Chương 32
Edit: jun
Mã Hữu Tài có làn da ngăm đen, cánh tay rắn chắc, trông giống người lao động chân tay lâu năm. Nhưng anh ta không hề luộm thuộm, trái lại, bản thân được chăm chút rất gọn gàng. Trên người là áo thun trắng sạch sẽ, quần thể thao đen, chân đi một đôi giày thể thao không rõ thương hiệu.
Yến Lan bước vào phòng thẩm vấn, thấy Mã Hữu Tài đang cúi đầu bứt móng tay.
"Mã Hữu Tài, năm nay anh bao nhiêu tuổi?"
"Ba mươi lăm."
"Chưa lập gia đình sao?"
Mã Hữu Tài lắc đầu.
"Làm nghề gì ở Bình Lộ?"
"Nhân viên giao hàng."
"Nhân viên giao hàng?" Yến Lan nói, "Nghề này lương không thấp, sao anh còn ở khu thành thị cũ? Chỗ đó vừa tối vừa hẻo lánh, lại không tiện lợi."
"Để dành tiền."
"Dành tiền? Để về quê cưới vợ à?"
"Để kết hôn."
Yến Lan nhận ra sự khác biệt trong cách dùng từ của Mã Hữu Tài, bèn hỏi: "Cậu ấy biết không?"
Mã Hữu Tài có chút lúng túng, cúi đầu đáp: "Biết."
"Lúc báo án chắc sợ lắm đúng không?"
Mã Hữu Tài gật đầu: "Đúng vậy... Tôi gọi cho cậu ấy gần trăm cuộc mà không ai nghe máy. Tôi sợ đó là cậu ấy lắm."
"Không nghe máy? Vì sao? Hai người cãi nhau à?"
"Đúng vậy. Chúng tôi cãi rất to, tôi giận quá bỏ qua nhà bạn ở. Cậu ấy cũng không chủ động nhắn tin hay gọi lại. Ban đầu tôi còn hậm hực, nhưng ba ngày trôi qua mà không có tin tức gì, tôi bắt đầu hoảng. Tôi nghĩ thôi thì lần này mình nhường trước, mua món cậu ấy thích rồi về nhà. Nhưng vừa bước vào sân đã ngửi thấy một mùi rất kỳ lạ. Cửa sổ và cửa phòng cậu ấy đều đóng chặt. Cậu ấy dù có giận cũng không bao giờ khóa cửa sổ đó. Tôi gõ cửa không ai đáp, thử đẩy cửa sổ cũng không được, thế là mở cửa vào thẳng trong nhà, rồi phát hiện cái đầu người kia... Tôi lập tức báo cảnh sát."
"Anh luôn nghĩ đó là cậu ấy?"
"Chuyện xảy ra trong phòng cậu ấy, phản ứng đầu tiên của tôi là vậy. Nhưng sau đó tôi lại thấy không giống, mặt mũi người đó bị đập nát không nhận ra, tôi cũng không biết có phải không. Tôi báo cảnh sát xong liền gọi cậu ấy liên tục, phát hiện điện thoại không có ở nhà, trong lòng vẫn còn hy vọng. Nhưng cậu ấy mãi không nghe... Tôi... Haizz... Lúc đó tôi hoảng quá, sau nghĩ lại thì thấy rõ ràng tóc người đó không giống cậu ấy."
"Anh có biết Mạnh Kiến Quảng rời nhà lúc nào không?"
"Sau tám giờ tối ngày 31. Tôi không rõ giờ cụ thể, lúc tôi đi lúc tám giờ cậu ấy vẫn còn ở nhà."
"Sau đó anh có quay lại lần nào không?"
"Không." Mã Hữu Tài lắc đầu. "Tôi ở nhà bạn suốt thời gian đó, là khu chung cư Thành Ẩm trong thành phố. Xe giao hàng của công ty tôi đều có định vị, các anh có thể kiểm tra. Tôi giao trung bình cả trăm đơn một ngày, làm gì có thời gian quay về?"
"Chúng tôi sẽ xác minh điều đó." Yến Lan gõ nhẹ ngón tay lên bàn, tiếp tục hỏi: "Có thể nói cho tôi biết vì sao hai người cãi nhau không?"
Mã Hữu Tài chần chừ rồi đáp: "Cậu ấy muốn chuyển vào nội thành sống. Căn hộ cậu ấy thích có giá thuê 3500 tệ một tháng, trong khi hai căn phòng trọ của chúng tôi chỉ mất 800 tệ. Cậu ấy nói muốn sống tốt hơn, nhưng tôi cảm thấy chỗ ở hiện tại cũng ổn. Hơn nữa... tôi chỉ còn chút nữa là đủ tiền mua nhẫn cưới rồi. Anh cảnh sát đừng cười chúng tôi nhé."
"Không có gì đáng cười cả." Yến Lan nói, "Tìm được người phù hợp để chung sống không phải chuyện dễ dàng. Nhưng tôi vẫn khuyên hai người nên dọn vào nội thành. Lương của hai người cộng lại còn cao hơn cả dân văn phòng bình thường, không cần phải chịu khổ như vậy. Tiết kiệm được thời gian đi lại, hai người có thể cùng nhau đi chợ nấu cơm, hoặc xem phim cùng nhau. Quan trọng nhất là khu chung cư trong nội thành an toàn hơn nhiều."
"Đúng đúng đúng!" Mã Hữu Tài gật đầu lia lịa, "Tôi vừa bảo với cậu ấy xong, chúng tôi sẽ dọn đi ngay, không ở đó thêm ngày nào nữa! Tôi sợ chết khiếp!"
Yến Lan nhướng mày, hỏi: "Mạnh Kiến Quảng đột nhiên muốn chuyển nhà à?"
"Cũng không hẳn là đột nhiên..." Mã Hữu Tài nghiêng đầu nghĩ một lúc rồi nói, "Chắc khoảng hai tháng trước, cuối tháng năm đầu tháng sáu gì đó. Hôm đó cậu ấy đi làm về rồi bảo thấy đi lại xa quá, đã xem được một căn trong thành phố, muốn dọn qua đó. Trước đây bọn tôi sống thế này nhiều năm rồi, cậu ấy chưa từng nhắc đến chuyện chuyển nhà, tôi tưởng cậu ấy bị khách mắng, còn bảo nếu không chịu nổi thì nghỉ một thời gian đi, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục làm. Chỉ là từ lúc đó trở đi, cậu ấy nhắc đến chuyện chuyển nhà thường xuyên hơn."
"Anh có nhớ rõ là ngày nào không?"
"Ngày 8 tháng 6... Đúng rồi, ngày đó có đợt khuyến mãi thương mại đồ điện tử, tôi còn nói với cậu ấy lúc ăn cơm rằng mấy ngày này lượng đơn hàng sẽ tăng vọt, tôi có thể về trễ. Khi đó cậu ấy mới nhắc đến chuyện chuyển nhà."
"Được rồi. Câu hỏi cuối cùng, anh có biết cậu ấy có sở thích gì đặc biệt không?"
"Sở thích đặc biệt?" Mã Hữu Tài nhìn Yến Lan, liên tục xua tay, "Không không không! Chắc chắn không có! Cậu ấy không hút thuốc, không uống rượu, mấy thứ trong khu đó cậu ấy cũng không dính vào! Chúng tôi làm việc đàng hoàng, tự tay kiếm tiền nuôi sống bản thân, tuyệt đối không dính dáng đến thứ phạm pháp!"
"Được." Yến Lan nói, "Vậy tạm thời như vậy, để phục vụ điều tra, chúng tôi cần lấy dấu vân tay và mẫu tóc của anh, ngoài ra còn cần anh xét nghiệm nước tiểu. Mong anh phối hợp."
"Tôi phối hợp! Tôi phối hợp!" Mã Hữu Tài vội nói, "Cảnh sát, nếu được, tôi muốn ở cùng Tiểu Quảng, hoặc ít nhất cũng để tôi nhìn thấy cậu ấy."
"Được, sau khi thẩm vấn xong, chúng tôi sẽ sắp xếp."
-----
Yến Lan vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Bàng Quảng Long lập tức chạy tới: "Sếp, hai người này đều có chứng cứ ngoại phạm. Tiểu Tô vừa giám định xong, thời gian tử vong vào khoảng rạng sáng ngày 1 tháng 8, lúc đó Mã Hữu Tài ở nhà bạn tại khu chung cư Thành Ẩm, còn Mạnh Kiến Quảng thì ở nhà bạn tại khu chung cư Hoa Viên, cả hai đều có camera giám sát và định vị chứng minh."
"Được, đi gặp Mạnh Kiến Quảng thôi."
"Sếp, đói quá..."
Yến Lan liếc đồng hồ: "Vậy ăn trước đi, ăn xong rồi hỏi. Cậu đi nhà ăn lấy hai suất về cho tôi."
"Rõ ngay!"
-----
Tô Hành bị Tôn Minh Duệ lôi ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi, vẻ mặt đầy khó chịu: "Anh Duệ! Em đã bảo là em không đói!"
"Không được!" Tôn Minh Duệ khoác tay lên cổ Tô Hành, "Thầy Vương dặn rồi, không được để cậu bỏ bữa!"
"Thi thể vẫn còn trong phòng..."
"Ăn xong rồi tính!"
"Đúng, ăn xong rồi tính." Yến Lan bước tới, "Không có chuyện làm việc mà nhịn đói, tất cả đi ăn cơm!"
Tô Hành tránh ánh mắt của Yến Lan, khẽ gọi: "Đội trưởng Yến."
Tôn Minh Duệ trông chờ nhìn về phía Yến Lan, Yến Lan hừ một tiếng: "Lâm Hoan đang ở tầng hai nhà ăn, hôm nay không có ai ăn cùng em ấy."
"Đội trưởng Yến, anh tuyệt nhất!" Tôn Minh Duệ vui sướng nhảy cẫng lên, "Tô Hành giao cho anh đấy! Không được để cậu ấy nhịn đói!"
Tô Hành hét với theo bóng lưng Tôn Minh Duệ: "Có bạn gái quên bạn bè rồi hả?!"
Nhưng Tôn Minh Duệ đã biến mất ở góc cầu thang.
Yến Lan hỏi: "Phòng pháp y có ai không?"
Tô Hành lắc đầu.
"Vậy ăn ở đó đi." Yến Lan lấy từ sau lưng ra hai hộp cơm, "Tưởng em không chịu ra, nên nhờ người mua mang về cho."
Tô Hành nhận lấy hộp trên cùng, nói: "Cảm ơn Đội trưởng Yến, tôi ăn một phần là đủ rồi."
"Phần còn lại là của tôi." Yến Lan đẩy cửa bước vào phòng pháp y, nhìn Tô Hành vẫn đứng ngoài hành lang, "Sao vậy? Nhìn mặt tôi ăn không nổi à?"
Tô Hành vội đi vào phòng dọn dẹp bàn, hai người ngồi đối diện nhau bắt đầu ăn cơm.
"Có hơi ngượng ngùng." Tô Hành gảy gảy cơm trong hộp, "Tự nhiên không biết nên nói gì."
"Vậy thì nói về tình trạng thi thể đi."
Tô Hành lắc đầu: "Giải phẫu chưa hoàn thành, bây giờ chỉ xác định được các phần thi thể đúng là của cùng một người, còn DNA tra trong kho dữ liệu không có kết quả, muốn xác định danh tính vẫn phải dựa vào bên anh."
"Có đặc điểm nhận dạng nào không?"
"Không có." Tô Hành có vẻ hơi nản lòng, "Không có dấu hiệu đặc biệt nào trên cơ thể. Hiện tại chỉ biết nạn nhân là nam, cao 177 cm, bữa ăn cuối cùng trước khi chết là..."
"Là gì?"
Tô Hành chớp mắt nhìn Yến Lan.
Động tác của Yến Lan dừng lại, anh cúi đầu nhìn món trứng xào cà chua vừa gắp trong hộp cơm của mình, bật cười: "Không sao, từ sau lần thầy Vương vừa ăn cơm vừa giảng về quá trình sinh trưởng của dòi trong thi thể, tôi đã luyện thành miễn dịch rồi."
"Chắc chắn là ai đó chọc giận thầy."
"Ừm? Sao em biết?"
Tô Hành: "Hồi cấp hai tôi từng đánh nhau với bạn học, thầy tức giận nhưng không đánh tôi, nên ngồi ngay trên bàn ăn giảng về dòi bọ, làm tôi phải ăn bánh bao suốt ba tháng, chỉ cần thấy cơm và mì là buồn nôn."
"Em mà cũng đánh nhau á?"
"Có chứ, hồi nhỏ tôi..." Tô Hành ngập ngừng, rồi chuyển chủ đề, "Sau này có cơ hội tôi kể chuyện hồi nhỏ của tôi cho anh nghe. Trước hết, kể tôi nghe tại sao hôm đó lại chọc giận thầy?"
Yến Lan không ép Tô Hành, thuận theo câu chuyện của cậu: "Bọn tôi nào dám chọc thầy Vương, là do cảnh sát địa phương kia xem thường tổ kỹ thuật, nói chuyện rất khó nghe. Bọn tôi mấy lần đổi chủ đề mà hắn cứ lôi về, cuối cùng thầy Vương cầm đũa gắp một hạt cơm lên, bắt đầu kể chuyện."
"Lúc đó anh thấy thế nào?"
Yến Lan lắc đầu: "Lúc đó không có cảm giác gì, nhưng về sau lại có ảnh hưởng lớn, một thời gian sau khi ra hiện trường tôi đặc biệt sợ xác thối."
Tô Hành đẩy hộp cơm của mình về phía Yến Lan, chưa kịp nói gì thì Yến Lan đã rất tự nhiên gắp mấy miếng thịt gà sang hộp cơm của mình.
"Vừa rồi là nhóc Mập đi lấy cơm, tôi biết em không thích được người khác đặc biệt quan tâm, nên không dặn dò gì thêm."
"Cảm ơn."
"Đừng khách sáo với tôi mãi thế." Yến Lan ngẩng lên nhìn thấy tấm ảnh chụp cánh tay thi thể đặt bên cạnh bàn, hỏi: "Đây là cánh tay trái của nạn nhân đúng không? Đã làm xét nghiệm máu chưa?"
"Làm rồi, trong máu nạn nhân đúng là có thành phần fentanyl."
"Vậy là hắn thực sự dùng ma túy."
"Chưa thể xác định chắc chắn, chiều nay tôi kiểm tra thêm lần nữa, khi nào họp phân tích tôi sẽ đưa báo cáo cho mọi người."
Yến Lan nghi hoặc: "Không chắc chắn?"
Tô Hành gật đầu: "Đúng vậy. Cánh tay trái của nạn nhân có dấu vết tiêm và xuất huyết dưới da, nhưng khi xem xét hai tay của hắn, tôi phát hiện hắn rất có thể thuận tay trái. Dựa vào cơ bắp của hắn, có thể thấy hắn sống bằng lao động chân tay, mà tay trái lại to hơn tay phải, chứng tỏ hắn dùng tay trái nhiều hơn. Nếu không bị ép đổi tay, khả năng hắn dùng tay phải để tiêm vào tay trái là rất thấp. Nếu có bàn tay thì tốt rồi, lớp chai trên tay sẽ cho thấy rõ thói quen sử dụng tay của hắn."
"Bọn họ vẫn đang tìm, chắc chắn sẽ tìm thấy."
Trong phòng trở nên yên lặng. Một lúc sau, Tô Hành bất chợt nói: "Đội trưởng Yến, dưới tác dụng của dopamine và adrenaline, con người trở nên mù quáng. Cái gọi là hấp dẫn và vui sướng chỉ là tác động của hormone, mà loại hormone này có tác dụng tương tự methamphetamine, khiến con người duy trì trạng thái hưng phấn cao độ. Nhưng sự kích thích của cơ thể có chu kỳ, nồng độ hormone không thể luôn ở mức đỉnh, một khi nó giảm xuống, cảm giác thích thú và mê đắm trước đó sẽ biến mất..."
"Nghe không hiểu." Yến Lan ngắt lời, "Tôi không học y, không hiểu mấy cái lý thuyết hormone của em. Nhưng tôi muốn nói với em, nếu mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng lý thuyết, thì thế giới này đã thái bình từ lâu rồi. Vì về mặt lý thuyết, ai cũng biết giết người là phạm pháp, thế thì đã không có kẻ sát nhân nào nữa."
Tô Hành chớp mắt: "Nên anh ví mối quan hệ đó với giết người sao?"
"Vừa rồi em cố thuyết phục tôi rằng yêu đương chẳng khác gì nghiện ma túy, là chính em tự làm rối logic của mình trước."
"Vậy là anh hiểu ý tôi nói."
"Không hiểu."
Tô Hành: "..."
Yến Lan đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Tô Hành: "Em không cần sợ, bây giờ trọng tâm của chúng ta là vụ án, những chuyện khác phải gác lại sau. Nếu cuộc trò chuyện trên đường về hôm nay khiến em khó xử, tôi xin lỗi, em có thể xem như nó chưa từng xảy ra."
"Không phải đâu, Đội trưởng Yến, tôi..." Tô Hành lúng túng xoa tay, "Tôi cũng không biết mình vừa nói gì nữa, anh quên đi nhé."
"Được, chuyện này tôi có thể quên." Yến Lan cười đứng dậy, "Tôi ăn xong rồi, em cứ tự nhiên nhé."
"Vâng, Đội trưởng Yến đi thong thả."
-----
Trong phòng thẩm vấn, Yến Lan lạnh giọng: "Mạnh Kiến Quảng, ngẩng đầu lên."
Mạnh Kiến Quảng ngồi trên ghế, rụt rè ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, rồi lập tức cúi xuống. So với Mã Hữu Tài, Mạnh Kiến Quảng có vẻ dè dặt và hướng nội hơn. Để hỏi ra được thông tin từ kiểu người này, cần một cách tiếp cận hoàn toàn khác so với Mã Hữu Tài.
Yến Lan dùng đốt ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, chậm rãi nói: "Mạnh Kiến Quảng, vừa rồi cậu đã khai báo lộ trình của mình mấy ngày qua với đồng nghiệp của tôi, chúng tôi sẽ xác minh lại. Bây giờ tôi có vài câu hỏi, hy vọng cậu suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Điều này quyết định tối nay cậu có thể về nhà cùng Mã Hữu Tài hay phải ở lại cục cảnh sát qua đêm."
Mạnh Kiến Quảng cẩn thận gật đầu.
"Gần đây cậu có mâu thuẫn với ai không?"
"Không có. Tôi ở bên ngoài rất ít nói chuyện với người khác."
"Ngày 8 tháng 6 đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có chuyện gì cả."
"Mã Hữu Tài nói cậu muốn chuyển nhà, tại sao lại có suy nghĩ này?"
"Chỉ là cảm thấy ở quá xa thành phố, đi làm về rất mệt."
"Tối ngày 31 tháng 7, cậu rời khỏi nhà lúc mấy giờ?"
"Tám rưỡi, sau khi anh Mã đi thì tôi cũng đi luôn."
"Tại sao hôm nay lại quay về?"
"Anh Mã gọi điện cho tôi rất nhiều lần, tôi sợ có chuyện nên quay về xem thử."
"Ngoài cậu và Mã Hữu Tài, còn ai biết cậu sống ở đó?"
"Đồng nghiệp của tôi, mấy ngày qua tôi đều ở nhà cậu ấy."
"Tôi hỏi lại một lần nữa, ngày 8 tháng 6 đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có chuyện gì cả."
"Cậu có sử dụng ma túy không?"
Mạnh Kiến Quảng lắc đầu như trống bỏi: "Không không không! Cảnh sát! Tôi không dùng ma túy!"
Yến Lan đặt bức ảnh chụp hai chiếc chai tìm thấy trong phòng Mã Hữu Tài trước mặt cậu ta, ngón tay gõ nhẹ vào bức ảnh: "Chai này được tìm thấy trong nhà cậu, giải thích đi."
Mạnh Kiến Quảng nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc, sau đó ngẩng lên nhìn Yến Lan: "Cảnh sát, cái này không phải của tôi, tôi không biết đó là cái gì!"
"Ngày 8 tháng 6 đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có chuyện gì cả."
Bốp!
Yến Lan đập mạnh xuống bàn, ghé sát vào Mạnh Kiến Quảng: "Hôm nay đã là gần hai tháng sau ngày 8 tháng 6 rồi, vậy mà cậu không cần nghĩ ngợi gì đã trả lời ngay là 'không có chuyện gì cả'. Cậu thực sự có trí nhớ tốt như vậy hay là đang giấu tôi điều gì?!"
"Tôi... tôi không nhớ nữa, tôi... tôi thật sự không nhớ!" Mạnh Kiến Quảng sợ đến mức cả người run lên, giọng nói lắp bắp.
Yến Lan lấy ra hai bức ảnh từ tập hồ sơ, đó là ảnh chụp màn hình camera giám sát với ngày tháng ghi rõ là ngày 8 tháng 6. Anh chỉ vào bức ảnh, hỏi: "Nếu hôm đó không có chuyện gì, tại sao cậu lại đến đồn cảnh sát? Hơn nữa, còn ra vào nhiều lần như vậy, cậu đang do dự điều gì?"
"Tôi... tôi... tôi đi nhầm đường..."
"11 giờ 27 phút trưa, đúng giờ cao điểm giao đồ ăn, cậu nói với tôi là đi nhầm đường?" Yến Lan lại ném lên bàn ba bức ảnh khác, "Ngày 9, 10 và 11 tháng 6, cậu lần lượt đến đồn cảnh sát đường Nam Hoa, đồn cảnh sát Đường Thành Tài và đồn cảnh sát Đăng Lai gần nhà cậu. Cậu đến đó làm gì?"
"Tôi..."
"Từ sau hôm đó, cậu bắt đầu liên tục nói với Mã Hữu Tài về chuyện muốn chuyển nhà. Vậy bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc ngày 8 tháng 6 đã xảy ra chuyện gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com