Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Quý Minh Trần

Tiên nhân của ta.

•••

Ta mải miết dõi theo bóng lưng ấy rời khỏi đại điện, từ từ hoà vào màn đêm.

Cuối cùng hô hấp của ta cũng trở lại bình thường.

Nhưng theo sau là cảm giác cõi lòng trống trải, mất mát chưa từng có. Ta chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn lập tức đuổi theo.

Bàn tay kia một lần nữa ấn ta về chỗ.

Ta nhìn sang, là lão đại thần mới nãy còn vui vẻ trò chuyện cùng ta. Lão bảo: "Không được đâu Điện hạ."

Ta sốt ruột run cả giọng: "Ta... ta gấp lắm rồi!"

Nói đoạn toan gạt tay lão ra, song lão đại thần nom già khú đế mà lực tay khỏe bất ngờ, ta bị giữ chặt không nhúc nhích nổi nửa phân.

Lão nói tiếp: "Điện hạ rời đi giữa quốc yến như vậy e rằng sẽ bị nghị dị."

Trong đầu ta lúc này chỉ toàn là hình bóng tiên nhân áo đỏ, hơi sức đâu để tâm tới mấy chuyện đó. Lỡ như hắn biến mất thì ta biết đi đâu để tìm? Thần tiên vốn dĩ phải ở Thiên Cung, mà ta thì chẳng có cánh, làm sao bay đến được nơi hắn cư ngụ?

Ta cuống quá suýt bật khóc, âm thầm ghim nợ lão đại thần một lần. Ánh mắt ta vô tình lướt qua long ỷ, bắt gặp Phụ hoàng cũng đang nhìn ta với vẻ không hài lòng.

Dưới cái nhìn nghiêm nghị của Phụ hoàng, ta dần thôi giãy giụa, bất lực ngồi phịch xuống ghế.

Bấy giờ lão đại thần mới rút bàn tay đặt trên vai ta về.

Ta hỏi lão: "Ông tên là gì?"

Lão đáp: "Thần là Cao Nghị, Đại học sĩ của Trung thư môn hạ."

Được lắm Cao Nghị, ta nhớ kỹ lão rồi.

Yến tiệc dần đến hồi chính, không khí trong điện ngày càng náo nhiệt, tiếng cười nói của các quan viên cũng ngày một vang to. Ta bồn chồn quan sát khắp nơi, thấy quả thật cả triều từ văn thần tới võ tướng không một ai rời đi nửa chừng.

Giữa những tiếng nói cười và ca múa tưng bừng, ta ngồi im tại chỗ mà lòng như lửa đốt, dao lột vỏ trong tay khắc từng vết lên mặt bàn trước mặt.

Ta thầm nghĩ, huynh nhất định phải chờ ta.

Cao Nghị đang mải hàn thuyên với người bên cạnh, thỉnh thoảng vuốt râu cười lớn, trông rất chuyên chú.

Ta chớp thời cơ đứng phắt dậy, nào ngờ lão đại thần như mọc thêm mắt sau lưng, cánh tay gầy nhom vươn tới chuẩn xác tóm lấy vai ta.

Ta khóc không ra nước mắt: "Ngài ức hiếp ta!"

Cao Nghị cười ha hả, nếp nhăn trên mặt co lại đủ kẹp chết cả con ruồi: "Tam Điện hạ quá lời rồi."

Gắng gượng vượt qua lần yến tiệc lâu nhất trong đời, vừa đến lúc kết thúc, ta không đợi nổi nữa lao thẳng ra khỏi đại điện.

Ta dồn sức chạy thật nhanh, bỏ lại sau lưng tất cả tiếng gọi lo lắng, vồn vã. Gió đêm rít gào quanh thân, thổi tung vạt áo và phát quan trên đầu ta.

Ta chạy mãi, chạy hết sức bình sinh, phiến lá vô tình theo gió lọt vào ống tay áo phấp phới.

Huynh phải chờ ta, chờ ta đến tìm huynh.

Ta thở hổn hển, không ngừng lặp đi lặp lại câu đó trong đầu.

Cuối cùng ta tìm thấy bóng hình đỏ rực ấy tại một đình hóng mát. Ta nín thở, gần như thành kính mà bước từng bước vào trong.

Tiên nhân đang dựa nửa người vào cột đình, dáng vẻ như say giấc.

Ta cẩn thận tới gần ngồi xuống cạnh hắn.

Ban nãy một thoáng lướt qua trên đại điện, ta chỉ kịp ghi nhớ tà áo đỏ rực như thiêu đốt tâm can và bóng lưng thanh nhã, đoan chính tựa cây tùng. Đến tận lúc này ta mới có thể nhìn rõ dung mạo người trước mặt.

Một lần nữa ta chẳng thể thở được.

Ta siết chặt ngực áo ra sức hít thở, rồi lại vội vàng đưa tay bịt miệng e sợ đánh thức người kia, gian nan tìm kiếm từng luồng không khí trong lành.

Đời này ta đã gặp rất nhiều người.

Bách tính thuần hậu chất phác hầu hết là người từ Trời xanh, những kẻ giấu mình vụng về là người từ Mưa, ngụy trang khôn khéo thì là người từ Sương; đấng bề trên uy quyền là người từ Mực, còn những kẻ bội tình bạc nghĩa chỉ là người từ Đá. Bản thân Hứa Thanh Trạch cũng từng là người từ Gió.

Nhưng tiên nhân hoàn toàn khác biệt.

Hắn là người từ Bụi tiên.

Ta từng thấy bụi tiên trong mơ, chẳng nói rõ được thứ đó là gì, chỉ biết rằng khi thần tiên trên trời rải nhúm nhỏ xuống trần thì nhân gian sẽ có bốn mùa, có tiếng oanh ca, có nắng ấm cùng mây mù.

Trái tim ta đau nhói như thể bị bàn tay vô hình bóp chặt, song cơn đau ấy không khiến lòng buồn bã mà chỉ thấy chua xót. Gió nhẹ lướt qua tim, vừa ngưa ngứa, vừa xót xa.

Nước mắt ta lặng lẽ tuôn rơi, nhưng chẳng nỡ nhắm mắt lại. Ta ngắm nhìn hắn qua làn nước mắt mơ hồ, cứ nhìn mãi, nhìn mãi.

Không biết qua bao lâu, hàng mi đen dài trước mặt run lên nhè nhẹ, từ từ mở ra.

Ta thấy một đôi mắt vô hồn, lãnh đạm và mệt mỏi.

Đôi mắt ấy nhìn sang ta thì thoáng ngẩn ngơ, rồi chủ nhân của chúng cất tiếng hỏi: "Ngươi là ai?"

Hắn đang nhìn ta! Hắn nói chuyện với ta! Trái tim ta vui sướng chạy băng băng trên cánh đồng hoang, hôn lên thảm cỏ và mặt đất, ôm lấy cơn gió và vầng trăng.

Ta có vô vàn điều muốn nói.

Ta muốn hỏi hắn xuống nhân gian từ khi nào, tên họ là gì, có bằng lòng làm Vương phi của ta không; muốn giãi bày với hắn tình yêu, khát vọng và nỗi đau xót âm ỉ trong lòng ta; muốn nói rằng hắn chính là ngôi sao Hồng Loan trong định mệnh của ta.

Nhưng càng nóng ruột ta càng không nói thành lời, tốn công mở miệng mà chẳng phát ra nổi dù chỉ một tiếng.

Thế rồi ta lại bật khóc.

Phản ứng như vậy đâu phải lỗi của ta, vốn dĩ cảm xúc đều phải biểu đạt bằng ánh mắt hoặc ngôn từ, mà miệng ta giờ không nói được nên đành dùng đôi mắt thay thế.

Hắn có vẻ giật mình, ngồi thẳng dậy, nói: "Ngươi đừng khóc."

Hắn lại nói với ta nữa kìa!

Nước mắt cuốn bớt đi phần nào cảm xúc, hàng ngàn suy nghĩ mắc kẹt trong đầu dần buông lỏng, tạo thành khe hở để ta tìm về thanh âm của mình.

Ta nói: "Ta là Sở Dực."

Hắn hỏi: "Ngươi là Tam hoàng tử?"

Ta gật đầu, song ngay giây sau bắt đầu lo lắng. Hắn biết ta, vậy chắc chắn cũng đã từng nghe không ít tiếng xấu về ta, mấy lời như Tam Hoàng tử chẳng những đầu óc có vấn đề mà còn là đoạn tụ...

Ta vội vã bổ sung: "Ta không phải đoạn tụ."

Nét mặt hắn hơi kỳ lạ.

Ta buồn bực tự tát mấy cái vào miệng mình, nói thêm: "Ta cũng không... à đâu, chỉ hơi... hơi ngốc một chút."

Vốn dĩ ta định nói rằng ta không ngốc, cơ mà sao ta có thể nói dối trước mặt tiên nhân cho được. Ta bèn chụm ngón cái và ngón trỏ thành một cái khe nhỏ, ý muốn bảo ta chỉ ngốc có tí xíu vậy thôi.

Hắn nhìn theo động tác tay ta, bỗng nhiên bật cười.

Nụ cười ấy khiến vẻ mệt mỏi và trống rỗng trong mắt hắn tan biến hoàn toàn, thay vào đó là khí phách hiên ngang như phi ngựa tung hoành trong gió xuân, hăng hái phấn chấn, sáng ngời vô hạn.

Rực rỡ hơn cả mười dặm sen đỏ nở rộ.

Ta há hốc miệng, ngơ ngác ngắm nhìn khoé mắt cong cong còn vương ý cười của hắn, cảm thấy mình y hệt một con cá đang ngắc ngoải đuối nước.

Ta lắp bắp gọi: "Tiên... tiên nhân."

"Ta không phải tiên nhân, chỉ là một tên tù nhân mà thôi." Nói rồi hắn đưa tay về phía ta, "Hân hạnh gặp mặt, Tam Điện hạ."

Nhìn bàn tay đưa tới trước mặt, ta cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể như dồn hết lên đỉnh đầu, không hề nghe rõ lời hắn nói. Lúc này chẳng cần soi gương ta cũng biết mặt mình chắc chắn đã đỏ bừng.

Ta cẩn thận đưa tay khẽ chạm vào tay hắn. Bàn tay ấy không chút hơi ấm, lòng bàn tay có một lớp chai mỏng, chạm vào cảm giác ngưa ngứa.

Chỉ hơi nắm nhẹ hắn đã định rút tay về, ta vô thức siết chặt tay, tay còn lại phủ lên mu bàn tay hắn.

Hắn nhướn mày, biếng nhác ngả người dựa vào cột đình, mỉm cười lần nữa: "Tam điện hạ có ý gì?"

Ta nhìn hắn, thành kính hỏi: "Huynh có đồng ý làm Vương phi của ta không?"

Hắn hờ hững đáp: "Được thôi."

"Chỉ cần Điện hạ không chê kẻ sắp chết này."

Ta hoảng hốt kêu: "Huynh nói bậy bạ gì thế!"

Hắn bật cười, thanh âm vọng ra ngoài đình rồi theo gió bay xa, đến cả kẻ ngốc như ta cũng nhận ra vẻ thê lương ẩn giấu trong tiếng cười của hắn.

Ban nãy ta không để ý đến tiếng leng keng rất nhỏ vang lên khi hắn ngồi dậy, giờ cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện hai chân hắn đeo một sợi xích đen thô kệch, dây xích rất ngắn, đồng nghĩa với việc khi di chuyển hắn chỉ có thể lê từng bước nhỏ trên đường.

Hai mắt ta đỏ bừng, giọng cũng phát run: "Ai... ai làm thế này? Để ta tháo ra giúp huynh."

Hắn thờ ơ nói: "Không cần đâu. Đa tạ lòng tốt của Điện hạ."

Cố kéo lấy sợi dây xích, ta thầm thất kinh vì xúc cảm lạnh buốt của kim loại. Ngước nhìn lên, lại thấy trên người hắn chỉ mặc một lớp áo đỏ mỏng manh, xương quai xanh lộ ra ngoài tái nhợt vì lạnh.

Tim ta quặn thắt đến nghẹt thở, ta không nói một lời lập tức cởi áo choàng của mình đưa cho hắn.

Đôi đồng tử trầm lặng như mực của hắn cuối cùng cũng ánh lên chút ấm áp, song lời nói ra vẫn là từ chối: "Đa tạ. Tiết trời lạnh lẽo, Điện hạ vẫn nên giữ lại mặc thì hơn."

Ta còn định nói thêm thì một thái giám dẫn đám thị vệ bước vào đình hóng mát. Tên thái giám hành lễ với ta, rồi quay sang lạnh lùng nói với tiên nhân của ta: "Quý công tử nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Giờ lên đường thôi."

Ta đứng chắn trước mặt tiên nhân, trừng mắt hỏi tên thái giám: "Các ngươi muốn đưa hắn đi đâu?"

Tên thái giám mặt không đổi sắc, trả lời ta bằng cái giọng the thé: "Nô tài phụng chỉ Bệ hạ đưa khách quý từ Bắc Ngân đến nghỉ lại ở Hồng Lư Tự."

Đôi tay đằng sau kéo nhẹ tay áo ta, tiên nhân của ta đứng dậy, thân mình hơi lảo đảo, ta theo phản xạ đỡ lấy hắn. Người hắn rất mềm, song không phải mềm mại như bình thường mà là cảm giác mềm rũ yếu ớt toát ra từ xương tủy.

Hai tên thị vệ mang đao lao tới, mỗi tên một bên giữ chặt hắn.

Ta tiến lên một bước: "Ta sẽ đi cùng hắn."

Thái giám chặn trước mặt ta: "Bệ hạ có chỉ, mời Tam Điện hạ đến điện Cần Chính yết kiến."

Thân hình thấp bé của ông ta kiên quyết chắn đường, ta chỉ đành trơ mắt nhìn đám thị vệ đeo đao áp giải tiên nhân của ta rời khỏi đình hóng mát.

Thân thể tiên nhân yếu ớt, bước đi chậm chạp, song trực giác mách bảo ta rằng hắn đáng lẽ không phải thế này. Hắn đúng ra phải là chiến thần oai hùng trên chiến trận, trường thương trong tay có thể đâm xuyên thẳng tim kẻ địch, chứ không nên là dáng vẻ gầy yếu, bất lực như bây giờ.

Một tên thị vệ có vẻ khó chịu vì hắn đi quá chậm, hung hăng đá mạnh vào chân hắn.

Ta tức khắc nổi điên lên.

Ta đẩy mạnh tên thái giám đang cản đường ra, lớn tiếng quát: "Đứng lại cho Bổn Vương!"

Ta chưa từng biết giọng mình lại mạnh mẽ được đến thế, thanh âm vang vọng giữa màn đêm, mang theo sự uy quyền của kẻ ở ngôi cao.

Tên thị vệ đứng lại, quay người quỳ xuống trước mặt ta.

Ta tiến lên trước, nhìn chằm chằm tên thị vệ vừa đá tiên nhân của ta. Ban đầu gã còn quỳ thẳng lưng, sau đó từ từ hạ eo, đầu cúi thấp chạm hẳn vào nền đất. Gã dập đầu với ta: "Xin Điện hạ tha tội."

Ta hỏi: "Ngươi vừa dùng chân nào đá hắn?"

Thị vệ toát mồ hôi lạnh, đáp: "Chân... chân trái ạ."

Ta nói: "Chân trái chứ gì. Được lắm, chân trái của ngươi cũng giỏi đấy, đã vậy ngươi đứng ở đây suốt đêm bằng chân trái đi. Chỉ được dùng duy nhất chân trái."

Nói rồi ta đưa mắt ra sau, Hạ Phong nhanh nhẹn tiến lên: "Để tiểu nhân giám sát thay Điện hạ."

Ta nói thêm: "Nếu Bổn Vương phát hiện ngươi đổi chân, thì lúc ấy đừng mong giữ lại hai cái chân này nữa."

Tên thái giám bên cạnh nghe vậy ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

Ta đang sẵn cơn tức giận, lạnh lùng bảo: "Không lẽ Bổn Vương không xử lý nổi một kẻ hầu hay sao?"

Tên thái giám liền lùi bước, tức thời ngậm chặt miệng.

Ta quay sang tiên nhân của ta, trong lòng chỉ còn buồn bã: "Ngày mai ta đi tìm huynh."

Hắn mỉm cười đáp lại ta.

Đầu óc ta như ngây dại vì nụ cười ấy, nhưng sự việc vẫn chưa giải quyết xong xuôi, ta không thể hóa ngốc ngay được. Ta lúng túng rời tầm mắt, cố gắng duy trì vẻ nghiêm nghị ban nãy, ra lệnh cho các thị vệ khác: "Hắn đi chậm, các ngươi không được phép thúc giục, càng không được phép đánh hắn."

Đám thị vệ còn lại cúi đầu nhận lệnh.

Ta đứng lặng tại chỗ nhìn bóng hắn dần khuất xa, nỗi nhớ nhung trong lòng dâng lên từng đợt rồi cứ thế tuôn trào.

Ta hớt hải chạy về phía hắn, vừa chạy vừa gọi to: "Tiên nhân 一一 Tiên nhân 一一"

Hắn dừng lại, tà áo đỏ rực như lửa tung bay trong gió.

Ta lớn tiếng hỏi: "Huynh tên là gì 一一"

Gió đêm truyền câu trả lời của hắn đến tai ta.

Hắn nói: "Ta là Quý Minh Trần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com