Chương 30:Enigma: Nô lệ của hắn cắn một ngụm Thiếu Tướng
Vì vậy...
Trong quãng thời gian tiếp theo, bất kể là lúc huấn luyện, họp hành hay kiểm kê binh lính, Vân Mộ Dương đều cố chấp nắm chặt tay Dạ Thanh Trần, tuyệt đối không để người kia rời khỏi tầm mắt của mình dù chỉ một giây.
Dạ Thanh Trần tuy không hiểu rõ lý do, nhưng cũng không từ chối – người yêu muốn nắm tay thì để y nắm thôi, dù gì cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Chỉ là nắm tay, đâu đến mức không thể chịu được?
Chỉ có chú hamster vàng bé nhỏ là không cam lòng – nó bị buộc phải nằm yên trong túi áo Vân Mộ Dương, chẳng còn cơ hội được ôm ôm thơm thơm "ba" Thanh Trần nữa.
"Ô ô ô~ con không đánh lại tiên quân điên rồ!"
Còn các sĩ quan và binh lính trong căn cứ quân sự thì đều tỏ vẻ:
Đủ rồi, cơm chó ăn no rồi...
【 Ký chủ, sắp tới chúng ta sẽ đến tinh cầu của dị tộc, cảm giác thế nào? 】
【 Cảm giác tệ lắm! Vì sao cơ thể ta lại biến thành thế này!? 】
Bên trong khoang điều khiển của phi thuyền vũ trụ, một người đàn ông toàn thân màu lam, không tóc, móng tay dài sắc nhọn, gương mặt dữ tợn nhăn nhó vì tức giận.
【 Đã kiểm tra – cơ thể ký chủ hoàn toàn khỏe mạnh, không có dị thường. Sự biến đổi này chỉ khiến ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, làn da cũng cứng như giáp. 】
Giọng nói máy móc vô cảm càng khiến Ngọc Chiến phẫn nộ. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, muốn thống trị cả Lam Tinh, nhưng không phải bằng cách biến thành một con quái vật!
【 Có cách nào giúp ta trở lại hình dạng cũ không!? 】
【 Không có. Một khi cải tạo bắt đầu thì không thể quay lại trạng thái ban đầu. 】
【 Ngươi chơi ta đúng không!? 】
【 Phát hiện cảm xúc ký chủ dao động mạnh, nguy cơ ảnh hưởng đến kết quả cải tạo. Hệ thống sẽ cưỡng chế đóng ý thức của ký chủ. Bắt đầu đếm ngược: 5... 4... 3... 】
【 Ngươi muốn làm gì!? 】
Ngọc Chiến lập tức cảm thấy bất an, cố gắng kháng cự, nhưng chỉ sau một giây, hắn đã rơi vào hôn mê.
【 Đóng ý thức thành công, tiếp tục cải tạo. 】
Ngay sau đó, cơ thể hắn phồng lên, lớp cơ bắp màu lam xé rách hết quần áo, xương cốt kêu răng rắc, thân hình trở nên khổng lồ. Những ngón tay vốn thuộc về con người giờ đây biến thành móng vuốt sắc như dao...
Ngọc Hiên vốn là người điềm tĩnh, nhưng khi liên quan đến dị tộc thì lại vô cùng cứng rắn. Bất chấp lời can gián của các đại thần bảo thủ, ông đích thân đến căn cứ quân sự để mở một cuộc họp khẩn cấp.
Nội dung cuộc họp: phối hợp lực lượng, chuẩn bị chiến tranh!
Lần này, người chỉ huy toàn cục là tổng tư lệnh – Hoàng thúc Ngọc Sơn.
Tướng quân Dạ Thanh Trần và trung tướng Vân Mộ Dương sẽ dẫn đầu 30.000 binh lính làm quân tiên phong. Các thiếu tướng khác sẽ dẫn 50.000 quân dưới quyền Ngọc Sơn để làm lực lượng hậu thuẫn.
Nhất định phải khiến dị tộc không dám mơ tưởng xâm lược Lam Tinh lần nào nữa!
Sau khi cuộc họp kết thúc, Ngọc Hiên giữ Dạ Thanh Trần và Vân Mộ Dương lại.
Ông nghiêm túc dặn dò:
"Thanh Trần, nhất định phải giữ an toàn! Nếu gặp lại linh hồn đến từ thế giới khác kia, thay ta giết hắn. Xem như báo thù cho đệ đệ ta – Ngọc Chiến."
Dạ Thanh Trần gật đầu đồng ý.
Không cần Ngọc Hiên phải nói, cậu cũng đã sớm muốn giết "Ngọc Chiến" – kẻ đã dị biến kia.
Khác với thế giới trước, thế giới này bị tà vật nhiễu loạn quá nghiêm trọng. Việc cưỡng ép cải tạo cơ thể đã khiến "Ngọc Chiến" không còn là con người nữa. Cho dù cậu có thanh tẩy tà vật ra khỏi người hắn, thì cơ thể hắn... cũng sẽ không sống nổi.
Trở về nơi ở, Vân Mộ Dương không nói không rằng, bế thốc Dạ Thanh Trần lên đưa vào phòng ngủ.
Nụ hôn cuồng nhiệt như dã thú bùng nổ, chiếm lấy toàn bộ hơi thở của cậu.
"Ưm..."
Quá mức mãnh liệt, Dạ Thanh Trần chỉ có thể bị động tiếp nhận, đôi môi bị người kia hôn đến mức đỏ ửng, không thể phản kháng.
"Tiểu Thanh Trần của tôi... là của tôi. Em... chỉ có thể là của tôi."
Giọng nói trầm khàn, đầy dục vọng và ám ảnh. Đôi tay thô to xé rách quần áo của Dạ Thanh Trần.
Môi răng dừng lại ở nốt ruồi đỏ giữa xương quai xanh của cậu, nhẹ nhàng cắn mút.
Cứ như thể đang phát tiết cảm giác bất an đến tột độ, mỗi động tác đều mang theo sự cố chấp và điên cuồng đáng sợ.
Và cuối cùng, hắn kéo người kia trầm luân vào trong cơn ái tình sâu thẳm không lối thoát...
Ở tinh cầu xa xôi của dị tộc, nơi đó là vùng đất xám khô cằn, hoang vu mênh mông không bóng người.
Một chiếc phi thuyền vừa hạ xuống đất đột nhiên phát ra tiếng gầm thét giận dữ.
"Aaa!!!"
Ngay sau đó, một móng vuốt sắc nhọn xé toang cửa khoang, một sinh vật màu lam cao lớn, loạng choạng bước ra.
【 Hệ thống! Ra đây cho ta! Vì sao ta lại biến thành thế này!? 】
【 Ký chủ, xin bình tĩnh. Cải tạo đã hoàn tất. Giờ đây cơ thể ngươi còn cường tráng hơn cả dị tộc, sức mạnh vượt xa người thường. 】
【 Ta đâu có muốn trở thành thứ sức mạnh kiểu này!? Mau đưa ta trở lại như cũ! 】
"Ngọc Chiến" không thể chấp nhận cơ thể hiện tại của mình. Hắn vốn chỉ là một người bình thường mang ảo tưởng siêu phàm. Sau khi chết vì lao lực, một hệ thống tự xưng là có thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện xuất hiện.
Hắn luôn cảm thấy mình không nên sống một đời tầm thường, nhẫn nhục. Hắn phải là vai chính, là người đứng trên tất cả.
Vì vậy, hắn chấp nhận ký khế ước với hệ thống, rồi xuyên đến thế giới này.
Ban đầu, hắn rất hài lòng với thân phận của mình – Nhị hoàng tử của một đế quốc hùng mạnh, chỉ dưới một người mà trên vạn người.
Nhưng sau đó hắn không còn thỏa mãn.
Nếu ông trời đã cho hắn hệ thống, lại để hắn xuyên không, vậy chẳng phải hắn chính là nhân vật chính sao?
Nhân vật chính thì sao có thể sống dưới người khác!? Hắn phải làm Thái tử, phải làm Hoàng đế!
Nhưng hiện tại, hắn đã biến thành một con quái vật!
Mà quái vật thì không thể là nhân vật chính!
【 Cải tạo đã hoàn tất, không thể khôi phục. Mong ký chủ sớm tiếp nhận thân thể mới. 】
【 Ngươi từng nói sẽ giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Tâm nguyện của ta là làm hoàng đế, không phải làm quái vật! 】
【 Nhưng bây giờ, với sức mạnh này, ngươi là người có khả năng nhất để làm hoàng đế. 】
"Ngọc Chiến" hiểu rõ cơ thể mình hiện tại mạnh đến mức nào – chỉ cần vung vuốt là có thể xé toạc cả sắt thép. Nhưng...
【 Quái vật... mãi mãi vẫn là quái vật! 】
【 Chỉ cần ngươi lên làm hoàng đế, sẽ không ai dám gọi ngươi là quái vật nữa. Ngược lại, họ sẽ tôn sùng ngươi như một vị thần. 】
"Ngọc Chiến" khựng lại. Thần sao? Đúng vậy... chỉ cần làm hoàng đế, dù là quái vật cũng sẽ được gọi là thần!
Lúc này, một giọng nói trầm đục vang lên:
"Hô! Chào mừng, bạn của ta! Hô! Cơ thể ngươi thật hoàn hảo!"
"Ngọc Chiến" quay đầu lại, thấy một dị tộc cao đến ba mét, trên cổ đeo vòng đầu lâu, dẫn theo hơn mười dị tộc khác tiến tới.
"Ngươi là ai?"
"Hô! Ngọc Chiến, người bạn thân mến! Đừng căng thẳng. Ta là Ba Liệt – thủ lĩnh dị tộc và cũng là đồng minh của ngươi."
Nghe vậy, "Ngọc Chiến" dần thả lỏng: "Ngươi biết ta là Ngọc Chiến?"
"Hô! Chúng ta vào trong rồi nói. Từ Đế quốc đến đây cũng mất nhiều thời gian, chắc ngươi mệt rồi."
Sau khi được thay quần áo dị tộc, "Ngọc Chiến" ngồi đối diện Ba Liệt:
"Vừa rồi ta quên mất – ngươi cũng có hệ thống."
Ba Liệt gật đầu: "Hô! Đúng vậy. Hệ thống của ta bảo rằng đồng đội của nó sẽ mang đến một kẻ mạnh giúp ta đánh bại Đế quốc."
"Ngọc Chiến" đã nghĩ thông:
Nếu đã không thể quay lại như cũ – thì hãy trở thành thần!
Hắn nói: "Ta sẽ giúp ngươi đánh Đế quốc, nhưng ngai vàng đó... phải là của ta!"
Ba Liệt mỉm cười: "Tất nhiên. Ta không quan tâm ngai vàng của Đế quốc. Hô! Ta chỉ muốn báo thù cho đứa con đã chết của ta."
Ba Liệt vô cùng căm hận – đứa con duy nhất của hắn đã chết trong Đế quốc, đến cả thi thể cũng không được mang về.Để tránh gây ra tổn thất không cần thiết, cũng để phòng ngừa rủi ro kéo dài, Ngọc Hiên quyết định chủ động ra tay, tấn công hành tinh của dị tộc.
*
Để tránh gây ra tổn thất không cần thiết, cũng để phòng ngừa rủi ro kéo dài, Ngọc Hiên quyết định chủ động ra tay, tấn công hành tinh của dị tộc.
Trước khi xuất phát, để khích lệ tinh thần binh sĩ, Ngọc Hiên đích thân tiễn đưa, đồng thời phóng thích tinh thần lực, nói với các binh sĩ:
"Các chiến sĩ anh dũng của Đế quốc! Dị tộc tàn bạo, nhiều lần xâm lấn lãnh thổ chúng ta, gây tổn hại cho người dân của chúng ta. Giờ đây! Đã đến lúc chúng ta phản công! Sau lưng chúng ta là nhân dân của Đế quốc.Trong đó có cả vợ con,bạn bè và gia đình của chúng ta đang mong chờ tin chiến thắng từng ngày.Mong rằng các ngươi không sợ gian nan, dũng cảm tiến lên, tiêu diệt dị tộc!"
"Rõ!" – Một tiếng hô vang trời đất vang lên.
Ngọc Sơn hướng về phía Ngọc Hiên thực hiện một cái nghi thức quân lễ, rồi giơ cao lá cờ của Đế quốc, hô lớn:
"Xuất phát!"
Hàng chục phi thuyền chiến đấu từ từ cất cánh, bay thẳng đến hành tinh dị tộc.
Bên trong một khoang phi thuyền, Vân Mộ Dương ghì chặt Dạ Thanh Trần, hôn mạnh như thể muốn nuốt trọn cả linh hồn người kia.
Càng tiến gần hành tinh dị tộc, cảm giác bất an trong lòng Vân Mộ Dương lại càng mãnh liệt hơn.
Sự bất an ấy như thể thấm vào tận linh hồn, khiến hắn hoảng sợ đến nỗi chỉ muốn giữ thật chặt thứ gì đó để không đánh mất.
"Tiểu Thanh Trần... đừng rời xa tôi... cầu xin em."
Hành động vừa thô bạo vừa cố chấp, lời nói lại mang theo sự khẩn cầu đầy thấp hèn.
Dạ Thanh Trần không hiểu tại sao hắn lại lo lắng đến như vậy, nhưng nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này, trái tim vẫn mềm nhũn, khẽ đáp:
"Được..."
Trên hành tinh dị tộc, một dị tộc hớt hải xông vào phòng của Ba Liệt.
"Thủ lĩnh! Không ổn rồi! Phi thuyền Đế quốc đang tiến đến hành tinh chúng ta!"
Ba Liệt nghe xong lập tức đứng bật dậy:
"Cái gì? Chúng dám tấn công thẳng vào đây? Tập hợp toàn bộ dị tộc! Chuẩn bị chiến đấu!"
Chỉ trong vài ngày, đội quân Đế quốc đã tiến gần hành tinh dị tộc.
Tổng chỉ huy Ngọc Sơn đứng trước hệ thống liên lạc toàn quân, ra lệnh:
"Tất cả binh sĩ chuẩn bị! Còn hai giờ nữa là đến chiến trường!"
Dạ Thanh Trần sau khi nghe thông báo qua máy liên lạc, quay sang nhìn Vân Mộ Dương bên cạnh:
"Vân Mộ Dương, tà vật còn lại đang ký sinh trên người Ba Liệt, người thường không thể đối phó với hắn. Vì vậy..."
Vân Mộ Dương không nói lời nào, đưa tay ôm chặt lấy người kia vào lòng, dịu dàng nhưng dứt khoát nói:
"Yên tâm, cứ giao cho anh."
Sau đó còn thân mật dụi mặt vào má Dạ Thanh Trần, thì thầm:
"Nhưng mà, em phải bảo vệ bản thân thật tốt. Nếu em bị thương dù chỉ một chút, sau khi trở về anh sẽ nhốt em lại."
Dạ Thanh Trần thầm nghĩ: "Anh có nhốt em cả khi em chẳng hề bị thương mà..."
Sau đó cậu lôi từ trong túi ra con chuột hamster vàng, đặt vào túi áo của Vân Mộ Dương. Đối diện ánh mắt nghi hoặc của anh, cậu nói:
"Nó có thể giúp khống chế một chút năng lượng tà vật. Anh mang theo nó sẽ thuận tiện hơn."
Vân Mộ Dương cau mày:
"Không được! Em giữ lấy nó!"
"Anh mới là người tiêu diệt tà vật. Nó đối với em chẳng giúp được bao nhiêu."
"Như vậy cũng không được! Dù chỉ giúp được một chút, anh cũng muốn để nó bên cạnh em!"
Thấy thái độ anh cứng rắn như vậy, Dạ Thanh Trần bất đắc dĩ thở dài, kiễng chân hôn nhẹ lên khóe môi anh, dịu dàng nói:
"Tin tưởng em... Ưm..."
Chưa kịp nói dứt câu, lại bị một nụ hôn mãnh liệt khác chiếm lấy...
Cuối cùng, tuy nghẹt thở vì bị hôn quá sâu, nhưng ít nhất Dạ Thanh Trần cũng đã kịp nhét hamster vàng vào túi của Vân Mộ Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com