Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65- Thế giới 5: Kho báu của ác long (9)

Chương 65- Thế giới 5: Kho báu của ác long (9)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Hứa Ngôn nhìn mẫu thụ khô héo trước mặt, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt y, môi y mím chặt, trong mắt là những tia sáng nguy hiểm đang cuộn trào như sóng biển. Vậy mà thần vương lại cướp lấy sức sống của mẫu thụ, gã muốn lợi dụng sự để ý của mình với tộc tinh linh để khiến mình phải chấp nhận sao!

Nằm mơ!

Hứa Ngôn nheo mắt đầy nguy hiểm, xoay người rời khỏi mẫu thụ.

Trở lại nơi các tinh linh đang ở, thấy trên mặt các tinh linh đều có sự hoang mang và sợ hãi, Hứa Ngôn - người vẫn luôn có chút lạnh lùng kể cả khi đối mặt với ác long- bỗng thấy lòng nặng trĩu. Y không muốn thấy các tinh linh nhìn y như vậy, bọn họ lẽ ra phải vui vẻ vô lo vô nghĩ mới đúng.

"Không sao, ta sẽ tìm cách cứu mẫu thụ, giờ mọi người chỉ cần bảo vệ bản thân tốt là được." Hứa Ngôn an ủi họ nhưng sự lo lắng giữa hai hàng mày lại không hề giảm.

"Bệ hạ, là thần vương bệ hạ vì ngài trừng phạt Noah nên mới đối xử với chúng ta như vậy sao?" Một tinh linh trẻ tuổi nhìn Hứa Ngôn, trên mặt có sự đau lòng cùng hoang mang.

Hứa Ngôn không thể trả lời họ, bởi vì thần vương thật sự đã làm như vậy, nhưng nguyên nhân lại là vì ép y phải nghe lời.

Các tinh linh thấy y không trả lời nên đều cảm thấy đây là sự thật, bọn họ không thể tin được rằng thần vương luôn công chính lại đối xử với họ như vậy, Noah lừa gạt mọi người, phản bội bệ hạ, là một tinh linh độc ác, tại sao thần vương lại trừng phạt bọn họ vì Noah chứ.

Lần đầu tiên, tín ngưỡng của tộc tinh linh đối với thần vương có sự dao động.

Oswald trở về thần cung của mình, theo dõi mọi hành động của Hứa Ngôn thông qua gương nước, tâm tình rất tốt, cầm một ly rượu chậm rãi thưởng thức, sao trước kia gã không phát hiện ra rằng Cyrill quyến rũ đến vậy cơ chứ, làm gã si mê không thôi, làm gã thèm muốn có được hơn Noah rất nhiều.

Hứa Ngôn trở về phòng ngủ, ngồi bên cửa sổ nhìn các tinh linh, không biết suy nghĩ của y đã bay đến nơi nào. Khi ác long trở về thì thấy y đang thất thần ngồi bên cửa sổ, nỗi lo giữa hai hàng mày của y khiến trái tim của hắn như thắt lại.

Hắn đi qua ôm y vào lòng, hôn lên tóc y: "Sao vậy, Cyrill?"

"Thần vương cướp đoạt sức sống của mẫu thụ, mẫu thụ khô héo rồi." Hứa Ngôn nói, giọng nói nghẹn ngào, có thể nghe rõ được sự đau lòng của y trong từng chữ.

"Oswald cướp sức sống của mẫu thụ?" Ác long có hơi không tin nổi, tuy hắn không biết lý do mà gã làm vậy nhưng không ngờ rằng gã sẽ làm như vậy. Hắn nhớ rằng Oswald luôn rất yêu quý các sinh linh bản thân tạo ra bởi vì gã cần sức mạnh tín ngưỡng từ các sinh linh, thần lực của gã ngoại trừ có khi được hắn sáng tạo ban cho thì đa số đều đến từ sức mạnh tín ngưỡng của các sinh linh trên thế giới này, đặc biệt là tộc tinh linh, bọn họ là chủng tộc thành tín nhất, sức mạnh tín ngưỡng mà Oswald có được từ tộc tinh linh là nhiều nhất, gã không sợ mất đi sức mạnh tín ngưỡng của tộc tinh linh sao?

"Ừ, hình như ngươi không hiểu nổi tại sao Oswald lại làm vậy à?" Hứa Ngôn cảm thấy thái độ của hắn hơi kỳ quái.

"Đúng, phần lớn thần lực của Oswald là đến từ tín ngưỡng của các sinh linh..." Ác long chậm rãi giải thích quan hệ giữa thần và sinh linh được sáng tạo, Hứa Ngôn nghe xong thì trong đầu xuất hiện một kế hoạch, nếu các sinh linh từ bỏ tín ngưỡng đối với các vị thần vậy thì có phải là thần sẽ rơi khỏi thần đàn hay không.

Ác long biết Hứa Ngôn nghĩ gì, xoa đầu y: "Oswald là do ta sáng tạo, chỉ mất đi sức mạnh tín ngưỡng thì không đủ để gã ngã khỏi thần đàn mà chỉ có thể làm sức mạnh của gã bị suy yếu, nếu ngươi thật sự không thích Oswald thì ta có thể..."

Hứa Ngôn không trả lời hắn, nếu giờ giết Oswald thì sẽ bị quy tắc của thế giới phát hiện, sức mạnh hiện tại của y vẫn chưa đủ để cướp đoạt sức mạnh quy tắc của một thế giới cao cấp mà còn có thể rơi vào kết cục bị nghiền nát thần hồn.

"Ngươi có cách cứu mẫu thụ không?" Hứa Ngôn nhìn hắn rất nghiêm túc, hắn là thần sáng thế của thế giới này, cứu trị mẫu thụ hẳn là không khó.

"Có." Ác long nói rất chắc chắn, trên thực tế thì một mẫu thụ của tộc tinh linh chẳng qua là một mạt thần niệm mà thôi, chẳng qua....Trên mặt ác long hiện lên nụ cười ranh mãnh, đã mấy ngày rồi hắn không được chạm vào tinh linh của mình.

"Cyrill..."

Hứa Ngôn nhìn biểu cảm của hắn liền biết hắn có cách, đến khi thấy nụ cười xấu xa của hắn thì cảm thấy gân xanh trên thái dương của mình sắp nổ, đáng ra nên băm nát cái thứ kia của con rồng này.

Cuối cùng thì con rồng này cũng không thực hiện được ý đồ của mình, ấm ức đi theo tinh linh đến bên cạnh mẫu thụ, không tình nguyện mà phất tay biến mẫu thụ ban đầu thành tro bụi, sau đó dùng thần niệm tạo một cái cây cao hơn to hơn, có sức sống mãnh liệt hơn hẳn mẫu thụ trước đây, sau đó cảm thấy thiếu gì đó, ác long phất tay, phía dưới mẫu thụ mới xuất hiện một chiếc hồ có nước lấp lánh ánh vàng.

"Thích không, đây là dùng thần lực của ta để tạo ra, sau này sẽ không có bất kỳ thứ gì có thể cướp lấy sức sống của nó, nước trong hồ này cũng có thần lục của ta, có thể giúp tộc tinh linh càng mạnh mẽ hơn." Đương nhiên, tác dụng chính của nó là để tinh linh của hắn tắm, tăng sức mạnh của bản thân, để y có thể chấp nhận nhu cầu của hắn tốt hơn.

Hứa Ngôn xoay người nhìn hắn, kiễng chân vòng tay ôm lấy cổ hắn, hôn thật mạnh lên đôi môi kia.

Các tinh linh thấy mẫu thụ biến mất mà chạy tới lại thấy cảnh này, đều ngại ngùng quay người, che mặt.

Chỉ có tư tế lớn tuổi nhìn mẫu thụ mới tươi đẹp có sức sống mạnh mẽ hơn trước trầm mặc thật lâu, thẳng đến khi hai người kia hôn xong xoay người lại nhìn bọn họ thì tư tế mới hồi thần.

"Bệ hạ, đây là?"

"Đây là mẫu thụ mới của chúng ta cùng với hồ nước này, đều là thánh vật mà thần sáng thế ban cho chúng ta." Hứa Ngôn nói với giọng điệu bình tĩnh nhưng rất trang trọng.

"Thần sáng thế?" Tư tế nhìn Hứa Ngôn với ánh mắt kinh ngạc, bọn họ biết thần vương cùng với các vị thần khác nhưng chưa từng nghe nói về thần sáng thế.

"Đúng vậy, người yêu của ta, Horns chính là thần sáng thế." Hứa Ngôn không hề do dự nói với các tinh linh về thân phận của ác long, cho dù không thể khiến Oswald ngã khỏi thần đàn thì y cũng không muốn các tinh linh tiếp tục tín ngưỡng một vị thần dối trá ích kỷ như vậy. Oswald không xứng với sự tín ngưỡng thành kính như vậy của các tinh linh.

Các tinh linh cũng không hề nghi ngờ lời Hứa Ngôn nói bởi vì sức mạnh của mẫu thụ mới này quá mạnh, mẫu thụ mà thần vương ban cho họ không thể so sánh được.

Các tinh linh lập tức quỳ xuống hành lễ với ác long, cảm tạ món quà mà hắn ban tặng cho tộc tinh linh, hy vọng hắn sẽ tiếp nhận tín ngưỡng thành kính của tộc tinh linh, tuy rằng ác long không cần tín ngưỡng của sinh linh nhưng đây là ý của Hứa Ngôn nên hắn không thể từ chối.

Có mẫu thụ mới cùng hồ thánh, các tinh linh trở về dáng vẻ vui vẻ vô âu vô lo, ánh mắt nhìn Hứa Ngôn càng thêm kính ngưỡng và mến mộ. Bệ hạ Cyrill của bọn họ thực sự quá thánh khiết, xinh đẹp và tốt bụng, nước hồ thánh trân quý như vậy mà cũng đồng ý để mọi người cùng dùng để sức mạnh của mọi người được tăng mạnh, ngay cả thể chất cũng được nâng cao, bệ hạ thực sự là chí công vô tư.

Ở thần cung, thần vương Oswald lại tức giận không tới, gã không ngờ rằng ác long sau khi rời khỏi biển hỗn độn vẫn luôn không lộ diện vậy mà lại vẫn luôn ở bên Cyrill, hơn nữa nhìn cách hắn ở chung với Cyrill thì rất rõ ràng là Cyrill đã trở thành tinh linh của hắn.

Đáng chết!

Lần trừng phạt này không chỉ khiến gã hoàn toàn đánh mất Cyrill mà đáng sợ hơn là gã còn đánh mất tín ngưỡng của tộc tinh linh, khiến cho thần lực của gã suy giảm rất nhiều.

Cyrill, Horns, còn có tộc tinh linh, gã nhất định phải có được Cyrill, hủy diệt tộc tinh linh phản bội gã, sau đó giết chết Horns ngay trước mặt Cyrill để cho y biết rằng ai mới là người đáng để dựa vào.

Oswald rời khỏi thần cung, buông xuống tộc người lùn và tộc thú nhân, ra một thần dụ, tộc tinh linh phản bội thần vương, là chủng tộc tà ác cần phải hủy diệt, nếu tộc người lùn và tộc thú nhân có thể tiêu diệt tồn tại tà ác ấy thì sẽ lấy được quyền thống trị phiến đại lục này.

Nhận được thần dụ, tộc thú nhân và người lùn đều sôi trào, tộc địa của tinh linh -rừng Mondare- là tộc có được lãnh địa rộng lớn và giàu có nhất ở phiến đại lục này, làm cho hai tộc bọn họ ở vùng đất Silaia cằn cỗi ghen ghét không thôi, cho tới nay, tộc tinh linh vẫn luôn là chủng tộc được thần vương yêu thương nhất, bọn họ không dám chọc giận thần vương để đi cướp đoạt lãnh địa, giờ thần vương đã giáng thần dụ, vậy thì bọn hò đâu còn gì cần lo lắng nữa đâu.

Tộc thú nhân giỏi chiến đấu lại có sức mạnh kinh người hợp tác với tộc người lùn tuy thấp bé nhưng lại giỏi chế tạo máy móc, hai tộc tập kết mấy trăm nghìn quân, cùng nhau đi về phía rừng Mondare.

Khi Hứa Ngôn nhận được tin này thì nở một nụ cười quái dị, vậy mà Oswald lại thẹn quá hóa giận đến mức này, thậm chí không thèm quan tâm sinh mạng của các sinh linh ở thế giới này, khơi mào chiến tranh giữa các chủng tộc.

Ác long không thèm để ý, tạo một kết giới bằng thần lực bên ngoài tộc địa của tộc tinh linh, một vòng sáng lớn bao phủ toàn bộ tộc địa của tộc tinh linh, chỉ cần các tinh linh không bước chân ra ngoài vòng sáng thì sẽ không gặp nguy hiểm, tộc người lùn và tộc thú nhân không có cách nào bước vào tộc địa của tộc tinh linh dù chỉ một bước.

Làm xong chuyện này, ác long vui vẻ hưởng thụ sự sùng bái của các tinh linh, sau đó ngày nào cũng dính lên người Hứa Ngôn, ngay cả việc đi cướp vàng bạc châu báu hàng ngày cũng không làm.

Các tinh linh nhìn vòm sáng trên đầu, lại nghe Hứa Ngôn nói chỉ cần không ra khỏi phạm vi của vòm sáng thì sẽ không có việc gì nên ngày nào cũng vô ưu vô lự ở trong tộc địa thu thập rau quả rồi chơi đùa, sau đó nghĩ đến miếu thờ thần vương cùng các vị thần khác trong tộc địa cảm thấy hơi khó chịu, dỡ bỏ miếu thờ theo lời của tư tế, xây một cung điện nguy nga tráng lệ ngay tại chỗ, ác long nhìn cung điện mà các tinh linh xây dựng thì rất vừa lòng, sau đó hắn đặt các bảo vật mới cướp đoạt được gần đây lên quảng trường trước cung điện, để các tinh linh dùng để trang trí cung điện, cung điện tràn ngập châu báu và đồng vàng mới là đẹp nhất, cũng là thích hợp với tinh linh của hắn nhất.

Khi tộc người lùn và tộc thú nhân tới bên ngoài tộc địa của tộc tinh linh, Hứa Ngôn đang cùng ác long tham quan cung điện mới xây xong, Hứa Ngôn nhìn đâu đâu cũng lấp lánh ánh vàng, phòng nào cũng chất đầy châu báu, cảm thấy nên cách ly ác long với các tinh linh, nếu không thì y cảm thấy các tinh linh ngây thơ chắc chắn sẽ bị ác long tiêm nhiễm thành bộ dáng trong mắt chỉ có đồng vàng và châu báu mất.

Tộc thú nhân phụ trách xung phong, bọn họ nhìn vòm sáng lớn trước mặt, không hề do dự sử dụng ma pháp tấn công nhưng toàn bộ đều không hề có tác dụng, tất cả đòn tấn công đều bị vòm sáng hấp thụ, ma pháp không có tác dụng với vòm sáng, làm các người lùn cười nhạo các thú nhân tự đắc một phen.

Các thú nhân tuy không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể lùi lại để các người lùn sử dụng máy móc tấn công, các người lùn thiết kế chế tạo những cỗ máy thật lớn không ngừng ném những tảng đá thật lớn vào vòm sáng nhưng khi những tảng đá chạm tới vòm sáng thì hóa thành tro bụi.

Điều này làm tộc thú nhân cười nhạo tộc người lùn mới nãy còn đắc ý.

Hai tộc còn chưa tạo thành bất kỳ tổn hại nào cho tộc tinh linh thì hai bên đã tràn đầy mâu thuẫn.

Thần vương nhìn vòm sáng, bóp nát chén rượu trong tay, thần lực của gã không thể đánh nát vòm sáng này.

Hết chương 65.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com