Chương 55: Cắn Thêm Một Lần Nữa
Dịch : Trixie Lynn
Hàn Thượng trước khi bước vào, vừa nhận cuộc gọi từ trợ lý. Lúc này, điện thoại đang mở khóa để trên bàn, màn hình vẫn hiển thị nội dung tin nhắn Mạnh Lạc Kiều gửi cho tài khoản "." kia.
Mạnh Lạc Kiều nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang dần tối lại, ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Cậu nhớ ra trước đây tài khoản "." từng gửi cho mình một danh thiếp WeChat. Nhưng cậu chưa từng thêm người đó, chỉ đơn giản là hủy tài khoản đi.
Mạnh Lạc Kiều mở WeChat, nhấn vào ảnh đại diện của Hàn Thượng, lại bỗng không nhớ nổi ảnh đại diện của danh thiếp năm đó trông thế nào. Nhưng... cho dù không giống, cũng có thể chỉ là tài khoản công việc của Hàn Thượng mà thôi.
Vậy nên... thực ra Hàn Thượng đã biết đến cậu từ rất lâu trước rồi. Thậm chí còn âm thầm gửi cho cậu rất nhiều tiền.
Hàn Thượng từ phòng tắm đi ra, trên người còn vương hơi nước. Anh đi đến phía sau Mạnh Lạc Kiều, dùng tay vòng qua cổ cậu, từ phía sau ôm lấy cậu.
"Đêm nay anh muốn ngủ ở phòng ngủ."
Ngôi nhà rộng đến 500 mét vuông, chiếm trọn một tầng, nhưng lại chỉ có một phòng ngủ duy nhất. Tối qua, Mạnh Lạc Kiều đã đạp anh ra ngoài, bắt anh sang thư phòng ngủ. Hàn Thượng uất ức chịu đựng cả đêm, mà vẫn chẳng thể ngủ ngon nổi.
Chứng mất ngủ và cả hội chứng "khát da thịt" khiến anh lúc nào cũng muốn được gần gũi người kia.
Mạnh Lạc Kiều cứng người lại, né tránh chủ đề:
"Để em đi tắm đã."
Hàn Thượng không nỡ buông tay, khẽ ho hai tiếng. Nghĩ đến giọng mình vẫn còn hơi khàn, cậu dặn dò:
"Anh... nhớ uống ít nước ấm."
"Còn nữa... lúc nãy hình như điện thoại anh có kêu, không biết có ai tìm anh không."
Mạnh Lạc Kiều nhìn anh thật sâu, rồi mới quay người rời đi.
Hàn Thượng ngẩn ra trước câu nói chẳng đầu chẳng cuối ấy, chưa kịp phản ứng lại. Là đồng ý rồi, hay là chưa đồng ý?
Anh rót một ly nước ấm, cầm theo điện thoại, lững thững đi theo Mạnh Lạc Kiều vào phòng ngủ.
Mạnh Lạc Kiều thấy anh vào nằm lên giường, sắc mặt vẫn không có biểu cảm gì, lặng lẽ bước vào phòng tắm, vẻ mặt như thường lệ, bình tĩnh đến lạnh nhạt.
Lúc đi ra, cậu cầm lấy điện thoại. Quả nhiên, tài khoản "." gửi tới một tin nhắn:
【Không sao đâu, tôi thích bình chọn cho em.】
Hàn Thượng vừa sấy xong tóc, đặt máy sấy sang một bên. Mạnh Lạc Kiều nhìn chằm chằm vào câu chữ đó, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả, lẫn lộn.
"Ngồi ngẩn người làm gì thế?" Hàn Thượng bê gối lại gần, nói: "Tóc em vẫn còn ướt, để anh sấy cho."
Tiếng máy sấy vù vù vang lên, các ngón tay của Hàn Thượng nhẹ nhàng lướt qua da đầu cậu. Luồng gió ấm áp lướt qua những sợi tóc, khiến sống lưng Mạnh Lạc Kiều bất giác nóng lên.
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... là khi nào vậy?"
Hàn Thượng không nghe rõ, tắt máy sấy, hỏi lại:
"Gì cơ?"
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... có phải ở góc rẽ Ngũ Đại Lộ không?"
Hàn Thượng nghĩ một chút, khóe môi cong lên, nụ cười càng sâu:
"Không phải."
Anh nhớ lại thời điểm hai người chạm mặt lần đầu, cổ họng hơi ngứa ngáy.
"Là ở quán bar của Vân Yến."
"Ngay lối đi ở cửa bên hông."
Hàn Thượng cất máy sấy, mỉm cười:
"Hôm đó anh từ tầng thượng đi xuống, đúng lúc va phải em, tim đập thình thịch. Em đội mũ, mặc áo khoác đen, da rất trắng, chỉ nhìn thấy cằm và vài lọn tóc xanh xanh đen đen lộ ra."
"Đó là lần đầu tiên anh thấy em. Về đến nhà rồi... cứ nhớ mãi không quên."
Hàn Thượng cảm thấy may mắn vô cùng, vì Mạnh Lạc Kiều chính là người mà anh đã tìm kiếm bấy lâu. Trong thâm tâm anh luôn tin rằng, Kiều Kiều là món quà quý giá nhất mà số phận đã ban tặng cho mình.
"Đúng rồi, sao tóc phía sau của em lại chuyển thành màu đen rồi?"
"Lúc đó là tạo hình tạm thời trong quán bar thôi. Về nhà gội một cái là trôi hết."
"Chỉ nhìn thấy mỗi cái cằm thôi, sao anh lại chắc đó là em?" Mạnh Lạc Kiều thấy thật khó tin.
"Dù chưa nhìn thấy mặt, nhưng em đứng trước mặt anh, là anh có thể nhận ra ngay."
"Bởi vì..." Hàn Thượng nâng mặt cậu lên, mỉm cười: "Anh không thể chạm vào người khác."
Ánh mắt Mạnh Lạc Kiều khẽ dao động:
"Ý gì vậy?"
Hàn Thượng luồn tay ra sau vai cậu, một tay khác vòng qua dưới đầu gối, bế bổng cậu lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường.
"Như em thấy đó, mỗi khi chạm vào người khác, anh sẽ thấy ghê tởm. Nhưng em thì không. Ngay khoảnh khắc em đâm sầm vào anh, tim anh như ngừng đập."
"Trong mắt anh... chỉ có mình em."
Ánh mắt anh rực cháy đến mức khiến Mạnh Lạc Kiều cảm thấy gương mặt mình nóng bừng. Lò sưởi trong phòng đã sớm tắt, đầu xuân vẫn còn se lạnh, tay chân cậu vẫn lộ ra ngoài nên lạnh toát.
Ngón tay co lại, Mạnh Lạc Kiều nhìn người trước mặt đang ngồi bên mép giường, khẽ cúi người về phía cậu, vừa nói vừa giúp cậu chỉnh lại tóc mái.
Ngón tay anh luồn vào tóc, rồi lòng bàn tay nhẹ nhàng áp lên trán Mạnh Lạc Kiều. Cảm giác đó khiến cậu khẽ run rẩy, phải mất một lúc mới dám ngẩng lên, nhìn thẳng vào người ở khoảng cách gần trong gang tấc.
Chân mày cậu bị đầu ngón tay Hàn Thượng chạm nhẹ như đang nâng niu món bảo vật vô giá.
"Ngoan lắm."
Ánh mắt Hàn Thượng chạm vào đôi mắt của cậu, rồi dần dần hạ xuống, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi khẽ hé.
Mạnh Lạc Kiều không hề hay biết, lúc này đây, chính mình lại gợi cảm đến nhường nào.
Ánh mắt Hàn Thượng dịu dàng lưu chuyển. Mạnh Lạc Kiều vừa bước ra khỏi phòng tắm, đôi mắt còn vương hơi nước, môi cũng ướt mềm. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cánh môi đỏ khẽ run lên, như đang âm thầm mời gọi.
Bàn tay Hàn Thượng bất giác siết chặt hơn. Anh luồn ngón tay từ đỉnh đầu Mạnh Lạc Kiều xuống, bàn tay đầy những sợi tóc mềm mại, ngoan ngoãn giống hệt như chính chủ nhân của nó.
Làm sao lại có người toàn thân đều mềm mại đến vậy, ngay cả tóc cũng khiến người ta muốn cưng chiều?
Hàn Thượng không kìm được, nắm cả một mớ tóc trong lòng bàn tay.
"Ưm..."
Mạnh Lạc Kiều bị kéo nhẹ một cái, đầu ngửa về sau, cả người ngã nhẹ vào anh. Đôi môi đỏ khẽ mở ra hơn nữa, từ góc nhìn của Hàn Thượng, anh thậm chí có thể thấy nơi đầu lưỡi ửng đỏ như quả dâu chín mọng.
"Ưm..."
Đôi môi đỏ ấy lập tức bị anh chiếm lấy, hương vị ngọt ngào trong khoang miệng cũng bị anh nuốt trọn.
Những sợi tóc mềm trượt khỏi đầu ngón tay Hàn Thượng, nhưng tay anh vẫn không hề rời đi. Từ đỉnh đầu anh vuốt xuống trán, chạm đến vành tai, lướt dọc cằm trắng muốt, rồi lần tới sau gáy Mạnh Lạc Kiều...
"Kiều Kiều à..."
Nỗi nhớ nhung chất chứa bao ngày, hóa thành một tiếng thở dài, kế đó là cơn bão đổ ập lên người Mạnh Lạc Kiều.
Mang theo hơi ấm, mang theo hương vị quen thuộc.
Mạnh Lạc Kiều nhìn người kia đang hôn dọc theo xương quai xanh mình, mũi chân khẽ căng lên, không kìm được mà khẽ rên một tiếng. Lần đầu tiên, cậu chủ động vươn tay ôm lấy vai Hàn Thượng, kéo anh lại gần hơn.
Người đang được khích lệ càng thêm cuồng nhiệt, nhịp thở hỗn loạn vang vọng trong không gian, khiến người ta như chìm trong mê trận.
Không biết đã bao lâu trôi qua...
Bộ đồ ngủ của Mạnh Lạc Kiều đã bị cởi một nửa, nhưng người đang đè trên người cậu lại bất chợt dừng lại.
"Hửm?" Mạnh Lạc Kiều lờ mờ mở mắt, vòng tay vẫn đang quấn lấy cổ Hàn Thượng, nghi hoặc ngước lên nhìn anh.
"..."
Hàn Thượng nhịn đến mức khó chịu, cố gắng trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng gỡ tay Mạnh Lạc Kiều ra, nắm lấy bàn tay ấy ủ trong lòng bàn tay mình.
"Kiều Kiều, tay em lạnh quá..."
Anh lại dùng chân khẽ cọ vào lòng bàn chân Mạnh Lạc Kiều. Cảm giác tê ngứa lan ra khiến cả người Mạnh Lạc Kiều run rẩy.
"Chân cũng lạnh nữa..."
"Phải ủ ấm cái đã, ủ ấm cái đã..."
Anh vừa lẩm bẩm, chẳng rõ là nói cho Mạnh Lạc Kiều nghe, hay là để tự trấn an chính mình.
Mạnh Lạc Kiều nhìn người vừa rồi còn hôn mình đến tận xương quai xanh, lúc này lại ngoan ngoãn ngồi dậy dựa vào đầu giường, ôm lấy bàn chân mình đặt lên bụng dưới, rồi kéo một nửa chăn đắp lên.
Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.
Rõ ràng là vẫn còn đang giận cơ mà!
Tức quá, Mạnh Lạc Kiều co chân, đá cho một phát vào cơ bụng rắn chắc của Hàn Thượng!
Hàn Thượng bị đá giật mình, tay buông ra theo phản xạ, chân của Mạnh Lạc Kiều rơi thẳng xuống, đập trúng một chỗ cứng rắn...
"Ưm...!"
Hàn Thượng nhăn mặt, nghiến răng quay sang nhìn cậu:
"Kiều Kiều, đừng nghịch nữa!"
"Em đang định mưu sát chồng đấy à?!" Giọng của Hàn Thượng lại càng khàn hơn...
Đều là đàn ông cả, Mạnh Lạc Kiều dĩ nhiên biết vừa rồi mình đá trúng cái gì. Chỉ là... cảm giác lúc gót chân va phải, hình như... vừa thô vừa dài.
Mặt cậu đỏ bừng, đỏ đến mức như sắp nhỏ máu!
"Đừng xoa bóp chân em nữa..."
Hàn Thượng sợ cậu lại giở trò, một tay giữ lấy cổ chân cả hai bên, tay còn lại tiếp tục xoa bóp bàn chân cho cậu.
"Xoa thêm chút nữa nhé..."
Chỉ có làm thế, anh mới có thể tạm thời trấn an được ngọn lửa đang hừng hực trong người mình.
Nghĩ đến việc Mạnh Lạc Kiều đã đứng lâu trong phòng thu âm cả buổi chiều, Hàn Thượng xót lắm, nhưng chẳng nói lời nào, chỉ âm thầm chăm sóc.
"Khó chịu quá, đừng mà..."
Mạnh Lạc Kiều không chịu cho anh xoa, liền co chân lại, đá loạn xạ. Hàn Thượng bị đá đến mức phải rên khẽ vài tiếng, cuối cùng đành chịu thua buông tay ra.
Vừa buông ra, Mạnh Lạc Kiều đã nhanh chóng chui tọt vào trong chăn. Chưa kịp thở ra hơi, thì bên cạnh đã có người chui vào theo.
"Đêm nay anh ngủ ở đây nha, gối anh cũng mang qua rồi, được không?"
Chuẩn bị kỹ lưỡng hết cả rồi, còn hỏi cái gì chứ?!
Mạnh Lạc Kiều quay lưng về phía anh, không thèm đáp, trong đầu vẫn còn đang nghĩ ngợi đủ thứ. Cầm lấy điện thoại, lại nhớ tới mấy lời người kia từng nói.
Chỉ có thể chạm vào một mình cậu.
Lần đầu tiên gặp là ở quán bar.
Mất ngủ, rồi còn cả "khát da thịt"...
Nghĩ đến mấy chuyện đó, cơn tức lại bốc lên. Nhân lúc Hàn Thượng đang vươn tay vào trong chăn để ủ ấm tay cậu, Mạnh Lạc Kiều bất ngờ cúi đầu cắn mạnh một cái vào cổ tay anh.
"Đồ lừa đảo!"
"..."
Cú cắn của Mạnh Lạc Kiều không mạnh, giống như bị kiến đốt một cái, chỉ để lại cảm giác ngứa ngứa đau đau âm ỉ.
Nhưng bất kể thế nào, trong mắt Hàn Thượng, Mạnh Lạc Kiều vẫn đáng yêu đến không chịu nổi. Lúc cậu định rụt tay lại, Hàn Thượng còn cố ý đưa tay ra thêm chút nữa:
"Cắn thêm lần nữa không?"
Mạnh Lạc Kiều: "..."
Cậu lập tức gỡ mình khỏi vòng tay Hàn Thượng, trườn về phía mép giường. Cậu vừa động đậy, Hàn Thượng người đang dính sát vào cậu, cũng lập tức cử động theo.
"Kiều Kiều, em mà còn nhúc nhích nữa... thì anh thật sự không nhịn nổi đâu đấy."
Mạnh Lạc Kiều xoay người lại, đối mặt với anh, cố ý trêu:
"Vậy thì anh đừng nhịn nữa!"
Vừa dứt lời, lại cảm thấy mình nói quá thẳng, xấu hổ đến mức quay ngoắt người đi. Không biết là vì tức, hay vì ngại nữa!
"Ha!" Hàn Thượng khẽ sững người, đưa tay vuốt ve dái tai cậu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên làn da trắng nõn nơi sau gáy.
Không nhịn được mà cảm thán.
"Làm sao mà trên người Kiều Kiều, chỗ nào cũng thơm thế này chứ?!"
"Nhà mình không có gì cả. Để hôm khác mua rồi làm sau."
Anh không muốn để "lần đầu tiên" của hai người chỉ là một cuộc qua loa, gấp gáp, thô sơ.
Lần đầu tiên của Mạnh Lạc Kiều, anh muốn dành cho đối phương sự trọn vẹn, vui vẻ, thoải mái, tốt nhất là... để cậu ghi nhớ suốt đời.
Để Mạnh Lạc Kiều hiểu rằng, người duy nhất thuộc về cậu, chỉ có thể là Hàn Thượng!
Chỉ là, Mạnh Lạc Kiều đâu hiểu được những suy nghĩ cẩn trọng trong lòng Hàn Thượng.
Trong mắt cậu, tất cả chỉ là một chuỗi lừa đảo.
Người này... dùng một thân phận khác tiếp cận cậu suốt mấy tháng trời. Thậm chí còn mượn cớ bệnh tật để đánh vào lòng thương cảm của cậu, khiến cậu rung động.
Cho dù Hàn Thượng đã nói mình thích cậu, yêu cậu... thì trong lòng Mạnh Lạc Kiều vẫn mông lung, vẫn không khỏi tự hỏi bản thân, tình cảm đó... có bao nhiêu phần là thật?
Cậu không biết những lời Hàn Thượng nói là thật hay giả, mà cũng không dám đi xác nhận. Mạnh Lạc Kiều hiểu rõ bản thân cố chấp, méo mó, và luôn né tránh mọi thứ.
Là anh nói đến hôn nhân sắp đặt trước. Cũng là anh... khao khát nhận được tình cảm chân thành.
Nghĩ đến những lời Hàn Thượng từng nói với Vân Yến, Mạnh Lạc Kiều lại âm thầm nhích ra mép giường thêm chút nữa.
Hàn Thượng nhìn thấy khoảng trống 3cm giữa hai người, không nói một lời liền kéo mạnh người về lại trong lòng mình. Mạnh Lạc Kiều va nhẹ vào ngực anh.
"Phù..." Người phía sau thở ra một hơi dài, giọng khàn khàn: "Kiều Kiều, có lẽ anh không giữ lời được rồi."
"Gì cơ?"
Mạnh Lạc Kiều vừa ngẩng đầu, liền bị anh lật người lại, ép nằm ngửa trên giường.
"Em cứ nhúc nhích mãi, mà mỗi lần đều va trúng chỗ đó... Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi..."
"Kiều Kiều, giúp anh một chút... được không?"
Chưa để Mạnh Lạc Kiều kịp phản ứng gì, tay cậu đã bị kéo xuống dưới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com