Chương 2:Chúng Ta Sinh Ra Là Để Bên Nhau
Bên trong một viên ngọc tròn giao nhau giữa trắng và đen, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, linh khí mờ ảo như có thứ gì đang dần phá vỡ lớp phong ấn.
"Ưm..."
Một bóng người màu xanh nhạt dần hiện ra. Trong bộ áo gấm xanh nhạt đan xen vài sợi tơ đen, mái tóc đen dài như mực buông thả đến tận mắt cá chân, mềm mại rũ xuống phía sau. Làn da trắng như tuyết, khuôn mặt tinh tế với chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào, ánh mắt lạnh lùng lại ngây thơ đầy nghi hoặc.
Tựa như một đứa trẻ mới chào đời, thiếu niên mở to mắt, nhìn quanh với vẻ tò mò.
Một làn khí đen ập vào Thần Điện, đứng trước thiếu niên, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, rồi xoa xoa má cậu. Người đó thấp giọng khẽ gọi, giọng tràn ngập vui mừng xen lẫn điên cuồng kìm nén:
"Cuối cùng... em đã có hình thể rồi."
"Ưm?"
Thiếu niên nghiêng đầu, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt với vẻ nghi hoặc. Mùi hương này rất quen, rất gần gũi... giống như đã luôn bên cậu suốt hàng vạn năm qua.
Bàn tay to truyền đến linh khí lạnh buốt vuốt nhẹ lên mặt thiếu niên, động tác rất dịu dàng nhưng vẫn ẩn chứa sự điên cuồng và chiếm hữu không thể che giấu.
"Em và ta... được sinh ra từ viên ngọc hỗn dương. Còn nhớ không?"
Trong đôi mắt mơ hồ của thiếu niên hiện lên một tia tỉnh táo. Cậu khẽ gật đầu.
Người kia bế bổng cậu lên, rời khỏi Thần Điện.
Dù gọi là Thần Điện, thực chất đó chỉ là một tiểu viện tĩnh lặng hữu tình. Trong sân có một cây song sinh hiếm thấy, hai thân cây quấn lấy nhau, lớn lên cùng nhau, không thể tách rời.
Kỳ Vô Thương nhìn người trong lòng chăm chú nhìn cây song sinh ấy, trong tim hắn hiện lên một tia chấp niệm sâu đậm. Cây này... chính là hình ảnh của họ – sinh ra đã định phải ở bên nhau.
"Đây là Thần Điện Hỗn Dương của chúng ta. Cây kia là song sinh thụ – ta tìm được giữa hỗn độn. Em có thích không?"
Đôi môi lạnh chạm vào cổ thiếu niên, giọng nói trầm thấp vang lên như đang vẽ nên bức tranh về ngôi nhà mà hai người sẽ sống cùng nhau mãi mãi.
Tiên Lai Cảnh – cõi thần giới nằm ngoài Cửu Trùng Thiên,
Nơi cai quản hơn ba nghìn tiểu thế giới. Đó là một vùng đất sinh ra từ hỗn độn, không bến bờ, không giới hạn.
Ban đầu chỉ có ba vị thần, nhưng gần đây, các tiểu thần sứ phụ trách vận hành thế giới ở hồ Cửu Chuyển Trì phát hiện một chuyện cực kỳ quan trọng.
"Này, nhóc thỏ, nghe gì chưa? Tiên Lai Cảnh chúng ta có thêm một vị tiên quân đó nha." – Một chú gấu trúc nhỏ thì thầm.
"Nghe rồi! Nghe bảo người đó đẹp lắm! Hơi thở còn dễ chịu nữa, không giống Chủ Thần lạnh lùng của bọn mình." – Thỏ con vểnh tai say sưa.
Một con chim én bay tới, ngạc nhiên:
"Cái gì? Mấy đứa gặp tiểu tiên quân rồi á?!"
"A! Én nhỏ, ngươi làm ta sợ muốn chết!" – Thỏ dựng đứng tai – "Ta còn chưa gặp được!"
"Chưa gặp thì làm sao biết người ta thơm với đẹp?" – Chim én liếc mắt.
"Thì... nghe mèo hoa kể lại đó!"
"Mèo đâu? Lôi nó ra hỏi liền!"
Mèo hoa nhỏ đang ghi chép tài liệu bị bao vây:
"Gì thế? Sao vậy?"
"Ngươi gặp tiểu tiên quân rồi đúng không? Mau kể mau kể!"
Mèo hoa đỏ mặt, ấp úng:
"A... Ta... ta có gặp..."
"Người đó có giống mấy vị thần kia, thần bí và mạnh mẽ không?"
"Không giống... Tiểu tiên quân ấy đẹp lắm, còn thơm thơm nữa."
"A a a! Ghen tị chết mất! Chúng ta chưa được gặp mà! Hay lén đi xem đi?"
"Có quấy rầy người ta không?"
"Chúng ta chỉ đứng từ xa nhìn thôi mà, lúc Mặc Dương tiên quân không có ở đấy, đi nhanh không kẻo lỡ!"
Một đám tiểu thần sứ liếc nhau, rồi cùng gật đầu.
Và thế là... cả đám "lén lút" kéo nhau đến Thần Điện Hỗn Dương.
Trong điện – Hỗn Dương Thần Điện
Vài chiếc ghế điêu khắc tinh xảo đặt dọc hai bên. Bên phải là một chiếc giường lớn phủ màn đen trắng nhiều lớp.
Gió nhẹ khẽ thổi, vén lên một góc màn giường, để lộ một thân ảnh mảnh khảnh nằm bên trong.
Người ấy như đang chán chường, nhẹ nhàng đưa chân đong đưa. Một sợi xích linh khí đen sì trói chặt mắt cá chân.
Cậu từ từ ngồi dậy, chăn trượt xuống, để lộ mái tóc đen dài óng ánh buông xuống tận mắt cá, chiếc áo đen rộng lộ ra cổ và vai phủ đầy vết đỏ mơ hồ.
Trông như vừa trải qua một trận cuồng nhiệt, cơ thể quyến rũ đến cực điểm.
Đôi mắt hoe đỏ, lông mi dày rợp bóng, ánh nhìn mơ hồ như ánh sao.
Cậu đứng dậy, đổi sang một bộ áo gấm xanh nhạt viền đen, thắt đai lưng đồng màu – lạnh lùng và cao ngạo.
Lúc này, ngoài điện vang lên tiếng động rất nhỏ.
Khuôn mặt tinh xảo ánh lên nét nghi hoặc, cậu đi ra ngoài...
Đám tiểu thần sứ ngây người khi nhìn thấy cậu xuất hiện trước mặt.
Chú gấu trúc là người phản ứng đầu tiên, đứng ra lắp bắp:
"Ra, ra mắt Tiểu Tiên Quân..."
Nói xong đỏ bừng mặt, cúi đầu nhưng vẫn không nhịn được liếc trộm.
Thật sự đẹp quá... Hơi thở cũng thơm quá... Nhưng... sao lại có mùi của Mặc Dương tiên quân?
Dạ Thanh Trần nhìn cả đám tiểu động vật:
"Các ngươi là thần sứ ở Cửu Chuyển Trì?"
Sao nhìn ngu ngu vậy?
Giọng cậu thanh lạnh, như suối trong núi vắng, khiến đám thần sứ như bừng nở trong lòng hoa.
Từng cặp mắt sáng long lanh nhìn cậu, gật đầu liên tục.
"Tiểu tiên quân, ngài có muốn... đến Cửu Chuyển Trì một chuyến không ạ?" – Thỏ con hí hửng.
Dạ Thanh Trần nghiêng đầu suy nghĩ, rồi gật đầu, tung ra một luồng linh khí, chặt đứt sợi xích dưới chân, theo bọn nhỏ rời đi.
Cửu Chuyển Trì
Không phải hồ nước bình thường, mà là hàng loạt gương nước thần kỳ – mỗi tấm gương là một tiểu thế giới.
Dạ Thanh Trần nhìn vào, nhớ lại thời chưa hóa hình – khi còn là một viên ngọc – đã từng thấy cảnh tượng này:
Một thân ảnh đen kịt, sát khí ngút trời, kiếm đen trong tay, không gì cản nổi.
Vô số tà vật chết dưới kiếm.
Biển máu, núi xác.
Sau trận chiến ấy, người đó cùng một nam tử áo trắng sáng tạo ra Tiên Lai Cảnh.
Trời đất sinh ra, vạn vật khởi đầu...
Lúc này, tại Thần Điện
Kỳ Vô Thương đứng trơ trọi, trong mắt nổi lên vẻ điên loạn – bảo vật của hắn... biến mất rồi!
Hắn nhắm mắt, cảm ứng linh khí, rồi trong chớp mắt biến mất khỏi điện.
Dạ Thanh Trần đang nhận lễ vật từ bọn tiểu thần sứ, chuẩn bị rời đi...
Một màn sương đen ập tới.
Đám thần sứ bị ép nằm rạp xuống, sợ hãi nhìn quanh – vị trí Dạ Thanh Trần đứng lúc trước giờ trống không.
Sương đen cuốn lấy cậu về lại Thần Điện, đặt cậu xuống chiếc giường lớn.
"Ưm..."
Những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống như cuồng phong bão táp.
Dạ Thanh Trần không chịu nổi, theo bản năng níu lấy vạt áo người kia, tiếng rên khe khẽ tràn ra giữa hơi thở hỗn loạn.
Đến khi hôn đến mức không thở nổi, môi mới di chuyển xuống, cắn lấy yết hầu cậu.
"Tiểu Thanh Trần... Em là của ta! Mãi mãi là của ta!"
"Ưm... Kỳ Vô Thương..."
Màn giường khẽ rung, một cuộc chiếm đoạt đầy cố chấp lại bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com