Chương 8: Thật Sự Đừng Tặng Nữa
Dịch : Trixie Lynn
Gần đây, Tần An Việt sống rất khổ sở, bị nhốt trong nhà, thậm chí đến cửa phòng ngủ cũng không được bước ra.
Buổi tối cậu ta nổi đóa đòi tuyệt thực, khiến An Lưu sợ phát khiếp. Lúc này, bà ta đang bưng một bát canh chim bồ câu vừa ninh xong mang vào phòng.
"Mẹ ơi! Con không muốn kết hôn đâu, mẹ giúp con năn nỉ bố với!"
An Lưu liếc cậu ta một cái, rồi đưa tay kéo chăn ra, túi bánh kẹo bên trong phát ra tiếng sột soạt.
Bị bóc mẽ, Tần An Việt cũng không thấy xấu hổ, chỉ chu môi làm nũng:
"Con đói mà~!"
"Cả ngày bị nhốt thế này, chẳng khác gì quản thúc, bố lại không cho con dùng điện thoại, chán muốn chết luôn ấy!"
An Lưu đặt bát canh trước mặt con trai, dịu dàng nói:
"Vậy thì uống bát canh này đi, mẹ tự tay hầm cho con đấy."
Tần An Việt lập tức ngoan ngoãn:
"Con uống! Con uống! Chỉ cần không bắt con kết hôn, ngày nào con cũng uống canh mẹ nấu!"
Trước sự làm nũng của con trai, An Lưu sao có thể không mềm lòng cho được. Bà ta chỉ có mình Tần An Việt là con trai, nói một câu khó nghe, chứ Hàn Thượng trong mắt bà ta, căn bản không xứng với con trai bà ta!
Tiếng tăm của Hàn Thượng, giống như thủ đoạn của anh vậy, nổi tiếng là tệ trong cả giới.
Không phải do ăn chơi trác táng, mà là... vận mệnh.
An Lưu không hiểu chuyện làm ăn, nhưng các quý phu nhân trong giới thượng lưu thì lại cực kỳ tin vào mệnh lý!
Vận khí trên người Hàn Thượng, đã từng được đại sư đoán trước và chuyện nào cũng ứng nghiệm.
Khắc cha mẹ. Bố của Hàn Thượng chẳng phải đã chết vì cứu anh ta đó sao?
Lông mày đứt đoạn, khắc chính mình, sức khỏe yếu, ngay cả người thân bên cạnh cũng dần dần tránh xa.
Khắc tài vận. Cái này thì An Lưu không giống Tần Bác Khải, bà ta vốn chẳng coi trọng tiền tài.
Nhưng nếu nhà họ Hàn cuối cùng rồi cũng người mất của tan, thì cớ gì bắt con trai bà ta đi theo chịu khổ chứ?!
Suy đi tính lại, An Lưu đã có quyết định...
Tần An Việt hoàn toàn không biết mẹ mình đang suy nghĩ gì, chỉ mải mê uống canh, ra sức lấy lòng An Lưu, nghĩ đủ cách để được ra khỏi nhà sớm nhất có thể.
An Lưu xoa đầu con trai, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Con đã không muốn kết hôn, thì mẹ sẽ nghĩ cách giúp con từ chối. Nhưng con phải ngoan, con cũng biết tính bố con rất cố chấp, trước khi ông ấy đồng ý, con vẫn phải ở yên trong nhà."
Tần An Việt ngẩng đầu lên, miệng đầy dầu mỡ:
"Hihi! Con biết ngay mà! Mẹ là giỏi nhất luôn đó!"
"Vậy mẹ đi nói với bố con liền đi!"
An Lưu khẽ chọc ngón tay lên trán cậu ta:
"Làm gì mà gấp thế!"
Tần An Việt xụ mặt:
"Vậy còn phải đợi đến bao giờ nữa?"
"Đến... tháng sau đi."
Tháng sau là tháng 12, tháng cuối cùng của năm nay, cũng là thời điểm hai nhà Hàn - Tần dự định tổ chức lễ đính hôn.
An Lưu nhìn Tần An Việt uống hết bát canh, rồi đưa điện thoại lại cho cậu ta, lúc này mới xoay người rời khỏi phòng.
Bà ta quay đầu lại, thấy con trai đã vùi đầu vào chơi game, chỉ biết lắc đầu cười khẽ, bưng bát không đi xuống lầu.
* * *
Từ hội quán bước ra, trời đã về khuya.
Hàn Thượng có uống chút rượu, liền gọi tài xế:
"Đến Ngũ Đại Lộ."
Vừa dứt lời, anh lại đổi ý:
"Thôi, về đi."
Người đó... cũng chỉ là một sự cố mà thôi.
Hiện tại bệnh tình anh vừa mới được kiểm soát, không cần thiết phải tự chuốc thêm phiền não.
Trên đường về phía Đông, Hàn Thượng có chút thất thần. Khi tài xế dừng chiếc Devel 16 trước cổng công ty, cánh cửa xe mở ra mới kéo anh quay lại thực tại.
Tài xế đứng bên cạnh cửa xe, nhưng Hàn Thượng vẫn chưa bước xuống.
"Về trang viên Lục An."
Tài xế sững người, sếp nói "về" là về... trang viên sao?
Anh ta vội cúi đầu xin lỗi:
"Xin lỗi sếp, tôi cứ tưởng là..."
Hàn Thượng phẩy tay cắt lời, ra hiệu anh ta lên xe lại.
Tài xế giấu đi vẻ sững sờ trên mặt, nhanh chóng đóng cửa, rồi vòng về chỗ lái, lập tức khởi động xe rời đi.
Chiếc siêu xe lao đi với tốc độ rất nhanh. Khi họ về đến Lục An, mới chỉ hơn 1 giờ sáng.
Người hầu trong trang viên đã nhận được thông báo từ trước, toàn bộ đèn trong khu chính đều được bật sáng. Họ cẩn thận tránh mặt Hàn Thượng, trở về khu sinh hoạt riêng của mình.
Trang viên Lục An nằm trong một ngọn núi ở vùng ngoại ô phía Bắc Kinh, là "ngôi nhà thứ hai" của Hàn Thượng ngoài trụ sở công ty. Chính xác mà nói, nơi này thuộc về "nhà" của Hàn Thượng, bởi cả ngọn núi đều đã được anh mua lại.
Khu này gần như không có người qua lại, càng không thể gọi xe công nghệ. Đường dưới chân là đường núi uốn lượn, phải đi một đoạn dài mới tới khu dân cư nội thành.
Dù vậy, số lần Hàn Thượng về Lục An ít đến mức đếm trên đầu ngón tay, không trách tài xế hiểu nhầm.
Quản gia tiến đến, dừng lại cách anh 1 mét, dịu dàng hỏi:
"Giường đã trải xong rồi, Niên Niên muốn ăn chút gì trước, hay là đi nghỉ luôn?"
Niên Niên là nhũ danh của Hàn Thượng, chỉ có những người thật sự thân thiết mới gọi như vậy.
Quản gia là người từng chăm sóc mẹ anh ở căn nhà cũ, giờ tóc đã điểm bạc. Bà hiện đang quản lý toàn bộ đội ngũ người làm trong trang viên. Thấy Hàn Thượng hiếm khi quay về, bà vừa xúc động vừa luống cuống, không giấu được nét ân cần và quý mến trên khuôn mặt.
Hai bàn tay đan vào nhau, quản gia do dự định lấy quần áo giúp Hàn Thượng, nhưng rồi lại rút về.
Từ sau tai nạn lúc nhỏ, tính cách của Hàn Thượng đã thay đổi hoàn toàn, không cho bất kỳ ai đến gần. Người duy nhất có thể tiếp cận anh... chỉ có mẹ anh mà thôi.
"Không cần phiền đâu, con đi ngủ đây, dì cũng nghỉ sớm đi."
Hàn Thượng cởi áo khoác ngoài, bước vào thang máy lên tầng 3.
"Ây! Được được!" Quản gia nghe anh nói muốn đi ngủ, mắt gần như rưng rưng.
Đã bao lâu rồi... không nghe Niên Niên nói câu đó nữa?
Trang viên có tổng cộng 3 tòa nhà. Anh ở chính lâu (khu nhà chính). Tầng 1 là khu sinh hoạt chung, tầng 2 là thư phòng, còn toàn bộ tầng 3 được gộp lại thành khu sinh hoạt riêng biệt của Hàn Thượng.
Hai tòa nhà phụ còn lại, một là khu ở của người làm, tòa còn lại là khu dành cho khách.
Tuy gọi là "phòng cho khách", nhưng khu đó hiếm khi được sử dụng. Từ khi trang viên xây xong đến giờ, gần như không có ai ghé qua. Chứ đừng nói gì đến việc... ở lại qua đêm.
Hàn Thượng tắm rửa sơ qua, nằm xuống giường, mở trang cá nhân của Tiểu Kiều, thấy cậu vẫn chưa bắt đầu livestream.
Anh lại mở khung tin nhắn riêng giữa hai người, bật đoạn ghi âm giọng nói mà cậu gửi từ rạng sáng. Hàn Thượng cứ nghĩ mình sẽ ngủ được, nhưng có lẽ vì ban ngày đã nghe đi nghe lại quá nhiều lần, đến giờ nghe lại... lại chẳng thấy buồn ngủ nữa.
Thử hai lần không thành, anh bắt đầu mất kiên nhẫn, liền nhắn tin:
[.]: 【Giờ có livestream không?】
[Tiểu Kiều]: 【Sắp lên sóng, mới tan ca về nhà.】
Không ngờ vừa gửi đi, đối phương lập tức trả lời như thể vẫn luôn ngồi chờ sẵn bên điện thoại.
Tan ca? Giờ này á?
Hàn Thượng lập tức nhớ đến phông nền đơn sơ trong phòng livestream của cậu, và chiếc áo bông màu đen đã mặc suốt bao ngày không đổi.
[.]: 【Có thể livestream toàn thời gian không? Tôi có tiền.】
Anh là thương nhân, mỗi giây mỗi phút đều tính toán rất chính xác.
Mỗi ngày bỏ ra vài vạn, thậm chí vài chục vạn, để đổi lấy một liều thuốc ngủ không có tác dụng phụ. Sáng hôm sau tỉnh táo đi làm, hiệu suất gấp đôi so ra vẫn lời hơn bây giờ.
Hiện tại không chỉ buổi trưa phải nghỉ, mà đến khuya cũng chẳng ngủ được, hiệu suất làm việc thì giảm rõ rệt.
Tin nhắn đó vừa gửi đi không lâu, đối phương lại lập tức trả lời:
[Tiểu Kiều]: 【Phòng stream ít người lắm, không kiếm được bao nhiêu đâu. Anh cũng đừng phí tiền, biết đâu một ngày nào đó tôi ngừng stream thì sao.】
Mạnh Lạc Kiều tự động bỏ qua ba chữ cuối cùng.
Cậu sắp được gặp lại người thân rồi, có lẽ sẽ không còn phải cố gắng bươn chải đến thế. Biết đâu sau khi tìm được người nhà, nếu viện phúc lợi được sáp nhập, cậu sẽ đi theo đuổi ước mơ, hoặc tham gia cuộc thi gì đó cũng nên.
Chỉ mới nghĩ đến thôi, nụ cười trên mặt Mạnh Lạc Kiều lại sâu thêm vài phần.
Còn Hàn Thượng, sau khi nhìn thấy dòng tin kia, sắc mặt lập tức thay đổi.
Không stream nữa á?!
Không được!
Kể từ khi Mạnh Lạc Kiều bắt đầu phát sóng, Hàn Thượng phát hiện phòng stream của cậu mãi chỉ lác đác hơn chục người, liền quyết định... gửi hết toàn bộ quà tặng ở thanh dưới cùng!
Chớp mắt, hiệu ứng quà tặng phủ kín màn hình livestream: pháo hoa, xe ngựa, cả lâu đài...
Mạnh Lạc Kiều vừa lấy nước quay lại thì đã thấy số dư trong tài khoản livestream bỗng nhiên tăng vọt như bị virus xâm nhập!
Cậu lập tức ngồi phịch xuống ghế, vội vàng gọi người tặng quà dừng lại:
"Anh đừng tặng nữa, nhiều lắm rồi!!"
Cậu chưa bao giờ nhận được nhiều quà đến vậy. Hơn nữa, các ca khúc mà cậu hát trên ứng dụng này đều không phải sáng tác của riêng cậu, nên mỗi khi có khán giả tặng quà, Mạnh Lạc Kiều đều cố gắng nhắc nhở đừng tặng quá tay.
Rõ ràng cậu đã nhắn tin riêng với người kia, vậy mà đối phương vẫn tiếp tục như thế khiến cậu vô cùng bối rối.
Người hâm mộ tên Bản Khê, trái lại, lại vô cùng phấn khích. Mỗi khi hiệu ứng quà tặng hiện lên, lập tức có thể thấy cô ấy gửi tin nhắn trong dòng bình luận:
[Oa!!! Mở mang tầm mắt luôn đó trời!!!]
[Top 1 đẳng cấp thật sự!!!]
[Cái hiệu ứng quà tặng này là như vậy hả? Chưa từng thấy luôn! Cảm ơn đại gia top 1 đã cho tụi em xem ké!]
Mạnh Lạc Kiều: "..."
Cậu thấp giọng:
"Đừng tặng nữa... tôi chỉ là người hát thôi, không thể mang đến cho anh bất cứ điều gì khác."
Cậu không biết đối phương nghĩ gì, nhưng bản thân lại thấy bất an.
Trong môi trường công việc trước kia, cậu từng gặp không ít tình huống bị quấy rối dưới danh nghĩa "quan tâm". Nên hiện tại, dù là online, cậu cũng rất cảnh giác.
Hiệu ứng quà tặng vẫn chưa ngừng, kéo dài khiến dòng bình luận bị che khuất. Mạnh Lạc Kiều chỉ có thể tranh thủ vài giây hiệu ứng biến mất để nhìn lướt qua bình luận.
[Yên tâm đi, mặt mũi như kiểu hotboy mạng thế kia, đại gia người ta còn chẳng thèm để ý đâu!]
Không biết là ai đã để lại dòng bình luận đó.
[Chuẩn luôn, nhìn cái cằm như lệch cả miếng sắt bên trong, filter mặt thon thế kia chứ ngoài đời chắc xấu lắm!]
Càng nhiều quà được gửi đi, lượng người trong phòng livestream càng tăng, đã vượt hơn 100 người, và bắt đầu xuất hiện đủ kiểu lời ra tiếng vào.
Lúc này Mạnh Lạc Kiều mới nhận ra, vì số quà tặng quá lớn, phòng livestream của cậu đã leo lên top 10 bảng xếp hạng theo giờ.
Thấy người kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Mạnh Lạc Kiều dứt khoát tắt luôn tính năng nhận quà.
"Thật sự đừng tặng nữa... không đáng đâu."
Nhìn số dư hàng vạn trong tài khoản livestream, Mạnh Lạc Kiều chẳng cảm thấy vui mừng chút nào. Từ nhỏ đã phải bươn chải kiếm sống, cậu hiểu rất rõ. Trên đời này không có ai tự nhiên cho không ai thứ gì cả, và cũng chẳng bao giờ có bữa trưa nào miễn phí.
Chỉ đến khi không thể gửi thêm quà được nữa, Hàn Thượng mới chịu dừng tay.
Anh để lại một dòng bình luận:
[(.): Giá trị hay không là do tôi quyết định. Tôi cần giọng hát của cậu, cậu cần tiền, đây là trao đổi ngang giá.]
Anh đã tặng nhiều như thế, mà cũng chỉ khoảng mười mấy vạn.
Nếu giọng hát này có thể chữa bệnh cho anh, dù là giá trên trời... anh cũng trả nổi.
Mạnh Lạc Kiều nhìn thấy dòng chữ ấy mà nghẹn họng, nhất thời không biết nên nói gì...
Cậu sống trong nghèo khó từ nhỏ, nghèo đến mức thứ quý giá nhất trên người chỉ còn lại chút tự tôn ít ỏi ấy. Cậu luôn cẩn thận giữ lấy nó, chỉ sợ có ngày đánh mất rồi trở thành người giống như Tiểu Du.
Chính vì vậy, lúc bị đổi ca ở quán bar, cậu mới quyết tuyệt rời đi ngay lập tức.
Nhưng... một bài hát, liệu có xứng đáng với mười mấy vạn?
Từ hơn 2 giờ sáng đến hơn 4 giờ, Mạnh Lạc Kiều cứ thế vừa hát vừa trò chuyện cùng khán giả. Mỗi khi mệt, cậu lại nghỉ một chút rồi tiếp tục, suốt quá trình đó, cái avatar đen đơn giản kia vẫn luôn ở vị trí đầu bảng của phòng stream.
Hôm nay tinh thần cậu rất tốt, hát không thấy mệt, đến cả cảm giác đau nhức và lạnh buốt trong cơ thể cũng dần biến mất.
Khi buổi livestream kết thúc, phòng chat đã im lặng, cậu gọi vài câu để xác nhận đến khi chắc chắn người có avatar màu đen ấy đã ngủ, Mạnh Lạc Kiều mới chịu tắt sóng.
Cậu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, rồi mở khung tin nhắn riêng ra, chuyển trả toàn bộ lại cho người kia.
[Tiểu Kiều]: 【Cảm ơn anh. Nếu một ngày nào đó, tôi có thể hát ca khúc của chính mình, hy vọng anh sẽ mua vé đến nghe.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com