sau khi chào tạm biệt Mạnh Lạc Kiều, cậu ấy lên xe rời đi.

Đợi người đi khuất, Mạnh Lạc Kiều mới kéo hành lý, lướt qua Hàn Thượng định lên xe.

Chưa kịp đi xa, tay cậu chợt nhẹ bẫng, hành lý đã bị Hàn Thượng lấy đi. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng mang theo chút lấy lòng:

"Chúng ta về nhà nhé?"

Mạnh Lạc Kiều liếc nhìn xung quanh, không thấy xe của Chu Dương đâu, bèn hỏi:

"Anh đã liên hệ với Chu Dương chưa?"

Chu Dương là quản lý của cậu, bình thường không bao giờ quên đến đón. Bây giờ chẳng có lấy một cuộc gọi, cậu cũng đoán được phần nào nguyên nhân.

"Cô ấy còn phải lo cho mấy nghệ sĩ khác, tạm thời chưa thu xếp được."

Sau khi lên xe, Mạnh Lạc Kiều ngồi đối diện với Hàn Thượng, khẽ bật cười lạnh:

"Tạm thời chưa thu xếp được?"

"Chẳng lẽ em nổi tiếng lắm sao? Đủ để cô ấy toàn tâm toàn ý quản lý một mình em? Hàn Thượng, em không thích người khác nhúng tay vào công việc của em."

Vì như vậy... cậu sẽ thấy mình chẳng khác gì những lời đồn nhảm trên mạng.

Giống như Tiểu Du, dùng thân thể để đổi lấy cơ hội.

Mạnh Lạc Kiều cũng vậy... nhờ có Hàn Thượng, mới được tài nguyên ở Ngọc Côn.

"Không phải! Không phải như em nghĩ đâu!"

Hàn Thượng vội nghiêng người kéo lấy cổ tay cậu, từ lâu không được chạm vào, cảm giác giờ đây... lại càng thấy gầy đi.

"Những năm gần đây, Ngọc Côn vốn chẳng mấy khởi sắc, họ đang rất cần gương mặt mới để mở rộng thị trường hiện tại. Nội bộ công ty cũng đã chia tách rõ ràng giữa mảng diễn xuất và mảng âm nhạc rồi."

"Chu Dương từ trước đến nay vẫn luôn dẫn dắt các nghệ sĩ xuất thân từ ca sĩ. Nhưng bây giờ đóng phim kiếm được nhiều tiền hơn, nên nhiều người đổ xô qua mảng đó. Thế nhưng cô ấy lại có hướng đi riêng, luôn muốn tập trung đào tạo ca sĩ."

Nói cách khác, hoàn toàn không có chuyện Hàn Thượng can thiệp vào công việc của Mạnh Lạc Kiều.

Cùng lắm là anh chỉ nhờ bộ phận truyền thông và pháp lý của nhà họ Hàn âm thầm theo dõi tình hình dư luận trên mạng mà thôi.

Nhưng những lời này, Hàn Thượng không dám nói ra.

"Kiều Kiều, đừng giận nữa mà..."

Dạo này thời tiết ở Bắc Kinh vẫn chưa hoàn toàn ấm lên. Mạnh Lạc Kiều đứng ngoài một lúc, tay chân đã lạnh toát.

Vừa giải thích, Hàn Thượng vừa cầm tay cậu, nhẹ nhàng xoa ấm.

"Em có mệt không? Hay tháo giày ra đi, anh giúp em xoa chân nhé?"

Tim Mạnh Lạc Kiều khẽ run lên, cậu không muốn quá gần gũi với anh. Bởi sự ấm áp luôn khiến người ta yếu lòng, mà cậu sợ bản thân sẽ chẳng thể dứt ra nổi.

Cậu định rút tay lại, nhưng Hàn Thượng dường như cũng nhận ra, đột nhiên buông lỏng lực, cả người ngã nhào về phía cậu.

"Hàn Thượng!"

Một tay Hàn Thượng chống lên thành ghế, giam chặt Mạnh Lạc Kiều trong không gian nhỏ hẹp trước mặt mình.

Hai người đối mặt, ánh mắt Hàn Thượng hiện rõ khát khao, vừa dịu dàng lại vừa cháy bỏng, chẳng chút che giấu.

"Kiều Kiều, anh nhớ em lắm."

"Anh nhớ đến mất ngủ, ngày nào cũng muốn gọi cho em, nhưng lại sợ em nghe thấy giọng anh thì sẽ khó chịu..."

Xưa nay, Hàn Thượng vốn là người kín đáo, hiếm khi nói mấy lời như vậy.

Vì thế, Mạnh Lạc Kiều nghe xong thì mặt đỏ bừng, vội dùng tay đẩy vai anh ra khi Hàn Thượng càng lúc càng tiến sát.

"Anh mất ngủ chẳng phải vì vốn dĩ đã mắc chứng mất ngủ sẵn rồi sao?"

Cái gì mà "nhớ em đến mức không ngủ được" — toàn là gạt người!

Hàn Thượng: "Đúng, vì em là thuốc của anh. Em vừa rời đi, bệnh anh lại tái phát, cho nên... em phải có trách nhiệm với anh."

Mạnh Lạc Kiều lập tức dùng sức đẩy anh ra xa một chút:

"Em không phải là loại thuốc trong hiệu thuốc mà có thể dùng tiền để mua! Em là con người, và em có quyền được từ chối!"

"Với lại... ngày xưa em hát ru cho anh, kể chuyện cho anh ngủ, bây giờ trên mạng cũng đầy rẫy những đoạn ghi âm của em, chẳng phải vẫn nghe được giọng em sao? Không phải cũng ngủ ngon đấy thôi?"

Dù lời nói nghe có phần gay gắt, nhưng khi ánh mắt cậu lướt qua và nhìn thấy sự mệt mỏi ẩn sâu trong đáy mắt Hàn Thượng, trái tim cậu vẫn hơi nhói lên.

"Không giống nhau!"

Hàn Thượng nắm lấy mấy đầu ngón tay của cậu đang đặt trên vai mình, ánh mắt nhìn cậu tha thiết đến mức khiến người ta nghẹn lại.

"Giọng nói của em... với anh, không còn tác dụng nữa rồi."

Mạnh Lạc Kiều hơi khựng lại, định rút tay về:

"Vậy thì... anh còn tìm em làm gì..."

"Hình như... anh chỉ có thể ngủ được khi ôm em trong lòng."

Lời còn chưa dứt, người trước mặt đã lại tiến sát về phía cậu.

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào bên cổ, trong mắt Mạnh Lạc Kiều khẽ ánh lên một tầng nước mỏng.

"Cho nên... ngay sau khi kết hôn không lâu, anh đã ngủ cùng em..."

Cuối cùng, cậu vẫn hỏi ra câu ấy.

"Hàn Thượng, anh đến gần em... là vì làm thế khiến anh thấy dễ chịu hơn, đúng không?"

Hàn Thượng vừa ôm lấy cơ thể cậu, vừa nghe thấy câu nói kia toàn thân lập tức căng cứng lại. Dù có chậm hiểu đến đâu, anh cũng nhận ra... Kiều Kiều của anh đang không vui.

"Đúng vậy, ở gần em, bệnh của anh thật sự đỡ hơn."

Mạnh Lạc Kiều bị anh ép sát vào thành ghế, cả người gần như ngả ra trong tư thế nửa nằm.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt cậu, ánh mắt ngập tràn một tầng nước long lanh như những viên ngọc trai.

"Kiều Kiều..."

Hàn Thượng bối rối đến luống cuống, vội vàng đón lấy giọt nước mắt ấy, lại dùng tay nhẹ nhàng lau đi nơi khóe mắt cậu.

Mỗi lần Mạnh Lạc Kiều khóc... như thể cả bầu trời sụp đổ.

"Nhưng đó không phải là lý do... Ý anh là, chuyện anh ngủ cùng em... là vì anh thích em!"

"Anh ngủ cùng em, anh đến gần em... tất cả đều vì anh yêu em, vì anh thật sự yêu em, chứ không phải vì căn bệnh mất ngủ chết tiệt kia!"

"Đừng khóc, Kiều Kiều, đừng khóc mà..."

Lần đầu theo đuổi người ta, Hàn Thượng lại khiến người ta bật khóc, cả người anh như rối tung chẳng biết phải làm sao.

Anh vừa luống cuống lau nước mắt cho cậu, vừa lắp bắp nói, từng câu từng chữ đều vụng về, chỉ biết mang hết những lời thật lòng giấu kín trong tim ra, dù có nói không thành câu cũng chẳng màng.

Nhưng càng nói, người đối diện lại càng khóc to hơn!

Mạnh Lạc Kiều chưa từng khóc thảm thế này trước mặt anh.

Tim Hàn Thượng cũng thắt lại, mơ hồ cảm thấy hình như... Kiều Kiều đã hiểu lầm điều gì đó. Nhưng khi đối diện với nước mắt của cậu, Hàn Thượng vừa định mở miệng giải thích thì giọt nước mắt tiếp theo đã nện thẳng vào tay anh, cuốn trôi hết mọi suy nghĩ.

Chẳng thể nhớ nổi mình định nói gì nữa... Trong mắt anh giờ đây, chỉ còn lại người trước mặt.

Hàn Thượng vốn không giỏi dỗ dành, anh chuyển sang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, ôm chặt rồi vỗ nhẹ lên lưng để an ủi:

"Đừng khóc nữa, Kiều Kiều..."

"Em vừa khóc, tim anh cũng đau theo."

Cậu mà còn khóc nữa, chắc Hàn Thượng phải móc tim mình ra mất, để chứng minh bản thân trong sạch!

* * *

Khi Mạnh Lạc Kiều tỉnh lại, cậu đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Ga giường màu xám trắng, mang theo hương thơm nhàn nhạt, rất lạ nhưng dễ chịu.

Đây không phải là trang viên nhà họ Hàn.

Ngay lập tức, cậu tỉnh táo hẳn. Nhớ lại lúc ở trên xe, cơn "buông thả" nhất thời ấy, cậu không khỏi cảm thấy... thật mất mặt.

Thậm chí sau đó còn khóc đến kiệt sức rồi ngủ quên, hoàn toàn không nhớ nổi mình được đưa về bằng cách nào.

Cậu xuống giường, bước vào phòng tắm. Gương mặt trong gương chỉ hơi sưng nhẹ quanh mắt, giống như mới ngủ dậy chẳng giống đã khóc đến đỏ cả mắt như lúc trước.

"Tỉnh rồi à? Lúc em ngủ, anh đã dùng khăn ấm đắp mắt cho em đấy. Nhìn đỡ sưng hơn rồi phải không?"

Bên ngoài truyền vào giọng nói của Hàn Thượng. Mạnh Lạc Kiều ló đầu ra nhìn, Hàn Thượng đang nhàn nhã dựa vào khung cửa, vẻ mặt hết sức thản nhiên.

Mặt Mạnh Lạc Kiều lập tức đỏ bừng!

Cái người này! Ai cho anh nhiều chuyện như vậy chứ?!

"Ra ăn cơm nào." Thấy cậu ngại ngùng, Hàn Thượng tiến đến kéo tay cậu, cười nói: "Em mà còn không dậy là anh phải vào gọi đấy."

Thật tiếc, Mạnh Lạc Kiều lúc ngủ ngoan lắm, làm gì cũng chỉ lẩm bẩm vài tiếng, giống hệt mèo con!

Mạnh Lạc Kiều đi theo sau anh ra ngoài. Phòng khách bên ngoài rất rộng, nội thất đơn giản, rõ ràng không phải nơi ở lâu dài.

"Đây là đâu vậy?" Giọng cậu khàn khàn, nghe giống giọng Hàn Thượng lúc mệt.

"Sau này mình sống ở đây được không? Em chẳng từng than trang viên xa công ty quá còn gì?" Hàn Thượng dắt tay cậu đến bên cửa sổ sát đất: "Từ đây đến Giải trí Ngọc Côn, chỉ cách hai con phố."

Đối diện căn hộ chính là công viên đất ngập nước.

Mạnh Lạc Kiều đứng lặng tại chỗ, ngơ ngác hỏi:

"Anh mua chỗ này à?"

Hàn Thượng bật cười, nhẹ nhàng sửa lại lời cậu:

"Là chúng ta mua. Kiều Kiều, mình đã kết hôn rồi mà... tiền của anh, cũng là tiền của em."

Mạnh Lạc Kiều: "..."

"Anh đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân rồi."

Giờ nghĩ lại, lời Hàn Thượng nói trong xe lúc trước, nửa thật nửa giả hoàn toàn chẳng giải thích rõ ràng chuyện đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com