Chương 006
Edit: Mạn Già La
Mùa hè ở Vu Thành rất dài, dài đến nỗi Dịch Trần Lương từng cho rằng không có cuối.
Năm đó sau khi giết người bị đưa vào Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên, Dịch Trần Lương cho rằng như vậy.
Con đường mới trải nhựa đường của trường có một mùi hương kỳ diệu dưới bốc hơi của mặt trời, cây ngô đồng sum suê hai bên đường kéo dài đến tận cửa sân thể dục, từ xa nhìn lại như rừng rậm kỳ ảo trong truyện cổ tích nào đó.
Vân Phương hơi nghiêng đầu, liền thấy sườn mặt đường nét mượt mà của thiếu niên đi cùng bên cạnh.
Dịch Trần Lương mặc áo ngắn tay đồng phục màu xanh trắng được phát thống nhất của trường, quần đồng phục màu xanh đen, mang một đôi giày vải bạt sắp bung keo, giày vải bạt vốn là màu trắng đã không nhìn ra màu sắc ban đầu.
Vân Phương nhớ rõ anh rất thích đôi giày này, mang rất lâu, cho đến sau này không mang được mới nỡ vứt.
Anh thu lại ánh mắt khỏi đôi giày vải bạt, thì nhìn thấy Dịch Trần Lương nhìn anh với vẻ mặt cảnh giác lại khó hiểu.
Như thể đang nhìn biến thái gì đó.
Vân Phương thu mắt như không có việc gì.
Sân thể dục của trường phổ thông số Một rất lớn, bọn Ngô Hà Trương Trạch Hải dẫn theo học sinh lớp Ba chơi bóng ở phía tây nhất của sân thể dục, Vân Phương qua đó phải băng qua hơn nửa sân thể dục, cả sân thể dục không có một bóng cây nào, anh đứng bên dưới bóng cây cửa sân thể dục, có hơi không muốn nhúc nhích lắm.
"Đi đi." Dịch Trần Lương có chút vui sướng khi người gặp họa mà nhìn nhóc mặt trắng mềm mềm trắng trắng trước mặt, rất rõ ràng nhìn ra được người này cũng không có chút sức nào.
Sự khinh bỉ và khoe khoang ẩn giấu này không chỗ nào che giấu trong mắt Vân Phương, nhưng hôm nay anh quả thật cảm thấy rất mệt, dứt khoát chỉ tay về hướng Ngô Hà: "Làm phiền, đi một chuyến."
Dịch Trần Lương cười một tiếng lạnh lùng, túm chặt một bạn học nam đi ngang qua.
Bạn học nam chớp mắt nhìn cậu: "Anh Dịch?"
"Đưa đến chỗ chơi bóng của lớp Ba đi, cứ nói Vân Phương mua." Dịch Trần Lương hất cằm về phía anh.
"Được thôi." Bạn học nam không biết vì sao nhận được việc còn vui mừng phấn chấn, ôm nước rồi nhảy nhót chạy về hướng phía tây nhất.
Vân Phương có hơi không nhớ nổi cuộc sống cấp ba ngắn ngủi kia của mình từng tồn tại hành vi ác bá này hay không, nhưng rất hiển nhiên, hiện tại Dịch Trần Lương tồn tại.
Dịch Trần Lương nhìn chằm chằm tay trái quấn thành bánh tét của anh: "Này, tay cậu không sao chứ?"
Vân Phương bất giác cử động tay trái, nghiêm trang nói: "Bác sĩ nói suýt nữa cắt vào dây thần kinh, sâu thêm chút là bỏ luôn."
"Ồ." Dịch Trần Lương thu ánh mắt về từ trên tay anh, dừng trên mặt Vân Phương, thần sắc có hơi rối rắm: "Vậy – có thể ảnh hưởng việc học của cậu không?"
Vân Phương vốn dĩ đã đang thản nhiên lừa dối người ta, bất chợt đối diện ánh mắt cậu, thoáng sửng sốt.
Anh ngày thường rất ít soi gương, lúc người khác khen anh đẹp thông thường cũng chỉ cười mà qua, đẹp trai dùng được khỉ gì, lại chẳng thể lấp đầy bụng, anh soi gương thông thường là xử lý vết thương, người trong gương ánh mắt tối tăm thần sắc hung ác, quanh quẩn tản ra mùi máu tanh không tan đi.
Nhưng Dịch Trần Lương trước mặt lại hoàn toàn không phải dáng vẻ trong trí nhớ của anh.
Dịch Trần Lương đứng dưới ánh mặt trời cứ vậy ngơ ngác nhìn anh, mày hơi nhíu, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc.
Cậu dường như thật sự đang lo Vân Phương sẽ ảnh hưởng việc học vì bị thương.
Giữa hoảng hốt Vân Phương bỗng nhiên nhớ tới, thời niên thiếu, anh thật sự rất hâm mộ những bạn đồng trang lứa có thể tiếp tục đi học đó, anh cũng từng nghĩ tới việc muốn nỗ lực thi đậu đại học, đi nhìn thế giới bên ngoài.
Chỉ là cuộc đời anh chợt kết thúc theo một dao ấy, tất cả vọng tưởng đều đột ngột dừng lại trong mùa hè này, lãng quên đến nỗi anh bây giờ nhớ đến cũng cảm thấy châm chọc.
"Đậu má có phải cậu muốn khóc không?" Giọng nói hơi phần hoảng loạn của Dịch Trần Lương khiến Vân Phương hồi thần.
Vân Phương vẻ mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm cậu: "Cậu nói gì?"
Dịch Trần Lương nhìn chăm chăm ánh mắt muốn giết người của anh không hiểu sao lạnh sống lưng, có chút không mấy tự tin: "Tôi trả tiền thuốc men cho cậu."
Vân Phương lạnh nhạt từ chối: "Không cần."
Dịch Trần Lương nhíu mày: "Cậu ---"
Vân Phương đã đếm qua "tài sản" của Dịch Trần Lương sớm tại lúc cõng cậu về nhà rồi, hơn một ngàn tệ, phải chống đỡ sinh hoạt phí của học kỳ này, hơn nữa, anh không xác định học phí học kỳ sau có thể đóng đủ hay không.
Vân Phương nghĩ đến đây ánh mắt lạnh lẽo, kết quả nhìn thấy dáng vẻ rối rắm của Dịch Trần Lương trước mặt, không khỏi bật cười.
Đây là sợ mình không đủ tiền trả tiền thuốc men mà.
Vân Phương đã từng trải qua một khoảng thời gian dài nghèo khó và khó khăn, trong đó tự ti nhạy cảm không đáng nói với người ngoài, nhưng anh nhìn Dịch Trần Lương trước mặt, lại bắt đầu đau lòng khó tả.
Lúc này, cũng chỉ có thể bản thân đau lòng chính mình.
Tiếc nuối là một Dịch Trần Lương ấy không gặp được Vân Phương, thậm chí cũng sẽ không đau lòng chính mình.
Anh là một "người trưởng thành", hẳn có nghĩa vụ "nuôi nấng" mình thiếu niên, cũng kéo mình đang chạy như điên trên con đường trở thành một thiếu niên bất lương trở lại con đường đúng.
Coi như là một sự bắt đầu lại, hoàn thành tiếc nuối của mình.
Có lẽ Dịch Trần Lương có thể có một cuộc đời hoàn toàn khác biệt.
Ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu này khiến Vân Phương gần như máu sôi trào.
Dịch Trần Lương bị ánh mắt nóng bỏng của Vân Phương nhìn chằm chằm, cảm thấy mình như biến thành một miếng thịt mỡ, mà ác lang trước mặt đang ngo ngoe rục rịch muốn nuốt cậu vào trong miệng.
Dịch Trần Lương vô thức muốn lùi ra sau một bước, lại bị đối phương vỗ đầu không nhẹ không nặng, để lại một tiếng cười không rõ ý.
Vân Phương vỗ vỗ đầu cậu, rồi rời đi với tâm trạng sung sướng.
"Đệt lần sau cậu còn dám chạm vào đầu ông đây thử xem!" Dịch Trần Lương ở phía sau anh tức giận mắng.
Mèo nhỏ xù lông.
Nụ cười trên mặt Vân Phương càng vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com