Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29:Enigma: Nô lệ của hắn cắn một ngụm Thiếu Tướng

Vân Mộ Dương dọn dẹp xong xuôi liền quay lại, liền nhìn thấy thiếu niên đang lim dim buồn ngủ dưới ánh mặt trời, đầu lắc lư như gà mổ thóc. Trong mắt anh hiện lên ý cười, nhẹ nhàng lấy chén trong tay cậu, rồi bế người vào phòng ngủ, đặt xuống giường, ôm lấy người vào lòng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Chi chi! Chi chi chi!"
【Ba ơi ba ơi mở cửa đi! Ngọc Chiến chạy trốn rồi! Ba mau mở cửa!】

Chú chuột hamster vàng gấp gáp cào cửa hét lớn.

Vân Mộ Dương mở mắt, nhìn người trong lòng, thấy cậu chỉ nhíu mày chứ chưa tỉnh, liền đứng dậy mở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chuột vàng đang ngồi rạp dưới đất.

"Chi ~"

Chuột vàng co rúm lại, chít lên một tiếng yếu ớt.

"Có chuyện gì?"

Chuột vàng: Đồ máu lạnh vô tình!

Nhưng vẫn thành thật gật đầu: "Chi ~"

"Vào đi."

Dạ Thanh Trần nghe tiếng động, mơ mơ màng màng mở mắt, lẩm bẩm: "Có chuyện gì vậy, Vân Mộ Dương?"

Vân Mộ Dương hôn lên khóe miệng thiếu niên: "Con nhóc này nói có chuyện."

Dạ Thanh Trần nghiêng đầu nhìn chuột vàng dưới đất: "Nhóc con làm sao thế?"

Chuột vàng vung vẩy tay chân: "Chi chi chi! Chi chi!"

【 Ba ơi, Ngọc Chiến biến mất rồi! Con rõ ràng đang canh chừng hắn, nếu có gì bất thường thì sẽ kịp thời báo cho ba, vậy mà đột nhiên tà khí quanh người hắn tăng mạnh, con còn chưa kịp phản ứng thì Ngọc Chiến đã biến mất cùng tà khí rồi! 】

Biến mất? Ngay cả một thần sứ như chuột trắng cũng không cảm nhận được. Hơn nữa, tà khí lại đột ngột tăng lên...

【 Con hãy kết nối với Cửu Chuyển Trì, xem liệu trong tiểu thế giới này có phải còn một con tà vật khác đang hoạt động hay không. 】

【 Gì cơ? Không chỉ một con? Vậy ba sẽ gặp nguy hiểm mất! Con đi ngay! 】

Chuột trắng tuy nhỏ, nhưng là thần sứ thực thụ, tất nhiên hiểu rõ: nguyên thần chỉ là mảnh linh hồn tạm trú trong tiểu thế giới. Nếu gặp phải hai con tà vật cùng lúc, sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Vân Mộ Dương không nghe được tiếng nói của chuột trắng, chỉ thấy chuột vàng đang chít chít một hồi rồi nằm úp xuống đất, không nhúc nhích.

Anh kéo Dạ Thanh Trần vào lòng, trầm giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Dạ Thanh Trần lấy lại tinh thần: "Ừ, Ngọc Chiến biến mất rồi."

Vân Mộ Dương cau mày:

"Nhà tù đế quốc tuy không hoàn toàn tuyệt đối an toàn, nhưng cũng không phải ai muốn ra vào là được. Ngay cả ta cũng không thể vào đó dễ dàng, hơn nữa ta đã đánh gãy gân chân hắn, hắn không thể nào tự mình trốn thoát được... Chẳng lẽ..."

Đột nhiên, Vân Mộ Dương nhớ lại lời Ngọc Hiên từng nói: tinh thần lực của Ngọc Chiến rất kỳ quái, như thể một ngày nào đó đột ngột tăng mạnh. Sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng.

Dạ Thanh Trần gật đầu: "Hắn bị tà vật nhập thể, có lẽ chính con tà vật đó đã giúp hắn trốn thoát."

"Vậy, em đến thế giới này... là vì con tà vật đó sao?"

Giọng nói có phần cố chấp, như không chấp nhận được điều này.

Dạ Thanh Trần nghi hoặc: "? Dĩ nhiên là không!"

Chúc Uyên từng nói tà vật không thể trực tiếp khiến tiểu thế giới sụp đổ, chỉ có thể bám vào người. Một khi vật chủ chết thì tà khí sẽ tự tiêu tan.

Việc thanh tẩy tà khí vốn là chuyện của Chúc Uyên. Nhưng vì một tên hỗn đản nào đó quá biến thái nên Chúc Uyên không thể nhập thế. Cậu đến đây là để tìm tên đó, còn việc thanh tẩy tà vật chỉ là thuận tay làm.

Nếu có thể trực tiếp thu hồi mảnh nguyên thần, tà vật này căn bản không cần đến cậu ra tay.

Vân Mộ Dương nhận được câu trả lời mình muốn, liền dịu dàng hôn lên khóe miệng cậu.

"Có thể lần ra vị trí của Ngọc Chiến không?"

Dạ Thanh Trần lắc đầu: "Tạm thời chưa được, chờ nhóc con quay về rồi tính."

"Tiểu Thanh Trần... Em đói không?"

Dạ Thanh Trần cảnh giác nhìn anh: "??"

Vân Mộ Dương cười nhạt, xoa mặt cậu: "Ý anh là... cái bụng."

Dạ Thanh Trần lúc này mới mím môi gật đầu: "Ừm, đói rồi."

Vân Mộ Dương cúi đầu hôn nhẹ môi cậu: "Vậy để anh đi nấu cơm, em nghỉ thêm chút đi."

Nói rồi xoay người đi vào bếp.

"Chi chi chi! Chi chi!"
【 Ba ơi, con về rồi! Viên Viên và Chủ Thần đã dò xét toàn bộ tiểu thế giới, xác nhận đúng là còn một con tà vật nữa. Nó ẩn nấp từ trước, lần này là tà vật bám trên người Ngọc Chiến liên lạc với nó để cứu Ngọc Chiến. 】

【 Con kia đang ở đâu? 】

"Chi chi......"
【 Nó đang ở trên người thủ lĩnh dị tộc tên Ba Liệt. Tà vật có một cách liên lạc đặc biệt, nên chúng ta không dò ra được vị trí. Hơn nữa tuyến đường chạy trốn của Ngọc Chiến cũng bị giấu kín...】

Dạ Thanh Trần vẫn rất bình tĩnh: 【 Không sao, rồi cũng sẽ lộ mặt thôi. Dù sao cơ thể Ngọc Chiến cũng đã bắt đầu biến dị, đúng chứ? 】

【 Đúng thế, ba! Ngọc Chiến có biết mình sẽ biến dị không nhỉ? 】

Dạ Thanh Trần trầm ngâm nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ: 【 Hẳn là hắn biết rồi... 】

【 Vậy ba nhớ phải cẩn thận nhé, hai tà vật rất nguy hiểm! Ba chỉ là nguyên thần, sức mạnh không bằng một phần mười bản thể đâu! 】

【 Ừ... 】

*

Trong màn đêm dày đặc, một bóng người khoác áo đen hấp tấp chạy trốn.

【Ký chủ! Ngươi không sao chứ? Cố gắng chịu đựng một chút, sắp đến nơi rồi!】

【Hừ! Không ngờ ngươi còn có chút bản lĩnh đấy. Cả nơi như nhà giam của Đế quốc mà cũng đưa được ta ra ngoài.】

【Chỉ dựa vào sức của ta thì không đủ. Ta đã liên hệ với một hệ thống khác trong thế giới này, nó đã giúp ta.】

【Ồ? Còn có hệ thống khác sao? Ở đâu?】

【Ở trên người thủ lĩnh dị tộc – Ba Liệt. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi Lam Tinh. Chỉ cần đến được hành tinh của dị tộc, ký chủ sẽ có được đội quân mạnh nhất thế giới này.】

【Rời khỏi Lam Tinh thì dễ thôi. Ba Lỗ phía trước, ở khu D có một chiếc tàu sao ẩn giấu, hừ! Đúng lúc dùng làm phương tiện của ta.】

Sau khi được hệ thống cứu thoát, Ngọc Chiến bỗng cảm thấy trong người nóng ran, tóc cũng bắt đầu rụng từng mảng. Hắn cho rằng đó là di chứng do đòn tấn công tinh thần của Vân Mộ Dương gây ra, nên không để tâm lắm.

Nhưng điều hắn không nhận ra là tóc rụng quá nhanh, và làn da hắn cũng đang dần chuyển sang màu lam...

---

Ngọc Hiên – hiện là Hoàng đế của Đế quốc – vừa sáng sớm đã nhận được tấu chương từ Tòa án Đế quốc, yêu cầu nhanh chóng xét xử phản tặc Ngọc Chiến để cho dân chúng một lời công bằng.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Ngọc Hiên vẫn quyết định đích thân đi gặp người em trai từng ngưỡng mộ mình, nhưng sau đó lại phản bội.

Vừa đến cổng nhà giam của Đế quốc, đã có một lính canh hốt hoảng chạy ra.

"Bệ... Bệ hạ! Nhị hoàng tử – à không, Ngọc Chiến đã biến mất!"

"Ý ngươi là gì? Sao lại biến mất? Dẫn ta vào xem!"

Ngọc Hiên không tin. Nhà giam của Đế quốc được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, kiên cố như thành đồng vách sắt. Phòng giam giam giữ Ngọc Chiến lại càng có nhiều lớp kiểm soát nghiêm ngặt, làm sao có thể đột nhiên biến mất?

Vệ binh vội vã dẫn Ngọc Hiên vào, vừa đi vừa giải thích: "Tối qua khi đưa cơm hắn vẫn còn ở đó, nhưng sáng nay người đến thay ca phát hiện trong phòng giam không còn ai. Thuộc hạ đã kiểm tra – khóa cửa và hệ thống cảnh giới đều không có dấu hiệu bị phá."

Ngọc Hiên trầm giọng hỏi: "Đã kiểm tra camera giám sát chưa?"

"Rồi ạ. Camera hoạt động bình thường, chỉ có lúc 5 giờ 30 phút chiều hôm qua có hiện tượng nhấp nháy kỳ lạ, rồi sau đó người biến mất không dấu vết."

Ngọc Hiên bước vào phòng giam từng giam giữ Ngọc Chiến. Ổ khóa còn nguyên, đèn báo an ninh vẫn sáng xanh – hoàn toàn không có dấu hiệu xâm nhập.

Sau đó, hắn đi thẳng đến phòng điều khiển để xem lại camera chiều hôm trước.

Màn hình hiển thị cảnh Ngọc Chiến luôn cúi đầu ngồi dưới đất không nhúc nhích, cho đến đúng 5 giờ 30 phút thì đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng về phía camera. Sau đó hình ảnh nhấp nháy hai giây rồi trở lại bình thường – và hắn đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Ngọc Hiên – vốn là người luôn điềm đạm – cũng phải biến sắc, lạnh lùng ra lệnh:

"Truyền lệnh ta: Lục soát toàn bộ! Đặc biệt là khu D!"

"Rõ!"

Dạ Thanh Trần và Vân Mộ Dương vừa từ sân huấn luyện trở về nơi ở thì Ngọc Hiên cũng lập tức đến quân đội để gặp họ.

"Thanh Trần, Ngọc Chiến đã bỏ trốn. Hơn nữa, là đột ngột biến mất trong nhà giam."

Ngọc Hiên dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Trước kia cậu từng hỏi ta có chắc chắn Ngọc Chiến là em trai ruột của ta không. Khi đó ta còn chưa rõ, nhưng giờ nghĩ lại, từ sau cơn bệnh ba năm trước, hắn tỉnh dậy và hoàn toàn thay đổi thành một con người khác."

"Thanh Trần, cậu có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Dạ Thanh Trần thở dài, rồi đáp:

"Có thể chính là do trận bệnh đó... Ngọc Chiến thật sự đã chết. Kẻ hiện tại, là một linh hồn xuyên đến từ thế giới khác."

Ngọc Hiên vốn đã lờ mờ đoán được, nhưng khi nghe Dạ Thanh Trần xác nhận, vẫn không khỏi chấn động:

"Linh hồn từ thế giới khác? Nhưng nếu là như vậy, sao hắn lại biết nhiều chuyện về Đế quốc đến thế?"

"Trên người hắn ký sinh một sinh vật tà ác. Nó không chỉ giúp hắn có được toàn bộ ký ức của Ngọc Chiến, mà còn cường hóa thể chất của hắn. Chính con tà vật đó đã giúp hắn trốn thoát."

Ngọc Hiên là người rất thông minh, nghe đến đây đã suy đoán thêm nhiều chuyện. Nét mặt nghiêm túc, hắn nói:

"Nếu là vậy, hắn chắc chắn sẽ không ở lại Đế quốc. Khả năng cao là hắn đã rời khỏi Lam Tinh, đến tinh cầu của dị tộc."

"Đế quốc và dị tộc có mối thù sâu đậm kéo dài hàng trăm năm. Lần trước dị tộc tấn công hoàng cung, con trai thủ lĩnh dị tộc chết trong cung... Có lẽ một trận đại chiến sắp xảy ra."

"Cả cậu và Vân Mộ Dương – phải chuẩn bị sẵn sàng. Khi thời điểm đến, Hoàng thúc Ngọc Sơn sẽ đích thân dẫn quân chinh phạt dị tộc."

Dạ Thanh Trần và Vân Mộ Dương đều gật đầu.

Sau khi Ngọc Hiên rời đi, Vân Mộ Dương khẽ xoa nhẹ khóe mắt Dạ Thanh Trần, hỏi:
"Vật nhỏ kia nói gì vậy?"

Hamster vàng ngẩng đầu từ trong túi bánh snack:

"Chi chi chi!!" 

【Ngươi mới là vật nhỏ! Ta là nhóc con đáng yêu nhất thế giới! Không phải thứ linh tinh!】

Dạ Thanh Trần: ... Thật là ngốc.

Vân Mộ Dương: "Nó nói gì?"

Dạ Thanh Trần: "Nó nói... từ giờ sẽ không ăn vặt nữa."

Hamster vàng lập tức phản ứng: "Chi chi chi! Chi chi!"
【Ba! Con không có nói vậy! ba bắt nạt con! Hu hu hu...ba không thương con, không ai thương con cả...】

Dạ Thanh Trần: ... Quá ngốc.

Cậu ngẩng đầu nhìn Vân Mộ Dương, nhỏ giọng nói:

"Nó không tìm ra đường trốn thoát của Ngọc Chiến, nhưng biết hắn chắc chắn đã đến tinh cầu của dị tộc – vì trên người thủ lĩnh dị tộc cũng có một con tà vật khác."

Vân Mộ Dương nhíu mày: "Còn có một con nữa?"

Dạ Thanh Trần gật đầu: "Ừ. Hai con tà vật này có một loại liên hệ đặc biệt, nhóc con mới không phát hiện được."

Trong lòng Vân Mộ Dương trỗi dậy cảm giác bất an.
"Vậy lần này thảo phạt dị tộc...em có thể không đi không? Tiểu Thanh Trần..."

Dạ Thanh Trần lắc đầu: "Không được. Nếu em đã thay thế người này sống tiếp, thì ít nhất cũng phải hoàn thành một tâm nguyện cuối cùng của hắn."

Vân Mộ Dương lập tức ôm chặt cậu vào lòng, giọng trầm thấp nhưng đầy cố chấp và dữ dội:

"Vậy em phải hứa với tôi– bất kể chuyện gì xảy ra – nhất định phải bảo vệ bản thân. Nếu em xảy ra chuyện... cho dù phải chết,tôi cũng sẽ tìm thấy em.Em là của tôi, mãi mãi là của tôi, Tiểu Thanh Trần..."

Nghe những lời này đã quen, Dạ Thanh Trần không còn bối rối như trước, tuy vẫn chưa hoàn toàn hiểu được sự cố chấp của hắn, nhưng đã không còn thấy mơ hồ.

Cậu nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Vân Mộ Dương, khẽ cọ cọ rồi thì thầm:

"Em rất mạnh mà..."

Vân Mộ Dương nghe thấy, nhưng lại chẳng cảm thấy an lòng. Ngược lại, cảm giác bất an trong tim càng thêm rõ ràng, như thể... có điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra.

Hắn siết chặt vòng tay, giam người kia vào lòng như muốn giữ lại cả sinh mệnh, mang theo sự cố chấp mang bệnh, như thể... cho dù chết, cũng sẽ không buông tay.

Khi một dã thú hung ác cố chấp quyết tâm nhốt lấy người huấn luyện mình, nếu nó chịu giấu đi răng nanh và móng vuốt... thì sự điên cuồng sẽ càng rõ rệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com