Chương 3:Chúng Ta Sinh Ra Là Để Bên Nhau
Các tiểu thần sứ ở Tiên Lai Cảnh đều cực kỳ bất mãn.
Vị Mặc Dương Tiên Quân trong Thần Điện Hỗn Dương kia điên thật rồi!
Hắn dám nhốt vị tiểu tiên quân xinh đẹp mà họ ngày đêm nhớ thương!
Có một tiểu thần sứ "vô tình" đi ngang qua Thần Điện, bị làn sương đen sâu thẳm kia dọa đến nỗi... tè ra quần, và vì thế bị đồng nghiệp cười nhạo nhiều năm trời.
Một tiểu thần sứ khác thì chạy đến cầu cứu Chủ Thần, nhưng lại bị báo rằng ngay cả Chủ Thần cũng đánh không lại Mặc Dương Tiên Quân, đành bất lực quay về.
Cuối cùng, nhóm tiểu thần sứ chỉ có thể đứng từ xa, bất lực nhìn Thần Điện bị bao phủ bởi sương đen, lặng lẽ rút lui trong đau khổ.
Lúc này, bên trong Thần Điện, tiểu tiên quân đang bị Mặc Dương Tiên Quân điên cuồng nhồi cho từng muỗng từng muỗng thức ăn.
"Ngon không?" – Kỳ Vô Thương kẹp thêm một miếng đưa tới trước mặt.
Dạ Thanh Trần gật đầu, nuốt xuống rồi nói: "Ngon."
"Tiểu Thanh Trần..."
Dạ Thanh Trần nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao thế?"
Kỳ Vô Thương khẽ hỏi: "Em có hận ta không?"
"'Hận' là gì?" – Dạ Thanh Trần ngơ ngác.
"Hận là một loại cảm xúc, cũng như yêu vậy. Ta yêu em... Tiểu Thanh Trần."
"Kỳ Vô Thương, thế 'yêu' là gì?"
"Yêu là một căn bệnh... khiến con người mất lý trí, trở nên điên cuồng, không thể kiểm soát được chính mình." – Kỳ Vô Thương nắm tay cậu, khẽ vuốt những xiềng xích lạnh lẽo nơi cổ tay.
Dạ Thanh Trần nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Vậy... ngươi bị bệnh à?"
Kỳ Vô Thương cười chua xót: "Phải. Ta bị bệnh."
"Nhưng... thần thì không thể bệnh được mà."
Kỳ Vô Thương nhẹ lắc đầu: "Nhưng thần... có thể yêu."
Dạ Thanh Trần nghiêng đầu, hồn nhiên hỏi: "Thế tại sao em lại không có tình cảm đó?"
"...Phải rồi, tại sao em lại không có chứ?" – Trong đôi mắt đẹp đẽ kia chẳng có lấy một tia cảm xúc: không vui vẻ, không oán hận, không yêu cũng chẳng ghét. Mọi thứ như không có gì liên quan đến cậu cả.
Kỳ Vô Thương thấy cay xè trong lòng. Người hắn chờ đợi suốt ngàn vạn năm... nhưng trong mắt lại chẳng hề có hắn.
Sự điên cuồng dâng lên, sương đen lan rộng, bao trùm toàn bộ Thần Điện...
Tại Thần Điện của Chủ Thần – Tiên Lai Cảnh
Chúc Uyên nhìn bàn cờ trước mặt, chau mày:
"Mặc Dương à, tâm trạng ngươi không tốt à? Sao sát chiêu tung ra ác vậy, chẳng chừa cho ta miếng giáp nào!"
Kỳ Vô Thương lạnh nhạt đáp: "Là do ngươi chơi không bằng ta."
"Ngươi! Ngươi đừng tưởng ta đánh không lại là ta sợ ngươi nhé! Ta sẽ đi méc với Sơ Dương Tiên Quân đó!"
Ánh mắt Kỳ Vô Thương liếc sang lạnh buốt khiến Chúc Uyên run bắn cả người, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đùa tí cũng không cho..."
Kỳ Vô Thương đứng dậy, đi đến bên đỉnh điện lớn: "Tà Thương vẫn chưa tìm thấy à?"
Chuyển qua chuyện chính, sắc mặt Chúc Uyên nghiêm lại: "Chưa. Từ sau khi trời đất khai mở, hỗn độn tan biến, khí tức của hắn rất khó nắm bắt."
"Còn những thứ bên dưới thì sao?"
Chúc Uyên có chút lúng túng: "Chúc Thần đã xem qua... nhiều lắm."
Kỳ Vô Thương xoay người bước ra ngoài: "Ta sẽ tự đi xem. Ngươi ở lại bảo vệ Tiên Lai Cảnh."
"Ngươi định đi một mình sao?" – Nhưng hắn đã đi xa, chẳng rõ có nghe thấy hay không, hoặc là... không quan tâm.
Chúc Uyên nhìn theo bóng hắn, lòng ngổn ngang. Kỳ Vô Thương là người tồn tại từ thời hỗn độn, từng giúp hắn đánh lui Tà Thương và cùng nhau lập ra Tiên Lai Cảnh.
Từng nghĩ thần minh trời sinh đất dưỡng chỉ có hai người bọn họ, ai ngờ viên hỗn độn châu kia... lại còn có một người khác.
Nhớ lần đầu gặp Kỳ Vô Thương, hắn lạnh như băng đứng giữa trời, vừa giết chóc máu lửa khắp nơi, lại vừa nhẹ nhàng vuốt ve viên hỗn độn châu trong tay – sự đối lập khiến người ta rùng mình.
Ngàn năm trôi qua, hắn như kẻ điên, ngày đêm lẩm bẩm với viên châu ấy.
Mãi đến khi một người khác hóa hình, hắn mới bình thường trở lại đôi chút.
Nhưng tiếc thay... người kia – Sơ Dương Tiên Quân – lại quá lạnh nhạt, chẳng hiểu gì về tình cảm, khiến hắn càng thêm điên cuồng.
"Phụ Thần, con về rồi." – Một giọng nói vang lên ngoài điện.
Chúc Uyên thu lại suy nghĩ, thở dài bất lực, chỉ mong hai người đó có thể viên mãn. Nếu không, e rằng với Tiên Lai Cảnh và ba ngàn tiểu thế giới... đây sẽ là một thảm họa.
Bởi vì... tình yêu của thần minh luôn mang theo sự điên cuồng, mà nếu tình yêu đó không được đáp lại...
"Phụ Thần, người sao vậy?" – Chúc Thần bước vào hỏi.
"Chúc Thần, con thấy sao về hai kẻ trong Hỗn Dương Thần Điện kia?"
Chúc Thần ngẫm nghĩ rồi đáp: "Khó."
Chúc Uyên sững người, rồi khẽ gật đầu – đúng vậy, yêu một kẻ vô tình, vô tâm... đúng là quá khó.
"Mặc Dương sẽ lo chuyện bên Tà Vực. Nếu ngươi không có việc gì thì đi tuần tra các tiểu thế giới một chút đi." Chúc Uyên vẫy tay, rồi quay người vào phòng trong.
Chúc Thần nhìn theo bóng dáng hắn, như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó xoay người rời đi về phía Cửu Chuyển Trì.
Tại Tiên Lai Cảnh, có một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều cây thần.
Dạ Thanh Trần đang đứng dưới một gốc cây, nghi hoặc nhìn một con chồn trắng nhỏ đang nằm rạp trên mặt đất.
Trong Tiên Lai Cảnh, ngoài các thần sứ và bốn vị thần chính, tuyệt đối không có sinh vật nào khác.
Vậy con vật nhỏ này từ đâu tới? Không biết nó có sinh ra linh trí chưa, nhưng nhìn thì khá xinh xắn.
Dạ Thanh Trần duỗi tay, một luồng linh khí bay ra, chui thẳng vào cơ thể con chồn trắng nhỏ.
Đôi tai nhỏ trắng muốt khẽ run lên, con vật từ từ mở mắt, ngẩng đầu.
Vừa rồi nằm rạp xuống nên không nhìn rõ, hóa ra nó không hoàn toàn trắng tinh. Trên trán có một nhúm lông đỏ nhạt, đôi mắt xanh biếc tròn xoe, lấp lánh tò mò nhìn chằm chằm.
Dạ Thanh Trần ngồi xổm xuống, cong ngón tay búng nhẹ lên đầu nó.
Bị búng một cái, con chồn lăn nghiêng sang bên, mặt úp xuống đất.
Dạ Thanh Trần khẽ cong khóe môi, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi từ đâu đến vậy?"
"Kỉ kỉ kỉ ~" Con chồn bị búng lăn nhưng không giận, lại bò dậy, thân thiết dụi dụi vào chân Dạ Thanh Trần.
Nhìn dáng vẻ này, chắc là đã khai linh trí rồi. Dạ Thanh Trần xoa xoa đầu nó, nhấc lên bằng một tay, nhẹ nhàng nhảy lên cành cây ngồi xuống, đặt con chồn lên đùi, thư thả phơi nắng.
Tia nắng xuyên qua kẽ lá rải xuống, ánh sáng nhè nhẹ phủ lên người Dạ Thanh Trần.
Con chồn nhỏ cảm thấy người này thật đẹp, hơi thở thơm tho, dễ chịu vô cùng.
Nó lăn lộn trên đùi hắn, để lộ bụng mềm mại trắng như tuyết.
Dạ Thanh Trần đưa tay vuốt nhẹ — mềm thật, xúc cảm rất dễ chịu.
Hắn định hỏi con chồn có muốn làm linh sủng của mình không, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã cảm nhận được điều gì đó bất thường.
Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Thần Điện.
Kỳ Vô Thương vừa từ Tà Vực trở về đã cảm thấy có điều không ổn. Hắn lập tức vận dụng linh lực để trở lại Thần Điện.
Trong sân vắng tanh, trong phòng cũng không một bóng người.
Linh khí đen từ cơ thể hắn tràn ra ngoài không thể khống chế, bao quanh người hắn. Chỉ vô tình chạm vào vài ngọn cỏ trong sân, chúng liền héo rũ ngay tức khắc — sự sống bị rút sạch chỉ trong chớp mắt.
Toàn bộ Thần Điện bị bao phủ trong làn sương đen. Trong làn sương mù ấy ẩn hiện những tia chớp lập lòe. Kết giới của Tiên Lai Cảnh bắt đầu run lên.
Một bóng trắng từ không trung bay vút tới, giọng nói gấp gáp vang lên ngay sau đó: "Mặc Dương tiên quân, bình tĩnh lại đi!"
Dạ Thanh Trần ngẩng đầu nhìn, thì ra là Chúc Uyên. Hắn đang lao thẳng về phía Thần Điện của Hỗn Dương.
Thấy có người định ngăn cản, Dạ Thanh Trần chỉ bĩu môi, vẫn ngồi trên cành cây đung đưa chân nhàn nhã.
Chúc Uyên lo lắng nhìn Thần Điện bị sương đen bao phủ. Không thể xông vào, hắn chỉ có thể cố gắng khuyên nhủ:
"Mặc Dương tiên quân, đừng nôn nóng. Có chuyện gì thì từ từ nói. Đừng kích động quá, kết giới sắp vỡ rồi!"
Nhưng trong điện không hề có bất kỳ hồi đáp nào.
Kỳ Vô Thương đứng dưới gốc cây song sinh trong viện, trong mắt là một màu đen đặc, sâu thẳm như vực không đáy.
Bỗng ánh mắt hắn như khóa chặt về phía hoa viên. Thân hình hắn hóa thành làn sương đen, phóng thẳng về phía đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com