Chương 62: Cậu Bé Ấy Đang Sợ
Dịch : Trixie Lynn
"Ý tôi là... người kia kìa." Viện trưởng thành phố đưa ánh mắt dừng lại trên người Hàn Thượng, ngay bên cạnh Mạnh Lạc Kiều.
Mọi người ngồi quanh bàn khựng lại trong chốc lát, có người bật cười:
"Làm sao mà viện trưởng lại biết được cậu ấy chứ?! Viện trưởng ơi, cậu ấy là người ở tận Bắc Kinh, cách đây hơn 2000 cây số cơ mà!"
Mạnh Lạc Tuyết ngồi đối diện vội lên tiếng giải thích thay hai người:
"Anh Hàn à, anh đừng để bụng. Viện trưởng già rồi, thi thoảng hay quên, nhầm người cũng là chuyện dễ hiểu thôi."
"Đúng đó, đúng đó."
Người bên cạnh cũng hùa theo:
"Bà ấy nghỉ hưu rồi mà vẫn không chịu ngồi yên. Tụi tôi khuyên bà nghỉ ngơi mà bà cứ giận, không chịu đâu!"
Viện trưởng Trịnh lại hiểu viện trưởng thành phố hơn bọn họ, khẽ thở dài:
"Bà ấy giống tôi, trong lòng vẫn không yên tâm về mấy đứa nhỏ."
Viện trưởng thành phố khẽ lắc đầu, mỉm cười.
Ăn xong bữa cơm, viện trưởng Trịnh chuẩn bị về lại huyện Mạnh.
"Chuyện của Tiểu Phương xử lý ổn rồi, bên đó có Tiểu Thư giúp trông nom, nhưng trong lòng dì vẫn cứ thấy bồn chồn."
Bà quay sang nhìn Mạnh Lạc Kiều và Mạnh Lạc Tuyết:
"Mấy đứa đừng về nữa. Bên trại trẻ ở huyện mọi thứ đều ổn cả. Mà mấy đứa cứ đi đi về về thế này, tụi nhỏ lại buồn mất mấy ngày."
Mạnh Lạc Tuyết xị mặt, phụng phịu nói:
"Nhưng con vẫn muốn về thăm Tiểu Thư mà..."
Cô với Mạnh Lạc Thư lớn lên cùng nhau, tình cảm thân thiết như ruột thịt.
"Thăm gì mà thăm? Không phải hai đứa ngày nào cũng nhắn tin cho nhau à?" Viện trưởng cười cô: "Anh con bảo con tập trung học hành, sao chẳng thấy con nghe lời. Xin nghỉ mấy ngày rồi, về lại phải cố mà học bù đấy!"
"Dạ..." Mạnh Lạc Tuyết nghe xong liền tiu nghỉu hẳn.
Mạnh Lạc Kiều khẽ cong khóe môi:
"Vậy mọi người đi đường cẩn thận nhé."
Viện trưởng Trịnh nhìn sang Hàn Thượng, nói:
"Hiếm khi hai đứa về đây một chuyến, có thể đi dạo quanh đây một chút. Giờ vào xuân rồi, thời tiết rất đẹp, cũng ấm áp nữa."
Hàn Thượng gật đầu, đáp lại một cách lịch sự:
"Chúng con sẽ quay lại thăm mọi người sau."
Tiễn viện trưởng Trịnh ra bến xe quay về viện, hai người cũng lái xe trở về viện phúc lợi thành phố. Ngồi trong xe, Mạnh Lạc Kiều hạ kính cửa sổ xuống.
Gió chiều tà mang theo chút se lạnh nhè nhẹ, thổi vào người rất dễ chịu.
"Nơi này đẹp thật."
Mạnh Lạc Kiều là người miền Nam, cây cối ở đây xanh tốt quanh năm, dải cây xanh ven đường cứ luôn tươi tắn. Mỗi khi xuân về, nụ hoa nở rộ, cảnh sắc chẳng khác nào bước vào một thế giới cổ tích.
Hồi mới chuyển đến Bắc Kinh, vì không quen khí hậu phía Bắc, cậu đã chịu không ít khổ sở.
Hàn Thượng không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Mạnh Lạc Kiều tỏ vẻ yêu thích cảnh vật, liền cố ý lái xe chậm lại một chút.
"Muốn xuống đi bộ một lát không?"
Mạnh Lạc Kiều quay sang nhìn vẻ mặt có phần mệt mỏi của anh, lắc đầu nói:
"Thôi, em muốn nghỉ ngơi."
Không biết có phải ảo giác của mình hay không, Mạnh Lạc Kiều cảm thấy Hàn Thượng hình như không quá thích nơi này.
* * *
Sau khi tắm rửa xong, Mạnh Lạc Kiều vừa lau tóc vừa xem điện thoại, thì bị người phía sau ôm chặt lấy.
"Kiều Kiều..."
Mạnh Lạc Kiều lau tóc đến khi gần khô, rồi đưa điện thoại ra cho anh xem:
"Ann cũng rút khỏi chương trình rồi."
Từ sau khi cậu rút lui, cũng không còn để ý gì đến diễn biến tiếp theo của chương trình nữa.
Lúc này hiếm hoi mới rảnh rỗi, Mạnh Lạc Kiều dùng tài khoản phụ đăng nhập vào xem thử thì phát hiện Ann cũng đã rút khỏi chương trình, ngay sau khi cậu tuyên bố rút lui không lâu.
Việc Mạnh Lạc Kiều rút khỏi chương trình khiến cư dân mạng phần lớn đều tiếc nuối, dù sao thì cậu vừa có thực lực, lại còn đẹp trai.
[Tôi biết ngay là chương trình này cố tình mà! Đẩy người thật sự có thực lực ra ngoài để nâng "thái tử" của họ lên!]
[Tiểu Kiều hát hay nhất mỗi kỳ, nhưng lần nào cũng bị giám khảo này chèn ép, rút rồi cũng tốt thôi]
[Nhưng cậu ấy đã rút thì thôi đi, cũng chẳng thấy xuất hiện ở show nào khác ToT tôi muốn khóc thật sự, chẳng thể tìm được một yêu tinh xinh đẹp như vậy nữa!!!]
[Cầu xin vợ mở tài khoản đi mà, không cần làm gì cả, chỉ cần đăng ảnh đẹp thôi cũng được!]
[Ngày thứ ba không được thấy vợ rồi...]
Ngược lại, sau khi Ann rút khỏi chương trình, trên mạng lại hò reo ăn mừng!
[Cuối cùng cũng biến rồi, tưởng mình là thái hậu chắc?!]
[Mấy người tưởng cô ta tự nguyện à? Là vì tư bản chống lưng không cần cô ta nữa đó...]
[Ồ? Có bí ẩn gì sao? Kể nghe coi?]
[Nghe tin vỉa hè là, lúc cô ta về nước đã ly hôn với chồng bên kia rồi!]
[!!! Thật hả?!]
Chẳng bao lâu, các tài khoản marketing đã đào được quá khứ của Ann ở nước ngoài và đăng lên hot search.
[Giám khảo A nổi tiếng chua ngoa của một chương trình nào đó, tự marketing là nỗ lực và có thực lực cỡ nào, nhưng chỉ lừa được mấy nhà đầu tư trong nước ngây thơ nhiều tiền thôi. Ai tìm hiểu rồi mới biết, chị đây tuổi không còn trẻ mà vẫn ham hố gây chuyện lắm đấy!]
[Nghe nói hồi đó cô ta mang tiếng "tiểu tam" để xuất ngoại, nhờ gương mặt Á Đông mà được làm quần chúng trong các đoàn phim, sau đó nổi lên nhờ một vai cởi đồ. Sau đó cặp kè với một thương nhân giàu có, mà người này đã có vợ ở một quốc gia khác. Kết quả, chị ta bị chính thất đánh cho đến mức không thể quay phim được. Khi thương nhân đó ly hôn, tài sản tụt dốc, chị ta lập tức đá người ta một cú, quay về nước và lại dựa dẫm vào một vị đại lão đã có vợ khác...]
Mạnh Lạc Kiều đọc xong, không bày tỏ gì cả.
Tin tức trên mạng, thật thật giả giả khó mà phân biệt, cậu cũng chẳng muốn tốn công để xác minh, dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Hàn Thượng cũng xem được một phần, nói:
"Chưa từng nghe tên cô ta."
Giới ở Bắc Kinh chỉ lớn bấy nhiêu, nếu người này thật sự có bám được nhân vật ghê gớm nào, thì trong những buổi tiệc thương nghiệp kiểu gì anh cũng đã từng gặp qua.
Vừa hay, Hàn Thượng vẫn còn đang tìm cơ hội "trả lễ" cho cái cách cô ta từng "chăm sóc đặc biệt" Mạnh Lạc Kiều.
"Vậy là tin giả rồi."
Mạnh Lạc Kiều tắt điện thoại, tóc cũng đã khô. Nhưng tay của Hàn Thượng vẫn không rời, anh cũng chẳng có ý định đứng dậy.
"Không mệt à?" Cậu liếc nhìn Hàn Thượng một cái.
"Ngủ sớm một chút, mai còn về sớm."
"Không biết trong công ty anh giờ tài liệu chất cao bao nhiêu rồi kìa!"
Mạnh Lạc Kiều biết anh bận, nên không muốn chiếm nhiều thời gian của anh.
Hàn Thượng chẳng những không buông ra mà còn bế cậu lên:
"Bọn họ gọi em là vợ sao?"
"Ai cơ?" Mạnh Lạc Kiều bị hỏi đến ngớ ra.
"Người trên mạng." Hàn Thượng đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, trong giọng có chút không vui: "Những người xa lạ đó."
Rõ ràng chẳng có mối quan hệ gì cả, thậm chí còn chưa từng thấy dáng vẻ thật của Mạnh Lạc Kiều ngoài đời, chỉ nhìn qua vài lần trên chương trình, mà đã gọi cậu bằng cách thân mật như vậy.
Hàn Thượng cũng trèo lên giường theo, ôm chặt người vào lòng như giam cầm, khẽ nói:
"Em là của anh!"
Mạnh Lạc Kiều không ngờ đến cả fan trên mạng mà anh cũng ghen...
"Chỉ là một cách gọi thôi mà, cư dân mạng thường vậy, dễ thương lắm."
"Chẳng qua là một cách xưng hô thân mật với những người họ thấy đẹp mắt thôi, chẳng mang ý nghĩa đặc biệt gì cả."
Bình thường, nếu Mạnh Lạc Kiều nói như thế, tuy Hàn Thượng không vui, nhưng cũng không dây dưa quá. Nhưng tối nay, anh lại đặc biệt để tâm.
"Anh không muốn họ gọi em như vậy."
Anh vòng tay ôm lấy Mạnh Lạc Kiều từ phía sau, hơi thở ấm nóng rơi xuống hõm xương quai xanh, như một dòng nhiệt xẹt qua, khiến Mạnh Lạc Kiều run lên như bị điện giật.
"Nhiều người như vậy, em có nói họ đừng gọi, họ cũng đâu nghe."
"Hơn nữa, tình cảm của mọi người dành cho em cũng chỉ nhất thời thôi. Đợi khi có người nổi bật khác xuất hiện, họ sẽ chuyển sang thích người mới, lúc đó cũng chẳng còn ai gọi em như thế nữa."
Từ sau khi giải quyết xong chuyện của Tiểu Phương và có thời gian để ý đến Hàn Thượng, Mạnh Lạc Kiều mới phát hiện... người này mấy hôm trước vẫn cố nhịn, chỉ đợi cậu làm xong mọi việc rồi, mới dần bộc lộ trạng thái bất thường.
Ánh mắt anh hơi trống rỗng, không có cảm giác an toàn, đi đâu cũng nắm chặt tay cậu không rời.
Mạnh Lạc Kiều từng lo lắng không biết có phải anh bị bệnh không, nhưng đo không thấy sốt, nên chỉ có thể dỗ anh như dỗ trẻ con.
"Leo tường là gì?" Hàn Thượng không hiểu những thuật ngữ trong giới giải trí.
"Leo tường ấy à." Mạnh Lạc Kiều xoay người, rúc cả người vào trong lòng anh: "Là bỏ thích em, rồi chuyển sang thích người khác."
"Tại sao lại không thích nữa?"
Nghe câu hỏi của Hàn Thượng, Mạnh Lạc Kiều bật cười, đưa tay đặt lên cánh tay anh, bóp nhẹ một cái.
"Không còn mới mẻ nữa thì người ta sẽ hết thích thôi."
Hơn nữa, cậu cũng không quá muốn "hoạt động tương tác" trên mạng xã hội. Cậu chỉ muốn hát thật tốt. Nếu lâu không lộ diện, fan cũng sẽ dần rời đi, đó là chuyện thường tình.
"Vậy thì không cho họ gọi em là vợ nữa!"
Mạnh Lạc Kiều: "..."
"Hàn Thượng, em mệt rồi, ngủ trước được không?"
Gặp chuyện không giải quyết được, tốt nhất là ngủ một giấc. Biết đâu sáng mai dậy, người này lại chẳng còn vướng bận gì nữa.
Nghe cậu nói mệt, Hàn Thượng lập tức im bặt, ôm cậu vào lòng, vùi đầu hít sâu mùi hương thuộc về riêng Mạnh Lạc Kiều, lúc ấy mới chịu thôi.
Mạnh Lạc Kiều nhắm mắt lại, khóe môi cong cong đầy mãn nguyện.
* * *
Sáng hôm sau, hiếm khi Hàn Thượng lại dậy muộn hơn cậu. Chắc mấy ngày nay mệt quá rồi.
Mạnh Lạc Kiều nhẹ nhàng rời giường, rón rén đi rửa mặt. Thấy Hàn Thượng vẫn còn nằm đó, cậu không gọi, mà tự đi tìm chút đồ ăn sáng, định mang về phòng cho anh.
Có vài nhân viên thấy cậu dậy liền lịch sự chào hỏi, Mạnh Lạc Kiều cũng gật đầu đáp lại từng người.
Ở đây có khá nhiều nhân viên, một số không ở lại mà có nhà riêng bên ngoài, giờ này còn sớm chưa đến ca làm, nên không khí cũng yên ắng hơn bình thường.
"Tiểu Kiều, nhanh vào đi, bên trong còn nóng hổi đấy, ở Bắc Kinh làm gì kiếm được đồ ăn quê mình!"
Dù Bắc Kinh có lớn đến đâu, với người bản xứ mà nói, nơi đây vẫn luôn là nơi thân quen nhất.
Mạnh Lạc Kiều nhìn thấy trong tay cô ấy là cháo và bánh:
"Chị mang đi đâu vậy ạ?"
"Đem đến cho viện trưởng đó."
Mạnh Lạc Kiều sững người, ngạc nhiên hỏi:
"Viện trưởng dậy rồi ạ?"
Nhân viên kia cũng bất đắc dĩ lắc đầu:
"Bà ấy dậy sớm lắm, không chịu ngồi yên đâu. Vừa mới rời giường là đã vào văn phòng lục lọi tìm cái gì đó, cũng không biết đang tìm gì nữa."
Mạnh Lạc Kiều nghĩ một lát rồi nói:
"Vậy để em mang cho bà. Dù sao hôm nay cũng phải đi, em muốn cảm ơn bà lần nữa."
"Được, vậy để em mang qua."
Khi Mạnh Lạc Kiều đến văn phòng, viện trưởng đang đeo kính lão, cúi đầu xem tài liệu trên bàn.
"Viện trưởng? Ăn sáng xong rồi hãy làm tiếp ạ."
Viện trưởng ngẩng đầu lên, thấy là cậu thì vội vẫy tay gọi:
"Lại đây, cháu nhìn cái này đi."
Mạnh Lạc Kiều đặt khay đồ ăn sang một bên, sợ làm bẩn tài liệu quý mà bà ấy đang cất giữ.
"Cái gì vậy ạ?"
Cậu nghiêng đầu nhìn, đó là một tấm ảnh. Trong ảnh là một cậu bé khoảng 7 - 8 tuổi, người đầy bụi bẩn, trên mặt còn có vết thương, quần áo lấm lem, giày thì mất một bên dây, trông vô cùng thê thảm.
Viện trưởng thành phố lấy bức ảnh ra khỏi lớp bảo vệ, phía sau tấm hình là dòng chữ viết bằng bút máy mạnh mẽ, hơi run nhưng vẫn rất rõ ràng:
«Hàn Thượng, người Bắc Kinh, 7 tuổi, bị bắt cóc đưa đến thành phố Y...»
"Là cậu ấy đúng không?"
Tim Mạnh Lạc Kiều như hẫng một nhịp. Cậu lật mặt ảnh lại, nhìn kỹ gương mặt trong tấm hình.
Hồi ấy, Hàn Thượng còn chưa có vết sẹo ở trán, đuôi mày cũng chưa bị đứt đoạn, ánh mắt lúc đó cũng chưa sâu sắc như bây giờ.
Nhưng đôi bàn tay nắm chặt, cùng ánh nước lấp lánh trong đáy mắt ấy, tất cả đều đang nói lên một điều.
Cậu bé ấy... đang rất sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com